Chương 10: Ổn Định Sơ Kỳ
Sang ngày thứ hai sau khi giữ được tia linh khí đầu tiên, Nguyễn Tu mới hiểu câu "chạm tới Dẫn Khí sơ kỳ" của Trần Mục không giống những gì hắn từng tưởng tượng về tu sĩ.
Không có chuyện đưa tay gọi gió, cũng không có ánh sáng từ lòng bàn tay bắn ra. Hắn đứng dậy vẫn choáng đầu nếu quá nhanh, vết thương bên sườn vẫn đau âm ỉ khi trở mình, đi hết một vòng sân nhỏ vẫn phải dừng lại thở. Tia linh khí nằm dưới bụng hắn rất mảnh, lúc rõ lúc nhạt, giống một sợi chỉ ướt dính vào đáy giếng. Chỉ cần hắn thở gấp hoặc tâm thần rối lên, sợi chỉ ấy liền có dấu hiệu tán ra.
Trần Mục ngồi bên bàn, trước mặt đặt chén thuốc vừa nguội và tập thẻ tre Dẫn Khí Quyết đã buộc lại dây gai. Hắn nhìn Nguyễn Tu nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, đợi khoảng nửa nén hương mới mở miệng.
"Đủ rồi. Dừng."
Nguyễn Tu nghe vậy liền chậm rãi thu tâm, không dám lập tức mở mắt. Tia linh khí trong thân hắn vừa đi được nửa vòng ngắn quanh vùng bụng dưới, còn chưa chạm tới những đoạn mạch nhỏ hơn đã bắt đầu yếu đi. Hắn cố giữ thêm một chút, nhưng càng cố, nó càng rung lên như sắp đứt.
"Ta bảo dừng."
Giọng Trần Mục lần này nặng hơn.
Nguyễn Tu mở mắt. Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, môi hơi trắng. Hắn chưa kịp nói gì, Trần Mục đã đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn, dẫn một tia linh lực đi vào rồi nhanh chóng thu lại.
"Khí vừa có dấu hiệu xung lên. Ngươi không cảm thấy?"
Nguyễn Tu đáp thật:
"Có cảm thấy, nhưng ta tưởng giữ thêm được một chút thì tốt hơn."
"Tu luyện không phải vớt cá dưới suối." Trần Mục thu tay, cầm chén thuốc đẩy tới trước mặt hắn. "Thấy cá trôi qua liền thò tay chụp, chụp không được thì nhào cả người xuống. Khí đi lệch không giống cá chạy mất. Nó chạy sai một đoạn, ngươi đau vài ngày là nhẹ."
Nguyễn Tu bưng chén thuốc lên uống. Vị đắng lan từ đầu lưỡi xuống cổ họng, làm hắn tỉnh hơn một chút.
Trong đầu hắn rất yên. Từ lúc tỉnh lại buổi sáng, Ảnh Tử không nói thêm câu nào. Vùng tối trong não hải giống như đã đóng lại sau giấc mộng đêm qua, chỉ thỉnh thoảng khi Nguyễn Tu vận công quá sâu, hắn mới cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh động nhẹ ở một góc xa.
Trần Mục không phát hiện. Hoặc ít nhất, Nguyễn Tu nhìn sắc mặt hắn, không thấy dấu hiệu phát hiện.
"Ba ngày này, ngươi chỉ làm một việc." Trần Mục nói. "Giữ tia khí kia không tán. Không cần dẫn thêm khí mới, không cần chạy xa hơn, càng không cần thử xem mình có thể làm gì. Dẫn Khí sơ kỳ mới nhập môn, phần lớn người đều như vậy."
Nguyễn Tu đặt chén thuốc xuống.
"Phần lớn người cũng yếu như ta?"
Trần Mục liếc hắn.
"Ngươi còn muốn mạnh đến đâu? Hôm qua còn là phàm nhân, hôm nay đã nghĩ một quyền đánh chết yêu thú?"
Nguyễn Tu im lặng một lát, rồi lắc đầu.
