Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 7: Mộ Dưới Núi Cháy

Đăng: 29/06/2026 11:21 2,968 từ 1 lượt đọc

Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, Nguyễn Tu đi được hết con ngõ nhỏ sau nhà Trần Mục mà không ngã.

Nói là đi, thật ra chỉ là bước từng bước rất chậm.

Con ngõ không dài. Hai bên là tường đất thấp, góc tường mọc cỏ dại, có vài con gà phàm nhân bới đất tìm sâu. Sáng sớm, khói bếp từ các nhà trong trấn còn chưa tan hết, mùi cháo loãng, mùi củi ẩm và mùi thuốc trong phòng trộn vào nhau, bình thường đến mức khiến người ta khó chịu.

Nguyễn Tu đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ.

Đến bước cuối cùng, đầu gối hắn mềm đi, phải chống tay lên tường mới đứng vững.

Trần Mục đứng ở phía sau, khoanh tay nhìn.

"Còn muốn về núi?"

Nguyễn Tu thở rất nhẹ.

Mồ hôi lạnh thấm qua áo trong, vết thương trước ngực đau âm ỉ như bị kim cùn đâm từ bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng bắc trấn. Từ nơi này không nhìn thấy Hắc Tùng Sơn, chỉ nhìn thấy nóc nhà thấp thấp và một mảnh trời xám nhạt.

"Muốn."

Trần Mục không khuyên nữa.

Hắn đã khuyên hai ngày.

Khuyên nhiều hơn cũng không có tác dụng.

Đối với người vừa mất nhà, có vài chuyện biết rõ là đau, vẫn phải tự mình quay lại nhìn một lần. Nếu không, cả đời sau mỗi lần nhắm mắt đều sẽ thấy chỗ ấy vẫn còn bỏ trống.

Trần Mục ném cho Nguyễn Tu một cái áo vải dày hơn.

"Mặc vào."

Nguyễn Tu nhận lấy.

Áo hơi rộng, trên vai có vết vá cũ. Hắn mặc chậm, ngón tay còn run, thắt dây áo mất rất lâu. Trần Mục nhìn không nổi, đưa tay kéo lại một nút thắt.

"Ta đưa ngươi đi. Nhưng nói trước, nếu giữa đường ngươi ngã, ta sẽ cõng ngươi xuống, hôm nay không lên nữa."

Nguyễn Tu gật đầu.

"Được."

Hắn đáp rất nhanh.

Trần Mục liếc hắn một cái.

"Ngươi đáp nhanh quá."

Nguyễn Tu im lặng.

Một lúc sau, hắn nói:

"Nếu ngã, là ta không đi được."

Trần Mục không nói gì thêm.

Hắn mang theo một túi da, một bó vải trắng, một con dao nhỏ, hai cái xẻng ngắn mượn từ nhà bên cạnh, cùng ít thuốc cầm máu. Thứ nào cũng bình thường, không giống đồ của tu sĩ. Nếu đặt giữa sân nhà phàm nhân, nhiều nhất chỉ khiến người ta tưởng hắn chuẩn bị lên núi hái thuốc.

Ra khỏi bắc trấn, đường đất dần hẹp lại.

Trạm gác phàm nhân bên cổng gỗ nhỏ vẫn còn đó. Hai người gác nhìn thấy Trần Mục liền vội cúi đầu, không dám hỏi nhiều. Ánh mắt họ rơi lên người Nguyễn Tu, thoáng dừng lại trên lớp băng dưới cổ áo hắn, rồi nhanh chóng tránh đi.

Tin Hắc Tùng Sơn cháy đã truyền xuống trấn.

Người trong trấn không biết cụ thể ai chết, cũng không biết đêm ấy trên trời có bao nhiêu kiếm quang, bao nhiêu pháp thuật. Họ chỉ biết mấy ngày nay thú rừng chạy tán loạn, dược nông không dám lên núi, thợ săn mất bẫy, vài nhà có người thân trên núi vẫn chưa quay về.

Tai họa lớn đến đâu, rơi xuống miệng người đời cũng chỉ còn vài câu nói nhỏ.

Nguyễn Tu đi qua trạm gác.

Hắn nghe thấy sau lưng có người thở dài rất khẽ.

Đường lên Hắc Tùng Sơn hôm nay không giống đêm hắn đi xuống.

Không còn lửa rơi như mưa.

