Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 12: Đường Đến Hắc Sơn

Đăng: 01/07/2026 13:47 3,798 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Nguyễn Tu không vận công.

Trần Mục nói không vận thì hắn không vận. Tia linh khí trong thân còn yếu, hôm qua lại đi rìa núi nửa ngày, nếu sáng nay cố ép thêm một vòng, chưa chắc được lợi. Nguyễn Tu chỉ ngồi trên giường thở đều một lát, xác nhận tia khí dưới bụng vẫn còn ổn, rồi đứng dậy thu dọn túi vải.

Trên bàn, Thanh Lộ Thảo đã được chia thành ba phần. Phần tốt hơn được Trần Mục bọc riêng. Phần bình thường buộc thành bó nhỏ. Mấy cây cỏ thuốc phàm nhân để riêng sang một bên, dùng khi cần thì sắc uống, không đáng đem đi đổi.

Mảnh đen Nguyễn Tu nhặt được hôm qua nằm trong túi nhỏ bên trong áo. Hắn không lấy ra xem nữa.

Trần Mục liếc qua túi vải của hắn.

"Mang ít thôi. Đi thành không phải dọn nhà."

Nguyễn Tu lấy bớt nửa phần lương khô ra.

"Cái này cũng bỏ?"

"Bỏ. Theo thương đội có xe, trên đường có trạm nghỉ. Ngươi mang nhiều chỉ tự làm mình mệt."

Nguyễn Tu nghe lời. Sau mấy ngày ở cùng Trần Mục, hắn đã biết người này nói chuyện khó nghe, nhưng phần lớn đều đúng.

Hai người ra khỏi nhà thuê, đi về phía tiểu dịch quán trong trấn.

Buổi sáng ở Thanh Khê Trấn không quá đông. Dược nông gánh sọt ra chợ nhỏ, thợ săn lau cung trước cửa, vài tiểu thương kéo xe gỗ về phía nam trấn. Nguyễn Tu đi qua những âm thanh quen thuộc ấy, bỗng nhận ra hôm nay mình sẽ rời nơi này. Không phải rời núi chạy nạn như đêm đầu tiên, cũng không phải trở lại chôn cha mẹ, mà là theo Trần Mục đi tới một nơi lớn hơn.

Tiểu dịch quán vẫn là sân nhỏ treo bảng gỗ cũ. Người trông quầy hôm nay là một nam nhân gầy mặc áo nâu, tu vi chỉ khoảng Dẫn Khí trung kỳ. Thấy Trần Mục đi vào, hắn lập tức đặt sổ xuống, chắp tay.

"Trần tiền bối hôm nay cần gì?"

"Đổi ít dược thảo."

Trần Mục đặt mấy bó Thanh Lộ Thảo lên bàn.

Người áo nâu mở vải ra xem, đầu ngón tay lật từng gốc. Thái độ kính trọng thì kính trọng, nhưng khi nhìn hàng, ánh mắt của hắn rất kỹ, không nể mặt mà ép giá.

"Thanh Lộ Thảo bình thường, rễ còn đủ. Mấy gốc này dược tính tốt hơn chút, chắc là mọc gần vùng linh khí tàn lưu." Hắn cân nhắc một lát. "Đổi thuốc cầm máu, thuốc hạ sốt, hay đổi bạc?"

Trần Mục nói:

"Thuốc trị thương thường, hai cuộn vải sạch, một túi bột chống ẩm để bọc dược thảo. Phần còn lại đổi bạc lẻ."

Nguyễn Tu đứng bên cạnh nhìn.

Hắn từng tưởng linh thảo đã dính chữ "linh" thì hẳn đáng giá lắm. Nhưng người áo nâu tính qua tính lại, cuối cùng chỉ lấy ra vài gói thuốc nhỏ, hai cuộn vải và một xâu bạc vụn. Không có linh thạch. Ngay cả nửa viên cũng không có.

