Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 16: Đường Ai Nấy Đi

Đăng: 05/07/2026 07:51 2,885 từ 1 lượt đọc

Trần Mục thu quầy sớm hơn hôm qua.

Lúc hắn cuộn tấm vải bày hàng lại, mặt trời vẫn chưa ngả hẳn về tây. Hắc Sơn Phường còn đông người, mấy quầy xung quanh vẫn đang mặc cả, tiếng gọi hàng và tiếng thử linh khí thỉnh thoảng vang lên. Nếu chỉ nhìn lượng hàng còn lại trên quầy, Trần Mục vốn có thể ngồi thêm một hai canh giờ nữa.

Nhưng hắn không ngồi.

Nguyễn Tu giúp hắn gom Thanh Lộ Thảo còn lại vào túi vải, lại bọc mấy tấm phù hỏng bằng giấy dầu. Từ sau chuyện Ô Mộc, hắn nói ít hơn. Không phải không muốn hỏi, mà là cảm thấy mình càng hỏi càng giống một người chưa hiểu gì.

Trần Mục buộc miệng túi, nói:

"Đi."

Nguyễn Tu nhìn hắn.

"Không bán nữa sao?"

"Hôm nay đủ rồi."

Câu trả lời rất bình thường. Nhưng Nguyễn Tu nghe ra một chút khác lạ. Trần Mục không nhìn quanh quá nhiều, cũng không tỏ vẻ căng thẳng. Hắn chỉ thu đồ nhanh hơn mọi ngày, sau đó dẫn Nguyễn Tu rời quầy số mười bảy, đi theo lối đông người nhất ra khỏi Hắc Sơn Phường.

Ra khỏi phường, Trần Mục không đi thẳng về chỗ nghỉ. Hắn dẫn Nguyễn Tu rẽ qua một con phố bán đồ phàm tục, dừng trước một sạp giấy, mua hai xấp giấy thô và một cây bút lông cũ. Sau đó hắn lại mua một ít bột chống ẩm, vài cuộn dây buộc dược thảo và hai gói thuốc trị thương thường.

Tất cả đều dùng bạc.

Không có món nào quý. Không có thứ nào khiến tu sĩ phải dừng mắt.

Nguyễn Tu ôm đống đồ trong tay, đi sau Trần Mục nửa bước. Hắn không hỏi vì sao Trần Mục lại vòng qua nhiều phố như vậy. Từ khi vào Hắc Sơn Thành, hắn đã học được một chuyện: tán tu như Trần Mục làm việc, nhiều khi lý do không nằm ở miệng.

Ở phía sau họ, cách hai con phố, Lâm Quang đứng trước một sạp bán bánh nóng.

Hắn cầm một chiếc bánh trong tay, nhưng không ăn. Ánh mắt hắn nhìn theo dòng người, chỉ dừng trên bóng lưng Trần Mục và Nguyễn Tu một thoáng rồi lập tức dời đi. Ở Hắc Sơn Thành, Khai Mạch đã là tầng khiến phần lớn Dẫn Khí phải giữ lễ; dù Trần Mục chỉ là tán tu không chỗ dựa, đối với một Dẫn Khí trung kỳ như hắn, vẫn là khoảng cách không thể coi thường.

Lâm Quang không áp sát.

Hắn chờ hai người rẽ qua ngã tư rồi mới lẫn vào đám đông. Có lúc hắn đi sau một chiếc xe chở vải, có lúc đứng lại hỏi giá một bó củi thơm, có lúc dừng trước quầy thuốc như người đang chọn hàng. Hắn không cần biết ngay mọi thứ. Chỉ cần biết hai người nghỉ ở đâu, đi những đường nào, khi nào tách nhau, vậy là đủ.

Theo dõi người trong thành cần kiên nhẫn.

Theo dõi một tán tu Khai Mạch càng cần kiên nhẫn.

Đêm đó, Nguyễn Tu ở trong căn phòng nhỏ phía tây thành, mở xấp giấy thô vừa mua ra, nhìn Trần Mục viết từng chữ trên đó. Ánh đèn dầu rất thấp. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng xe đẩy đi qua, tiếng người say rượu mắng nhau, tiếng trẻ con phàm nhân khóc trong ngõ.

