Chương 5: Tán Tu Trần Mục
Đến gần sáng, lửa trên Hắc Tùng Sơn mới yếu đi.
Khói đen vẫn bám trên sườn núi như một tấm vải rách, gió thổi qua đâu liền kéo theo mùi gỗ cháy, mùi đất nóng và mùi máu tanh rất nhạt. Những thân hắc tùng vốn cao thẳng giờ chỉ còn lại từng cột than đen, đứng trơ giữa sương mỏng. Thỉnh thoảng, dưới lớp tro tàn, vẫn có một đốm đỏ âm ỉ sáng lên rồi lại tắt.
Một bóng người đi men theo rìa rừng cháy.
Người ấy mặc áo vải xám, lưng đeo một túi da cũ, bên hông giắt đoản đao đã mẻ lưỡi. Dưới chân hắn không nhanh, mỗi bước đều dừng lại một chút, như đang nghe thứ gì đó trong gió.
Đó là Trần Mục.
Hắn không phải người của Hắc Tùng Sơn.
Hắn là một tán tu qua lại vùng Thanh Khê Trấn, đã bước vào Khai Mạch sơ kỳ.
Ở Thanh Lộc Vực, phần lớn kẻ vừa chạm tới tu luyện đều dừng ở Dẫn Khí. Cảm được linh khí, dẫn được một tia khí nhập thể, đã đủ để phàm nhân gọi một tiếng tu sĩ. Nhưng Dẫn Khí mới chỉ là cửa vào.
Khai Mạch lại khác.
Qua được đại cảnh giới thứ hai này, linh lực không còn chỉ lẩn quẩn trong vài đường khí mỏng, mà bắt đầu đi qua mạch lạc thật sự trong thân thể. Tai mắt, khí lực, phản ứng đều đổi khác.
Ở nơi linh khí mỏng như Thanh Lộc Vực, tu vi của Trần Mục đủ để hắn được phàm nhân kính sợ, cũng đủ nhận vài việc mà Dẫn Khí cảnh bình thường không dám nhận: hộ tống thương đội nhỏ đi qua đường núi, săn yêu thú cấp thấp, thay các cửa hàng trong phường thị áp hàng, hoặc đứng ra xử lý vài chuyện rắc rối giữa tu sĩ tán lưu.
Nhưng trước mặt tông môn và gia tộc tu tiên, Khai Mạch sơ kỳ vẫn chỉ là tầng dưới.
Trần Mục có chút sức mạnh.
Cũng chỉ là có chút.
Đêm qua, khi hai luồng uy áp từ đỉnh Hắc Tùng Sơn ép xuống, Trần Mục đang ở ngoài mười mấy dặm.
Chỉ là ngoài mười mấy dặm, hắn đã bị chấn đến khí huyết cuộn ngược, suýt nữa ngã khỏi vách đá.
Khi ấy hắn không dám ngẩng đầu lâu.
Trên trời có ánh kiếm xé mây, có hắc quang phủ xuống như mực, còn có tiếng nổ khiến cả rừng núi run lên. Một tán tu Khai Mạch sơ kỳ như hắn, nếu lúc đó còn muốn tới gần xem náo nhiệt, vậy không gọi là gan lớn, mà là chê mạng mình quá dài.
Cho nên hắn trốn.
Trốn rất xa.
Đợi đến khi uy áp tan đi, đợi đến khi lửa núi cháy gần hết, Trần Mục mới dám quay lại vùng phụ cận.
Không phải vì hắn không sợ chết nữa.
Mà vì sau loại giao đấu ấy, trên núi thường sẽ để lại vài thứ.
Một mảnh pháp khí vỡ, một khối linh thạch bị đánh rơi, thậm chí chỉ là vài gốc dược thảo bị linh lực kích thích, đối với tán tu như hắn cũng có thể đổi lấy mấy tháng sống dễ thở hơn. Nhưng thứ đó đi cùng nguy hiểm. Linh lực tàn lưu, yêu thú bị kinh động, người của tông môn trở lại quét sạch dấu vết, thứ nào cũng có thể lấy mạng hắn.