Trần Mục nhận đồ, không mặc cả nhiều.

Ra khỏi tiểu dịch quán, Nguyễn Tu mới hỏi:

"Chỉ đổi được vậy?"

"Ngươi còn muốn gì?"

"Ta tưởng mấy gốc tốt hơn kia sẽ quý hơn."

"Quý hơn cỏ thường." Trần Mục nói. "Không có nghĩa là quý với tu sĩ. Thanh Lộ Thảo ở quanh Hắc Tùng Sơn không hiếm. Dược tính tốt hơn chút thì vẫn là cấp thấp. Nếu muốn đổi linh thạch, hoặc phải số lượng nhiều, hoặc phải là thứ thật sự giúp tu luyện, chữa thương, luyện đan."

Nguyễn Tu nhìn gói thuốc trong tay.

"Vậy dược nông hái cả tháng cũng chưa chắc đổi được linh thạch?"

"Đúng."

Trần Mục cất bạc vụn vào túi.

"Cho nên phần lớn dược nông vẫn là phàm nhân. Họ nuôi sống gia đình bằng thuốc núi, không phải bước lên tiên lộ bằng thuốc núi."

Câu này khiến Nguyễn Tu im lặng rất lâu.

Hắn từng sống trong núi, cũng từng hái thuốc đổi tiền. Khi đó một bó thuốc tốt có thể đổi gạo, muối, vải thô. Bây giờ hắn biết thêm một chuyện: cùng một bó thuốc, đặt trước tu sĩ, giá trị của nó bỗng nhỏ đi rất nhiều.

Đường tu luyện không chỉ cao hơn. Nó còn đắt hơn.

Rời tiểu dịch quán, Trần Mục không quay về nhà thuê ngay mà dẫn Nguyễn Tu tới nam trấn. Ở đó có một khoảng sân đất rộng, mấy chiếc xe gỗ đang đợi sẵn. Trên xe chất bao vải, thùng gỗ, vài lồng thú nhỏ và bó dược thảo khô. Có hơn mười người tụ quanh sân, phần lớn là phàm nhân khỏe mạnh, xen lẫn vài tu sĩ Dẫn Khí.

Một người trung niên mặc áo ngắn màu xanh sẫm đang kiểm hàng. Bên hông hắn treo lệnh bài gỗ khắc chữ "Tạ". Tu vi người này khoảng Dẫn Khí hậu kỳ, khí tức vững hơn hộ vệ cổng bắc hôm qua.

Thấy Trần Mục đến, hắn ngừng bút, cười chắp tay.

"Trần tiền bối cũng đi Hắc Sơn Thành hôm nay?"

"Ừ. Hai chỗ trên xe còn không?"

"Có thì có." Người kia nhìn Nguyễn Tu một cái. "Vị tiểu huynh đệ này đi cùng tiền bối?"

"Đi cùng ta."

"Vậy dễ nói."

Người kia không hỏi nhiều, chỉ ghi thêm hai tên vào sổ. Khi nhận bạc từ Trần Mục, hắn còn bớt lại vài đồng, nói là người quen trên tuyến đường, không cần tính đủ. Trần Mục không khách khí, cất phần bạc thừa.

Nguyễn Tu nhìn chữ "Tạ" trên lệnh bài.

Trần Mục thấy vậy, nói nhỏ:

"Tạ gia ở Hắc Sơn Thành làm kho vận và thương đội nhỏ. Không mạnh bằng Lâm gia, Chu gia, nhưng đường từ Thanh Khê về thành thường có xe của họ. Đi theo họ đỡ tốn sức, cũng đỡ gặp cướp vặt."

"Cướp vặt cũng dám cướp tu sĩ?"

"Cướp không hỏi ngươi có phải tu sĩ không. Nó hỏi ngươi yếu hay mạnh, có người sau lưng hay không." Trần Mục bước lên xe. "Tu sĩ Dẫn Khí sơ kỳ đi lẻ, gặp võ phu đông người, độc thảo, bẫy đá, chưa chắc sống tốt hơn phàm nhân."

