Chương 11: Thanh Lộ Thảo
Sáng hôm sau, trời Thanh Khê Trấn còn phủ một lớp sương mỏng.
Nguyễn Tu tỉnh dậy trước khi Trần Mục gọi. Hắn ngồi trên giường một lát, đặt tay lên bụng dưới cảm nhận tia linh khí trong thân. Nó vẫn còn đó, mảnh và yếu, nhưng không tán như những ngày đầu. Hắn thở chậm, để nó nằm yên trong đan điền, rồi mới xuống giường rửa mặt.
Trần Mục đã đứng ngoài sân.
Hắn mặc áo vải xám cũ, bên hông đeo túi da và một thanh đoản đao không quá nổi bật. Nhìn qua không giống cao nhân gì, nhưng khi Nguyễn Tu đi ra, hắn vẫn cảm thấy khí tức trên người Trần Mục trầm hơn người thường rất nhiều, giống một hòn đá lớn nằm yên giữa dòng nước.
"Hôm nay chỉ lên rìa núi." Trần Mục nói. "Không vào sâu. Không rời khỏi tầm mắt ta. Không thấy thứ lạ liền đưa tay chạm bừa."
Nguyễn Tu gật đầu.
"Ta nhớ."
"Nhớ thì tốt. Dược thảo có loại cứu mạng, cũng có loại khiến ngươi đi chưa được mười bước đã nằm xuống."
Trần Mục nói xong liền đi trước. Nguyễn Tu khoác túi vải nhỏ lên vai, bên trong có dao nhỏ, một sợi dây thừng mảnh, ít lương khô và mấy mảnh vải dùng để bọc dược thảo. Những thứ này đều là Trần Mục chuẩn bị cho hắn từ tối qua.
Hai người đi về phía cổng bắc trấn.
Buổi sớm, Thanh Khê Trấn chưa náo nhiệt. Có vài người gánh củi đi qua, bánh xe gỗ nghiền lên đường đất phát ra tiếng kẽo kẹt. Mùi cháo loãng từ một quán nhỏ ven đường hòa với mùi thuốc sắc đêm qua còn vương trong gió. Nếu không nhìn kỹ mấy bóng người có khí tức nhẹ hơn phàm nhân trong đám đông, nơi này gần như chỉ là một trấn nhỏ bình thường dưới chân núi.
Đến gần cổng bắc, một hộ vệ áo nâu đang tựa giáo vào cọc gỗ lập tức đứng thẳng dậy. Người này tuổi chừng hơn hai mươi, trên thân có chút linh khí mỏng, hẳn là Dẫn Khí sơ kỳ. Vừa thấy Trần Mục, hắn đã chắp tay.
"Trần tiền bối."
Trần Mục chỉ gật đầu.
"Hôm nay đường núi có gì khác thường không?"
Hộ vệ đáp rất nhanh:
"Không có yêu thú xuống gần trấn. Chỉ có mấy nhóm dược nông vào sớm, đều đi lối đông. Phía bắc vẫn còn vài đoạn đất cháy chưa nguội hẳn sau trận trước, tiền bối cẩn thận."
"Ừ."
Trần Mục không hỏi thêm, dẫn Nguyễn Tu qua cổng.
Nguyễn Tu đi sau nửa bước, không nhịn được quay đầu nhìn hộ vệ kia một lần. Đối phương vẫn đứng ở cổng, tư thế cung kính chưa thả lỏng ngay. Người như vậy nếu đặt trước phàm nhân trong trấn, đã đủ khiến người ta không dám lớn tiếng. Nhưng trước Trần Mục, hắn vẫn gọi một tiếng tiền bối rất tự nhiên.
Trần Mục không quay đầu cũng biết Nguyễn Tu đang nghĩ gì.
"Nhìn thấy rồi?"
Nguyễn Tu thu mắt về.
"Hắn cũng là tu sĩ."
"Dẫn Khí sơ kỳ." Trần Mục nói. "Trong trấn nhỏ, Dẫn Khí đã không phải phàm nhân, nhưng gặp Khai Mạch vẫn phải biết lễ. Không phải vì ta nổi danh gì, mà vì cảnh giới đặt ở đó."
