Chương 2: Tỉnh Giấc
Tôi mở mắt.
Khoan đã...
Cái cảm giác hộp sọ nát bét, hai nhãn cầu văng tung tóe và xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh vẫn còn bám chặt lấy tâm trí tôi, chân thực đến mức gai người. Thế mà vì lý do quái lạ nào đó, tôi lại đang mở mắt?
Tôi chớp chớp mi, cố ép đôi mắt mình làm quen với thứ ánh sáng chói gắt đang rọi thẳng vào mặt.
Ầm.
Thế giới xung quanh đột ngột dội thẳng vào thị giác. Lại là hai cái màn hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Một màn hình bật biểu đồ phân tích kỹ thuật với vô số dải màu, đường chỉ số và những cây nến nhảy múa liên tục. Màn hình còn lại là bảng điện tử và giao diện đặt lệnh tối giản.
Xanh lá cây: MUA.
Đỏ: BÁN.
Lại là cái công việc chết tiệt này.
Tôi vô thức liếc mắt xuống góc phải màn hình nhìn mốc thời gian, rồi đột ngột hét lên một tiếng thất thanh giữa văn phòng:
"KHÔNG!"
Tiếng hét của tôi xé toạc không khí im lặng đầy căng thẳng của phòng giao dịch. Mấy tay MGCK xung quanh quay sang nhìn tôi, rồi tặc lưỡi, buông một câu khinh bỉ:
"Lại thêm một gã all-in full margin sắp khét tài khoản rồi."
Trên màn hình máy tính, con số hiển thị rõ mồn một: Ngày 1 tháng 3 năm 2020.
Đúng hai tháng trước cái ngày tôi quyết định tự ngã từ tầng thượng tòa nhà bỏ hoang kia. Ai... Ai đã đưa tôi trở lại cái hố sâu này?
Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng bản năng của một gã MGCK khiến tay tôi hành động nhanh hơn não. Tôi điên cuồng di chuột, kiểm tra gấp danh mục tài khoản cá nhân của mình.
Đập vào mắt tôi là một màu đỏ rực, đỏ leo lét, đỏ đến nhức mắt. Toàn bộ các mã cổ phiếu ngành Dầu khí đang báo lỗ: -15%, -20%.
Tôi nhớ ra rồi! Ký ức của hai tháng trước tràn về như thác lũ. Giai đoạn này, tôi đang say máu bắt sóng dầu. Tôi đã nghĩ giá dầu thô thế giới rớt thảm thì kiểu gì cũng phải có nhịp hồi kỹ thuật, thế là tôi lao vào như một con thiêu thân, chấp nhận đi ngược lại cả thị trường.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, ướt đẫm sau lưng áo sơ mi, bất chấp tiếng máy lạnh trung tâm của văn phòng vẫn đang phà phà thổi hơi buốt giá, và tiếng những thùng máy tính nội bộ đang chạy hết công suất, kêu o o bên tai.
Một tỷ của tôi vẫn còn ở đây. Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng nhất lịch sử thị trường chứng khoán, cú sập tháng 3 năm 2020, cũng vừa mới bắt đầu.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình danh bạ, những cái tên quen thuộc lướt qua.
Anh Dũng, chị Mai, chị Ánh Tuyết, anh Kiên… Nếu bỏ mặc họ lại trên con tàu sắp đắm này, thú thật, phần người trong tôi vẫn có chút không nỡ. Lương tâm gã MGCK này chưa hoàn toàn thối rữa.
Tôi lạch cạch gạch gõ phím, kiểm tra nhanh tổng danh mục tài sản (NAV) mà mình đang quản lý. Một danh sách dài sọc hiện ra với gần hai trăm khách hàng. Tài khoản hoạt động có, tài khoản bia mộ, kiểu cháy khét lẹt rồi rút trắng tiền chỉ còn cái xác, cũng có, đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi.
Tôi nhấp chuột, lọc riêng 15 khách hàng chiến nhất của mình.
Lạch cạch, lạch cạch.
Tổng NAV: 50 tỷ. Phần lớn dòng tiền đều từ 15 con người này mà ra.
