Chương 14: Ô Mộc Trong Đống Hàng
Lâm Thiếu Kỳ không lập tức đứng dậy.
Hắn vẫn ngồi ở quán trà, uống hết nửa chén còn lại, nghe người bên cạnh nói thêm vài câu về giá đan dược trong Hắc Sơn Phường. Sắc mặt hắn không đổi, như thể cái nhìn vừa rồi chỉ là tùy ý lướt qua một góc phố. Nhưng Nguyễn Tu ngồi sau quầy số mười bảy lại cảm thấy lưng mình lạnh hơn lúc trước.
Trần Mục vẫn đang nói giá với vị khách xem mảnh kim thiết. Giọng hắn bình ổn, tay đặt trên bàn cũng không run. Chỉ khi khách kia lắc đầu bỏ đi, Trần Mục mới thấp giọng nói:
"Đừng nhìn sang đó."
Nguyễn Tu cúi mắt.
"Hắn thấy rồi?"
"Có lẽ."
"Vậy phải làm sao?"
"Ngồi yên. Bán hàng."
Bốn chữ ấy nghe rất nhẹ, nhưng Nguyễn Tu hiểu ý bên trong. Ở Hắc Sơn Phường, nếu một thiếu chủ Lâm gia chỉ liếc qua mà hắn đã hoảng loạn thu quầy bỏ chạy, vậy chẳng khác nào tự nói trên người mình có vấn đề. Trần Mục đã dạy hắn nhiều lần, kẻ yếu không thể khiến mình biến mất, chỉ có thể cố làm cho mình trông không đáng chú ý.
Nhưng chuyện này rất khó.
Sau khi biết hai cái tên Lục Thanh Hà và Mạc Cửu Âm, mọi tiếng động trong phường thị dường như đều xa đi một chút. Nguyễn Tu nhìn những món đồ trên bàn, nhìn mấy gốc Thanh Lộ Thảo đã ít hơn ban đầu, nhìn mảnh kim thiết đen xám, nhìn ba viên khoáng thạch nhỏ ám đen. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng trong lòng hắn đã không còn sự mới lạ lúc vừa vào phường.
Hắn chỉ nhớ một câu của Trần Mục.
Ngẩng đầu lên thì chết trước khi kịp báo thù.
Một bóng người dừng trước quầy.
Trần Mục ngẩng đầu trước Nguyễn Tu. Vẻ mặt hắn vẫn bình thường, thậm chí còn hơi cúi cằm theo lễ của tán tu cấp thấp gặp người có thân phận.
"Lâm công tử."
Nguyễn Tu không ngẩng đầu ngay. Hắn chỉ thấy vạt áo trắng viền xanh dừng bên ngoài quầy, phía sau còn có hai đôi giày sạch hơn hẳn những tán tu đi lại quanh đây. Tiếng nói của Lâm Thiếu Kỳ vang lên từ trên đầu hắn, mang theo ý cười nhạt.
"Trần đạo hữu nhận ra ta?"
"Ở Hắc Sơn Thành, người không nhận ra Lâm công tử mới lạ."
"Tán tu nói chuyện cũng biết lựa lời."
Lâm Thiếu Kỳ cười một tiếng. Hắn không lập tức nhìn Nguyễn Tu, mà cúi xuống xem những món trên tấm vải. Hai người trẻ tuổi đi cùng đứng sau hắn nửa bước, một người ôm kiếm, một người cầm quạt gấp. Cả hai đều không xem quầy số mười bảy ra gì, ánh mắt chỉ dừng ở đây vì Lâm Thiếu Kỳ dừng lại.
Lâm Thiếu Kỳ cầm một gốc Thanh Lộ Thảo lên, xoay giữa hai ngón tay.
"Hàng từ vùng núi phía bắc?"
Trần Mục đáp:
"Vâng."
"Gần Hắc Tùng Sơn?"
"Vùng đó gần đây bị dư ba quét qua, nhiều nơi còn loạn. Chỉ dám đi rìa ngoài."
