Chương 15: Món Đồ Bị Mua Đi
Mảnh gỗ đen nằm trên tay Lâm Thiếu Kỳ, không phát sáng, không rung động, cũng không có chút dị tượng nào.
Nhưng từ giây phút đó, Nguyễn Tu biết nó đã không còn là một món tạp vật lặng yên trên quầy nữa.
Lâm Thiếu Kỳ không vội nói giá. Hắn xoay mảnh gỗ giữa hai ngón tay thêm một vòng, ánh mắt lướt qua những vết cháy nứt trên bề mặt, rồi mới ném nó trở lại tấm vải trước mặt Trần Mục. Động tác ấy rất tùy ý, giống như vừa xem xong một món đồ không chắc có đáng mua hay không.
"Đống tạp vật này ngươi định bán thế nào?"
Trần Mục nhìn mảnh gỗ đen rơi xuống giữa vài món đồ cũ, sắc mặt không đổi.
"Lâm công tử nói đống nào?"
Lâm Thiếu Kỳ dùng chuôi quạt gõ nhẹ lên tấm vải. "Mảnh gỗ cháy này, ba viên khoáng thạch không rõ tên, một mảnh kim thiết kia, thêm mấy món vụn cạnh đó. Đều không phải hàng ghi giá, giữ lại cũng chưa chắc bán được."
Hắn nói rất chậm, giống như thật sự chỉ thuận tay chọn một ít đồ lặt vặt. Hai người trẻ tuổi đứng phía sau cũng không để tâm lắm. Trong mắt bọn họ, những món này quả thật chỉ là hàng tán tu nghèo nhặt được sau dư ba chiến đấu, may thì có chút linh tính còn sót, không may thì mang về chỉ thêm nặng túi.
Nguyễn Tu ngồi sau quầy, tay đặt trên đầu gối. Vùng tối trong não hải đã im hẳn. Cảm giác lạnh mỏng vừa rồi cũng tản đi rất nhanh, như một giọt nước rơi vào tro nóng, chỉ để lại chút dấu vết khó nắm bắt. Ảnh Tử không nói thêm gì. Không giải thích. Không nhắc hắn nên làm gì.
Nguyễn Tu vì thế càng không thể làm gì.
Hắn không biết mảnh gỗ kia quý tới đâu. Hắn chỉ biết thứ đó khiến Ảnh Tử phản ứng, còn Lâm Thiếu Kỳ cũng đã cầm lên xem kỹ. Nếu một vật khiến cả tàn hồn trong đầu hắn và thiếu chủ Lâm gia cùng chú ý, vậy dù ngoài mặt nó giống đồ hỏng đến mấy, hẳn cũng không đơn giản.
Nhưng biết không đơn giản thì sao?
Nguyễn Tu cúi mắt, nhìn đường chỉ cũ trên vạt áo mình. Hắn bỗng nhớ tới lúc còn ở Hắc Tùng Sơn, trong nhà có một con dao săn tốt hơn hẳn những con dao thường. Cha hắn dùng rất lâu, giữ rất kỹ. Có lần đám thợ săn trong thôn muốn mượn đi săn lợn rừng, cha hắn không muốn cho, nhưng cuối cùng vẫn cho. Không phải vì con dao không quý, mà vì người đến mượn là người nhà trưởng thôn, sau lưng còn có mấy thanh niên khỏe mạnh đứng chờ.
Khi đó Nguyễn Tu chưa hiểu.
Bây giờ hắn hiểu rồi.
Trần Mục cũng đang hiểu rất rõ.
Tán tu sống lâu trong phường thị không phải vì mắt tốt hơn người khác, mà vì biết lúc nào nên làm như mắt mình không tốt. Trần Mục không nhìn ra mảnh gỗ đen là thứ gì, nhưng hắn nhìn ra Lâm Thiếu Kỳ muốn món đó. Đã vậy thì món đó có giá trị hay không, thật ra không còn quan trọng bằng việc ai đang muốn nó.
