Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 20: Một Ngày Nào Đó

Đăng: 22/07/2026 12:55 2,994 từ 3 lượt đọc

Linh khí đẩy vào điểm nghẽn trong thân, ban đầu chỉ như nước chạm đá, rất nhẹ, cũng rất chậm.

Nguyễn Tu ngồi bất động trên giường gỗ nhỏ. Tụ Khí Thạch Phiến đặt trước người, vân mờ trên mặt đá lúc sáng lúc tối, kéo chút linh khí mỏng manh trong phòng tụ lại quanh hắn. Bạch Thạch Trấn vốn không phải nơi linh khí dày. Đêm xuống, bên ngoài còn có gió khô thổi qua mái ngói, mang theo mùi bột đá trắng và khói bếp nguội. Nếu không có Thạch Phiến, chút linh khí này còn loãng đến mức khó giữ.

Hắn không còn linh thạch.

Bình Tụ Khí Tán cũng chỉ còn một lớp bột mỏng dưới đáy, dùng thêm một lần là hết.

Cho nên lần này không thể dựa vào tài nguyên đập xuống. Hắn chỉ có thể dựa vào một năm rưỡi gom nhặt từng chút, dựa vào những vòng vận chuyển lặp đi lặp lại đến mức thân thể gần như tự nhớ, dựa vào văn tự mờ trong não hải, và dựa vào một tàn hồn vẫn khiến hắn không thể hoàn toàn yên tâm.

"Chậm." Ảnh Tử nói trong não hải.

Nguyễn Tu không mở mắt. Linh khí trong thân hơi khựng lại, rồi bị hắn ép chậm xuống.

Điểm nghẽn kia vẫn còn.

Nó không dày, nhưng dai. Mỗi lần linh khí chạm vào, thân thể hắn lại nóng lên một chút, ngực như bị ai dùng đầu ngón tay ấn từ bên trong. Nếu là một năm rưỡi trước, Nguyễn Tu có lẽ đã không nhịn được mà thúc linh khí mạnh hơn. Bây giờ hắn biết làm vậy chỉ khiến khí tán, nhẹ thì thất bại, nặng thì thương thế cũ trong mạch môn bị kéo ra một lần nữa.

Nhưng biết là một chuyện, nhịn được lại là chuyện khác.

Khi vòng vận chuyển đi đến lần thứ tư, trong đầu hắn bỗng hiện lên Hắc Tùng Sơn đêm ấy. Lửa cháy qua mái nhà, cha hắn nằm dưới hiên, mẹ hắn siết cổ tay hắn đến đau. Sau đó là hai cái tên nghe được trong Hắc Sơn Phường: Lục Thanh Hà, Mạc Cửu Âm.

Linh khí trong thân chợt gấp.

Một luồng đau nhói chạy qua vai phải, lan xuống ngực. Tụ Khí Thạch Phiến trước người rung rất nhẹ, lớp linh khí vừa tụ lại lập tức có dấu hiệu tán ra.

"Giữ tâm."

Giọng Ảnh Tử trầm xuống.

Nguyễn Tu cắn chặt răng. Hắn không xua ký ức ấy đi, cũng không để nó kéo mình lao về phía trước. Hắn chỉ nhìn nó trong im lặng, như nhìn một vết sẹo không thể bóc ra khỏi thân thể. Cha mẹ đã chết. Căn nhà đã cháy. Hai kẻ kia vẫn ở nơi rất xa, xa đến mức hiện tại hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng chưa đủ tư cách.

Hận ý không biến mất.

Nó bị hắn đè xuống, ép vào nơi sâu hơn, biến thành một thứ nặng và lạnh.

Linh khí chậm lại.

Vòng vận chuyển thứ năm đi qua mạch môn, qua bụng dưới, rồi men lên ngực. Những văn tự mờ trong não hải lại hiện ra. Lần này, chúng không chỉ lướt qua như trước. Một nét cong nối vào nét cũ, một nét ngang rất nhạt chậm rãi kéo dài, rồi một điểm sáng nhỏ rơi xuống giữa vùng tối.

Nguyễn Tu không biết đó là chữ gì.

Nhưng hắn cảm thấy dòng khí đang tán ra bỗng bị kéo về.

