Chương 2: Tàn Hồn Vô Hình
Gió từ Tàn Miếu Cốc không giống gió núi.
Gió núi đêm ở Hắc Tùng Sơn thường khô và sắc, thổi qua tán tùng sẽ mang theo mùi nhựa cây, mùi đá lạnh, mùi đất ẩm sau sương. Nhưng luồng gió đang phả vào mặt Nguyễn Tu lúc này lại lạnh đến trống rỗng, giống như vừa đi qua một căn phòng lâu năm không có người sống.
Hắn chống dao bổ củi, từng bước lê xuống con đường hẹp giữa hai vách đá.
Sau lưng, ánh lửa từ Hắc Tùng Sơn vẫn nhuộm đỏ một góc trời. Mỗi khi gió đổi chiều, khói cháy lại cuốn xuống khe núi, mang theo mùi gỗ tùng, mùi tro nóng, và một thứ mùi khét mà Nguyễn Tu không dám nghĩ sâu.
Hắn không quay đầu.
Lời cha hắn không thành tiếng vẫn đè trong ngực.
Sống!!!
Một chữ ấy đơn giản đến tàn nhẫn. Sống nghĩa là phải bước tiếp dù chân đã mềm, dù mỗi hơi thở đều kéo theo đau nhói trong lồng ngực, dù phía sau là tất cả những gì hắn từng gọi là nhà.
Nguyễn Tu đưa tay lau qua miệng. Lòng bàn tay đầy máu và tro, quệt lên môi đau rát. Hắn vịn tay vào vách đá.
Đá lạnh buốt.
Cái lạnh ấy chui thẳng qua lòng bàn tay bỏng rộp, làm hắn run lên. Hắn cúi đầu, ho một tiếng. Máu từ cổ họng trào ra, nhỏ xuống nền đá thành mấy đốm tối.
"Không được ngã."
Hắn nói rất khẽ.
Hai bên vách đá dựng đứng, cỏ gai mọc thành từng búi đen sì. Ban ngày nơi này vốn đã ít người đi, ban đêm càng giống một vết nứt bị bỏ quên giữa núi. Cha hắn từng nói cuối khe có một tàn miếu. Mấy đời trước hình như có thợ săn trú mưa ở đó rồi phát điên, sau nữa người trong núi truyền nhau rằng chỗ ấy âm khí nặng, thú rừng cũng tránh.
Khi còn nhỏ, Nguyễn Tu từng tò mò hỏi âm khí là gì.
Cha hắn cười, xoa đầu hắn, nói người sống thấy không thoải mái thì gọi là âm khí, chưa chắc thật sự có quỷ. Khi ấy Nguyễn Tu cũng cười theo.
Bây giờ hắn không cười nổi.
Càng đi sâu, tiếng rừng cháy phía sau càng xa, thay vào đó là tiếng nước nhỏ giọt từ vách đá. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống đâu đó trong bóng tối, đều đều đến mức khiến người ta khó chịu.
Nguyễn Tu dừng lại dưới một gốc cây khô mọc nghiêng ra từ kẽ đá. Hắn muốn nghỉ một lát, nhưng vừa dựa lưng xuống, đau đớn lập tức lan từ xương sườn lên vai. Hắn hít mạnh, trước mắt tối sầm.
Không được.
Nếu ngủ ở đây, hắn sẽ không tỉnh lại.
Hắn cắn đầu lưỡi. Vị máu tan ra trong miệng làm đầu óc tỉnh hơn đôi chút. Hắn lại chống dao đứng dậy.
Dao bổ củi cũ gõ lên đá.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh vang rất nhỏ, nhưng trong khe núi vắng lặng lại bị kéo dài kỳ lạ. Có mấy lần, Nguyễn Tu cảm giác sau lưng cũng vang lên tiếng gõ giống hệt, chậm hơn hắn nửa nhịp.
Hắn dừng bước.
Âm thanh kia cũng dừng.