Lâm Thiếu Kỳ liếc Trần Mục một cái. Câu trả lời này kín, không phủ nhận cũng không nói rõ. Hắn cười nhạt, đặt gốc thảo xuống.
"Thanh Lộ Thảo chịu linh khí tàn lưu, dược tính nhỉnh hơn chút. Đáng tiếc vẫn chỉ là Thanh Lộ Thảo. Bán cho dược nông thì hơn, bày ở phường thị chỉ chiếm chỗ."
Trần Mục không cãi.
"Hàng nhỏ của tán tu, có người cần thì bán."
"Ừ, tán tu đều vậy."
Một câu rất nhẹ, nhưng hai người đi sau Lâm Thiếu Kỳ đều cười. Nguyễn Tu nghe ra ý bên trong. Tán tu đều vậy, có gì bán nấy, nhặt được thứ gì cũng muốn đem vào phường thị thử vận may. Hắn từng nghe Trần Mục tự giễu tán tu nghèo, nhưng từ miệng Lâm Thiếu Kỳ nói ra, câu ấy giống một bàn tay đặt lên đầu người khác.
Trần Mục vẫn không đổi sắc mặt.
Lâm Thiếu Kỳ lại cầm một mảnh kim thiết đen xám lên. Đầu ngón tay hắn có linh khí lướt qua, sắc mặt hơi lộ vẻ chán.
"Linh tính tán gần hết. Chất cũng không tốt. Thứ này mà cũng bày riêng?"
"Có người sửa đao nhỏ hoặc luyện móc trận sẽ cần."
"Năm lượng bạc cũng chưa chắc có người mua."
Trần Mục nói:
"Nếu Lâm công tử muốn, năm lượng bạc có thể lấy."
Lâm Thiếu Kỳ bật cười.
"Ta lấy thứ này làm gì?"
Hắn đặt mảnh kim thiết xuống. Người cầm quạt phía sau thuận tay đưa chiếc quạt gấp tới, Lâm Thiếu Kỳ nhận lấy rồi dùng chuôi quạt đẩy nhẹ ba viên khoáng thạch ám đen. Một viên lăn nửa vòng, để lộ vết rạn xám bên dưới lớp đen cháy.
"Khoáng thạch không chắc tên?"
"Không chắc nên chưa ghi giá."
"Còn biết không bịa. Tán tu như ngươi cũng coi như sống đủ lâu."
Trần Mục chỉ đáp:
"Sống lâu hơn một chút thì biết sợ hơn một chút."
Lâm Thiếu Kỳ nhìn hắn, nụ cười sâu hơn. Hắn không ghét loại tán tu biết cúi đầu. Người như vậy dễ xử lý hơn nhiều. Biết sợ, biết nhường, biết tự tìm lý do để mình lui một bước.
Ánh mắt hắn lúc này mới chuyển sang Nguyễn Tu.
"Ngươi tên gì?"
Nguyễn Tu đặt tay trên đầu gối, ngón tay hơi co lại rồi buông ra.
"Nguyễn Tu."
"Người vùng Hắc Tùng Sơn?"
Trần Mục nói trước:
"Nhặt được ở gần vùng núi phía bắc, thấy hắn có khí cảm nên dẫn theo học chút nhập môn. Hắn ít ra ngoài, chưa hiểu quy củ, nếu vừa rồi có thất lễ, mong Lâm công tử bỏ qua."
Nguyễn Tu nghe Trần Mục nói hai chữ "nhặt được", lòng hơi chấn động, nhưng rất nhanh hiểu ra. Trần Mục đang cố làm thân phận của hắn nghe đơn giản hơn, thấp hơn, không đáng hỏi sâu. Một thiếu niên được tán tu nhặt ở gần vùng núi phía bắc, có khí cảm, học chút nhập môn. Loại người như vậy trong Thanh Lộc Vực không nhiều, nhưng cũng chẳng hiếm đến mức phải để thiếu chủ Lâm gia bận tâm.
