Hỗn Nguyên Cổ Thần

Chương 18: Túi Đồ Của Kẻ Chết

Đăng: 05/07/2026 07:51 3,562 từ 1 lượt đọc

Lâm Quang không bước thêm.

Hắn đứng ở mép sân miếu cũ, tay phải nâng lên, linh khí mỏng quấn quanh năm ngón. Đường nứt dưới chân bị tro phủ gần hết, nhưng sự bình tĩnh bất thường trong mắt Nguyễn Tu khiến hắn không còn xem nơi này như một phế tích bình thường.

"Ngươi cố ý dẫn ta tới đây." Lâm Quang nói.

Nguyễn Tu không đáp. Hắn đứng bên kia nền đá nứt, tay phải cầm dao nhỏ, vai trái đau đến tê dại. Cổ chân bị dây đen siết rách vẫn chảy máu, máu thấm vào giày vải, mỗi lần hắn dồn lực đều như giẫm lên gai.

Lâm Quang nhìn hắn một hồi, rồi cười lạnh.

"Vậy ta không qua đó."

Hắn cong ngón tay, một viên đá vụn trên nền miếu bắn lên. Linh khí đẩy viên đá lướt qua khoảng cách hơn mười bước, nhắm thẳng vào đầu gối Nguyễn Tu.

Nguyễn Tu nghiêng người tránh. Viên đá sượt qua bắp chân, rạch một đường nông nhưng đau rát. Hắn lảo đảo nửa bước, suýt giẫm lên mép hố lõm sau lưng. Lâm Quang thấy vậy, ánh mắt càng lạnh.

"Địa hình tốt thì sao? Ngươi vẫn phải động."

Lại một viên đá vụn bay tới.

Nguyễn Tu giơ dao gạt. Lực truyền qua lưỡi dao làm cổ tay hắn tê dại, con dao suýt rơi khỏi tay. Hắn cắn răng giữ lại, lùi thêm nửa bước. Khoảng trống quanh hắn càng lúc càng nhỏ. Sau lưng là hố lõm, bên trái là cột gỗ mục nghiêng, bên phải là nền đá nứt mỏng. Lâm Quang không cần bước vào, chỉ cần ép hắn tự rời khỏi chỗ đang đứng.

Trong túi vải trước ngực, Hắc Cốt Tàn Phiến bỗng lạnh buốt.

Cái lạnh lần này khác hẳn lúc ở miệng cốc. Nó không chỉ chạm một cái rồi tắt, mà như một mũi kim đen chui qua lớp áo, đâm vào huyết nhục trước ngực Nguyễn Tu. Hắn khựng lại, hơi thở rối đi. Trong não hải, vùng tối vốn chìm lặng chợt cuộn lên một sợi hắc khí rất mảnh.

Sợi hắc khí ấy không lao ra ngoài thân.

Nó men theo cảm giác lạnh trong người Nguyễn Tu, như tìm được một khe hở, chậm rãi luồn xuống chỗ Hắc Cốt trong túi. Hắc Cốt rung rất nhẹ. Những đường rạn mờ trên mặt nó hiện lên trong khoảnh khắc, không phát sáng, chỉ tối hơn màu đen xám xung quanh.

Một tiếng thở khàn vang trong đầu Nguyễn Tu.

"Đừng... đấu lực."

Nguyễn Tu mở to mắt.

Giọng nói ấy rõ hơn lúc trước. Vẫn khàn, vẫn đứt quãng, nhưng không còn giống tiếng gió lạc trong hang tối.

Lâm Quang thấy hắn ngây ra, lập tức vung tay. Dây đen từ bên hông hắn quất ra, đầu dây trườn trên nền đá như rắn, vòng về phía cổ chân còn lại của Nguyễn Tu.

Trong não hải, Ảnh Tử nói tiếp:

"Dây."

Nguyễn Tu nhìn dây đen lao tới, thân thể theo bản năng muốn tránh. Nhưng ngay sau đó, tiếng nói kia lại đè xuống:

"Cột trái."

Cột trái.

