Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 19: Một Năm Rưỡi Dẫn Khí

Đăng: 05/07/2026 07:51 4,411 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, sương mỏng phủ trên miệng Tàn Miếu Cốc.

Nguyễn Tu mở mắt trong cái lạnh ngấm vào xương. Vai phải đau rát, cổ chân sưng lên một vòng, ngực bị chưởng lực của Lâm Quang đánh trúng vẫn âm ỉ như có hòn đá đè bên trong. Hắn nằm yên một lúc lâu, đến khi bên ngoài không có tiếng bước chân, mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Đống đá vụn ở góc miếu vẫn nằm đó.

Dưới lớp tro và xà gỗ cháy là thi thể Lâm Quang. Đêm qua trong lúc cạn sức, Nguyễn Tu chỉ có thể che giấu sơ sài. Bây giờ trời sáng hơn, hắn nhìn rõ vài vệt máu khô còn dính trên nền đá, nhìn rõ một góc áo nâu lộ ra khỏi đống vụn.

Hắn đứng dậy, bước đi lảo đảo, dùng mảnh gỗ cháy gạt thêm tro phủ lên. Những vệt máu quá rõ thì bị hắn cào lớp đất khô bên cạnh lấp lại. Có chỗ không che hết được, hắn cũng không còn cách nào. Kẻ yếu không thể làm mọi thứ sạch sẽ. Kẻ yếu chỉ có thể làm đến mức mình làm được.

Sau khi kiểm tra lại túi đồ trong áo, Nguyễn Tu cầm đoản đao thô của Lâm Quang, chống vào vách đá từng bước rời khỏi tàn miếu. Hắn không đi theo đường thường xuống núi, mà vòng qua lối nhỏ bên sườn cốc, nơi trước kia hắn từng theo cha lên hái thuốc. Đường ấy khó đi, gai rừng nhiều, đá vụn cũng nhiều, nhưng ít người biết.

Gần trưa, hắn đi ngang qua mộ cha mẹ.

Hai nấm mộ thấp nằm sau nền nhà cũ, cỏ mới mọc thưa thớt quanh chân mộ. Nguyễn Tu đứng rất lâu trước đó, rồi quỳ xuống dập đầu. Hắn không nói mình vừa giết người. Cũng không nói mình suýt chết thêm một lần. Hắn chỉ đặt trán lên đất lạnh, qua rất lâu mới khàn giọng nói:

"Con còn sống."

Gió núi thổi qua đống gỗ cháy sau lưng. Không ai đáp lại hắn. Nguyễn Tu chống đoản đao đứng dậy, kéo áo che kín vết thương, rồi tiếp tục xuống núi.

Khi trở lại Thanh Khê Trấn, trời đã gần tối.

Dịch quán phía tây trấn vẫn là nơi cũ. Trần Mục trước khi rời Hắc Sơn Thành đã để lại mảnh giấy, lại trả tiền phòng thêm một đoạn thời gian, nên Nguyễn Tu không cần thuê mới. Lão quán chủ nhìn bộ dạng của hắn, mí mắt giật nhẹ.

"Lại lên núi?"

Nguyễn Tu đáp rất khẽ:

"Ngã xuống khe đá."

Lời này không tính là khéo, nhưng lão quán chủ không hỏi kỹ. Người qua lại dịch quán phần lớn đều hiểu một đạo lý: chuyện không liên quan đến mình, hỏi ít một câu sẽ sống yên thêm một ngày.

Mấy ngày sau, hắn gần như không ra khỏi phòng. Thuốc cầm máu lấy từ túi Lâm Quang tốt hơn thuốc thường rất nhiều, nhưng thương thế không vì vậy mà nhẹ đi. Vai bị đao chém cần thay thuốc mỗi ngày, cổ chân bị dây đen siết rách phải buộc vải cố định, ngực bị chưởng lực đánh trúng thì chỉ có thể chậm rãi dưỡng.