Nguyễn Tu leo lên theo.

Xe bắt đầu lăn bánh khi mặt trời vừa lên khỏi mái nhà phía nam trấn. Bánh gỗ nghiến qua đường đất, tiếng trục xe khô vang đều đều. Thanh Khê Trấn lùi lại sau lưng, cổng gỗ nhỏ dần bị bụi đường che khuất.

Nguyễn Tu ngồi ở mép xe, một tay giữ dây thừng bên thành xe. Hắn từng rời Hắc Tùng Sơn trong đêm, từng được Trần Mục cõng qua đường núi, nhưng đây là lần đầu hắn ngồi trên xe đi về phía một thành trì của tu sĩ.

Đường từ Thanh Khê Trấn tới Hắc Sơn Thành rộng hơn đường núi, nhưng vẫn không bằng phẳng. Hai bên có ruộng nhỏ, rừng thấp và vài cụm nhà thưa thớt. Càng đi xa trấn, người qua lại càng ít, nhưng xe hàng lại nhiều hơn. Có xe chở dược thảo, xe chở da thú, xe chở lương thực, cũng có vài người cưỡi ngựa đi riêng, bên hông đeo đao hoặc túi phù.

Đi được khoảng một canh giờ, Nguyễn Tu bắt đầu thấy mệt.

Không phải mệt như lúc chưa tu luyện, nhưng vết thương cũ vẫn âm ỉ. Tia linh khí trong thân nằm yên, không giúp được bao nhiêu. Hắn đổi tư thế ngồi, cố không để Trần Mục nhìn ra.

Trần Mục vẫn nhìn ra.

"Mệt thì nói."

"Chưa cần."

"Chưa cần không có nghĩa là chịu được lâu. Đường tu luyện có nhiều người chết vì bốn chữ 'ta còn chịu được'."

Nguyễn Tu im lặng một lát, cuối cùng dựa lưng vào bao hàng phía sau.

Trần Mục không nói thêm.

Gần giữa trưa, thương đội dừng ở một trạm nghỉ nhỏ bên đường. Trạm chỉ có mái gỗ, giếng nước, chuồng ngựa và một căn nhà đất thấp. Trên cột gỗ treo tấm bảng khắc dấu của Phủ Thành Chủ Hắc Sơn.

Nguyễn Tu nhìn tấm bảng.

"Đây cũng thuộc Hắc Sơn Thành?"

"Tuyến đường này do Hắc Sơn Thành quản." Trần Mục nói. "Trấn phụ thuộc thành, đường cũng vậy. Thương đội đi qua phải nộp phí đường, đổi lại có trạm nghỉ, có người tuần tra, ít nhất ngoài mặt là vậy."

Người của Tạ gia đang giao bạc cho một sai dịch ở trạm. Bên cạnh sai dịch có hai hộ vệ mặc giáp da, một người là võ phu, một người có linh khí mỏng, hẳn là Dẫn Khí sơ kỳ. Họ không kiểm từng túi hàng quá kỹ, chỉ nhìn lệnh bài Tạ gia rồi ghi vào sổ.

Nguyễn Tu hỏi:

"Nếu không nộp phí thì sao?"

"Bị giữ hàng, phạt bạc. Nặng hơn thì cấm tuyến. Nếu là tán tu không có hậu trường, có thể bị đánh một trận rồi ném ra ngoài đường." Trần Mục uống một ngụm nước. "Quy củ không phải để ai cũng công bằng. Quy củ trước hết để người thu phí có lý do thu phí."

Nguyễn Tu nhìn thương đội, nhìn sai dịch, lại nhìn con đường kéo dài về phía nam.

