Hòm Thư Trước Hiên Nhà

Chương 5: Lá Thư Đầu Tiên

Đăng: 16/07/2026 21:38 3,464 từ 2 lượt đọc

Ngòi bút vẫn tì nhẹ, nhưng nét mực cứ ngập ngừng không chịu tuôn. Dương ráng vạch một đường, rồi lại gạch đi. Mọi thao tác đều cứng đờ.
Ngồi như thế một hồi, trước mặt anh rốt cuộc vẫn chỉ là một khoảng trống không. Dương để mặc cuốn sổ mở hờ, gục đầu xuống mặt bàn, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Một tiếng réo sùng sục kéo dài vang lên, Dương bừng tỉnh. Dạ dày vặn xoắn từng cơn cồn cào. Kể từ đĩa trứng vỡ nát tối hôm trước tới giờ, anh chưa bỏ bụng thêm thứ gì. Ngẩn người mất vài giây trước âm thanh ấy, khóe môi anh từ từ giãn ra, tạo thành một nét cười tự giễu giữa phòng khách vắng.
Dương buông bút, đứng dậy. Vớ chiếc chìa khóa xe trên kệ, anh mở cửa bước ra ngoài.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua con đường xi măng, hai bên lề đất đỏ vẫn còn loang lổ những vũng nước đọng sau cơn mưa. Anh hạ kính cửa sổ. Mùi cà phê rang cháy xém thoang thoảng bay ra từ một quán cóc ven đường, lẫn vào tiếng máy nổ tành tạch của tiệm sửa xe. Dưới tán cây bàng, một người phụ nữ cặm cụi xếp những nải chuối chín vàng lên mẹt tre, trong khi vài tốp học sinh mặc áo trắng đạp xe cười đùa qua ngã tư. Trong khoảng sân gạch nhỏ, bà cụ còng lưng cầm gáo nhựa múc nước tưới chậu hoa mười giờ.
Dương không đạp ga lướt qua như mọi khi. Anh để chiếc xe trôi thật chậm, thu trọn từng khung cảnh ấy vào tầm mắt.
Rẽ vào một đoạn đường hẹp, Dương tấp xe sát lề rồi đẩy cửa bước xuống. Đi lại gần quán hủ tiếu lợp mái tôn lụp xụp, anh dừng bước trước tấm bảng menu bằng nhựa mica ố vàng, mờ tịt nét chữ dạ treo trên vách tường. Lướt qua hai dòng chữ "Hủ tiếu xương" và "Hủ tiếu bò viên", hàng lông mày Dương hơi nhíu lại, đứng ngập ngừng.
- Ăn gì cậu trai?
Bà chủ quán trạc sáu mươi tuổi quấn tạp dề bạc màu lên tiếng, tay vẫn thoăn thoắt chần giá đỗ vào nồi nước lèo bốc khói.
- Cho cháu... một hủ tiếu đầy đủ.
Dương đáp rồi kéo chiếc ghế nhựa đỏ xỉn màu ngồi lùi lại, tựa lưng vào bức tường vôi lở lói. Mùi nước hầm xương ngầy ngậy phả vào không khí, quyện với mùi hăng hắc của tỏi phi. Bàn bên cạnh, một bác xe ôm mặc áo khoác xanh sờn rách đang xì xụp húp nước lèo, vã mồ hôi trán. Lẫn trong tiếng dao thớt băm hành lạch cạch đều đặn là tiếng khóc ré của một đứa bé vì không được nghịch chai tương ớt.
Dương thả lỏng hai tay trên mặt bàn inox trầy xước, nhìn sự ồn ã trước mắt.
- Của cậu đây.
Bà chủ bưng tô hủ tiếu đặt xuống bàn, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Dương:
- Mới chuyển về căn nhà cuối dốc hả?
Dương hơi khựng lại. Anh gật đầu:
- Dạ.
