Chương 11: Đối Diện
Hòm Thư Trước Hiên Nhà
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Căn phòng ngủ trên lầu
chìm trong bóng tối, chỉ có quầng sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn hắt ra, rọi một
vệt dài qua khe cửa phòng đang khép hờ.
Tiếng ngòi bút kim loại
miết xuống mặt giấy bỗng dừng bặt. Dương ngồi bất động trước chiếc bàn gỗ, hai
vai rũ xuống. Dưới ngọn đèn lờ mờ, chiếc phong bì màu ngà nằm chơ vơ, chưa kịp
vuốt keo niêm phong. Ngay sát bên cạnh là cuốn sổ H-01 cùng xấp phong bì kraft
xỉn màu mà Mi vừa đặt trả vào tay anh lúc nãy.
Những tờ thư rơi rớt
vẫn nằm xô lệch, nửa trong nửa ngoài vỏ giấy.
Bàn tay Dương vươn
ra, nhặt lấy tờ thư trên cùng. Một nét mực xanh sậm tì mạnh đến hằn cả mặt giấy.
Dương
sững sờ nhìn vệt hằn ấy, rồi dứt khoát đặt lá thư xuống mặt gỗ.
Tay anh với sang, rút tiếp tờ thứ hai. Mép gấp ngang. Nét mực sậm. Vết mực gạch chằng chịt
đè lên những chữ viết sai.
Anh xếp nó ngay ngắn
cạnh lá đầu tiên. Rồi lá thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Tất cả lần lượt được
rút ra, phơi bày từng nét chữ quen thuộc chồng chéo lên nhau. Mặt bàn nhỏ phủ kín
những tờ giấy ố vàng, chi chít những vệt gạch xóa rối bời.
Dương buông thõng hai
cánh tay, đổ sụp xuống mặt nệm, thu hai đầu gối kéo sát vào lồng ngực. Cuộn
tròn cơ thể, đôi mắt anh mở trừng, dán chặt vào mảng tường mờ tối.
Màng nhĩ ù đi.
Âm thanh rít lên nhức
nhối đột ngột đứt gãy, bị xé toạc bởi tiếng dao cạo xoèn xoẹt chà xát trên vảy
cá. Hơi ẩm mốc của căn phòng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi luồng khói củi
ngoong hăng hắc.
Giữa gian bếp ám muội
than, bà ngoại lúi húi dọn mâm cơm chiều lên bậc thềm gạch, giọng móm mém vang
lên:
– Mai con thích ăn
món gì để ngoại đi chợ sớm?
Cậu thiếu niên lùa một
miếng cơm nhạt toẹt, ánh mắt dừng nơi đáy bát. Cậu ráng lục lọi trong đầu mình.
Một bát canh rau tập tàng? Hay một khúc cá kho tộ?
Bỏ dở bát cơm, Dương
lững thững bước tới góc bếp, kéo nhẹ ngăn kéo chiếc tủ gỗ mục nát. Nằm lọt thỏm
dưới đáy, vùi lấp giữa đống giấy lộn là một cuốn sổ phác thảo dày cộp cùng mớ
bút chì than vót dở.
Ôm cuốn sổ ngồi bệt
xuống nền gạch hoa, cậu cẩn thận đặt nó lên đùi. Dưới bàn tay gầy guộc lật giở,
hình vẽ cây đa cổ thụ đầu làng từ từ hiện ra qua những nét chì nhòe mồ hôi.
Sang trang thứ hai, bức
phác họa con chó Mực chồm hai chân bị cắt ngang bởi một vệt bùn đen ngòm, in rõ
dấu chân. Quanh vết bẩn lấm lem ấy, những nét chì than đã khoanh thêm vài vòng
tròn, khéo léo uốn nắn tàn tích phá bĩnh đó thành một bông hoa kỳ dị.
Ngắm nghía bông hoa
bùn đất ấy, Dương mường tượng nếu có một hộp màu nước, mình sẽ tô nó màu gì. Một
dải xanh lơ pha chút vệt cam nhạt chăng? Cậu nâng tay, đưa ngón trỏ vạch vài đường
cọ lơ lửng trên không trung.
Bà ngoại bưng rổ rau
đi ngang qua, dừng lại ghé mắt nhìn vạt giấy. Những nếp nhăn xô lệch giãn ra
thành một nụ cười hiền từ:
– Cháu ngoại tôi vẽ đẹp
quá. Sau này lớn lên chắc làm họa sĩ họa đồ gì đó thôi.
Đôi mắt cậu thiếu
niên sáng rực lên. Lật đến trang giấy trắng cuối cùng, đầu ngón tay cậu miết
một đường thẳng tắp. Khẩu hình miệng lẩm nhẩm. Một hộp màu nước. Một xấp giấy vẽ.
