Chương 7: Những Lời Hứa
Tiếng động cơ chiếc Dream nổ giòn giã, vang vọng
khắp con đường đất đỏ.
Dương siết chặt lấy
vòng eo vương mùi mồ hôi trên nếp áo sơ mi của ba. Gió thổi tung mái tóc khét nắng
hè của thằng bé mười hai tuổi. Ba rà phanh, lách qua một vũng nước đọng, cất giọng
sang sảng lẫn vào tiếng gió rít bên tai:
-
Đàn ông con trai, đã nói là phải làm, đã hứa
là phải giữ lời. Rõ chưa?
-
Rõ!
Dương hét lớn đáp lại, tiếng cười giòn tan
vang vọng cả một khúc đường đê.
Căn nhà cấp bốn lợp
ngói đỏ tươi nằm thoai thoải dưới chân dốc. Giữa phòng khách là chiếc cột gỗ
lim. Cứ cách vài tháng, ba lại vẫy Dương lại gần, bắt cậu đứng thẳng lưng, áp
sát gót chân vào chân cột. Ba dùng chiếc thước gỗ gõ lên đỉnh đầu cậu, vạch một
đường phấn trắng rồi dùng con dao gọt hoa quả khắc thành một rãnh nhỏ. Hàng chục
rãnh khắc xếp chồng lên nhau.
Ở khoảng sân rợp bóng
cây ổi ruột đỏ hiếm khi ngớt tiếng ồn ào. Có những buổi chiều, ba vừa quát ầm
lên vì con chó Mực cắn nát đôi dép lê, mẹ đã càu nhàu quét mớ tàn thuốc ba gạt
bừa bãi dưới bậu cửa. Trong nhà, Dương phụng phịu đóng sập cửa phòng vì xịt kèo
đá bóng, bỏ mặc Bé Mi nằm ườn ra sân khóc ăn vạ đòi mua kẹo.
Thế nhưng, khi mẹ
bưng đĩa sườn xào chua ngọt bốc khói nghi ngút từ bếp lên, hay ba móc trong túi
áo ngực ra chiếc kẹo dồi, tiếng khóc lập tức nín bặt. Bé Mi, đứa em gái sáu tuổi
tóc buộc vểnh hai bên lại lon ton bám theo gót chân anh trai. Dưới chân hai anh
em, con chó Mực vẫy đuôi rối rít, sủa gâu gâu chạy vòng quanh mâm cơm.
Cạnh hàng rào dâm bụt,
con bé hàng xóm tết tóc đuôi sam ngày nào cũng ngó đầu sang. Hai đứa trẻ chia
nhau từng quả ổi chín nứt nẻ, có chung một chiếc hộp bánh quy bằng thiếc giấu
kín dưới gốc sả để trao đổi những mẩu giấy bí mật.
Những ngày giáp Tết
mưa phùn lất phất bay, mùi củi ngoong đun nồi bánh chưng bốc lên nghi ngút
ngoài góc sân. Trên chiếc chiếu cói giữa phòng khách, ba thoăn thoắt tước những
sợi lạt giang mỏng dính, còn Dương lóng ngóng bắt chước xếp bốn lớp lá dong
xanh mướt vào góc khuôn gỗ. Bé Mi ngồi thu lu một góc, bốc vụng đỗ xanh đồ chín
vàng ươm nhét vội vào miệng, nhai nhóp nhép vương vãi cả ra vành môi. Đang lúc
mẹ dọn mâm xôi gấc, con bé hàng xóm mặc áo bông chần màu đỏ chạy ù sang, xách
theo chiếc lồng ấp nhôm ríu rít xin một hòn than củi đang cháy rực dưới đáy nồi
về nhóm bếp. Tiếng cười nói râm ran hòa cùng ngọn lửa đỏ lấp đầy khoảng sân giữa
chiều ba mươi Tết rét căm.
Sang những đêm Trung
thu gió mát rượi, ba ngồi tỉ mẩn chẻ từng nan tre non uốn thành hình ngôi sao
năm cánh, rồi quết lớp hồ bột sắn dán từng mảnh giấy bóng kính đỏ tươi lên. Khi
cây nến hạt lựu được thắp sáng bên trong, vệt sáng hắt bừng lên khuôn mặt háo hức
của hai anh em. Dương một tay cầm đèn lồng, một tay dắt em gái, cùng con bé
hàng xóm chạy dọc con đường đất đầu ngõ. Phía sau, con chó Mực cong cớn đuổi
theo, chốc chốc lại tru lên phấn khích hòa cùng tiếng trống vang rền của đám
múa lân.