Năm mươi tỷ, đặt vào tài sản cá nhân thì là một gia tài khổng lồ, nhưng nếu đem so với thanh khoản của một phiên giao dịch trên sàn, nó chẳng khác nào một vốc muối bỏ bể. Tôi cứu họ, chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện chung đâu nhỉ? Dù gì thì cái đống 50 tỷ này cũng đã nuôi tôi sống khỏe re suốt mấy năm qua. Biết bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt bê tha, trái táng mỗi khi trúng đậm trong những phòng KTV đèn mờ ảo, hay những phen rủ nhau ra Thanh Đa câu cá giải sầu, vừa đốt thuốc vừa chửi thề mỗi khi thị trường chao đảo…
Nhưng giờ nói cái gì với họ đây?
Gọi điện bảo: Anh chị ơi, em mới trọng sinh từ tương lai về, tháng nữa thị trường sập hầm đấy, rút tiền gấp đi à? Nói thế thì tiền chưa kịp rút, họ đã chở thẳng tôi ra số 92 Hàm Tử.
Chưa kể… hiệu ứng cánh bướm. Năm mươi tỷ này rút ra lúc này, liệu có làm thay đổi dòng chảy vĩ mô của kiếp trước? Có làm những mã cổ phiếu tôi định mua sau này bị biến động theo không?
Nghĩ đến cái hộp sọ nát bét và đôi mắt văng tung tóe kiếp trước, tim tôi lạnh buốt.
Thôi. Xin lỗi các anh các chị, đoạn đường này, tự sinh tự diệt đi.
Tôi mở ô chat Group Zalo Người đào mộ, gõ một dòng dứt khoát vào màn hình:
"Em rửa tay gác kiếm."
Cạch.
Nhấp Chuột. Rời nhóm. Biến mất.
2 giờ 30 phút chiều.
Đồng hồ điểm giờ đóng cửa phiên khớp lệnh liên tục. Màn hình máy tính nhấp nháy một nhịp rồi đứng yên.
Lệnh sell MP của tôi đã khớp sạch.
Con số hiển thị trên số dư tài khoản: 780 triệu đồng. Đi tong thêm 3 triệu tiền phế giao dịch đóng cho cái sới Hoseno này nữa. Thôi đành vậy. Mất hơn hai trăm triệu cho một bài học đổi bằng cả mạng sống ở kiếp trước, cái giá này vẫn còn rẻ chán.
Nhưng bây giờ, tôi phải làm gì tiếp theo đây? Lại ôm đống tiền này rồi All-in vào cái sới bạc hợp pháp này một lần nữa à?
Dĩ nhiên rồi. Không All-in ở đây thì thằng Duy này biết làm cái gì khác ngoài đời nữa?
Bao nhiêu năm trời cắm mặt vào bảng điện tử, ngập đầu trong đống báo cáo tài chính, mắt mờ đi vì soi chỉ số trên đồ thị. Cái nghề này đã vắt kiệt tôi, để lại một thân xác gầy còm, rệu rã và nát bét vì ba cái thứ rượu bia tiếp khách lẫn những đêm thức hôm cày chart. Bỏ cái thị trường này, tôi biết làm gì để sống? Tôi chỉ có thể sinh tồn ở nơi này thôi.
Nhưng trước hết, phải nộp đơn từ chức đã.
Ừ, không làm MGCK nữa. Đi làm dâu trăm họ, gánh chỉ số cho người khác áp lực thế là quá đủ rồi. Từ bây giờ, tôi tập trung trading cho chính mình, bằng chính số tiền của mình.
Tôi sẽ rút về một công ty chứng khoán nhỏ hơn, nơi có mức phế thấp hơn, ít bị kiểm soát và hệ thống lỏng lẻo hơn để dễ bề hành động.
Thế là kiếp MGCK chính thức khép lại từ đây. Tôi không còn là gã môi giới chạy theo KPI của doanh nghiệp nữa. Tôi trở thành một nhà đầu tư tự phong — tự sinh, tự diệt và tự chịu trách nhiệm với ván bài của chính mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.