Vài cây cọ.
Khóe môi vừa cong
lên, ánh mắt lập tức rơi xuống đôi dép nhựa mòn vẹt gót của ngoại, lộ rõ những
ngón chân nứt nẻ lấm bùn. Cậu nhìn lại ống quần bò của chính mình đã cộc lỡn hở
cả mắt cá chân. Phía đối diện, ngoại đang kéo vạt áo lụa rách bươm lau vệt mồ
hôi rịn trên trán.
Ngoại lúi húi đặt rổ
rau xuống bệ gạch, cất giọng móm mém:
– Tháng sau ngoại bán
lứa gà, ngoại mua...
Ngoại chưa kịp dứt
câu.
Bàn tay Dương úp sấp
lên mặt giấy. Cậu dứt khoát gập mạnh hai mép sổ lại. Nâng cuốn sổ lên bằng cả
hai tay, Dương đẩy nó lọt thỏm vào góc khuất nhất của ngăn tủ mục nát. Lớp bóng
tối đặc quánh lập tức tràn tới, che lấp trang giấy trắng cùng những dải màu
xanh lơ chưa từng được tô.
Đôi vai gầy chùng hẳn
xuống. Khóa chặt ngăn tủ, cậu xoay người trở về mâm cơm, bưng bát lên, ngoan
ngoãn đáp:
– Dạ, mai con ăn gì
cũng được.
Ngoại cười xòa, gắp
thêm cho đứa cháu trai miếng chả lụa. Dương cắm cúi lùa từng miếng cơm nguội.
Nơi góc tủ mờ tối, cuốn sổ phác thảo nằm im lìm.
Tiếng quạt trần quay kẽo kẹt
trên đỉnh đầu bị cắt ngang bởi tiếng lốp xe phanh rít ngoài ngõ. Giọng
thằng Tùng vỡ thanh gào lớn:
– Dương ơi! Đi đá
bóng không? Lát rẽ qua nhà cái Lan ăn sinh nhật luôn! Mọi người đang đợi mày ở
ngã tư kìa!
Ngòi bút bi dừng bặt
trên trang giấy nháp. Nụ cười rạng rỡ nở bung trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Vớ
vội chiếc áo khoác thể thao trên móc tròng vào người, cậu lao đến đẩy bung cánh
cửa sổ. Nắng chiều ùa vào, hắt lên khuôn mặt đang rạng rỡ.
Nhưng bả vai vừa chồm
tới, một giọng nói lạ hoắc đã dội lại rành rọt:
– Mày rủ thằng mọt
sách đó làm gì? Nó có biết đá đâu, cho vào chỉ vướng chân! Đi lẹ đi!
Thằng Tùng xoa đầu,
vô tư đáp:
– Ừ ha. Đi thôi!
Tiếng lạch cạch của
bàn đạp rộ lên. Dàn xe nối đuôi nhau vọt đi.
Nụ cười háo hức trên môi tắt hẳn, kéo theo
đôi bàn tay đang bấu trên khung gỗ cũng mất lực mà rã rời buông thõng. Dương sững người, ánh mắt đăm đăm vào bóng lưng những người bạn đang
xa dần. Không một ai ngoái lại.
Lùi về sau nửa bước,
cậu nắm lấy mép gỗ, dứt khoát kéo sập hai cánh cửa. Tiếng bản lề rít khô khốc.
Vạt nắng ngoài hiên hẹp dần rồi tắt lịm. Lớp kính mờ đục giờ đây chỉ còn phản
chiếu một khuôn mặt đờ đẫn.
“Cạch.”
Thanh chốt sắt sập xuống
rãnh.
Dương không quay lại
bàn học mà vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay đặt trên then cửa. Cứ đứng bất động
như thế giữa căn phòng mờ tối, cho đến khi âm thanh của xích xe đạp ngoài ngõ
nhạt dần rồi tan biến hẳn.
Một cú chớp mắt. Bóng
tối câm lặng lùi lại, nhường chỗ cho ánh đèn huỳnh quang trắng lóa dội thẳng
vào võng mạc.
Hai giờ sáng. Căn
phòng trực vắng ngắt. Bàn tay gầy guộc cầm chiếc bút máy trượt đi trơn tru trên
mặt giấy. Từng nét mực dứt khoát điền vào ô trống.
Bệnh nhân nam. Hai
mươi hai tuổi.
Giờ tử vong: 1 giờ 45
phút sáng.
Chữ ký vạch xuống góc
phải, không một vết xước. Tiếng khóc nấc của người nhà dội lại từ cuối dãy hành
lang. Lồng ngực Dương phẳng lặng. Tuyệt nhiên không có lấy một nhịp thở hẫng
đi.
