Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 17: Ám Thủ Trên Núi

Đăng: 05/07/2026 07:51 4,222 từ 1 lượt đọc

Đội xe Tạ gia tới Thanh Khê Trấn vào lúc trời vừa qua chính ngọ.

Đường từ Hắc Sơn Thành về đây không ngắn, nhưng so với đêm Nguyễn Tu một mình bò xuống núi, con đường này yên ổn đến mức khiến người ta có cảm giác không thật. Bánh xe nghiến qua đất vàng, cờ hiệu Tạ gia treo trên xe đầu, hộ vệ Dẫn Khí sơ kỳ đi cạnh hàng hóa, thỉnh thoảng quát phu xe tránh ổ gà hoặc nhắc người đi đường nhường lối.

Nguyễn Tu ngồi ở mép xe chở vải thô, tay ôm túi sách Trần Mục đưa. Suốt dọc đường hắn không rời đội, cũng không nói nhiều với ai. Có người hỏi hắn là ai, hắn chỉ đáp mình theo Trần Mục học chút nhập môn, về Thanh Khê trước chờ.

Đó là lời Trần Mục dặn.

Hắn nói đúng từng chữ.

Khi xe dừng ngoài trạm nhỏ phía tây trấn, người áp hàng Tạ gia phất tay cho hắn xuống. Nguyễn Tu ôm túi vải nhảy khỏi xe, chân vừa chạm đất đã hơi lảo đảo. Mấy ngày qua hắn đi xe nhiều, người không quá mệt, nhưng vết thương cũ trong thân thể vẫn chưa hoàn toàn sạch. Linh khí trong người hắn mỏng như sợi tơ, chỉ đủ để giữ hơi thở ổn hơn phàm nhân một chút, chưa đủ khiến thân thể thật sự mạnh lên.

"Tới rồi." Người áp hàng nói. "Trần tiền bối đã trả phí đường. Tự đi được chứ?"

Nguyễn Tu gật đầu.

"Được."

Người kia không hỏi thêm. Với người của thương đội, mang thêm một thiếu niên Dẫn Khí sơ kỳ về trấn chỉ là việc thuận đường. Hắn không gây chuyện, không rời đội, không làm lỡ xe, vậy là đủ.

Đội xe tiếp tục đi vào kho nhỏ trong trấn. Nguyễn Tu đứng bên đường, nhìn cờ Tạ gia khuất sau đám người rồi mới xoay người đi về phía tây trấn.

Thanh Khê Trấn vẫn như trước.

Ngõ hẹp, tường thấp, mùi khói bếp, tiếng người phàm mặc cả ở quầy rau, vài hộ vệ mặc áo ngắn đi ngang đầu phố. So với Hắc Sơn Thành, nơi này nhỏ hơn rất nhiều. Không có cổng thành cao, không có phủ nha có trận văn, không có dãy cửa hiệu gia tộc treo biển lớn. Nhưng bước vào con đường quen thuộc, Nguyễn Tu lại thấy lòng mình không nhẹ đi bao nhiêu.

Trần Mục không đi cùng hắn.

Điều ấy khiến cả trấn như trống hơn một chút.

Nguyễn Tu tới dịch quán cũ ở phía tây trấn, lấy mảnh giấy Trần Mục để lại đưa cho lão chủ quán. Lão chủ quán nhìn chữ trên giấy, lại nhìn hắn một hồi, cuối cùng chỉ hừ một tiếng.

"Trần Mục còn ở Hắc Sơn Thành?"

"Vâng."

"Hắn bảo ngươi ở lại mấy ngày?"

"Không nói rõ."

Lão chủ quán gấp mảnh giấy lại, trả cho Nguyễn Tu.

"Phòng cũ còn trống. Tiền hắn đã để lại một ít từ trước, đủ cho ngươi ở mấy ngày. Đừng làm hỏng đồ."

Nguyễn Tu cúi đầu cảm tạ.

Căn phòng vẫn là căn phòng nhỏ cũ, bàn gỗ, giường hẹp, cửa sổ nhìn ra một đoạn tường thấp phủ rêu. Nguyễn Tu đặt túi sách xuống bàn, lấy ba quyển ghi chép ra xếp ngay ngắn. Hắc Sơn Thành Lược Ký, Tán Tu Thường Thức, Linh Vật Sơ Biện tàn quyển. Mép giấy đã sờn, mực có chỗ nhạt, nhưng mỗi quyển đều nặng hơn số bạc dùng để mua nó.