Nguyễn Tu liếc nhanh sang bên. Cột gỗ mục nghiêng cạnh hố lõm là một phần còn lại của mái miếu cũ. Nửa thân dưới bị cháy rỗng, phía trên vẫn chống một đoạn xà gãy và mấy tảng ngói đá kẹt vào nhau. Nếu chỉ dùng sức hắn, đẩy cả buổi cũng chưa chắc làm nó sập. Nhưng dây đen của Lâm Quang không phải dây thường, lực kéo của Dẫn Khí trung kỳ cũng không phải sức phàm nhân.

Dây đen cuốn tới.

Nguyễn Tu né chậm nửa nhịp.

Đầu dây quấn vào cổ chân hắn. Đau đớn từ vết thương cũ lập tức bùng lên, khiến trán hắn toát mồ hôi lạnh. Lâm Quang kéo mạnh. Nguyễn Tu ngã nghiêng về phía trước, nhưng ngay lúc thân thể sắp bị lôi khỏi nền đá, hắn dùng dao nhỏ cắm xuống khe nứt bên cạnh, tay còn lại chụp lấy đoạn dây đang căng.

"Muốn kéo?"

Lâm Quang nhíu mày, lực tay tăng thêm.

Nguyễn Tu không kéo ngược. Hắn biết mình kéo không lại. Hắn để dây lướt qua lòng bàn tay, mặc da bị cứa rách, rồi xoay người nửa vòng, ép đoạn dây quấn qua chân cột mục bên trái.

Dây đen căng lên.

Lâm Quang thấy động tác ấy, ánh mắt khẽ đổi.

Nhưng đã muộn một nhịp.

Lực kéo từ tay hắn truyền qua dây, vòng qua chân cột mục rồi giật ngược về phía Nguyễn Tu. Chân cột vốn đã rỗng bên trong phát ra một tiếng rắc trầm đục. Bụi tro trên xà gãy phía trên đổ xuống như mưa xám.

Nguyễn Tu nghe tiếng rắc ấy, lập tức buông dây, lăn sang bên cạnh.

"Ngươi..."

Lâm Quang vừa nói được một chữ thì chân cột mục lệch khỏi vị trí cũ. Đoạn xà gãy phía trên mất điểm tựa, kéo theo mấy tấm đá mỏng và ngói vỡ sập xuống. Không phải cả ngôi miếu đổ, chỉ là một mảng nhỏ của góc mái cũ. Nhưng trong một nơi chật hẹp, khoảng cách chỉ hơn mười bước, vậy đã đủ.

Lâm Quang phản ứng rất nhanh. Hắn nghiêng người tránh phần xà đổ thẳng xuống đầu, đồng thời dùng linh khí đánh văng vài mảnh ngói lớn. Nhưng chân phải hắn đang dẫm gần mép nền nứt. Cú chuyển thân quá gấp làm nền đá dưới chân sụt xuống một mảng. Hắn không rơi hẳn, song cả người mất thăng bằng. Một khúc gỗ cháy gãy quét qua vai trái hắn, đá vụn đập vào bắp chân phải.

Máu lập tức thấm qua ống quần áo nâu.

Lâm Quang lùi lại hai bước, sắc mặt lần đầu thật sự khó coi.

Hắn không chết. Thậm chí thương thế ấy cũng chưa đủ phế hắn. Nhưng vai trái đau, chân phải bị đá vụn đập trúng, linh khí đang vận chuyển bị cắt ngang trong một nhịp. Với một trận đấu vốn nên kết thúc trong vài hơi thở, một nhịp ấy đủ khiến sát ý trong lòng hắn bùng lên.

"Ta vốn còn định bắt ngươi về hỏi." Lâm Quang nói, giọng thấp hẳn xuống. "Giờ thì không cần."

Dây đen bị kẹt dưới cột gãy, hắn dứt khoát buông tay. Một bàn tay khác rút đoản đao bên hông ra. Lưỡi đao ngắn, màu xám đục, trên sống có vài đường vân thô, không sắc bén như pháp khí tốt, nhưng được linh khí rót vào vẫn phát ra hơi lạnh mỏng.

Lâm Quang lao tới.

Lần này hắn không giữ sức.

Nguyễn Tu vừa chống người đứng dậy đã thấy bóng áo nâu áp sát. Hắn giơ dao nhỏ chặn theo bản năng. Hai lưỡi dao chạm nhau, con dao trong tay Nguyễn Tu lập tức bật ngược, cắt vào hổ khẩu. Máu bắn ra. Lực từ đoản đao ép cả cánh tay hắn tê cứng.

