Chương 6: Tỉnh Ở Thanh Khê
Nguyễn Tu tỉnh lại trong mùi thuốc đắng.
Mùi ấy rất nặng, không giống mùi cỏ khô mẹ hắn thường phơi ngoài hiên, cũng không giống mùi lá rừng sau mưa. Nó vừa cay vừa chát, vương trong cổ họng, khiến người ta chỉ cần thở một hơi cũng thấy lưỡi tê đi.
Hắn mở mắt.
Trước mắt là một mái nhà thấp.
Xà gỗ cũ, vài chỗ bị mọt ăn thành lỗ nhỏ. Một tấm vải xám được căng ở góc phòng để chắn gió. Ánh sáng từ khe cửa lọt vào rất mỏng, rơi trên nền đất nện thành một vệt vàng nhạt. Ngoài phòng có tiếng người đi lại, tiếng bánh xe gỗ lăn qua đường đất, tiếng chó sủa xa xa.
Những âm thanh ấy quá bình thường.
Bình thường đến mức Nguyễn Tu ngẩn ra rất lâu.
Hắn nhớ rõ trước khi mình ngất đi, xung quanh không có tiếng người.
Chỉ có tàn miếu, bóng tối, hơi lạnh, tiếng gió lùa qua khe đá, còn có một thứ gì đó vô hình đâm vào đầu hắn như muốn xé hắn ra khỏi chính thân thể mình.
Nguyễn Tu muốn ngồi dậy.
Cả người vừa động, đau đớn lập tức tràn lên.
Ngực hắn như bị đá đè. Lưng, vai, cánh tay, bắp chân, chỗ nào cũng đau. Có vài vết thương đã được băng lại, vải trắng quấn quanh người, bên trên còn thấm màu thuốc nâu sẫm. Hắn chỉ chống tay nhích lên một chút, trước mắt đã tối đi, hơi thở nghẹn lại trong cổ.
Một bàn tay đè xuống vai hắn.
"Đừng động."
Giọng nói vang lên bên cạnh, khàn, thấp, không quen.
Nguyễn Tu quay đầu.
Người ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường là một nam nhân mặc áo vải xám. Tuổi không tính là già, nhưng khóe mắt có vẻ mệt mỏi của người thường đi đường xa. Bên hông hắn đặt một thanh đoản đao cũ. Trên bàn cạnh tay có bát thuốc, túi da, vài mảnh vải sạch và một con dao nhỏ dùng để cắt băng.
Nguyễn Tu nhìn người đó.
Một lúc sau, hắn mới khàn giọng hỏi:
"Đây là đâu?"
"Thanh Khê Trấn."
Nam nhân áo xám cầm bát nước trên bàn, đưa tới bên miệng hắn.
"Uống trước."
Nguyễn Tu hé miệng.
Nước đã nguội, nhưng chảy qua cổ họng vẫn đau như nuốt cát. Hắn uống được hai ngụm liền ho sặc. Vết thương trước ngực bị kéo động, đau đến mặt hắn trắng bệch.
Nam nhân áo xám chờ hắn thở lại, mới đặt bát xuống.
"Ta tên Trần Mục."
Hắn nói.
"Là người đưa ngươi từ Tàn Miếu Cốc về đây."
Tàn Miếu Cốc.
Ba chữ ấy vừa rơi xuống, ký ức trong đầu Nguyễn Tu bỗng chấn động.
Lửa trên núi.
Cha hắn dưới mái hiên sập.
Mẹ hắn nắm cổ tay hắn, móng tay bấu vào da hắn, miệng run rẩy bảo hắn đi.
Đường núi đầy khói.
Căn nhà cháy.
Tiếng động trên trời như núi vỡ.
Nguyễn Tu nằm cứng trên giường.
Rất lâu sau, môi hắn mới động.
"Cha mẹ ta..."
Hắn chỉ nói được ba chữ ấy.
Trần Mục không lập tức trả lời.
Sự im lặng ấy khiến Nguyễn Tu hiểu ra trước cả khi nghe được đáp án.
Nhưng hắn vẫn nhìn Trần Mục.
Hai mắt hắn khô đến đau.
Trần Mục nhìn hắn một lúc, cuối cùng nói:
"Ta không gặp được người sống nào khác trên núi."
Trong phòng rất yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ có tiếng người bán hàng rong kéo dài giọng rao gì đó, sau đó bị tiếng bánh xe lấn mất. Tiếng đời thường ở gần như vậy, nhưng Nguyễn Tu lại cảm thấy nó cách mình rất xa.