"Ta chỉ tưởng... tu sĩ sẽ khác phàm nhân rất nhiều."
"Khác." Trần Mục nói. "Nhưng khác cũng có từng bước. Dẫn Khí sơ kỳ chỉ là ngươi mở được một khe cửa, biết linh khí có thể vào thân. Còn muốn linh khí biến thành linh lực, muốn dùng nó chạy qua mạch lạc, muốn đánh người, cứu mạng, ngự vật, đều là chuyện phía sau. Ngươi bây giờ so với phàm nhân khỏe mạnh còn chưa chắc thắng."
Câu này không dễ nghe, nhưng Nguyễn Tu biết là thật. Nếu lúc này để hắn gặp một thợ săn khỏe mạnh trong núi, người kia chỉ cần một gậy cũng có thể đánh hắn nằm xuống.
Tia khí trong thân không khiến hắn quên mình yếu. Trái lại, nó khiến hắn lần đầu cảm nhận rõ thân thể mình có bao nhiêu chỗ không nghe lời.
Trần Mục thấy hắn không phản bác, sắc mặt dịu đi một chút. Hắn lấy từ trong túi áo ra một viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay, màu trắng đục, đặt lên bàn.
"Nhìn thấy thứ này chưa?"
Nguyễn Tu nhìn viên đá.
"Linh thạch?"
"Ừ. Hạ phẩm." Trần Mục dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Đối với tu sĩ cấp thấp, thứ này vừa là tiền, vừa là tài nguyên tu luyện. Trong đó có linh khí, tuy không tinh thuần lắm nhưng dùng được. Mua thuốc, mua phù, thuê người dẫn đường, đổi tin tức, phần lớn đều dùng nó."
Nguyễn Tu nhìn viên linh thạch rất lâu.
Nó không sáng rực như hắn tưởng. Nếu đặt lẫn trong đống đá suối, có lẽ phàm nhân bình thường cũng chỉ thấy hơi lạ mắt.
"Một viên như vậy đổi được bao nhiêu bạc?"
"Tùy nơi." Trần Mục cầm viên linh thạch lên, xoay giữa hai ngón tay. "Ở chỗ phàm nhân, có người dùng vàng cũng không đổi được, vì người cầm linh thạch không cần vàng. Ở trấn nhỏ như Thanh Khê, nếu gặp gia tộc tu sĩ hoặc thương hộ biết giá, một viên có thể đổi không ít bạc. Nhưng đổi như vậy thường thiệt. Chỉ khi cần chi tiêu phàm tục, mua lương khô, thuê xe, trả tiền trọ, hoặc cần bạc lẻ gấp, tu sĩ mới chịu đổi một chút."
Nguyễn Tu nhớ tới mấy đồng tiền đen mình từng mang theo khi xuống núi. Khi đó hắn cầm chúng như cầm toàn bộ đường sống còn lại, nhưng ở trước một viên đá nhỏ này, mấy đồng ấy bỗng trở nên rất xa.
"Tu sĩ đều có nhiều thứ này sao?"
Trần Mục nghe vậy thì cười một tiếng, không rõ là tự giễu hay buồn cười.
"Ngươi nghĩ tán tu là gì?"
Nguyễn Tu không đáp.
"Tán tu là loại người hôm nay có một viên linh thạch thì nghĩ xem nên mua thuốc trị thương, mua bùa phòng thân, hay giữ lại để tu luyện. Nghĩ xong phát hiện cái nào cũng cần, cuối cùng cái nào cũng không đủ." Trần Mục đặt viên linh thạch lại lên bàn. "Gia tộc tu sĩ khá hơn một chút, ít nhất có người đi trước tích lũy. Tông môn lại khác, dù lớn nhỏ không giống nhau, chỉ cần còn giữ được sơn môn và truyền thừa thì thường có linh địa, công pháp, trưởng bối giảng đạo, đệ tử cũ dẫn đệ tử mới. Đệ tử được bồi dưỡng trong tông môn, dù chỉ ở tông môn nhỏ, cũng đỡ hơn tán tu tự mò đường rất nhiều."
