Chương 9: Những Điều Nhỏ Nhặt
Ngòi bút bi tiếp tục
trượt đi trơn tru trên mặt giấy lót nến. Nối tiếp hai chữ "Chào em" vừa
vạch xuống, Dương không chần chừ thêm một nhịp nào nữa. Anh viết liền một mạch
những dòng chữ rành rọt:
"Anh nghĩ có lẽ
em không ghi nhầm. Có lẽ người ghi nhầm là thế giới này. Dù chuyện gì đang xảy
ra, chúng ta cứ tiếp tục viết thư nhé."
Chấm hết câu, anh gập
tờ giấy làm đôi vuông vức, lồng vào phong bì rồi sải bước ra khoảng sân ngập nắng
sớm. Anh nhấc nắp chiếc hòm kim loại dưới gốc chanh lên, rồi buông tay để bức
thư rơi xuống đáy.
Lá thư vừa chạm đáy
hòm, tiếng động cơ xe máy nổ giòn giã đã dội lại. Chú môi giới bất động sản lật
đật đỗ xịch chiếc xe trước cổng, nách kẹp một túi hồ sơ.
– Hôm qua tôi với cậu
ký tá trên phòng công chứng xong xuôi cả rồi, nay đem nốt mấy tờ khai thuế với
giấy sang tên qua. Cậu ký vào đây, chiều nộp lên phường là căn nhà chính thức
xong thủ tục.
Dương lật nhanh các
trang giấy, dứt khoát hạ bút ký. Chú môi giới gom hồ sơ lại, đưa mắt nhìn ra
khoảng sân gạch, chép miệng thở dài:
– Ký xong rồi tôi mới
dám kể, căn này vốn mang tiếng xui xẻo. Gia đình chủ nhà gặp đủ chuyện tai
ương, làm ăn bết bát. Đỉnh điểm là đợt dịch năm 2021, đứa cháu gái làm giáo
viên bất ngờ gặp tai nạn giao thông thập tử nhất sinh.
Bàn tay đang đậy nắp
bút của Dương dừng bặt giữa không trung.
Chú môi giới cất xấp
hồ sơ vào túi, giọng chùng xuống:
– Xong việc căn nhà
này, coi như cũng trút được gánh nặng. Ba mẹ nó bận túc trực trên viện nên ủy
quyền toàn bộ lại cho người nhà xử lý. Rõ khổ, cháu ruột mình mà đành chịu, chẳng
giúp gì hơn được ngoài việc ráng bán hộ cái nhà. Bao nhiêu người đến xem, định
mua rồi lại thôi, mãi đến tận bây giờ mới bán được.
Lồng ngực Dương thắt lại, tim đập dồn dập. Mốc
thời gian năm 2021, vụ tai nạn giao thông cùng tờ giấy ủy quyền của người chú
ruột lập tức cuộn xoáy vào nhau, đè nặng lên từng nhịp thở của anh.
Chú môi giới rồ ga rời
đi, bỏ lại Dương đứng chôn chân giữa khoảng sân vắng lặng.
Vừa quay trở vào nhà,
bước ngang qua chiếc bàn gỗ, Dương đã thấy màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một
tin nhắn chưa đọc từ "Bé Mi": "Anh hai, anh đọc được thì trả
lời em một tiếng nhé." Dương nhìn dòng chữ ấy một chốc, rồi úp ngược
màn hình xuống mặt bàn. Cạnh đó, cuốn sổ H-01 với những trang giấy gạch xóa nát
bươm vẫn nằm chỏng chơ. Bỏ lại tất cả phía sau lưng, anh đi thẳng vào bếp.
Đứng trước bồn rửa,
anh đưa tay nhặt mớ rau ngót, nhưng ánh mắt liên tục hướng ra ngoài khung cửa sổ,
dán chặt vào chiếc hòm thư xanh lục sậm. Nước xả tràn ra khỏi chậu nhôm, ướt
sũng cả mảng gạch men dưới chân, Dương mới sực tỉnh để vặn vòi.