Không phải bị cưỡng ép. Cảm giác ấy giống như nước chảy lạc vào đá vụn, bỗng tìm thấy lòng khe. Những tia linh khí nhỏ đang tản trong thân bị gom lại từng chút, trở về vòng vận chuyển chính. Phần thô đục trong linh khí bị gạn qua một tầng mỏng, không sạch hoàn toàn, nhưng bớt gai hơn trước. Khi chúng chạm vào điểm nghẽn, lực không mạnh hơn quá nhiều, lại ổn hơn rất nhiều.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Điểm nghẽn kia rốt cuộc rung lên.

Trong thân Nguyễn Tu vang lên một tiếng rất khẽ. Không phải âm thanh thật, càng không phải dị tượng gì lớn lao. Chỉ giống một sợi dây căng lâu ngày cuối cùng lặng lẽ đứt ra. Dòng khí vốn bị ngăn ở một đoạn nhỏ bất ngờ tràn qua, nối với phần linh khí còn đứt quãng phía sau.

Nguyễn Tu run lên.

Hắn không mở mắt ngay. Linh khí trong thân đang đi nhanh hơn trước, dày hơn trước, nhưng vẫn chưa vững. Ảnh Tử không lên tiếng thúc giục. Nguyễn Tu cũng không dám vui mừng sớm. Hắn giữ hơi thở, kéo dòng khí mới thông qua thêm một vòng, rồi thêm một vòng nữa.

Đến khi vòng vận chuyển thứ tám hoàn tất, luồng khí trong thân mới dần ổn định.

Dẫn Khí trung kỳ.

Nguyễn Tu mở mắt.

Trong phòng vẫn tối. Ngọn đèn dầu trên bàn đã tắt từ lâu, ngoài cửa sổ chỉ có một đường ánh trăng rất mỏng rơi lên mép giường. Không có gió nổi, không có linh quang bốc lên, cũng không có ai trong Bạch Thạch Trấn nhận ra trong tiểu dịch quán vừa có một thiếu niên tán tu bước qua một tiểu cảnh giới.

Nhưng với Nguyễn Tu, thân thể đã khác.

Tai hắn nghe rõ hơn tiếng gió lùa qua khe cửa. Hơi thở đi xuống sâu hơn. Linh khí trong thân không còn là một sợi chỉ mảnh dễ đứt như trước, mà giống một dòng nước nhỏ đã có lòng khe, tuy vẫn yếu nhưng không còn tán loạn ngay khi hắn phân tâm.

Hắn cúi đầu nhìn tay mình.

Bàn tay ấy vẫn gầy, vẫn còn vết chai do làm thuê và cầm dao. Nó không thể đánh thắng một Dẫn Khí hậu kỳ, càng không thể chống lại Khai Mạch. Nếu gặp Lâm Thiếu Kỳ lúc này, hắn vẫn phải tránh. Nếu gặp Trần Mục, hắn vẫn chỉ là hậu bối vừa bước thêm một bước nhỏ.

Nhưng hắn đã thật sự bước thêm một bước.

Trong não hải, vùng tối yên lặng. Những nét chữ mờ chậm rãi tụ lại. Lần này, giữa đám nét rời rạc ấy, có một chữ rõ hơn những phần còn lại.

Quy.

Nguyễn Tu chưa từng học chữ này từ Trần Mục một cách kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy nó trong não hải, ý niệm của chữ ấy lại tự rơi xuống lòng hắn.

Quy về.

Gom lại.

Khi hắn thử dẫn một tia linh khí mới vào thân, chữ "Quy" khẽ sáng lên. Tia linh khí vốn theo Trọc Khiếu mà tán mất một phần lớn, nay vẫn tán, nhưng phần tán ít hơn trước. Những luồng khí nhỏ không còn chạy lung tung quá lâu, mà bị kéo về vòng vận chuyển chính. Phần thô đục bị gạn đi một lớp mỏng. Tất cả đều rất yếu, rất lặng, giống một người đứng sau lưng chỉnh lại đường đi cho hắn chứ không phải thay hắn bước.

"Chữ này..." Nguyễn Tu khẽ hỏi trong đầu, "là gì?"