Nếu đao thứ hai rơi xuống, hắn không chặn được.

Trong túi, Hắc Cốt Tàn Phiến nóng âm ỉ rồi lại lạnh buốt. Hắc khí trong não hải co lại, như một người vừa nuốt vội thứ gì đó chưa kịp tiêu hóa. Ảnh Tử thở ra rất nặng.

"Một nhịp."

Nguyễn Tu không hiểu.

Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu.

Lâm Quang giơ đoản đao lên, ánh mắt đã khóa chặt cổ Nguyễn Tu. Đúng lúc lưỡi đao sắp chém xuống, trong vùng tối của não hải Nguyễn Tu, hắc khí đột nhiên ngưng thành một điểm, rồi đâm thẳng ra ngoài theo ánh mắt Nguyễn Tu.

Không có hắc quang.

Không có tiếng động.

Thân thể Lâm Quang chỉ khựng lại rất nhẹ.

Nhưng đôi mắt hắn trong nháy mắt mất tiêu cự, như bị ai gõ mạnh vào sau đầu. Linh khí trên lưỡi đoản đao đứt đoạn, đường chém vốn nhắm vào cổ Nguyễn Tu lệch xuống vai.

Một nhịp.

Thật sự chỉ một nhịp.

Nguyễn Tu dùng toàn bộ sức còn lại nghiêng người. Lưỡi đoản đao cắt qua vai phải hắn, máu nóng tràn ra. Cùng lúc đó, dao nhỏ trong tay hắn đâm lên từ dưới.

Mũi dao không đâm vào ngực.

Lâm Quang có linh khí hộ thân rất mỏng, đâm thẳng vào ngực chưa chắc xuyên sâu. Nguyễn Tu đâm vào cổ, chỗ dưới cằm lệch sang bên, nơi áo không che kín và linh khí vừa bị cắt đứt trong nhịp khựng lại.

Dao nhỏ cắm vào da thịt.

Nguyễn Tu cảm thấy tay mình chạm phải thứ vừa nóng vừa mềm. Hắn chưa từng có cảm giác ấy. Trong đầu hắn trống rỗng một khoảnh khắc, nhưng thân thể vẫn theo lực lao tới, đẩy mũi dao sâu thêm.

Lâm Quang tỉnh lại.

Đôi mắt hắn mở lớn. Hắn gầm khàn, một chưởng đánh vào ngực Nguyễn Tu.

Nguyễn Tu bay ngược ra, đập vào nền đá, lưng đau như gãy. Dao nhỏ rời khỏi tay hắn, vẫn cắm trên cổ Lâm Quang. Máu từ kẽ ngón tay Lâm Quang phun ra khi hắn đưa tay bịt vết thương.

Hắn chưa chết.

Dẫn Khí trung kỳ không phải phàm nhân, sinh cơ mạnh hơn, khí huyết cũng dày hơn. Lâm Quang lảo đảo, cố rút dao khỏi cổ, nhưng tay vừa chạm tới chuôi dao lại run lên. Vết thương quá sâu, máu chảy quá nhanh. Hắn nhìn Nguyễn Tu, trong mắt không còn vẻ xem thường, chỉ còn kinh hãi và oán độc.

"Ngươi... dám..."

Nguyễn Tu nằm trên đất, ngực đau đến không thở nổi. Hắn nhìn Lâm Quang từng bước lảo đảo về phía mình, trong đầu chỉ còn một ý niệm.

Hắn còn sống.

Đối phương cũng còn sống.

Vậy chưa kết thúc.

Đoản đao của Lâm Quang rơi cách đó không xa. Nguyễn Tu bò qua, ngón tay run rẩy chụp lấy chuôi đao. Đoản đao nặng hơn dao nhỏ của hắn rất nhiều. Hắn kéo nó trên nền đá, tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai.

Lâm Quang thấy hắn cầm đao, giọng rít qua kẽ máu:

"Ta là người Lâm gia... ngươi giết ta... Lâm Thiếu Kỳ sẽ..."

Nguyễn Tu chống đoản đao đứng lên.