Bà chủ cười xòa rồi quay lại quầy. Dương rút đũa, gắp một miếng lớn. Vị nước lèo thanh ngọt trôi tuột xuống, làm ấm ran cái dạ dày đang cồn cào. Anh cắm cúi ăn, nhai kỹ từng miếng thịt, húp cạn nước, vét sạch những sợi giá đỗ cuối cùng.
Đặt đôi đũa tre ngang miệng bát trống không, Dương chưa vội đứng lên. Anh lùi lại, nhìn luồng khói mỏng chờn vờn bốc lên từ nồi nước lèo sôi sùng sục. Bác xe ôm bàn bên đứng dậy, dúi tờ tiền vào tay bà chủ rồi rồ ga phóng đi. Một chiếc xe tải chở vật liệu ầm ầm chạy ngang làm mặt bàn inox rung lên. Đợi tiếng động cơ khuất dần, Dương mới chống tay lên gối, chuẩn bị đứng lên.
Đúng lúc ấy, bà chủ quán quay sang, cất giọng:
- Cậu ăn thêm không? Lấy thêm vắt mì nữa nhé?
Dương vội xua tay:
- Dạ thôi, cháu no rồi ạ.
Bà gật đầu, nhưng tay vẫn thoăn thoắt cầm chiếc vá nhôm, múc thêm một muỗng nước lèo nóng hổi rưới thẳng vào tô của anh. Khói lại bốc lên nghi ngút.
- Trai trẻ gì ăn có chút xíu. Thêm miếng nước cho ấm bụng, dọn dẹp căn nhà cũ đó vất vả lắm.
Dương nhìn vệt nước lèo bốc khói, ngước lên nhìn chủ quán. Khóe môi anh giãn ra.
- Dạ. Cháu cảm ơn.
Anh cầm muỗng, húp cạn phần nước lèo nóng hổi vừa được thêm vào rồi đứng lên. Bước lại quầy, Dương đưa tờ tiền bằng hai tay cho bà chủ quán, gật đầu:
- Cháu gửi tiền ạ.
Bà chủ lau vội tay vào chiếc tạp dề bạc màu, mỉm cười xởi lởi nhận lấy.
Rời khỏi quán, Dương xoay người bước về phía chiếc xe đỗ sát lề. Đi ngang qua sạp tạp hóa nhỏ xíu nằm nép mình cạnh quán hủ tiếu, anh nhìn thấy những thếp giấy vở học sinh xếp lộn xộn trên chiếc tủ kính xỉn màu.
Dương dừng bước, bàn tay đang đút trong túi quần siết lại. Anh chôn chân trước sạp hàng một chốc rồi cụp mắt, quay lưng đi thẳng ra xe. Vừa đóng sập cửa, anh liền cắm chìa khóa nổ máy. Chiếc xe trườn đi, nhưng Dương vẫn đăm đăm nhìn vào dải phân cách trắng trên đường.
“Két.”
Dương đạp phanh rồi gục trán lên vô lăng, thở hắt ra.
Dứt khoát đánh lái, anh quay đầu xe chạy ngược lại, đỗ xịch trước sạp tạp hóa. Dương đẩy cửa bước nhanh vào trong, gom lấy thếp giấy viết thư, chiếc phong bì màu nâu nhạt cùng con tem. Tiện bước quay ra, anh nhặt vội vỉ trứng, bó rau ngót và chai nước mắm trên kệ.
Trở lại xe, Dương nổ máy nhưng chưa màng bẻ lái về ngay. Anh buông hờ chân ga, để chiếc xe trôi lững lờ dọc theo con đường vòng quanh thị trấn.
Chiếc xe lướt qua khu chợ quê đang vãn khách với vài tấm bạt che nắng xộc xệch, đi ngang cả ngôi trường tiểu học im lìm. Dương gác khuỷu tay lên bậu cửa sổ, nhìn từng khung cảnh từ từ lùi lại phía sau.
Gần trưa, Dương xách túi đồ ăn đi thẳng vào bếp. Đặt vỉ trứng và bó rau lên bệ đá, anh cúi xuống kéo mở cánh tủ dưới gầm chạn. Nơi góc khuất nhất, hai gói mì tôm nằm chỏng chơ, một gói vẫn còn lớp vỏ nilon xé dở từ đêm qua.