Không còn tiếng nổ trên trời.

Không còn hơi nóng ép vào mặt khiến người ta không thở nổi.

Chỉ còn tro.

Tro phủ lên đá núi, phủ lên rễ cây, phủ lên những chiếc lá chưa cháy hết còn cuộn lại thành hình móng tay đen. Gió thổi qua, từng lớp bụi xám bay lên rất thấp rồi lại rơi xuống, như cả sườn núi đang thở ra hơi cuối cùng.

Nguyễn Tu đi được một đoạn thì phải nghỉ.

Trần Mục không giục.

Hắn đứng bên cạnh, mắt đảo qua các vết nứt trên đá, thân cây bị cắt gãy, những hố cháy sâu không giống lửa thường để lại. Dư lực Tẩy Tủy đã tán đi phần lớn, nhưng người tu vi thấp như hắn vẫn có thể cảm thấy linh khí quanh đây hỗn loạn hơn nơi khác.

Đối với phàm nhân, đây là đường núi sau cháy.

Đối với tu sĩ, đây là chiến trường đã nguội.

Nguyễn Tu chống tay lên một thân hắc tùng cháy nửa đoạn.

Lòng bàn tay chạm vào vỏ cây đen giòn, chỉ hơi dùng sức đã rơi xuống một lớp bụi mịn.

Hắn nhìn màu đen bám trên tay mình.

Đêm ấy hắn cũng đi qua màu đen như vậy.

Chỉ khác là khi đó mọi thứ còn nóng.

"Còn đi được không?"

Trần Mục hỏi.

Nguyễn Tu gật đầu.

Lần này hắn không nói "được".

Nói ra tốn sức.

Bọn họ đi rất lâu.

Con đường cũ từ nhà Nguyễn Tu xuống suối đã bị một cây lớn đổ ngang. Trần Mục dùng đoản đao chặt bớt cành cháy, mở một lối đủ cho người đi qua. Nguyễn Tu đứng bên cạnh, nhìn vết dao của Trần Mục rơi xuống thân cây.

Một đao.

Hai đao.

Gỗ cháy vỡ ra, bên trong vẫn còn lõi xám.

Nguyễn Tu bỗng nhớ cha hắn từng sửa cán cuốc dưới hiên.

Cũng là âm thanh gỗ bị chặt.

Nhưng khi ấy trong nhà còn có tiếng mẹ ho, tiếng nước sôi trong nồi, tiếng cha mắng hắn đừng lên khe bắc.

Bây giờ trên núi rất yên.

Yên đến mức tiếng thở của hắn cũng giống tiếng người ngoài.

Khi nhìn thấy nền nhà cũ, Nguyễn Tu dừng lại.

Căn nhà không còn hình dáng.

Chỗ từng là mái hiên chỉ còn mấy cột gỗ cháy xiêu vẹo. Gian bếp sập xuống thành một đống tro lẫn đất, nồi sắt vỡ làm hai nửa, một nửa úp nghiêng cạnh hố than. Bậc cửa đá trước nhà bị nứt, trên mặt đá còn dấu cháy lan như vết móng tay cào qua.

Sân nhỏ trước nhà rộng hơn trong trí nhớ.

Vì mọi thứ từng đặt ở đó đều đã mất.

Nguyễn Tu đứng ngoài sân rất lâu.

Trần Mục đặt hai cái xẻng xuống, không lên tiếng.

Gió núi thổi qua, tro dưới chân Nguyễn Tu khẽ động.

Hắn bước vào.

Mỗi bước đều rất chậm.

Chậm hơn cả lúc đi trong con ngõ nhỏ ở Thanh Khê Trấn.

Hắn đi qua nơi từng đặt bó củi khô.

Đi qua nơi mẹ hắn hay phơi rễ thuốc.

Đi qua bậc cửa mà cha hắn từng ngồi sửa cán cuốc.

Đến dưới mái hiên sập, Nguyễn Tu quỳ xuống.

Tro ở đó dày hơn nơi khác.

Mùi cháy đã nhạt đi, nhưng khi hắn cúi người, trong cổ vẫn nghẹn lại.

Hắn đưa tay bới tro.

Trần Mục bước tới một bước.

Rồi dừng lại.

Nguyễn Tu dùng tay không đào trong tro than.

