Chương 1: Núi Cháy
Trước khi Hắc Tùng Sơn cháy, Nguyễn Tu vẫn tưởng đời người khổ nhất cũng chỉ đến mức đói rét, bệnh tật và nợ thuốc.
Sáng hôm ấy, sương núi còn phủ trắng lưng rừng. Những tán hắc tùng mọc chen trên đá xám, thân cây cong queo vì gió lạnh quanh năm. Từ xa nhìn lại, cả dãy núi như một vệt mực đổ nghiêng dưới nền trời nhợt nhạt.
Nguyễn Tu đeo gùi tre đi qua con dốc sau nhà. Chân hắn quen đường đá vụn, bước không nhanh nhưng chắc. Trên vai là một bó củi khô, trong gùi có mấy nắm rễ thuốc vừa đào được ở khe nước phía bắc. Rễ còn dính bùn, mùi hăng hắc, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đem xuống Thanh Khê Trấn đổi cũng đủ lấy ít gạo thô và một thang thuốc giảm ho cho mẹ.
Hắn mười sáu tuổi, người gầy, da sạm vì nắng núi. Áo vải xám đã vá ở khuỷu tay, ống quần bị gai rừng kéo xước mấy đường. Nếu đứng giữa chợ trấn, hắn chỉ là một thiếu niên nhà núi bình thường đến mức không ai nhìn lần thứ hai.
Từ sau khi cha đau chân, mẹ ho mãi không khỏi, việc trong nhà gần như đặt cả lên vai hắn. Chặt củi, hái thuốc, đặt bẫy thỏ, sửa mái tranh, gánh nước, nhóm lửa. Những chuyện ấy lặp đi lặp lại, như con suối sau nhà chảy qua đá ngày này sang ngày khác.
Hắn từng nghe người trong trấn nói trên đời có tu sĩ.
Những người ấy có thể bay qua núi, dùng một lá bùa đốt cháy cả đống củi ướt, phất tay gọi gió, búng tay giết người. Nhưng với Nguyễn Tu, tu sĩ xa như mây trên đỉnh Hắc Tùng Sơn. Hắn có thể nhìn thấy mây, biết mây tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ mây sẽ rơi xuống mái nhà mình.
Khi về đến sân, cha hắn đang ngồi trước hiên, cúi đầu sửa lại cán cuốc nứt. Ông đã già, tóc bạc quá nửa, lưng còng xuống vì nhiều năm gùi củi. Một chân ông quấn vải thô, mỗi khi trời trở lạnh lại đau đến không ngủ được.
Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu.
"Về rồi à?"
"Vâng." Nguyễn Tu đặt bó củi xuống cạnh bếp ngoài, phủi tay. "Hôm nay đào được ít rễ bạch khương. Con đem xuống trấn chắc đổi được thuốc cho mẹ."
Trong nhà vang lên tiếng ho khan. Mẹ hắn vịn khung cửa đi ra, thân hình gầy như chỉ cần gió núi thổi mạnh hơn một chút là ngã. Bà nhìn gùi thuốc trên lưng hắn, cau mày.
"Lại lên khe bắc?"
Nguyễn Tu tránh ánh mắt bà. "Chỗ đó còn nhiều."
"Đường trơn, vách đá dựng, lần trước con suýt trượt xuống còn chưa sợ?"
"Con đi chậm mà." Hắn cười, cởi gùi đặt xuống. "Mẹ cứ ngồi trong nhà đi. Gió lạnh."
Mẹ hắn thở dài, nhưng khóe mắt mềm lại. Bà đưa tay phủi một chiếc lá khô dính trên vai hắn, động tác rất nhẹ, như sợ áo hắn cũng đau.
"Nhà nghèo thì nghèo, người còn là được."
Nguyễn Tu cúi đầu "ừ" một tiếng.
Cha hắn gõ cán cuốc xuống đất, giọng khàn khàn: "Chiều nay đừng xuống trấn. Trời đổi gió, nhìn mây phía tây không tốt. Để mai hẵng đi."
