Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 12: Đồng Ý

Đăng: 02/09/2026 13:48 2,230 từ 1 lượt đọc

Vì trời mưa thất thường hơn dự đoán, đến khi những tên tặc ẩn náu trên đảo đã bị bắt hết, đội người tiến vào đảo Kim Ngưu vẫn chưa trở về.

Đặng Đô Úy đã sớm tính đến khả năng này. Nếu bọn họ đã dùng đảo Kim Ngưu để quan sát vậy các đảo khác há nào lại để không, nên cố tình mở tiệc rượu, mà thực chất hơn một nửa đều chỉ là nước uống nên bọn họ nào có say sưa gì đều chỉ là diễn kịch cho đám tặc thấy. Đợi đến khi đối phương lơ là, những người được phái đi từ trước lập tức bí mật lôi bọn chúng ra, đánh tan ổ của chúng mà không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Bọn chúng từng người bị bắt trói lại bằng dây thừng thô chắc, còn để chắc chắn lũ bọn chúng không uống độc tự sát hay cắn lưỡi mà mỗi người còn bị trói khăn vào mồm. Đặng đô úy đã bí mật rời đi, bữa tiệc tuy chỉ còn lại những người ở Tào Bang nhưng Tào Bang Đầu lại không muốn để nữ quyến tiếp tục ở đây, lập tức ra lệnh cho họ trở về thuyền. Nên cũng không biết mọi chuyện đằng sau thế nào, chỉ có thể chờ đợi những người ở đảo Kim Ngưu trở về.

Bác Nhã ngồi một mình trong phòng, nàng không muốn mình cứ buồn chán thế này, nên lấy giấy ra muốn viết một hồi “Đạo Đức Kinh”. Không ngờ vừa mới đặt bút viết trong đầu trên tay đều chỉ hiện lên câu “Khi thế gian biết về đẹp thì cái xấu xuất hiện; Khi thiện đã là thiện thì ác có là ác”. Nàng chợt nghĩ đến lão Dậu đã chết, không biết lúc ông chết là bình thản hay đau đớn, là cảm thấy cuối cùng được tự do rồi hay vẫn còn hối tiếc. Bản tính của ông cũng chưa chắc gì đã là ác nhưng việc ông ta làm chẳng ai có thể tha thứ được. Tào Bang Đầu cũng vậy, ông đối với mình đã coi như là hết lòng hết nghĩa rồi. Tên Tô đó càng là đã xả thân cứu mình hết lần này lần khác. Người đối với mình lòng thiện và nhân nghĩa mình còn gì phải suy nghĩ xem là họ có hết lòng hay hết dạ không. Được đối tốt như vậy, vốn đáng là niềm biết ơn nhất mà nàng được nhận rồi.

Nàng lặp lại vài lần, mới thấy lúc trước vì có cha nàng có vô lo vô nghĩ biết bao. Cho dù, là cha yêu cầu nàng tự quyết thì nàng vẫn có thể ăn gian được, len lén nhìn sắc mặt của cha. Nếu ông nhịn cười hài lòng giả vờ trang nghiêm thì nàng cứ theo đó mà làm. Mà nếu ông không nói gì mà liếc nhìn nàng thì đương nhiên là phải nghĩ cách khác mà làm. Giờ hoàn toàn là tự mình quyết định nàng lại có thấy đôi chút mất phương hướng.

Nàng lại viết thêm mấy chữ nữa, chờ mực khô xong thì trời cũng đã tạnh mưa nhưng những người tới đảo Kim Ngưu lại vẫn chưa thấy tông tích đâu, nàng lại đi tìm việc làm trong bếp. Sau khi nàng làm xong mấy cái bánh bột mì nướng. Mấy người Tào Bang lên đảo hái rau dại, mang về không ít thứ. Bác Nhã đang phân loại từng loại rau thì bất chợt nhìn thấy trong giỏ có một ít lá ngải cứu. Nàng vui vẻ hỏi các thím.

“Không ai ăn lá này sao?”

Mọi người đều lắc đầu.

Bác Nhã lập tức đem số lá ngải cứu ấy ra rửa.

Nàng thả nó vào làn nước trong, rửa sạch bụi bẩn, rồi để sang bên cho ráo nước. Lại cho thêm vôi vào mang đi hầm với lá ngải. Khói nước sôi sùng sục lên tỏa ra một thứ ánh sáng mông lung như làn sương trên sông. Phó Bác Nhã vẫn đang miệt mài với việc vớt lá ngải đã nhừ sau khi hầm, hơi nước nóng phả lên mặt nàng liên tục. Mồ hôi rơi bên tóc mai thành từng chuỗi tóc in dài bên má. Tóc nàng rất dài thậm chí dài tới gót chân nên mỗi khi vào bếp nàng phải dùng khăn lụa vấn tóc gọn gàng như phụ nhân. Dù chịu thời gian dài dày vò trong phòng bếp, tóc tai vẫn không hề rối loạn, da mặt vẫn sáng như trứng gà. Đôi mắt nàng lúc này chăm chú, đi sao lá ngải với lửa nhỏ, phần này cần để ý rất kỹ càng vì sao lâu quá lá sẽ cháy, sao chưa tới lại khó dậy được mùi thơm. Vì quá mức tập trung mà dường như không chú ý tới bên ngoài đã xuất hiện động tĩnh khác.

