Chương 5: Ký Ức Có Màu Gì?
Trời Tây Nguyên đổ
mưa rào vào một ráng chiều. Những hạt mưa đầu mùa xối xả nện xuống mái tôn, hắt
lên cái mùi ngai ngái, ngột ngạt của đất đỏ bazan lâu ngày khô hạn.
Tôi lách cách vặn ổ
khóa, đẩy cửa bước vào. Căn nhà tĩnh mịch, chốc chốc lại rền vang tiếng
sấm. Bật công tắc đèn, ánh sáng hắt lên nếp ga giường phẳng phiu và mặt bàn
học cũ không vương một hạt bụi.
Rũ bỏ lớp quần áo
dính bết nước mưa, tôi lau vội mấy vệt lạnh buốt còn đọng trên trán rồi kéo chiếc
ghế gỗ, lặng lẽ ngồi xuống.
Bên ngoài ô cửa kính,
những vệt nước mưa chảy tràn làm nhòa đi cảnh vật. Tiếng mưa
trút xuống mái tôn mỗi lúc một rát, lấp đầy mọi ngóc
ngách của căn phòng trống trải.
Giữa mớ âm thanh ồn
ã, dồn dập ấy, ánh mắt tôi lơ đãng lướt qua kệ sách bên cạnh, rồi vô tình vướng
lại ở một chiếc hộp gỗ mộc mạc nằm lọt thỏm nơi góc khuất.
Cứ ngồi lặng đi như
thế vài giây, để hơi thở của chính mình chìm vào tiếng mưa, tôi mới từ từ vươn
tay, cẩn thận nhấc chiếc hộp xuống và khẽ cạy mở chiếc nắp gỗ.
Bên trong, vài món đồ
lặt vặt từ ngày xửa ngày xưa vẫn nằm tĩnh lặng: một viên bi ve mẻ góc, cuốn
truyện tranh đã sút gáy và một thanh lạt tre. Rụt rè thò tay vào, đầu ngón tay
lướt qua mặt kính lạnh lẽo của viên bi, rồi khẽ sững lại khi chạm trúng sợi lạt
mỏng dính, khô quắt.
Chỉ một cú chạm nhẹ, thứ cảm giác nham nháp
truyền qua da thịt cứ thế lặng lẽ dắt tâm trí trôi về một
ngày xa hẳn.
Thực tình, tôi chẳng
còn nhớ trưa hôm đó mặc áo màu gì... nhưng cái cảm giác thô ráp quẹt qua kẽ tay
thì vẫn vẹn nguyên.
Kèm theo một âm thanh khô khốc, giòn giã.
“Rẹt... rẹt...”
Khoảng sân đất nện
loang lổ bóng râm năm mười tuổi bỗng chốc hiện về. Thằng nhóc năm ấy đang ngồi
bó gối, lặng lẽ thu lu trên chiếc ghế gỗ thấp, nhìn nội cặm cụi xẻ từng dải lạt
mỏng dính.
Từ góc hiên, tiếng lạch tạch... xình xịch vang lên. Chú Bảy cởi trần, mồ hôi
nhễ nhại, lúi húi siết từng con ốc máy cày. Gió thốc qua, mang cái mùi dầu nhớt
khét lẹt cuộn thẳng vào mũi tôi, quyện với mùi hăng hắc, chua nồng của đống vỏ trấu to đùng phía sau hè. Ở đó, bà chị lấm lem
bùn đất đang hì hục bới móc, nhe răng cười giơ lên hạt cà mẩy to đùng ra chiều
trêu tức. Dưới gốc mít già, con chó mực nằm ườn ra mặt đất, thè chiếc lưỡi dài
thở hồng hộc.
Tôi vơ đại một nắm vỏ trấu, ném rào rào về
phía chị. Chị cười ré lên bỏ chạy.
– Hai đứa bây ồn ào quá! - Tiếng má quát vọng
vào từ ngoài vườn.
Cả hai chị em lập tức im bặt, lấm lét đứng
chôn chân tại chỗ, ngước mắt nhìn ra xa. Giữa cái nắng đổ lửa chang chang, tấm
lưng áo mỏng của má ướt đẫm mồ hôi, lọt thỏm giữa những hàng cà phê ngút ngàn.
Không còn sự trêu đùa hay giành giật. Chúng tôi cứ đứng im nhìn tấm lưng ấy rất
lâu.
Tại khoảng sân rợp bóng, tôi đang hì hục chống
thanh lạt xin được của nội xuống nền gạch, dồn sức ấn mạnh để uốn nó thành cánh
cung. Sợi tre mỏng manh nương theo lực ép cứ thế cong lại, căng bần bật, để rồi
bất thần gãy lìa làm đôi sau một tiếng “rắc” khô khốc.
Tôi mếu máo òa khóc.
Nội quýnh quáng vứt vội cái rựa, chạy móp mép ra dỗ dành. Thương cháu, nội vội
lựa ngay một thanh lạt khác dày dặn, dẻo dai hơn, rồi lật đật đi tìm đoạn dây
dù sờn cũ để cột dây cung cho tôi.
Lúc nội cúi xuống, lóng ngóng dồn chút sức
già kéo căng sợi dây dù, tỉ mẩn thắt nút hai đầu, tôi thấy đôi bàn tay sạm đen
nổi đầy gân xanh của nội đang run lẩy bẩy.
Tôi bất giác siết chặt
thanh lạt khô quắt trong tay. Hơi lạnh từ cơn mưa ngoài cửa sổ hắt vào, lướt
qua sống mũi cay xè.
