Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 8: Một Tháng Dẫn Khí

Đăng: 29/06/2026 11:21 2,593 từ 3 lượt đọc

Sau ngày trở về từ Hắc Tùng Sơn, Nguyễn Tu không nhắc lại chuyện trên núi nữa.

Hắn cất túi vải nhỏ đựng di vật dưới gối.

Mỗi tối trước khi ngủ, hắn đều đưa tay chạm vào nó một lần. Mảnh vải cháy bên trong đã khô cứng, nửa đoạn dây buộc tóc hơi thô, mẩu gỗ từ hiên nhà vẫn còn mùi khói rất nhạt. Chỉ cần chạm vào, hắn liền nhớ dưới gốc hắc tùng sau nhà cũ có hai mảnh gỗ cắm nghiêng.

Một mảnh viết phụ.

Một mảnh viết mẫu.

Chữ rất xấu.

Nhưng hắn đã nhớ được cách viết.

Ngày đầu tiên học chữ, Trần Mục viết lại chữ "khí" trên giấy thô mười lần.

Nguyễn Tu cũng viết mười lần.

Mười lần đều không giống.

Nét đầu quá dài, nét sau quá ngắn. Chỗ nên cong thì thẳng, chỗ nên dừng lại kéo thành một vệt mực đen lem ra giấy. Bút cùn, giấy xấu, mực loãng, nhưng lỗi lớn nhất vẫn là tay hắn chưa quen.

Trần Mục nhìn mười chữ xiêu vẹo kia, trầm mặc một lúc.

"Ít nhất chữ nào cũng còn thở."

Nguyễn Tu ngẩng đầu.

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là chưa chết hẳn."

Trần Mục lấy bút trong tay hắn, viết lại một chữ ngay ngắn hơn bên cạnh.

"Viết chữ cũng giống dẫn khí. Nét đi sai, chữ méo. Khí đi sai, người cũng méo."

Nguyễn Tu nhìn chữ của Trần Mục. Nhìn rất lâu. Sau đó cúi đầu viết chữ thứ mười một.

Vẫn xấu.

Nhưng lần này nét cuối không còn run nhiều như trước.

Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng học chữ.

Buổi sáng, Trần Mục thay thuốc cho hắn, kiểm tra mạch, xác nhận dư lực trong người hắn tán đi thêm một chút. Sau đó dạy hắn nhận mấy chữ trên Dẫn Khí Quyết.

Khí.

Thân.

Mạch.

Khiếu.

Tâm.

Tĩnh.

Nhập.

Dẫn.

Mỗi chữ Nguyễn Tu đều đọc rất chậm, giống như đang nhặt từng hòn đá nhỏ trên đường núi. Có chữ hôm nay nhớ, hôm sau lại quên. Có chữ nhìn trên giấy thì nhận ra, đổi sang thẻ tre liền thành xa lạ. Trần Mục không mắng nhiều, chỉ dùng đầu bút gõ xuống bàn.

"Lại."

Nguyễn Tu liền đọc lại.

"Sai."

Hắn đọc lần nữa.

"Vẫn sai."

Lại đọc.

Ngày thứ năm, hắn nhận ra được câu đầu tiên trên thẻ tre.

Khí tồn thiên địa, nhập thân vi linh.

Trần Mục bảo hắn đọc.

Nguyễn Tu đọc từng chữ một.

Đọc xong, cổ họng khô đi.

"Nghĩa là gì?"

Trần Mục hỏi.

Nguyễn Tu im lặng.

Hắn biết từng chữ, nhưng đặt cạnh nhau lại như suối trong núi đổi dòng, nhìn thấy nước chảy mà không biết nó chảy về đâu.

Trần Mục nói:

"Linh khí tồn tại giữa trời đất. Dẫn nó vào thân, luyện được thì thành linh lực. Không luyện được, nó vẫn chỉ là khí ngoài thân."

Nguyễn Tu nhìn tập thẻ tre.

"Dẫn như thế nào?"

"Trước hết phải cảm được."

Trần Mục gõ nhẹ lên chữ "tĩnh".

"Muốn cảm khí, tâm phải tĩnh. Ngươi bây giờ tâm không tĩnh."

Nguyễn Tu không phản bác.

Mỗi đêm hắn vẫn mơ thấy lửa.

Có khi là mái nhà sập xuống.

Có khi là mẹ hắn nắm cổ tay hắn.

Có khi là hai mảnh gỗ dưới gốc hắc tùng, chữ phụ và mẫu bị gió thổi nghiêng đi trong bóng tối.

Tâm hắn không tĩnh.

Nhưng nếu chờ đến khi tĩnh mới bắt đầu, hắn không biết mình phải chờ bao lâu.

Ngày thứ bảy, Trần Mục cho hắn thử cảm khí lần đầu.

Không phải tu luyện thật sự.