Hai chân hắn run đến gần như không nghe lời. Cổ chân bị dây siết đau buốt, vai phải vừa bị chém, vai trái lúc trước bị kình phong quét qua. Mỗi bước đi về phía Lâm Quang đều như kéo thân thể qua một đống đá vỡ.

Lâm Quang lùi lại, nhưng chân phải bị thương khiến hắn lảo đảo. Hắn ngã ngồi xuống mép hố lõm, tay vẫn bịt cổ. Máu chảy qua kẽ tay, nhỏ xuống áo nâu.

"Tha..."

Chữ ấy chưa nói hết.

Nguyễn Tu vung đoản đao.

Đao chém xuống rất vụng.

Không có chiêu thức, không có linh khí sắc bén, chỉ có hai tay run rẩy nắm chặt chuôi đao và toàn bộ sợ hãi bị ép thành một lần dùng sức.

Máu bắn lên mặt hắn.

Lâm Quang co giật hai cái, rồi bất động.

Tàn miếu yên lặng.

Nguyễn Tu vẫn đứng đó, hai tay nắm đoản đao, mắt nhìn thi thể dưới đất. Hắn đứng rất lâu, lâu đến mức gió từ miệng cốc thổi qua làm máu trên mặt hắn lạnh đi.

Sau đó hắn cúi người nôn khan.

Không nôn ra được gì. Từ sáng tới giờ hắn chỉ ăn chút bánh khô, trong bụng trống rỗng. Hắn chống tay lên nền đá, cổ họng co lại từng cơn, nước mắt vì đau và buồn nôn trào ra, nhưng trong đầu lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Hắn giết người.

Không phải thú rừng.

Không phải bóng đen trong não hải.

Là một người sống, có máu nóng, có hơi thở, có ánh mắt trước khi chết.

Nguyễn Tu ngồi sụp xuống bên cạnh đống đá vỡ. Hắn muốn buông đoản đao, nhưng ngón tay cứng lại, phải mất một lúc mới mở ra được. Đoản đao rơi xuống nền đá, phát ra một tiếng keng khô khốc.

Trong não hải, Ảnh Tử im lặng.

Nguyễn Tu cũng không hỏi hắn.

Hắn ngồi đến khi hơi thở bớt rối, rồi chậm rãi bò tới chỗ Lâm Quang. Mỗi động tác đều kéo đau khắp người. Hắn không nhìn mặt kẻ chết quá lâu, chỉ cắn răng lục soát trên người đối phương.

Lâm Quang không có túi trữ vật.

Bên hông hắn chỉ có một túi đồ thường, vải dày, buộc dây rất chắc. Nguyễn Tu tháo xuống, mở ra xem. Trong túi có một viên đá nhỏ trong suốt đục, lạnh mát, linh khí tỏa ra rõ hơn tất cả những thứ hắn từng chạm vào. Đây hẳn là linh thạch hạ phẩm. Chỉ một viên.

Bên cạnh linh thạch là một bình sứ nhỏ, trên bình viết ba chữ Nguyễn Tu nhận ra lờ mờ: Tụ Khí Tán. Có một gói thuốc cầm máu nhỏ, một gói thuốc trị thương đã dùng mất một phần, ít bạc vụn, một đá đánh lửa, hai miếng bánh khô bọc giấy dầu, một lệnh bài gỗ nhỏ khắc chữ Lâm ở mặt sau.

Nguyễn Tu nhìn chữ Lâm rất lâu.

Hắn không cần chứng cứ để biết người này từ đâu tới. Nhưng cầm mảnh lệnh bài trong tay, chuyện ấy vẫn như bị đóng một cái đinh lạnh vào lòng.

Trong túi còn có một mảnh đá xám nhỏ bằng hai ngón tay. Trên mặt đá có vài đường vân rất mờ, không giống vết nứt tự nhiên. Nguyễn Tu nhìn không hiểu, chỉ cảm thấy nó không phải đá thường. Hắn không có sức nghiên cứu, bèn nhét lại vào túi.

Dây đen bị kẹt dưới cột mục vẫn còn một đoạn dùng được, nhưng đã rách lớp ngoài, linh tính tán loạn. Nguyễn Tu kéo mãi mới thu được nửa đoạn. Đoản đao thô của Lâm Quang cũng bị hắn nhặt lấy. Dao nhỏ của hắn vẫn cắm trên cổ kẻ chết, hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn rút ra, lau qua bằng mảnh vải rách rồi cất lại.