Tám giờ sáng, cánh cửa phòng khám vừa xịch mở,
một cô bé bảy tuổi đã ùa vào rồi sà tới, chìa ra bức tranh sáp màu vẽ ông mặt
trời.
– Cháu khỏi bệnh rồi!
Bác sĩ nhận quà của cháu nhé!
Dương đón lấy tờ giấy. Cơ mặt tự động kéo
giãn, cong thành một nụ cười hiền hòa. Anh vươn tay xoa đầu đứa trẻ:
– Cháu ngoan lắm.
Cánh cửa khép lại. Bệnh
nhân rời đi. Dương đứng lặng giữa căn phòng, nét mặt rạng rỡ ban nãy vẫn chưa
thu về. Ánh nhìn dừng lại ở những nét màu nguệch ngoạc.
Anh thẫn thờ một lúc lâu. Đầu ngón tay cái vẫn miết trên đường sáp đỏ. Dương ráng lục lọi tâm
trí mình, cố nhớ xem lần cuối cùng bản thân cầm một cây bút màu là khi nào.
Không nhớ nổi.
Ngước lên, Dương đối
diện với tấm gương treo trên vách tường. Trong lớp kính, một bác sĩ mặc áo
blouse trắng đang mỉm cười.
Anh nhìn rất lâu. Đầu
ngón tay chầm chậm đưa lên, chạm vào khóe môi. Nếp cơ ở đó vẫn đang căng ra.
“Cốc. Cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên,
giọng cô y tá vọng vào:
– Bác sĩ Dương, bệnh
nhân ca tiếp theo vào rồi ạ.
Vẫn với nụ cười ấy,
anh xoay người bước ra ngoài…
Mười lăm phút trước
giờ trao giải Bác sĩ Xuất sắc nhất năm.
Đứng trước bồn rửa
tay của hội trường lớn, Dương vã vốc nước lạnh buốt lên mặt. Ngẩng đầu
nhìn vào mặt kính, tầm nhìn của anh dừng lại ở một vệt kem
đánh răng từ buổi sáng hãy còn đóng vảy, bám cứng nơi vành môi nứt nẻ.
Ngón tay cái chà xát
mạnh vào vệt trắng bong tróc ấy đến mức mảng da thịt đỏ ửng, rát buốt. Trút một
nhịp thở dài, anh vuốt lại nếp cổ áo sơ mi, ép các thớ cơ mặt đóng khung ở một
nếp cong điềm đạm rồi sải bước ra khỏi cửa.
Dưới ánh đèn chùm rực
rỡ, vị MC dõng dạc xướng lên một tràng dài những thành tích xuất sắc. Âm thanh
vang dội qua hệ thống loa, rành rọt từng chữ. Đứng bên cánh gà, Dương biết những
con số ấy, những ca bệnh ấy đều đúng. Nhưng tận sâu bên trong, tâm trí anh lại trống
rỗng, không mảy may gợn lên một tia vui sướng.
Tên anh được xướng
lên. Dương bước lên bục cao, đón lấy phần thưởng từ tay vị Giám đốc.
Chiếc hộp nhung nằm gọn
trong lòng bàn tay.
Lạnh ngắt.
Hàng trăm người phía
dưới đồng loạt đứng dậy. Kể từ giây phút ấy, mọi thứ âm thanh xung quanh nhòe
đi, cuộn lại thành một khối tạp âm đặc quánh. Tiếng vỗ tay rào rào, ánh chớp
flash liên hồi cùng những cái bắt tay trơn tuột mồ hôi lần lượt lướt qua. Dương
đứng đó, để mặc cho sự ồn ã bủa vây, cơ thể tự động duy trì một nụ cười rạng rỡ.
Khi lớp người bắt đầu
thưa thớt rồi tản hẳn về phía sân khấu, anh mới lui lại, thả phịch người xuống
hàng ghế nệm góc khuất nhất. Hai gò má mỏi nhừ, căng cứng. Dẫu không còn ống
kính nào chĩa vào, cơ mặt anh đã tê dại đến mức không thể tự điều khiển thớ cơ
chùng xuống được nữa. Chiếc mặt nạ dường như đã gắn chặt vào da thịt.
Giữa mớ âm thanh chạm
ly lanh canh của bàn bên, Dương đặt chiếc hộp nhung lên đầu gối. Đầu ngón tay
trượt trên bề mặt lớp vải đỏ thẫm. Động tác ấy vô thức lặp lại chính xác cử chỉ
của cậu thiếu niên mười sáu tuổi khi vuốt ve lớp bìa cuốn sổ phác thảo năm nào.