Hắn không khóc.
Có lẽ vì trong thân thể hắn không còn bao nhiêu nước mắt.
Có lẽ vì chuyện ấy đã xảy ra từ trước khi hắn tỉnh lại.
Cũng có lẽ vì nếu thật sự khóc ra, thứ chống đỡ hắn từ Hắc Tùng Sơn tới Tàn Miếu Cốc sẽ đứt ngay.
Hắn chỉ nhìn lên mái nhà cũ.
Môi khô nứt khẽ mở ra.
"Ta phải về."
Trần Mục nhíu mày.
"Về đâu?"
"Hắc Tùng Sơn."
Nguyễn Tu chống tay muốn ngồi dậy lần nữa.
Lần này còn chưa nhích được nửa tấc, cả người hắn đã run lên. Vết thương ở bụng rỉ máu, màu đỏ thấm ra ngoài lớp băng.
Trần Mục đưa tay ấn hắn trở lại.
"Ngươi muốn chết thì có thể đi ngay."
Giọng hắn không nặng, nhưng cũng không mềm.
"Với thân thể hiện tại của ngươi, chưa ra khỏi trấn đã ngã. Nếu may mắn hơn một chút, ngã ở đường núi. Nếu kém may hơn, bị dã thú ngửi thấy mùi máu. Khi ấy đừng nói chôn cất cha mẹ, ngay cả xương ngươi cũng chưa chắc còn đủ."
Nguyễn Tu cắn răng.
"Ta phải về."
"Ta nghe thấy rồi."
Trần Mục kéo lớp băng bị thấm máu ra, thay một lớp thuốc mới lên vết thương.
"Nhưng không phải hôm nay."
Nguyễn Tu nhìn hắn.
Trần Mục không né ánh mắt ấy.
"Ngươi hôn mê hai ngày. Lửa trên núi đã yếu đi, dư lực cũng tán bớt phần lớn. Đường núi mấy hôm nữa sẽ dễ đi hơn hôm ta nhặt được ngươi nhiều. Nếu ngươi muốn về, ít nhất phải đợi đứng vững."
Hai ngày.
Nguyễn Tu chậm chạp nhẩm lại trong lòng.
Hắn rời nhà trong lửa.
Đi qua núi.
Vào tàn miếu.
Sau đó mất hai ngày.
Cha mẹ hắn đã nằm trên núi hai ngày.
Ý nghĩ ấy lạnh buốt, chậm rãi chìm xuống bụng.
Nguyễn Tu nhắm mắt lại.
Ngón tay đặt bên người co rút từng chút một, bấu vào tấm chiếu cũ.
Trần Mục nhìn thấy, nhưng không khuyên.
Khuyên cũng vô dụng.
Năm đó khi hắn tỉnh lại, cũng từng có người bảo hắn rằng người chết đã chết, người sống còn phải sống. Lời ấy không sai. Nhưng khi nghe vào tai một đứa trẻ vừa mất mẹ, nó chỉ khiến hơi thở càng nghẹn hơn.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Tu mở mắt.
Giọng hắn khàn hơn trước.
"Đêm đó..."
Trần Mục dừng tay.
"Cái gì?"
"Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Mục nhìn hắn.
Trong mắt thiếu niên không có vẻ hung dữ. Người vừa tỉnh sau trọng thương, mặt trắng, môi nứt, gầy đến gần như chỉ còn xương. Nhưng trong đôi mắt ấy có thứ gì đó rất cứng, giống một hòn đá bị vùi trong tro.
Trần Mục im lặng một hơi thở.
"Hai tu sĩ giao đấu trên Hắc Tùng Sơn."
Hắn nói.
"Ta đến sau, không thấy rõ người, cũng không biết tên. Chỉ biết cảnh giới ít nhất là Tẩy Tủy."
Nguyễn Tu không hiểu.
Trần Mục lấy mảnh vải lau tay, chậm rãi nói tiếp:
"Con đường tu luyện, Dẫn Khí là cửa vào. Cảm được linh khí, dẫn được một tia khí nhập thể, mới xem như bước qua ngưỡng phàm nhân. Sau Dẫn Khí là Khai Mạch. Ta hiện tại là Khai Mạch sơ kỳ."
Hắn chỉ vào mình.
"Còn Tẩy Tủy là đại cảnh giới thứ ba."
Nguyễn Tu nghe từng chữ.
Trần Mục nói không nhanh.