Làm xong những việc ấy, trời ngoài miệng cốc đã tối hơn.

Nguyễn Tu nhìn đường ra khỏi Tàn Miếu Cốc, rồi nhìn chân mình. Hắn biết mình không xuống núi nổi ngay. Nếu cố đi, có lẽ chưa tới sườn thấp đã ngã, gặp thú nhỏ hoặc một người qua đường bất kỳ cũng không có sức chống lại.

Hắn phải ở lại.

Ý nghĩ này khiến sống lưng hắn lạnh đi. Tàn Miếu Cốc không phải nơi tốt để qua đêm. Lần đầu hắn ngất ở đây, tàn hồn trong đầu hắn xâm nhập não hải. Lần này hắn vừa giết người ở đây, bên cạnh còn có một thi thể chưa xử lý.

Nhưng không còn lựa chọn khác.

Nguyễn Tu kéo thi thể Lâm Quang vào chỗ đá sập. Công việc này gần như lấy hết sức còn lại của hắn. Hắn không thể đào hố, cũng không thể xóa sạch dấu máu. Hắn chỉ dùng đá vụn, tro cũ và mấy mảnh gỗ cháy che lên thi thể, kéo áo nâu bị rách lẫn vào đống tàn tích, lại phủ thêm một lớp tro dày.

Làm xong, hắn ngồi bệt xuống, thở từng hơi như kéo gió qua lồng ngực rách.

Hắn lấy gói thuốc cầm máu trong túi Lâm Quang ra. Thuốc này tốt hơn thuốc thường Trần Mục từng mua cho hắn. Bột thuốc rắc lên vai phải lập tức đau rát, sau đó vết máu chảy chậm lại. Hắn xử lý cổ chân, hổ khẩu, vai trái, bắp chân. Có chỗ chỉ rắc qua loa, có chỗ dùng vải xé từ áo Lâm Quang buộc chặt.

Khi băng tới ngực, bàn tay hắn chạm vào Hắc Cốt Tàn Phiến.

Nguyễn Tu dừng lại.

Mảnh tàn phiến đen nằm trong lòng bàn tay hắn, bề mặt nhiều thêm hai đường rạn. So với trước kia, màu đen xám dường như nhạt đi một chút, nhưng chưa hoàn toàn mất lạnh. Hắn nhớ rất rõ lúc giao đấu, thứ này lạnh buốt, rồi giọng Ảnh Tử rõ hơn, rồi Lâm Quang khựng lại đúng một nhịp.

Nếu không có một nhịp ấy, hắn đã chết.

Nhưng nếu thứ này có thể giúp Ảnh Tử, vậy Ảnh Tử rốt cuộc là gì?

Nguyễn Tu nhìn Hắc Cốt, thấp giọng hỏi:

"Là ngươi làm?"

Trong não hải không có tiếng đáp ngay.

Nguyễn Tu nắm chặt Hắc Cốt hơn.

"Vừa rồi, hắn khựng lại. Là ngươi làm?"

Vùng tối trong não hải chậm rãi dao động. Lần này, Nguyễn Tu không chỉ nghe thấy tiếng nói. Hắn còn cảm thấy có thứ gì đó mở mắt trong bóng tối. Không rõ hình dạng, không rõ gương mặt, nhưng sự tồn tại ấy rõ hơn những lần trước rất nhiều.

"Một nhịp."

Giọng Ảnh Tử vang lên.

Nguyễn Tu im lặng.

"Ngươi lấy sức từ thứ này?"

Hắc khí trong não hải hơi động. Mảnh Hắc Cốt trong tay Nguyễn Tu lạnh xuống, rồi lại nóng âm ỉ. Một sợi hắc khí rất mảnh men theo kinh mạch, chui ra lòng bàn tay. Nguyễn Tu nhìn thấy đầu ngón tay mình như phủ một lớp bóng tối rất nhạt, nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là ánh chiều trong miếu.

Hắc khí quấn lấy Hắc Cốt.

Lần này không phải chỉ chạm qua.

Những đường rạn trên Hắc Cốt lan ra nhanh hơn. Từ trong mảnh tàn phiến, một luồng khí âm trầm rất mỏng bị kéo ra, không phải linh khí, cũng không giống khí huyết. Nó lạnh, nặng, lặng, như phần còn sót của một thứ đã chết từ lâu nhưng chưa tan hết.