Chỉ là ngồi xếp bằng trên giường, lưng dựa tường, hai tay đặt lên gối, đọc thầm câu đầu tiên của Dẫn Khí Quyết. Trần Mục ngồi bên cạnh, dùng một tia linh lực rất nhỏ dẫn qua mạch môn hắn, giống như chỉ cho hắn biết dòng suối nằm ở hướng nào.

"Đừng đuổi theo."

Trần Mục nói.

"Càng đuổi càng loạn. Cảm thấy có gió thì biết có gió. Cảm thấy không có gì thì là không có gì."

Nguyễn Tu nhắm mắt.

Ban đầu hắn chỉ nghe thấy tiếng mình thở.

Sau đó nghe thấy tiếng xe gỗ ngoài ngõ.

Tiếng người rao hàng.

Tiếng Trần Mục đặt bát thuốc xuống bàn.

Hắn cố tìm thứ gọi là linh khí.

Càng tìm càng không thấy.

Một lúc sau, đầu hắn bắt đầu đau.

Trần Mục đưa tay ấn lên vai hắn.

"Dừng."

Nguyễn Tu mở mắt.

Mồ hôi chảy xuống thái dương.

"Ta chưa cảm được."

"Ta biết."

"Vì ta tư chất kém?"

"Một phần."

Trần Mục thu tay.

"Một phần vì ngươi quá gấp."

Nguyễn Tu cúi đầu.

Trên thẻ tre trước mặt, chữ "tĩnh" nằm ở giữa hàng chữ, nét khắc nông đến mức phải nghiêng qua ánh sáng mới nhìn rõ.

Hắn nhìn chữ ấy, bỗng thấy nó khó hơn chữ "khí" rất nhiều.

Ngày thứ mười, Nguyễn Tu cảm được một chút lạnh mỏng quanh đầu ngón tay.

Hắn chưa kịp vui, cảm giác ấy đã tán mất.

Ngày thứ mười hai, hắn cảm được một điểm nóng nhẹ ở ngực, nhưng Trần Mục nói đó chỉ là thương thế bị kéo động, không phải linh khí nhập thân.

Ngày thứ mười bảy, hắn cuối cùng cảm được thứ gì đó rất nhạt quanh người.

Không phải gió.

Không phải nước.

Không phải mùi thuốc.

Nó giống như khi đứng trước khe suối bị vách đá che khuất, không nhìn thấy nước, nhưng tai nghe được tiếng chảy rất xa.

Nguyễn Tu mở mắt.

"Ta nghe thấy."

Trần Mục nhướng mày.

"Nghe thấy gì?"

"Không biết."

"Vậy thì đừng nói."

Nguyễn Tu im lặng.

Trần Mục nhìn hắn một lúc, khóe miệng hơi động, nhưng cuối cùng không cười.

"Nhớ cảm giác đó."

Từ ngày hôm ấy, Nguyễn Tu bắt đầu thử dẫn khí thật sự.

Thử, rồi thất bại.

Thử nữa, lại thất bại.

Linh khí quanh người hắn giống như bụi mỏng trong nắng sớm. Cảm được thì khó, kéo vào thân càng khó. Có lúc hắn tưởng mình đã chạm được, vừa vận câu quyết, thứ kia liền tản ra. Có lúc một tia khí thật sự chui vào mạch môn, nhưng chưa đi được bao xa đã tán mất, chỉ để lại cảm giác tê lạnh khó chịu.

Trần Mục nói đây là chuyện bình thường.

Trọc Khiếu chính là như vậy.

Cửa có, nhưng cửa bẩn, khe hẹp, gió vào rồi lại lọt ra ngoài.

Nguyễn Tu không hỏi bao giờ mới thành.

Hắn chỉ tiếp tục học chữ, đọc quyết, ngồi xuống, nhắm mắt, thất bại, uống thuốc, ngủ, rồi ngày hôm sau lại làm.

Thương thế trên người hắn dần khép miệng.

Vết đau sâu trong ngực vẫn còn, nhưng không còn khiến hắn mỗi lần đứng dậy đều tối mắt. Trần Mục nói dư lực trong thân hắn đã tán gần hết, sau này chỉ cần không tự tìm chết, ít nhất có thể sống như người thường.

Nguyễn Tu nghe xong chỉ hỏi:

"Vậy hôm nay có thể thử thêm một lần không?"

Trần Mục nhìn hắn.

"Ngươi thật sự không sợ đau?"

Nguyễn Tu nghĩ một lúc.

"Sợ."

"Vậy còn thử?"

"Đau rồi vẫn còn biết mình sống."

Trần Mục không nói gì nữa.

Đêm đó, Nguyễn Tu thử thêm một lần.

Tia linh khí vừa vào thân liền tán loạn.