Trần Mục hiểu rõ điều đó.
Vì hiểu rõ, hắn đi rất chậm.
Hắn ngồi xổm xuống bên một vết nứt trên đá.
Vết nứt kéo dài từ sườn núi tới tận bờ suối cạn, mép đá bị nung đến chuyển màu trắng xám. Trần Mục lấy một nhánh cây khô chạm nhẹ vào đó.
Nhánh cây vừa chạm xuống đã nứt ra thành mấy đoạn nhỏ.
Trần Mục lập tức rụt tay.
"Tẩy Tủy..."
Hắn lẩm bẩm rất khẽ, rồi im ngay.
Hai chữ ấy đối với hắn quá xa.
Tẩy Tủy là tầng mà tu sĩ cấp thấp trong Thanh Lộc Vực chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Cảnh giới ấy đã dùng linh khí rửa qua xương tủy, nhục thân khác hẳn phàm tục, có thể ngự không phi hành và chiến đấu giữa trời. Hai tu sĩ Tẩy Tủy thật sự giao thủ, kiếm khí và pháp thuật va vào nhau cũng đủ xé đá, chặt cây, đốt cháy cả một mảng sườn núi. Nhà phàm nhân, thú rừng, ruộng nương dưới chân núi chỉ là thứ bị cuốn qua cùng một lần gió.
Mà trên Hắc Tùng Sơn quả thật có nhà phàm nhân.
Trần Mục nhìn về phía lưng chừng núi.
Khói ở đó dày hơn những nơi khác.
Hắn đứng yên một lát, cuối cùng vẫn đi lên.
Càng lên cao, dấu vết chết chóc càng rõ. Một con hoẵng cháy nửa thân nằm co bên gốc cây, sừng gãy, mắt mở trừng trừng. Mấy con chim rừng rơi trên lớp tro, lông bị đốt sạch, thân thể cứng lại trong tư thế giãy giụa. Dòng suối nhỏ bên đường bị đá lấp nửa lòng, nước đục ngầu, trên mặt nổi vài con cá chết trắng bụng.
Trần Mục nhíu mày.
Những thứ này không liên quan đến tranh đấu của tu sĩ.
Nhưng chúng chết trước tiên.
Đi thêm một đoạn, hắn thấy căn nhà.
Nói là căn nhà, thật ra chỉ còn lại mấy đoạn cột cháy đen và một nửa bức tường đất sụp xuống. Trước sân có một cái cuốc cong cán. Dưới mái hiên đổ nát, đất bị máu thấm thành màu nâu sẫm.
Trần Mục dừng lại.
Hắn đã thấy nhiều người chết.
Tán tu muốn sống, không thể chưa từng thấy máu. Nhưng cảnh trước mắt vẫn khiến hắn im lặng lâu hơn bình thường.
Trần Mục đi qua đống gỗ cháy, nhìn thấy hai thi thể đã bị lửa liếm qua, bị xà nhà đè nửa thân. Một nam một nữ, tuổi đều đã lớn.
Hắn dừng lại một lát.
Hai vị trên trời đánh nhau, người dưới núi chết. Thanh Lộc Vực vốn là như thế. Phàm nhân không tìm được người nói lý. Tán tu như hắn cũng không có tư cách nói lý. Dù hắn có đi báo quan phủ phàm nhân, quan phủ cũng chỉ dám phái người thu xác, còn nếu dính tới tông môn, một câu "ngoài ý muốn" là đủ kết thúc.
Trần Mục biết những điều ấy quá rõ.
Hắn không ở lại thêm.
Đi tiếp xuống dưới, thế núi dần hẹp.
Qua một đoạn rừng cháy loang lổ, Trần Mục nhìn thấy cửa vào Tàn Miếu Cốc.