Nguyễn Tu im lặng một lúc.
"Vậy ở Hắc Sơn Thành, Khai Mạch cũng được gọi là tiền bối?"
"Tùy nơi, tùy người." Trần Mục đáp. "Ở Thanh Khê Trấn, Khai Mạch sơ kỳ đủ khiến người ta nể. Vào Hắc Sơn Thành, Khai Mạch nhiều hơn, trên đầu còn có gia tộc lớn, phủ thành chủ, người của tông môn. Cùng một cảnh giới, đứng ở chỗ khác nhau thì phân lượng cũng khác."
Nguyễn Tu nhớ kỹ câu ấy.
Ra khỏi trấn không lâu, đường đất bắt đầu hẹp lại. Cỏ dại hai bên đường vẫn còn đọng sương. Xa hơn một chút là màu đen loang lổ của Hắc Tùng Sơn sau trận cháy. Có vài thân cây chỉ còn nửa đoạn, đứng nghiêng trên sườn núi như những cái bóng bị cắm xuống đất.
Nguyễn Tu bước chậm hơn.
Hắn không đi về phía căn nhà cũ. Con đường Trần Mục chọn lệch sang một triền đá thấp phía đông bắc, nơi cây cháy thưa hơn và đất chưa bị nứt quá sâu. Nhưng dù không nhìn thấy nền nhà, mùi tro trong gió vẫn khiến ngực hắn nặng lại.
Trần Mục không thúc.
Đợi Nguyễn Tu theo kịp, hắn mới nói:
"Hôm nay học nhận thảo, không phải đi viếng mộ."
Nguyễn Tu cúi đầu.
"Ừ."
"Tâm không yên thì nhận sai rất dễ. Nhận sai trên giấy chỉ mất mặt. Nhận sai trong núi có thể mất mạng."
Nguyễn Tu hít một hơi chậm. Tia linh khí trong thân bị hơi thở kéo động một chút rồi lại yên xuống. Hắn ép mình nhìn vào mặt đất, nhìn cỏ, nhìn đá, nhìn những chỗ còn ẩm dưới bóng cây cháy.
Đi thêm khoảng nửa khắc, Trần Mục dừng bên một khe đá thấp. Nơi này có nước rỉ rất mỏng từ vách núi, không đủ thành suối, chỉ làm đất dưới chân đá mềm hơn xung quanh. Trong đám cỏ lẫn tro mọc vài bụi lá xanh nhạt.
"Tìm thử." Trần Mục nói.
Nguyễn Tu ngồi xổm xuống.
Hắn nhớ bó dược thảo khô tối qua: lá nhỏ, màu xanh nhạt, mép có vệt trắng mỏng như sương. Nhưng cây còn sống khác với cỏ khô trên bàn. Sương sớm đọng trên mép lá khiến rất nhiều loại cỏ đều có viền trắng. Tro núi bám lên thân lá, màu xanh cũng nhạt đi.
Nguyễn Tu nhìn một lúc, đưa tay chỉ vào một bụi cỏ sát đá.
"Cái này?"
"Không phải." Trần Mục nói. "Lá quá dày. Mép trắng là sương đọng, không phải vân lá. Rễ loại này hơi tím, ăn vào đau bụng hai ngày."
Nguyễn Tu rút tay về.
Hắn nhìn bụi khác.
"Cái này?"
"Cỏ thường."
"Cái này?"
"Cũng không phải. Ngươi đang nhìn màu, không nhìn khí."
Nguyễn Tu khựng lại.
"Nhìn khí?"
Trần Mục ngồi xuống bên cạnh, bẻ một cọng cỏ thường đặt vào tay hắn, sau đó lại lấy từ túi ra một cọng Thanh Lộ Thảo khô đã chuẩn bị sẵn.
"Dẫn Khí sơ kỳ không có thần thức. Đừng tưởng mình có thể nhìn xuyên được linh thảo. Nhưng đã có khí cảm thì ít nhất có thể cảm được chỗ nào hơi khác."
