Chương 4: Nhật Ký
Chiếc cốc sứ áp trong
lòng bàn tay Dương chỉ còn giữ lại chút hơi ấm.
Anh khẽ nhấp một ngụm.
Nước đun sôi đã nguội bớt, trôi tuột xuống vòm họng khô khốc. Đặt chiếc cốc xuống
mặt bàn gỗ, Dương buông thõng hai vai, thở ra một hơi dài.
Anh đăm đăm nhìn lớp
bìa nỉ màu xanh đã ngả màu.
Rồi anh chầm chậm lật
giở trang giấy đầu tiên.
Nét mực xanh sậm hiện
ra. Dòng chữ viết tay hơi nghiêng, tì mạnh đến mức in hằn một rãnh sâu xuống mặt
giấy.
“Ngày 2 tháng 8. Hôm
nay lại ngủ quên. Chuông báo thức ba lần. Thua. Mình là giáo viên kiểu gì vậy
trời. Mai mà còn đi trễ chắc cô Hồng trừ sạch thi đua luôn quá.”
Dương hơi chớp mắt.
Khóe môi nhếch lên một góc rất nhỏ. Anh lướt nhìn những dấu chấm đặt vội, cắt vụn
từng ý nghĩ trên mặt giấy.
Tựa lưng vào ghế, anh
kéo nới mép cổ áo sơ mi rồi lật sang trang tiếp theo. Những ngày tháng lộn xộn
cứ thế hiện ra.
“Ngày 5 tháng 8. Mua
nhầm rau. Lại ăn đắng nghét. Con mèo vàng lại sang. Hôm nay gọi thử là Bắp. Nó
không chịu. Ngoảnh mông đi thẳng. Lúc mình quay đi lấy chổi, nó còn kịp đớp vụng
miếng cá to nhất. Đồ hỗn.”
Dương bật cười. Một
âm thanh trầm đục vỡ ra giữa phòng khách vắng.
Anh ngước nhìn ra khoảng
sân gạch, nơi nắng chiều đang xiên qua vòm lá. Vài giây trôi qua, chẳng có tiếng
mèo nào đáp lại.
Anh lơ đãng quay đi,
nhìn dọc theo gầm chạn dưới gian bếp, lặng lẽ dừng lại ở một chiếc bát nhôm cũ
xỉn màu nằm chỏng chơ trong góc khuất.
Dương nhìn nó một nhịp,
rồi chậm rãi cúi xuống lật sang trang mới.
“Ngày 9 tháng 8. Hôm
nay định phạt thằng Phúc vì tội ngủ gục. Hỏi tối qua chơi game à. Nó bảo phụ mẹ
bán bánh mì đến hai giờ sáng... Thế là mình chẳng nói được gì nữa. Có khi làm
giáo viên cũng bất lực thật.”
Bàn tay đang giữ mép
giấy của Dương dừng lại, anh dán mắt vào những dấu chấm lửng trên mặt giấy.
Ngón tay anh khẽ miết
nhẹ lên vệt mực nhòe nơi góc trang. Có những câu nói... anh đã nghe quá nhiều lần.
Thở ra một hơi dài,
Dương vuốt phẳng lại nếp giấy rồi lật liền sang vài trang sau.
“Ngày 12 tháng 8. Hôm
nay thử làm món gà rang lá chanh. Thất bại. Cháy đen thui. Nhưng vẫn ráng nhắm
mắt nhai hết. Không thể lãng phí đồ ăn.”
Dương đọc liền năm
sáu trang, lướt qua những mẩu chuyện vụn vặt về một chiếc lốp xe thủng xăm, một
chậu cây mới nhú mầm, một ngày mệt nhoài trên bục giảng. Anh cứ thế lật giở, để
mặc cho thời gian trôi đi trên những dòng chữ đứt quãng.
Một cơn gió thốc
thình lình xộc qua hiên, hắt tung vạt rèm cửa, phả luồng hơi lạnh ngắt vào mặt
khiến Dương giật mình ngẩng lên.
Vệt nắng trên mặt bàn
đã tắt lịm từ bao giờ, nhường chỗ cho cơn mưa ập xuống rào rào trên những tán
lá chanh.
Trang giấy trước mặt
bỗng nhòe đi. Dương nheo mắt, rướn người sát xuống mặt bàn để nhìn cho rõ nét
chữ. Đến lúc này, anh mới sững người ngẩng lên.