"Đến Tẩy Tủy, linh khí đã rửa qua xương tủy. Thân thể, khí huyết, phản ứng, linh lực đều khác xa Dẫn Khí và Khai Mạch. Tu sĩ cảnh ấy có thể ngự không phi hành, có thể chiến đấu giữa trời. Với phàm nhân dưới núi, bọn họ chẳng khác nào thần tiên."
Hắn dừng lại, rồi nói thêm một câu.
"Nhưng thần tiên đánh nhau, phàm nhân chết trước."
Nguyễn Tu không nói gì.
Hắn nhớ lại bầu trời đỏ rực đêm ấy.
Nhớ tiếng nổ khiến cả căn nhà rung lên.
Nhớ lửa rơi xuống mái như mưa.
Trong khoảnh khắc ấy, cha hắn, mẹ hắn, căn nhà của hắn, những cây hắc tùng ngoài sân, con đường nhỏ xuống suối, tất cả đều không có ý nghĩa gì với người trên trời.
Có lẽ bọn họ thậm chí không biết dưới chân núi có một căn nhà phàm nhân.
Hoặc biết.
Nhưng không để ý.
Nguyễn Tu bỗng hỏi:
"Tu sĩ Tẩy Tủy... có chết không?"
Trần Mục nhìn hắn một cái.
"Có."
Hắn đáp.
"Chỉ là không chết trong tay người như ngươi, cũng không chết trong tay người như ta."
Câu này rất lạnh.
Nhưng Nguyễn Tu lại thấy nó thật.
Thật đến mức khiến người ta không biết phải hận thế nào.
Trần Mục thay xong lớp thuốc mới, lại kéo tay Nguyễn Tu ra khỏi chăn.
Hắn vươn tay.
"Đừng động. Ta xem khí huyết của ngươi còn loạn không."
Nguyễn Tu do dự một chút, rồi đưa tay phải ra khỏi chăn.
Cổ tay hắn rất gầy, trên da còn vết cháy xước. Trần Mục đặt hai ngón tay lên mạch môn hắn, nhắm mắt một lát.
"Đừng chống."
Nguyễn Tu chưa kịp hỏi, một cảm giác lạnh mảnh như sợi chỉ đã chui vào cổ tay.
Thứ đó không giống nước, cũng không giống gió.
Nó đi rất chậm dưới da thịt, khiến cánh tay Nguyễn Tu tê đi. Khi sợi lạnh ấy chạm tới gần khuỷu tay, trong ngực hắn bỗng tức lại, như có một cánh cửa cũ bị ai đẩy nhẹ từ bên ngoài.
Nguyễn Tu hít vào một hơi.
Trần Mục mở mắt.
"Có cảm giác?"
Nguyễn Tu gật đầu.
"Tê. Lạnh. Trong ngực... hơi tức."
Trần Mục không nói gì, tiếp tục dẫn tia linh lực kia đi thêm một đoạn.
Linh lực vừa vào sâu hơn, thân thể Nguyễn Tu lập tức phản ứng. Có một phần bị giữ lại rất ngắn, rồi tán ra như khói mỏng. Phần còn lại trôi ngược ra ngoài, không vào được đan điền ổn định.
Trần Mục thu tay.
Nguyễn Tu nhìn hắn.
"Thế nào?"
"Khí huyết còn loạn, nhưng không chết được."
Trần Mục nói.
"Vết thương ngoài da nhìn đáng sợ, nghỉ vài ngày sẽ đỡ. Chỗ phiền hơn là trong người còn sót chút dư lực, phải chậm rãi tán đi."
Nguyễn Tu không hiểu hết, chỉ nghe ra mình tạm thời chưa chết.
Trần Mục lau tay, ánh mắt lại rơi xuống cổ tay hắn.
"Vừa rồi ta tiện tay thử thêm một chút."
Nguyễn Tu nhìn hắn.
"Thử gì?"
"Linh khí."
Trần Mục nói.
"Ngươi có phản ứng."
Trong phòng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
Trần Mục ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Có khí cảm. Cũng có Mệnh Khiếu."
Nguyễn Tu chưa kịp hiểu hai chữ ấy có ý nghĩa gì, đã nghe hắn nói tiếp:
"Nhưng ta không có pháp khí soi khiếu, chỉ có thể dò đại khái. Khiếu của ngươi rất đục, linh khí vào rồi tán quá nửa. Nếu dùng cách nói dễ hiểu, ngươi tu được, nhưng là loại kém."
Nguyễn Tu im lặng.
Trần Mục nhìn hắn.