Hắn bắt đầu hiểu vì sao Trần Mục nói muốn mua bán đàng hoàng phải vào thành. Đàng hoàng không có nghĩa là không bị ép. Đàng hoàng là bị ép theo quy củ đã viết sẵn, ít nhất biết ai đang ép mình và ép bao nhiêu.

Nghỉ chưa tới nửa canh giờ, thương đội tiếp tục lên đường.

Buổi chiều, xe đi qua một đoạn rừng thấp. Hộ vệ hai bên rõ ràng cảnh giác hơn, tay đặt gần chuôi đao. Nguyễn Tu thấy trong bụi cây có vài vệt chân thú, còn có dấu than cũ nơi ai đó từng đốt lửa qua đêm. Người áp hàng họ Tạ nhắc mọi người không xuống xe tùy tiện.

"Đoạn này từng có cướp?"

Nguyễn Tu hỏi nhỏ.

"Có." Trần Mục đáp. "Không lớn. Cướp thật sự không động vào thương đội có lệnh bài Tạ gia nếu không đói quá hoặc bị người khác thuê. Nhưng tán tu đi lẻ, dược nông đi lẻ, phàm nhân mang hàng nhỏ thì khó nói."

"Vậy Hắc Sơn Thành không quản?"

"Quản đường chính. Còn đường rẽ, rừng thấp, khe núi, quản được bao nhiêu thì xem lợi ích có đáng không."

Nguyễn Tu không hỏi nữa.

Đến cuối ngày, mặt đất dưới bánh xe dần bằng hơn. Đường đất chuyển thành đoạn đường đá lẫn đất nện. Người qua lại nhiều lên. Có thương đội đi ngược chiều, có người đẩy xe nhỏ, có tu sĩ cưỡi thú thấp giống ngựa nhưng vai rộng hơn, móng đen và thở ra hơi trắng.

Rồi Nguyễn Tu nhìn thấy tường thành.

Hắc Sơn Thành nằm phía trước, dưới ánh chiều xám. Tường thành không cao đến mức chạm trời, nhưng so với Thanh Khê Trấn, nó giống một vách đá do người dựng lên. Mặt tường màu xám đen, nhiều chỗ có vết cũ của mưa gió và linh lực. Trên cổng thành treo tấm biển lớn khắc ba chữ Hắc Sơn Thành. Hai bên cổng có thành vệ đứng gác, giáp da chỉnh tề hơn hộ vệ ở trấn rất nhiều.

Dòng người xếp hàng vào thành chia thành mấy lối. Phàm nhân, xe hàng, tu sĩ đi riêng, thương đội có lệnh bài đều không đứng lẫn hoàn toàn vào nhau. Mỗi lối có người kiểm, có người thu phí, có bàn ghi sổ.

Nguyễn Tu ngồi trên xe nhìn cảnh ấy, tay vô thức siết dây thừng bên thành xe.

Đây là thành.

Không phải trấn nhỏ dưới núi, không phải vài con ngõ có tiểu dịch quán, không phải cổng gỗ với một hộ vệ Dẫn Khí sơ kỳ gọi Trần Mục là tiền bối.

Ở đây, Trần Mục cũng ngồi yên trên xe, không còn dáng vẻ người khác phải tránh đường như ở Thanh Khê Trấn.

"Nhìn đủ chưa?"

Trần Mục hỏi.

Nguyễn Tu thu mắt.

"Chưa."

"Vậy lát nữa còn nhiều thứ để nhìn." Trần Mục nói. "Nhưng nhớ kỹ, vào thành thì nhìn ít thôi. Mắt nhìn nhiều quá, người khác sẽ biết ngươi là kẻ mới tới."

"Biết thì sao?"

"Kẻ mới tới thường không biết giá, không biết đường, không biết ai không nên chọc." Trần Mục liếc hắn. "Ba thứ ấy đều đáng tiền."

Xe thương đội chậm rãi tiến tới cổng thành.