Nguyễn Tu mở Tán Tu Thường Thức ra trước.

Hắn đọc rất chậm.

Có chữ nhận ra ngay, có chữ phải nhìn mấy lần mới nhớ âm Trần Mục từng dạy. Gặp đoạn khó, hắn dùng bút cũ chấm một điểm nhỏ bên cạnh, định sau này hỏi lại. Nhưng chấm được vài điểm, hắn bỗng dừng tay.

Hỏi ai?

Trong phòng không có tiếng đáp.

Nguyễn Tu ngồi rất lâu trước trang sách. Đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ nghiêng xuống, hắn mới khép sách lại, ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển linh khí theo dòng đã quen.

Hắn không dám luyện lâu.

Trần Mục đã dặn, không được tự luyện bừa. Ảnh Tử trong não hải cũng im lặng, kinh văn mờ chỉ thỉnh thoảng hiện lên rất nhạt khi linh khí đi qua vài chỗ trong thân thể. Nguyễn Tu giữ linh khí đi hết một vòng nhỏ, cảm thấy ngực hơi ấm lên thì lập tức dừng.

Ngày thứ nhất trôi qua như vậy.

Ngày thứ hai, Nguyễn Tu ra phố mua bánh khô và một gói thuốc thường. Hắn không dùng hết số bạc Trần Mục đưa, chỉ mua những thứ rẻ nhất. Lúc đi qua quầy bán giấy hương của phàm nhân, bước chân hắn dừng lại một chút.

Chủ quầy là một phụ nhân trung niên, thấy hắn nhìn thì hỏi:

"Mua hương không? Hôm nay có giấy mới, đốt lên không khét."

Nguyễn Tu nhìn bó hương vàng nhạt, lại nhìn mấy xấp giấy tiền thô.

"Bao nhiêu?"

"Hương ba văn một bó nhỏ. Giấy một văn một xấp. Rượu cúng thì qua quán bên cạnh mua."

Nguyễn Tu lấy tiền đồng ra, mua một bó hương, hai xấp giấy và một vò rượu nhạt nhỏ. Tất cả đều là đồ phàm tục, không có linh khí, không đáng bạc. Nhưng lúc ôm chúng về phòng, hắn lại thấy túi vải nặng hơn lúc mang sách.

Ngày thứ ba, hắn đọc thêm mấy trang Hắc Sơn Thành Lược Ký. Trong sách có nhắc qua Hắc Sơn Thành quản Thanh Khê Trấn, Hắc Tùng Sơn và mấy trấn nhỏ quanh vùng. Chữ viết khô khan, chỉ nói núi có dược thảo, thú rừng, đường thợ săn, vài nơi từng có miếu bỏ hoang. Không có dòng nào nói một căn nhà phàm nhân có thể bị đốt sạch trong một đêm.

Đến chiều, Nguyễn Tu lấy khăn lau con dao nhỏ, cất hương giấy vào túi, lại buộc vò rượu nhạt bằng dây thừng.

Sáng hôm sau, hắn ra khỏi trấn.

Ở một góc phố cách dịch quán không xa, Lâm Quang ngồi bên quầy mì, cúi đầu ăn nửa bát đã nguội.

Hắn đến Thanh Khê từ hôm Nguyễn Tu về trấn. Đường vào trấn không khó tìm, đội xe Tạ gia cũng không che giấu hành tung. Nhưng Lâm Quang không ra tay ngay. Trong trấn tuy nhỏ, vẫn có hộ vệ, có gia tộc địa phương, có người quen biết Trần Mục. Giết một thiếu niên Dẫn Khí sơ kỳ ở ngoài đường không khó, nhưng để không để lại dấu vết kéo tới Lâm gia thì không nên vội.

Hắn đã nhìn Nguyễn Tu về dịch quán, nhìn hắn mua bánh, mua thuốc, mua hương giấy, nhìn hắn mấy ngày không rời trấn quá xa. Trần Mục không xuất hiện. Không có tán tu Khai Mạch nào đi cùng. Thiếu niên kia thật sự chỉ có một mình.

Lâm Quang đặt tiền lên bàn, đứng dậy.