Tàn Miếu Cốc chỉ là một khe núi có phế tích cũ.
Phàm nhân dưới núi thường nói nơi đó có quỷ, bởi đường vào hẹp, đá trơn, sương lạnh lại dày. Đi một mình vào ban đêm, chỉ cần trượt chân ngã xuống khe đá cũng đủ mất mạng. Nhưng với Trần Mục, loại địa phương này không tính là nguy hiểm.
Thứ khiến hắn để ý là hình dáng của nó.
Rừng ngoài cốc có cây đổ, đá nứt, đất bị dư ba xới lên từng mảng. Nhưng cửa cốc lại vẫn yên tĩnh. Sương trắng nằm im giữa hai vách đá, rêu cũ trên đá không cháy, mấy cọng cỏ dại gần lối vào cũng chỉ bị gió ép nghiêng, không có vết bị linh lực quét nát.
Giống như dư ba đêm qua đi đến đây thì nhẹ đi một phần.
Hoặc bị thứ gì đó trong khe núi chắn lại.
Trần Mục không tin nơi này thật sự có bảo vật lớn. Nếu có, đám tu sĩ mạnh trong Thanh Lộc Vực đã sớm đào cả khe núi lên. Nhưng sau một trận giao đấu Đan Hải, một chỗ hơi khác thường cũng đáng để hắn nhìn thêm vài lần.
Gió trong cốc lạnh hơn ngoài núi.
Trần Mục vừa bước vào cửa cốc đã dừng lại, nhìn kỹ vách đá hai bên.
Sương trắng phủ kín khe đá. Hai vách núi hai bên cao và hẹp, ánh sáng ban mai rơi xuống cũng bị cắt thành mấy đường mỏng. Trên mặt đất có rêu ẩm, cỏ dại mọc lưa thưa, tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang lên từng tiếng một.
Không có tiếng chim, cũng không có tiếng thú.
Không giống chỗ nguy hiểm.
Chỉ là quá sạch so với vùng núi vừa bị cường giả giao đấu quét qua.
Trần Mục đi vào sâu trong cốc.
Càng gần tàn miếu, hơi lạnh càng dày. Hắn đưa tay lướt qua một phiến đá bên đường, đầu ngón tay dính chút rêu ẩm còn nguyên.
Trần Mục dừng trước cửa miếu.
Miếu đã đổ hơn nửa. Tượng thần bên trong mất đầu, bàn thờ nứt ra, tro bụi phủ dày trên nền đá.
Hắn không lập tức bước vào.
Một tán tu sống được đến Khai Mạch, phần nhiều không dựa vào gan lớn.
Trần Mục lấy một hòn đá nhỏ ném vào miếu.
Hòn đá lăn trên nền, đụng vào chân bàn thờ gãy, phát ra tiếng cộc khô khốc.
Không có động tĩnh.
Hắn lại chờ thêm mấy hơi thở, rồi mới bước qua ngưỡng cửa.
Lạnh.
Đó là cảm giác đầu tiên.
Cái lạnh trong miếu không giống sương núi bên ngoài. Nó bám sát da thịt, chui vào cổ áo, khiến linh lực trong mạch Trần Mục cũng chậm lại nửa nhịp.
Hắn nhíu mày, đưa mắt quét qua nền đá.
Sau đó hắn nhìn thấy Nguyễn Tu.
Thiếu niên nằm nghiêng bên cạnh chân tượng thần gãy, áo rách đầy tro và máu, lưng có vết bỏng lớn, một cánh tay quặt ở tư thế không tự nhiên. Tóc hắn dính vào trán, môi nứt ra, mặt trắng đến gần như không còn màu người sống.
Trần Mục bước nhanh tới, ngồi xổm xuống.
Hắn không vội chạm vào Nguyễn Tu, mà trước hết đưa hai ngón tay tới gần mũi thiếu niên.
Rất lâu sau, hắn mới cảm thấy một hơi thở mỏng lướt qua đầu ngón tay.