Bàn tay toan với tới bỗng dừng bặt giữa không trung. Dương dứt khoát thu về.
Xoay người sang bồn rửa, anh cọ sạch chiếc nồi nhôm bám đầy cặn cháy, đong gạo rồi đánh lửa chiếc bếp gas rỉ sét. Một lát sau, nắp vung nhôm bắt đầu nẩy lên lách cách. Mùi cơm mới ngòn ngọt lan tỏa, dần xua đi thứ không khí lạnh lẽo của gian bếp.
Bữa trưa dọn ra chiếc bàn gỗ. Chỉ có một bát canh rau ngót lợn cợn mảng trứng mặn chát và xoong cơm hơi xém đáy. Dương xúc một thìa, nhai kỹ từng cọng rau nát rồi vét sạch đến hạt cơm cuối cùng.
Rửa dọn cẩn thận bồn nước, anh đẩy tung cánh cửa sổ góc bếp. Gió trưa mang theo mùi đất ẩm và tiếng xạc xào từ vòm lá chanh ùa vào. Dương nhắm hờ mắt, để mặc luồng hơi mát mơn man qua da thịt, rồi rảo bước trở lên phòng khách.
Dọn dẹp mặt bàn trà, Dương trải phẳng tờ giấy lót nến trước mặt. Bấm ngòi bút bi, anh nắn nót vạch ba chữ đầu tiên:
“Chào cô giáo.”
Viết xong, anh hạ bút, đăm đăm nhìn vào ba chữ vừa hiện lên. "Cô giáo". Cụm từ ấy mang một khoảng cách xa lạ, khô cứng, giống hệt như cách anh xưng hô với những đồng nghiệp ở khoa tâm lý mà đã nhiều tháng nay anh cố tình lảng tránh. Nhíu mày, anh vò nát tờ giấy ném vào góc nhà.
Vuốt tờ thứ hai, anh thử lại:
“Kính gửi chủ nhà cũ.”
Đọc lại lần nữa, Dương thấy trống rỗng. Người viết những dòng nhật ký kia đâu phải là một bà chủ nhà nhạt nhẽo. Đó là một người con gái hay càu nhàu vì mua nhầm rau đắng, lóng ngóng làm cháy món gà rang, và bật cười khi nhìn thấy mây đẹp lúc chiều tà. Gạch xóa chi chít lên dòng chữ xưng hô trịnh trọng ấy, anh xé toạc tờ giấy làm đôi, chuyển sang tờ thứ ba.
“Chào em.”
Mũi bút dừng ngay tại chữ "em". Bàn tay Dương treo hờ giữa không trung. Lồng ngực anh bỗng chốc co thắt, nhịp thở nghẹn ứ lại như vừa bị rút cạn dưỡng khí. Đầu ngòi kim loại ghì xuống mặt giấy quá lâu, tứa ra một chấm mực đen ngòm, lấn loang rách cả nếp giấy lót nến. Dương nhắm hờ mắt, dứt khoát lắc đầu. Tờ giấy thứ ba tiếp tục bị vò nát, ném lăn lóc xuống chân bàn.
Suốt nhiều tháng qua, những cuộc hội thoại của anh chỉ xoay quanh việc hỏi bệnh, kê đơn, và lặp lại những câu chào hỏi lập trình sẵn như một cỗ máy. Phải mở lời thế nào với một con người thực sự, qua một trang giấy trắng?
Anh bắt đầu thử viết những câu dài hơn trên tờ thứ tư:
“Tôi mới chuyển đến đây. Nhà của cô rất yên tĩnh. Xin lỗi vì đã đọc nhật ký.”
Lướt mắt nhìn lại, anh thấy nó giống hệt một bản báo cáo tình hình phòng bệnh. Lạnh lẽo. Vô hồn. Anh gạch ngang toàn bộ. Xuống dòng. Viết tiếp.
“Tôi đang gặp rắc rối với giấc ngủ. Nhật ký của cô giúp tôi ngủ được. Cảm ơn.”