Căn phòng khách đã chìm hẳn vào bóng tối. Thứ
ánh sáng lụi tàn của buổi chiều tà đã tắt lịm.
Gió rít mạnh, quật
cánh cửa sổ gỗ va đập loảng xoảng vào khung. Dương vội vã đứng dậy. Anh sải bước
khép kín cánh cửa chính, rồi đi dọc theo vách tường cài chốt từng ô cửa sổ, mặc
cho màn mưa tạt chéo hắt ướt đẫm một bên vai áo.
Đến ô cửa cuối cùng
sát gian bếp, thanh chốt sắt rỉ sét đã kẹt cứng. Dồn sức đẩy nhưng vẫn không xê
dịch, Dương lùi lại nửa bước, dồn lực vào bả vai hích thật mạnh.
“Cạch.”
Khớp sắt sập sâu vào rãnh, tiếng mưa quật ràn
rạt tức thì bị nhốt lại phía ngoài lớp ván gỗ. Căn nhà phút chốc kín bưng.
Dương đưa tay vuốt vệt
nước đọng trên trán, rướn người bật công tắc. Bóng đèn LED bừng sáng lóa. Trở lại
bàn trà, anh dùng vạt áo khô lau tay rồi ngồi xuống, tiếp tục lật giở trang nhật
ký.
“Bác hàng xóm sang
chơi, bảo chặt quách cây chanh trước hiên đi cho thoáng. Mình dứt khoát không
chịu. Nó xấu thật. Nhưng họ đâu biết mùa hè nó thơm đến thế nào. Nhất định phải
giữ lại.”
Dương ngả lưng ra
thành ghế, để mặc cuốn sổ mở hờ trên đùi. Hơi lạnh từ cơn mưa len lỏi xua đi
cái ngột ngạt của căn nhà. Cốc nước trên bàn đã nguội ngắt từ lâu.
Không gian hòa vào tiếng
mưa gõ miên man lên mái ngói. Dương nhắm hờ mắt. Lồng ngực anh phập phồng nhè
nhẹ, chậm rãi đón lấy luồng không khí ngậm đầy hơi nước. Nhịp thở của anh chậm
dần, chìm vào vòm âm thanh êm ả ngoài màn mưa.
Tiếng dế rỉ rả dưới cỏ
ướt, tiếng lách cách của một nhành cây gãy ngoài sân, và cả tiếng chó sủa xa xa
vọng lại từ cuối ngõ... cứ thế xa dần, rồi chìm lấp.
Một cú gập cổ hẫng nhịp
khiến Dương giật mình bừng tỉnh.
Anh ngơ ngác mở mắt.
Căn phòng vắng lặng. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ
mái hiên xuống thềm gạch. Dương lơ mơ đưa tay quệt khóe miệng, ngước nhìn chiếc
đồng hồ treo tường.
20:45.
Dương sững người nhận
ra mình vừa ngủ gật gần bốn mươi phút. Ngay trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, trong
tư thế ngả lưng, với cuốn nhật ký vẫn mở hờ trên đùi.
Bàn tay anh thọc vào
túi quần. Những ngón tay chạm vào bề mặt nhám của vỉ thuốc. Những viên thuốc
màu trắng đắng ngắt... vẫn nằm nguyên vẹn. Bụng Dương réo lên từng hồi cồn cào.
Anh đặt cuốn sổ xuống
bàn, vươn vai bước về phía gian bếp. Bàn tay anh vừa định mở cánh cửa tủ gỗ dưới
gầm bếp để lấy gạo, thì anh chợt thấy chiếc nồi nhôm bám đầy mảng cơm cháy khét
lẹt từ tối qua vẫn đang ngâm lỏng chỏng dưới bồn rửa.
Đôi vai Dương khẽ
chùng xuống. Bàn tay đang vươn ra từ từ thu lại.
Anh buông một tiếng
thở dài. Anh lướt nhìn lên bệ bếp, lầm lũi dừng lại ở hai gói mì tôm mua vội
chiều qua đang nằm chỏng chơ.
Dương nhặt chúng lên.
Dùng chiếc quánh nhôm cũ hứng vội chút nước, anh vặn lửa chiếc bếp gas rỉ sét rồi
đặt lên đun.
Anh đứng tựa lưng vào
kệ bếp, hai tay xé hờ lớp vỏ nilon bóng loáng.