Nguyễn Tu nhìn lên. Qua khe hở giữa tán tùng, trời phía tây quả thật sẫm hơn bình thường. Mây cuộn thấp, màu chì, có những vệt sáng mờ ẩn hiện rồi tắt rất nhanh.
Hắn tưởng đó là sắp mưa.
Ở Hắc Tùng Sơn, mưa núi đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ cần che lại mái bếp, gom củi vào trong, không để thóc ẩm là được.
Nguyễn Tu bước vào bếp nhóm lửa. Khói củi bốc lên, cay mắt. Mẹ hắn ngồi bên cạnh nhặt rau dại, cha tựa lưng vào cột hiên, dùng dao nhỏ gọt nốt phần cán cuốc. Căn nhà gỗ thấp bé, vách đất nứt, mái tranh cũ, nhưng trong tiếng lửa cháy lách tách vẫn có một thứ yên ổn rất mỏng.
Mỏng đến mức Nguyễn Tu lúc ấy chưa biết, chỉ một hơi gió từ trời cao cũng đủ xé nát.
Tiếng sấm đầu tiên vang lên khi nồi cháo vừa sôi.
Không phải tiếng sấm mùa mưa.
Đó là âm thanh sắc hơn, nặng hơn, giống có ai cầm búa sắt đập thẳng vào trời. Cả căn nhà rung lên. Tro trong bếp phụt ra, nồi cháo nghiêng mạnh, nước nóng trào xuống lửa phát ra tiếng xèo xèo.
Mẹ hắn giật mình làm rơi bó rau.
Cha hắn chống cột đứng dậy, sắc mặt thay đổi. "Không đúng."
Nguyễn Tu vừa định hỏi, tiếng thứ hai đã nổ tung.
Ầm!
Lần này mặt đất dưới chân rung chuyển. Bụi đất rơi từ xà nhà xuống. Con chó vàng già nằm dưới gầm bàn tru lên, cụp đuôi chạy vòng vòng.
Nguyễn Tu lao ra sân.
Trời phía tây bị xé thành hai màu.
Một vệt sáng trắng xanh kéo ngang qua tầng mây, dài như sông bạc, chém thẳng vào một đám sương đen đang cuộn lại giữa không trung. Ngay sau đó, trong sương đen bùng lên ánh đỏ sẫm, như máu bị lửa đốt. Hai luồng sáng va vào nhau, âm thanh trễ một nhịp rồi mới giáng xuống Hắc Tùng Sơn.
Rừng tùng phía xa đổ rạp từng mảng.
Nguyễn Tu đứng chết trân.
Hắn từng nghe chuyện tu sĩ, nhưng nghe chuyện và nhìn thấy là hai việc khác nhau. Trong lời kể ở quán trà dưới trấn, tu sĩ là thứ để người ta trầm trồ. Còn trước mắt hắn lúc này, tu sĩ giống thiên tai có ý chí. Họ ở rất xa, xa đến mức không nhìn rõ mặt, nhưng mỗi lần giao thủ đều khiến núi rừng dưới chân run rẩy.
"Vào nhà!"
Cha hắn quát.
Nguyễn Tu bừng tỉnh, quay người chạy. Hắn vừa đỡ mẹ vào trong, một cơn gió nóng đã quét qua sườn núi.
Không có lửa rơi xuống sân.
Chỉ có gió.
Nhưng gió ấy đỏ rực, mang theo hơi nóng khiến da mặt Nguyễn Tu đau nhói. Hàng rào trúc ngoài sân lập tức cháy bùng. Lá khô trên mái bếp bắt lửa trong chớp mắt. Con chó vàng rú lên một tiếng, rồi âm thanh bị tiếng gỗ nứt nuốt mất.
"Nước! Tu nhi, lấy nước!"
Mẹ hắn ho sặc, kéo vạt áo dập lửa bén vào mép cửa. Nguyễn Tu lao đến chum nước. Chum đã nứt một đường dài từ miệng xuống đáy, nước chảy ào ra sân đất. Hắn vồ lấy gáo, múc được nửa gáo bùn loãng ném lên mái bếp, chẳng khác gì ném một giọt nước vào lò than.