Hắn không đi ngay sau Nguyễn Tu. Hắn chờ thiếu niên ra khỏi cổng bắc một đoạn mới vòng qua ngõ khác, rời trấn từ một lối nhỏ.

Hắc Tùng Sơn sau trận cháy đã yên hơn trước, nhưng yên không có nghĩa là sống lại.

Trên đường núi, nhiều thân cây bị đốt đen vẫn đứng nghiêng. Cỏ mới đã mọc ở vài chỗ thấp, màu xanh non chen giữa tro xám. Có đoạn đất bị dư lực đánh nứt, nước mưa mấy ngày trước đọng thành vệt bùn đục. Gió thổi qua sườn núi, mùi cháy cũ vẫn còn, rất nhạt, nhưng Nguyễn Tu vừa ngửi đã nhận ra.

Hắn đi không nhanh.

Đường này hắn thuộc. Chỗ nào có đá trơn, chỗ nào có rễ cây lộ ra, chỗ nào ngày mưa dễ lún, hắn đều từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Trước kia đi con đường này là để hái thuốc, nhặt củi, đặt bẫy thú. Bây giờ đi lại, mỗi bước đều như giẫm qua một lớp tro trong lòng.

Gần trưa, Nguyễn Tu tới gốc hắc tùng sau nền nhà cũ.

Hai ngôi mộ đất nằm dưới bóng cây cháy dở. Tấm bia gỗ hắn khắc vội mấy chữ "phụ", "mẫu" vẫn còn đó, mép gỗ hơi cong vì nắng. Cỏ dại mới mọc quanh mộ không nhiều, nhưng lá khô và tro bị gió thổi phủ lên một lớp mỏng.

Nguyễn Tu quỳ xuống, lấy tay nhổ từng bụi cỏ nhỏ.

Hắn làm rất chậm. Nhổ cỏ, gạt tro, đắp lại mép mộ bị mưa làm sụt một chút. Xong xuôi, hắn đặt hương trước hai tấm bia, châm lửa bằng đá đánh lửa, rồi đổ rượu nhạt xuống đất.

Khói hương phàm tục bay lên rất mỏng, bị gió núi kéo nghiêng về một bên.

Nguyễn Tu nhìn hai ngôi mộ, môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng chỉ nói:

"Con đã về."

Sau đó là im lặng rất lâu.

Hắn không kể quá nhiều. Không kể Hắc Sơn Thành lớn thế nào, Lâm Thiếu Kỳ là ai, Trần Mục vì sao để hắn về trước. Không phải không muốn kể, mà là những chuyện ấy nói ra trước mộ chỉ khiến lòng hắn càng loạn.

Cuối cùng, hắn chỉ thấp giọng:

"Con còn sống."

Hắn dập đầu ba cái.

Khi đứng dậy, đầu gối hắn dính đất ẩm. Nguyễn Tu phủi qua loa, thu lại vò rượu đã cạn một nửa, cẩn thận để hương cháy hết rồi mới chuẩn bị xuống núi.

Đi được hơn mười trượng, bước chân hắn chợt chậm lại.

Rừng núi quá yên.

Hắc Tùng Sơn sau trận cháy vốn đã ít chim thú, nhưng sự yên lặng lúc này vẫn khác. Không phải vắng âm thanh, mà là trong tiếng gió có một đoạn bị đè xuống, giống như có thứ gì đó đứng sai chỗ giữa những thân cây đen.

Nguyễn Tu không quay đầu ngay.

Hắn tiếp tục đi thêm vài bước, tay phải tự nhiên đặt lên dây buộc túi vải. Trong túi có dao nhỏ, thuốc thường, hương giấy còn thừa, và mảnh tàn phẩm đen hắn nhặt được ở rìa núi. Mảnh tàn phẩm ấy nằm im, không nóng, không sáng.

Nhưng trong não hải, vùng tối khẽ lạnh một cái.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức Nguyễn Tu không chắc đó là Ảnh Tử, hay chỉ là chính mình bất an.

Hắn rẽ sang con đường nhỏ bên trái, không đi thẳng xuống trấn. Đường này dẫn qua một khe cạn, cuối cùng vẫn xuống được sườn thấp, nhưng vòng hơn. Khi còn nhỏ, hắn thường dùng lối này để tránh mấy ổ ong rừng phía dưới.

Phía sau, tiếng lá khô bị giẫm vỡ vang lên một lần.