Cho tới tận khi nàng gắp bánh ra khỏi lồng chưng quạt nguội, chọn ra hai ba cái cho vào trong hộp đựng đồ ăn, cùng mấy món ăn muốn đem về trong khoang phần Tô. Thì thủy thủ tên Tụ đã tới tìm nàng trước.

“Mùi gì thơm thế này?” Cậu ta hít hà ngửi mùi thơm.

Bác Nhã cũng không giấu đồ mà mời chào.

“Bánh ngải, ăn thử xem.”

Cậu ta cũng không ngại mà tiến vào bên trong lấy trên đĩa ra một cái bánh, bánh ngải ngon mềm mùi thơm nức mũi, nhân bên trong lại có cả vừng lạc cùng dừa non ăn vào không còn cảm thấy chút gì vị đắng mà còn tỏa ra trên đầu lưỡi một vị ngọt nhẹ.

Tụ vốn đang mê mẩn ăn, nhưng khi thấy nàng tính cất bước rời đi thì cậu bất chợt nhớ ra là có chuyện tới tìm nàng.

“Mùi thơm quá nên quên mất, Bang Đầu đang tìm cô.” Cậu ghé sát bên tai cô, nhỏ giọng. “Cái người ấy bị bắt rồi.”

Phó Thiên Hộ vừa mới ra lệnh cho người canh giữ bên ngoài khoang hàng được mượn tạm làm nơi giam giữ, Bác Nhã đã mang theo thư tay của Đặng Đô Úy, quang minh chính đại đi vào thăm Tô.

Hắn ta lúc này ngồi dưới đất, tay cũng không bị trói chặt mà bị còng lại bởi còng sắt. Không ngờ trong hoàn cảnh này, hắn vẫn còn tâm tình nghịch sợi xích nối giữa hai chiếc còng. Nàng thấy hắn vẫn còn đang lạc quan vui vẻ như thế, thật thấy mình đã lo thừa rồi.

Nàng đặt hộp cơm bên cạnh, bày mấy dĩa thức ăn xuống đất.

“Ăn đi.” Nàng ngừng một chút. “Bữa tối cuối cùng đó.”

Tô nhếch miệng cười, hắn lướt qua mấy dĩa đồ ăn một lượt, chợt thấy mấy cái bánh màu xanh lá nhìn lạ mắt liền mang nó lên miệng cắn thử. Mới cắn một miếng, đôi mày hắn hơi nhíu lại, nhưng thấy đôi mắt to tròn đang nheo lại của nàng, hắn vẫn là nuốt vào bụng.

“Nói đi, làm gì mà bị bắt rồi.” Giọng nàng mềm nhẹ, Tô còn cứ tưởng nàng sẽ tức giận nhưng không nàng vẫn bình tĩnh mà hỏi, dường như thật chỉ quan tâm chuyện đã xảy ra.

“Tôi có làm gì đâu.” Hắn thở dài. “Chỉ là tò mò mà chạm chút đồ của bọn tặc và vô tình rời vị trí mà thôi.”

Thấy cô nàng vẫn chăm chăm nhìn mình.

“Cô đừng có quản, chuyện này tôi tự khắc có cách giải quyết.”

Bác Nhã chỉ cười không đáp.

“Anh muốn làm gì cũng được, nhưng vì không được theo ý nguyện mà làm ra những việc trái với ý muốn bản thân, hà cớ gì mà buộc lại làm khó mình như vậy?”

Tô chỉ cười, ôm lấy mặt, lại lấy thêm một cái bánh ngải nữa, vừa ăn vừa nói.

“Ngay từ ban đầu đã là làm khó rồi.”

Thấy sắc mặt nàng biến đổi, hắn mới vội nói.

“Tôi cũng không cố ý đâu, chỉ là thấy kẻ đó hành vi đáng ngờ, đi theo xem sao. Ai ngờ…”

Phó Bác Nhã thở dài một tiếng.

“Anh còn muốn bán mình cho tôi nữa không đây?”

Nàng ngừng một chút lại nói.

“Còn muốn bán mình cho tôi, đi Đô Thành, thì chút nữa trả lời cho cẩn thận. Đừng để chưa thể làm gì đã mất mạng.”

Chợt bên ngoài, có người mở cửa ra.

“Mau đi thôi, đô úy cho phép ngươi tự chứng rồi.”

Bác Nhã nhanh chóng dọn lại đĩa vào trong hộp, Tô nhanh tay lấy nốt cái bánh ngải cuối cùng trên đĩa, rồi mới đứng lên, chân theo ra cửa, miệng lại vẫn dặn nàng.

