Chương 9: Ảnh Tử Trong Đầu
"Ngươi lại tự luyện?"
Giọng Trần Mục không cao, nhưng trong căn phòng tối, câu ấy rơi xuống giống như một bàn tay lạnh ấn lên vai Nguyễn Tu.
Nguyễn Tu đứng cạnh bàn, đầu gối còn đau vì vừa va vào mép gỗ. Tập thẻ tre Dẫn Khí Quyết rơi dưới chân, dây gai cũ bung ra một chút, vài thẻ tre lệch khỏi nhau. Trong phòng không có ai khác. Ngoài cửa, ánh chiều cuối cùng còn mắc trên vai Trần Mục, làm bóng hắn kéo dài trên nền đất.
Nguyễn Tu nghe rõ tiếng tim mình. Không phải vì bị Trần Mục mắng, mà vì trong đầu hắn vừa có người nói. Chỉ một chữ, rất khàn, rất lạnh, giống tiếng người ngủ dưới giếng sâu vừa mở miệng gọi lên. Hắn nhìn quanh một lần nữa, nhưng trong phòng quả thật không có ai.
Trần Mục bước vào, đặt gói thuốc lên bàn.
"Nhìn cái gì?"
Nguyễn Tu khàn giọng:
"Không có gì."
Trần Mục cúi xuống nhặt tập thẻ tre lên. Hắn nhìn hàng chữ trên thẻ, rồi nhìn sắc mặt Nguyễn Tu.
"Ta bảo ngươi hôm nay không được dẫn khí."
Nguyễn Tu cúi đầu.
"Ta biết."
"Biết mà vẫn làm?"
Nguyễn Tu không đáp. Trần Mục cười lạnh một tiếng rất nhẹ.
"Ngươi cảm thấy mình sống dai?"
Nguyễn Tu vẫn im lặng. Nếu chỉ là tự luyện, hắn có thể nhận sai, nhưng tiếng nói trong đầu kia, hắn không biết phải nói thế nào. Nói trong đầu mình có người? Nói vừa rồi có thứ gì đó tỉnh lại?
Trần Mục là người cứu hắn, cũng là người duy nhất hiện tại chịu dạy hắn tu luyện. Nhưng Nguyễn Tu vẫn nhớ rất rõ cảm giác ở Tàn Miếu Cốc, cảm giác có thứ gì đó vô hình đâm vào đầu, muốn kéo hắn ra khỏi thân thể.
Nếu hắn nói ra, Trần Mục sẽ làm gì? Có thể giúp hắn, hay sẽ cho rằng hắn đã bị ma vật nhập thân? Nguyễn Tu không biết. Không biết thì không thể nói.
Trần Mục đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn.
"Đừng chống."
Nguyễn Tu khựng lại. Hai chữ này hắn đã nghe nhiều lần, nhưng lần này, khi linh lực của Trần Mục chạm vào mạch môn, hắn vô thức sợ thứ trong đầu cũng bị phát hiện.
Trong não hải rất yên. Tiếng nói kia không vang lên nữa, vùng tối cũng im lìm như trước. Chỉ có một tia linh khí rất mảnh nằm trong thân hắn, yếu đến mức như sợi tóc ngâm trong nước lạnh.
Trần Mục nhíu mày.
"Ngươi thật sự dẫn được khí vào thân."
Nguyễn Tu ngẩng đầu.
Trần Mục không nhìn hắn, tiếp tục dùng một tia linh lực rất nhỏ dò qua cổ tay.
"Rất ít. Chưa ổn. Đi lệch một chút là tán."
Hắn thu tay, sắc mặt khó coi hơn vừa rồi.
"Nhưng đúng là chưa tán."
Nguyễn Tu hỏi rất khẽ:
"Vậy là thành công?"
"Chạm được mép cửa." Trần Mục nói. "Không phải đã bước vững vào trong."
Nguyễn Tu nhìn bàn tay mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi sợ trong đầu hắn bị một cảm giác khác chen vào. Hắn thật sự đã dẫn khí thành công. Từ phàm nhân, hắn chạm tới cửa tu luyện. Chỉ một tia, chỉ một mép cửa, nhưng vẫn là cánh cửa ấy.
Trần Mục nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức nói:
"Đừng vui quá sớm."
Nguyễn Tu ngẩng đầu.
"Ngươi vừa rồi suýt làm khí xung lên mi tâm. May mà ít, nếu nhiều thêm chút nữa, nhẹ thì đau đầu mấy ngày, nặng thì thần trí rối loạn. Ta đã nói chưa? Người chết vì luyện sai công pháp không ít hơn người chết vì đánh nhau."
Nguyễn Tu mím môi.
"Ta nhớ."
"Ngươi nhớ kiểu gì?"