Nguyễn Tu quay đầu.
Sau lưng chỉ có con đường tối, sương mỏng và vài đốm lửa đỏ rất xa trên sườn núi. Không có người. Không có thú. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không.
Hắn siết chặt chuôi dao.
"Ai đó?"
Giọng hắn khàn đến gần như không ra hơi.
Không ai trả lời.
Nguyễn Tu đứng thêm một lát. Gió lạnh trườn qua cổ áo rách, khiến vết bỏng trên lưng đau rát. Hắn không còn sức kiểm tra, chỉ có thể tự nhủ đó là tiếng vọng của khe đá.
Hắn quay lại, tiếp tục đi.
Nhưng từ giây phút ấy, cảm giác bị nhìn chằm chằm không còn biến mất.
Nó không đến từ một hướng cụ thể. Không phải sau lưng, không phải trên vách đá, cũng không phải trong lùm cỏ. Nó giống như cả khe núi đang mở mắt, im lặng nhìn một người sống cuối cùng lạc vào bụng nó.
Nguyễn Tu cố bước nhanh hơn.
Đi được chừng nửa canh giờ, khe núi đột nhiên mở rộng.
Trước mặt hắn là một khoảng đất trũng bị sương phủ. Giữa khoảng đất ấy có một tòa miếu đổ.
Mái miếu sập hơn nửa, cột gỗ mục nghiêng ngả, tường đá rêu bám đen xanh. Trước cổng miếu còn sót hai tượng thú không rõ hình, đầu đã vỡ, thân bị dây leo quấn chặt. Tấm biển treo ngang cửa chỉ còn lại một nửa, chữ trên đó mờ đến không đọc được.
Tàn Miếu Cốc.
Nguyễn Tu chưa từng tới đây, nhưng vừa nhìn thấy đã biết mình đã đến nơi cha từng cấm.
Nếu còn lựa chọn, hắn nhất định quay đầu.
Nhưng phía sau là rừng cháy, phía trước ít nhất còn có mái che.
Hắn lê bước qua cổng miếu.
Vừa bước vào, hơi lạnh lập tức ép tới. Không phải lạnh của đêm, mà là một thứ lạnh thấm qua da thịt, chạm thẳng vào xương. Ngọn lửa trên trời đã xa, khói núi cũng không còn nặng như trước, vậy mà trong miếu lại tối hơn bên ngoài rất nhiều.
Nguyễn Tu đứng dưới mái đổ, thở dốc.
Bên trong miếu có một bệ đá nứt, trên bệ từng đặt tượng thần, nhưng tượng đã vỡ thành nhiều khối. Nửa khuôn mặt bằng đá rơi xuống đất, mắt tượng bị mài nhẵn, miệng nứt ra như đang cười. Dưới chân bệ có tro bụi tích dày, xen lẫn xương nhỏ của chim thú.
Hắn nhìn quanh, tìm một chỗ có thể ngồi xuống.
Thân thể hắn đã đến cực hạn.
Nguyễn Tu kéo gói thuốc khô từ ngực áo ra. Gói thuốc bị ép nát, lẫn tro và máu, nhưng còn dùng được một ít. Hắn run tay nhét mấy lát thuốc vào miệng, nhai sống. Vị đắng và cay xộc lên mũi, khiến nước mắt hắn trào ra.
Không biết vì thuốc, hay vì hắn lại nhớ mẹ.
Mẹ hắn từng sắc thứ thuốc này cho cha. Mỗi lần cha cau mày vì đắng, bà đều nói thuốc đắng mới kéo được người về từ cửa quỷ.
Nguyễn Tu nuốt xuống.
"Mẹ, đắng thật."
Hắn cười một cái.
Cười xong, cả người run lên. Tiếng cười vỡ trong cổ họng thành tiếng ho. Máu lại chảy ra khóe miệng.
Hắn dựa vào bệ đá, từ từ trượt xuống.
Nền miếu lạnh như băng.