Ban đêm, mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy máu bắn lên mặt mình. Có lúc là mặt Lâm Quang. Có lúc là căn nhà cháy. Có lúc là bóng đen trong não hải mở mắt giữa hắc khí.

Hắn không dám ngủ sâu.

Đến ngày thứ bảy, Nguyễn Tu mới có sức ngồi dậy kiểm kê túi đồ.

Một viên linh thạch hạ phẩm. Một bình nhỏ Tụ Khí Tán cấp thấp. Nửa đoạn dây đen đã hỏng lớp ngoài. Một thanh đoản đao thô. Ít bạc vụn, đá đánh lửa, thuốc trị thương, hai miếng bánh khô đã cứng. Một lệnh bài gỗ khắc chữ Lâm.

Và mảnh đá xám có vân mờ.

Nguyễn Tu đặt từng thứ lên bàn. Ánh chiều nghiêng qua khe cửa sổ, rơi vào lệnh bài chữ Lâm. Hắn nhìn chữ kia một lúc, sau đó lấy vải bọc riêng, nhét vào đáy túi trong. Thứ này không thể bán, cũng không thể tùy tiện vứt. Nó là bằng chứng về nguồn gốc của kẻ chết, nhưng cũng là vật có thể kéo họa tới người giữ.

Khi bàn tay hắn chạm vào mảnh đá xám, vùng tối trong não hải khẽ dao động.

"Tụ Khí Thạch Phiến."

Giọng nói vang lên rất rõ.

Nguyễn Tu cứng người.

Khác với những lần trước chỉ một chữ hai chữ đứt đoạn, lần này giọng Ảnh Tử tuy vẫn khàn, vẫn lạnh, nhưng đã liền mạch như người thường đang nói chuyện. Sự rõ ràng ấy không làm Nguyễn Tu yên tâm hơn. Ngược lại, lòng hắn lập tức căng lên.

"Ngươi tỉnh hơn trước."

"Nhờ mảnh Hắc Cốt kia."

"Ngươi hấp thu nó."

"Phải."

"Nếu sau này có thứ khác, ngươi cũng tự ý hấp thu?"

Vùng tối im lặng một hơi. Ảnh Tử đáp:

"Nếu cần để sống, có thể."

Nguyễn Tu đặt mảnh đá xuống bàn, tay phải chạm vào chuôi đoản đao bên cạnh. Hành động ấy vô ích, vì đối phương ở trong đầu hắn, đoản đao không chém được. Nhưng bản năng của hắn vẫn muốn nắm lấy thứ gì đó.

"Ngươi là ai?"

"Không nhớ."

"Tên?"

"Không nhớ."

"Vì sao ở trong đầu ta?"

"Không ra được."

Nguyễn Tu khựng lại.

Ảnh Tử nói tiếp:

"Muốn ra cũng không ra được. Ra được, cũng không tồn tại được lâu."

"Vậy ngươi còn muốn đoạt thân thể của ta không?"

Lần này, Ảnh Tử đáp chậm hơn:

"Không biết."

Không khí trong phòng như lạnh xuống.

Nguyễn Tu cười rất khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười.

"Câu trả lời này không khiến ta yên tâm."

"Nó thật hơn câu không muốn." Ảnh Tử nói.

Nguyễn Tu im lặng.

Sau một trận sinh tử, sau khi tận mắt thấy Ảnh Tử tác động vào não hải Lâm Quang khiến đối phương khựng lại một nhịp, hắn càng không thể xem thứ trong đầu mình là một giọng nói vô hại. Nếu một ngày nào đó, thủ đoạn ấy rơi vào chính hắn, Nguyễn Tu không biết mình có chống được hay không.

Nhưng hắn cũng hiểu một điều khác. Nếu không có Ảnh Tử, hắn đã chết trong Tàn Miếu Cốc. Nếu không có giọng nói kia chỉ điểm dây đen, cột mục, nền đá nứt, hiện tại người bị phủ dưới đống đá vụn có lẽ là hắn.