Trần Mục hơi khựng lại.
Còn sống.
Với thương thế này, lại ở trong Tàn Miếu Cốc qua một đêm, vậy mà còn sống.
Hắn lập tức đặt tay lên cổ tay Nguyễn Tu, dẫn một tia linh lực đã được ép nhỏ vào.
Tia linh lực ấy không đi sâu kiểm tra thần hồn. Nó chỉ lướt qua gân cốt và khí huyết, vừa xem người này còn cứu được hay không, vừa ép mấy chỗ khí huyết đang tán loạn chậm lại. Nguyễn Tu lúc này yếu như đèn trước gió, Trần Mục không dám rót lực mạnh.
Vừa chạm vào, sắc mặt Trần Mục càng khó coi.
Xương sườn nứt.
Khí huyết suy kiệt.
Phổi bị khói nóng làm tổn thương.
Lưng bỏng nặng.
Trong cơ thể còn có dấu vết chấn động linh lực còn sót lại, chắc là bị dư ba trên núi quét qua.
Theo lý mà nói, người này không nên còn thở.
Trần Mục cau mày, tiếp tục dẫn linh lực đi một vòng rất nhỏ. Đến gần ngực Nguyễn Tu, tia linh lực kia bỗng lệch đi một chút, như chạm phải một dòng nước cực yếu đang tự trôi trong bóng tối.
Rất yếu.
Yếu đến mức nếu không phải Trần Mục đang kiểm tra sát từng chút, có lẽ sẽ bỏ qua.
Dòng ấy không giống linh lực.
Cũng không giống khí huyết bình thường.
Nó chỉ khẽ động, rồi chìm xuống dưới thương thế hỗn loạn của Nguyễn Tu, không còn tìm được dấu vết.
Trần Mục ngẩn ra.
"Kỳ quái..."
Hắn thử tìm lại, nhưng lần này chỉ thấy mạch tượng rối loạn và hơi thở mong manh của một phàm nhân sắp chết.
Vừa rồi giống như ảo giác.
Trần Mục không tin lắm vào ảo giác, nhưng hắn cũng không phải y tu, càng không có bản lĩnh nhìn thấu những thứ trong thần hồn. Khai Mạch sơ kỳ đủ để hắn hơn xa Dẫn Khí và phàm nhân, nhưng chưa đủ để nhìn vào não hải một người sắp chết. Một người như hắn, nếu cứ gặp chuyện không hiểu liền nghĩ sâu, sớm muộn sẽ tự dọa chết mình.
Hắn thu linh lực về, nhìn lên mi tâm Nguyễn Tu.
Nơi đó có một vết bầm rất nhạt, màu hơi tối hơn da xung quanh. Trần Mục đưa ngón tay tới gần, cảm thấy một tia âm hàn cực mờ. Nhưng khi hắn muốn cảm nhận kỹ hơn, tia âm hàn ấy đã biến mất, giống như hơi lạnh còn sót lại của Tàn Miếu Cốc dính trên người thiếu niên.
Trần Mục im lặng.
Tàn miếu âm lạnh.
Người trọng thương nằm ở đây một đêm, mi tâm có chút hàn ý cũng không lạ.
Hắn tự nói với mình như vậy.
Sau đó hắn mở túi da.
Trong túi không có nhiều thứ. Một lọ thuốc bột cầm máu, hai viên Tích Cốc hoàn phẩm chất kém, nửa cuộn băng vải sạch, một con dao nhỏ, vài đồng bạc phàm nhân và ba viên linh thạch hạ phẩm được bọc rất kỹ.
Trần Mục nhìn lọ thuốc bột, lại nhìn Nguyễn Tu.
Thuốc này không quý. Một lọ thuốc cầm máu cấp thấp, phàm nhân khá giả dưới trấn cắn răng cũng mua được nửa lọ.
Với thương thế của thiếu niên trước mắt, riêng nó không đủ.