Nguyễn Tu hỏi:
"Vậy vì sao còn có tán tu?"
"Vì không phải ai cũng vào được tông môn." Trần Mục đáp rất bình thản. "Tư chất kém, không ai tiến cử, tuổi quá lớn, xuất thân không sạch, đắc tội người không nên đắc tội, hoặc đơn giản là ở nơi quá xa, cả đời chưa từng thấy cửa tông môn mở về hướng mình."
Nói đến đây, hắn nhìn Nguyễn Tu một cái.
"Ngươi thuộc loại đầu tiên."
Nguyễn Tu nghẹn lại.
Trần Mục nói tiếp:
"Trọc Khiếu thiên Tạp Khiếu, tông môn nhỏ có thể vẫn nhận, nhưng phần lớn chỉ xếp vào tầng tạp dịch hoặc ngoại vi, vừa làm việc vừa tự tranh chút tài nguyên. Gia tộc nhỏ cũng có thể nhận, nhưng thường là nhận để trông kho, theo thương đội, làm việc vặt, chứ không phải bồi dưỡng như thiên tài. Còn những tông môn đứng đầu một vực thì càng khó hơn nhiều."
Những lời này không có ý nhục mạ. Trần Mục chỉ nói sự thật như nói trời hôm nay nhiều mây. Nhưng Nguyễn Tu vẫn cảm thấy có thứ gì đó nặng xuống trong ngực.
"Nếu tư chất kém thì không thể mạnh lên?"
"Có thể." Trần Mục nói. "Chỉ là khó hơn, chậm hơn, tốn hơn, dễ chết hơn. Tu luyện không chỉ xem tư chất, còn xem công pháp, tài nguyên, cơ duyên, tâm tính, người dẫn đường, và vận khí. Nhưng tư chất kém nghĩa là ngay từ đầu ngươi phải đi đường dốc."
Nguyễn Tu cúi đầu nhìn bàn tay mình. Bàn tay ấy từng cầm dao bổ củi, từng bới tro tìm xương cha mẹ, bây giờ trong thân bàn tay có một tia khí rất yếu chạy qua.
"Đường dốc cũng là đường."
Trần Mục nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.
"Nói được câu này thì hôm nay chưa tính là ngu."
Đến chiều, Trần Mục dẫn Nguyễn Tu ra khỏi gian nhà nhỏ, đi một vòng qua phía tây trấn.
Thanh Khê Trấn không lớn. Đường lát đá chỉ có vài đoạn gần khu thương hộ, còn lại phần nhiều là đường đất bị bánh xe ép thành rãnh. Hai bên đường có tiệm thuốc phàm nhân, lò rèn, quán cơm, mấy sạp bán da thú và dược thảo khô. Mùi khói bếp, mùi thuốc sắc, mùi sắt nóng và mùi bùn sau mưa lẫn vào nhau, khiến nơi này giống một cái trấn phàm tục hơn là địa giới của tu sĩ.
Nhưng sau khi chạm tới Dẫn Khí sơ kỳ, Nguyễn Tu bắt đầu nhận ra một vài thứ trước đây hắn không để ý. Trong đám người đi qua, có vài người bước chân nhẹ hơn phàm nhân bình thường. Có một lão già ngồi trước tiệm thuốc, hơi thở kéo dài rất đều, bên hông treo túi da nhỏ có mùi dược thảo lẫn chút linh khí nhạt. Trước cửa một sân nhỏ cuối ngõ, hai thiếu niên mặc áo xám đang tranh nhau một mảnh phù giấy cũ, trên phù có đường mực đỏ mà Nguyễn Tu nhìn lâu liền thấy mắt hơi nhói.
Hắn không nhìn nữa.
Trần Mục đi bên cạnh, nói:
"Thấy chưa? Đây là Thanh Khê Trấn. Có tu sĩ, nhưng ít. Phần lớn chỉ là Dẫn Khí, vài gia tộc nhỏ có Khai Mạch chống lưng. Ở đây mua thuốc cầm máu, hỏi tin đường núi, sửa một thanh đoản đao thì được. Muốn mua đan dược thật sự, pháp khí tốt, công pháp khác, hoặc đồ như túi trữ vật, phải vào thành."