Đầu hắn nặng dần. Trước mắt khi sáng khi tối. Hắn biết mình không nên ngủ, nhưng mí mắt như bị treo đá. Bàn tay nắm dao bổ củi cũng mất dần sức lực.
Ngay lúc ý thức sắp chìm xuống, hắn nghe thấy tiếng gì đó.
Không phải tiếng nước nhỏ.
Không phải tiếng gió.
Là một tiếng thở.
Rất nhẹ.
Rất gần.
Nguyễn Tu mở bừng mắt.
Trong miếu không có ai.
Tượng đá vỡ vẫn nằm đó. Cột mục vẫn nghiêng đó. Sương trắng lững lờ ngoài cửa. Ngoài ra chẳng có gì.
Nhưng gáy hắn tê dại.
Hắn chậm rãi giơ dao lên, mũi dao hướng vào khoảng tối trước bệ đá.
"Ra đây."
Giọng hắn run, nhưng tay cầm dao lại rất chặt.
Im lặng.
Một hơi thở nữa vang lên.
Lần này, nó không ở trước mặt.
Nó ở trong tai hắn.
Nguyễn Tu giật mạnh người, lưng đập vào bệ đá. Đau đớn làm hắn suýt ngất. Hắn vung dao về bên trái, lưỡi dao chém qua không khí, không chạm vào bất cứ thứ gì.
Không có ai.
Không có bóng người.
Không có bước chân.
Nhưng lạnh hơn.
Lạnh đến mức hơi thở của hắn hóa thành sương trắng.
Sâu trong phần tối nhất của tàn miếu, nơi ánh trăng không chạm tới, có một thứ đang tỉnh lại.
Không phải tỉnh như người ngủ mở mắt.
Mà giống tro tàn bị hơi sống thổi qua, dưới lớp xám chết lặng lại hiện lên một đốm lửa đen.
Tàn hồn ấy không có thân thể.
Không có tay chân, không có mặt mũi, cũng không có đôi mắt để nhìn. Nó chỉ là một mảnh ý thức rách nát, bị thương nặng đến mức không còn phân biệt rõ thời gian, phương hướng, hay chính mình là ai.
Trong bóng tối của nó có rất nhiều mảnh vỡ.
Một bầu trời đỏ sẫm.
Một bàn tay khổng lồ ép xuống.
Những sợi xích sáng trắng xuyên qua hồn phách.
Tiếng ai đó cười lạnh.
Máu.
Lửa.
Một cái tên bị xé nát trước khi kịp nhớ ra.
Rồi tất cả lại chìm xuống.
Chỉ còn đau.
Đau đến mức ngay cả hận cũng không liền mạch.
Nó đã nằm trong tàn miếu này bao lâu, chính nó cũng không biết. Có lúc nó tưởng mình đã tan biến. Có lúc lại bị một chút tàn niệm kéo dậy, rồi tiếp tục rơi vào mê man. Thú rừng từng đi ngang qua cốc, nhưng sinh cơ quá đục, quá yếu, chỉ khiến nó động một chút rồi lặng xuống. Người sống rất ít khi đến đây.
Đêm nay, có một người sống bước vào.
Không chỉ là người sống.
Là máu nóng.
Là hơi thở.
Là một thân thể còn chưa bị linh lực chiếm cứ.
Là một ngọn đèn yếu ớt trong hang sâu.
Tàn hồn trong bóng tối run lên.
Một bản năng cổ xưa trồi dậy từ phần sâu nhất của nó.
Chiếm lấy.
Sống.
Nuốt.
Trốn.
Nó không hiểu vì sao khi chạm tới khí tức của thiếu niên kia, trong tàn hồn lại có một cảm giác khác bùng lên. Không chỉ là thèm khát sinh cơ. Không chỉ là bản năng đoạt xá của kẻ sắp chết.
Còn có căm ghét.
Một thứ căm ghét không có nguyên nhân, sâu đến mức như sinh ra trước cả ký ức.