Sáng mùa thu ngày
khai giảng, cố gò mình trong bộ đồng phục hồ phẳng lỳ cứng ngắc, Dương vuốt lại
vạt áo sơ mi trắng muốt rồi đứng nghiêm trang trước hiên nhà. Ba lùi lại vài bước,
nheo mắt nhìn qua ống kính của chiếc máy ảnh phim cũ kỹ, miệng đếm to:
- Một... hai... ba!
Đúng khoảnh khắc tiếng
màn trập vang lên cái "tạch", Mi từ trong góc nhà lao vút ra. Con bé
nhảy cẫng lên, nhe hàm răng sún cười toe toét che khuất cả nửa khuôn mặt của
anh trai. Ba bỏ máy ảnh xuống, vỗ đùi cười ngặt nghẽo. Mẹ cầm chiếc lược nhựa
chạy từ trong bếp ra, mắng yêu con gái rồi cẩn thận chải lại nếp tóc cho Dương,
dúi vào tay cậu ổ bánh mì kẹp chả nóng hổi trước khi cậu trèo lên yên chiếc xe
Dream của ba. Chiếc xe nổ máy, đưa cậu bé rời khỏi khoảng sân ngập nắng.
Dương từng tin chiếc
hộp thiếc giấu dưới bụi sả sẽ cất giữ mãi những mẩu giấy gấp tư của hai đứa trẻ,
những vạch khắc trên cột nhà sẽ còn cao lên nữa, và tiếng lạch cạch của chiếc
xe Dream sẽ đều đặn nổ giòn giã mỗi buổi chiều tà.
Thế nhưng, chiếc xe
máy Dream bóng loáng ấy bỗng nhiên biến mất, bị thay thế bằng một chiếc xe đạp
cọc cạch. Sáng hôm đó thức dậy, nhìn khoảng sân gạch trống hoác, Dương ngơ ngác
hỏi:
-
Xe đâu rồi ba? Ba xoa đầu cậu, cười xòa:
-
Xe hỏng, ba đem đi sửa rồi. Tuần sau ba lấy
về, lại chở hai anh em ra đê chơi nhé. Ba hứa đấy.
Một tuần, rồi hai tuần
trôi qua, chiếc xe không bao giờ quay lại. Đứa trẻ chỉ biết đứng trân trân nhìn
mảng rêu phong nơi góc thềm, không gặng hỏi thêm lời nào.
Mâm cơm tối dần vắng
bóng các đĩa thịt nạc. Vài ngày sau, mẹ lôi hộp kim chỉ ra, ngồi dưới ngọn đèn
vàng vọt cặm cụi luồn kim, vá lại phần nách chiếc áo sơ mi đã sờn rách của ba.
Bé Mi ôm con gấu bông đi ngang qua, ngước mắt thắc mắc:
- Sao mẹ không mua áo mới cho ba đi? Lâu lắm rồi nhà mình không đi siêu thị.
Mẹ không ngẩng lên.
Bàn tay bà vẫn thoăn thoắt rút chỉ, khóe môi nhếch lên gượng gạo:
- Áo này vẫn còn mới chán, ba mặc quen rồi cho mát con ạ. Ngoan, tháng sau
ba lãnh lương, mẹ hứa sẽ dắt Mi đi siêu thị nhé.
Đến cuối tháng, vào một
buổi tối sau bữa cơm, Dương rụt rè bước tới cạnh ba xin vài đồng lẻ mua chiếc
compa cho giờ toán. Ba gật đầu, đưa tay lấy chiếc ví da lộn từ túi quần sau.
Khi nắp ví mở ra, động tác của ông bỗng chững lại. Giữa các ngăn da trống hoác,
chỉ còn sót lại đúng ba tờ tiền lẻ nhàu nhĩ.
Hai cha con đăm đăm
nhìn những tờ tiền. Khoảng sân vắng lặng, tiếng dế kêu rả rích bỗng dội lên inh
ỏi. Người đàn ông từ từ rút một tờ, cẩn thận dùng những ngón tay vuốt lại từng
nếp gấp cho thật phẳng phiu, rồi đặt vào lòng bàn tay con trai. Bàn tay ông thô
ráp, chai sần cọ vào da cậu.
- Mai ba đi mượn chú Tư thêm ít, rồi ba mua nốt bộ thước kẻ cho con nhé.