Trần Mục viết bốn chữ: Hắc Sơn Thành.

"Ngày mai không ra phường ngay." Hắn nói. "Ta dẫn ngươi đi nhìn thành này."

Nguyễn Tu ngẩng đầu.

"Nhìn thành?"

"Ngươi mới tới Hắc Sơn Thành, đã thấy phường thị, thấy quầy hàng, thấy Lâm Thiếu Kỳ. Nhưng đó chỉ là một góc của thành này."

Nguyễn Tu không hiểu hết câu ấy.

Trần Mục cũng không giải thích thêm.

Ngày hôm sau, hắn thật sự dẫn Nguyễn Tu đi quanh Hắc Sơn Thành.

Hai người đi qua khu phố phàm nhân trước. Nơi này ồn hơn Thanh Khê Trấn rất nhiều. Tiệm rèn, tiệm vải, quán cơm, xe chở hàng, người gánh nước, phu khuân vác, trẻ con chạy qua ngõ hẹp. Trần Mục nói Hắc Sơn Thành vẫn là thành của người sống, không phải nơi nào cũng là tu sĩ ngự khí, pháp bảo bay đầy trời. Phàm nhân ở đây nhiều hơn tu sĩ rất xa, nhưng chỉ cần vài gia tộc tu sĩ và Phủ Thành Chủ đứng trên, cả thành sẽ vận hành theo quy củ của người có linh lực.

Sau đó hắn dẫn Nguyễn Tu đi tới gần khu phủ nha.

Phủ Thành Chủ Hắc Sơn không mở cửa cho người ngoài tùy tiện vào. Từ xa chỉ thấy tường cao, cổng rộng, thành vệ mặc giáp nhẹ đứng thẳng hai bên. Trên cổng có trận văn rất nhạt, không sáng, nhưng khi Nguyễn Tu nhìn lâu thì mắt hơi nhức.

"Đó là Phủ Thành Chủ." Trần Mục nói. "Cổng thành, trạm thu phí, quy củ phường thị, tuần vệ, tranh chấp lớn nhỏ trong thành, mặt ngoài đều do họ quản."

"Người mạnh nhất trong đó là ai?"

"Mặt ngoài là Khai Mạch viên mãn."

Nguyễn Tu nghe hai chữ "mặt ngoài", hơi im.

Trần Mục nhìn cổng phủ, giọng bình thản:

"Nhớ kỹ hai chữ ấy. Mặt ngoài. Trên đời này, cái người ta để ngươi biết thường không phải toàn bộ. Phủ Thành Chủ công khai có thành chủ Khai Mạch viên mãn, phía sau còn có khách khanh, trận pháp, lệnh bài cầu viện, quan hệ với thành lớn hơn. Ngươi chỉ nhìn cảnh giới một người rồi nghĩ mình hiểu một thế lực, vậy chết cũng không oan."

Nguyễn Tu ghi nhớ rất kỹ.

Từ phủ nha đi ra, Trần Mục lại chỉ một dãy cửa hiệu lớn hơn hẳn những sạp bên đường. Có cửa hiệu bán dược thảo, có nơi nhận vận chuyển hàng, có nơi thu mua khoáng vật cấp thấp. Một số biển hiệu Nguyễn Tu đọc được, một số chữ cổ hơn, hắn chỉ nhận ra lờ mờ.

"Lâm gia ở Hắc Sơn Thành là gia tộc mạnh." Trần Mục nói. "Lão tổ mặt ngoài Khai Mạch hậu kỳ. Có Lâm Thiếu Kỳ vào Huyền Vân Môn, nên người khác càng phải nể thêm mấy phần."

Nguyễn Tu không nhìn biển hiệu quá lâu.

Trần Mục nói tiếp:

"Chu gia cũng có Khai Mạch hậu kỳ, đối đầu mềm với Lâm gia. Họ nắm nhiều đồ cũ, tạp vật, kho nhỏ, cũng có quan hệ với Phủ Thành Chủ. Tạ gia yếu hơn Lâm, Chu một chút, thiên về thương đội, kho vận, đường hàng. Mặt ngoài có Khai Mạch trung kỳ tọa trấn."