"Hắc Sơn Thành?"
"Ừ. Thanh Khê Trấn thuộc Hắc Sơn Thành quản. Hắc Sơn Thành có Hắc Sơn Phường, đó mới là phường thị tu sĩ đúng nghĩa. Đồ nhiều hơn, người cũng nhiều hơn, quy củ nhiều hơn, rắc rối cũng nhiều hơn."
Nguyễn Tu nhớ lấy cái tên ấy.
Hắc Sơn Phường.
Trần Mục dừng trước một sân nhỏ treo bảng gỗ đã cũ. Trên bảng viết ba chữ Nguyễn Tu nhận được hai chữ, chữ còn lại khá lạ. Trong sân có mấy cái kệ thấp bày bình sứ, giấy phù, dược thảo khô và vài món binh khí ngắn. Khách không nhiều, một người trung niên áo nâu đang mặc cả với chủ quầy, hai bên nói chuyện rất nhỏ nhưng sắc mặt đều không tốt.
"Đây là tiểu dịch quán trong trấn." Trần Mục nói. "Không tính là phường thị, chỉ là chỗ đổi vật tư cấp thấp. Giá thường đắt hơn trong thành, vì đồ từ thành chuyển ra đây cũng mất công. Nhưng tán tu đi ngang cần gấp thì vẫn phải mua."
Nguyễn Tu nhìn những bình sứ trên kệ.
"Trong đó là đan dược?"
"Một ít là đan dược thấp, phần nhiều chỉ là thuốc viên trộn dược thảo có chút linh khí. Đừng thấy bình đẹp mà tưởng đều là đồ tốt." Trần Mục liếc hắn. "Tu sĩ nghèo chết vì tham rẻ không ít. Tu sĩ mới nhập môn chết vì tưởng đồ nào có linh khí cũng ăn được cũng không ít."
Nguyễn Tu gật đầu.
Lời này hắn nhớ rất kỹ.
Hai người không đi vào mua gì. Trần Mục chỉ cho hắn đứng ngoài nhìn một lát, nghe vài câu mặc cả, nhận mặt mấy loại túi, bình, phù giấy, rồi dẫn hắn quay về. Trên đường, Nguyễn Tu hỏi về gia tộc trong trấn. Trần Mục nói rất sơ, chỉ nhắc Hứa gia mạnh nhất Thanh Khê Trấn, Tôn gia làm hộ vệ thương lộ, Mã gia có lò rèn và sửa pháp khí thô. Những cái tên ấy hiện tại còn cách Nguyễn Tu khá xa, nhưng hắn vẫn ghi nhớ.
Nghe Trần Mục nói tới Hứa gia mạnh nhất trấn cũng chỉ có vài Khai Mạch, Nguyễn Tu im lặng đi thêm một đoạn, rồi hỏi:
"Vậy trên những gia tộc này còn có ai?"
Bước chân Trần Mục hơi chậm lại.
"Thành chủ, gia tộc trong thành, thương hội, rồi tới tông môn." Trần Mục nói. "Ở Thanh Lộc Vực này, cái tên lớn nhất trong số tông môn là Huyền Vân Môn."
Nguyễn Tu lặp lại cái tên ấy trong lòng. Hắn chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy nó rất xa, xa hơn Thanh Khê Trấn, xa hơn Hắc Sơn Thành mà Trần Mục vừa nhắc tới.
"Huyền Vân Môn..."
Trần Mục nhìn hắn một cái, không hỏi sâu.
"Huyền Vân Môn là tông môn mạnh nhất Thanh Lộc Vực. Người như ngươi nếu cầm Trọc Khiếu đi đo ở đó, đừng nói được bồi dưỡng, ngay cả cửa tạp dịch cũng chưa chắc chen vào được. Đệ tử của họ đi tới đâu, gia tộc nhỏ đều phải nể vài phần. Người thường nhìn thấy áo môn của Huyền Vân Môn, tốt nhất tránh đường trước."