Lời nói của ba rơi
tõm vào khoảng không. Bóng lưng người đàn ông chùng xuống. Cậu bé mười hai tuổi
nắm chặt tờ tiền lẻ, lùi lại.
Bắt đầu từ những mâm
cơm nguội ngắt chờ cửa ba đến tận khuya, rồi đến những tiếng cãi vã nổ tung
trong đêm. Bát đĩa bay loảng xoảng vỡ vụn trên nền gạch hoa. Mẹ gào khóc nức nở,
gào thét những từ nợ nần, siết nhà, chủ nợ. Ba đập tay xuống bàn, gầm lên một
tiếng rồi ôm chặt lấy đầu. Bé Mi co rúm người trên giường, nước mắt giàn giụa,
đưa hai bàn tay nhỏ xíu bịt chặt lấy tai.
Dương lao tới. Cậu nhấc
bổng Mi lên, ghì chặt vào lòng, bước nhanh ra ngoài khoảng sân tối om. Dương bế
em ngồi xuống dưới gốc cây ổi, vỗ đều đặn vào tấm lưng đang run lên bần bật.
-
Đừng khóc, anh cõng Mi làm ngựa sắt nhé.
Hay anh kể chuyện hiệp sĩ diệt rồng cho Mi nghe nha? Con bé vùi mặt vào ngực
anh, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:
-
Anh ơi... ba mẹ ghét nhau hả anh? Ba mẹ
không thương nhau nữa hả?
Lồng ngực Dương thắt
lại. Cậu thiếu niên mười hai tuổi hít một hơi thật sâu, dùng bàn tay gầy guộc
xoa nhẹ mái tóc em gái:
- Không đâu. Ba mẹ chỉ đang nói chuyện lớn tiếng chút thôi. Ba mẹ thương nhau
nhất trên đời mà.
Những ngày sau đó, tiếng
băng dính dán thùng carton xé roàn roạt. Người ta đến khuân đi bộ sofa gỗ,
khiêng chiếc tivi màu màn hình lồi bước qua những thùng đồ chất đống giữa nhà.
Hàng xóm lác đác kéo sang, người chép miệng đứng nhìn, người dúi vào tay mẹ chiếc
quạt bàn cũ hay cho thêm cái nồi nhôm móp méo.
Ngày cuối cùng, Dương
lặng lẽ đi vòng quanh nhà. Cậu dừng lại ở phòng khách, đứng lặng trước chiếc cột
lim lạnh ngắt. Những vạch sơn trắng đánh dấu chiều cao ngày nào vẫn nằm đó, xếp
chồng lên nhau.
Dương từ từ quay
lưng, áp gót chân sát vào chân cột. Lần này không có ba cầm thước gỗ, cũng chẳng
có tiếng đếm hồ hởi. Cậu tự rút chiếc bút bi trong túi áo, rướn tay vạch một đường
xiên vẹo lên mặt gỗ, ngay sát đỉnh đầu mình.
Một vạch kẻ đơn độc,
chơ vơ nằm phía trên những rãnh khắc ngay ngắn cũ. Dương cất bút vào túi áo. Cậu
chậm chạp bước ra sau bếp.
Dưới khoảng sân gạch
rêu phong, con chó Mực bị xích vào góc tường cứ tru lên từng tiếng thảm thiết,
chồm hai chân chới với bấu vào vách tường. Còn Bé Mi bấu chặt lấy gốc cây ổi ruột
đỏ, khóc òa lên không chịu buông.
- Em không đi đâu! Em muốn ở lại với cây ổi cơ!
Dương bước ra giữa
sân, ôm lấy đôi vai bé nhỏ của em gái, cố ghìm giọng dỗ dành:
- Mi ngoan, đến nhà mới anh sẽ trồng cho Mi một cây ổi khác, to hơn cây
này nhiều. Anh hứa đấy.
Chiếc xe tải nổ máy
nhả khói rần rật ngoài ngõ. Con chó Mực giật đứt tung cả vòng xích vải cũ mèm,
lao đuổi theo bánh xe tải một đoạn dài, sủa khản cả giọng cho đến khi chìm khuất
vào bụi đường mù mịt.
Trước khi trèo lên
cabin, Dương quay đầu lại. Cạnh hàng rào dâm bụt, con bé hàng xóm tết tóc đuôi
sam đang đứng vò vạt áo. Bụi sả nơi cất giấu chiếc hộp thiếc đã bị giẫm nát
tươm. Nó không nói gì, chỉ dúi vào tay Dương một mảnh giấy xé vội từ vở ô ly.