Vừa vạch xong dấu chấm, Dương liền bóp chặt thân bút. Những ngón tay trắng bệch. Dòng chữ này giống như một lời thú nhận về sự yếu đuối, phơi bày sự thảm hại của một bác sĩ đang phải bấu víu vào vài mẩu chuyện vụn vặt của người lạ để tồn tại. Anh xé mạnh tờ giấy, tiếng giấy rách toạc vang lên chát chúa.
Năm tờ. Bảy tờ. Những mảnh giấy vo tròn nằm rải rác quanh chân ghế. Càng cố viết, câu chữ càng trở nên lộn xộn, gượng gạo. Dương gục trán lên hai bàn tay, để mặc cây bút bi lăn lóc trên mặt bàn. Anh đang làm cái quái gì thế này? Viết thư cho một người vĩnh viễn không bao giờ đọc được?
Trái tim dội lên từng nhịp nghẹn ứ. Anh ngồi chôn chân trong bóng tối loang lổ trên vách tường một hồi lâu, rồi từ từ ngẩng lên, vuốt phẳng tờ giấy thứ tám.
Lần này, không bận tâm đến danh xưng, không suy tính về cách mở đầu, anh để nét bút tự trượt đi trên mặt giấy:
“Chào. Hôm nay tôi đã đọc nhật ký của cô. Xin lỗi vì đã tự tiện đọc. Tôi biết lá thư này sẽ chẳng có ai nhận. Nhưng... Tôi muốn thử.”
Dừng bút, anh gập tờ giấy làm tư, miết nếp gấp rồi nhét vào chiếc phong bì màu nâu nhạt và dán tem.
Cầm chiếc phong bì mỏng tang trên tay, Dương tần ngần đặt nó trở lại mặt bàn. Đôi vai đang gồng cứng dần chùng xuống. Anh ngả người ra lưng ghế, khép hờ mắt, chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Khi Dương thức giấc, màn đêm đã phủ kín căn nhà. Không khí se lạnh len lỏi qua khe cửa sổ đang mở. Nán lại trong bóng tối thêm vài nhịp thở, anh vươn tay cầm chiếc phong bì, đẩy cửa bước ra khoảng sân gạch rêu phong.
Dương bước về phía chiếc hòm thư kim loại xanh lục sậm nằm lọt thỏm dưới góc thềm. Nâng nắp lên, bản lề gỉ sét rít một tiếng chói tai. Anh thả chiếc phong bì vào trong.
“Xoạt.”
Phong thư chạm đáy hòm. Dương buông tay để nắp kim loại sập xuống, rồi đút hai tay vào túi quần bước vào nhà.
Sáng hôm sau, Dương bước ra hiên với cốc nước trên tay. Ánh nắng sớm xiên qua vòm lá chanh, rọi thẳng vào chiếc hòm thư kim loại. Nhìn khe thư phủ mờ bụi, dòng chữ lộn xộn trên trang nhật ký đêm qua bất giác ùa về:
"Đi làm về. Mở hòm thư. Rỗng tuếch. Toàn mạng nhện. Chả hiểu sao vẫn thấy vui."
Dương mỉm cười, đặt cốc nước xuống bậc thềm rồi thong thả bước ra sau nhà. Đi dọc theo nền gạch lởm chởm rêu trơn trượt, bước chân anh chợt dừng lại.
Từ trong lùm cỏ dại mọc um tùm sát vách tường, một đoạn cán gỗ mòn vẹt thò ra. Dương lách người bước tới, vạch đám cỏ rậm rạp và lôi ra được một chiếc cuốc cùng cây kéo cắt cành hoen gỉ. Xắn cao tay áo, anh dứt khoát bước ra giữa sân.
Nhát cuốc đầu tiên bổ xuống lớp đất ẩm ven tường, lật gốc cụm cỏ gấu. Lưỡi thép vừa miết dọc khe gạch cạo đi mảng rêu trơn, một phiến đá bỗng bị lật tung. Ngay bên dưới, đàn kiến đen túa ra, nối đuôi tha những hạt trứng trắng bò đi. Dương chững tay. Anh chống nạnh nhìn mảng đất đang lúc nhúc, rồi xoay mũi cuốc, gạt vạt đất bùn sang hướng ngược lại.