Nguyễn Tu dừng lại.

"Ra đi."

Không ai đáp.

Gió thổi qua rừng cháy, cuốn một ít tro trên thân cây rơi xuống.

Nguyễn Tu chậm rãi quay người.

Một nam nhân áo nâu đứng cách hắn hơn hai mươi bước, dáng người gầy, trên má trái có một vết sẹo nhạt. Hắn không cầm kiếm, cũng không che mặt. Bàn tay phải buông bên hông, ánh mắt nhìn Nguyễn Tu như nhìn một món đồ đã tìm thấy sau mấy ngày dò đường.

Nguyễn Tu không nhận ra người này.

Nhưng người này không giống thợ săn, không giống dược nông, càng không giống phàm nhân lạc đường. Áo nâu, dáng gầy, khí tức thu lại rất kín, lại chọn đúng lúc hắn rời mộ cha mẹ mới hiện thân. Nếu nói chỉ là gặp ngẫu nhiên trên núi, chính Nguyễn Tu cũng không tin.

Nam nhân áo nâu nói:

"Ngươi cảnh giác hơn ta nghĩ."

Nguyễn Tu không đáp.

Hắn nhìn khoảng cách giữa hai người, nhìn đất dưới chân, nhìn bên phải có bụi gai cháy dở, bên trái là khe cạn. Đường xuống trấn ở phía sau đối phương. Nếu chạy thẳng, chắc chắn không kịp.

"Lâm gia?"

Nam nhân áo nâu cười nhạt.

"Biết là được."

Nguyễn Tu hỏi:

"Lâm Thiếu Kỳ sai ngươi?"

"Tên thiếu chủ không phải để ngươi gọi thẳng." Lâm Quang bước lên một bước. "Ta hỏi, ngươi đáp. Ở Hắc Sơn Phường, vì sao ngươi nhìn mảnh gỗ đen kia?"

"Ta không biết."

"Không biết?"

"Chỉ thấy lạ."

Lâm Quang nhìn hắn một lúc, trong mắt không có tức giận, chỉ có vẻ mất kiên nhẫn rất nhạt.

"Một Dẫn Khí sơ kỳ mới nhập môn, đi theo một tán tu Khai Mạch nghèo, lại có thể nhận ra thứ thiếu chủ nhìn trúng. Trên đời có chuyện trùng hợp, nhưng không nhiều đến vậy."

Nguyễn Tu giữ giọng bình ổn:

"Món đồ đã bị hắn mua đi. Ta không giữ gì cả."

"Ta biết." Lâm Quang nói. "Cho nên ngươi còn sống tới giờ."

Lời vừa dứt, thân hình hắn đã lao tới.

Khoảng cách hơn hai mươi bước bị rút ngắn trong nháy mắt. Nguyễn Tu chỉ kịp nghiêng người, một luồng kình phong đã quét qua vai trái. Hắn đau nhói, cả người lảo đảo đập vào thân cây cháy bên cạnh. Vỏ cây đen vỡ ra, tro bụi rơi đầy cổ áo.

Nguyễn Tu cắn răng, không hét.

Dẫn Khí trung kỳ.

Chỉ một lần ra tay, hắn đã hiểu lời Trần Mục nói không sai. Một Dẫn Khí trung kỳ muốn giết hắn thật sự không khó. Linh khí của Lâm Quang không dày đến mức đáng sợ, cũng không có pháp thuật rực rỡ, nhưng tốc độ, lực tay và cách ép đường đều vượt xa hắn hiện tại.

Lâm Quang không dùng toàn lực.

Hắn muốn bắt trước.

Nguyễn Tu nhân lúc thân thể ngã sang một bên, vung tay ném một nắm tro về phía Lâm Quang. Tro cháy trộn với đất vụn bay lên. Lâm Quang nhíu mày, tay áo phất nhẹ, linh khí đẩy tro tản ra trước mặt.

Chỉ một nhịp ấy, Nguyễn Tu quay đầu chạy.

Hắn không chạy xuống núi.

Hắn chạy sâu hơn vào rừng.

Lâm Quang hơi khựng lại, rồi bật cười.

"Muốn chết trong núi?"

Hắn đuổi theo.