Cả buổi chiều, anh
mang bàn chải ra cọ rửa những vệt bùn đất bám trên sân. Bàn tay chà xát liên tục,
nhưng cứ dăm ba phút, anh lại ngẩng đầu. Tiếng lá chanh cọ vào nhau xạc xào,
hay tiếng một quả non rụng lăn lông lốc xuống thềm cũng làm tay anh chững lại.
Đôi tai luôn căng lên, hướng ra ngoài hiên chờ đợi một âm thanh va đập kim loại
gọn lỏn.
Đêm đó, Dương chìm
vào giấc ngủ chập chờn.
Vừa thấy vệt nắng sớm
lọt qua khe cửa, Dương vội tung chăn, bước nhanh ra hiên nhà. Dưới đáy hòm kim
loại lạnh ngắt, một chiếc phong bì kraft thô ráp đã nằm sẵn ở đó.
Dương mang nó vào
nhà, xé vội mép giấy. Lần này, nét mực sậm màu xô lệch, gạch xóa bừa bãi và lộn
xộn hơn hẳn.
"Hôm nay khu phố
lại phong tỏa. Loa phường phát từ sáng sớm. Sáng nay bà ngoại ở xóm bên kia chốt
gác, xách mười quả trứng gà ra gửi chú công an dặn đưa vào cho em. Nhà đang hết
rau. Mẹ đành nấu tạm nồi canh bí."
Ánh mắt Dương dừng lại
ở dòng chữ "bà ngoại... xách mười quả trứng gà". Dòng chữ xô lệch mờ
dần, nhường chỗ cho ký ức về một bát cơm trắng ủ mấy quả trứng gà luộc mộc mạc
được đẩy ra mặt bàn.
Đôi bàn tay nhăn nheo
đồi mồi vội vã chà chiếc khăn bông lên mái tóc bết nước của đứa cháu trai mười
sáu tuổi. Chiều hôm đó, màn mưa trắng xóa đã che khuất cánh cửa phòng hòa giải
của Tòa án nhân dân quận. Cậu thiếu niên bỏ chạy thục mạng, trượt gót giày đầy
bùn đất rồi đứng co ro trước bậc thềm rêu phong. Cánh cửa gỗ hé mở. Không có bất
kỳ câu hỏi gặng nào về tờ đơn ly hôn hay vị thẩm phán. Người bà kéo tuột cậu
vào gian bếp sực nức mùi khói củi.
Giọng móm mém nhưng vững
chãi vang lên giữa tiếng mưa ràn rạt:
– Ăn đi con.
Lồng ngực nới lỏng ra đón lấy một hơi thở
dài, Dương chậm rãi chớp mắt, thu tầm nhìn về lại mặt giấy xỉn màu rồi lướt xuống
dòng chữ tiếp theo:
"À quên, hôm nay
em thấy một chú kiến rớt xuống bồn vệ sinh, muốn vớt ra nhưng khó quá. Nhưng muốn
giết nó chỉ cần một cú nhấn nước anh ha. Sinh mệnh đôi khi mong manh thật..."
Dương gập tờ thư lại,
chưa vội đọc hết. Anh nhét tờ giấy vào túi áo trước ngực, mang theo cốc nước lọc
lững thững bước ra hiên nhà.
Ngồi xổm xuống bậc thềm
đá, tầm mắt Dương vô tình va phải một mảng đen ngòm đang chuyển động. Một đàn
kiến hối hả nối đuôi nhau, gồng mình khiêng những vụn bánh mì to gấp nhiều lần
cơ thể bò dọc theo kẽ gạch. Dương đăm đăm dõi theo nhịp sinh hoạt của bầy côn
trùng nhỏ bé.
Từ từ đứng lên, anh
bước vòng qua vệt nứt trên thềm gạch, chừa lại một lối đi cho bầy côn trùng.
Anh đứng đó rất lâu, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi con kiến cuối cùng khuất hẳn
sau bụi cỏ dại.
