Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 13: Lời Đồn Trên Phường Thị

Đăng: 01/07/2026 13:47 2,534 từ 1 lượt đọc

Nguyễn Tu ngồi sau quầy rìa số mười bảy chưa được bao lâu thì đã hiểu một chuyện: ở phường thị, không nói cũng là một loại bản lĩnh.

Người đầu tiên dừng trước quầy là một nam nhân mặt vàng, áo vải xám cũ, bên hông treo một túi thuốc nhỏ đã sờn. Hắn nhìn qua Thanh Lộ Thảo trước, lại nhìn hai mảnh kim thiết đen xám, cuối cùng cầm một gốc thảo lên, đầu ngón tay có linh khí rất mỏng lướt qua rễ cỏ.

Nguyễn Tu theo bản năng muốn nói gốc đó hái ở gần đá cháy, dược tính tốt hơn mấy gốc bình thường một chút. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Trần Mục đã liếc hắn một cái.

Nguyễn Tu lập tức ngậm miệng.

Nam nhân mặt vàng hỏi:

"Thanh Lộ Thảo mọc ở đâu?"

Trần Mục đáp rất bình thản:

"Vùng núi phía bắc."

"Có dính linh khí tàn lưu?"

"Có chút."

"Một bó bao nhiêu?"

"Ba mươi lượng bạc, hoặc đổi thuốc cầm máu loại tốt."

Nam nhân mặt vàng cười khẽ.

"Ba mươi lượng? Trần đạo hữu bán cỏ hay bán chuyện?"

Trần Mục cũng không giận.

"Ngươi đang hỏi nơi mọc, không phải chỉ hỏi cỏ. Muốn mua cỏ bình thường, ra ngoài thành tìm dược nông."

Nam nhân mặt vàng cúi đầu xem lại mấy gốc Thanh Lộ Thảo. Hắn không mua ngay, cũng không bỏ đi, chỉ lật từng gốc như muốn tìm lỗi. Nguyễn Tu ngồi cạnh nhìn mà thấy kỳ lạ. Ở chợ phàm nhân, mặc cả thường ồn ào hơn nhiều. Người mua chê hàng, người bán cãi lại, hai bên kéo qua kéo lại. Ở đây, vài câu nói ra nhẹ tênh, nhưng mỗi câu đều như cắm vào giá tiền.

Cuối cùng, nam nhân mặt vàng đặt xuống một gói thuốc giấy.

"Thuốc cầm máu. Dược lực còn bảy phần. Đổi một bó."

Trần Mục mở gói giấy ngửi một chút, lại dùng móng tay khều phần bột thuốc bên trong.

"Bảy phần là lời ngươi nói. Năm phần."

"Ít nhất sáu phần."

"Vậy thêm mười lượng bạc."

Nam nhân mặt vàng nhìn Trần Mục một lát, rồi lấy bạc ra. Giao dịch thành, hắn cầm một bó Thanh Lộ Thảo rời đi, từ đầu đến cuối không nói thêm câu thừa nào.

Nguyễn Tu nhìn gói thuốc trên bàn.

"Vừa rồi hắn hỏi nơi mọc để làm gì?"

"Để đoán có đáng mua không." Trần Mục thu thuốc vào túi. "Cùng là Thanh Lộ Thảo, mọc ở ruộng thuốc, mọc trong khe đá, mọc gần nơi có linh khí tàn lưu, giá không giống nhau. Nhưng người bán nói nhiều quá thì dễ lộ thật giả. Người mua hỏi nhiều quá cũng có thể là đang dụ ngươi tự hạ giá."

"Nếu hắn hỏi thẳng có phải hái ở Hắc Tùng Sơn không?"

"Ta sẽ nói vùng núi phía bắc."

Nguyễn Tu hiểu.

Không nói dối hẳn, nhưng cũng không đưa dao cho người khác cầm.

Một lát sau lại có hai người ghé quầy. Một người chỉ nhìn pháp khí vỡ rồi bỏ đi, một người cầm đoạn dây da thú lên xem khá lâu. Người này mặc áo ngắn, vai rộng, bàn tay có nhiều vết chai, hẳn là tu sĩ thường đi săn thú hoặc hộ tống thương đội. Hắn dùng linh khí thử đoạn dây, thấy trên đó còn một chút linh tính yếu, liền hỏi giá.

Trần Mục không báo linh thạch.

"Đổi phù giấy."

Người vai rộng nhướng mày.

"Dây da cũ thế này mà đòi đổi phù?"

"Phù hỏng cũng được."