Ảnh Tử im lặng một lúc.

"Không biết."

Nguyễn Tu không ngoài ý muốn. Sau một năm rưỡi, hắn đã quen với việc Ảnh Tử có thể nói rõ nhiều thường thức tu hành, nhưng hễ chạm tới thứ trong não hải này, đối phương cũng chỉ có thể phán đoán từ biểu hiện trước mắt. Chữ "Quy" không giống công pháp trong ký ức tàn khuyết của Ảnh Tử, càng không giống thứ hắn từng thấy rõ ràng.

"Nhưng tốt cho ngươi." Ảnh Tử nói tiếp.

"Tốt thế nào?"

"Khí tán, nó gom. Khí đục, nó lọc. Đường lệch, nó kéo về."

Nguyễn Tu nhắm mắt cảm nhận thêm một lúc. Đúng như Ảnh Tử nói, chữ "Quy" không cần hắn chủ động gọi ra. Chỉ cần hắn vận công, nó liền âm thầm tồn tại ở đó, khiến vòng vận chuyển ổn hơn trước. Đây không phải pháp thuật. Không thể phóng ra ngoài giết người, cũng không thể biến hắn thành thiên tài. Nhưng với Trọc Khiếu thiên Tạp Khiếu của hắn, từng chút giảm thất thoát như vậy đã là thứ rất đáng giá.

"Về sau còn chữ khác?" hắn hỏi.

Ảnh Tử đáp rất chậm: "Có lẽ."

"Ngươi biết?"

"Không biết. Nhưng một chữ không thành pháp."

Nguyễn Tu ghi câu ấy vào lòng.

Một chữ không thành pháp.

Vậy nếu về sau có thêm chữ thứ hai, chữ thứ ba, một ngày nào đó chúng nối lại với nhau, có lẽ thứ trong não hải hắn mới thật sự thành một pháp môn hoàn chỉnh.

Hắn ngồi thêm gần một canh giờ, đến khi khí tức trung kỳ mới ổn xuống, mới cất Tụ Khí Thạch Phiến vào túi trong. Bình Tụ Khí Tán bị hắn đậy lại, bên trong chỉ còn chút cặn dưới đáy. Linh thạch đã hết, thuốc trị thương cũng không còn nhiều. Hắn đã phá cảnh, nhưng túi tiền vẫn mỏng, thân phận vẫn sạch sẽ đến mức không có gì để người khác kiêng kỵ.

Đó là điều tốt.

Cũng là điều xấu.

Ở một nơi như Bạch Thạch Trấn, một tán tu Dẫn Khí trung kỳ không còn là phàm nhân mặc người giẫm, nhưng vẫn chưa đủ để ngang hàng với ba gia tộc lớn trong trấn. La gia, Ôn gia, Thạch gia đều có Dẫn Khí hậu kỳ công khai. Trấn Vụ Đường phía sau treo danh nghĩa Phủ Thành Chủ. Tin đồn La gia có lão nhân Dẫn Khí viên mãn chưa chắc thật, nhưng chỉ cần có khả năng ấy, Nguyễn Tu đã không thể xem nhẹ.

Hắn thổi tắt chút than đỏ còn sót trong lò nhỏ, nằm xuống nhưng không ngủ ngay.

Đêm ấy, ở nơi cách Bạch Thạch Trấn rất xa, Lâm gia trong Hắc Sơn Thành vẫn đèn đuốc sáng.

Lâm Thiếu Kỳ ngồi trong chính đường, áo trắng viền xanh đã đổi sang kiểu dáng nội môn của Huyền Vân Môn. Trên cổ tay hắn có thêm một miếng ngọc bài nhỏ, mặt ngoài khắc vân mây. Gia chủ Lâm gia ngồi bên cạnh, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng nhạt đi.

"Viên mãn rồi?"

"Ừm."

Lâm Thiếu Kỳ đáp không lớn, nhưng trong giọng vẫn có vẻ đắc ý khó giấu. Dẫn Khí viên mãn, lại được nhận vào nội môn Huyền Vân Môn. Ở Thanh Lộc Vực, chuyện này đủ để Lâm gia mở tiệc mấy ngày. Hắn còn trẻ, tiền đồ trước mắt đã rộng hơn rất nhiều người cùng thế hệ.