"Mấy món này đều là đồ nhặt lẫn, chưa phân rõ phẩm tướng." Trần Mục nói. "Nếu Lâm công tử muốn lấy cả, ta cũng không dám nói giá cao."
Lâm Thiếu Kỳ cười nhạt.
"Không dám nói giá cao, vậy vẫn là muốn nói giá."
"Bày quầy thì phải bán hàng."
"Có lý."
Lâm Thiếu Kỳ khép quạt lại, đầu quạt chỉ xuống đống đồ cũ. "Năm mươi lượng bạc."
Một tán tu ở quầy bên cạnh nghe thấy, không nhịn được liếc sang. Năm mươi lượng bạc không phải số nhỏ đối với phàm nhân, cũng không ít với loại hàng tính bằng bạc trong khu quầy rìa. Nếu chỉ nhìn những món trên tấm vải, giá này thậm chí có phần rộng rãi. Ba viên khoáng thạch không rõ tên, một mảnh kim thiết linh tính đã tán quá nửa, vài món vụn cũ, thêm một mảnh gỗ cháy không linh quang rõ ràng. Đổi lại năm mươi lượng, Trần Mục không thiệt trên mặt giấy.
Chỉ có Trần Mục biết chuyện không đơn giản như vậy.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
"Đa tạ Lâm công tử chiếu cố."
Nguyễn Tu nghe bốn chữ ấy, ngực hơi nghẹn lại. Không phải tức giận đến mức mất khống chế, cũng không phải đau lòng như mất một món bảo vật đã biết tên. Cảm giác ấy nhỏ hơn, âm hơn, giống như thấy một cánh cửa vừa hé ra trước mặt mình rồi bị người khác thuận tay đóng lại.
Hắn muốn hỏi một câu có thể không bán không.
Nhưng câu ấy không ra khỏi miệng.
Nếu Trần Mục đã bán, nghĩa là trong mắt Trần Mục, bán đi tốt hơn giữ lại. Nếu hắn mở miệng lúc này, thứ bị bán đi có lẽ không chỉ là mảnh gỗ đen, mà còn là chút yên ổn còn lại của hai người trong Hắc Sơn Phường.
Lâm Thiếu Kỳ lấy ra một túi bạc nhỏ. Người ôm kiếm phía sau bước lên nhận đống tạp vật trên quầy, gom vào một miếng vải sạch. Hắn gom rất nhanh, nhưng Lâm Thiếu Kỳ vẫn liếc một cái. Người kia lập tức hiểu ý, đặt mảnh gỗ đen vào giữa đống đồ, không để nó riêng ra.
Trần Mục nhận túi bạc, chỉ cân nhẹ trong tay rồi đặt xuống cạnh quầy.
Lâm Thiếu Kỳ nhìn hắn, giọng bình thản:
"Hàng tán tu không dễ bán. Hôm nay coi như giúp ngươi mở hàng."
Trần Mục cúi đầu.
"Lâm công tử nói phải."
Câu ấy nghe thuận tai. Người xung quanh có nghe thấy cũng chỉ nghĩ thiếu chủ Lâm gia thuận tay mua ít đồ cũ, tán tu kia biết điều nên nhận. Không ai thấy uy hiếp. Không ai thấy tranh đoạt. Ở Hắc Sơn Phường, rất nhiều chuyện chỉ cần ngoài mặt không xé rách thì đều có thể xem như chưa từng xảy ra.
Lâm Thiếu Kỳ lại nhìn Nguyễn Tu.
Nguyễn Tu vẫn cúi đầu, không nói một chữ.
"Dạy hắn thêm quy củ." Lâm Thiếu Kỳ nói với Trần Mục. "Có khí cảm là chuyện tốt, nhưng người mới bước vào đường này thường không biết mắt mình nên đặt ở đâu."