"Có Mệnh Khiếu, nghĩa là còn có thể bước vào tu luyện."
Hắn hỏi:
"Muốn tu luyện không?"
Nguyễn Tu không lập tức trả lời.
Hắn nhìn bàn tay mình.
Bàn tay ấy từng chặt củi, hái thuốc, nhóm bếp, dìu mẹ qua bậc cửa, cầm dao đi xuống núi trong khói lửa. Bây giờ trên mu bàn tay đầy vết thương, ngón tay run lên vì sốt và mất máu.
Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp:
"Có."
Trần Mục nhìn hắn một cái.
"Nghe hết rồi hãy quyết lại."
"Ta nói trước cho ngươi nghe."
"Nếu chỉ dựa vào công pháp đê giai, không có tài nguyên, không có người chỉ điểm, có thể mấy tháng mới chạm được mép Dẫn Khí. Có người cả năm cũng không ổn định được sơ kỳ."
"Dù có nhập môn, con đường sau đó cũng chậm. So với người tư chất tốt, ngươi đi mười bước, người ta có khi đã đi trăm bước."
"Nếu vào tay gia tộc lớn hoặc tông môn, bọn họ sẽ dùng pháp khí soi khiếu kiểm tra chuẩn hơn. Minh Khiếu, Thuần Khiếu, Dị Khiếu mới đáng để họ tranh. Trọc Khiếu như ngươi..."
Hắn ngừng nửa câu.
Nguyễn Tu tự tiếp:
"Không đáng."
Trần Mục không phủ nhận.
"Ít nhất không đáng để họ vì ngươi bỏ nhiều tài nguyên."
Không đáng.
Hắn nhẩm hai chữ ấy trong lòng.
Rất lạ.
Hắn không thấy tức giận.
Chỉ thấy chúng rất hợp với thế giới này.
Cha mẹ hắn cũng không đáng để hai tu sĩ trên trời dừng tay.
Căn nhà hắn cũng không đáng.
Mạng hắn nếu chết trong Tàn Miếu Cốc, chắc cũng không đáng.
Nguyễn Tu ngẩng đầu nhìn Trần Mục.
"Tu luyện rồi... có thể giống bọn họ?"
Trần Mục nhìn hắn rất lâu.
"Rất lâu."
Hắn nói thật.
"Lâu đến mức nhiều người đi cả đời cũng không tới được. Hơn nữa học rồi, cũng chưa chắc báo được thù."
"Ngươi không cần nói."
Trần Mục nhàn nhạt đáp.
"Ta từng có ánh mắt giống ngươi."
Nguyễn Tu không biết nên trả lời thế nào.
Hắn chỉ khép tay lại.
"Chậm cũng được."
Hắn nói.
"Ta học."
Trần Mục hơi nghiêng người lấy túi da bên cạnh, từ bên trong lấy ra một tập thẻ tre mỏng buộc bằng dây gai.
Thẻ tre đã cũ, màu ngả vàng xám, vài mép bị mòn đến nhẵn. Trên từng thẻ có chữ nhỏ khắc bằng dao, nét sâu nét cạn không đều, nhìn qua chỉ giống thứ được truyền tay nhiều năm giữa những tán tu nghèo.
"Đây là Dẫn Khí Quyết. Công pháp đê giai, không hiếm, cũng không mạnh. Nhưng đủ để người có khí cảm dẫn linh khí nhập thể. Năm đó ta cũng dựa vào một bản tương tự để bắt đầu."
Hắn chưa vội đưa qua, chỉ hỏi:
"Biết chữ không?"
Nguyễn Tu nhìn những hàng chữ nhỏ trên thẻ tre.
Hắn im lặng một lát.
"Biết một chút."
"Một chút là bao nhiêu?"
"Tên vài loại thuốc. Vài chữ trên bảng hiệu dưới trấn. Cha ta từng dạy ta viết tên mình."
Trần Mục không bất ngờ.
Thiếu niên nhà núi mười sáu tuổi, có thể nhận được mặt chữ trong chợ trấn đã không tính là quá tệ. Nhưng công pháp không giống bảng hiệu, càng không giống tên thuốc. Một chữ hiểu sai, một đoạn khí đi lệch, nhẹ thì đau vài ngày, nặng thì tự làm mình tàn phế.
Hắn đặt tập thẻ tre vào tay Nguyễn Tu.
"Ta không thu đồ đệ."
Nguyễn Tu nhìn hắn.