"Mạnh như vậy, có ai quản bọn họ không?"
Trần Mục cười nhạt.
"Có." Trần Mục nói. "Nhưng đó là chuyện của người mạnh hơn bọn họ, hoặc người có tư cách ngồi cùng bàn với bọn họ. Còn tán tu nhỏ và phàm nhân thì quản không nổi. Ngươi còn yếu, trước mắt chỉ cần nhớ một điều: thấy người có thế lực sau lưng thì nói ít, nhìn ít, đừng để cảm xúc viết hết lên mặt."
Nguyễn Tu im lặng.
Hắn chưa hiểu hết những cái tên Trần Mục vừa nói, nhưng đã hiểu một điều rất rõ: ở trước mặt thế lực đủ lớn, người yếu ngay cả hỏi đúng sai cũng phải cân nhắc mình có còn mạng để hỏi hay không.
Trần Mục không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ tưởng hắn bị lời vừa rồi dọa tới.
"Sợ là chuyện tốt." Trần Mục nói. "Tán tu sống lâu được đều biết sợ. Không biết sợ mới chết nhanh."
Tối hôm đó, Nguyễn Tu lại vận công một lần.
Lần này Trần Mục ngồi ngay bên cạnh, không cho hắn đi quá nửa vòng. Tia linh khí trong thân vẫn yếu, nhưng đã không còn rung mạnh như buổi sáng. Khi nó đi qua một đoạn mạch nhỏ gần bụng dưới, Nguyễn Tu cảm thấy Mệnh Khiếu nóng nhẹ, giống có nước ấm rửa qua khe đá hẹp.
Kinh văn mờ trong não hải thoáng hiện, không thành câu, cũng không thành chữ rõ. Chỉ là vài nét sáng rất nhạt, vừa hiện lên đã kéo dòng khí lệch về đúng đường. Nguyễn Tu không dám nhìn lâu, càng không dám để lộ khác thường trước Trần Mục. Hắn chỉ làm như mình đang cố thở đều.
Ở góc rất sâu trong não hải, một giọng khàn vang lên cực nhẹ.
"Chậm."
Nguyễn Tu suýt mở mắt.
Bàn tay Trần Mục lập tức đặt lên vai hắn.
"Tâm loạn."
Nguyễn Tu ép mình thở xuống.
Giọng kia không nói thêm. Chỉ một chữ. Chậm.
Nguyễn Tu không biết đó là nhắc nhở, hay chỉ là bản năng của Ảnh Tử khi cảm thấy khí trong thân hắn đi lệch. Nhưng hắn nghe theo. Tia linh khí vốn đang bị hắn kéo hơi gấp chậm lại, đi từng chút một qua đoạn mạch nhỏ, cuối cùng trở về vị trí dưới bụng mà không tán.
Trần Mục thu tay, ánh mắt có chút ngoài ý muốn.
"Lần này tốt hơn."
Nguyễn Tu mở mắt, sau lưng đã ướt mồ hôi.
"Tốt hơn nhiều không?"
"Đừng tham." Trần Mục nói. "Tốt hơn một chút đã là tốt. Người mới nhập môn, hơn kém nhau nhiều khi chỉ ở một chút ấy."
Nguyễn Tu cúi đầu đáp vâng.
Hắn không nói cho Trần Mục biết vừa rồi có người nhắc hắn chậm lại. Không phải vì hắn tin Ảnh Tử, mà vì hắn chưa biết nói ra sẽ kéo tới chuyện gì. Hiện tại thứ trong đầu hắn giống một con dao gãy bị kẹt trong vết thương. Rút ra có thể chết, để lại cũng nguy hiểm, nhưng ít nhất lúc này nó chưa cứa sâu thêm.
Trần Mục đứng dậy lấy một bó dược thảo khô từ trên kệ xuống, trải lên bàn.
"Đến đây."