Lâm Thiếu Kỳ nhìn Nguyễn Tu thêm một hơi thở.
"Có khí cảm thì may mắn. Nhưng may mắn ở chỗ nào, phải xem sau này có biết sống hay không."
Nguyễn Tu cúi đầu.
"Vâng."
Câu trả lời rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như không có gì để bắt lỗi.
Lâm Thiếu Kỳ mất hứng thú trong chốc lát. Hắn vốn chỉ muốn xem thiếu niên vừa rồi lộ hận ý là loại người nào. Một Dẫn Khí sơ kỳ mới nhập môn, khí tức còn mỏng, thân thể vừa khỏi thương, đứng sau một tán tu Khai Mạch nghèo. Nếu chỉ có vậy, đúng là không đáng để hắn phí công.
Hắn thuận tay dùng chuôi quạt gạt mấy món tạp vật cũ trên bàn.
Một mảnh gỗ đen cháy lẫn trong đống đồ bị đẩy ra.
Món ấy chỉ lớn hơn hai ngón tay một chút, màu đen sẫm, bề mặt nứt thành những đường nhỏ như vết lửa ăn qua gỗ mục. Nói là gỗ thì quá lạnh, nói là ngọc thì lại không có ánh ngọc. Một đầu bị cháy xém, một đầu còn giữ vài đường vân rất mờ, nhìn giống món trang sức vỡ từ lâu bị ném vào đống tro.
Nguyễn Tu vốn chỉ nhìn bằng mắt thường.
Nhưng ngay khi mảnh gỗ đen lăn ra khỏi đống tạp vật, vùng tối trong não hải hắn khẽ động.
Không phải tiếng gọi rõ ràng. Cũng không phải Ảnh Tử tỉnh dậy như lần đầu đối mặt hắn trong não hải. Chỉ là một luồng lạnh rất mỏng lướt qua ý thức, khiến tia linh khí trong thân Nguyễn Tu hơi chậm lại.
Trong vùng tối, một ý niệm đứt đoạn truyền tới: có ích... với ta. Cũng... với ngươi.
Nguyễn Tu suýt ngẩng đầu.
Hắn kịp dừng lại. Từ khi biết trong đầu mình có thêm một tàn hồn không rõ lai lịch, Nguyễn Tu chưa từng thật sự buông đề phòng. Ảnh Tử từng muốn chiếm thân thể hắn, dù hiện tại bị kinh văn mờ áp chế, lời của nó vẫn không phải thứ hắn có thể nghe rồi lập tức tin. Nhưng Ảnh Tử rất ít chủ động lên tiếng, lần trước chỉ nhắc hắn khí loạn, lần này lại vì một món tạp vật mà tỉnh hơn một nhịp.
Nguyễn Tu không mở miệng. Hắn chỉ nhìn mảnh gỗ đen lâu hơn nửa hơi thở.
Trần Mục đứng ngay bên cạnh, lập tức nhận ra sự khác thường rất nhỏ ấy. Bàn tay hắn khẽ dịch trên mép bàn, như muốn dùng động tác đó nhắc Nguyễn Tu thu mắt lại. Nguyễn Tu hiểu, vội cụp mắt xuống.
Nhưng đã muộn.
Lâm Thiếu Kỳ cũng nhìn thấy.
Một thiếu niên Dẫn Khí sơ kỳ mới nhập môn, vừa cố cúi đầu trước hắn, lại nhìn một món tạp vật không linh quang lâu hơn bình thường. Thời gian ấy rất ngắn, ngắn đến mức người đứng xa chưa chắc nhận ra, nhưng với Lâm Thiếu Kỳ đang cố ý thử phản ứng của hắn, vậy là đủ.
Lâm Thiếu Kỳ cúi mắt nhìn món đồ vừa bị chuôi quạt gạt ra, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút.
"Món này cũng từ vùng núi phía bắc?"
Trần Mục đáp rất bình ổn:
"Nhặt lẫn trong đống tạp vật, chưa kịp phân ra. Nếu Lâm công tử thấy bẩn mắt, ta cất đi là được."