Nắng nhích dần lên đỉnh đầu, rọi những vệt sáng rát bỏng xuống khoảng sân. Dương cắm cán cuốc xuống đất, đứng tựa lưng vào tường gạch thở dốc. Chiếc áo sơ mi lấm lem bùn đất được cởi ra vắt ngang bậc thềm, chỉ để lại lớp áo thun mỏng dính sát vào mảng lưng ướt sũng. Anh cầm cốc nước trên thềm uống cạn một ngụm lớn, lơ đãng nhìn bóng râm của cây chanh đang thu hẹp dần dưới chân.
Một cơn gió lùa qua làm vạt áo ướt dính chặt vào da thịt lạnh buốt. Nhưng chỉ vài nhát cuốc lật đất tiếp theo, lớp mồ hôi mới lại tứa ra nóng hầm hập. Cứ thế, vạt áo ướt sũng rồi lại khô, lớp đất mùn lật lên trát đầy kẽ móng tay. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mảng sân rêu phong dần lộ ra từng viên gạch đỏ au.
Lúi húi nhổ đám cỏ dại kẹt giữa khe gạch, anh moi lên được một chiếc túi nilon nhỏ xíu bọc túm hạt giống hoa cẩm tú cầu đã khô quắt. Phủi đi lớp đất mùn, Dương đặt nó lên bệ cửa sổ.
Bỏ lại chiếc cuốc vấy bùn, anh rảo bước tới góc tường vặn vòi nước xả sạch hai bàn tay rồi hứng một vốc lạnh buốt vã thẳng lên mặt. Dòng nước tuôn xuống cằm, kéo theo hơi nóng hầm hập trôi đi. Ngồi bệt xuống bậc thềm đá, lồng ngực anh phập phồng đón lấy một nhịp thở sâu.
Tầm mắt anh lơ đãng lướt qua khoảng sân, rồi dừng lại ở chiếc hòm thư kim loại xanh lục sậm nơi góc thềm. Nó chỉ cách anh đúng ba bước chân.
Dương chống tay xuống mặt đá, toan nhấc người lên. Nhưng chuyển động đột ngột dừng bặt. Đôi vai anh rũ xuống. Từ từ hạ người về tư thế cũ, anh vòng tay ôm lấy hai gối, dán mắt vào khe thư đóng kín.
Không mở.
Dương cắn chặt môi. Bàn tay toan vươn ra giữa không trung rồi thu về, siết chặt thành nắm đấm. Anh cứ ngồi chôn chân trên bậc thềm đá, dõi theo vệt nắng trưa dịch chuyển dần qua nắp kim loại, tuyệt nhiên không nhúc nhích.
Dạ dày khẽ réo lên. Dương lững thững bước vào bếp. Bật chiếc bếp gas rỉ sét, anh luộc vội hai quả trứng gà, bóc vỏ rồi ăn lót dạ cùng một cốc nước lọc.
Cơn nhức mỏi rã rời của khối cơ bắp dường như đã vắt kiệt mọi ý nghĩ ngổn ngang trong đầu. Không màng đến việc ngả lưng xuống tấm nệm trên lầu, chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, Dương đã lại cầm cây kéo cắt cành bước ra hiên.
“Phập. Phập.”
Vài nhát kéo dứt khoát vang lên, những nhánh chanh lòa xòa cản lối lần lượt rớt xuống vạt cỏ. Tỉa xong phần tán, anh ngồi xổm xuống, lùa tay bới lớp đất tơi xốp quanh gốc rễ để nhổ nốt đám cỏ dại mọc lấn át. Chính lúc ấy, ngón tay anh chợt chạm phải một bề mặt trơn nhẵn.