Dương dời mắt khỏi mặt
đất. Góc hiên, một chậu đất nung trồng khóm mười giờ bị lật úp từ trận mưa rào
mấy hôm trước, đất cát vương vãi đè nát mấy nhánh thân mềm. Anh bước tới, ngồi
thụp xuống. Gom từng vốc đất lùa lại vào chậu, Dương vụng về dựng mấy nhánh hoa
lên. Thân cây xiêu vẹo, nghiêng hẳn sang một bên. Anh nhìn khóm cây một chốc, rồi
thôi. Đất đen lấm lem mười ngón tay, Dương vỗ vội hai bàn tay vào nhau phủi đi
mớ bụi mùn rồi đứng dậy bước vào nhà.
Đến tận xế chiều, khi
nắng nhạt dần, Dương mới trở lại bàn trà, lấy bức thư trong túi áo ra đọc tiếp.
"Còn chuyện này
nữa. Con mèo vàng đẻ rồi. Ồn lắm. Mẹ em cáu. Em thì cứ muốn bế."
Dương hơi nhíu mày,
lướt qua hai chữ “mẹ cáu” rồi đọc tiếp những dòng bên dưới.
"Mấy đứa học trò
than học online mỏi mắt. Điện thoại thì bé tí, mạng lại chập chờn. Thôi. Em phải
ra nấu cơm phụ mẹ đây, không lại bị mắng. Viết sau nhé."
Ánh mắt Dương chững lại
ở chữ "điện thoại bé tí". Hóa ra tụi nhỏ phải nheo mắt học qua chiếc
màn hình chật hẹp vì gia đình không có máy tính.
Nhấp một ngụm trà để
vị đắng chát trôi tuột xuống vòm họng, Dương kéo xấp giấy lót nến mới tinh về
phía mình. Bút chạm mặt giấy, anh vạch từng dòng rành rọt:
"Chào em. Hồi nhỏ,
bà ngoại anh cũng hay luộc trứng gà cho anh ăn. Anh nghĩ những người bà rất lạ.
Chỉ bằng vài quả trứng mộc mạc, họ luôn biết cách sưởi ấm người khác trong những
ngày tồi tệ nhất. Em có nghĩ lúc đưa rổ trứng cho chú công an, bà ngoại em cũng
đang vui vì được chăm sóc một ai đó giữa những ngày bị nhốt ở nhà không? Còn
con mèo vàng, em định đặt tên cho lũ mèo con là gì?"
Gập tờ giấy làm đôi,
Dương lồng vào phong bì rồi bước ra sân thả xuống đáy hòm kim loại.
Quay trở vào nhà, anh
đi ngang qua cuốn H-01 vẫn nằm im lìm, bước thẳng đến giá sách rút một cuốn
chuyên ngành. Mắt chạy dọc mặt chữ đến ba lần vẫn không hiểu đoạn văn viết gì,
anh gập sách quẳng sang một bên. Cầm điện thoại lên vuốt vài cái vô hồn, Dương
lại ném phịch xuống sofa.
Lưng vừa chạm nệm, anh đã vội bật dậy. Lồng
ngực phập phồng những nhịp thở gấp. Dương sải bước ra hiên, vơ lấy chiếc chổi rễ,
ghì tay quét những nhát mạnh bạo xuống thềm gạch, hất tung đám lá mục.
Đột nhiên một âm
thanh khô khốc bất thần vang lên. Dương vứt chổi, bước nhanh tới hòm thư, vội
vã kéo nắp kim loại lên.
Đáy hòm trống rỗng.
Chỉ là một quả chanh non khô quắt vừa rụng trúng nắp hòm rồi lăn lóc xuống nền
gạch đỏ. Dương đứng chôn chân nhìn đáy hòm tối om, đôi vai chùng xuống.
Sáng hôm sau, dưới
đáy hòm kim loại lạnh ngắt, một chiếc phong bì kraft đã nằm sẵn ở đó. Dương
mang nó vào bàn trà, vội vã tách lớp nắp giấy. Nét mực xanh sậm của ngày mới hiện
ra, thoải mái và bớt dè dặt hơn:
"Hôm qua vội quá
em chưa kể hết. Nhìn tụi nhỏ qua màn hình thấy thương ghê. Tự nhiên nhớ trường.