Nhưng cộng thêm chút linh lực dẫn khí huyết và kinh nghiệm xử lý thương thế của tán tu, giữ người sống qua đoạn đường về trấn không khó.
Hắn ngồi xổm ở đó một lát.
Ngoài miếu, gió lạnh thổi qua khe cửa vỡ, cuốn bụi dưới chân tượng thần thành một lớp mỏng.
Trần Mục mắng khẽ một tiếng.
"Gặp phải ngươi, coi như ta xui."
Nói xong, hắn mở lọ thuốc.
Thuốc bột màu xám nhạt rắc lên vết thương, Nguyễn Tu trong hôn mê vẫn đau đến co giật. Môi hắn hé ra, hơi thở đứt quãng, nhưng không tỉnh. Trần Mục ấn vai hắn xuống, động tác không mềm mại lắm nhưng rất ổn, tránh để hắn giãy làm vết thương rách thêm.
"Đừng nhúc nhích."
Trần Mục biết người hôn mê nghe không hiểu, nhưng vẫn nói một câu.
Hắn xử lý vết thương lớn trước, dùng băng vải quấn tạm những chỗ còn chảy máu, lại lấy dao nhỏ cắt bỏ vài mảnh áo đã dính chặt vào vết bỏng. Có chỗ vải và máu khô dính quá sâu, hắn không kéo mạnh, chỉ dùng nước sạch thấm mềm từng chút rồi mới gỡ ra.
Tu sĩ không phải ai cũng là y tu.
Nhưng tán tu sống ngoài phường thị lâu năm, ai chẳng từng tự khâu vết thương, cạo thịt thối, nẹp xương lệch, đắp thuốc cầm máu cho mình.
Trần Mục làm không tinh tế.
Nhưng cứu một người còn một hơi sống trước mắt, hắn làm được.
Sau khi băng bó xong, hắn bẻ một mảnh nhỏ Tích Cốc hoàn, nghiền thành bột, hòa với chút nước trong ống trúc, cẩn thận nhỏ vào miệng Nguyễn Tu.
Nguyễn Tu nuốt rất khó.
Mấy lần nước thuốc tràn ra khóe miệng, Trần Mục phải nâng cằm hắn lên, chờ cổ họng hắn tự động động rất khẽ rồi mới nhỏ tiếp.
Làm xong những việc ấy, trời ngoài cốc đã sáng hơn.
Ánh ban mai lọt qua lỗ thủng trên mái miếu, rơi xuống nửa bên mặt Nguyễn Tu. Dưới lớp tro và máu khô, có thể nhìn ra thiếu niên này tuổi không lớn. Có lẽ chỉ vừa qua tuổi mười sáu, mười bảy. Nếu không gặp trận tai họa đêm qua, giờ này hẳn đang ở trong núi chẻ củi, nhóm bếp, hoặc xuống trấn bán mấy bó thuốc khô.
Trần Mục nhìn hắn, rồi nhìn ra ngoài hướng Hắc Tùng Sơn.
Từ đây vẫn có thể thấy một vệt khói đen rất xa.
"Người trên trời đánh một trận, người dưới đất mất cả nhà."
Giọng hắn rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Nói xong, Trần Mục tự cười một tiếng.
Cười cũng không giống cười.
Hắn có tư cách gì trách người trên trời?
Nếu đổi lại là hắn gặp kẻ thù sinh tử, chẳng lẽ sẽ vừa đánh vừa cúi đầu xem dưới chân có phàm nhân hay không? Tu sĩ tranh đạo, tranh tài nguyên, tranh mạng sống. Người yếu bị cuốn vào, vốn chẳng phải chuyện hiếm.
Chỉ là hiểu thì hiểu.
Nhìn tận mắt lại là chuyện khác.
Trần Mục cúi xuống, kéo Nguyễn Tu lên lưng.
Thiếu niên nhẹ hơn hắn tưởng.