Trần Mục đáp:
"Ta sẽ nhớ."
Lâm Thiếu Kỳ cười một tiếng, xoay người rời khỏi quầy số mười bảy. Hai người trẻ tuổi đi theo hắn cũng rời đi. Người ôm kiếm cầm gói đồ vừa mua, người cầm quạt đã nhận lại quạt gấp, đi qua mấy quầy tán tu khác như chưa từng có chuyện gì.
Đợi bóng áo trắng viền xanh đi xa, tiếng mặc cả xung quanh mới dần trở lại bình thường trong tai Nguyễn Tu. Hắn phát hiện lòng bàn tay mình đã có mồ hôi.
Trần Mục không lập tức nói chuyện. Hắn thu túi bạc vào trong áo, chỉnh lại mấy gốc Thanh Lộ Thảo còn lại trên quầy, lại đặt ba tấm phù hỏng vừa đổi được sang bên cạnh. Động tác của hắn rất bình thường, giống như vừa hoàn thành một cuộc mua bán không tệ.
Nhưng qua một lúc, Trần Mục mới thấp giọng hỏi:
"Vì sao nhìn món đó?"
Nguyễn Tu im lặng một hơi thở.
"Ta cũng không rõ."
Trần Mục không nhìn hắn, chỉ tiếp tục xếp hàng.
"Không rõ cũng phải nói."
Nguyễn Tu biết câu này không phải ép cung. Trần Mục đang cần biết hắn đã lộ ra thứ gì, để lần sau còn tránh.
Hắn cân nhắc rất lâu, cuối cùng nói:
"Lúc mảnh gỗ kia lăn ra, khí trong người ta hơi khựng lại. Có một chút lạnh. Ta cảm thấy nó không giống đồ bình thường, nhưng không biết vì sao."
Đây là lời thật một nửa.
Khí trong người hắn đúng là hơi khựng lại. Cảm giác lạnh cũng có. Chỉ là hắn giấu đi vùng tối trong não hải, giấu đi Ảnh Tử, giấu đi ý niệm đứt đoạn kia.
Trần Mục lúc này mới quay đầu nhìn hắn.
"Trước đây từng có cảm giác này chưa?"
"Chưa."
"Với mảnh tàn phẩm ngươi nhặt ở núi thì sao?"
Nguyễn Tu khẽ lắc đầu.
"Không giống. Mảnh kia chỉ thấy lạ, nhưng không làm khí trong người khựng lại."
Trần Mục cau mày rất nhẹ. Hắn không có kiến thức tông môn, càng không có bản lĩnh phân biệt những món linh vật bị che khí tức. Một thiếu niên Trọc Khiếu mới nhập Dẫn Khí sơ kỳ lại cảm ứng được thứ hắn không cảm ứng được, chuyện này nếu nói là hoàn toàn bình thường thì tự hắn cũng không tin.
Nhưng hắn không hỏi sâu thêm.
Có những chuyện hỏi ngay trước quầy là ngu.
"Nhớ kỹ cảm giác hôm nay." Trần Mục nói. "Không phải để lần sau nhìn lâu hơn, mà để lần sau thu mắt nhanh hơn."
Nguyễn Tu cúi đầu.
"Ta biết."
"Chưa biết." Trần Mục nói rất nhạt. "Biết là khi trong lòng động, mặt ngoài vẫn không động. Biết là khi thấy đồ tốt, trước hết phải xem quanh đó có ai mạnh hơn mình. Biết là thứ mình cảm thấy đáng tiếc, chưa chắc đã đáng để dùng mạng đổi."
Nguyễn Tu không đáp.
Trần Mục đặt lại một gói thuốc thường lên vị trí trống vừa bị lấy đi, che lấp khoảng hở trên tấm vải.
"Ở phường thị, có lúc nói sai một câu mới chết. Có lúc không nói câu nào, chỉ nhìn nhiều một hơi cũng đủ kéo phiền phức tới."