Móng tay hắn nhanh chóng đen lại, có chỗ bị cạnh gỗ cháy rạch bật máu. Hắn giống như không cảm thấy đau. Bới một lúc, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó cứng hơn tro.

Hắn khựng lại.

Sau đó chậm rãi nhặt lên.

Đó là một mảnh xương nhỏ đã cháy trắng.

Nguyễn Tu nhìn nó.

Rất lâu.

Lâu đến mức Trần Mục tưởng hắn sẽ ngất.

Nhưng hắn không ngất.

Hắn chỉ lấy mảnh vải trắng từ trong túi Trần Mục, trải ra bên cạnh, đặt mảnh xương lên đó.

Động tác rất nhẹ.

Như sợ đánh thức ai.

Sau đó hắn tiếp tục bới.

Trần Mục cuối cùng vẫn đi tới.

"Dùng cái này."

Hắn đưa con dao nhỏ cho Nguyễn Tu, rồi tự cầm một thanh gỗ cháy gạt tro bên cạnh.

Nguyễn Tu không từ chối.

Hai người không nói chuyện nữa.

Một người bới dưới mái hiên.

Một người gạt quanh gian bếp.

Trong tro, Nguyễn Tu tìm được vài mảnh xương nhỏ, một đoạn vải cháy dính lại thành cục, một chiếc kim đồng cong queo, nửa chiếc lược gỗ đã đen, còn có viên đá mài cha hắn thường dùng để mài dao bổ củi.

Đá mài bị nứt một đường.

Nhưng vẫn còn nhận ra.

Nguyễn Tu đặt từng thứ lên vải trắng.

Mảnh xương để giữa.

Chiếc kim đồng và nửa chiếc lược đặt một bên.

Viên đá mài đặt bên còn lại.

Hắn không biết cái nào thuộc về cha, cái nào thuộc về mẹ.

Lửa đã trộn tất cả lại.

Người sống chỉ có thể nhặt những gì còn nhận ra.

Mặt trời lên cao hơn.

Ánh sáng chiếu xuống nền nhà cháy, làm tro xám hiện ra rõ từng lớp.

Trần Mục nhìn sắc mặt Nguyễn Tu.

"Đủ rồi."

Nguyễn Tu vẫn cúi đầu.

"Có thể còn."

"Có thể."

Trần Mục nói.

"Nhưng ngươi đào hết nền nhà này cũng không tìm lại được đủ."

Tay Nguyễn Tu dừng lại.

Máu từ đầu ngón tay chảy xuống, lẫn với tro thành màu đen đỏ.

Trần Mục nhìn hắn, giọng thấp đi một chút.

"Người chết không cần ngươi chết theo."

Nguyễn Tu không đáp.

Một lúc lâu sau, hắn gật đầu rất nhẹ.

Trần Mục cầm xẻng đi ra sau nhà.

Sau nhà có một gốc hắc tùng già còn đứng được. Nửa tán cây đã cháy trụi, nửa còn lại đen nhánh nhưng chưa gãy. Dưới gốc cây là đất núi cứng, lẫn nhiều đá vụn. Nếu để phàm nhân đào, một buổi chưa chắc xong.

Trần Mục là Khai Mạch sơ kỳ.

Hắn không dùng pháp thuật gì lớn.

Chỉ vận một chút linh lực vào tay, xẻng ngắn cắm xuống đất dễ hơn người thường rất nhiều. Từng lớp đất đá bị bật lên, chất thành hai đống nhỏ bên cạnh.

Nguyễn Tu muốn cầm xẻng.

Trần Mục không cho.

"Ngươi bây giờ đào được ba nhát rồi nằm luôn trong hố."

Nguyễn Tu nhìn hắn.

Trần Mục chỉ sang mảnh vải trắng.

"Ngươi làm việc của ngươi."

Nguyễn Tu quay lại nền nhà.

Hắn gói những mảnh xương và di vật trong hai mảnh vải riêng. Mảnh nào là cha, mảnh nào là mẹ, hắn không chắc. Cuối cùng hắn đặt viên đá mài vào một bọc, chiếc kim đồng và nửa chiếc lược vào bọc còn lại.

Ít nhất như vậy, trong lòng hắn còn có thể phân ra.

Hai hố đất đào xong khi mặt trời nghiêng về phía tây.

Trần Mục đứng xa ra.

Nguyễn Tu ôm hai bọc vải đi tới.