Nguyễn Tu hơi ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng. Người vai rộng lục trong túi, lấy ra ba tấm phù giấy đã nhăn mép, nét mực trên đó không đều. Nguyễn Tu nhìn không hiểu, chỉ thấy chữ phù ngoằn ngoèo như dây leo bị chém dở.

Trần Mục cầm lên xem từng tấm.

"Một tấm Tịnh Trần Phù vẽ hỏng, một tấm Dẫn Hỏa Phù thiếu nét, một tấm Khinh Thân Phù dùng qua một lần. Không đủ."

"Đồ hỏng đổi dây cũ, còn muốn đủ thế nào?"

"Dây này từng buộc linh thú, bện lại làm dây cung hoặc dây bẫy đều được."

Người vai rộng suy nghĩ, cuối cùng ném thêm năm lượng bạc vụn lên bàn. Trần Mục nhận lấy, đoạn dây da thú được đổi đi.

Nguyễn Tu đợi người kia rời xa mới hỏi nhỏ:

"Phù hỏng cũng có tác dụng?"

"Có tác dụng học." Trần Mục đặt ba tấm phù sang một bên. "Dùng thì không ổn, nhưng nhìn nét phù, biết phù sư vẽ sai ở đâu. Ngươi hiện tại chưa dùng được, nhưng học chữ tu sĩ không chỉ có chữ trên sách."

Nguyễn Tu nhìn mấy nét mực méo lệch kia, bỗng thấy đầu hơi đau. Chữ trong Dẫn Khí Quyết còn chưa nhận hết các biến thể, giờ lại thêm phù văn. Thế giới này giống như càng bước vào càng rộng, mỗi thứ tưởng nhỏ đều có thể kéo ra một đống thứ khác.

Trần Mục thấy vẻ mặt hắn, cười nhạt.

"Sợ rồi?"

"Không."

"Không thì nhớ kỹ. Thứ không mua nổi, trước tiên học cách nhìn. Nhìn nhiều không tốn linh thạch, chỉ tốn mắt."

Nguyễn Tu gật đầu.

Nửa canh giờ trôi qua, quầy số mười bảy không đông khách, nhưng cũng không lạnh lẽo. Có người đi ngang liếc qua rồi bỏ đi, có người ngồi xổm xuống xem từng món, có người nghe Trần Mục báo giá liền cười một tiếng rồi lắc đầu. Nguyễn Tu dần học được một chút: món dễ bán không nhất định là món tốt nhất, món người ta xem lâu chưa chắc sẽ mua, còn món bị chê nhiều nhất đôi khi lại là món đối phương thật sự muốn ép giá.

Ở khu cửa hiệu phía trong, tiếng người bắt đầu dày hơn.

Nguyễn Tu ngẩng đầu nhìn qua. Cách khu quầy rìa một đoạn là một quán trà hai tầng, không lớn nhưng nằm ở vị trí tốt. Tầng dưới mở cửa, bên ngoài đặt vài bàn gỗ thấp. Người ngồi ở đó phần lớn là tu sĩ trẻ tuổi ăn mặc sạch sẽ hơn đám tán tu bày hàng quanh đây. Trên tay họ có nhẫn ngọc, túi thơm, bội kiếm, hoặc lệnh bài nhỏ treo bên hông.

Một người trong số đó rất dễ nhận ra.

Đó là một thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, áo trắng viền xanh, tóc buộc bằng quan ngọc, bên hông đeo một thanh kiếm hẹp có vỏ màu đen. Hắn ngồi tựa vào ghế, không cần nói lớn cũng khiến mấy người bên cạnh tự nhiên nhìn về phía hắn. Khí tức trên người hắn hơn xa đám Dẫn Khí sơ kỳ Nguyễn Tu từng gặp, ổn định, sắc bén, lại có một loại thong dong của người quen được người khác nhường đường.

Trần Mục chỉ nhìn một cái rồi thu mắt.

"Đừng nhìn lâu."

Nguyễn Tu cúi đầu.

"Người đó là ai?"

"Lâm Thiếu Kỳ. Thiếu chủ Lâm gia Hắc Sơn Thành, Dẫn Khí hậu kỳ, đệ tử ngoại môn Huyền Vân Môn."

Mấy chữ cuối khiến Nguyễn Tu hơi khựng lại.

Huyền Vân Môn.

Hắn đã nghe cái tên này từ Trần Mục, biết đó là tông môn mạnh nhất Thanh Lộc Vực. Nhưng với hắn, cái tên ấy trước giờ vẫn xa. Xa như những tường thành hắn chưa từng thấy, xa như bầu trời từng có tu sĩ giao đấu. Bây giờ người mang thân phận Huyền Vân Môn ngồi ngay trong phường thị, cách hắn chưa tới nửa con phố.