"Đều là Khai Mạch."

"Ở một thành như Hắc Sơn Thành, Khai Mạch đã đủ đè rất nhiều người." Trần Mục liếc hắn. "Ngươi đừng vì nghe qua Tẩy Tủy giao đấu trên Hắc Tùng Sơn mà thấy Khai Mạch không đáng gì. Với ngươi hiện tại, một Dẫn Khí trung kỳ muốn giết ngươi cũng không khó. Khai Mạch thì càng không cần nói."

Nguyễn Tu cúi đầu.

"Ta biết."

"Chưa biết." Trần Mục lại nói câu ấy.

Mấy ngày sau đó, hắn nói rất nhiều câu như vậy.

Hắn dẫn Nguyễn Tu đi ngang qua nơi Tạ gia tập kết thương đội, chỉ cho hắn cách nhìn cờ hiệu, cách phân biệt xe hàng gia tộc và xe thuê ngoài. Hắn dẫn Nguyễn Tu đến một tiệm sách cũ ở phố đông, mua ba quyển sách mỏng và cũ đến mức mép giấy đã sờn: một quyển Hắc Sơn Thành Lược Ký, một quyển Tán Tu Thường Thức, một quyển Linh Vật Sơ Biện chỉ còn nửa quyển sau.

Ba quyển sách ấy tốn mười hai lượng bạc.

Nguyễn Tu nghe giá thì hơi giật mình. Với phàm nhân trong núi, mười hai lượng bạc không ít. Với Trần Mục, đó cũng không phải tiền có thể ném đi.

Nhưng Trần Mục trả rất dứt khoát.

Rời khỏi tiệm sách, hắn đưa cả ba quyển cho Nguyễn Tu.

"Đọc hết."

Nguyễn Tu ôm sách, hỏi:

"Những thứ này rất quan trọng sao?"

"Quan trọng hơn ngươi tưởng."

Trần Mục dừng bên đường, nhìn đám người qua lại.

"Có cơ duyên mà không nhận ra, ngươi sẽ bán nó như đồ bỏ. Nhận ra mà không biết ai mạnh hơn mình, ngươi sẽ chết vì nó. Biết là đồ tốt, biết người nào có thể cướp, biết lúc nào nên nhìn, lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên chạy, những thứ ấy đều là kiến thức."

Nguyễn Tu nghĩ tới mảnh gỗ đen bị Lâm Thiếu Kỳ mua đi.

Trần Mục như biết hắn đang nghĩ gì, nhưng không nhắc tới Ô Mộc.

"Tu sĩ không chỉ chết vì cảnh giới thấp." Hắn nói. "Có rất nhiều người chết vì không biết."

Nguyễn Tu siết chặt ba quyển sách.

"Ta sẽ đọc."

"Không chỉ đọc. Phải nhớ. Sau này gặp thứ không hiểu, đừng vội mừng. Người biết ít mà gặp đồ lạ, phần lớn không phải gặp phúc, là gặp họa."

Nguyễn Tu cảm thấy mấy ngày này Trần Mục khác thường.

Trước kia Trần Mục cũng dạy hắn, nhưng phần lớn là từng việc một, gặp gì nói đó. Còn mấy ngày nay, Trần Mục giống như muốn nhét rất nhiều thứ vào đầu hắn trong thời gian ngắn. Từ giá thuốc trị thương đến cách thuê xe, từ cờ hiệu gia tộc đến đường nào gần phủ thành chủ, từ việc đừng hỏi tu vi người khác đến việc gặp người mặc áo môn phái nên tránh đường trước.

Nguyễn Tu từng muốn hỏi vì sao.

Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt Trần Mục, hắn lại nuốt câu hỏi xuống.

Ngày thứ tư, Trần Mục dẫn hắn tới chỗ đội xe Tạ gia đang chuẩn bị rời thành.

Nguyễn Tu nhận ra nơi này. Khi bọn họ từ Thanh Khê tới Hắc Sơn Thành, cũng từng theo một đội nhỏ có lệnh bài Tạ gia. Người áp hàng lần này không phải người cũ, nhưng nhìn thấy Trần Mục lấy ra một tấm thẻ gỗ nhỏ thì thái độ cũng coi như khách khí.