Hắn đặt bọc có viên đá mài xuống hố bên trái.

Đặt bọc có kim đồng và lược gỗ xuống hố bên phải.

Rồi hắn quỳ xuống.

Gió núi thổi qua gốc hắc tùng cháy, những cành khô va vào nhau phát ra tiếng rất nhỏ.

Nguyễn Tu cúi đầu.

Trán chạm đất.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đất lạnh dính lên trán hắn.

Hắn vẫn không khóc thành tiếng.

Chỉ đến lần cúi đầu thứ ba, vai hắn run lên một chút.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu Trần Mục không nhìn, sẽ tưởng chỉ là gió.

"Cha."

Giọng Nguyễn Tu khàn đến gần như không nghe rõ.

"Mẹ."

Hắn dừng rất lâu.

"Con về muộn."

Gió núi lùa qua lớp tro mỏng trước mộ, cuốn lên một vệt xám rất nhẹ rồi tan mất.

Nguyễn Tu quỳ thêm một lúc, rồi tự tay phủ đất lên hai hố.

Trần Mục chờ hắn phủ được vài lớp mới bước tới giúp.

Hai nấm mộ thấp dần thành hình dưới gốc hắc tùng.

Không có quan tài.

Không có giấy tiền.

Không có người thân làng xóm đến khóc.

Chỉ có một thiếu niên vừa sống sót, một tán tu đứng bên, và cả sườn núi cháy yên lặng phía sau.

Lúc làm bia mộ, Nguyễn Tu đứng trước hai mảnh gỗ cháy rất lâu.

Hắn biết viết tên mình.

Cha hắn từng dạy.

Nhưng tên cha mẹ, hắn chỉ biết gọi, chưa từng viết đúng.

Trần Mục nhìn ra.

Hắn nhặt một cành cây, viết xuống đất hai chữ rất chậm.

"Phụ."

Hắn viết sang bên cạnh.

"Mẫu."

Nguyễn Tu nhìn hai chữ ấy.

"Đây không phải tên."

"Ừ."

Trần Mục nói.

"Nhưng người nằm dưới đó biết ngươi gọi ai."

Nguyễn Tu im lặng.

Hắn cầm dao nhỏ, khắc theo nét chữ trên đất.

Mảnh gỗ cháy rất giòn, khắc sâu một chút liền vỡ ra. Chữ thứ nhất méo, chữ thứ hai thiếu một nét. Nguyễn Tu nhìn một lúc, lại dùng mũi dao sửa thêm. Càng sửa càng xấu.

Trần Mục không ngăn.

Cuối cùng, Nguyễn Tu cắm hai mảnh gỗ trước mộ.

Một mảnh viết "phụ".

Một mảnh viết "mẫu".

Chữ rất xấu.

Nhưng là chữ đầu tiên sau khi hắn quyết định học chữ.

Mặt trời gần xuống núi.

Trần Mục nói:

"Phải đi rồi."

Nguyễn Tu vẫn đứng trước mộ.

"Ta muốn ở lại một đêm."

"Không được."

Trần Mục đáp ngay.

Nguyễn Tu quay đầu nhìn hắn.

Trần Mục chỉ vào sắc mặt hắn.

"Ngươi sốt vừa hạ. Trên núi ban đêm lạnh, còn có thú bị trận cháy đuổi khỏi ổ. Nếu ngươi muốn ngày mai ta đào thêm cái hố thứ ba, cứ ở lại."

Nguyễn Tu không nói gì.

Trần Mục thở ra.

"Muốn thăm thì sau này còn có thể lên. Người sống phải có sau này trước đã."

Nguyễn Tu nhìn hai nấm mộ dưới gốc hắc tùng.

Sau này.

Hai chữ ấy rất xa.

Xa hơn cả Thanh Khê Trấn dưới núi.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi người, nhặt viên đá nhỏ đặt trước hai mảnh gỗ để chặn gió.

"Con sẽ về."

Hắn nói.

Không biết nói với mộ, hay nói với chính mình.

Đường xuống núi khó hơn đường lên.

Nguyễn Tu đi được nửa đường thì chân mềm đến mức không còn cảm giác. Trần Mục không hỏi nữa, trực tiếp cõng hắn lên lưng.

Lần này Nguyễn Tu không giãy.