Bên trên là địa chỉ nhà nó được ghi cẩn thận từng cấp phường, quận nhưng nét chữ
lại nguệch ngoạc chưa viết hoa đầy đủ.
- Mày nhớ viết thư cho tao nhé.
Dương nhận lấy, nhét
sâu mảnh giấy vào túi quần.
- Ừ. Mày nhớ hồi âm nhé.
Con bé gật đầu:
- Tao hứa!
Gia đình bốn người
chuyển đến căn phòng mười lăm mét vuông lợp mái tôn hầm hập nằm sâu trong một
con hẻm lầy lội. Mùa hè nóng như đổ lửa, mùa mưa phải lấy chậu nhựa hứng nước dột
tong tỏng. Ba không còn mặc áo sơ mi cắm thùng. Ông khoác lên người bộ quần áo
bảo hộ lấm lem bùn vữa, đi làm phụ hồ từ tờ mờ sáng đến tận khuya. Mẹ nhận thêm
đồ gia công về may vá, tiếng máy khâu đạp cành cạch không ngớt.
Một đêm mưa lớn, Bé
Mi lên cơn sốt cao li bì. Mẹ thức trắng đêm chườm trán cho con bé, đôi mắt thâm
quầng. Ba đi làm về ướt sũng, đứng im lìm nhìn hai mẹ con rồi ôm đầu gục xuống
góc phòng. Sáng hôm sau, ba mang chiếc đồng hồ cơ duy nhất còn sót lại đi bán để
mua thuốc.
Những lúc ba mẹ vắng
nhà, Dương dắt em đi bộ đến trường mầm non công lập cũ kỹ cuối hẻm, rồi về nhà
hì hục giặt chậu quần áo đầy ự bằng đôi tay rộp rát xà phòng. Đến bữa, cậu phải
bắc chiếc ghế nhựa đứng với lên mặt bệ bếp tập tành xào nấu. Có bữa nồi cơm khê
nồng nặc mùi khét, Bé Mi vẫn ngoan ngoãn xúc từng thìa nhai bỏm bẻm. Bữa tối dọn
ra, ba mệt đến mức vừa cầm đũa đã ngủ gục ngay trên mặt bàn.
Cậu vuốt phẳng tờ giấy
học sinh, nắn nót vạch từng dòng chữ. Xong xuôi, Dương cẩn thận dán tem, đạp xe
ra bưu điện hẻm rồi kiễng chân thả chiếc phong bì vào khe sắt.
Mỗi buổi chiều đi học
về, Dương đều dắt tay Bé Mi đi bộ ra chiếc hòm thư thiếc hoen rỉ trước cửa khu
trọ. Cậu lật nắp hòm, đưa tay quờ quạng dưới đáy thùng rỗng tuếch.
- Có thư chưa anh hai? - Con bé ngước đôi mắt tròn xoe, háo hức hỏi.
Dương lắc đầu, giấu một
nhịp thở dài vào trong:
- Chưa có. Chắc thư đi đường xa nên chậm một chút.
Chiếc hòm thư thiếc vẫn
chỏng chơ há miệng trống rỗng. Có hôm sốt ruột, Dương cất công rạp mình đạp ngược
ra tận bưu điện hỏi xem khu vực này có bị thất lạc thư hay không. Nhận được cái
lắc đầu dứt khoát của cô nhân viên, cậu lại cúi mặt quay về. Đôi khi Dương trải
giấy ra định viết lá thứ ba, thứ tư, nhưng cầm bút lên rồi lại chần chừ bỏ xuống,
để mặc trang giấy trắng tinh. Bé Mi níu tay anh giục:
- Viết nữa đi anh hai. Chắc chị chưa nhận được đâu.
Có lúc, con bé còn tự
cắn cán bút, xiên vẹo vạch từng nét chữ to đùng xô lệch: "Chị ơi. Anh
hai em nhớ chị lắm.”
Một buổi chiều muộn
cuối năm, trời đổ cơn mưa phùn buốt giá. Dương lại mở nắp hòm thư. Vẫn là sự trống
rỗng quen thuộc. Đáy hòm vương vãi vài chiếc lá khô rụng và những mảng rỉ sét
màu nâu đỏ bong tróc rơi xuống lòng bàn tay. Bé Mi nắm chặt lấy vạt áo anh
trai, khuôn mặt ướt nhòe nước mưa, cất giọng buồn thiu:
- Anh hai ơi... chị ấy quên anh em mình rồi hả? Sao chị ấy không viết thư
cho anh?