Gia chủ Lâm gia nhìn hắn, ánh mắt càng thêm hài lòng.

"Vào nội môn rồi, sau này những việc nhỏ trong nhà không cần con phí tâm quá nhiều. Cứ đặt tu luyện lên trước."

Lâm Thiếu Kỳ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Gia tộc là nền, tông môn mới là đường. Ở lại Hắc Sơn Thành lâu quá, mắt người dễ bị mấy con phố, mấy cửa hàng và mấy gia tộc Khai Mạch che kín. Vào Huyền Vân Môn, hắn mới thấy Dẫn Khí viên mãn cũng chỉ là cửa đầu tiên để chen vào nơi rộng hơn.

Lúc người hầu tiến vào dâng trà, gia chủ Lâm gia như nhớ ra chuyện gì, thuận miệng nói:

"Đúng rồi, Lâm Quang chưa về."

Tay Lâm Thiếu Kỳ khựng rất nhẹ.

"Chưa về?"

"Ừm. Người dưới nói hắn rời thành làm việc cho con, sau đó mất tin tức. Có thể gặp chuyện trên đường, cũng có thể cầm chút đồ chạy rồi. Dẫn Khí trung kỳ loại này, nếu tâm không vững, cũng không phải chưa từng có."

Lâm Thiếu Kỳ đặt chén trà xuống.

Trong đầu hắn hiện lên một quầy hàng rìa Hắc Sơn Phường, một thiếu niên tán tu áo cũ, sắc mặt hơi đổi khi nghe nhắc tới trận chiến Hắc Tùng Sơn, lại nhìn một mảnh gỗ đen lâu hơn bình thường.

Hắn không biết thiếu niên ấy tên gì.

Lúc ấy cũng không cần biết.

Một tán tu Dẫn Khí sơ kỳ, đi cùng một Khai Mạch sơ kỳ nghèo túng có ám thương. Nếu thật sự có chút bí mật, Lâm Quang đi một chuyến vốn đã đủ. Bây giờ Lâm Quang mất tích, chuyện này liền có thêm chút ý vị.

Lâm Thiếu Kỳ bật cười rất khẽ.

"Thú vị."

Gia chủ Lâm gia nhìn sang.

"Cần phái người tìm không?"

Lâm Thiếu Kỳ suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

"Không cần. Một việc nhỏ thôi."

Hắn vừa vào nội môn, còn phải quay về Huyền Vân Môn ổn định thân phận, kết giao đồng môn, chuẩn bị công pháp sau Dẫn Khí. Nếu vì một tán tu nhỏ không biết tên và một Lâm Quang mất tích mà tiếp tục phái người lục soát, ngược lại giống như hắn quá để ý. Huống chi Lâm Quang sống hay chết, đối với hắn hiện tại không quan trọng bằng một lần giảng pháp của trưởng lão nội môn.

Gia chủ Lâm gia cũng không ép. Một Dẫn Khí trung kỳ mất tích, đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng không đến mức làm Lâm gia động gân cốt.

Lâm Thiếu Kỳ cúi mắt nhìn tay áo mình. Trong túi trong, Ô Mộc Tàn Phiến nằm yên lặng. Chính nhờ món đồ này hỗ trợ ổn định thần hồn lúc trùng kích bình cảnh, hắn mới phá vào Dẫn Khí viên mãn thuận hơn dự tính. Chỉ là sau khi phá cảnh, thỉnh thoảng hắn cảm thấy trong thức hải có một tia âm lãnh rất mỏng lướt qua.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không đáng kể.

Lâm Thiếu Kỳ chỉ xem đó là tạp tính còn sót trong Ô Mộc. Vật lấy từ đống tạp vật của tán tu, có chút tác dụng phụ cũng là chuyện thường. Chờ về Huyền Vân Môn, tìm một vị sư huynh hiểu dưỡng hồn hỏi vài câu là được.

Hắn nhanh chóng bỏ chuyện ấy qua một bên.

Sáng hôm sau, khi Bạch Thạch Trấn mở cổng, Nguyễn Tu đã ngồi trong quán ăn gần tiểu dịch quán.