Trần Mục ném tập thẻ tre lên bàn.
"Nhớ rồi đợi ta ra ngoài mới tự thử?"
Nguyễn Tu không phản bác. Trần Mục nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thở ra.
"Ngồi xuống."
Nguyễn Tu ngồi trở lại giường.
Trần Mục cầm đèn dầu châm lên. Ánh lửa yếu ớt sáng lên, kéo căn phòng khỏi bóng tối. Sau đó hắn ngồi đối diện Nguyễn Tu, đặt tay lên lưng hắn.
"Ta giúp ngươi ổn lại tia khí này. Không được tự dẫn thêm."
Nguyễn Tu gật đầu.
Linh lực của Trần Mục đi vào thân thể hắn. So với tia linh khí Nguyễn Tu vừa giữ được, linh lực của Trần Mục dày và ổn hơn rất nhiều, giống một bàn tay quen đường đi qua đoạn núi hiểm. Nó không kéo mạnh, chỉ chặn những chỗ tia khí muốn tán ra, ép nó nằm yên ở một vị trí nhỏ dưới bụng.
Nguyễn Tu đau đến trán rịn mồ hôi, nhưng không còn cảm giác đầu bị xé ra. Trong suốt quá trình ấy, tiếng nói kia không xuất hiện.
Trần Mục thu tay.
"Tối nay ngủ. Ngày mai không vận công. Ngày kia ta xem lại."
Nguyễn Tu hỏi:
"Nếu nó tán thì sao?"
"Tán thì dẫn lại." Trần Mục nói. "Không phải ai lần đầu giữ được khí cũng ổn định ngay. Ngươi tư chất kém, chậm là bình thường."
Nguyễn Tu cúi đầu.
"Ừ."
Trần Mục đứng dậy.
"Còn nữa."
Nguyễn Tu nhìn hắn.
"Lần sau nếu lại tự luyện sau lưng ta, ta sẽ thu Dẫn Khí Quyết."
Nguyễn Tu im lặng. Trần Mục nói xong, cầm gói thuốc đi ra ngoài sắc thuốc. Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn đèn dầu và Nguyễn Tu.
Hắn ngồi trên giường rất lâu.
Tia linh khí dưới bụng vẫn còn, rất yếu, yếu đến mức nếu không cố cảm nhận, hắn gần như tưởng vừa rồi chỉ là mộng. Nhưng nó thật sự ở đó. Cùng với nó, trong đầu hắn cũng có thứ gì đó.
Nguyễn Tu không dám nhắm mắt.
Hắn sợ vừa nhắm mắt, tiếng nói kia lại vang lên.
Nhưng người có thể chống lại cơn mệt một lúc, không thể chống cả đêm. Đèn dầu cháy thấp dần. Tiếng sắc thuốc ngoài sân lúc gần lúc xa. Nguyễn Tu dựa vào vách, mí mắt nặng xuống từng chút một, rồi không biết mình ngủ lúc nào.
Khi mở mắt lần nữa, hắn không còn nằm trong phòng.
Trước mặt là một vùng tối. Không có nền đất, không có mái nhà, không có mùi thuốc. Chỉ có bóng tối trải ra rất xa, giống mặt nước chết không phản chiếu trời.
Nguyễn Tu lập tức nhớ nơi này.
Não hải. Hắn từng bị kéo vào đây, từng bị hắc khí quấn lấy, từng suýt mất chính thân thể mình.
Nguyễn Tu lùi lại một bước.
Không có gì dưới chân, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đang đứng.
Ở nơi rất xa, có một bóng đen.
Không rõ hình người, cũng không hoàn toàn là một đám khói. Nó giống một vết mực bị thả vào nước, lúc tụ lúc tán, ở giữa mơ hồ có dáng người co lại. Hắc khí rất nhạt quấn quanh nó, không còn hung dữ như lần tranh đoạt trước, mà suy yếu như lửa tàn bị tro phủ kín.
Nguyễn Tu đứng yên. Bóng đen cũng đứng yên. Không ai nói. Sự im lặng kéo dài đến mức Nguyễn Tu nghe thấy tiếng tim mình trong bóng tối.
Cuối cùng, hắn hỏi:
"Ngươi là ai?"
Bóng đen hơi động.
Một tiếng rất khàn vang lên, không giống âm thanh truyền qua tai, mà giống ai dùng móng tay cào lên mặt trong đầu hắn.
"Ta..."
Nó dừng lại. Hắc khí quanh thân co rút một chút.
"Ta..."
Lần thứ hai vẫn không có đáp án.
Nguyễn Tu nhìn nó chằm chằm.
Nỗi sợ lúc đầu không biến mất, nhưng bên cạnh nỗi sợ, có một thứ khác chậm rãi nổi lên. Tức giận.
