Chương 8: Những Lá Thư
Bàn tay anh thọc sâu
vào túi quần, bao bọc lấy chiếc phong bì kraft thô ráp. Đêm qua, Dương đã gập vội
bức thư lại ngay khi vừa chạm đến dòng chữ nhắc về người mẹ. Câu nói cay đắng ấy
cứ văng vẳng dội về: "Làm gì còn ai dùng cái hòm thư ấy nữa".
Bây giờ, khi bầu trời
đã hửng sáng, Dương mới rút lá thư ra. Anh vuốt phẳng tờ giấy ố màu, lướt mắt đọc
lại từ đầu. Nét chữ nghiêng nghiêng, tròn trịa, hằn sâu xuống mặt giấy.
"Chào anh. Tôi vẫn
chưa hết ngạc nhiên. Tôi cứ chạy ra mở hòm thư mãi. Tôi đã bảo với mẹ rồi. Thế
nào cũng sẽ có người viết thư cho con. Mẹ chỉ cười, bảo: “Làm gì còn ai dùng
cái hòm thư ấy nữa.” Lần này con đúng rồi. Thật sự có người viết cho tôi.
Nhưng mà, anh đùa hơi
quá rồi đấy. Căn nhà này tôi vẫn đang ở, và làm sao bây giờ có thể là năm 2026
được chứ?"
Dương lướt qua từng
nét mực, rồi ánh mắt trượt dần xuống lề dưới cùng của trang giấy. Nơi đó, một
dãy ngày tháng nhỏ xíu nằm khiêm tốn ở góc phải. Đầu ngón tay đang giữ mép giấy
của anh đột ngột khựng lại. 19 tháng 8 năm 2021.
Đôi mày nhíu chặt,
Dương sải bước vào phòng khách, kéo chiếc ghế gỗ mộc ra ngồi xuống và lập tức lật
mở cuốn sổ tay H-01 trên bàn. Ngòi bút bi ấn mạnh xuống trang giấy trắng.
Giả thuyết 4: Người gửi
ghi nhầm năm. Dương gạch đi. Giả thuyết 5: Thư cũ kẹt
lại dưới đáy hòm. Gạch.
Đầu bút lướt ngược
lên những dòng chữ trên cùng của trang giấy. Giả thuyết có người đánh tráo, lắp
camera hay rối loạn nhận thức... lúc này đều trở nên vô lý. Một đường gạch chéo
vạch mạnh xuống, cạo rách cả bề mặt. Toàn bộ các giả thuyết bị gạch nát. Trang
đầu tiên của cuốn sổ H-01 không còn một khoảng trống.
Anh đẩy cuốn sổ ra
xa, vươn tay kéo tập giấy lót nến mỏng tang về phía mình. Nhìn ra chiếc hòm thư
kim loại xanh lục sậm đứng phơi mình dưới nắng sớm, hình ảnh cậu bé mười hai tuổi
quờ quạng tay dưới đáy thùng rỗng tuếch ngày qua ngày lại hiện về. Dương cúi xuống.
Đầu kim loại chạm lên lớp giấy mỏng.
"Chào cô. Đầu tiên, tôi muốn chân thành xin lỗi vì đã tự tiện mang cuốn nhật
ký trên gác mái xuống và đọc nó khi chưa có sự cho phép. Tôi biết việc này rất
đường đột, vậy nên tôi thực sự cảm ơn cô vì đã chịu hồi âm. Việc nhận được
lá thư này đối với tôi thực sự mang một ý nghĩa rất lớn. Tuy nhiên, có một
điều nhỏ tôi muốn hỏi. Ở cuối thư, cô ghi ngày 19 tháng 8 năm 2021. Có phải cô
đã ghi nhầm năm không?"
Dương lùi tay xuống
góc dưới cùng bên phải của tờ giấy, nắn nót vạch một dòng chữ cuối: Đắk Lắk,
ngày 20 tháng 8 năm 2026. Anh gập tờ giấy làm đôi, nhét vào phong bì, vuốt
keo niêm phong rồi đặt sang một bên.
Trưa hôm đó, sau khi ghé phòng công chứng huyện
ký hợp đồng mua bán với chú môi giới, Dương tạt vào tiệm văn phòng phẩm thị trấn
mua một xấp giấy kẻ ngang và hai tệp phong bì màu ngà. Xong xuôi, anh bước qua
đường, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dưới hiên của quán cà phê vỉa hè.
Giữa bầu không khí
trưa vắng êm ả, một người bưu tá chạy chiếc xe máy đỗ xịch trước cổng ngôi nhà
đối diện. Một cụ bà còng lưng bước ra nhận thư.
Cụ không mang vào nhà
mà ngồi ngay xuống chiếc ghế đá trước cổng. Đôi bàn tay nhăn nheo, đồi mồi run
run xé mép phong bì. Ánh mắt cụ lướt qua từng dòng chữ. Khóe miệng móm mém dần
giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên
gò má sạm đen. Cụ lấy vạt áo chấm nước mắt, khẽ vuốt ve tờ giấy mỏng tang.
Dương ngồi bất động
trên ghế, thu trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt. Viên đá trong ly cà phê tan ra, rịn
nước chảy một mảng xuống mặt bàn. Cụ bà ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của
anh. Cụ mỉm cười hiền từ, chỉ tay vào xấp phong bì màu ngà anh đang để trên
bàn, cất giọng móm mém nói vọng sang:
-
Cháu cũng đang chờ thư à?
Dương rũ mắt nhìn xấp
giấy trắng tinh. Anh nhìn cụ bà, khẽ gật đầu:
-
Dạ.