Hắn gọi một bát cháo nóng, thêm hai cái bánh khô. Chủ quán là phàm nhân, không nhìn ra tu vi của hắn, chỉ thấy thiếu niên này áo cũ, sắc mặt bình tĩnh, ăn rất chậm. Ngoài phố, phu mỏ lục tục đi về phía đông trấn. Xe đá trắng lăn qua mặt đường, bánh xe nghiền lên đá vụn phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Nguyễn Tu lắng nghe người trong quán nói chuyện.

La gia hôm nay thu thêm phu mỏ. Ôn gia cần người hái vài loại dược thảo thường ở sườn nam. Thạch gia có một đội xe chuyển đá về Hắc Sơn Thành, đang tìm người áp hàng cấp thấp, chỉ cần Dẫn Khí sơ kỳ trở lên nhưng tiền công không cao. Trấn Vụ Đường mấy ngày nữa sẽ thu phí qua đường, người trong trấn than vài câu rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Đây không phải nơi an toàn tuyệt đối.

Nhưng so với Thanh Khê Trấn, nơi này xa Hắc Tùng Sơn hơn. So với Hắc Sơn Thành, nơi này không có Khai Mạch công khai tọa trấn trong từng thế lực, cũng không có Huyền Vân Môn đệ tử tùy tiện đi qua phường thị. Ba gia tộc mạnh nhất chỉ là Dẫn Khí hậu kỳ ngoài mặt, tin đồn cao nhất cũng chỉ Dẫn Khí viên mãn. Đối với Nguyễn Tu hiện tại, Bạch Thạch Trấn không rộng, nhưng vừa đủ để hắn thở.

"Ở lại?" Ảnh Tử hỏi.

Nguyễn Tu bẻ một miếng bánh khô, chấm vào cháo.

"Một thời gian."

"Vì yếu."

Nguyễn Tu không phủ nhận.

"Vì yếu."

Hắn cần ổn định Dẫn Khí trung kỳ, cần kiếm bạc, cần tìm cách đổi thêm thuốc, dược thảo, thậm chí một ngày nào đó kiếm được linh thạch mới. Hắn cũng cần học cách sống giữa tu sĩ mà không để ánh mắt, sắc mặt, một câu nói vô tình kéo sát cơ tới trước mặt. Những thứ Trần Mục dạy hắn chỉ là cửa đầu. Từ giờ về sau, rất nhiều thứ phải tự hắn nhìn, tự hắn nhớ, tự hắn trả giá.

Ăn xong, Nguyễn Tu đặt mấy đồng bạc lên bàn rồi bước ra phố.

Nắng sớm rơi trên đá trắng, hơi chói mắt. Hắn đứng dưới mái hiên một lúc, nhìn về hướng đông bắc. Từ nơi này, hắn không nhìn thấy Thanh Khê Trấn, càng không nhìn thấy Hắc Tùng Sơn. Núi cũ, mộ cũ, căn nhà cháy và đêm lửa kia đều bị khoảng cách che khuất.

Nhưng có hai cái tên vẫn nằm rõ trong lòng hắn.

Lục Thanh Hà.

Mạc Cửu Âm.

Một trưởng lão Huyền Vân Môn. Một ma tu Tẩy Tủy. Hai người ấy có lẽ chưa từng biết dưới dư ba giao đấu của mình từng có một căn nhà phàm nhân cháy thành tro, cũng không biết trong đống tro ấy có một thiếu niên còn sống.

Nguyễn Tu hiện tại vẫn không có tư cách đứng trước mặt họ.

Dẫn Khí trung kỳ không đủ.

Dẫn Khí viên mãn không đủ.

Khai Mạch, Tẩy Tủy, có lẽ vẫn chưa đủ.

Hắn biết điều đó, nên không nói lời thề lớn. Lời thề quá lớn đặt trong miệng kẻ yếu thường giống tiếng gió, thổi qua rồi tan. Nguyễn Tu chỉ kéo áo cũ sát người hơn, xoay người đi về phía bảng thuê việc treo trước Trấn Vụ Đường.

Trong não hải, chữ "Quy" lặng lẽ chìm xuống, như một hạt lửa nhỏ vùi trong tro.

Một ngày nào đó.

0