"Nếu ta chết," Nguyễn Tu hỏi, "ngươi sẽ thế nào?"

"Có thể tan."

"Có thể?"

"Ta không nhớ quá nhiều. Nhưng hiện tại ta nằm trong não hải ngươi. Thân thể ngươi chết, não hải tan, ta cũng khó sống."

Nguyễn Tu nhìn những vật trên bàn. Một viên linh thạch, một bình thuốc, một mảnh đá xám, một lệnh bài chữ Lâm. Mọi thứ đều nhỏ, đều tầm thường nếu đặt trước mặt tu sĩ có tài nguyên. Nhưng với hắn, từng thứ đều có thể quyết định sống chết.

"Vậy tạm thời ngươi cần ta sống."

"Phải."

"Ta cũng cần ngươi không hại ta."

"Được."

Một chữ đó rơi xuống rất gọn. Không có lời thề, không có hứa hẹn. Nguyễn Tu lại thấy như vậy đáng tin hơn. Giữa hai kẻ đều không rõ tương lai, nói lời đẹp quá sẽ chỉ càng giả.

Hắn cầm mảnh đá có vân mờ lên.

"Vừa rồi ngươi gọi nó là gì?"

"Tụ Khí Thạch Phiến. Vật nhỏ cấp thấp, có linh văn tụ khí rất yếu. Không tự sinh linh khí, chỉ kéo linh khí xung quanh chậm lại một chút."

"Dùng thế nào?"

"Đặt gần mạch môn. Vận công chậm. Để linh khí tự vào vòng vận chuyển. Đừng tham."

Nguyễn Tu nhìn bình Tụ Khí Tán.

"Thứ này?"

"Dùng được. Ít."

"Vì sao?"

"Khiếu đục. Khí vào sẽ tán. Nhiều quá thì loạn."

Nguyễn Tu hiểu.

Mệnh Khiếu của hắn là Trọc Khiếu thiên Tạp Khiếu. Trần Mục từng nói người như hắn hấp thu linh khí chậm, giữ khí càng khó. Nếu bất ngờ nuốt nhiều dược lực, linh khí chưa chắc biến thành tu vi, ngược lại có thể làm khí trong thân tán loạn, tổn thương mạch lạc.

Hắn do dự một lúc, cuối cùng hỏi điều mình muốn hỏi nhất:

"Trong đầu ta còn có vài nét chữ mờ. Nó là gì?"

Vùng tối trong não hải chuyển động rất khẽ. Ảnh Tử không đáp ngay. Qua một hồi, hắn mới nói:

"Không rõ."

"Ngươi cũng không biết?"

"Không biết nguồn gốc." Ảnh Tử nói. "Nhưng có vẻ tốt cho ngươi."

"Tốt thế nào?"

"Lọc khí. Chỉnh đường. Bớt thất thoát."

Ba câu rất ngắn, nhưng Nguyễn Tu nghe rất kỹ.

Ảnh Tử nói tiếp, lần này dài hơn một chút:

"Trọc Khiếu như rổ rách. Linh khí vào rồi chảy mất. Mấy nét chữ kia không vá được rổ, nhưng có thể làm dòng khí sạch hơn, chậm hơn, dễ giữ hơn."

"Nó vốn ở trong đầu ta?"

"Có thể."

"Là do ngươi mang tới?"

"Không giống." Ảnh Tử dừng một lát. "Có lẽ vốn đã có. Ta xâm nhập não hải, nó mới bị kích phát."

