Chương 4: Có Lẽ Tình Yêu Chỉ Là...
Lớp bụi mỏng đã bắt đầu
phủ lên chiếc bình thủy tinh nơi góc tủ. Đã ba tháng trôi qua kể từ cái đêm tôi
tự nhủ sẽ vĩnh viễn khóa chặt những ngôi sao giấy ấy lại. Thế nhưng, mỗi sáng
thức dậy, hay những lúc mệt nhoài đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt tôi vẫn vô thức
va phải lớp kính lạnh lẽo đó.
Kể từ ngày nhỏ rời
đi, tôi để mặc cho những đoạn code và các con chữ vắt kiệt sức lực của mình. Chỉ
có sự bận rộn đến mức không kịp thở mới khỏa lấp được khoảng trống trong lồng
ngực.
Thành phố bước vào
chuỗi ngày mưa dầm dề dai dẳng. Hơn chín giờ tối, văn phòng đã tắt quá nửa số
đèn. Không gian mờ tối, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa
gõ lách tách ngoài cửa kính hòa cùng nhịp lạch cạch của bàn phím. Trên màn
hình, con trỏ chuột nhấp nháy chậm chạp ở dòng cuối cùng của chương 42. Cuộc chạy
đua với tử thần năm ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở chương 23, nhưng cuốn truyện về
con rối gỗ rốt cuộc vẫn phải đi đến hồi kết.
Tôi nhấn thêm một dấu
chấm. Lẳng lặng bấm nút đăng tải lên trang blog cá nhân, rồi mệt mỏi gập nắp
máy tính lại.
Bước ra khỏi thang
máy, đập vào mắt tôi là cái sảnh rộng thênh thang, vắng lạnh. Ở góc sát mép
hiên, có một bóng người nhỏ nhắn vẫn đang đứng nán lại. Đó là một cô gái bận đồ
công sở với xấp bản thiết kế lỉnh kỉnh trên tay. Khẽ lục lại trí nhớ, tôi nhận
ra đó là Mai – nhân viên mới chuyển sang bộ phận thiết kế.
Dưới ánh đèn, Mai đứng
co ro, hai bàn tay ủ chặt lấy một ly rau má to sụ bám đầy hơi nước rịn ra từ lớp
đá lạnh buốt. Một sự tương phản thật kỳ lạ. Giữa đêm mưa rét mướt, cô ấy cứ ôm
khư khư ly nước ấy như một món đồ sưởi ấm, tuyệt nhiên không hút lấy một ngụm
nào. Thế giới của tôi vốn đang bị giam lỏng trong sự tĩnh mịch và ánh sáng xanh
quạnh quẽ từ màn hình máy tính, sự xuất hiện của cô ấy cùng ly rau má xanh ngắt
tựa như một mảng màu đối lập, mang theo sự thanh mát đến lạ.
Một cơn gió bất thần
lùa thốc qua... Lóng ngóng thế nào, xấp bản vẽ cồng kềnh trên tay Mai lại tuột
ra, lả tả rơi xuống nền gạch đọng nước. Tôi vội bước tới, lẳng lặng cúi người
gom nhặt lại giúp cô ấy. Khi tôi đưa xấp giấy trả lại, Mai ngước lên. Đôi mắt
trong veo thoáng chút bối rối, ngơ ngác, rồi rất nhanh sau đó khóe môi cong
lên thành một nụ cười mỉm:
- Em cảm ơn ạ.
Tôi khẽ gật đầu đáp lại.
Giữa tiếng mưa ồn ã ngoài kia, lồng ngực tôi lại bỗng hẫng đi một nhịp.
Tối hôm sau, lúc tôi
đang lơ đãng nhìn trần nhà, điện thoại bỗng sáng đèn. Có một tin nhắn gửi đến.
Là Mai.
“Em vô tình thấy anh
để link blog ở phần chữ ký email công việc nên tò mò vào đọc thử. Em mới đọc một
lèo hết 42 chương rồi. Gấp lại câu chuyện về con rối... tự dưng em nhận ra được
vài điều.”
Tôi nhìn dòng chữ
trên màn hình. Mở khung chat, tôi ngập ngừng gõ phím: - Cảm ơn em. Trễ rồi mà
em vẫn chưa ngủ à?
Mai trả lời ngay lập
tức:
- Em đang uống nốt ly
rau má lúc chiều. Đọc xong tự nhiên cứ ngồi thừ ra, thấy có chút suy nghĩ lẩn
thẩn vậy đó.