Nhớ tiếng trống ra chơi vô cùng. Anh cứ hỏi chuyện năm tháng. Chán chết. Em tò
mò chuyện khác cơ. Chỗ anh ở bây giờ có giống nơi này không? Năm 2026, người ta
còn viết thư tay cho nhau không?"
Dương tựa người vào
lưng ghế, đưa mắt nhìn quanh phòng khách tĩnh mịch rồi bật cười.
Cô ấy hỏi "chỗ của
anh" có giống "nơi này" không ư?
Chẳng biết lúc lén viết
những dòng chữ lộn xộn ấy, cô gái này đang khoanh chân trên tấm nệm trên lầu,
hay cũng đang gục đầu xuống chính chiếc bàn trà này?
Dương cầm bút, để
ngòi kim loại trượt đi êm ái:
"Chỗ anh ở bây
giờ rất yên ắng. Không có loa phường, cũng không có rào chắn. Em hỏi năm 2026
người ta còn viết thư không? Gần như không. Mọi người chỉ nhắn tin, lướt qua
nhau rất nhanh trên những màn hình sáng rực. Nhưng anh tin, dù ở năm nào đi
chăng nữa, con người chỉ thực sự thấy nhẹ nhõm khi họ gặp được một người chịu lắng
nghe."
Thả lá thư vào hòm
xong xuôi, Dương dọn dẹp qua gian bếp rồi bước lên lầu.
Mười giờ đêm, gió lùa
qua khe cửa sổ xạc xào.
Mái tóc vẫn còn hơi ẩm
sau khi tắm, Dương ngả lưng xuống nệm, kéo chăn lên ngang ngực. Đúng lúc anh
toan với tay tắt màn hình điện thoại, từ dưới sân chợt dội lên một tiếng va đập
kim loại gãy gọn và quen thuộc.
Dương mở choàng mắt.
Anh tung chăn, xỏ dép bước vội xuống cầu thang. Bước ra khoảng sân tối mịt,
sương đêm lành lạnh, anh mò mẫm mở khe nắp. Lần này, dưới đáy hòm không phải
phong bì. Chỉ có một mẩu giấy xé ngang, nhỏ bằng nửa bàn tay.
Anh mang mẩu giấy vào
tận phòng khách, bật sáng đèn tuýp. Đôi mày Dương nhíu chặt. Mới chỉ vài tiếng
trôi qua kể từ lúc anh thả lá thư của mình xuống hòm. Tại sao lại có hồi âm
ngay trong đêm?
Bàn tay đang cầm mẩu
giấy của anh run lên từng nhịp. Tầm mắt lướt vội qua những dòng chữ xô lệch:
"Anh ngủ chưa?
Nhận thông báo là F1, em phải tự nhốt mình trong phòng. Ở chung một nhà mà mấy
ngày nay mẹ con chỉ nói chuyện vọng qua cánh cửa. Ban nãy con em gái lén giấu mẹ,
luồn qua khe cửa tuồn cho em một cục kẹo. Nó dặn ăn cho đỡ buồn. Tự nhiên thấy
thương ghê. Anh có em gái không? Ngủ ngon."
Ánh mắt Dương chạy dọc
theo từng nét mực, rồi dừng bặt ở dòng chữ cuối cùng.
"Anh có em gái
không?"
Dương đứng chôn chân
tại chỗ. Lồng ngực phập phồng dồn dập. Anh vứt tờ giấy xuống, lao lại bàn trà,
kéo xệch xấp lót nến mỏng tang về phía mình. Đầu kim loại cắm phập xuống mặt giấy
trắng.
Anh có một đứa em
gái.
Viết xong dòng đầu
tiên, bàn tay anh đông cứng. Cái tên "Mi" vừa chực trào ra nơi đầu
bút bỗng bị chặn đứng, không thể vạch nổi thêm một nét nào nữa.