Nguyễn Tu đặt hai cọng cỏ trên lòng bàn tay.
Cỏ thường lạnh vì sương. Thanh Lộ Thảo khô cũng lạnh, nhưng dưới cái lạnh ấy có một tia mát rất nhạt, giống hơi nước bốc lên từ đá ướt vào buổi sớm. Nếu không tập trung, hắn gần như bỏ qua.
"Cảm được chưa?"
"Một chút."
"Vậy nhớ cái một chút ấy."
Nguyễn Tu gật đầu, trả lại dược thảo khô cho Trần Mục rồi tiếp tục tìm. Lần này hắn không vội chỉ nữa. Hắn nhìn mép lá, nhìn rễ, nhìn chỗ đất quanh gốc, sau đó để ngón tay dừng gần lá mà không chạm vào ngay.
Một bụi cỏ mọc bên khe đá khiến hắn dừng lại.
Lá của nó nhỏ hơn cỏ thường một chút, màu xanh nhạt nhưng không úa. Mép lá có vệt trắng rất mỏng, không phải nước đọng, mà như màu từ trong lá mọc ra. Khi tay Nguyễn Tu đến gần, hắn cảm thấy một tia khí mát gần như không thể nắm bắt.
"Bụi này."
Trần Mục nhìn qua.
"Vì sao?"
"Mép trắng không tan khi sương chảy xuống. Lá mỏng hơn. Gần nó có chút khí mát."
Trần Mục lúc này mới gật đầu.
"Đúng."
Nguyễn Tu thở ra rất nhẹ.
"Đào lên. Đừng kéo đứt rễ. Thanh Lộ Thảo bán cả rễ giá tốt hơn lá rời."
Nguyễn Tu lấy dao nhỏ ra, cẩn thận cạy đất quanh gốc. Đất ven khe đá mềm hơn chỗ khác nhưng lẫn nhiều vụn than, chỉ cần mạnh tay một chút là rễ cỏ bị kéo đứt. Hắn mất khá lâu mới lấy được bụi đầu tiên hoàn chỉnh, đặt lên mảnh vải sạch.
Trần Mục không khen, chỉ chỉ sang bên cạnh.
"Tiếp."
Cả buổi sáng, Nguyễn Tu nhận sai bảy lần, nhận đúng năm lần.
Trong bảy lần sai có ba lần là cỏ thường, hai lần là cỏ thuốc phàm nhân, một lần là độc thảo nhẹ, còn một lần là một bụi cỏ bị linh khí tàn lưu quét qua nên khí tức hơi loạn. Trần Mục mắng hắn vài câu, nhưng mỗi lần đều chỉ ra sai ở đâu. Nguyễn Tu nghe rất kỹ, sau mỗi lần sai lại nhìn lâu hơn một chút.
Đến gần trưa, túi vải đã có hơn hai mươi gốc Thanh Lộ Thảo. Trong đó có ba gốc mép lá trắng rõ hơn, khí mát cũng đậm hơn chút.
"Ba gốc này giữ riêng." Trần Mục nói. "Dược tính nhỉnh hơn bình thường, có thể do linh khí tàn lưu sau trận giao đấu. Nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Với ngươi hiện tại, nó chỉ giúp hồi chút khí lực, cùng lắm hỗ trợ dưỡng thương nhẹ."
Nguyễn Tu nhìn ba gốc cỏ.
"Không tăng tu vi?"
"Nếu vài gốc cỏ cấp thấp đã tăng tu vi rõ rệt, tán tu ngoài kia đã cạo sạch Hắc Tùng Sơn từ lâu rồi."
Nguyễn Tu im lặng cất chúng vào một mảnh vải riêng.
Lúc đi vòng qua một đoạn đá cháy, hắn thấy dưới khe giữa hai phiến đá có một bụi cỏ xanh nhạt mọc sát mặt đất. Mép lá bị tro phủ, nhưng hình dáng khá giống Thanh Lộ Thảo. Nguyễn Tu ngồi xuống, gạt lớp tro đi.