Cũng có sợ hãi.
Rất mỏng.
Rất xa.
Nhưng thật sự tồn tại.
Tàn hồn không còn đủ tỉnh táo để phân biệt. Nó chỉ biết nếu bỏ qua thân thể trước mắt, nó sẽ tiếp tục mục nát trong bóng tối, cho đến khi chút ý thức cuối cùng tan đi.
Mà nó không muốn tan.
Không thể tan.
Nó còn phải nhớ ra điều gì đó.
Nó còn phải giết ai đó.
Nó còn phải sống.
Trong tàn miếu, Nguyễn Tu bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Là thân thể tự phát phản ứng, như thú nhỏ nghe tiếng móng vuốt cào lên đá.
Hắn chống dao đứng dậy, nhưng chân vừa duỗi ra đã mềm nhũn. Hắn ngã quỵ xuống, đầu gối đập lên nền đá. Dao bổ củi rơi khỏi tay, lăn một vòng, phát ra tiếng keng khô khốc.
Hơi lạnh bám vào hắn.
Không.
Không phải bám.
Nó chui vào.
Qua vết thương trên vai, qua vết bỏng trên lưng, qua hơi thở còn nóng trong phổi. Nguyễn Tu há miệng muốn kêu, nhưng cổ họng cứng lại. Trước mắt hắn, bóng tối trong miếu đột nhiên kéo dài như mực đổ.
Hắn không nhìn thấy ai.
Nhưng hắn biết có thứ gì đó đang đến gần.
Một ý nghĩ hoang đường bật lên trong đầu: có lẽ những lời đồn về tàn miếu không phải để dọa trẻ con.
Nguyễn Tu vươn tay tìm dao.
Ngón tay hắn chỉ cách chuôi dao một tấc.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa mi tâm hắn lạnh buốt.
Như có một cây kim băng đâm thẳng vào đầu.
Nguyễn Tu cứng đờ.
Thế giới trước mắt hắn không còn là tàn miếu, không còn bệ đá, không còn sương trắng ngoài cửa. Tất cả âm thanh bị kéo xa. Tiếng gió biến thành tiếng rít mơ hồ. Tiếng tim đập lại lớn đến mức như trống trận.
Một luồng ý niệm đen tối, hỗn loạn và hung lệ chui thẳng vào giữa đầu hắn.
Đau.
Đau như có ai dùng hai tay xé sọ hắn ra.
Nguyễn Tu ngã vật xuống nền đá, hai tay ôm đầu. Hắn muốn hét, nhưng tiếng hét chỉ kẹt trong cổ họng. Mạch máu trên trán nổi lên, mắt hắn đỏ ngầu.
Trong cơn đau xé rách ấy, hắn nghe thấy một giọng nói.
Không rõ là tiếng người hay tiếng vọng từ một vực sâu.
"Thân thể..."
Hai chữ rời rạc, khàn đặc, mang theo tham lam và điên cuồng.
"Cho ta..."
Nguyễn Tu không hiểu.
Hắn cũng không còn sức hiểu.
Hắn chỉ biết có thứ gì đó đang chui vào đầu mình, đang tìm cách chen vào nơi sâu nhất của hắn, đang muốn đẩy hắn ra khỏi chính thân thể hắn.
Không.
Không được.
Hắn vừa hứa với cha mẹ phải sống.
Hắn không thể chết ở đây.
Không thể để một thứ vô hình cướp mất thân thể này.
Nguyễn Tu cắn răng đến bật máu. Hai tay hắn cào lên nền đá, móng tay gãy, máu thấm vào rêu lạnh. Nhưng thân thể vẫn không nghe lời. Ý thức hắn bị kéo xuống, rơi vào một nơi tối hơn cả tàn miếu.
Trước khi bóng tối nuốt hết, hắn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa miếu.
Rất xa.
Rất lạnh.
Như tiếng ai đó đóng lại cánh cửa cuối cùng của nhân gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.