Ngón tay cái của
Dương vô thức miết mạnh lên bề mặt thô ráp của nếp giấy xé nham nhở. Đúng lúc
đó, cảm giác sần sùi dưới da thịt chợt tan biến, nhường chỗ cho sự rin rít của
một lớp nilon bọc ngoài viên kẹo dồi hơi chảy nước.
Sau ngày mưa trắng
xóa trước Tòa án năm mười sáu tuổi ấy, thằng anh nương náu trong gian bếp sực
mùi khói củi của ngoại, còn đứa em thui thủi theo ba về xóm trọ nghèo chật hẹp.
Chiếc xe máy cà tàng
đỗ xịch trước cổng nhà bà ngoại. Ba đứng rụt rè ngoài hàng rào dâm bụt, không
bước vào sân. Từ yên sau, con bé mười tuổi với mái tóc buộc vểnh hai bên nhảy
tót xuống. Bỏ mặc đôi dép đứt quai, nó chạy ùa vào hiên, sà ngay vào lòng anh
trai cười nắc nẻ. Hai tay nó ôm khư khư một bọc nilon mỏng, dúi vội vào tay cậu
thiếu niên.
– Ba mua kẹo dồi, em
phần anh hai một nửa này!
Cậu thiếu niên mười
sáu tuổi bóc lớp nilon, bẻ đôi viên kẹo chia cho em gái. Người đàn ông lấm lem
bùn vữa nổ máy xe, lầm lũi khuất dần về phía cuối ngõ, để lại nơi góc sân hai
anh em đang nhai ngấu nghiến phần kẹo ngọt lịm, cười đùa giòn giã.
Vị ngọt gắt của mạch
nha pha lẫn chút bùi bùi của đậu phộng dường như vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi.
Rũ tầm nhìn xuống mảnh thư xé dở trên tay, Dương kéo xấp giấy lót nến trắng
tinh về lại phía mình. Bàn tay đang đông cứng dần nới lỏng, anh ấn mạnh đầu
bút, vạch tiếp những dòng chữ còn dang dở:
"Anh
cũng có một đứa em gái. Đã rất lâu chưa gặp lại, nhưng anh vẫn nhớ ngày xưa con
bé thường lén giấu kẹo phần mình, giống hệt cô em nhỏ của em vậy."
Gập tờ giấy làm đôi,
Dương lồng vào phong bì rồi bước ra sân thả xuống đáy hòm kim loại. Trở vào
nhà, vuốt dọc theo nếp xé nham nhở của mảnh thư hồi âm kia, anh cẩn thận gập gọn
rồi nhét sâu vào túi áo ngực trái.
Tắt đèn phòng khách,
Dương trở lên lầu. Ngồi xuống mép giường, anh vô thức rút điện thoại ra, mở đoạn
chat với "Bé Mi". Dòng tin nhắn ban sáng vẫn nằm bơ vơ ở đó. Dương
đăm đăm nhìn vệt sáng xanh ấy rất lâu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím một chốc
rồi quyết định khóa màn hình. Căn phòng chìm nghỉm vào bóng tối. Dưới nhà, cuốn
sổ H-01 gạch xóa nát bươm vẫn nằm mở toang trên mặt bàn.
Sáng hôm sau, tiếng
chim lích chích ngoài vườn đánh thức Dương. Vừa xỏ dép bước ra hiên, vươn tay định
mở nắp hòm thư kim loại theo thói quen, anh bỗng dừng bước bởi tiếng động cơ ô
tô hãm phanh trước cổng.
Cánh cổng sắt rỉ sét
bị đẩy vào trong. Một cô gái trẻ lỉnh kỉnh xách theo hai túi đồ lớn bước vào, rồi
sững người lại giữa khoảng sân gạch. Đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy mệt mỏi sau chuyến
đi dài dán chặt vào khuôn mặt gầy guộc của Dương. Bàn tay đang vươn về phía chiếc
hòm thư của anh từ từ rụt lại. Hai túi đồ trên tay cô gái rơi bộp xuống đất.
Đôi môi cô mấp máy, bật ra một tiếng gọi nghẹn ngào:
– Anh hai!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.