Đây là lần đầu Ảnh Tử nói được nhiều về một chuyện như vậy. Nguyễn Tu nghe ra một điều: ký ức lai lịch của Ảnh Tử gần như trống rỗng, nhưng tri thức tu hành lại không mất hẳn. Hắn giống một kẻ bị ném vào bóng tối, quên mình là ai, quên đã tới từ đâu, nhưng khi chạm tới linh khí, công pháp, thần hồn hoặc pháp khí, vài mảnh hiểu biết liên quan vẫn có thể nổi lên.

Nguyễn Tu nhìn xuống bàn tay mình.

Lúc mới nhập Dẫn Khí, mỗi lần vận công, hắn cảm thấy linh khí vào thân rồi tán mất hơn nửa. Nhưng những lần văn tự mờ hiện lên, dòng khí đang lệch lại được kéo về một vòng nhỏ, phần khí thô tạp như bị gạt bớt. Khí ấy vẫn ít, nhưng dễ giữ hơn.

Nếu không có mấy nét chữ kia, với tư chất của hắn, có lẽ Dẫn Khí sơ kỳ đã là một cánh cửa rất khó vượt.

"Người bình thường từ sơ kỳ lên trung kỳ cần bao lâu?" Nguyễn Tu hỏi.

"Tùy tư chất. Trọc Khiếu... ba năm, năm năm, hoặc lâu hơn. Có kẻ dừng cả đời."

"Nếu có thứ này?"

"Nhanh hơn. Nhưng không phải lập tức."

Nguyễn Tu nhẹ thở ra.

Không phải lập tức, vậy mới thật. Trên đời này nếu có một thứ có thể biến kẻ như hắn thành thiên tài chỉ sau một đêm, giá của nó nhất định không phải thứ hiện tại hắn trả nổi.

Từ hôm đó, Nguyễn Tu bắt đầu tu luyện lại.

Ban đầu chỉ là nửa vòng nhỏ mỗi ngày. Thương thế chưa lành, mỗi lần linh khí đi qua vai phải và ngực, đau âm ỉ lại nổi lên. Hắn đặt Tụ Khí Thạch Phiến trước mạch môn, để mảnh đá cách cổ tay khoảng một tấc, rồi đưa linh khí vào thân theo Dẫn Khí Quyết. Tụ Khí Thạch Phiến quả thật có tác dụng, nhưng rất yếu. Linh khí quanh thân chỉ dày hơn một chút, như sương mỏng chậm lại bên ngoài cửa sổ.

Chính những văn tự mờ trong não hải mới là thứ khiến hắn cảm nhận khác biệt rõ ràng.

Nó không sáng rực, không phát ra tiếng tụng niệm, cũng không kéo linh khí ào ạt như pháp bảo. Nhưng khi linh khí thô tạp đi vào thân thể Nguyễn Tu, những nét chữ ấy yên lặng xoay trong vùng tối, giống một bàn tay vô hình chỉnh lại dòng nước nhỏ đang chảy lệch trong khe đá. Phần tạp trong linh khí như bị gạn bớt. Dòng khí còn lại mảnh hơn, chậm hơn, nhưng sạch và dễ giữ hơn.

Ảnh Tử thỉnh thoảng chỉ một câu:

"Chậm."

"Dừng ở mạch trái."

"Đừng dùng tán nữa."

Nguyễn Tu nghe theo, nhưng không buông lỏng cảnh giác. Mỗi lần Ảnh Tử lên tiếng, hắn đều ghi nhớ xem đối phương muốn mình dẫn khí đi đâu, có điểm nào bất thường hay không. Qua hơn một tháng, không có chuyện gì xảy ra. Ảnh Tử không cưỡng ép thân thể hắn, cũng không thử tác động vào não hải hắn. Đối phương giống một kẻ trọng thương nằm trong bóng tối, tỉnh lại được thêm một chút, nhưng vẫn phải dựa vào hắn để tiếp tục tồn tại.

Thương thế của Nguyễn Tu dần ổn.