Không phải nhẹ vì vốn gầy.
Mà là nhẹ theo kiểu người mất quá nhiều máu, sinh cơ gần như rỗng đi.
Trần Mục dùng dây vải buộc Nguyễn Tu cố định trên lưng mình, lại kiểm tra xem vết thương có bị ép quá mạnh không. Làm xong, hắn đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo.
Một người phàm nhân hôn mê không tính nặng.
Nhưng đường từ Tàn Miếu Cốc về Thanh Khê Trấn không gần, huống hồ cả vùng núi này vừa bị cường giả giao đấu quét qua. Nếu giữa đường gặp yêu thú bị kinh động, hoặc gặp tu sĩ khác tới kiếm lợi, cõng thêm một người sẽ thành gánh nặng.
Trần Mục biết rõ.
Hắn vẫn cõng.
Ra khỏi tàn miếu, gió lạnh thổi tới, Nguyễn Tu trên lưng khẽ run lên.
Trần Mục dừng bước, kéo áo ngoài của mình phủ lên người hắn một nửa.
"Sống được hay không, xem mạng ngươi."
Hắn nói.
Lần này không giống nói với người hôn mê, càng giống nói với chính mình.
Đường ra khỏi Tàn Miếu Cốc khó đi hơn lúc vào. Khi Trần Mục đi một mình, có thể tránh đá trơn, vượt qua bụi gai, men theo vách hẹp mà đi. Nhưng trên lưng có thêm Nguyễn Tu, mỗi bước đều phải tính lại. Có mấy đoạn hắn chỉ có thể chống tay lên vách đá, chậm rãi nghiêng người lách qua.
Một lần, dưới chân hắn trượt trên rêu ẩm.
Trần Mục lập tức vận linh lực xuống chân, miễn cưỡng ổn định thân hình. Khí huyết trong ngực cuộn lên, hắn nhịn không được ho khẽ.
Đêm qua bị uy áp chấn thương nhẹ, hắn chưa hoàn toàn khôi phục.
Nếu là ngày thường, chút thương ấy nghỉ một đêm là được. Nhưng lúc này cõng người đi trong cốc âm lạnh, vết thương trong ngực liền trở nên rõ ràng hơn.
Trần Mục nhíu mày, không mắng nữa.
Mắng cũng tốn sức.
Đi được nửa đoạn, hắn bỗng dừng lại.
Phía trước có tiếng động.
Rất nhẹ.
Giống móng vuốt giẫm lên lá khô.
Trần Mục đặt tay lên chuôi đao, mắt nhìn về bụi cây bên trái. Một lát sau, từ trong bụi chui ra một con sói núi gầy trơ xương. Lông nó bị cháy xém một mảng, mắt đỏ ngầu, miệng chảy dãi. Có lẽ cũng bị trận lửa đêm qua ép xuống cốc, đói và đau khiến nó hung hơn bình thường.
Con sói nhìn Trần Mục.
Rồi nhìn Nguyễn Tu trên lưng hắn.
Người hôn mê, mùi máu nồng.
Đối với dã thú, đó là thứ rất khó bỏ qua.
Trần Mục rút đao ra nửa tấc.
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
Hắn không muốn đánh nhau.
Nhưng nếu con súc sinh này lao tới, hắn sẽ giết ngay.
Một người một sói giằng co mấy hơi thở.
Con sói cảm nhận được khí tức khác người trên Trần Mục. Bản năng dã thú khiến nó không dám xông lên. Sau một tiếng gầm thấp, nó quay đầu chui vào bụi cây, biến mất giữa sương.
Trần Mục chờ thêm một lát mới tra đao vào vỏ.
"Ngay cả sói cũng biết chọn người yếu mà cắn."
Hắn nói khẽ.
Nguyễn Tu không đáp.
Hơi thở của thiếu niên phả lên sau cổ Trần Mục, rất yếu, lúc có lúc không. Có mấy lần Trần Mục phải nghiêng đầu nghe kỹ, xác định người trên lưng chưa chết, rồi mới tiếp tục đi.
