Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 11: Hoài Nghi

Đăng: 02/09/2026 13:48 2,205 từ 1 lượt đọc

Tới ngày mùng bảy, thời tiết ban sáng còn nắng chang chang, tới giữa trưa mây đen bắt đầu mịt mù, từng lớp sương rải mỏng trên mặt nước, quả nhiên đến chiều, mưa tí tách rơi xuống.

Tô ngẩng đầu nhìn làm mưa trắng xóa như màn châu, trong lòng không khỏi bất ngờ. Hắn quay sang nhìn Bác Nhã, nàng vẫn bình thản như thể tất cả đều đã nằm trong dự liệu.

“Sao cô biết được hôm nay nhất định sẽ mưa?”

Cái cằm tròn trịa của nàng không biết hếch lên là do nhìn trời hay do tự tin, đôi môi nhoẻn ra nụ cười xinh đẹp.

“Tôi học cha mình, tính ra đấy?”

“Cha cô là thầy bói à?”

Bác Nhã nhíu mày nhìn hắn.

“Cha tôi là một thầy đồ.” Nàng nhấn mạnh từng chữ. “Giỏi lắm đấy, tính trời, tính đất, tính người, ông đều có thể tính ra.”

Tô vốn định trêu thêm nàng vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt của những người đang chuẩn bị xuất phát, hắn lập tức không còn tâm tình nào nữa. Hắn đã bị ra lệnh rời đi ngay lập tức. Bác Nhã nhìn theo bóng lưng từng người chạy tới bên mạn thuyền, đôi mắt nàng chợt thấy lo sợ.

Chuyện là do nàng nghĩ ra, cũng là ý tốt nhưng chuyến đi nguy hiểm nếu ân nhân thật sự xảy ra chuyện nàng chẳng phải đã hoá chuyện tốt thành chuyện xấu rồi hay sao. Nghĩ đến đó, nàng vội vàng kéo hắn lại, thật tâm lo lắng mà dặn dò.

“Hiện tại trời mưa mù mịt, không rõ lối đi, anh phải cẩn thận đấy.”

Tô nhìn nàng mà chợt thất thần, nhìn vào đôi mắt chân thành của nàng lúc này, chẳng hiểu sao hắn lại thấy an tâm, gật đầu, vỗ lên tay nàng an ủi, cất bước rời đi.

Theo như kế hoạch, bọn họ sẽ phân tán thành hai tốp, một tốp sẽ dựa vào sương trời mịt mù, bí mật tiến vào đảo Kim Ngưu, những người còn lại sẽ đưa thuyền cắm trại vào bờ sông, nơi cắm trại đã được người tính toán tốt có thể khiến bọn tặc giấu tại đảo Kim Ngưu dễ dàng theo dõi bọn họ.

Xuống thuyền, dựng trại xong, Bác Nhã mới biết giấu mình trên thuyền không chỉ có vị Phó Thiên Hộ họ Đan mà có cả Đặng Đô Uý. Xem ra hai người họ vẫn tính sai rồi, lần này có vẻ bọn họ không chỉ là muốn dò đường mà thật muốn dẹp tặc.

Tào bang đầu sai người lấy ra rượu ngon thiết đãi mọi người, Bất kể là người Tào Bang hay quan binh đi cùng, tất cả đều ngồi lại uống với nhau. Bác Nhã cũng được ăn theo mấy bát. Nhưng càng uống càng thấy lạ mà đi qua bàn này tới bàn kia để xin rượu uống. Đặng Đô Úy thấy cô gái trước mặt nhìn tuổi còn nhỏ, dung mạo lại xinh đẹp, vậy mà tửu lượng chẳng hề nhỏ chút nào. Bát này bát kia vào bụng nàng vẫn còn có thể uống thêm được nữa. Vậy là, ông mang bình rượu của mình xuống tự tay rót rượu mời nàng.

“Cô nhóc nhìn thì nhỏ tuổi mà tửu lượng không hề nhỏ nhỉ?”