Vai phải để lại một vết sẹo dài. Cổ chân mỗi khi trời lạnh vẫn đau nhói. Ngực bị chưởng lực đánh trúng thỉnh thoảng còn tức, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Linh khí sơ kỳ trong thân cũng không còn mong manh như lúc mới nhập môn, có thể đi hết vòng vận chuyển mà không tán giữa chừng.

Nhưng càng ổn định, Nguyễn Tu càng thấy không thể ở lại Thanh Khê Trấn.

Lâm Quang chết. Lâm gia sớm muộn cũng có thể phát hiện người mình mất tích. Nếu kẻ khác tìm đến Thanh Khê, điều tra từ dịch quán, hỏi tuyến đường, hỏi người từng thấy hắn lên núi, Nguyễn Tu không tin mình có thể tiếp tục trốn trong một căn phòng cũ.

Hắn ở lại thêm hơn một tháng. Một là để thương thế thật sự ổn xuống, hai là để Dẫn Khí sơ kỳ trong thân không còn lúc được lúc mất. Đến khi đi lại không còn quá lộ vết thương, vận khí cũng không làm ngực đau nhói nữa, hắn mới bắt đầu thu dọn những thứ có thể mang đi.

Trước khi rời đi, hắn lên Hắc Tùng Sơn một lần nữa.

Lần này hắn không ở lâu. Hắn dọn cỏ trước mộ cha mẹ, đặt xuống một ít hương giấy và một miếng bánh khô. Hắn vẫn không nói mình sắp đi đâu, vì chính hắn cũng không biết.

"Con phải rời khỏi nơi này một thời gian."

Gió thổi qua rừng hắc tùng đã cháy một nửa.

"Sau này nếu con còn sống, sẽ trở lại."

Nói xong, hắn dập đầu ba cái, rồi xuống núi.

Ngày hôm sau, Nguyễn Tu rời Thanh Khê Trấn theo một nhóm người chở hàng phàm tục đi về phía tây nam. Hắn không đi theo tuyến lớn đến Hắc Sơn Thành, mà chọn đường vòng qua các thôn nhỏ. Trên người hắn có ít bạc Trần Mục để lại, bạc lấy từ Lâm Quang, một viên linh thạch hạ phẩm, Tụ Khí Thạch Phiến, nửa bình Tụ Khí Tán, đoản đao thô và ba quyển sách cũ.

Hành lý không nhiều.

Nhưng với một kẻ Dẫn Khí sơ kỳ không có chỗ dựa, thế đã là tất cả.

Sau đó là một năm rưỡi rất dài.

Ba tháng đầu, Nguyễn Tu chỉ đi những đoạn ngắn, vừa đi vừa dưỡng thương. Gặp thôn nhỏ thiếu người bốc đồ, hắn nhận việc bốc bao gạo, khiến vài phàm nhân kinh ngạc vì thân hình gầy mà sức bền hơn tưởng. Gặp tiểu thương cần người chép tên hàng, hắn dùng chút chữ học được từ Dẫn Khí Quyết và mấy quyển ghi chép để đổi vài đồng bạc. Gặp được nơi có đồi núi thấp, hắn lên hái dược thảo phàm tục, bán cho tiệm thuốc.

Sau nửa năm, hắn đã quen với việc đổi tên giả khi cần thiết. Lúc thì nói mình tên Nguyễn Mộc, lúc thì chỉ bảo mình là người hái thuốc từ vùng núi phía bắc. Hắn không ở nơi nào quá lâu. Một thôn hai mươi ngày, một trấn nhỏ một tháng, có khi chỉ ba ngày đã rời đi nếu thấy có tu sĩ lạ mặt hỏi hắn quá nhiều.