Ngày đó, ánh mắt của
thằng nhóc mười tuổi chỉ dán chặt vào chiếc cung mới toanh. Sợi dây vừa thắt
xong, nó liền nín bặt, vội giật phắt lấy món đồ chơi rồi hớn hở chạy vòng quanh
sân. Nó cứ chạy tung tăng như thế, bỏ mặc bóng lưng cặm cụi, nhọc nhằn vẫn đang
cúi gập người ở lại phía sau, cho đến khi mũi chân vô tình gạt trúng một viên
bi ve lăn lóc dưới thềm.
“Lanh canh.”
Âm thanh gõ xuống nền gạch chưa kịp tan, vị
ngai ngái của rỉ sét và bụi đất đã chực trào trong khoang miệng.
Khoảng sân ngập nước
năm ấy đổ ập về. Ba thằng đang lụi cụi vạch vòng tròn, mặt đỏ gay cãi cọ ỏm tỏi
xém lao vào tẩn nhau thì thằng Tí bỗng vung tay hét lớn: "Mai nghỉ học, đi
cúng rẫy thôi!".
Chưa kịp định thần, sấm
đã rạch ngang trời. Mưa trút xuống xối xả. Ván cược sứt đầu mẻ trán lập tức bị
ngó lơ, viên bi xanh lục bị bỏ mặc lăn lóc dưới bùn. Ba thằng lột phăng áo, lao
thẳng ra giữa bãi sân đập nước lõm bõm. Chúng tôi ngửa cổ lên trời, há to miệng
hứng dòng nước chảy ròng ròng từ mép mái tôn. Thứ nước rin
rít trôi tuột xuống cổ họng. Nuốt ực một cái, cả ba nhìn nhau cười hềnh
hệch. Tiếng cười giòn giã nổ tung ra từ lồng ngực, réo rắt vang vọng qua màn
mưa.
Rồi tiếng cười ấy lịm
dần, tan hẳn vào tiếng mưa rả rích đang gõ đều đều bên ngoài ô cửa sổ thực tại.
Một luồng gió lạnh từ
khe cửa bất thần phả vào gáy. Tôi giật mình, rụt vội ngón tay lại khỏi viên bi
sứt mẻ.
Tiếng cười ròn rã của
đám trẻ tắm mưa phút chốc tắt lịm. Căn phòng nhỏ lại chìm vào một khoảng không
tĩnh mịch, trống trải đến rợn người.
Có đêm giật mình tỉnh giấc, tay vô thức quờ sang giường bên cạnh. Lời gọi: "Nội ơi, dậy đi
vệ sinh" chực bật ra rồi nghẹn lại. Đáp trả chỉ là tiếng dế kêu, cùng
tiếng giường tre cọt kẹt chìm vào khoảng không tĩnh mịch.
Có bận dọn bữa tối, tay tôi quen nhịp lấy thêm bát đũa rồi bần thần
khựng lại. Mâm cơm đã khuyết đi một góc, vắng bặt chiếc muỗng inox cong cán mà
chị hay dùng.
Hay thỉnh thoảng bước ra hiên nhà, sững người nhìn khoảng sân trống hoác, chẳng còn tiếng sủa lăng xăng của
chú chó mực năm nào.
Và là những ngày thẩn
thơ đi dọc con đường đất đỏ, ngơ ngác vì vắng bặt tiếng xe đạp cót két sau
lưng. Chẳng còn ai chặn lại, hớn hở rủ nhau cúp học đi cúng rẫy.
Thứ khoảng trống câm
lặng ấy cứ thế bám riết lấy tôi, trôi dạt lên tận thành phố. Nó đọng lại, lạnh
buốt nơi ly rau má trơ trọi trên bàn làm việc không còn ai ủ tay vào.
Tôi ngồi lặng thinh,
thu mình trên chiếc ghế sát bệ cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Những vệt đèn
vàng lọt qua khe cửa loang dài trên nền gạch hoa.
Tôi không còn nhớ rõ
những ồn ào dưới khu phố tấp nập hôm ấy, hay hơi nóng từ ống xả phả vào bắp
chân lúc chiếc xe lướt sượt qua.
Nhưng hơi lạnh của những
giọt nước rịn ra từ ly rau má đêm mưa thì vẫn còn in hằn nơi kẽ tay.
Một cơn gió lạnh lùa vào. Tôi chớp mắt, bừng
tỉnh.
Giữa căn phòng quen
thuộc, chiếc hộp gỗ mộc mạc vẫn đang mở nắp. Cái cán muỗng cong, viên bi màu lục,
và thanh lạt tre khô quắt cứ thế nằm im lìm trong bóng tối.
Tôi lặng lẽ nhìn đống
đồ vật ấy rồi khẽ chạm vào thanh lạt tre thêm một lần nữa. Đầu ngón tay tôi miết
dọc theo từng thớ tre sần sùi. Hơi thở chìm hẳn vào tiếng mưa ngoài kia.
Tôi cứ để tay mình
lưu lại đó. Lẳng lặng nhìn dòng nước mưa ngoằn ngoèo trên lớp kính cửa sổ. Cứ ngồi im như thế thêm một lúc lâu, để cho cái lạnh
ngấm trọn vào da thịt.
Rồi tôi mới từ từ
vươn tay, chạm vào chiếc nắp gỗ.
Khẽ dừng lại.
Ánh mắt nán lại, ôm lấy
những món đồ câm lặng ấy thêm một lần cuối.
Rồi mới dứt khoát
khép nắp chiếc hộp lại.
“Cộc.”
Tiếng động khô khốc
vang lên, cắt đứt hơi lạnh vẫn còn vương lại trên kẽ tay.
Tôi kéo ghế ngồi xuống
sát bệ cửa sổ, lẳng lặng lắng nghe tiếng mưa rả rích gõ vào màn đêm. Bên ngoài,
vệt đèn vàng vọt cũng đang dần tan ra trong màn nước trắng xóa.
… Rốt cuộc... ký ức
có màu gì?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.