Chương 1: Rơi Tự Do
KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (DISCLAIMER)
Lưu ý quan trọng trước khi đọc: Đây là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu.
Tính chất tác phẩm: Toàn bộ nội dung truyện, bao gồm tên gọi nhân vật, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, địa danh, cũng như các tình tiết liên quan đến tài chính hay tâm linh xuất hiện trong tác phẩm này đều là sản phẩm sáng tạo từ trí tưởng tượng của tác giả.
Về bối cảnh dịch bệnh: Các tình tiết liên quan đến dịch bệnh, công tác y tế, vắc-xin hoặc hoạt động xe cứu thương thiện nguyện trong truyện chỉ được sử dụng làm chất liệu nền để xây dựng bối cảnh không gian và phục vụ cho sự phát triển tâm lý nhân vật. Tác phẩm không nhằm mục đích phản ánh, đánh giá hay đại diện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức y tế, hoặc chiến dịch phòng chống dịch bệnh nào có thật ngoài đời thực.
Tuyên bố trùng hợp: Mọi sự trùng hợp về tên tuổi, hình mẫu nhân vật, hoặc các sự kiện cụ thể đối với bất kỳ cá nhân nào (dù còn sống hay đã khuất), tổ chức hoặc tình huống thực tế đều hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Không có giá trị thực tế: Tất cả các mốc thời gian, dữ liệu giao dịch hay diễn biến thị trường tài chính được lồng ghép trong truyện chỉ phục vụ cho mạch truyện nghệ thuật, không có giá trị quy chiếu hay hướng dẫn cho bất kỳ hệ thống kinh tế - xã hội nào ngoài đời thực.
Rơi Tự Do
Tôi là Hoàng Ánh Duy. Nhân viên môi giới chứng khoán — tính đến tròn một tuần trước.
Cái quyết định sa thải có đóng dấu đỏ của công ty đổ ập xuống đầu tôi nghiệt ngã như một cú úp bô ngay đỉnh.. Nhưng lỗi là ở tôi. Nghề này, ranh giới giữa một thiên tài tài chính và một tội đồ cờ bạc chỉ cách nhau đúng một cái nhấp chuột.
Khi thị trường lao dốc không phanh, khi nỗi sợ hãi bẻ gãy mọi logic kỹ thuật, tôi đã làm một việc điên rồ: lén thao tác trên hệ thống terminal chuyên dụng của văn phòng, điên cuồng chuyển đổi qua lại giữa 15 tài khoản ủy thác của khách hàng để nện lệnh MP.
Tôi muốn tạo lực đỡ, một nỗ lực vô vọng nhằm bịt lỗ hổng sau khi cơn rung lắc qua đi. Tôi nghĩ mình thông minh hơn thị trường.
Nhưng quá muộn. Và tổng NAV quá ít.
15 tài khoản cháy thành tro bụi. Toàn bộ tài sản tích lũy của cá nhân tôi cũng bốc hơi theo dòng margin call.
Ting. Ting. Ting.
Tiếng chuông thông báo từ nhóm Zalo khách hàng vang lên liên hồi dưới túi quần, như tiếng đếm ngược của bom hẹn giờ. Họ gào khóc. Họ chửi rủa. Vài kẻ quá khích bắt đầu gửi ảnh chụp cổng nhà tôi, dọa sẽ cho giang hồ qua xin cái lỗ tai.
"Quá chậm rồi, các ngài ạ" , tôi thầm thì vào khoảng không.
Tôi đang đứng trên nóc tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang giữa lòng thành phố. Gió rít qua tai, lạnh buốt.
Ngoài kia, cả thành phố đang căng cứng. Người ta xôn xao về một con virus quái ác nào đó vừa xuất hiện ở tận đâu đâu. Báo đài liên tục phát tin, dòng người chen chúc nhau tích trữ từng thùng mì tôm, từng chiếc khẩu trang. Nỗi sợ sinh tử đời thực cộng hưởng với nỗi sợ phá sản trên sàn đấu giá làm tâm lý đám đông nát bét.
Bảng điện tử phản ứng bằng chuỗi ngày nhuộm một sắc xanh lơ , thứ màu xanh sắc lạnh, vô tình, báo hiệu mức giá sàn giảm tối đa. Trắng bên mua. Không một ai kê lệnh đỡ.
Đó là màu xanh của sự tuyệt vọng.
Điện thoại lại rung. Thêm một tin nhắn dọa giết.
Tôi tắt nguồn. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một gã môi giới từng một thời ngạo nghễ dưới ánh đèn văn phòng quận 1.
Trước mắt tôi, thành phố rộng lớn bỗng thu nhỏ lại như một đồ thị hình nến khổng lồ, và tôi chính là cây nến đỏ cuối cùng đang rơi tự do ra ngoài dải Bollinger.
Khỏi cần ai đẩy. Tôi tự ngã.
Vút.
Tiếng gió rít lên chói tai, kéo xé khoảng không gian xung quanh. Toàn bộ những con số, những gương mặt giận dữ, những lệnh khớp liên tục... bỗng chốc lùi xa.
Rầm.
...
Đen kịt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.