Dương cúi gầm mặt,
ghim ánh nhìn vào dòng chữ mạ vàng dập nổi. Chiếc hộp danh giá nằm chễm chệ
trên hai đầu gối, nhưng tận sâu bên trong lồng ngực anh lại trống hoác.
Khớp hàm hé mở, một
luồng hơi khô khốc vỡ vụn nơi cuống họng:
– Rồi sao nữa?
“Phành phạch!”
Cơn gió đêm thốc qua
khung cửa sổ mở toang, lật tung những trang giấy ố vàng. Âm thanh sột soạt khô
khốc dội vào màng nhĩ. Dương chớp mắt. Tấm gương cùng cái bóng mờ ảo phút chốc
tan biến.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng
vào khứu giác. Dương đang cuộn tròn trên mặt nệm cáu bẩn. Dưới vệt sáng lờ mờ hắt
qua khe cửa, đôi mắt anh dán chặt vào những nét mực gạch xóa điên cuồng vương
vãi trên mặt bàn gỗ.
Lần này, hai cánh tay
anh buông thõng. Không có tiếng loảng xoảng đập phá đồ đạc, không có những nhịp
thở dốc đứt quãng cào cấu mặt nệm, cũng không có động tác vò nát hay giấu nhẹm
mớ thư từ.
Đôi vai gầy chùng hẳn
xuống, để mặc cho thân hình rệu rã chìm lấp vào nếp ga giường lạnh lẽo. Chút
ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa chỉ đủ soi rõ những hạt bụi đang lơ lửng.
Rất lâu.
“Cạch.”
Tiếng chốt cửa lách
cách xoay vòng. Cánh cửa gỗ chậm chạp đẩy vào trong. Một vệt sáng từ hành lang
lầu dưới trườn qua khoảng không tối tăm, hắt một đường thẳng tắp lên mặt sàn gỗ.
Mi bước vào.
Cô đứng chôn chân
ngoài ngưỡng cửa. Hai bàn tay giấu trong túi áo khoác siết chặt. Cô nhìn căn
phòng. Nhìn những tờ thư xô lệch vương vãi trên mặt bàn, rồi nhìn anh trai mình
đang thu mình trên góc nệm.
Mi đứng đó. Không bước
tới.
Những ngón tay trong
túi áo từ từ nới lỏng.
Bỏ qua công tắc đèn
trên vách tường, Mi nương theo thứ ánh sáng nhập nhoạng ấy, bước tới. Bàn tay
cô vươn ra, kéo chiếc ghế gỗ mộc lại gần.
Tiếng chân ghế cọ xuống
nền sàn vang lên gãy gọn khi Mi ngồi xuống.
Giữa căn phòng mờ tối,
không ai thốt lên một lời nào. Chỉ có tiếng gió thốc qua khung cửa sổ, làm những
trang giấy ố vàng cọ xát vào nhau sột soạt.
Bàn tay nhỏ bé của Mi
vươn tới, đặt lên mép tấm chăn cáu bẩn.
Dương vẫn nằm bất động,
chỉ có mười ngón tay đang bấu chặt vào nếp ga giường.
Rồi từng ngón một, chậm
chạp buông ra. Một bàn tay gầy guộc trượt trên mặt nệm. Dừng lại nơi vạt áo
khoác của Mi. Bấu chặt.
Anh xoay cằm. Gò má hốc
hác tì lên mép nệm, ngay sát đầu gối em gái.
Tầm mắt Mi neo lại ở những ngón tay đang siết
lấy vạt áo mình. Ngày bé, cũng chính những ngón tay ấy từng ôm ghì lấy cô dưới
gốc ổi sau nhà. Giờ đây, chúng chỉ còn đủ sức níu lấy một góc vải.
Mi không mở lời. Bàn
tay đang đặt trên mép chăn chầm chậm dời đi, lùa vào mái tóc bết mồ hôi của
anh. Trượt dọc theo những sợi tóc rối bời.
Dương nhắm nghiền mắt.
Khớp hàm bặm chặt. Một thanh âm khàn đặc, vỡ vụn trào ra từ kẽ môi:
– Anh xin lỗi.
Giọng Mi vang lên
rành rọt:
– Em biết.
Một giọt nước mắt ứa
ra từ khóe mi Dương, trượt dài, thấm vào lớp vải quần bò thô ráp. Đôi vai gầy
guộc rung lên từng nhịp câm lặng.
Mi không nói thêm.
Bàn tay cô tiếp tục vuốt tóc anh.
Đều.
Thật chậm.
Được yêu thích bởi: Hướng Dương Ngược Nắng, Lôi Hi, Tieuhuong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.