Dương từ từ rút lên một viên sỏi suối to bằng nửa lòng bàn tay. Vuốt đi lớp bùn ướt, một khuôn mặt cười được vẽ bằng sơn màu lộ ra. Dù lớp sơn đã bong tróc nham nhở, khóe miệng trên viên sỏi vẫn giữ nguyên một nét cong cong ngộ nghĩnh. Dương ngắm nghía nó một nhịp, rồi cất vào túi quần, thu dọn đồ đạc bước vào nhà.
Tắm gội sạch sẽ lớp bùn đất nhầy nhụa, khi Dương đẩy cửa bước ra ngoài, nắng chiều đã tắt dần. Đi ngang qua hiên nhà, bước chân anh chợt dừng lại.
Dương vươn tay đẩy nắp hòm. Một chiếc phong bì màu nâu nhạt vẫn nằm dưới đáy. Luồn tay vào trong, đầu ngón tay anh lướt đi, tìm kiếm bề mặt trơn láng của lớp giấy lót nến mỏng tang mà đêm qua mình đã tự tay vuốt keo niêm phong.
Thế nhưng, nhịp thở của anh đột ngột chững lại.
Thứ đang cọ vào da thịt anh lúc này là một chất giấy dày dặn và thô ráp. Đôi mày nhíu chặt, Dương cẩn thận dùng hai ngón tay nhấc hẳn chiếc phong bì lên ngang tầm mắt.
Đêm qua, chiếc phong bì mua vội ở tiệm tạp hóa là loại giấy lót nến mỏng tang, đưa lên còn hơi xuyên sáng. Thứ đang nằm trên tay anh lúc này lại dày cộp, mép giấy xơ xác tựa như một loại giấy kraft cũ.
Lật mặt sau, con tem ố màu nằm ngay ngắn, phẳng phiu tuyệt đối ở góc phải, hoàn toàn trái ngược với trí nhớ về một con tem dán lệch sang mép trái do đôi tay mất ngủ run rẩy đêm qua.
Anh đưa ngón tay miết dọc góc dưới. Nếp gấp hình tam giác anh cố tình bấm móng tay làm dấu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bề mặt nhẵn thín. Ngay cả vệt keo niêm phong kín mít cũng không còn, nắp thư lúc này chỉ được gài hờ hững, để hở ra một khe hẹp.
Đêm qua, anh tự tay gập tờ giấy làm tư. Rà tay dọc theo bề mặt vỏ ngoài, anh cẩn thận dò tìm độ cộm của bốn nếp gấp xếp chồng lên nhau.
Thế nhưng, lúc miết qua giữa thân phong bì, Dương nín thở.
Xẹp lép.
Miết dọc bề mặt nhám, anh chỉ chạm thấy một độ phẳng lỳ. Hoàn toàn không có các gờ nổi đan chéo của tờ giấy gập làm tư. Vật nằm bên trong dường như chỉ có đúng một nếp gấp, mang theo độ cứng cáp dội ngược lại lớp da.
Cổ họng nghẹn ứ, bàn tay Dương dừng lại ngay trên miệng phong bì.
Chỉ cần xé. Chỉ cần mở ra…
Nhưng mười ngón tay hoàn toàn đông cứng. Dương nhắm nghiền mắt, các khớp xương gồng lên căng tức, rồi rã rời buông lỏng. Tuyệt nhiên không có bất kỳ vết xé nào. Anh lùi tay về, để mặc vật thể xa lạ chìm vào khoảng sâu dưới đáy hòm.
Nắp kim loại sập xuống.
“Cạch.”
Âm thanh khô khốc cắt ngang ráng chiều. Anh lùi lại một bước, rồi hai bước, cho đến khi lưng nện mạnh vào vách tường gạch.
Dương dán mắt vào chiếc hòm thư nằm lọt thỏm dưới gốc chanh.
Gió rít qua vòm lá, kéo theo màn đêm chập choạng loang dần trên mặt sân. Hai nắm tay giấu trong túi quần của Dương bấu sâu vào nếp vải. Màng nhĩ anh ù đi, nhường chỗ cho tiếng tim đập dồn dập, gõ từng hồi liên tiếp vào lồng ngực.

0