Người áp hàng họ Tạ đưa lệnh bài và giấy hàng cho thành vệ. Thành vệ liếc qua, hỏi vài câu, lại nhìn về phía Trần Mục và Nguyễn Tu. Ánh mắt hắn dừng trên Trần Mục lâu hơn một chút, nhận ra khí tức Khai Mạch, thái độ liền khách khí hơn.

"Hai vị đi cùng thương đội?"

Trần Mục gật đầu.

"Vào thành bán ít đồ."

Thành vệ không hỏi thêm, chỉ thu phí vào thành theo lệ rồi phất tay cho qua.

Bánh xe lăn qua cổng đá.

Trong khoảnh khắc bóng cổng thành phủ xuống, Nguyễn Tu cảm thấy tiếng ồn phía trước đột nhiên dày lên. Tiếng người gọi nhau, tiếng xe, tiếng thú thở, tiếng kim loại va vào nhau, mùi thức ăn, mùi mồ hôi, mùi da thú, mùi thuốc, tất cả cùng ùa tới.

Hắn ngẩng đầu.

Trước mặt là con đường lớn dẫn vào Hắc Sơn Thành.

Xa hơn nữa, ở nơi hắn còn chưa nhìn thấy, là Hắc Sơn Phường.

Trần Mục không vội tới đó ngay.

Sau khi thương đội dừng ở một sân hàng gần nam thành, người áp hàng họ Tạ dẫn người bốc dỡ, kiểm số thùng gỗ, bao vải và lồng thú. Trần Mục xuống xe trước, nhận lại túi đồ của mình từ góc xe. Nguyễn Tu đi theo sau, chân hơi tê vì ngồi lâu, nhưng chưa đến mức không chịu nổi.

Người họ Tạ chắp tay với Trần Mục.

"Tiền bối nếu cần gửi hàng về Thanh Khê, hai ngày nữa chúng ta còn một chuyến ngược đường."

"Đến lúc đó xem đã."

Trần Mục đáp một câu rồi dẫn Nguyễn Tu rời sân hàng. Đi qua mấy con phố đầu tiên, Nguyễn Tu mới biết trong thành cũng có nơi chẳng khác phàm tục là bao. Hai bên đường có quán mì, tiệm vải, hàng rèn, người bán cá khô, trẻ con chạy qua ngõ nhỏ, phu xe chửi nhau vì kẹt đường. Nếu chỉ nhìn đoạn này, Hắc Sơn Thành giống một Thanh Khê Trấn lớn hơn nhiều lần, đông hơn nhiều lần, ồn hơn nhiều lần.

Nhưng càng đi về phía đông thành, người bình thường càng ít. Cửa hàng hai bên đường bắt đầu thay bằng những căn nhà mặt tiền hẹp nhưng cửa gỗ dày, trên bảng hiệu khắc chữ Nguyễn Tu đọc được chữ mất chữ còn. Có bảng viết "Bách Thảo", có bảng viết "Khí", có bảng viết "Phù". Trước vài cửa hiệu còn treo chuông đồng nhỏ, người bước vào đều vô thức thu tiếng nói lại.

Nguyễn Tu nhìn một nam tử áo xám đi ngang. Người kia đeo túi vải lớn sau lưng, bên hông cắm một thanh đoản kiếm đen, khí tức trong thân rõ hơn hộ vệ ở Thanh Khê Trấn không ít. Khi hắn bước qua, vài phàm nhân gánh hàng lập tức tránh sang bên.

"Đến gần phường thị rồi."

Trần Mục nói.

Nguyễn Tu hỏi nhỏ:

"Phường thị có tường riêng không?"

"Hắc Sơn Phường nhỏ, không dựng tường kín. Chỉ có cổng phường, tuần vệ và mấy con phố được Phủ Thành Chủ ghi danh. Cửa hiệu cố định phải nộp thuế theo tháng. Quầy tán tu thì nộp theo ngày hoặc theo canh giờ."