Trần Mục thấp giọng nói:

"Loại người này đừng chọc. Hắn không chỉ là Dẫn Khí hậu kỳ. Sau lưng còn có Lâm gia và Huyền Vân Môn. Ở phường thị, có thể không sợ một người mạnh hơn mình một chút, nhưng phải biết sợ người sau lưng hắn."

Nguyễn Tu đáp khẽ:

"Ta biết."

Hắn thật sự biết. Hắn còn quá yếu. Yếu đến mức một hộ vệ Dẫn Khí trung kỳ cũng có thể khiến hắn khó sống, huống chi là thiếu chủ gia tộc tu sĩ, đệ tử tông môn lớn.

Nhưng tiếng nói từ quán trà vẫn truyền tới.

Ban đầu Nguyễn Tu không cố nghe. Chỉ là tu sĩ ở quán trà nói chuyện không hề kiêng dè đám quầy rìa. Người bên đó nhắc tới giá đan dược, việc Huyền Vân Môn thu thêm tạp dịch, chuyện Lâm gia gần đây có một lô khoáng thạch đưa vào thành. Rồi không biết ai nhắc tới Hắc Tùng Sơn.

"Lâm huynh, nghe nói trận động tĩnh trên Hắc Tùng Sơn mấy hôm trước là người của Huyền Vân Môn các ngươi ra tay thật sao?"

Nguyễn Tu đang xếp lại mấy gói thuốc trên quầy, đầu ngón tay chợt dừng.

Bên quán trà, Lâm Thiếu Kỳ cười nhẹ. Giọng hắn không cao, nhưng trong đó có vẻ tự đắc rất khó giấu.

"Không phải người thường trong môn."

"Vậy là ai?"

"Lục Thanh Hà trưởng lão."

Bốn chữ ấy rơi vào tai Nguyễn Tu, nhẹ đến mức gần như bị tiếng phường thị nuốt mất.

Nhưng với hắn, chúng giống một mảnh sắt nung đỏ cắm thẳng vào ngực.

Lục Thanh Hà.

Hắn chưa từng nghe tên này. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Tu gần như nhìn thấy lại bầu trời đêm Hắc Tùng Sơn, thấy lửa quét qua mái nhà, thấy bàn tay mẹ đẩy hắn ra, thấy cha dưới hiên không còn đứng dậy nổi.

Gói thuốc trong tay hắn bị bóp méo.

Trần Mục lập tức đặt tay lên cổ tay hắn dưới mặt bàn. Lực không mạnh, nhưng đủ kéo Nguyễn Tu tỉnh lại.

"Cúi đầu."

Nguyễn Tu cúi đầu.

Bên quán trà vẫn có người hỏi:

"Lục trưởng lão ra tay với ai mà động tĩnh lớn như vậy? Ta nghe nói mấy ngọn núi phía bắc đều bị quét qua."

Lâm Thiếu Kỳ đặt chén trà xuống.

"Một tên ma tu, tên Mạc Cửu Âm. Kẻ đó trốn qua Thanh Lộc Vực, không biết dùng thủ đoạn gì che giấu khí tức, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục trưởng lão phát hiện. Hai người giao thủ trên Hắc Tùng Sơn. Ma tu cùng đường phản kích nên dư ba mới lan ra rộng như vậy."

Mạc Cửu Âm.

Nguyễn Tu nhớ lấy cái tên thứ hai.

Hắn cúi đầu rất thấp, nhưng trước mắt vẫn tối đi từng đợt. Lục Thanh Hà. Mạc Cửu Âm. Không còn là "hai tu sĩ Tẩy Tủy" mơ hồ trong lời Trần Mục nữa. Không còn là hai bóng người trên trời không biết từ đâu đến, không biết đi về đâu. Bọn họ có tên. Có tông môn. Có thân phận. Có người ngồi trong quán trà đem chuyện ấy ra nói như một đoạn náo nhiệt đáng nghe.

Một người trẻ tuổi bên cạnh Lâm Thiếu Kỳ thở dài:

"Ma tu đáng chết thì đáng chết, nhưng nghe nói chết không ít phàm nhân."

Lâm Thiếu Kỳ nhạt giọng:

"Tu sĩ Tẩy Tủy giao thủ, phàm nhân ở gần vốn nên tránh. Không tránh được thì là số họ không tốt. Nếu để Mạc Cửu Âm chạy thoát, chết sẽ không chỉ là mấy hộ dưới núi."