Nguyễn Tu chạy rất nhanh, nhưng nhanh theo kiểu của một thiếu niên quen đường núi, không phải nhanh theo kiểu tu sĩ. Hắn biết chỗ nào có hố nhỏ bị lá phủ, chỗ nào thân cây cháy nhìn còn chắc nhưng bên trong đã mục, chỗ nào có đá lăn chỉ cần giẫm mạnh sẽ trượt. Mấy thứ ấy trước kia dùng để bắt thú, tránh thú, sống qua mùa mưa. Hôm nay, hắn dùng để kéo dài mạng mình.

Một đoạn dốc hẹp hiện ra trước mặt. Nguyễn Tu không chạy giữa dốc mà áp sát mép trái, nơi có mấy rễ cây đen lộ lên. Lâm Quang theo sau không quen đường, giẫm thẳng vào lớp đất giữa dốc. Đất bị dư ba trận chiến làm tơi, lại gặp mưa mấy ngày, lập tức sụt xuống nửa thước.

Lâm Quang chỉ trượt một bước.

Với Dẫn Khí trung kỳ, một bước ấy chưa đủ khiến hắn ngã. Nhưng đủ khiến hắn chậm lại.

Nguyễn Tu nhân cơ hội rẽ vào bụi gai cháy dở. Gai cào rách tay áo hắn, cắt lên mu bàn tay vài đường. Hắn không dừng. Sau bụi gai có một lối nhỏ rất khó nhìn, ngày xưa hắn từng chui qua để đặt bẫy thỏ. Người không biết sẽ nghĩ phía sau chỉ là đá đen và cành cháy.

Lâm Quang dừng trước bụi gai, ánh mắt lạnh đi.

"Ngươi quen núi này."

Nguyễn Tu không đáp.

Hắn thở gấp, ngực đau như bị lửa đốt. Tia linh khí trong người vận chuyển gấp hơn bình thường, nhưng càng gấp càng rối. Dẫn Khí sơ kỳ của hắn vốn chưa ổn định lâu, linh khí không đủ để chống đỡ kiểu chạy trốn này quá lâu.

Hắn vòng qua một tảng đá nghiêng, nhặt một hòn đá nhỏ ném mạnh sang bên phải. Hòn đá đập vào thân cây khô, phát ra tiếng gãy giòn. Lâm Quang vừa xuyên qua bụi gai, mắt hơi động, thân hình lập tức lướt về phía âm thanh.

Nhưng chỉ lướt một nửa, hắn nhận ra không đúng.

Nguyễn Tu đã trượt xuống sườn thấp bên trái.

"Tiểu tử."

Giọng Lâm Quang trầm xuống.

Lần này hắn không còn giữ vẻ thảnh thơi. Bị một Dẫn Khí sơ kỳ kéo chạy quanh núi không làm hắn sợ, nhưng khiến hắn khó chịu. Hắn là người được Lâm gia dùng làm việc sau lưng, không phải đệ tử trẻ mới ra ngoài lần đầu. Nếu để mục tiêu chạy về trấn, việc nhỏ cũng thành việc phiền.

Lâm Quang đưa tay vỗ lên túi bên hông, lấy ra một đoạn dây đen dài hơn cánh tay. Đây không phải pháp khí hoàn chỉnh, chỉ là dây trói thú được ngâm qua nước thuốc và linh lực, dùng để bắt người tu vi thấp hoặc thú nhỏ có linh tính. Với Dẫn Khí trung kỳ, tác dụng của nó không tính là lớn. Nhưng với Nguyễn Tu lúc này, chỉ cần bị cuốn trúng một lần cũng đủ nguy hiểm.

Hắn vung tay.

Dây đen quất qua khoảng trống, đầu dây cuốn vào cổ chân Nguyễn Tu.

Nguyễn Tu đang trượt xuống sườn đá, thân thể lập tức mất thăng bằng. Hắn ngã sấp, cằm đập xuống đất, máu tanh tràn trong miệng. Lâm Quang kéo mạnh. Cả người Nguyễn Tu bị giật ngược lại, móng tay cào trên mặt đất để lại mấy vệt nông.

Đau đớn khiến mắt hắn tối đi một nhịp.

Nhưng đúng lúc thân thể bị kéo qua một gốc cây cháy ngang, Nguyễn Tu rút dao nhỏ ra, chém mạnh xuống dây đen.

Một nhát.

Không đứt.

Lâm Quang ở phía trên cười lạnh.

"Dao phàm cũng muốn chém..."