"Chỗ này cũng có một gốc."
Trần Mục đứng cách đó vài bước, đang kiểm tra dấu chân thú nhỏ.
"Tự xem kỹ."
Nguyễn Tu cúi thấp hơn. Bụi cỏ kia đúng là Thanh Lộ Thảo, nhưng rễ bám rất sâu vào khe đá. Hắn dùng dao nhỏ cạy từng chút đất khô, mũi dao chạm phải vật gì cứng.
Keng.
Âm thanh rất nhẹ.
Nguyễn Tu dừng tay.
Dưới lớp tro và đất vụn có một mảnh đen lộ ra. Hắn tưởng là đá cháy, nhưng khi dùng hai ngón tay nhặt lên, thứ đó nhẹ hơn đá một chút, lại lạnh hơn hẳn. Nó chỉ lớn bằng nửa ngón tay cái, màu đen xám, nửa giống xương bị đốt cháy, nửa giống đá bị nung nứt. Trên bề mặt có vài đường rạn rất mờ, nhìn kỹ như hoa văn, nhưng không thành chữ.
Nguyễn Tu cầm mảnh đen nhìn một lúc rồi gọi:
"Trần Mục."
Trần Mục đi tới.
"Gì?"
Nguyễn Tu đưa mảnh đen ra.
"Ta đào được cái này."
Trần Mục nhận lấy, đặt giữa hai ngón tay. Hắn nhìn bề mặt, lại dẫn một tia linh lực rất nhỏ qua mảnh đen. Một lát sau, hắn nhíu mày, xoay thêm vài lần dưới ánh sáng.
"Giống mảnh xương cháy, cũng giống đá bị linh lực nung qua."
"Có dùng được không?"
"Không thấy linh khí rõ. Không giống pháp khí vỡ, cũng không giống khoáng tài tốt." Trần Mục trả lại cho hắn. "Có thể là thứ còn sót sau trận giao đấu, cũng có thể chỉ là đá bị cháy đến biến dạng."
Nguyễn Tu cầm lại.
"Vậy vứt đi?"
"Ngươi đào được thì giữ cũng được. Không nặng. Nhưng đừng coi là bảo vật. Mang đến tiểu dịch quán, người ta chưa chắc cho ngươi một bát mì."
Nguyễn Tu gật đầu.
Hắn lau qua mảnh đen bằng góc vải, rồi bỏ vào túi nhỏ bên trong áo, tách khỏi đám Thanh Lộ Thảo. Không biết vì sao, hắn không muốn để nó lẫn với cỏ thuốc. Có lẽ vì thứ này đến từ đất cháy của Hắc Tùng Sơn, có lẽ vì nó quá lạnh so với một mảnh đá bình thường.
Trần Mục nhìn động tác ấy nhưng không nói gì.
"Đào nốt gốc cỏ kia đi. Rễ sắp bị ngươi làm đứt rồi."
Nguyễn Tu lập tức cúi xuống.
Đến khi mặt trời lên cao, hai người mới rời rìa núi.
Nguyễn Tu mệt đến hai chân nặng hơn lúc đi. Hái dược thảo nhìn đơn giản, nhưng phải ngồi xổm, cúi người, phân biệt từng chiếc lá trong tro, lại không được làm đứt rễ. Với thân thể mới hồi phục và Dẫn Khí sơ kỳ còn yếu, việc đó không nhẹ chút nào.
Trần Mục thì vẫn bước đều.
Trên đường về, hắn kiểm lại túi dược thảo, chia thành ba phần. Một phần là Thanh Lộ Thảo bình thường, một phần là mấy gốc dược tính tốt hơn chút, phần còn lại là cỏ thuốc phàm nhân Nguyễn Tu nhận ra tiện tay hái thêm.
"Số này đổi được gì?"
Nguyễn Tu hỏi.
"Ở tiểu dịch quán trong trấn, đổi được ít thuốc trị thương thường hoặc vài món vật tư lặt vặt." Trần Mục nói. "Nếu gặp đúng người cần, ba gốc tốt hơn kia có thể bán khá hơn chút. Nhưng đừng trông mong linh thạch."