Mấy người bên cạnh gật gù, có người phụ họa rằng Lục trưởng lão trừ ma vệ đạo, công lớn hơn lỗi. Có người nói Hắc Tùng Sơn vốn hẻo lánh, chết vài phàm nhân cũng không ảnh hưởng đại cục. Lời nói truyền tới quầy rìa số mười bảy, không lớn, nhưng từng câu đều rõ.

Nguyễn Tu không biết mình đã đặt gói thuốc xuống lúc nào. Đầu ngón tay hắn ấn lên mép bàn gỗ, móng tay gần như cắm vào khe nứt cũ.

Trần Mục thấp giọng:

"Nguyễn Tu."

Nguyễn Tu không đáp.

"Ngẩng đầu lên thì ngươi chết trước khi kịp báo thù."

Câu ấy kéo Nguyễn Tu về.

Hắn chậm rãi buông tay. Móng tay rời khỏi khe gỗ, để lại một vệt trắng rất mờ. Hắn ép hơi thở xuống, ép tia linh khí trong thân không được loạn. Nhưng hắn mới là Dẫn Khí sơ kỳ, tâm cảnh càng chưa có gì đáng nói. Càng ép, ngực càng đau.

Bên quán trà, tiếng cười lại vang lên.

"Lâm huynh lần này về nhà, chắc cũng vì chuyện Hắc Tùng Sơn?"

"Một phần." Lâm Thiếu Kỳ đáp. "Dư ba Tẩy Tủy quét qua, vùng đó đôi khi sẽ lưu lại vài thứ thú vị. Tán tu ngu dốt chỉ biết nhặt sắt vụn, nhưng trong sắt vụn chưa chắc không có đồ đáng xem."

Nghe đến đây, Trần Mục khẽ cau mày.

Nguyễn Tu nhận ra bàn tay Trần Mục đặt trên bàn đã thu lại gần mấy món tạp vật hơn một chút. Không phải động tác lớn. Chỉ là người từng lăn lộn nhiều năm trong phường thị sẽ tự nhiên che đồ của mình khi nghe thấy một kẻ có thân phận nhắc tới cùng loại hàng.

Đúng lúc ấy, một khách đi ngang dừng trước quầy, cúi xuống cầm một mảnh pháp khí vỡ.

"Mảnh này bán thế nào?"

Trần Mục lập tức thu lại vẻ khác thường.

"Không bán rời. Muốn xem thì xem cả đôi."

Khách kia lật mảnh kim thiết, chê vài câu nứt quá sâu, linh tính tán gần hết. Trần Mục đáp lại từng câu, giọng bình thường đến mức như chưa hề nghe gì từ quán trà. Nguyễn Tu ngồi bên cạnh, cố học theo vẻ bình thường ấy, nhưng tay hắn vẫn lạnh.

Ở quán trà, Lâm Thiếu Kỳ bỗng ngừng nói.

Hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua khu quầy rìa.

Vừa rồi khi nhắc tới Lục Thanh Hà, trong đám người tạp loạn bên kia có một phản ứng rất nhỏ. Một thiếu niên ngồi sau quầy tán tu cúi đầu quá nhanh, sắc mặt trắng quá rõ, tay lại bóp hỏng gói thuốc trên bàn. Với người khác, đó có thể chỉ là một kẻ mới tới phường thị bị khí thế xung quanh dọa sợ. Nhưng Lâm Thiếu Kỳ từ nhỏ đã sống trong Lâm gia, nhìn người yếu sợ mình quá nhiều, rất dễ phân biệt sợ hãi và hận ý.

Vừa rồi không phải sợ.

Là hận.

Một thiếu niên Dẫn Khí sơ kỳ ngồi sau quầy tán tu, hận khi nghe tên Lục Thanh Hà?

Khóe miệng Lâm Thiếu Kỳ hơi nhếch lên.

Thú vị.

Người bên cạnh hỏi:

"Lâm huynh nhìn gì vậy?"

"Không có gì."

Lâm Thiếu Kỳ thu mắt, nâng chén trà lên uống một ngụm. Ánh mắt hắn như vô tình lại lướt qua quầy số mười bảy một lần nữa, dừng trên Trần Mục, rồi dừng trên Nguyễn Tu.

Một tán tu Khai Mạch sơ kỳ.

Một thiếu niên Dẫn Khí sơ kỳ.

Vài món tạp vật nhặt từ vùng Hắc Tùng Sơn.

Không đáng để hắn đứng dậy ngay.

Nhưng đáng để nhìn thêm một chút.

0