Vừa dứt lời, chiếc điện
thoại trong túi quần đột ngột rung lên. Màn hình sáng lên dòng chữ
"Khoa Tâm lý - Bệnh viện X" hiện ra phía trên biểu tượng 12 cuộc gọi
nhỡ và hàng chục tin nhắn chưa đọc. Dương sững người.
Bàn tay anh chần chừ một nhịp, rồi nhấn nút nghe.
-
Bác sĩ Dương! Ca số 412 đang kích động mạnh,
bệnh nhân liên tục gọi tên anh...
Giọng cô y tá trưởng
gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia. Dương khép hờ mắt.
-
Tôi đang nghỉ phép.
Anh cúp máy. Ném chiếc
điện thoại xuống mặt bàn nhôm. Màn hình vụt tắt. Khi mở mắt ra, tầm nhìn của
anh thu trọn lại, chỉ còn duy nhất bức thư kraft xỉn màu và xấp giấy viết thư mới
tinh trên bàn.
Chiều muộn, Dương trở
về nhà. Anh nâng nắp kim loại, thả chiếc phong bì màu ngà vào bên trong rồi lững
thững xoay lưng bước vào nhà.
Đêm đó, Dương nằm
trên chiếc nệm cũ. Không bật đèn, màn hình điện thoại cũng tắt lịm. Không gian
dội lên tiếng rỉ rả của lũ côn trùng ngoài vườn và tiếng ộp oạp của ếch nhái dưới
ao.
Giờ này ở năm 2021,
cô ấy đang làm gì? Liệu có đang thao thức lắng nghe những thanh âm của màn đêm
giống như anh lúc này? Dương khép hờ mi mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáu giờ sáng hôm sau, đón luồng không khí mát
lạnh lùa qua ô cửa sổ, Dương bước thẳng ra ngoài hiên. Nhấc chiếc phong bì
kraft quen thuộc từ đáy hòm lên, anh bước vội vào phòng khách. Nắp thư vốn chỉ
gài hờ, Dương dứt khoát rút tờ giấy bên trong ra.
Lần này, nét chữ xô lệch,
vội vã đập thẳng vào mắt anh:
"Rốt cuộc anh là
ai? Tại sao anh biết cuốn nhật ký? Đêm qua tôi sợ đến mức phải trèo lên gác mái
kiểm tra. Chiếc rương vẫn đóng kín. Ngoài tôi ra chưa từng có ai chạm vào nó.
Nếu đây là một trò
đùa, thì anh thành công rồi. Tôi thực sự rất sợ.
... Xin lỗi anh. Đáng
lẽ tôi không nên dùng những lời lẽ nặng nề như vậy.
Chỉ là mọi thứ quá kỳ
lạ. Sáng nay lúc tạnh mưa, tôi ra quét khoảng sân ướt nhẹp, nhìn cây chanh rụng
lá trước hiên mà cứ đứng thẫn thờ nghĩ mãi về lá thư này. Mẹ tôi thấy thế còn mắng
tôi lẩn thẩn. Dù sao thì, giữa cái lúc cả nước đang giãn cách buồn chán thế
này, việc nhận được một lá thư tay cũng làm tôi thấy bớt ngột ngạt.
Còn việc anh hỏi về
ngày tháng... Hôm qua là sinh nhật bạn tôi, tôi tự tay bóc lịch. Hôm nay chính
xác là ngày 20 tháng 8 năm 2021. Nếu anh ghi nhầm thì không sao, nhưng nếu tôi
ghi nhầm... thì cả cuốn lịch treo tường nhà tôi đều in sai mất rồi."
Nhịp thở của Dương ngưng lại. Bàn tay đang cầm
lá thư siết chặt mép giấy. Anh ngước mắt lên trần nhà, ghim chặt ánh nhìn vào ô
cửa sập dẫn lên gác mái. Đằng sau lớp ván gỗ đóng kín ấy là mảng bụi bặm đọng
dày cộp, là chiếc rương bọc da xỉn màu nằm im lìm trong góc tối. Từng chữ trong
lá thư bất thần xoáy sâu vào tâm trí anh: "Ngoài tôi ra chưa từng có ai chạm
vào nó".
Dương rút vội chiếc điện thoại trong túi quần
ra, bấm sáng màn hình rồi đặt song song ngay bên cạnh bức thư. Giữa mặt bàn gỗ ố
màu, hai mốc thời gian hiện ra. Trên màn hình điện tử lạnh lẽo, dãy số kỹ thuật
số phát sáng rành rọt: 20 tháng 8 năm 2026. Ngay bên cạnh, trên tờ giấy
xỉn màu, nét bút máy mềm mại tì sâu một rãnh dài: Đắk Lắk, ngày 20 tháng 8
năm 2021.
Dương nhìn hai dòng dữ
kiện ấy rất lâu. Rồi anh khép mắt lại, hai tay xoa mạnh thái dương. Vài giây
trôi qua, anh mở mắt, gạt chiếc điện thoại sang một bên. Rút một tờ giấy lót nến
mới tinh từ xấp giấy vừa mua, Dương vươn tay cầm bút.
Ngòi kim loại lơ lửng
trên không. Ánh mắt anh chuyển dời giữa trang giấy trắng và bức thư.
Phải một lúc sau, đầu
bút mới từ từ hạ xuống. Anh nắn nót vạch chữ "Chào cô". Nhưng
chuyển động của ngón tay lập tức dừng bặt. Nhìn hai chữ xa lạ ấy, Dương lắc đầu,
dứt khoát gạch bỏ.
Hít một hơi thật sâu,
anh viết nốt một dòng chữ mới:
"Chào em."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.