"Không được một viên?"
"Một viên linh thạch hạ phẩm không dễ kiếm như vậy." Trần Mục liếc hắn. "Ngươi mới hái nửa ngày đã muốn đổi linh thạch, vậy những dược nông quanh núi đã thành tu sĩ hết rồi."
Nguyễn Tu không phản bác.
Hắn chỉ cảm thấy túi dược thảo trong tay nặng hơn một chút. Không phải vì giá trị của chúng cao, mà vì đây là lần đầu tiên sau biến cố Hắc Tùng Sơn, hắn tự tay kiếm được thứ có thể đổi lấy vật tư trên con đường tu luyện.
Khi gần tới cổng bắc trấn, hộ vệ ban sáng vẫn còn đứng ở đó. Thấy Trần Mục trở về, hắn lại chắp tay.
"Trần tiền bối."
Trần Mục gật đầu, không dừng lại lâu.
Vào trấn, Nguyễn Tu nghe tiếng người rao hàng, tiếng trẻ con chạy qua ngõ, tiếng búa từ lò rèn phía tây vang từng nhịp. Những âm thanh ấy bình thường đến mức khiến túi dược thảo và mảnh đen trong áo hắn càng giống một bí mật nhỏ không ai biết.
Về tới căn nhà thuê, Trần Mục đặt dược thảo lên bàn, lựa lại một lần rồi nói:
"Ngày mai nghỉ vận công buổi sáng. Theo ta ra tiểu dịch quán một chuyến."
Nguyễn Tu hỏi:
"Đổi dược thảo?"
"Ừ. Đổi một phần, giữ một phần. Sau đó chuẩn bị vào Hắc Sơn Thành."
Nguyễn Tu ngẩng đầu.
"Nhanh vậy?"
"Ta còn ít đồ nhặt được sau trận giao đấu trên núi." Trần Mục nói. "Để lâu ở Thanh Khê không bán được giá. Hắc Sơn Phường trong Hắc Sơn Thành tuy nhỏ, nhưng vẫn hơn tiểu dịch quán này nhiều. Tiện thể cho ngươi mở mắt một chút."
Nguyễn Tu nhớ tới cái tên ấy.
Hắc Sơn Phường.
Trong đầu hắn hiện lên viên linh thạch trắng đục, mấy bình thuốc trên kệ tiểu dịch quán, bảng gỗ cũ ngoài sân, rồi lại hiện lên con đường đất dẫn về phía nam trấn.
"Ta đi được sao?"
"Đi bộ cả ngày thì chưa chắc, nhưng theo thương đội nhỏ hoặc thuê xe một đoạn thì được." Trần Mục nói. "Ngươi đã nhập Dẫn Khí, cũng nên nhìn thử nơi tu sĩ mua bán thật sự là thế nào. Chỉ nhìn thôi, đừng nghĩ mình có tiền."
Nguyễn Tu nhìn túi dược thảo trên bàn.
"Ta biết."
Trần Mục cười nhạt.
"Biết là tốt. Hắc Sơn Thành không phải Thanh Khê Trấn. Ở đó, ta cũng chỉ là một tán tu Khai Mạch sơ kỳ nghèo."
Nói xong, hắn cầm mấy gốc Thanh Lộ Thảo tốt hơn một chút đặt riêng sang bên.
Nguyễn Tu đứng cạnh bàn, tay vô thức chạm nhẹ lên lớp áo trước ngực. Mảnh đen nằm trong túi nhỏ bên trong áo, lạnh hơn vải, lặng yên như một hòn đá chết.
Nhưng Nguyễn Tu vẫn nhớ cảm giác khi nhặt nó khỏi đất cháy.
Ngày hôm nay, hắn nhận được Thanh Lộ Thảo.
Cũng nhặt về một thứ không biết tên.
Còn ngày mai, hắn sẽ bắt đầu đi về phía Hắc Sơn Thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.