Nhát thứ hai của Nguyễn Tu không chém vào dây.

Hắn chém vào chỗ dây bị cạnh đá sắc ép sát.

Dây đen vẫn không đứt hẳn, nhưng lớp ngoài rách một mảng. Nguyễn Tu xoay cổ chân, mặc kệ da thịt bị siết bật máu, dùng sức giật ra khỏi vòng dây đã lỏng. Hắn lăn xuống phía dưới, vai đập vào đá, trước mắt hoa lên.

Lâm Quang nhảy xuống theo.

Nguyễn Tu không kịp đứng dậy, chỉ có thể lăn sang bên cạnh. Một bàn chân giẫm xuống chỗ đầu hắn vừa nằm. Đất đá vỡ ra. Nếu chậm nửa nhịp, xương vai hắn có lẽ đã bị giẫm nát.

"Ngươi thật sự muốn chết?"

Lâm Quang cúi đầu nhìn hắn.

Nguyễn Tu chống tay đứng dậy, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm.

"Ngươi hỏi xong sẽ tha ta?"

Lâm Quang dừng một chút, rồi cười.

"Sẽ cho ngươi chết dễ hơn."

Nguyễn Tu cũng cười rất nhẹ.

Không phải vì buồn cười.

Chỉ là lúc nghe câu ấy, trong lòng hắn đột nhiên yên xuống một phần.

Nếu thế nào cũng chết, vậy không cần nghĩ cách cầu xin.

Hắn quay người chạy tiếp.

Phía trước là đường vào Tàn Miếu Cốc.

Lúc còn là phàm nhân, sau đêm nhà cháy, hắn từng mang thương thế nặng đi qua nơi này. Khi đó trời tối hơn, người đau hơn, ý thức cũng mơ hồ hơn. Nhưng chính vì từng bò qua trong lúc sắp chết, nhiều vết đá, nhiều khúc rẽ, nhiều đoạn nền lở ở đây lại khắc trong trí nhớ hắn sâu hơn bất cứ con đường bằng phẳng nào.

Tàn Miếu Cốc nằm trong khe núi. Miệng cốc hẹp, hai bên có đá xám chồng lên nhau, giữa đường phủ rêu khô và lá mục. Trận giao đấu hôm đó không quét thẳng vào đây, nhưng dư lực vẫn làm vài vách đá nứt thêm, nền miếu cũ phía trong càng mục hơn trước. Với phàm nhân, nơi này vốn nguy hiểm. Với tu sĩ, nếu đứng ngoài nhìn, nó chỉ là một phế tích không đáng chú ý.

Nguyễn Tu lao vào miệng cốc.

Lâm Quang đuổi tới phía sau, bước chân hơi chậm lại.

Hắn nhìn hai vách đá hẹp, lại nhìn bóng Nguyễn Tu biến mất sau một đoạn cong. Trong lòng hắn dâng lên chút cảnh giác. Địa hình nơi này không rộng, không thuận để đuổi bắt. Nhưng cảnh giác chỉ dừng ở cảnh giác. Một Dẫn Khí sơ kỳ bị thương, linh khí hỗn loạn, không có pháp khí, không có đồng bạn. Dù quen đường, có thể làm được gì?

Lâm Quang bước vào cốc.

Ngay khi hắn đi qua miệng cốc, trong túi vải của Nguyễn Tu, mảnh tàn phẩm đen bỗng lạnh lên.

Lạnh hơn lần ở ngoài mộ.

Nguyễn Tu đang tựa vào một tảng đá thở dốc, thân thể khựng lại. Cái lạnh ấy không lan ra da thịt, mà chui thẳng vào vùng tối trong não hải, giống như có ai dùng ngón tay gõ một cái lên cánh cửa đã đóng.

Một tiếng rất khàn vang lên.

"Trái."

Chỉ một chữ.

Nguyễn Tu không kịp hỏi.

Hắn nghiêng người sang trái theo bản năng.

Một viên đá nhỏ bắn qua chỗ hắn vừa đứng, đập vào vách cốc phía sau, vỡ thành mấy mảnh. Đó không phải pháp thuật gì lớn, chỉ là Lâm Quang dùng linh khí bắn đá dò đường. Nhưng nếu trúng vào đầu Nguyễn Tu lúc này, đủ khiến hắn ngã xuống.

Nguyễn Tu nuốt vị máu trong miệng.