Tụ Khí Tán được hắn dùng rất tiết chế. Mỗi lần chỉ lấy một chút bằng đầu móng tay hòa vào nước, sau đó vận công nửa canh giờ. Linh thạch hạ phẩm không được trực tiếp hấp thu mạnh, chỉ đặt bên cạnh những đêm khó nhất để mượn chút linh khí tỏa ra. Tụ Khí Thạch Phiến luôn đặt trước mạch môn khi hắn tu luyện. Ảnh Tử chỉ điểm cách đổi vị trí mảnh đá theo vòng khí, lúc đặt trước cổ tay, lúc để gần bụng dưới, lúc đặt giữa hai đầu gối, nhưng mỗi lần đều nhắc:

"Đừng tham."

Nguyễn Tu chưa kiếm được viên linh thạch mới nào.

Một năm rưỡi, thứ hắn kiếm được chủ yếu vẫn là bạc. Bạc mua được cơm, áo thô, thuốc phàm tục, chỗ ngủ nhỏ, có khi mua được một chút dược thảo có linh khí rất mỏng. Nhưng bạc không mua được công pháp tốt, không mua được đan dược thật sự, cũng không để ai trong phường thị nhỏ dừng lại nhìn hắn lâu hơn một hơi.

Có lần, hắn đi ngang một tiểu dịch quán ở một trấn lạ. Bên trong có hai tu sĩ Dẫn Khí đang nói chuyện, một người than về đứa cháu Trọc Khiếu trong nhà tu luyện bốn năm vẫn chưa vào trung kỳ. Người kia cười, bảo Trọc Khiếu có thể vào sơ kỳ đã là có tổ tiên phù hộ, muốn trung kỳ thì xem mệnh.

Nguyễn Tu ngồi ở góc ngoài, ăn bát cháo nóng, không nói một lời.

Hắn đã hiểu rõ mình nhanh.

Không phải nhanh như thiên tài trong tông môn. Không phải nhanh như Lâm Thiếu Kỳ có gia tộc, có Huyền Vân Môn, có tài nguyên và tri thức sau lưng. Nhưng với tư chất biểu kiến của hắn, một năm rưỡi chạm đến trung kỳ đã đủ để người khác nghi ngờ.

Nhanh vì Tụ Khí Thạch Phiến kéo linh khí quanh thân lại một chút.

Nhanh vì Tụ Khí Tán và viên linh thạch hạ phẩm của Lâm Quang cho hắn thêm một ít tài nguyên mà tán tu nghèo thường không có.

Nhanh vì Ảnh Tử nhìn ra những chỗ hắn vận khí quá gấp, chỉ ra những lỗi nhỏ có thể biến thành nội thương lớn.

Nhanh nhất, vẫn là vì những văn tự mờ trong não hải.

Nó không khiến hắn một đêm thành thiên tài. Nó chỉ làm mỗi lần vận công bớt lãng phí hơn. Người khác đổ một thùng nước vào rổ rách, giữ lại một phần. Nguyễn Tu cũng đổ nước vào rổ rách, nhưng dòng nước của hắn được lọc sạch hơn, chảy chậm hơn, để lại thêm được một chút. Một chút mỗi đêm, một chút mỗi tháng, một chút gom qua một năm rưỡi, cuối cùng biến thành khoảng cách.

Khoảng một năm rưỡi sau ngày Lâm Quang chết, Trần Mục vô tình đi ngang Thanh Khê Trấn.

Hắn không vào Hắc Tùng Sơn. Chỉ đứng ở phố tây trấn, gọi một chén trà trong quán nhỏ đối diện dịch quán cũ. Lão quán chủ nhận ra hắn, bước tới hỏi có cần phòng không. Trần Mục lắc đầu, ánh mắt như vô tình nhìn sang căn phòng Nguyễn Tu từng ở.

"Thiếu niên kia còn ở đây?"

Lão quán chủ mặt không đổi sắc.

"Đi lâu rồi. Sau khi trở về, ở thêm hơn một tháng, sau đó tự thu dọn rời đi."

"Đi đâu?"

"Không hỏi."

Trần Mục im lặng một lúc, rồi đặt tiền trà lên bàn.