Trên trời lại vang lên tiếng nổ.
Lần này, một bóng đen rất lớn lướt qua tầng mây. Sau bóng đen là vô số điểm sáng đỏ như than rơi. Chúng không rơi thẳng xuống nhà Nguyễn Tu, nhưng một điểm sáng nhỏ bằng hạt đậu rơi vào sườn núi bên cạnh.
Đất đá nổ tung.
Sóng khí đập vào căn nhà.
Nguyễn Tu cảm thấy ngực mình như bị một con trâu điên húc trúng. Hắn bay ngược vào vách, tai ù đi, mắt tối sầm. Khi rơi xuống, cổ họng hắn ngọt lịm, máu trào qua kẽ răng.
"Tu nhi!"
Tiếng mẹ hắn xa như vọng từ đáy nước.
Nguyễn Tu chống tay bò dậy. Bàn tay ấn xuống đất, lại chạm vào mảnh gỗ cháy nóng bỏng. Hắn không kịp đau. Khói đen tràn vào nhà, cay đến không mở nổi mắt.
Cha hắn khập khiễng chạy tới kéo hắn. Nhưng chân đau khiến ông loạng choạng. Một cây xà cháy từ mái rơi xuống, đập trúng vai ông.
Nguyễn Tu nghe thấy tiếng xương gãy.
"Cha!"
Hắn nhào tới, dùng cả hai tay nâng cây xà. Gỗ cháy nóng đến mức da tay hắn lập tức phồng lên. Hắn cắn răng, gân cổ nổi lên, nhưng cây xà quá nặng. Một thiếu niên phàm nhân như hắn, dù quen việc núi rừng, cũng không nâng nổi nửa căn mái đang đổ xuống.
Cha hắn nằm nghiêng dưới xà, mặt trắng bệch. Máu từ khóe miệng chảy ra, ánh mắt vẫn tỉnh.
"Đưa mẹ con đi."
"Không!" Nguyễn Tu gào lên. "Con kéo cha ra!"
"Đi!"
Tiếng quát ấy gần như dùng hết hơi cuối của ông. Ông nhìn Nguyễn Tu, ánh mắt nghiêm khắc như những ngày bắt hắn học phân biệt thảo dược độc, nhưng bên dưới là nỗi sợ mà Nguyễn Tu chưa từng thấy.
Không phải sợ chết.
Là sợ con mình chết cùng.
Mẹ hắn lao tới, cố kéo cây xà với hắn. Bà ho đến cong người, tóc bị lửa bén cháy một đoạn. Nguyễn Tu quay sang kéo bà.
"Mẹ ra ngoài trước!"
"Cha con còn ở đây!"
"Con kéo được, mẹ ra ngoài trước!"
Hắn nói dối.
Cả ba người đều biết hắn nói dối.
Một luồng sáng chợt lóe ngoài cửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nguyễn Tu nhìn thấy bóng mẹ mình đổ dài trên vách đất, gầy gò, run rẩy, nhưng vẫn cố chắn trước người cha hắn như muốn cùng chịu mọi thứ.
Rồi tiếng nổ thứ tư giáng xuống.
Căn nhà không còn chịu nổi.
Vách đất nứt toạc. Mái tranh cháy sụp xuống từng mảng. Một cột gỗ nghiêng đổ, đập vào lưng mẹ hắn. Bà ngã xuống ngay trước mặt Nguyễn Tu, tay vẫn nắm chặt vạt áo của cha.
Thế giới trong mắt Nguyễn Tu chậm lại.
Hắn thấy lửa cuộn lên sau lưng mẹ.
Thấy cha hắn cố nhấc tay, nhưng chỉ nhấc được một nửa.
Thấy đôi môi mẹ mấp máy, hình như gọi tên hắn.
Nhưng hắn không nghe thấy gì nữa. Tai hắn chỉ còn một tiếng ù dài, như cả Hắc Tùng Sơn đang khóc bằng đá.