Ảnh Tử tỉnh.

Chỉ một nhịp.

Nhưng đủ.

Hắn tiếp tục chạy vào sâu trong cốc, không chạy theo lối giữa mà áp sát vách trái. Ở đó có một đoạn đá nhô ra, nhìn như chắn đường, nhưng phía dưới có khe hẹp vừa đủ cho người gầy lách qua. Nguyễn Tu từng vấp ở đây trong đêm đầu tiên, vì vậy nhớ rất rõ.

Lâm Quang đuổi tới đoạn đá nhô, không lách theo ngay. Hắn phất tay áo, linh khí đánh vào cành mục phía trước. Cành mục vỡ ra, bụi tung lên.

"Ngươi tưởng nơi này cứu được ngươi?"

Giọng hắn vang trong khe cốc, dội qua vách đá thành âm thanh khô lạnh.

Nguyễn Tu không đáp.

Hắn lách qua khe đá, tới gần nền miếu cũ.

Tàn miếu vẫn đổ nát như trong ký ức. Một nửa mái đã sập, cột gỗ cháy xém nghiêng sang bên, nền đá nứt thành nhiều đường. Giữa sân cũ có một hố lõm không sâu, bên dưới lẫn đá vụn, tro cũ và vài mảnh ngói vỡ. Đêm đó, hắn từng ngất đi ở nơi này. Đêm đó, thứ trong đầu hắn từng lao tới.

Bây giờ, hắn quay lại đây khi đã biết một chút dẫn khí, nhưng vẫn bị kẻ khác đuổi giết.

Nguyễn Tu chống tay lên cột gỗ nghiêng, cố giữ mình không ngã.

Lâm Quang đi ra từ sau đoạn đá nhô.

Áo nâu của hắn bị gai cào rách vài đường, trên mu bàn tay cũng có một vết xước nhỏ. Vết thương ấy không đáng kể, nhưng đủ khiến sắc mặt hắn lạnh hơn rất nhiều.

"Chạy tiếp đi."

Hắn bước vào sân miếu cũ.

Nguyễn Tu đứng bên kia nền đá nứt, cách hắn hơn mười bước. Mặt thiếu niên trắng bệch, vai trái run nhẹ vì đau, cổ chân bị dây trói thú siết chảy máu. Tia linh khí trong người đã loạn, hơi thở cũng không còn đều.

Nhìn thế nào cũng là đường cùng.

Nhưng ánh mắt Nguyễn Tu lúc này không còn hoảng như lúc bị kéo ngã trên sườn núi.

Lâm Quang nhận ra điều đó.

Hắn hơi nheo mắt.

"Ngươi cố ý dẫn ta tới đây?"

Nguyễn Tu không trả lời.

Trong túi vải, mảnh tàn phẩm đen vẫn lạnh.

Trong não hải, Ảnh Tử không nói thêm chữ nào. Vùng tối lại chìm xuống, giống như vừa tỉnh dậy chỉ để đẩy một lời cảnh báo ra ngoài rồi cạn sức.

Nguyễn Tu nhìn nền đá dưới chân Lâm Quang.

Một đường nứt chạy từ chân cột nghiêng tới mép hố lõm giữa sân. Đường nứt ấy rất mảnh, bị tro phủ lên gần hết. Người không từng ngã ở đây, không từng bò qua đây trong lúc máu chảy vào mắt, sẽ không nhớ bên dưới đoạn đá ấy rỗng hơn bên ngoài.

Lâm Quang cũng nhìn xuống.

Hắn chưa hiểu ngay.

Nhưng bản năng của một người làm việc sau lưng Lâm gia khiến hắn không bước thêm.

Hai người đứng đối diện nhau trong tàn miếu.

Gió từ miệng cốc thổi vào, làm đám tro cũ trên nền đá xoay nhẹ.

Nguyễn Tu siết chặt dao nhỏ trong tay.

Lâm Quang nâng tay phải lên, linh khí mỏng quấn quanh năm ngón.

Một người cảnh giới cao hơn, sát ý đã hiện.

Một người khí gần cạn, phía sau không còn đường lui.

Tàn Miếu Cốc im lặng như lần đầu Nguyễn Tu bước vào.

Chỉ khác là lần này, hắn không còn ngất trước khi nhìn thấy kẻ muốn lấy mạng mình.

0