Hôm rời Hắc Sơn Thành, Trần Mục đã thấy có người Lâm gia bám theo đội xe. Nguyễn Tu có thể yên ổn trở lại Thanh Khê, lại ở thêm hơn một tháng rồi mới rời đi, vậy ít nhất hắn đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Còn kẻ được phái tới kia đi đâu, kỳ thật không cần hỏi nhiều.

Trần Mục không hỏi thêm, cũng không để lại lời nào. Hắn uống hết nửa chén trà đã nguội, đứng dậy rồi đi. Một tán tu sống được lâu, ngoài biết khi nào nên cứu người, còn phải biết khi nào nên xem như mình chưa từng gặp người đó.

Lúc ấy, Nguyễn Tu đã cách Thanh Khê Trấn rất xa.

Cuối thu năm đó, hắn đến Bạch Thạch Trấn.

Bạch Thạch Trấn nằm về phía tây nam Thanh Khê, vẫn thuộc tuyến quản của Hắc Sơn Thành, nhưng xa Hắc Tùng Sơn hơn. Đường vào trấn có nhiều đá trắng lộ trên mặt đất, từ xa nhìn như những mảnh xương phơi dưới nắng. Linh khí ở đây mỏng hơn Thanh Khê, núi rừng ít dược thảo, người trong trấn sống bằng mỏ đá trắng, ruộng thấp, gỗ thường và vài tuyến vận chuyển nhỏ.

Cổng trấn thấp hơn Thanh Khê, chỉ có hai hộ vệ phàm tục và một tu sĩ Dẫn Khí sơ kỳ ngồi trong chiếc áo xám cũ. Nguyễn Tu nộp hai đồng bạc vào trấn, không ai hỏi thêm. Một thiếu niên đeo túi vải, áo cũ, khí tức ép xuống thấp, ở nơi này không tính là đáng chú ý.

Trong trấn không có phường thị. Chỉ có một tiểu dịch quán, vài tiệm thuốc và ba khu nhà lớn hơn phàm nhân.

Người trong quán ăn nói chuyện không quá nhỏ, Nguyễn Tu chỉ ngồi nửa canh giờ đã nghe được đại khái. La gia mạnh nhất, nắm một nửa mỏ đá trắng phía đông, gia chủ La Thành Tông là Dẫn Khí hậu kỳ. Ôn gia nắm tiệm thuốc và thu mua dược thảo, gia chủ Ôn Kính cũng là Dẫn Khí hậu kỳ. Thạch gia quản đội phu mỏ và vận chuyển đá, gia chủ Thạch Hàn tính khí nóng nảy, cũng ở Dẫn Khí hậu kỳ. Ba nhà ngoài mặt đều không có Khai Mạch. Có người nói La gia có một lão nhân Dẫn Khí viên mãn đang bế quan dưỡng lão, nhưng tin đồn loại này ở trấn nhỏ nào cũng có, không ai biết thật giả.

Trên danh nghĩa, Bạch Thạch Trấn có Trấn Vụ Đường đại diện thu thuế cho Hắc Sơn Thành. Người đứng đầu chỉ là Dẫn Khí trung kỳ, nhưng sau lưng treo biển Phủ Thành Chủ, nên ba nhà cũng không công khai xé rách mặt với y.

Nguyễn Tu ăn xong bát mì nóng, thuê một phòng nhỏ phía sau quán.

Đêm xuống, gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi bột đá trắng khô khốc. Hắn đặt Tụ Khí Thạch Phiến trước người. Bình Tụ Khí Tán chỉ còn một lớp bột mỏng dưới đáy. Viên linh thạch hạ phẩm lấy từ Lâm Quang đã dùng hết từ lâu, không còn nằm trong túi hắn nữa.

"Đêm nay có thể thử." Ảnh Tử nói.

Nguyễn Tu nhắm mắt.

"Nếu khí loạn?"

"Dừng lại."