Nguyễn Tu nhìn bàn tay thô ráp của Trần Mục. Hắn nhớ tới mảnh gỗ đen nằm trong gói đồ của người ôm kiếm, nhớ tới năm mươi lượng bạc trong áo Trần Mục, nhớ tới câu "giúp ngươi mở hàng" của Lâm Thiếu Kỳ.
Hắn hỏi rất khẽ:
"Nếu đó thật sự là đồ tốt thì sao?"
Trần Mục dừng tay.
Một lúc sau, hắn nói:
"Thì hôm nay nó cũng không phải của chúng ta."
Câu ấy không nặng, nhưng đè xuống rất sâu.
Nguyễn Tu không còn hỏi nữa.
Buổi chiều ở Hắc Sơn Phường vẫn tiếp tục. Có người ghé qua hỏi Thanh Lộ Thảo, có người cầm phù hỏng lên xem rồi đặt xuống, có người chỉ đi ngang nhìn quầy một cái. Mọi thứ dường như không thay đổi. Chỉ có Nguyễn Tu biết, từ khi mảnh gỗ đen bị mua đi, hắn ngồi sau quầy đã khác trước một chút.
Trước đó, hắn biết mình yếu.
Sau đó, hắn biết kẻ yếu không chỉ bị đánh mới mất đồ.
Có khi chỉ cần người khác mở miệng mua, ngươi đã phải tự tay đưa ra.
Lâm Thiếu Kỳ không quay lại quầy số mười bảy.
Hắn rời Hắc Sơn Phường trước khi trời tối, không đi về cửa hàng Lâm gia trong phường, mà vào một tiểu viện ở phía đông Hắc Sơn Thành. Tiểu viện này là nơi Lâm gia chuẩn bị riêng cho hắn mỗi khi hắn từ Huyền Vân Môn trở về. Bên ngoài có hai hộ vệ Dẫn Khí sơ kỳ trông cửa, bên trong sạch sẽ hơn hẳn khu quầy tán tu, ngay cả nền đá cũng không dính bụi.
Trong phòng, người ôm kiếm đặt gói đồ lên bàn.
Lâm Thiếu Kỳ mở miếng vải ra, gạt mấy viên khoáng thạch ám đen sang một bên. Mảnh kim thiết vụn bị hắn liếc qua rồi bỏ. Vài món đồ cũ còn lại cũng không đáng nhìn thêm. Cuối cùng, mảnh gỗ đen nằm một mình dưới ánh đèn.
Lâm Thiếu Kỳ dùng đầu ngón tay vuốt qua đường vân xanh đen rất mờ ở góc cháy xém. Linh khí trong cơ thể hắn vận chuyển chậm lại, không đổ vào mạnh, chỉ lướt qua từng chút như nước thấm qua kẽ đá.
Sau mười mấy hơi thở, hắn thu tay.
"Quả nhiên không phải gỗ thường."
Người ôm kiếm đứng bên cạnh hỏi:
"Thiếu chủ, là linh mộc?"
"Có chút giống Ô Mộc, nhưng hỏng quá nặng. Không dùng được để luyện khí, cũng không đáng đem bán lại." Lâm Thiếu Kỳ cầm mảnh gỗ lên, ánh mắt lộ vẻ hài lòng rất nhạt. "Nhưng dùng để ổn định thần hồn khi vận công thì còn được. Trước khi ta trùng kích Dẫn Khí viên mãn, có thứ này đặt bên cạnh, ít nhiều bớt chút xao động."
Người ôm kiếm lập tức nói:
"Vậy năm mươi lượng bạc mua được, đúng là món hời."
Lâm Thiếu Kỳ cười.
"Món hời không chỉ là mảnh gỗ."
Hắn đặt Ô Mộc Tàn Phiến vào một hộp gỗ nhỏ, đóng nắp lại.