“Lần sau để đắng chút đi, tôi quen ăn đắng rồi.”

Bước vào trong phòng, ba người, Đặng Đô Úy, Tào Bang Đầu và Phó Thiên Hộ đã có mặt. Đặng Đô Úy ngồi trên ghế chính, hai bên là Tào Bang Đầu và Phó Thiên Hộ. Phó Thiên Hộ mặt vẫn đen như mọi ngày, hắn ta lên tiếng đầu tiên.

“Trong lúc mọi người đang giải quyết những tên quan sát ở trên hai đỉnh Kim Ngưu. Hạ quan phát hiện tên này đột nhiên mất tích, đi theo, thì quả nhiên dưới chân hắn là xác chết của một tên tặc, còn hắn đang động vào một cái gương không biết là để làm gì. Thưa đô úy, hạ quan nghi ngờ tên họ Tô này có hành vi thông tặc.”

Tô nghe vậy, lập tức quỳ xuống, ánh mắt khẩn thiết.

“Phó Thiên Hộ nói thế, thật là oan uổng mà. Đại quan, con cũng chỉ là nhìn thấy một kẻ chạy đi, con sợ họ làm gì bất lợi cho mình nên đuổi theo. Cũng không phải cố ý muốn giết người, lúc đó mưa ướt đường trơn, con vừa kéo gã lại, gã đã trượt chân rơi xuống, con nào biết được hắn cứ như thế mà chết mất rồi.”

Phó Thiên Hộ hoàn toàn không bị những lời giải thích kia đả động chút nào, kiên trì hỏi tiếp.

“Vậy thì sao ngươi còn động vào kính, còn cố tình truyền tin cho bên kia.”

Tô nhảy lên.

“Không phải cố tình. Không phải cố tình. Lúc đó, đột nhiên có ánh mặt trời rơi vào mắt con, con mới qua xem thế nào. Con chợt thấy bên đó có một thôn trang nhìn trông là có người sinh sống, ánh sáng lại phản từ phía đó sang đây. Con chỉ đi qua xem thế nào, có thể trong lúc không chú ý mà chạm vào chứ tuyệt đối không hề động vào.”

“Ngụy biện!” Phó Thiên Hộ cáu giận mà gằn tiếng.

Đặng Đô Úy lại bình tĩnh hơn nhiều mà hỏi.

“Đức Đăng, có thật như cậu ta nói có thôn trang không?”

Phó Thiên Hộ cúi đầu nói.

“Đúng vậy, là có.”

Ông lại tiếp.

“Đã cho người đi điều tra chưa?”

Phó Thiên Hộ lại tiếp tục trả lời.

“Dạ rồi, nhìn thì là một thôn trang bình thường, hạ quan đang cho người lên đó tìm hiểu xem sao? Tôi nghĩ rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Nhưng thưa Đô Úy, người này, mất tích khá lâu, lúc tôi tìm ra đã có mặt ở chỗ gương đồng, không biết đã làm gì tai hại chưa.”

Tô nghe vậy, lập tức cãi lại.

“Tôi mà không có ở đó thì có khi kế hoạch còn đổ bể hơn ấy. Thưa đại quan, nếu như đúng như những gì Phó Thiên Hộ nói, gương đồng là chỗ đưa tin, nếu tôi không chú ý tới kẻ chạy trốn còn ngăn chặn hắn lại thì chỉ sợ rằng làm gì có thôn trang nào cho ngài ấy đi tìm nữa. Cũng làm gì có chuyện ngài còn thời gian dư thừa ở đây tra khảo tôi.”

Đặng đô úy nghe vậy, liền liếc qua bên Tào Bang Đầu. Tào Bang Đầu hiểu ý liền giả vờ trách mắc.

“Thằng nhóc này, đi cùng đã đi lung tung rồi còn không mau tạ tội. Cho dù là làm đúng thì cũng phải chịu phạt cái tội đi mà không báo.”

Tô lại như đứa trẻ gặp lỗi, nhăn mày nói.

“Việc tới bất ngờ, quả thật không nghĩ được nhiều như thế. Lỗi của con, lỗi của con.”

Vừa nói chàng vừa dập đầu xuống đất. Phó Thiên Hộ nhìn thấy thế chỉ có cắn răng cắn lợi, Đặng đô úy lại không muốn chuyện này rắc rối thêm nữa mà căn dặn anh ta.

“Đức Đăng, cậu ta chỉ là dân thường, những chuyện sau này cũng sẽ không tham dự gì nữa. Đã tìm được thôn trang rồi thì tập trung mà vào tìm đi. Đừng làm lỡ dở đại sự nữa.”

Đặng đô úy đã nói ra kết quả cuối cùng nên không ai có thể nói gì được nữa. Phó Thiên Hộ thấy vẻ thừa sống thiếu chết của Tô có chút không cam nhưng chuyện đã có kết luận hắn ta cũng chẳng thể nói gì.


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.