Đêm đó, cuộc trò chuyện
của chúng tôi cứ thế kéo đến khuya. Không ồn ào, cũng chẳng vồ vập. Chúng tôi kể
cho nhau nghe về cái kết của con rối gỗ, về những bản vẽ thiết kế, và cả vài ba
câu chuyện vặt vãnh.
Chuỗi ngày sau đó,
hai đứa thỉnh thoảng chạm mặt ở công ty nhưng chỉ gật đầu chào. Có những tối,
tôi mở khung chat định nhắn một câu gì đó, nhưng rồi lại tần ngần xóa đi. Chẳng
hiểu vì sao. Cứ dùng dằng như thế vài hôm, tôi mới quyết định nhấn gửi một dòng
tin:
- Cuối tuần này em rảnh
không? Mình ra bờ hồ hóng gió nhé?
Vừa bấm gửi, ngón tay
tôi bất giác khựng lại. Bờ hồ. Đã rất lâu rồi kể từ ngày nhỏ rời đi, tôi không
đủ can đảm quay lại nơi lộng gió ấy.
Mười lăm phút sau,
màn hình sáng lên.
- Vâng ạ.
Cuối tuần đó, chúng
tôi dạo bước ra băng ghế đá bên bờ hồ. Mai mang theo hai ly rau má. Không khí
giữa hai người mang một nhịp điệu tĩnh lặng và dễ chịu. Gió thổi qua những tán
cây tạo thành tiếng xào xạc. Đèn đường hắt xuống mặt hồ những vệt sáng vàng vọt,
kéo dài và dập dềnh theo từng con sóng. Tôi vốn là kẻ kiệm lời, quen thu mình
trong sự trầm mặc, nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh cô gái này, tôi lại nói rất
nhiều. Tôi kể về gã khách hàng khó tính, về những đoạn code lỗi ngớ ngẩn, hay
phàn nàn về một món ăn dở tệ vừa nuốt vội ban trưa.
Có lúc, tôi nói xong
một câu chuyện rất dài. Ngẩng lên, mới thấy Mai vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh đèn. Trái tim tôi khẽ rung lên, không phải
vì một lời tỏ tình nào cả. Mà là cảm giác bình yên đến lạ lùng, khi nhận ra
trên đời này... có một người thật sự đang lắng nghe mình.
Tuần sau đó, chúng
tôi lại ra bờ hồ. Hôm ấy Mai không mang rau má nữa, thay vào đó là một chiếc hộp
giấy nhỏ. Vừa ngồi xuống ghế đá, cô ấy mở nắp hộp đẩy về phía tôi. Bên trong là
mấy chiếc bánh quy bơ, vài góc còn hơi xém lửa.
- Em mới học nướng
theo mạng. Nhìn hơi xấu.
Tôi vươn tay nhặt một
chiếc cắn thử. Bánh hơi cứng. Vị ngọt cũng gắt hơn bình thường. Tôi không nhận
xét gì cả, chỉ lặng lẽ ăn tiếp. Không chừa lại một vụn nào. Mai ngồi thu chân lại,
chống cằm chăm chú nhìn tôi. Đợi tôi nhai xong miếng cuối cùng, cô ấy mới
nghiêng đầu hỏi:
- Ngon không?
Tôi gật đầu, đáp thật
khẽ:
-
Ngon.
Mai bật cười. Đôi mắt
cong lên thành một vệt trăng khuyết. Cô ấy rướn người, vươn tay phủi mấy vụn
bánh vương trên vai tôi. Khoảnh khắc nhìn ngắm bàn tay nhỏ bé ấy, chợt ngửi thấy
mùi nước xả vải rất dễ chịu phảng phất chút hương vani dìu dịu của mẻ bánh nướng
vương trên vạt áo cô ấy, đầu óc tôi chợt trống rỗng, quên luôn cả điều mình vừa
định nói.
Cứ thế, những buổi tối lê la khắp các hàng
quán ven đường trở thành thói quen êm đềm của hai đứa. Thỉnh thoảng, con đường
thả bộ của chúng tôi lại dẫn ra dọc bờ kè mặt hồ. Có một đêm, bầu trời phía xa
bỗng rực lên bởi những chùm pháo hoa nổ đì đùng râm ran. Mai ngẩn ngơ dừng bước,
kiễng nhẹ gót chân, mải mê ngước ngắm những luồng sáng rực rỡ bung nở trên cao,
để mặc gió đêm vờn thổi tung mái tóc mềm. Còn tôi đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn
những vệt màu lấp lánh dập dềnh in trên mặt nước, và nhìn cô ấy.