"Tên tán tu kia gọi là Trần Mục?"
"Vâng. Hình như là tán tu qua lại Thanh Khê Trấn, Khai Mạch sơ kỳ. Không có gia tộc, cũng không thấy đầu quân thế lực nào."
"Thiếu niên kia?"
"Nguyễn Tu. Nghe hắn tự xưng như vậy. Còn lai lịch cụ thể thì chưa rõ."
Lâm Thiếu Kỳ tựa lưng vào ghế. "Một Khai Mạch sơ kỳ nghèo, một Dẫn Khí sơ kỳ mới nhập môn, từ vùng núi phía bắc tới. Một người biết cúi đầu quá nhanh. Một người không biết giấu mắt."
Người ôm kiếm hỏi nhỏ:
"Thiếu chủ muốn xử lý bọn họ?"
Lâm Thiếu Kỳ không đáp ngay.
Giết hai kẻ này không khó. Nhưng trong Hắc Sơn Thành, giết một tán tu Khai Mạch sơ kỳ cũng không phải không có vết. Huống chi hắn vừa về nhà chưa lâu, ít ngày nữa còn phải trở lại Huyền Vân Môn. Vì một chút nghi ngờ mà tự mình động thủ, không đáng.
Nhưng bỏ qua cũng không phải thói quen của hắn.
"Gọi Lâm Quang."
Không lâu sau, một nam nhân áo nâu bước vào phòng. Người này khoảng ba mươi tuổi, dáng người gầy, trên má trái có một vết sẹo nhạt. Khí tức của hắn không mạnh bằng Lâm Thiếu Kỳ, nhưng đã ổn hơn Dẫn Khí sơ kỳ rất nhiều, là Dẫn Khí trung kỳ của Lâm gia, thường làm những việc không cần đưa lên mặt bàn.
Lâm Quang chắp tay:
"Thiếu chủ."
Lâm Thiếu Kỳ đẩy một viên khoáng thạch ám đen vô dụng trên bàn sang bên, giọng rất bình thản:
"Đi tra Trần Mục và thiếu niên tên Nguyễn Tu. Bọn họ ở đâu, khi nào rời thành, thường đi với ai, đều tra rõ."
Lâm Quang gật đầu.
"Chỉ tra?"
"Trước hết bám theo."
Lâm Thiếu Kỳ nhìn hộp gỗ nhỏ trên bàn, rồi lại nhìn Lâm Quang.
"Trần Mục là Khai Mạch sơ kỳ, đừng tự tìm chết. Nhưng thiếu niên kia chỉ mới Dẫn Khí sơ kỳ. Nếu hắn đi lẻ, hoặc có cơ hội tách khỏi Trần Mục..."
Hắn dừng một chút.
"Bắt được thì bắt. Không bắt được sạch sẽ thì hạ sát."
Lâm Quang không hỏi vì sao.
Người làm việc cho Lâm gia không cần hỏi mỗi chuyện vì sao. Thiếu chủ nói tra thì tra, nói bám thì bám, nói hạ sát thì tìm cơ hội hạ sát. Một thiếu niên Dẫn Khí sơ kỳ mới nhập môn, ở Hắc Sơn Thành này, thật sự không phải chuyện lớn.
"Rõ."
Lâm Quang lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn tiếng nắp hộp gỗ khép kín rất nhẹ. Lâm Thiếu Kỳ đặt hộp gỗ vào trong tay áo, ánh mắt bình tĩnh như vừa xử lý xong một việc nhỏ.
Ngoài cửa sổ, trời Hắc Sơn Thành đã tối hẳn.
Ở một góc khác của thành, Nguyễn Tu vẫn ngồi sau quầy số mười bảy, học cách cúi đầu, học cách giấu mắt, học cách để một món đồ tốt rời khỏi tay mình mà không nói gì.
Hắn không biết từ lúc ấy, đã có người bắt đầu học đường đi của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.