"Là ngươi ở Tàn Miếu Cốc?"
Bóng đen im lặng.
Nguyễn Tu tiến lên nửa bước.
"Là ngươi muốn đoạt thân thể ta?"
Lần này bóng đen ngẩng đầu.
Nguyễn Tu không nhìn thấy mặt nó.
Nhưng hắn cảm thấy thứ kia đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy rất lạnh, rất mệt, và rất trống rỗng.
"Sống..."
Bóng đen phát ra một chữ đứt quãng.
Nguyễn Tu cau mày.
"Cái gì?"
"Sống..."
Nó lặp lại.
Hắc khí quanh người khẽ run.
"Phải... sống..."
Nguyễn Tu siết tay.
"Muốn sống nên cướp thân thể người khác?"
Bóng đen không đáp. Nó giống như nghe hiểu, lại giống như không hiểu hết. Một lúc sau, nó chỉ nói:
"Không nhớ."
Ba chữ rơi xuống rất nhẹ. Nguyễn Tu khựng lại. Bóng đen cúi đầu, như đang tự nhìn chính mình.
"Ta... là ai?"
Giọng nó không còn hung dữ như trong ký ức Nguyễn Tu. Chỉ còn rỗng, rỗng đến mức khiến người nghe khó phân biệt đó là giả vờ hay thật sự không biết.
Nguyễn Tu không vì thế mà buông lỏng.
"Ngươi không nhớ, nhưng ta nhớ."
Hắn nói.
"Ngươi từng muốn chiếm thân thể ta."
Bóng đen im lặng.
Hắc khí dưới chân nó lan ra một chút, rồi lập tức bị vài nét kinh văn mờ trong bóng tối ép trở về. Nguyễn Tu nhìn thấy. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ hơn những nét chữ ấy.
Chúng không nhiều, chỉ vài đoạn rời rạc treo giữa bóng tối, giống vết lửa còn sót sau khi giấy cháy. Mỗi khi hắc khí muốn lan ra xa, những nét chữ kia liền sáng lên rất nhẹ, ép nó thu lại.
Bóng đen cũng nhìn những nét chữ.
Rất lâu sau, nó nói:
"Không phải... công pháp kia."
Nguyễn Tu lập tức hỏi:
"Công pháp nào?"
Bóng đen nghiêng đầu.
"Thẻ tre."
Nguyễn Tu lạnh sống lưng. Nó biết thẻ tre. Nó biết Dẫn Khí Quyết. Nó ở trong đầu hắn, vậy những gì hắn nhìn, những gì hắn học, nó đều biết?
"Ngươi thấy được bên ngoài?"
Bóng đen im lặng một lát.
"Mơ hồ."
"Nghe được?"
"Mơ hồ."
"Ngươi còn biết gì?"
Bóng đen không đáp ngay.
Một vài mảnh âm thanh vỡ nát như từ nơi rất xa vọng tới: tiếng xích sắt, tiếng gió lớn, tiếng ai đó cười lạnh, rồi lại tắt sạch. Hắc khí quanh nó bỗng hỗn loạn. Bóng đen ôm đầu.
"Không..."
Nguyễn Tu lập tức lùi lại.
Hắn tưởng thứ kia lại muốn lao tới. Nhưng bóng đen chỉ co rút dữ dội, như bị thứ gì bên trong xé ngược.
"Không nhớ."
Nó khàn giọng.
"Đừng... hỏi."
Nguyễn Tu đứng xa hơn một chút.
Hắn không tin bóng đen. Nhưng ít nhất hiện tại, thứ này không giống có thể lập tức đoạt thân thể hắn lần nữa. Những nét kinh văn mờ đang khóa nó lại. Hoặc khóa cả hai lại. Nguyễn Tu không rõ.
"Ngươi ở trong đầu ta."
Hắn nói.
"Ta muốn ngươi ra ngoài."
Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu.
Một khoảng lặng rất dài. Sau đó nó nói:
"Không ra được."
Nguyễn Tu cảm thấy ngực mình lạnh xuống.
"Vì sao?"
Bóng đen nhìn quanh vùng tối.
"Kẹt."
Nó nói.
"Ngươi... ta... cùng một chỗ."
Nguyễn Tu lập tức nhớ lại đêm trong tàn miếu.
Hắc khí cắm vào ngực hắn. Bóng tối muốn nuốt hắn. Sau đó là dị biến, đau đớn, những nét chữ mờ và cơn hôn mê dài.
"Nếu ngươi còn muốn cướp thân thể ta thì sao?"
Bóng đen im lặng.
Nguyễn Tu nhìn nó.
"Nói."
Một lát sau, bóng đen đáp:
"Không đủ sức."
Câu trả lời rất thật. Thật đến mức Nguyễn Tu không biết nên sợ hơn hay nhẹ nhõm hơn.