Khi ra khỏi Tàn Miếu Cốc, mặt trời đã lên khỏi mép núi.
Ánh sáng chiếu xuống, hơi lạnh trên người Trần Mục tan đi một chút. Hắn quay đầu nhìn lại khe cốc phía sau. Từ bên ngoài nhìn vào, Tàn Miếu Cốc chỉ là một vệt tối giữa hai vách đá, sương trắng lặng lẽ tràn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trần Mục bỗng cảm thấy nơi đó hôm nay yên tĩnh quá mức.
Nhưng hắn không quay lại.
Chuyện trong cốc, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng dây vào.
Hắn cõng Nguyễn Tu men theo đường núi nhỏ xuống phía nam. Đi hết con đường này, qua một cánh rừng thấp và hai con suối cạn, sẽ tới đường đất dẫn về Thanh Khê Trấn.
Trên đường, Trần Mục gặp thêm vài dấu vết của trận tai họa.
Một gốc cây bị chém ngang, mặt cắt trơn nhẵn như gương.
Một tảng đá lớn bị hắc khí ăn mòn thành lỗ thủng lốm đốm.
Một khoảnh đất cỏ vốn bình thường giờ linh khí hỗn loạn, lá cỏ nửa xanh nửa cháy, nhìn qua đã biết không thể tùy tiện chạm vào.
Trần Mục đi vòng qua tất cả.
Hắn không tham.
Ít nhất hôm nay không tham.
Trên lưng hắn đang có một cái mạng sắp tắt. Nếu còn cúi xuống nhặt nhạnh thứ này thứ kia, đến khi xảy ra chuyện, hắn chưa chắc cứu được mình.
Đi đến giữa trưa, Trần Mục tìm một tảng đá dưới bóng cây nghỉ tạm.
Hắn đặt Nguyễn Tu dựa nghiêng vào đá, kiểm tra lại vết thương. Máu đã tạm ngừng, nhưng sốt bắt đầu nổi lên. Trán Nguyễn Tu nóng, môi khô, hơi thở có tiếng khò khè rất nhỏ.
Trần Mục lấy nước thấm vào mảnh vải, lau qua mặt hắn.
Lớp tro bị lau đi một phần, lộ ra khuôn mặt còn rất trẻ, chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi.
Một trận gió thổi qua, Nguyễn Tu trong hôn mê bỗng mấp máy môi.
Trần Mục cúi xuống.
Hắn nghe không rõ.
Thiếu niên chỉ phát ra vài âm đứt quãng, khàn đến gần như không thành tiếng.
"Cha..."
"Mẹ..."
Sau đó là một chữ rất nhẹ.
"Sống..."
Trần Mục im lặng.
Hắn từng nghe âm thanh ấy trong chính miệng mình.
Năm đó hắn còn nhỏ hơn Nguyễn Tu bây giờ. Một trận tranh đấu của tu sĩ đi ngang qua thôn cũ, dư ba không rơi thẳng xuống nhà hắn, nhưng một mảnh tường bị chấn sập. Mẹ hắn bị đè dưới đống gạch đất, không kịp kéo ra. Hắn thì không sao, chỉ bị mảnh đá rạch một đường trên vai.
Người tu sĩ thắng trận lúc ấy có lẽ tâm tình không tệ, cũng có lẽ chỉ tiện tay. Thấy một đứa trẻ còn sống, lại có chút khí cảm lờ mờ, người kia ném cho hắn một quyển công pháp đê giai và mấy câu nhập môn, rồi ngự khí rời đi.
Từ đó Trần Mục bước vào con đường tu luyện.
Không có sư môn.
Không có người chống lưng.
Chỉ có một quyển công pháp cũ, một vết sẹo trên vai và một nấm mộ thấp ngoài thôn.