Hắn nằm trên lưng Trần Mục, một tay giữ túi vải nhỏ đựng vài thứ còn lại từ nhà cũ: một mảnh vải cháy, nửa đoạn dây buộc tóc của mẹ, cùng một mẩu gỗ nhỏ từ hiên nhà. Viên đá mài và chiếc lược đã chôn xuống mộ. Thứ hắn mang theo chỉ là phần không biết nên đặt ở đâu.

Gió chiều thổi qua tai.

Hắn nhìn Hắc Tùng Sơn lùi dần phía sau.

Núi vẫn là núi.

Chỉ là từ hôm nay, trên núi có hai nấm mộ.

Khi về đến Thanh Khê Trấn, trời đã tối hẳn.

Đèn trong các nhà phàm nhân lần lượt sáng lên. Mùi cơm nóng từ đâu đó bay ra, có trẻ con bị người lớn gọi về ăn, có tiếng người mặc cả trong quán nhỏ cuối phố, có tiếng chó sủa một tiếng rồi im.

Đời sống dưới núi không vì Hắc Tùng Sơn có thêm hai nấm mộ mà dừng lại.

Nguyễn Tu được Trần Mục đặt xuống chiếc giường thấp.

Hắn mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động, nhưng vẫn không ngủ.

Trần Mục đốt đèn dầu.

Ánh lửa nhỏ vàng nhạt lay động trên vách đất.

Hắn lấy tập thẻ tre Dẫn Khí Quyết ra, lại lấy một tờ giấy thô và cây bút đã cùn đầu. Bút này không phải pháp khí, giấy cũng không phải đồ tốt. Mực hơi loãng, viết xuống dễ nhòe.

Trần Mục ngồi bên bàn, viết một chữ.

"Khí."

Hắn nói.

"Chữ đầu tiên ngươi cần nhận."

Nguyễn Tu nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn.

Chữ trên giấy thô xiêu xiêu, đậm nhạt không đều.

Hắn nhận không ra.

Nhưng vẫn nhìn rất lâu.

Trần Mục lại viết bên cạnh một nét đơn giản hơn, rồi nói:

"Không cần nhớ hết hôm nay. Nhìn trước. Ngày mai nếu không sốt lại, bắt đầu học."

Nguyễn Tu khàn giọng hỏi:

"Học chữ xong mới tu luyện?"

"Hiểu câu đầu tiên rồi mới được thử cảm khí."

Trần Mục đặt bút xuống.

"Tu luyện không phải nhắm mắt làm liều. Người chết vì luyện sai công pháp không ít hơn người chết vì đánh nhau."

Nguyễn Tu gật đầu.

Hắn nhìn chữ "khí" trên giấy.

Nhìn một lúc, mí mắt nặng dần.

Trong cơn mệt, chữ mực đen trên giấy như hơi nhòe đi.

Đâu đó rất sâu trong đầu hắn, vài nét chữ mờ như tro tàn lại hiện lên.

Chúng không giống chữ trên giấy.

Cũng không hoàn toàn khác.

Nguyễn Tu muốn nhìn rõ.

Nhưng chỉ vừa sinh ra ý nghĩ ấy, những nét chữ kia đã chìm xuống bóng tối.

Hắn nhíu mày.

"Sao?"

Trần Mục hỏi.

Nguyễn Tu mở mắt.

Đèn dầu vẫn ở đó.

Tập thẻ tre vẫn ở đó.

Chữ "khí" trên giấy vẫn xiêu xiêu dưới tay Trần Mục.

Trong đầu hắn lại trống rỗng.

"Không có gì."

Nguyễn Tu nói.

Hắn nhắm mắt lại.

Lần này, hắn ngủ rất nhanh.

Trần Mục ngồi bên bàn thêm một lúc.

Hắn nhìn thiếu niên trên giường, lại nhìn chữ "khí" mình vừa viết, cuối cùng lắc đầu rất nhẹ.

"Đường dài lắm."

Hắn nói.

Giọng rất thấp, gần như chỉ nói cho ngọn đèn nghe.

Ngoài cửa sổ, đêm Thanh Khê Trấn yên tĩnh.

Xa hơn nữa, Hắc Tùng Sơn chìm trong bóng tối.

Dưới gốc hắc tùng cháy sau căn nhà cũ, hai mảnh gỗ nhỏ cắm nghiêng trước mộ, trên đó có hai chữ vụng về.

Phụ.

Mẫu.

0