Nguyễn Tu bò tới, ôm lấy mẹ. Máu nóng thấm qua tay hắn. Hắn muốn kéo bà dậy, muốn kéo cả cha ra, muốn gào lên cầu ai đó cứu, nhưng khói đặc tràn vào phổi, mỗi hơi thở như nuốt than.
Bên ngoài, hai tồn tại trên trời vẫn giao đấu.
Không ai cúi xuống nhìn căn nhà nhỏ trên sườn núi.
Không ai biết dưới một tia dư ba có ba phàm nhân đang bị nghiền nát.
Hoặc có biết, cũng không quan trọng.
Một ý nghĩ lạnh buốt đâm vào đầu Nguyễn Tu giữa biển lửa: với họ, nhà hắn có lẽ chẳng khác gì một bụi cỏ cháy ven đường.
Cha hắn đột nhiên nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt ấy khiến Nguyễn Tu cứng lại.
Ông không nói được nữa, chỉ dùng chút sức cuối cùng nghiêng mắt về phía cửa sau. Phía đó có một khe hở nhỏ giữa vách cháy và đống củi đổ, đủ cho một người gầy bò ra.
Nguyễn Tu lắc đầu.
Cha hắn nhìn hắn, rất lâu, rồi môi mấp máy.
Sống.
Chỉ một chữ không thành tiếng.
Mẹ hắn nằm trong lòng Nguyễn Tu, bàn tay đầy máu chạm nhẹ vào cổ tay hắn. Bà không còn sức đẩy hắn đi, chỉ siết một cái rất khẽ.
Cái siết ấy yếu đến mức gần như không có.
Nhưng Nguyễn Tu lại thấy đau hơn bị lửa đốt.
Một mảng mái nữa rơi xuống. Lửa chắn ngang giữa hắn và cha mẹ. Hơi nóng ép sát mặt, tóc hắn cháy xém, da cổ bỏng rát.
Nguyễn Tu gào lên một tiếng không giống tiếng người.
Hắn dập đầu xuống đất, vươn tay qua lửa. Đầu ngón tay chạm vào tay mẹ, rồi bị một cơn nóng dữ dội ép lùi. Hắn thử lần nữa, nhưng khói tràn vào khiến hắn ho ra máu, cả người mất lực.
Nếu ở lại, hắn sẽ chết.
Nếu đi, cha mẹ hắn sẽ chết.
Nhưng họ đã không còn đợi hắn cứu được nữa.
Nguyễn Tu cắn môi đến bật máu. Hắn quỳ trong khói lửa, dập đầu ba cái về phía cha mẹ. Trán đập xuống đất cháy, đau rát, nhưng hắn không cảm thấy gì.
"Cha... mẹ..."
Giọng hắn khản đặc.
"Con... con sẽ sống."
Nói ra câu ấy, hắn cảm giác như tự tay xé ngực mình.
Nguyễn Tu quay người, bò về phía cửa sau.
Lửa liếm qua lưng hắn. Áo vải bắt cháy. Hắn lăn một vòng trên đất, dùng tay trần dập lửa, da thịt cháy khét. Một thanh gỗ rơi xuống cạnh chân, mảnh lửa bắn lên mặt. Hắn chui qua khe hở, vai bị cạnh vách cào rách một mảng lớn.
Ra đến ngoài, hắn ngã lăn xuống sân.
Không khí bên ngoài cũng đầy khói, nhưng ít nhất còn thở được. Hắn ho dữ dội, máu và nước mắt lẫn với tro bụi. Sau lưng, căn nhà gỗ đã thành một khối lửa đỏ.
Nguyễn Tu bò dậy, lảo đảo quay lại.
Hắn muốn lao vào.
Chỉ mới bước được một bước, một tiếng nứt lớn vang lên. Toàn bộ mái nhà sụp xuống. Lửa bùng lên cao hơn đầu người, nuốt hết cửa, hiên, bếp, chiếc ghế cha hắn thường ngồi, cái giỏ mẹ hắn dùng nhặt rau, cả hai bóng người bên trong.