Dương đứng sững lại.
Cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt ngây thơ của em gái, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
- Không đâu. Chắc chắn là thư bị thất lạc thôi. Hoặc là chị ấy bận quá
chưa kịp viết.
Đúng lúc ấy, mẹ xách
giỏ thức ăn đi làm về. Thấy hai đứa con ướt nhòe dưới trời mưa, bà hốt hoảng vứt
giỏ đồ, kéo tuột cả hai vào hiên. Vừa lấy vạt áo lau đầu cho Bé Mi, bà vừa ném
cái nhìn về phía chiếc hộp sắt, giọng nhợt nhạt:
- Làm gì còn ai dùng cái hòm thư ấy nữa.
Bà bước qua ngưỡng cửa,
âm thầm đi vào bếp.
Ba dọn ra ngủ trên
chiếc chiếu cói trải tạm ngoài hành lang. Mẹ thu mình vào một góc, không màng
nói với ai lời nào. Những bữa cơm chung thưa vắng dần, rồi biến mất hẳn. Căn
phòng trọ mười lăm mét vuông vắng bặt tiếng nói cười.
Mùa mưa, Dương tự
mình khâu lại phần cổ áo đồng phục đã sờn rách, nếp vá vụng về co rúm. Rồi khai
giảng, ba không màng đến chiếc máy ảnh phim, khoác bộ quần áo lấm lem bùn vữa
đi làm phụ hồ. Đến Tết, trước hiên trọ vắng ngắt, chẳng còn nồi bánh chưng ngún
khói sồi hay hòn than đỏ rực. Trung thu, không có chiếc lồng đèn ngôi sao nào
được thắp sáng. Khi mùa khô trở lại, Mi đã cao thêm một gang tay, gấu quần cộc
cũn cỡn hở cả mắt cá chân.
Những tờ đơn ly hôn
viết dở rồi xé nát, những đêm ba ôm gối hút thuốc ngoài hành lang, và mẹ đờ đẫn
nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Tại phòng hòa giải của
Tòa án nhân dân quận, bầu không khí sực mùi mực in và gỗ ép. Vị cán bộ tòa án gập
hồ sơ lại, đẩy gọng kính nhìn sang:
- Cháu lớn rồi. Cháu muốn ở với ai?
Ba cúi gầm mặt, hai
bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Mẹ ngồi phía đối diện, ôm ghì lấy Bé
Mi đang khóc nấc lên từng tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Dương. Cậu thiếu niên đứng
chôn chân giữa căn phòng lạnh lẽo. Ánh mắt cậu lướt từ ba sang mẹ, rồi dừng lại
ở tờ đơn ly hôn nằm im lìm trên mặt bàn gỗ ép.
Dương lùi lại một bước.
Cậu không trả lời. Quay ngoắt lưng, cậu cắm đầu chạy thẳng ra hành lang.
Dương chạy thục mạng
qua hai ngã tư, bỏ lại sau lưng tiếng còi xe inh ỏi và màn mưa giăng lất phất.
Đến trước một mái hiên lạ đóng sập cửa cuốn, cậu trượt người xuống nền xi măng
lạnh buốt. Hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy đầu gối, đứa trẻ gục mặt xuống.
Trong tiếng mưa ràn rạt,
chiếc xe Dream ba hứa sửa, cây ổi anh hứa trồng, lá thư người bạn hứa sẽ hồi âm
thi nhau hiện ra. Dương thu mình lại, run rẩy. Cậu nhớ lại bóng lưng chùng xuống
của ba khi nhìn vào chiếc ví rỗng tuếch, nhớ nụ cười nhợt nhạt của mẹ bên chiếc
hòm thư hoen rỉ.
Đứa trẻ ấy cắn chặt
môi, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hóa ra ba mẹ không nói dối. Cậu cũng không
lừa Bé Mi.
Một giọt nước đọng
trên mái tôn rơi xuống vũng bùn.
“Độp.”
Âm thanh ấy kéo tuột không gian trở về với thực
tại. Dưới màn sương mờ trước hiên nhà ngói đỏ, người đàn ông ba mươi ba tuổi vẫn
đang ngồi bệt trên bậc thềm đá lạnh ngắt. Hai cánh tay anh vòng qua ôm chặt lấy
đầu gối, gục mặt xuống, câm lặng và rệu rã hệt như cậu thiếu niên năm nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.