Một hôm, đi ngang qua
sạp đồ thủ công, Mai bỗng đứng ngẩn ngơ ngắm nghía những chiếc vòng tay tết bằng
chỉ đỏ. Tôi lẳng lặng mua một cặp. Lúc thả bộ đi dạo, tôi tự nhiên vươn tay nắm
lấy cổ tay cô ấy, luồn chiếc vòng vào. Chiếc còn lại, tôi tự đeo lên tay mình.
Mai cúi xuống nhìn sợi chỉ đỏ nổi bật trên làn da trắng, nụ cười bẽn lẽn giấu
nhẹm sau làn tóc tơ.
Khoảng cách giữa
chúng tôi thu hẹp dần như thế. Cho đến một chiều chủ nhật hoàng hôn buông đỏ rực,
tôi xách theo cây đàn guitar gỗ cũ kỹ ra bãi cỏ công viên. Mai ngồi khoanh chân
đối diện, hai tay ôm đầu gối. Gió chiều mơn man. Tôi ôm đàn, khẽ gảy mấy nốt dạo
đầu. Nhưng lóng ngóng thế nào lại gảy trượt, lỡ mất vài nốt. Tiếng đàn lạc điệu
vang lên khô khốc. Mai che miệng bật cười. Tôi ngượng nghịu, cũng cũng phì cười
theo.
Rồi tôi mới hắng giọng,
cẩn thận gảy lại từ đầu và cất tiếng hát bài Cuối Tuần của Nguyên Hà.
“Chờ mãi cũng đến cuối
tuần
Để đón em đi vài vòng đồi thông
Ngồi uống thêm ly nước sấu nhiều đường...”
Mai nghe rất chăm
chú. Đến lúc tôi gảy xong nốt cuối cùng, cô ấy mới mỉm cười, lên tiếng:
- Anh hát sai lời rồi.
Tôi khựng tay đàn, dừng
lại. Nhìn cô ấy.
- Vậy à?
Mai gật đầu. Tôi bật
cười.
Tối hôm đó, chúng tôi
thả bộ dọc theo vỉa hè hướng ra bãi gửi xe công cộng. Dòng người qua lại tấp nập.
Lúc chuẩn bị băng qua một con ngõ nhỏ, một chiếc xe máy từ khúc cua bất thần rẽ
ngang ra. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vươn tay kéo giật cô ấy lại.
Chiếc xe lướt sượt
qua. Không ai nói gì. Và tay tôi vẫn lồng lấy tay cô ấy, chưa hề buông ra.
Cả hai đều đứng yên.
Mai cúi đầu, mái tóc mây rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Giữa phố xá tấp nập,
tiếng còi xe ồn ã dường như bị một lớp màng vô hình cách ly hoàn toàn. Tôi cứ
thế dắt Mai bước đi. Cô ấy ngoan ngoãn sải bước theo sau. Hai bàn tay vẫn đan
chặt vào nhau.
Đêm đó, tôi bỗng
nhiên tham lam muốn đoạn vỉa hè này dài thêm một chút nữa. Muốn khoảng cách đến
chỗ lấy xe kia xa thêm một chút nữa. Tôi im lặng. Mai cũng không nói lời nào.
Lúc đi tới nơi, tôi cố tình không quẹo vào. Mai mặc kệ, cứ để tôi dắt đi lố qua
hẳn. Chúng tôi đi ngược lên con dốc phía trước, vòng xuống, rồi lại đi ngang
qua đó thêm một lần nữa.
Đến lần thứ hai vòng
lại, Mai mới khẽ cười, hất cằm:
- Xe mình ở kia kìa.
Tôi giả vờ không nghe
thấy. Cô ấy cũng ngoan ngoãn hùa theo sự bướng bỉnh ấy, không lên tiếng nhắc nữa.
Gió đêm thổi qua lồng
ngực, nhẹ bẫng. Nắm chặt lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình, tôi bất giác
mỉm cười.
Có lẽ, tình yêu không
gì hơn điều này.
Có lẽ, tình yêu đến tận
cùng cũng chỉ như vậy.
Có lẽ tình yêu...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.