Nguyễn Tu đứng bất động.
Trong mắt hắn, thế giới chỉ còn màu đỏ.
Trên trời, trận chiến dường như đã rời xa. Tiếng nổ nhỏ dần về phía đông, nhưng rừng núi vẫn cháy lan. Từng cây hắc tùng bị lửa quấn lấy, phát ra tiếng nổ lách tách. Chim thú chạy loạn, tiếng kêu thảm vang khắp sườn núi.
Nguyễn Tu không biết mình đứng bao lâu.
Đến khi một thân cây cháy đổ xuống gần sân, hắn mới giật mình tỉnh lại. Sức nóng ép tới. Nếu còn ở đây, hắn cũng sẽ bị thiêu chết, rồi tất cả lời hứa vừa nói với cha mẹ sẽ thành vô nghĩa.
Hắn bước về phía đống đá cạnh giếng cạn, nơi cha hắn thường giấu ít đồ phòng khi thú dữ phá nhà. Tay hắn run đến mức lật ba lần mới mở được phiến đá mỏng.
Bên dưới chỉ có một con dao bổ củi cũ, một túi vải đựng kim đá đánh lửa, mấy đồng tiền đen, và một gói thuốc khô.
Nguyễn Tu cầm dao lên.
Chuôi dao đã mòn vì tay cha hắn cầm nhiều năm. Vừa chạm vào, nước mắt hắn lại trào ra, nhưng lần này không có tiếng khóc. Hắn nhét gói thuốc vào ngực áo, buộc túi tiền vào thắt lưng, rồi nhìn quanh sân lần cuối.
Không còn gì để mang.
Hoặc những thứ còn lại, hắn không thể mang đi.
Lửa nuốt căn nhà từng chút một. Trong tiếng cháy, Nguyễn Tu như nghe lại giọng mẹ nói nhà nghèo thì nghèo, người còn là được.
Nhưng người không còn nữa.
Hắn quỳ xuống trước sân, dập đầu thêm ba cái.
Lần này không có lời nào.
Khi đứng dậy, chân hắn mềm nhũn. Mỗi bước đi đều kéo theo đau đớn từ ngực, lưng, cánh tay. Có lẽ xương sườn đã nứt. Có lẽ nội tạng bị chấn động. Hắn không biết. Hắn chỉ biết nếu không xuống núi, hắn sẽ chết trong đêm.
Đường xuống Thanh Khê Trấn ở phía nam, nhưng lửa đã chặn nửa sườn núi. Nguyễn Tu đành men theo lối thợ săn cũ về phía đông, nơi có một khe đá dẫn xuống chân núi. Con đường đó hẹp, nhiều cỏ độc, ban đêm ít ai dám đi. Cha hắn từng dặn không được tới gần vì cuối khe có một tàn miếu bỏ hoang, quanh năm lạnh âm u.
Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn.
Nguyễn Tu bước vào rừng cháy.
Tro nóng rơi xuống tóc, xuống vai. Khói làm mắt hắn đỏ ngầu. Hắn xé một mảnh áo, buộc quanh miệng mũi, nhưng vải nhanh chóng ướt máu. Phía sau, Hắc Tùng Sơn đỏ rực như một vết thương khổng lồ giữa đêm.
Hắn không quay đầu nữa.
Không phải vì không muốn.
Mà vì sợ chỉ cần quay đầu, hắn sẽ không còn sức đi tiếp.
Bầu trời trên cao dần yên tĩnh, như chưa từng có ai giao đấu, chưa từng có căn nhà bị thiêu, chưa từng có hai phàm nhân già chết dưới mái gỗ sụp. Những vì sao lộ ra sau tầng mây rách, lạnh lẽo và xa xăm.
Nguyễn Tu chống dao bổ củi xuống đất, từng bước lê về phía khe núi.
Máu nhỏ theo dấu chân hắn.
Trong bóng đêm phía trước, gió từ Tàn Miếu Cốc thổi lên, lạnh đến khác thường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.