Nó đi sai khỏi đường Trần Mục từng chỉ, đâm vào một đoạn mạch nhỏ khiến nửa cánh tay hắn tê cứng. Nguyễn Tu đau đến cắn răng, mồ hôi lập tức rịn ra trên trán.

Hắn định dừng lại.

Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu hắn bỗng hiện lên vài nét chữ mờ.

Rất mờ.

Như tro tàn dưới lớp than, chỉ cần gió thổi qua liền mất.

Nguyễn Tu khựng lại.

Những nét chữ ấy không phải chữ "khí" trên giấy, cũng không phải chữ trên Dẫn Khí Quyết. Hắn nhận không ra, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy chúng đang chậm rãi xoay theo một vòng rất nhỏ.

Tia linh khí trong cánh tay hắn vốn sắp tán, bỗng bị kéo lệch đi một chút.

Không phải mạnh.

Không phải rõ.

Chỉ như có ai đặt một viên đá nhỏ bên mép dòng nước, khiến nước đổi hướng trong nháy mắt.

Đau nhức giảm đi rất ít.

Nhưng đủ để Nguyễn Tu thở ra.

"Dừng."

Trần Mục mở miệng.

Nguyễn Tu lập tức mở mắt.

Nét chữ trong đầu biến mất.

"Vừa rồi ngươi suýt làm khí đi lệch."

Trần Mục cau mày.

"Ta bảo ngươi thử, không bảo ngươi liều."

Nguyễn Tu nhìn cánh tay còn tê.

"Ta biết."

"Biết mà còn không dừng?"

Nguyễn Tu im lặng một lát.

"Vừa rồi... hình như nó tự quay về."

Trần Mục nhíu mày.

"Cái gì tự quay về?"

Nguyễn Tu không biết nên nói thế nào.

Chữ trong đầu?

Dòng khí?

Hay cảm giác rất nhỏ vừa kéo hắn khỏi đường sai?

Nói ra, chính hắn cũng không tin.

"Không rõ."

Cuối cùng hắn chỉ nói vậy.

Trần Mục nhìn hắn một lúc, không hỏi tiếp.

"Ngày mai nghỉ."

Nguyễn Tu muốn nói không.

Trần Mục đã đặt bát thuốc xuống trước mặt hắn.

"Không thương lượng."

Đến cuối tháng ấy, Nguyễn Tu đã nhận mặt được toàn bộ chữ trong đoạn nhập môn đầu tiên của Dẫn Khí Quyết.

Không phải đọc thông cả quyển.

Càng không phải hiểu hết ý sâu trong đó.

Nhưng hai câu đầu dùng để cảm khí và dẫn khí, hắn đã có thể đọc liền mạch, hiểu đại khái, không còn nhầm chữ "tĩnh" với chữ "tâm", cũng không còn nhìn chữ "mạch" thành một vệt khắc rối trên thẻ tre.

Ngày hôm sau, Nguyễn Tu thật sự không được vận công.

Hắn chỉ học chữ.

Học đến chiều, Trần Mục ra ngoài mua thuốc, để hắn ở lại trong phòng tự đọc thẻ tre. Trước khi đi, Trần Mục nói rất rõ:

"Không được thử dẫn khí."

Nguyễn Tu đáp:

"Được."

Lần này hắn đáp không nhanh.

Trần Mục liếc hắn, rồi mới đẩy cửa đi.

Trong phòng yên tĩnh.

Ánh chiều từ khe cửa rơi lên mặt bàn, chiếu vào tập thẻ tre cũ. Những chữ khắc bằng dao hiện ra từng hàng nông sâu không đều.

Nguyễn Tu đọc thầm.

Khí tồn thiên địa, nhập thân vi linh.

Tâm tĩnh như thủy, khí hành như tuyến.

Hắn đã hiểu đại khái câu thứ hai.

Tâm lặng như nước, khí đi như sợi chỉ.

Nhưng hiểu là một chuyện.

Làm được là chuyện khác.

Nguyễn Tu đặt tay lên ngực.

Trong lòng hắn không lặng.

Hắn nhớ hai nấm mộ trên núi.

Nhớ chữ phụ mẫu xiêu vẹo.

Nhớ câu Trần Mục nói: người như hắn đi mười bước, người khác có khi đã đi trăm bước.

Nếu hắn không đi hôm nay, ngày mai vẫn là mười bước thiếu một bước.

Nguyễn Tu nhắm mắt.

Hắn biết mình đã hứa.

Nhưng cuối cùng vẫn đọc thầm câu quyết thêm một lần.

Linh khí quanh người rất nhạt.

Nhạt đến mức giống như chỉ cần nghĩ mạnh hơn một chút, nó sẽ tan mất.

Nguyễn Tu không đuổi theo.

Hắn nhớ lời Trần Mục nói.

Cảm thấy có gió thì biết có gió.

Cảm thấy không có gì thì là không có gì.