"Ai cũng có thể bày hàng?"

"Có tiền thuê chỗ, có hàng để bán, đừng gây chuyện quá lớn thì được." Trần Mục dừng một chút. "Còn bán được hay không là chuyện khác."

Hai người rẽ qua một cổng đá thấp. Trên cổng khắc ba chữ Hắc Sơn Phường, nét chữ không lớn nhưng rất sâu, giống như từng nhát đục đều ép vào trong đá. Bên cạnh cổng có hai tuần vệ mặc áo đen viền xám đứng gác, tu vi đều là Dẫn Khí hậu kỳ. Họ nhìn Trần Mục một cái, nhận ra khí tức Khai Mạch nên không ngăn, chỉ thu một khoản phí vào phường rất nhỏ rồi cho qua.

Vừa qua cổng, Nguyễn Tu lập tức cảm thấy không khí khác đi.

Không phải linh khí nồng đến mức rõ ràng. Hắc Sơn Phường chỉ là phường thị nhỏ, không có trận tụ linh lớn. Nhưng nơi này có quá nhiều thứ dính linh lực đặt cạnh nhau, khiến khí trong người hắn hơi động. Trên sạp bên trái có vài bó dược thảo khô được buộc bằng dây đỏ. Bên phải là một lão nhân đang bày ba thanh đoản đao cũ, lưỡi đao có vết nứt mảnh. Xa hơn nữa, một cửa hàng treo chuông đồng, bên trong thấp thoáng tủ gỗ đựng bình thuốc nhỏ.

Tiếng rao ở đây thấp hơn chợ phàm nhân. Người bán không hét lớn, người mua cũng không chen lấn. Nhưng ánh mắt ai nấy đều kỹ hơn, lạnh hơn. Một tu sĩ trẻ cầm mảnh giáp vỡ lên xem, đầu ngón tay có linh khí mỏng lướt qua mép giáp. Chủ sạp đứng đối diện không giục, chỉ nhìn phản ứng trên mặt khách.

Nguyễn Tu nhìn cảnh ấy, chợt hiểu lời Trần Mục nói lúc trước. Ở đây, mua bán không chỉ nhìn bằng mắt.

"Đừng đưa tay sờ lung tung."

Trần Mục nhắc.

Nguyễn Tu lập tức thu tay vừa định chạm vào một khối đá đen ở sạp bên cạnh.

Chủ sạp là một phụ nhân áo xanh, liếc hắn một cái. Ánh mắt kia không dữ, nhưng đủ khiến Nguyễn Tu biết nếu mình thật sự sờ vào, có lẽ sẽ phải nghe một cái giá mà hắn không trả nổi.

Trần Mục dẫn hắn đi dọc phường. Vừa đi, hắn vừa nói rất nhỏ những thứ cần nhớ. Cửa hiệu có biển lớn thường có người chống lưng, giá đắt nhưng ít hàng giả hơn. Sạp tán tu rẻ hơn, nhưng thật giả lẫn lộn. Đồ cũ từ di tích, chiến trường, động phủ bỏ hoang nghe thì hấp dẫn, nhưng mười món có chín món chỉ là rác được lau sạch rồi kể chuyện cho hay.

"Vậy vẫn có người mua?"

"Có." Trần Mục nói. "Ai cũng nghĩ mình là người nhặt được món thứ mười."

Nguyễn Tu im lặng.

Hắn nhớ tới mảnh đen trong áo mình.

Thứ đó Trần Mục không nhìn ra. Nếu đặt ở một sạp tạp vật nào đó, có lẽ nó cũng chỉ là một món không ai muốn nhìn lần thứ hai.