Lúc còn là phàm nhân, hắn từng nghĩ tu sĩ trên trời đều là thần tiên. Sau này đi trên con đường ấy rồi, hắn mới biết thần tiên cũng thiếu tiền, cũng sợ chết, cũng bị người mạnh hơn đẩy qua đẩy lại như cỏ ven đường.
Chỉ khác là phàm nhân không có cả cơ hội bị đẩy.
Một lát sau, hắn đưa tay ấn nhẹ vai Nguyễn Tu, tránh để người này trong mê sảng giãy động vết thương.
"Ừ."
Hắn đáp rất thấp.
"Cứ sống trước đã."
Nghỉ chưa tới nửa khắc, Trần Mục lại cõng Nguyễn Tu lên.
Lần này hắn đi nhanh hơn.
Hắn không phải thần tiên thật sự, không kéo được người chết về từ Quỷ Môn quan. Nhưng người trên lưng vẫn còn thở, máu đã tạm ngừng, khí huyết cũng được hắn dùng linh lực ép ổn xuống một chút. Chỉ cần về được Thanh Khê Trấn trước khi trời tối, tìm một chỗ sạch sẽ thay thuốc thêm lần nữa, cái mạng này xem như giữ được.
Việc cứu mạng này không tính là khó.
Khó là sau khi tỉnh lại, hắn còn muốn sống tiếp thế nào.
"Ngươi tốt nhất đừng chết."
Trần Mục vừa đi vừa nói.
"Ta đã dùng thuốc, còn phải cõng ngươi về trấn. Nếu ngươi chết giữa đường, ta phí công."
Nguyễn Tu vẫn hôn mê.
Trần Mục cũng không trông cậy hắn đáp.
Đến xế chiều, đường núi dần thấp xuống. Xa xa đã có thể thấy vài thửa ruộng bậc thang và khói bếp mỏng từ hướng Thanh Khê Trấn. Tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng xe gỗ lăn trên đường đất lẫn vào gió, rất bình thường, rất nhỏ bé.
So với Hắc Tùng Sơn sau một đêm cháy, những âm thanh ấy giống một đời khác.
Trần Mục dừng trên sườn dốc, nhìn về phía trấn.
Nguyễn Tu trên lưng hắn nóng như than, hơi thở vẫn yếu, nhưng còn.
Còn là đủ.
Phía sau, Hắc Tùng Sơn vẫn có khói đen bốc lên.
Phía trước, Thanh Khê Trấn nằm dưới ánh chiều, mái ngói xám chen giữa những hàng cây thấp. Đây là một trấn phàm nhân là chính, nhưng cũng có vài họ tu tiên nhỏ cắm rễ nhiều đời. Mấy nhà ấy cao nhất chỉ có Khai Mạch trung kỳ tọa trấn, đủ khiến người trong trấn kính sợ, nhưng nếu đặt vào các thành lớn hơn thì chẳng đáng kể gì.
Người trong trấn có lẽ còn đang bàn chuyện đêm qua trời sáng như ban ngày, sấm nổ trên núi, lửa cháy đỏ cả một góc trời. Họ có lẽ sẽ sợ hãi vài ngày, rồi vẫn phải ra đồng, mở quán, nhóm bếp, sống tiếp.
Trần Mục siết lại dây vải buộc Nguyễn Tu trên lưng.
Hắn không biết thiếu niên này tỉnh lại sẽ thế nào.
Không biết hắn có chịu nổi tin cha mẹ đã chết hay không.
Càng không biết vì sao một phàm nhân thương nặng đến mức ấy vẫn giữ được một hơi thở cuối cùng.
Nhưng những chuyện đó để sau.
Trước mắt, phải đưa người về đã.
Trần Mục bước xuống dốc.
Bóng hắn bị ánh chiều kéo dài trên đường đất, cùng cái bóng mỏng manh của thiếu niên sau lưng chồng lên nhau, xiêu vẹo đi về phía Thanh Khê Trấn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.