Hắn chỉ ngồi đó.

Thở rất nhẹ.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Không biết qua bao lâu, cảm giác như tiếng suối sau vách lại xuất hiện.

Lần này, Nguyễn Tu không mở mắt.

Hắn đọc câu thứ hai.

Tâm tĩnh như thủy.

Khí hành như tuyến.

Một tia lạnh rất mảnh chạm vào đầu ngón tay.

Nó không chui vào ngay.

Nó giống như đang thử xem cánh cửa trước mặt có thật sự mở hay không.

Nguyễn Tu không động.

Không vui.

Không vội.

Ngay cả ý nghĩ "đã đến rồi" cũng bị hắn ép xuống.

Tia lạnh kia chậm rãi đi vào.

Đầu ngón tay tê đi.

Sau đó là cổ tay.

Rồi cánh tay.

Đường đi của nó không giống lần trước. Nó vẫn yếu, vẫn chậm, vẫn có dấu hiệu tán ra ở mỗi đoạn mạch nhỏ, nhưng lần này mỗi khi sắp tán, trong đầu Nguyễn Tu lại hiện lên vài nét chữ mờ.

Những nét chữ ấy xoay rất chậm.

Tia linh khí liền bị kéo về một chút.

Lại đi tiếp.

Đi qua khuỷu tay.

Đi qua vai.

Khi nó chạm tới ngực, Nguyễn Tu đau đến suýt mở mắt.

Vết thương cũ như bị ai gõ vào từ bên trong.

Hắn cắn chặt răng.

Máu tanh dâng lên đầu lưỡi.

Nhưng tia linh khí không tán.

Nó lướt qua ngực, rơi xuống bụng dưới như một sợi chỉ lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Tu bỗng cảm thấy thân thể mình trống đi một chút.

Không phải mất sức.

Mà giống như trong căn phòng tối đóng kín nhiều năm, có một khe cửa vừa mở ra rất nhỏ.

Một tia khí nằm lại trong thân hắn.

Rất yếu.

Rất ít.

Nhưng không tan.

Nguyễn Tu mở mắt.

Đèn chưa thắp.

Trong phòng tối hơn lúc trước.

Ngoài cửa có tiếng bước chân rất xa, không biết là Trần Mục hay người đi đường.

Nguyễn Tu nhìn bàn tay mình.

Bàn tay vẫn gầy, vẫn đầy vết thương mới liền da.

Nhưng hắn biết có gì đó đã khác.

Hắn dẫn khí thành công.

Chỉ một tia.

Nhưng đó là tia đầu tiên.

Nguyễn Tu còn chưa kịp thở ra, đầu hắn bỗng đau nhói.

Không giống đau do vận công sai.

Cơn đau này đến từ rất sâu.

Từ nơi từng có bóng tối, tàn miếu, hắc khí và cảm giác bị thứ gì đó xé khỏi thân thể.

Tia linh khí vừa giữ lại trong thân như bị một nơi nào đó hút nhẹ.

Nó không mất.

Nhưng một phần cảm giác của nó men theo đường vô hình đi lên mi tâm.

Trong đầu Nguyễn Tu, vùng tối im lìm suốt nhiều ngày bỗng lay động.

Những nét kinh văn mờ sáng lên trong chớp mắt.

Rồi tắt.

Trong bóng tối ấy, có thứ gì đó mở mắt.

Nguyễn Tu cứng người.

Hắn không nhìn thấy mắt thật.

Chỉ cảm thấy một ý thức lạnh lẽo, suy yếu, đứt quãng đang từ nơi rất sâu nhìn về phía mình.

Trong phòng không có ai nói.

Nhưng trong đầu hắn vang lên một tiếng rất khàn.

"Ngươi..."

Chỉ một chữ.

Nguyễn Tu lập tức đứng bật dậy.

Đầu gối va vào mép bàn.

Tập thẻ tre rơi xuống đất, dây gai cũ phát ra tiếng khẽ.

Cửa phòng đúng lúc bị đẩy ra.

Trần Mục đứng ngoài cửa, tay còn cầm gói thuốc.

Hắn nhìn Nguyễn Tu sắc mặt trắng bệch, rồi nhìn tập thẻ tre dưới đất.

"Ngươi lại tự luyện?"

Nguyễn Tu không trả lời.

Hắn chỉ nhìn quanh căn phòng tối.

Không có người thứ ba.

Không có bóng nào ngoài bóng của hắn và Trần Mục dưới ánh chiều sắp tắt.

Nhưng giọng nói kia vẫn còn dư âm trong đầu.

Rất nhẹ.

Rất lạnh.

Như một người đã ngủ rất lâu, vừa tỉnh lại trong bóng tối, chưa nhớ mình là ai, nhưng đã tìm thấy người sống đầu tiên trước mặt.

0