"Ta cũng không có bản lĩnh làm sư phụ. Ta chỉ truyền ngươi công pháp nhập môn, dạy ngươi nhận mặt chữ trong đó, chỉ ngươi cách không tự luyện chết mình. Sau đó ngươi muốn đi đâu, làm gì, sống hay chết, là chuyện của ngươi."
Nguyễn Tu cúi đầu nhìn thứ trong tay.
Trên đó có những chữ hắn thấy quen mắt, nhưng ghép lại với nhau thì xa lạ như vân gỗ trên cánh cửa cũ.
Trần Mục nói:
"Đừng nghĩ tối nay cầm nó là có thể luyện. Trước khi hiểu rõ câu đầu tiên, ngươi chỉ được nhìn, không được tự thử."
Nguyễn Tu khàn giọng đáp:
"Ta nhớ."
Tập thẻ tre thô ráp và nhẹ hơn hắn tưởng.
Hắn giữ rất nhẹ, sợ làm đứt sợi dây gai đã cũ.
"Vì sao giúp ta?"
Trần Mục thu dọn mảnh vải dính máu trên bàn.
"Ta nhặt được ngươi."
Hắn nói.
"Cứu lại không mất bao nhiêu sức. Nếu bỏ mặc, sau này nhớ tới cũng phiền."
Nguyễn Tu vẫn nhìn hắn.
Trần Mục trầm mặc một lát, cuối cùng nói thêm:
"Vì năm đó cũng từng có người tiện tay ném cho ta một con đường."
Câu ấy nói xong, hắn đứng dậy.
"Ngủ đi. Muốn về núi chôn người, trước hết phải giữ mình đừng chết. Ngày mai nếu hạ sốt, ta đưa ngươi ra ngoài đi vài bước. Khi nào đi được hết con ngõ này không ngã, ta sẽ dẫn ngươi về Hắc Tùng Sơn."
Nguyễn Tu giữ tập thẻ tre.
"Ngày mai."
Trần Mục quay đầu.
"Cái gì?"
"Ngày mai ta sẽ đi được."
Giọng Nguyễn Tu rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ.
Trần Mục nhìn bộ dạng trắng bệch của hắn, muốn mắng một câu không biết sống chết. Nhưng lời đến miệng, hắn lại nuốt xuống.
Hắn chỉ nói:
"Vậy tối nay đừng chết."
Nói xong, hắn đẩy cửa đi ra.
Gió lạnh từ ngoài sân lùa vào một chút rồi nhanh chóng bị cánh cửa khép lại chặn mất.
Trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Tu.
Hắn nằm trên chiếc giường thấp, nghe tiếng bước chân Trần Mục xa dần, nghe tiếng người trong trấn ngoài kia vẫn nói cười, mặc cả, gọi nhau về ăn cơm.
Tất cả đều đang sống.
Chỉ có nhà hắn đã không còn.
Nguyễn Tu nhìn thứ trong tay.
Chữ khắc trên đó rất nhỏ. Hắn nhận ra lác đác vài chữ, nhưng phần lớn vẫn xa lạ. Hắn nhìn rất lâu, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, thứ gọi là đường tu luyện kia sẽ tự hiện ra trước mắt.
Đêm dần xuống.
Sốt lại nổi lên.
Nguyễn Tu mơ mơ màng màng, khi tỉnh khi mê. Có lúc hắn thấy mái nhà cũ ở Hắc Tùng Sơn. Có lúc thấy tàn miếu trong khe núi. Có lúc thấy một vùng tối rất sâu, trong đó như có thứ gì đó cuộn lại ở nơi xa, im lìm, lạnh lẽo, không tiếng động.
Hắn không nhìn rõ.
Chỉ cảm thấy trong đầu mình không còn hoàn toàn trống rỗng như trước.
Đâu đó rất sâu, có vài nét chữ mờ như tro tàn dưới lớp than.
Vừa nhìn tới, chúng đã biến mất.
Nguyễn Tu nhíu mày trong cơn mê.
Bàn tay vẫn giữ chặt tập thẻ tre.
Ngoài cửa, Trần Mục ngồi dưới mái hiên, lưng dựa vào cột gỗ, đoản đao đặt ngang trên gối.
Hắn không ngủ.
Trong phòng, thiếu niên bị lửa núi bỏ lại vẫn còn thở.
Trên trời đêm của Thanh Khê Trấn, sao rất nhạt.
Xa hơn nữa, Hắc Tùng Sơn chìm trong bóng tối, khói đen đã mỏng đi nhiều, nhưng mùi cháy vẫn theo gió bay về, như một vết thương chưa chịu khép miệng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.