Nước trong quánh nhôm
bắt đầu reo lách cách, đẩy những bọt khí trồi lên rồi vỡ bung. Dương cầm vắt mì
giòn rụm, vừa định thả xuống thì bàn tay chợt chững lại giữa không trung.
"Trưa nay lại định
úp mì tôm. Nhưng cầm gói mì lên lại tự mắng mình. Đừng ăn mì tôm mãi, hỏng hết
dạ dày đấy."
Dương sững lại, vắt
mì nằm cứng đờ trên tay. Anh nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi sùng sục, rồi
lại cụp mắt nhìn vắt mì.
Giữa căn bếp vắng lặng,
lời càu nhàu trên trang giấy dội lại rành rọt, chân thực đến mức anh bất giác
liếc sang khoảng không bên cạnh.
Chôn chân tại chỗ rất
lâu, anh lẳng lặng vươn tay vặn tắt phụt bếp gas. Dương bọc vắt mì trở lại lớp
nilon, nhét sâu vào góc khuất nhất của ngăn tủ. Rồi dùng chính phần nước sôi vừa
đun, anh rót đầy một cốc để sưởi ấm hai lòng bàn tay.
Bưng chiếc cốc bốc
khói mỏng tang trở lại phòng khách, Dương kéo ghế ngồi xuống. Trang giấy dưới
ánh đèn trắng vẫn mở hờ. Dòng ngày tháng tiếp theo hiện ra với nét mực lớn và dứt
khoát hơn.
“Ngày 16 tháng 8. Hôm
nay mệt rã rời. Nhưng nhìn lên bầu trời chiều nay, mây đẹp lắm. Tự nhiên thấy
nhẹ lòng hơn một chút. Hôm nay vất vả rồi, phải nghỉ sớm thôi. Ngủ ngon nhé,
tôi ơi.”
Dương lật sang trang
sau, thêm một trang nữa. Nhịp tay anh đột ngột dừng lại khi chạm phải một mặt
giấy trắng tinh. Không còn một nét chữ nào nữa.
Anh từ từ rút chiếc
điện thoại trong túi quần ra. Màn hình vừa được đánh thức đã phả vào khoảng
không mờ tối một dải sáng xanh lạnh lẽo.
Ngày 16 tháng 8.
Dương nhìn dòng ngày
tháng trên điện thoại, rồi lại cúi xuống nhìn nét mực gạch chân ngay ngắn trên
trang nhật ký. Ngày 16 tháng 8.
Dương chậm rãi đứng dậy,
cất bước về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ ép ở góc phòng. Tiếng bản lề khô dầu
rít lên khi anh kéo ngăn tủ. Hờ hững lướt nhìn chiếc bút máy vỏ kim loại lạnh
ngắt, anh lặng lẽ dừng lại ở rổ nhựa lấm tấm bụi bên cạnh rồi vươn tay, rút ra
một cây bút bi nắp bấm loại rẻ tiền.
Trở lại bàn trà,
Dương kéo chiếc ghế gỗ mộc ở phía đối diện ra. Anh cẩn thận nâng quyển sổ lên,
đặt sang mép bàn bên kia rồi đưa tay chỉnh lại cho thật ngay ngắn.
Khi mọi thứ đã được xếp
đặt trọn vẹn, Dương mới lùi lại, thả mình ngồi xuống chiếc ghế của mình.
Ngoài sân, gió đêm
lùa qua tán lá chanh xạc xào. Dương để mặc cho bóng tối trôi qua trong thinh lặng.
Anh cầm cây bút bi lên, xoay giữa các ngón tay rồi lại đặt xuống, tĩnh tại nhìn
về phía cuốn sổ nằm ở mép bàn đối diện.
Giữa không gian thinh lặng, giọng Dương khẽ
vang lên, trầm khàn:
-
Chào.
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có tàn dư của cơn mưa lách tách rơi ngoài hiên. Một cơn gió đêm lùa qua
khung cửa sổ đang mở. Trang giấy trắng tinh lay động, cọ xát vào nhau phát ra một
tiếng sột soạt mỏng manh.
Khóe môi Dương nhếch
lên thành một nụ cười rất nhẹ. Anh chậm rãi cúi xuống, đặt đầu ngòi bút bi lên
mặt giấy trắng. Nhưng thật lâu sau... Vẫn chưa có nét mực nào được viết ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.