Nguyễn Tu đi tới.
Trên bàn có năm sáu loại cỏ khô khác nhau. Có loại lá dài như lưỡi dao nhỏ, có loại thân tím, có loại rễ trắng cuộn lại như tóc rối. Trần Mục tách ra một nắm cỏ màu xanh nhạt, lá nhỏ, mép lá có vệt trắng mỏng như sương khô.
"Nhận ra thứ này."
Nguyễn Tu cúi xuống nhìn.
"Tên gì?"
"Thanh Lộ Thảo. Linh thảo cấp thấp, nhưng chữ linh thảo ở đây đừng nghĩ quá cao. Với phàm nhân, nó bổ khí huyết, cầm máu, giảm sốt. Với Dẫn Khí sơ kỳ như ngươi, dùng đúng lúc có thể hồi một chút thể lực. Còn muốn tăng tu vi thì gần như không đáng kể."
Nguyễn Tu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép lá. Dược thảo đã khô, nhưng khi tới gần, hắn vẫn cảm thấy một chút khí mát rất nhạt.
"Nó mọc ở đâu?"
"Ven Hắc Tùng Sơn có. Không nhiều, nhưng cũng không tính hiếm. Sau trận giao đấu, một số chỗ bị linh khí tàn lưu quét qua, dược tính có thể nhỉnh hơn bình thường một chút. Đương nhiên cũng có chỗ bị cháy sạch, hoặc bị thú núi đào mất."
Nguyễn Tu ngẩng đầu.
"Ngươi muốn ta đi hái?"
"Không phải ngay đêm nay." Trần Mục gõ ngón tay lên bàn. "Mai nếu ngươi không sốt, ta đưa ngươi lên rìa núi nhận thảo. Không vào sâu. Vừa để ngươi học cách nhìn dược thảo, vừa xem vận khí thế nào."
Nguyễn Tu nhìn nắm Thanh Lộ Thảo khô trên bàn.
Hắc Tùng Sơn.
Chỉ nghe ba chữ ấy, trong ngực hắn vẫn đau như bị tro nóng đè lên. Nhưng lần này không phải trở về để bới xương, cũng không phải để đứng trước nhà cháy. Hắn sẽ trở về với một tia khí trong thân, với chữ "khí" đã biết viết, với một bóng đen trong đầu, và với thứ đầu tiên hắn có thể tự nhận ra trên con đường tu luyện.
Trần Mục thu dược thảo lại.
"Nhớ kỹ hình dáng. Mai nhận sai, hái nhầm độc thảo, ta không cứu kịp thì tự chịu."
Nguyễn Tu biết hắn cố ý nói nặng, nhưng vẫn gật đầu rất nghiêm túc.
"Ta sẽ nhớ."
Đêm xuống, Thanh Khê Trấn dần yên. Ngoài ngõ có tiếng xe gỗ cuối cùng lăn qua, rồi chỉ còn tiếng chó sủa xa xa và tiếng gió thổi qua mái nhà cũ.
Nguyễn Tu nằm trên giường, tay đặt nhẹ lên bụng dưới.
Tia linh khí vẫn còn. Ảnh Tử không nói nữa, kinh văn mờ cũng không hiện lên. Nhưng khác với đêm trước, Nguyễn Tu không còn chỉ thấy sợ. Trong bóng tối trước mắt, hắn nhìn thấy viên linh thạch trắng đục trên bàn Trần Mục, thấy tiểu dịch quán treo bảng cũ, thấy Hắc Sơn Phường xa hơn Thanh Khê Trấn, thấy Thanh Lộ Thảo có mép lá trắng như sương.
Thế giới của tu sĩ không mở ra bằng ánh sáng rực rỡ.
Nó mở ra bằng một tia khí yếu đến mức gần như tán mất, một viên linh thạch nhỏ không đủ mua nhiều thứ, và một gốc cỏ thấp mọc ở ven ngọn núi từng cháy qua nhà hắn.
Nguyễn Tu nhắm mắt.
Ngày mai, hắn phải nhận được nó
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.