"Nếu không dừng được?"

"Ta nhắc."

Nguyễn Tu không đáp. Hắn vẫn không hoàn toàn tin Ảnh Tử, nhưng sau một năm rưỡi, hắn đã quen với việc trong não hải mình có thêm một giọng nói. Quen không có nghĩa là yên tâm. Chỉ là trên con đường này, có nhiều thứ đáng sợ hơn cả một tàn hồn mất trí nhớ.

Hắn bắt đầu vận công.

Linh khí quanh thân bị Thạch Phiến kéo lại, chậm rãi tụ thành một tầng mỏng. Nguyễn Tu không vội hấp thu, chỉ để hơi thở chìm xuống, để vòng vận chuyển trong thân mở ra từng chút. Khi linh khí đi vào mạch môn, văn tự mờ trong não hải hiện lên đúng như mọi lần.

Lần này, những nét chữ mờ xoay chậm hơn.

Không phải yếu đi.

Mà là ổn hơn.

Linh khí vào thân, qua những nét chữ mờ, lọc đi phần tạp, rồi men theo vòng vận chuyển đã được hắn lặp lại suốt một năm rưỡi. Từng tia nhỏ gom lại, từng đoạn đứt nối liền. Dòng khí vốn mỏng như sợi tóc dần trở nên rõ ràng hơn, như một dòng suối nhỏ cuối cùng cũng tìm được lòng khe của nó.

Nguyễn Tu cảm thấy ngực nóng lên. Sau đó là hai tay, bụng dưới, rồi hai chân. Cơn đau cũ ở vai và cổ chân bị linh khí chạm qua, không biến mất, nhưng như được một lớp hơi ấm phủ lên. Hắn cắn răng giữ tâm thần, không để mình vui mừng quá sớm. Ảnh Tử trong não hải cũng im lặng, chỉ yên lặng nhìn.

Một vòng.

Hai vòng.

Đến vòng thứ ba, trong thân Nguyễn Tu bỗng có một điểm nghẽn hiện rõ. Nó không đau như vết thương, cũng không nặng như chưởng lực Lâm Quang để lại. Nó giống một cửa đá rất mỏng nằm dưới dòng nước, bị linh khí mài suốt một năm rưỡi, giờ chỉ cần thêm một lần va chạm là có thể mở ra.

Những văn tự mờ trong não hải hơi sáng lên. Lần này, trong đám nét rời rạc ấy, có một nét cong chậm rãi nối vào nét cũ, như một chữ chưa hoàn chỉnh đang tìm lại hình dạng của mình.

Ảnh Tử bỗng nói khẽ: "Giữ tâm."

Nguyễn Tu không đáp. Hắn biết nếu đêm nay thành, mình sẽ thật sự bước qua bậc thứ hai trên con đường tu hành. Nếu thất bại, tích lũy một năm rưỡi này ít nhất cũng phải hao mất một phần lớn. Bình Tụ Khí Tán gần cạn, linh thạch đã hết, hắn không có nhiều lần để thử.

Ngoài cửa sổ, Bạch Thạch Trấn đã ngủ say. Ba gia tộc nhỏ trong trấn, một Trấn Vụ Đường treo danh nghĩa Phủ Thành Chủ, vài tu sĩ Dẫn Khí hậu kỳ, có thể một lão nhân Dẫn Khí viên mãn ẩn trong bóng tối. Nếu là một năm rưỡi trước, bất kỳ cái tên nào trong đó cũng đủ khiến hắn tránh thật xa.

Hiện tại cũng vẫn phải tránh.

Chỉ khác là, hắn đã có thể nhìn rõ hơn một chút mình đang tránh thứ gì.

Nguyễn Tu khép mắt, để toàn bộ linh khí trong thân đẩy về điểm nghẽn kia.

Trong căn phòng nhỏ phủ mùi bột đá trắng, hắn bắt đầu thử phá cảnh.

0