"Sau này đủ sức thì sao?"
Bóng đen không đáp. Hắc khí quanh nó khẽ động.
Nguyễn Tu lùi thêm nửa bước.
Những nét kinh văn trong bóng tối sáng lên một chút.
Bóng đen lập tức khựng lại. Nó nhìn kinh văn, rồi nhìn Nguyễn Tu.
"Nó... không cho."
Nguyễn Tu hỏi:
"Nó là gì?"
Bóng đen rất lâu không nói.
Cuối cùng, nó đáp:
"Không biết."
Nguyễn Tu gần như muốn bật cười. Không biết. Cái gì cũng không biết.
Một thứ từng muốn đoạt thân thể hắn, hiện tại ở trong đầu hắn, lại nói mình không biết mình là ai, không biết vì sao kẹt lại, không biết kinh văn là gì.
Nếu đây là lời nói dối, nó quá vụng. Nếu là thật, nó càng đáng sợ.
Nguyễn Tu nhìn bóng đen rất lâu.
"Ta không thể cứ gọi ngươi là thứ kia."
Bóng đen không phản ứng.
"Ngươi không nhớ tên?"
"Không."
"Vậy tạm thời gọi là Ảnh Tử."
Bóng đen hơi nghiêng đầu.
Nguyễn Tu nói:
"Vì ngươi chỉ là một bóng đen trong đầu ta."
Bóng đen im lặng. Không đồng ý, cũng không phản đối.
Nguyễn Tu coi như nó đã nghe.
"Ảnh Tử."
Hắn gọi thử.
Bóng đen khẽ động, rất nhẹ, như cái tên ấy tạm thời kéo nó lại khỏi một khoảng rỗng nào đó.
Nguyễn Tu còn muốn hỏi thêm, nhưng vùng tối dưới chân bỗng rung lên.
Một cảm giác kéo mạnh từ bên ngoài truyền tới, giống có ai lay vai hắn. Não hải bắt đầu mờ đi.
Trước khi bóng tối tan mất, Nguyễn Tu nghe Ảnh Tử nói thêm một câu rất thấp.
"Đừng... để khí loạn."
Nguyễn Tu chưa kịp hỏi, mọi thứ trước mắt đã biến mất.
Hắn mở mắt.
Trời ngoài cửa sổ mới vừa sáng. Ánh sớm xám nhạt lọt qua khe cửa, rơi lên nền đất. Đèn dầu trên bàn đã tắt từ lâu. Trần Mục đứng cạnh giường, một tay đặt trên vai hắn, cau mày.
"Gọi ngươi mấy lần không tỉnh."
Nguyễn Tu nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc, hắn suýt hỏi: ngươi có nghe thấy không? Nhưng lời đến cổ họng lại bị nuốt xuống.
"Ta ngủ sâu."
Trần Mục nhìn hắn vài hơi thở.
"Ngồi dậy. Ta kiểm tra tia khí."
Nguyễn Tu chậm rãi ngồi dậy.
Đầu hắn hơi đau, không nặng, giống sau một đêm sốt nhẹ.
Trần Mục đặt tay lên mạch môn hắn, dẫn linh lực vào rất nhỏ.
Nguyễn Tu lập tức cảm nhận được tia linh khí dưới bụng.
Nó vẫn ở đó. Yếu, nhưng không tan.
Trần Mục cũng nhận ra.
Ánh mắt hắn bớt căng hơn một chút.
"Còn giữ được."
Nguyễn Tu thở ra rất nhẹ.
Trần Mục nói:
"Từ hôm nay, mỗi ngày chỉ được vận công một lần. Ta ở bên cạnh mới được vận. Nếu đau đầu, tức ngực, khí loạn, lập tức dừng."
Nguyễn Tu gật đầu.
"Ừ."
Trần Mục nhìn hắn.
"Nhớ thật?"
Nguyễn Tu lần này đáp rất chậm.
"Nhớ."
Trần Mục thu tay.
"Vậy xem như ngươi đã chạm tới Dẫn Khí sơ kỳ."
Nguyễn Tu cúi đầu nhìn tay mình.
Không có ánh sáng, không có linh lực chảy ngoài da, không có cảm giác mình bỗng biến thành người khác. Hắn vẫn là hắn, chỉ là trong thân có một tia khí, trong đầu có thêm một bóng đen.
Trần Mục đứng dậy đi lấy thuốc.
Nguyễn Tu ngồi trên giường, bàn tay đặt rất nhẹ lên bụng dưới.
Ở nơi sâu trong não hải, vùng tối im lìm trở lại. Nhưng hắn biết nó không còn trống. Ảnh Tử ở đó, kinh văn mờ cũng ở đó. Còn hắn thì phải học cách sống tiếp với cả hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.