Đi hết một đoạn phố, Trần Mục dừng trước khu quầy rìa phường. Nơi này không bằng khu cửa hiệu phía trong. Mái che thấp hơn, nền đá cũ hơn, người qua lại cũng tạp hơn. Có tán tu bày da thú, có người bán khoáng thạch vụn, có người chỉ trải một tấm vải rồi đặt vài bình thuốc không nhãn lên trên. Đằng cuối dãy có một bàn gỗ nhỏ, phía sau ngồi một lão tuần phường đang ghi sổ.

Trần Mục bước tới nộp phí.

"Nửa ngày."

Lão tuần phường ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn Nguyễn Tu.

"Quầy rìa số mười bảy. Không được chặn lối, không được tự ý đấu pháp. Có tranh giá thì tự xử, có đánh nhau thì phạt gấp ba."

Trần Mục nhận mộc bài nhỏ, dẫn Nguyễn Tu tới chỗ được chỉ.

Quầy rìa số mười bảy chỉ là một tấm bàn thấp dưới mái che cũ. Bên cạnh có một tán tu râu ngắn đang bán mấy khối khoáng thạch xanh xám. Thấy Trần Mục tới, người kia nhìn qua, cảm nhận khí tức Khai Mạch rồi lập tức thu mắt, không chào hỏi cũng không gây chuyện.

"Lấy vải ra."

Trần Mục đặt túi xuống.

Nguyễn Tu mở túi, lấy tấm vải sạch trải lên bàn. Trần Mục lần lượt bày đồ: mấy gốc Thanh Lộ Thảo còn lại đã được buộc riêng, hai mảnh pháp khí vỡ nhặt được ở rìa chiến trường, một đoạn dây da thú còn linh tính rất yếu, ba viên khoáng thạch nhỏ ám đen, vài gói thuốc thường và mấy món tạp vật cũ không nhìn ra công dụng.

Mỗi món đặt xuống, Trần Mục đều nói một câu ngắn cho Nguyễn Tu nghe.

"Thanh Lộ Thảo bán theo bó, không nói linh thạch trước, xem có ai muốn đổi thuốc hoặc phù vụn không."

"Pháp khí vỡ không nói là pháp khí, chỉ nói mảnh kim thiết từng chịu linh lực. Người hiểu tự xem, người không hiểu nói nhiều cũng vô dụng."

"Khoáng thạch này không chắc tên, đừng bịa. Bịa sai gặp người biết hàng sẽ bị ép giá ngược."

Nguyễn Tu ghi nhớ từng câu.

Lúc ở Thanh Khê, hắn học chữ, học dẫn khí, học nhận một gốc linh thảo. Đến nơi này, thứ cần học bỗng nhiều hơn hẳn. Một ánh mắt, một câu giá, một chỗ đặt hàng trên bàn cũng có thể khiến người khác biết ngươi là kẻ mới.

Trần Mục lấy miếng gỗ nhỏ viết giá đặt trước vài món dễ bán, những món không chắc giá thì không ghi. Sau đó hắn kéo Nguyễn Tu ngồi xuống phía sau quầy.

"Từ giờ nhìn nhiều, nói ít. Có ai hỏi, để ta trả lời. Nếu ta bảo đưa món nào thì đưa món đó, không tự ý thêm lời."

Nguyễn Tu gật đầu.

Phường thị trước mặt vẫn không ngừng chuyển động. Người qua lại nhìn sạp này, bỏ qua sạp kia, dừng trước cửa hiệu, cúi đầu mặc cả. Tiếng linh thạch va nhẹ vào khay gỗ vang lên từ đâu đó, rất nhỏ, nhưng Nguyễn Tu vẫn nghe thấy.

Hắn ngồi sau quầy số mười bảy, nhìn những món đồ Trần Mục vừa bày ra, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Hắn không còn là đứa trẻ phàm nhân đứng ngoài nhìn tu sĩ bay qua trời.

Nhưng hắn cũng chưa thật sự bước vào thế giới này.

Hắn chỉ vừa ngồi xuống ở mép ngoài của nó.

0