"Không cần."
Lâm Thiếu Kỳ đã cầm mảnh gỗ đen lên.
Mảnh gỗ nằm giữa hai ngón tay hắn, nhỏ và xấu xí. Linh khí trên đầu ngón tay Lâm Thiếu Kỳ lướt qua bề mặt một vòng, không hiện ra linh quang rõ rệt. Hắn nhướng mày, như không thấy gì đáng giá.
"Không có linh khí rõ. Vân gỗ bị cháy gần hết. Có lẽ là mảnh trang sức cũ bị dư ba quét qua."
Hắn nói rất tùy ý.
Nguyễn Tu im lặng.
Trần Mục cũng im lặng.
Lâm Thiếu Kỳ xoay mảnh gỗ thêm một chút. Ở một góc rất nhỏ, nơi vết cháy chưa ăn sâu hoàn toàn, có một đường vân xanh đen mờ đến gần như không thấy. Với người bình thường, đó chỉ là vết nứt. Với phần lớn tán tu, nó cũng chỉ là vết cháy không đều. Nhưng Lâm Thiếu Kỳ từng ở Huyền Vân Môn, từng thấy vài mảnh linh mộc bị luyện hỏng trong kho tạp vật của ngoại môn.
Ô Mộc?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, ánh mắt Lâm Thiếu Kỳ liền trầm xuống rất nhẹ.
Hắn không chắc. Mảnh này bị cháy quá nặng, linh khí bên ngoài tán gần hết, nếu không phải đường vân xanh đen kia còn giữ một chút tính chất, ngay cả hắn cũng chỉ xem nó như đồ bỏ. Nhưng nếu thật sự là Ô Mộc tàn phiến, dù phẩm tướng kém, nó vẫn có thể dùng để ổn định thần hồn, dưỡng một chút Mệnh Khiếu Mộc hệ. Với tu sĩ Dẫn Khí hậu kỳ như hắn, thứ này không giúp thắng một trận đánh, nhưng có thể khiến lúc trùng kích Dẫn Khí viên mãn bớt một phần xao động.
Chỉ một phần ấy đã đủ đáng giá.
Ngoại môn Huyền Vân Môn không thiếu người Dẫn Khí hậu kỳ. Muốn tranh cơ hội vào nội môn, chỉ dựa vào họ Lâm ở Hắc Sơn Thành là chưa đủ. Linh thạch, đan dược, linh vật phụ trợ, cái nào có ích đều phải nắm trước trong tay.
Hắn liếc Nguyễn Tu thêm một lần.
Thiếu niên kia đã cúi đầu, trông rất ngoan, rất thấp, rất giống một kẻ mới bước vào tu luyện chưa biết gì. Nhưng Lâm Thiếu Kỳ lại nghĩ tới những chuyện từng nghe trong tông môn: một đứa trẻ trong núi nhặt được công pháp cổ, một tán tu nghèo vô tình gặp động phủ cũ, một tên vô danh ở phường thị mua nhầm phế vật rồi mấy năm sau quật khởi. Trên đời này, kẻ có kỳ ngộ không nhiều, nhưng chưa bao giờ thiếu.
Hắn không tin Nguyễn Tu nhất định có bí mật lớn.
Nhưng hắn cũng không thích để một dấu hiệu nhỏ trôi qua trước mắt mình.
Lâm Thiếu Kỳ đặt mảnh gỗ đen lên lòng bàn tay, cười nhạt.
Hắn nhìn Nguyễn Tu.
"Ta cũng thấy món này khá thú vị."
Trần Mục chậm rãi đặt tay lên mép bàn. Nguyễn Tu nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ.
Mảnh gỗ đen nằm trên tay Lâm Thiếu Kỳ, không phát sáng, không rung động, cũng không có chút dị tượng nào.
Nhưng từ giây phút đó, Nguyễn Tu biết nó đã không còn là một món tạp vật lặng yên trên quầy nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.