Hai người nói chuyện ở bên cạnh một xe hàng phủ vải dầu. Nguyễn Tu đứng cách đó vài bước, chỉ nghe được vài chữ rời rạc: Thanh Khê, thêm một người, phí đường, đi cùng tới trạm ngoài trấn.

Một lúc sau, Trần Mục quay lại.

"Ngươi theo đội này về Thanh Khê trước."

Nguyễn Tu ngẩn ra.

"Còn Trần thúc?"

"Ta còn việc ở thành."

"Việc gì?"

Trần Mục nhìn hắn.

"Việc của ta."

Câu ấy chặn lại phần còn lại trong miệng Nguyễn Tu.

Trần Mục lấy một túi nhỏ đưa cho hắn. Bên trong có vài lượng bạc lẻ, hai gói thuốc trị thương thường, bột chống ẩm, giấy thô, bút cũ và ba quyển sách đã mua. Ngoài ra còn có một mảnh giấy ghi vài dòng địa chỉ và lời dặn, chữ viết rất nhỏ.

"Về Thanh Khê thì ở yên chỗ ta từng thuê. Nếu không vào được thì tìm lão chủ tiệm dịch quán phía tây trấn, đưa mảnh giấy này cho hắn. Đừng nói nhiều."

Nguyễn Tu cầm túi, vẫn không hiểu.

"Ta ở lại cũng được. Ta có thể phụ Trần thúc..."

"Ngươi phụ được gì?"

Trần Mục hỏi rất nhạt.

Nguyễn Tu im.

"Ngươi mới Dẫn Khí sơ kỳ. Ở lại thành, ta còn phải nhìn ngươi. Về Thanh Khê, đọc sách, giữ khí, đừng tự luyện bừa. Như vậy là giúp ta bớt việc."

Lời này nghe không nặng, nhưng lạnh hơn những lời dạy mấy ngày trước.

Nguyễn Tu cúi đầu.

"Ta biết."

Trần Mục lại nói:

"Trên đường không rời đội. Không khoe mình đã Dẫn Khí. Không nói chuyện Lâm Thiếu Kỳ. Không nói chuyện mảnh gỗ đen. Không gặp người hỏi nhiều thì đáp mình là tiểu tử theo ta học chút nhập môn, về trấn trước chờ. Nếu có người lạ gọi ngươi đi riêng, dù nói tên ta cũng không đi."

Nguyễn Tu càng nghe càng thấy trong lòng không yên.

"Trần thúc, có phải..."

"Không phải."

Trần Mục ngắt lời hắn.

Nguyễn Tu nhìn hắn.

Trần Mục cũng nhìn lại. Trong mắt người đàn ông ấy có sự mệt mỏi rất sâu, nhưng giọng vẫn bình ổn.

"Đừng tự nghĩ mình quan trọng quá. Ta ở lại thành có việc, ngươi về trước. Chỉ vậy thôi."

Nguyễn Tu không biết nên tin hay không.

Nhưng hắn biết mình không có tư cách đòi Trần Mục giải thích thêm. Từ ngày được cứu tới nay, Trần Mục cho hắn thuốc, cho hắn công pháp, dạy hắn chữ, dẫn hắn vào thành, mua sách cho hắn. Mỗi thứ cộng lại, đối với một tán tu, đều không phải việc phải làm.

Những lời dặn hôm nay giống một lời từ biệt, chỉ là Nguyễn Tu không hiểu vì sao lời từ biệt ấy lại đến vào lúc này.

Người áp hàng Tạ gia bắt đầu gọi người lên đường.

Trần Mục đưa túi vải cho Nguyễn Tu, sau cùng chỉ nói:

"Sống cẩn thận."

Nguyễn Tu ôm túi, cúi người rất thấp.

"Đa tạ Trần thúc."

Trần Mục không đáp.

Đội xe rời khỏi chỗ tập kết, đi qua phố dài, rồi ra cổng Hắc Sơn Thành. Thành vệ kiểm lệnh bài Tạ gia, thu một phần phí đường, sau đó phất tay cho đi. Khi xe hàng lăn qua cổng, Nguyễn Tu ngồi ở mép một xe chở vải thô, quay đầu nhìn lại.