Ảnh Tử nuốt lấy luồng khí ấy.

Nguyễn Tu cảm thấy não hải lạnh một cái. Không đau, nhưng rất khó chịu, giống như trong đầu có người thắp một ngọn lửa đen không có nhiệt. Hắn lập tức muốn buông tay, nhưng hắc khí đã quấn chặt Hắc Cốt, kéo nốt phần khí âm trầm còn lại ra ngoài.

"Dừng lại."

Nguyễn Tu nói.

Ảnh Tử không dừng.

Hắc Cốt nứt thêm một đường, rồi một đường nữa. Màu đen xám trên bề mặt nhạt dần, biến thành màu tro khô. Khi luồng khí cuối cùng bị kéo sạch, mảnh tàn phiến vỡ vụn trong lòng bàn tay Nguyễn Tu, rơi xuống nền đá thành vài hạt bụi cứng.

Hắc khí rút về.

Trong não hải, tiếng thở của Ảnh Tử rõ hơn trước một chút.

Nguyễn Tu nhìn vụn Hắc Cốt trong tay, sắc mặt khó coi.

"Ngươi vừa làm gì?"

Một lát sau, Ảnh Tử đáp:

"Bổ hồn."

"Nó là thứ gì?"

"Hồn lực... còn sót."

"Của ai?"

Vùng tối im lặng.

Nguyễn Tu siết tay, vụn Hắc Cốt cấn vào lòng bàn tay đầy vết thương.

"Của ai?"

Ảnh Tử không trả lời câu ấy. Hoặc hắn không biết, hoặc không muốn nói. Qua rất lâu, giọng nói khàn kia mới vang lên lần nữa:

"Sống trước."

Ba chữ ấy khiến Nguyễn Tu nghẹn lại.

Hắn muốn hỏi thêm rất nhiều. Muốn hỏi Ảnh Tử có phải ma tu hay không. Muốn hỏi vì sao có thể chạm vào não hải người khác. Muốn hỏi nếu một ngày nào đó hắn yếu đi, Ảnh Tử có chạm vào não hải hắn như vừa chạm vào Lâm Quang hay không.

Nhưng thân thể hắn không cho phép.

Cơn đau sau khi sống sót bắt đầu ập tới. Vai phải nóng rát, cổ chân đau nhức, ngực bị chưởng đánh âm ỉ như có đá đè. Nguyễn Tu cất túi đồ của Lâm Quang vào trong áo, đặt đoản đao bên cạnh tay phải, rồi tựa lưng vào một đoạn cột gãy còn tương đối kín gió.

Tàn miếu tối dần.

Tro cũ trên nền đá bị gió thổi qua từng lớp mỏng. Chỗ đá vụn che thi thể Lâm Quang nằm ở góc kia không còn nhìn rõ hình người, nhưng Nguyễn Tu vẫn biết hắn ở đó. Chỉ cần nhắm mắt, hắn lại thấy đôi mắt oán độc trước khi chết, thấy máu nóng bắn lên mặt mình, thấy đoản đao chém xuống.

Hắn không ngủ được ngay.

Cũng không dám ngủ sâu.

Nguyễn Tu lấy mảnh vải cháy và nửa đoạn dây buộc tóc của mẹ ra, nắm trong tay một lúc. Hắn không nói với cha mẹ mình vừa giết người. Không nói với ai cả. Tàn Miếu Cốc chỉ có gió, tro, một tàn hồn trong đầu hắn và một thi thể bị đá vụn che lấp.

Một đời phàm nhân cũ hình như đã bị bỏ lại đâu đó ngoài miệng cốc.

Đêm xuống hẳn.

Nguyễn Tu nằm nghiêng trên nền đá lạnh, một tay đặt lên túi đồ của Lâm Quang, một tay đặt gần đoản đao thô. Vụn Hắc Cốt mất màu nằm rải trong kẽ tay hắn, không còn lạnh nữa.

Hắn nhìn khoảng tối dưới mái miếu sập, môi khô nứt khẽ động.

"Sáng mai xuống núi."

Không ai đáp.

Lần này, hắn cũng không cần ai đáp.

0