Trần Mục đứng bên trong cổng thành, thân hình bị dòng người che khuất từng lúc.

Nguyễn Tu muốn vẫy tay, nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên túi sách trong lòng.

Hắn vẫn chưa hiểu vì sao mấy ngày cuối Trần Mục nói nhiều như vậy.

Trong cổng thành, Trần Mục nhìn đội xe đi xa dần. Gió thổi qua cổng, cuốn bụi dưới chân hắn.

Một tán tu sống đến Khai Mạch sơ kỳ phải biết rất nhiều chuyện.

Biết lúc nào nên giúp người.

Cũng phải biết lúc nào nên buông tay.

Hắn cứu Nguyễn Tu khi việc ấy không khó. Dẫn Nguyễn Tu nhập môn vì một chút đồng cảm cũ. Nhưng Lâm gia không phải dư ba chiến đấu vô tình quét qua. Huyền Vân Môn càng không phải thứ hắn có thể chạm vào. Nếu hắn tiếp tục giữ thiếu niên kia bên cạnh, cuối cùng thứ bị kéo xuống nước không chỉ là Nguyễn Tu.

Trần Mục tự nhủ mình đã làm đủ.

Thuốc đã cho.

Công pháp đã cho.

Chữ cũng dạy.

Sách cũng mua.

Nếu đứa trẻ đó còn sống được, là số nó chưa tận. Nếu không sống được, cũng không thể trách một tán tu như hắn.

Trần Mục xoay người, đi ngược vào dòng người trong thành.

Ngoài Hắc Sơn Thành, đội xe Tạ gia men theo đường lớn về hướng Thanh Khê. Đường ban ngày không tính là vắng, thỉnh thoảng có xe chở hàng, dược nông, phu vận chuyển đi ngang. Nguyễn Tu ngồi trên xe, mở Hắc Sơn Thành Lược Ký ra, nhìn những chữ nhỏ trên trang giấy cũ.

Chữ hắn nhận được nhiều hơn trước, nhưng đọc vẫn chậm.

Hắn đọc từng dòng một.

Phủ Thành Chủ.

Lâm gia.

Chu gia.

Tạ gia.

Hắc Sơn Phường.

Mỗi chữ giống như một viên đá nhỏ đặt vào lòng hắn. Không nặng bằng thù cha mẹ, không sắc như tên Lục Thanh Hà và Mạc Cửu Âm, nhưng chúng khiến hắn hiểu thế giới này rộng và dày hơn căn nhà cũ trên núi rất nhiều.

Sau đội xe hơn nửa dặm, Lâm Quang đi trong bóng cây ven đường.

Hắn không còn phải đổi qua đổi lại giữa phố đông người. Ngoài thành, đường rộng hơn, mắt nhìn ít hơn, nhưng cũng dễ bị phát hiện hơn nếu bám quá sát. Hắn giữ khoảng cách rất xa, thỉnh thoảng dừng lại xem dấu bánh xe, thỉnh thoảng mượn dốc đất che thân.

Trong áo hắn, một mảnh đá nhỏ áp vào ngực hơi ấm lên. Linh khí mỏng quanh người tụ lại chậm rãi, giúp hơi thở của hắn đều hơn sau một đoạn đường dài. Lâm Quang đã quen cảm giác ấy. Hắn chỉ xem đó là chút lợi từ một món đồ cũ nhặt được năm xưa, đủ khiến hắn tu luyện nhanh hơn vài người cùng cảnh, nhưng không đáng để khoe ra ngoài.

Hắn nhìn đội xe phía xa, ánh mắt dừng ở bóng thiếu niên ngồi bên mép xe.

Trần Mục không còn ở đó.

Đó là điều quan trọng nhất.

Đường từ Hắc Sơn Thành về Thanh Khê phải qua vài đoạn rừng thấp và sườn núi cũ. Với thương đội, đó chỉ là đường quen. Với người muốn động thủ, đó là nơi ít mắt nhìn hơn cổng thành rất nhiều.

Lâm Quang kéo thấp vành nón, tiếp tục bước vào bóng cây.

Thiếu niên kia đã rời khỏi bóng của Trần Mục.

Vậy là đủ.

0