Tào Bang Đầu xuống theo đứng bên cạnh Bác Nhã, cười nói.

“Cô nhóc này à. Lúc được một tuổi, những đứa trẻ khác cúng thôi nôi là bắt vật, nó lại là nếm rượu. Tửu lượng như thế này à, là do được nếm ba mươi loại rượu mà ra đấy.”

Phó Bác Nhã nghe vậy cũng bật cười. Chuyện khác hồi nhỏ cha thường không nhắc lại nữa, duy có chuyện này nàng được cha kể lại nhiều lần. Cha nàng là người ham rượu, lại thích nấu rượu, cứ có tiền là lại nghĩ tới chuyện mua đồ nấu rượu. Vậy nên khi năm nàng một tuổi ông ủ dành được những ba mươi loại rượu khác nhau. Ngày cúng thôi nôi, nhà người ta chuẩn bị đủ thứ đồ cho con mình lựa chọn. Cha nàng khi ấy vì túng tiền, trong tay chẳng còn gì ngoài rượu. Mà cuối cùng quyết định cho nàng nếm rượu cầu may mắn, muốn nàng cả đời cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như rượu càng ủ càng nồng, càng ủ càng ngon. Vậy là mỗi người đều chấm rượu lên đũa. Ai cũng nghĩ một đứa trẻ mới một tuổi cùng lắm chỉ chịu được một loại. Không ngờ càng nếm nàng càng thèm, cuối cùng nếm đủ được toàn bộ ba mươi loại rượu.

Đặng Đô Uý nghe chuyện này cũng không khỏi bất ngờ.

“Nhìn văn chương của ngươi đã biết là người hào sảng, không câu nệ, không như các cô gái khác đều là cầu tinh mỹ. Chỉ tiếc trời mưa trút nước, nếu không ta đem ra mọi người đều được thưởng thức.”

Bác Nhã nghe ra ông đang dùng cách khác để ghi công lao cho mình mà dâng bát lên mời ông một bát, sau đó mới trả lời.

“Văn chương của con chỉ là chuyện nhỏ, nào bằng ngày mưa như vậy, được ăn được uống một cách thỏa thích.”

Ông ta gật đầu hài lòng thầm khen cô nhóc thông minh, ngước nhìn trời tuy mưa vẫn rơi nhưng giờ đã thành những giọt nhỏ nhẹ, mặt trời lấp ló trong mây tỏa ra một vầng sáng trên không trung, lại có chút lo ngại.

“Chỉ đáng tiếc, niềm vui quá ngắn ngủi.”

Thấy Đặng Đô Uý tuy nói lời lo lắng vẫn đang vui, ngón tay thon nhỏ của nàng gõ lên bát liên tục, nàng lặng ngửi mùi gió nước, rồi bê bát lên nói luôn.

“Hôm nay đang vui như vậy, ngài có nguyện cùng đứa trẻ là con đây, cược một ván.”

Ông ta nghe vậy chợt thấy thích thú.

“Ồ, được thôi, con muốn cược cái gì?”

Nghe nàng nói vậy, ông nổi lên hứng thú mà hỏi.

“Con cược ông trời nhìn vào mặt mũi của ngài. Chút nữa sẽ mưa to trút nước, bốn bề hiện khói nước mù mịt, cho chúng ta thỏa thích cả ngày. Nếu con thua sẽ tự phạt một bát còn bị ngài phạt thế nào cũng được. Nếu con đoán đúng rồi, ngài cũng phải tự phạt một bát đồng thời phải ban cho con một ân huệ. Ngài thấy sao ạ?”

Đặng Đô Uý là người thoải mái nghe một cô nhóc con nói vậy, ông cũng không khỏi bật cười sang sảng.

“Lão Tào à lão Tào, cô cháu gái này của ngươi, mở miệng ra đã là dùng mặt mũi của ta để cược, vậy làm sao mới tốt đây?”

Thấy cô nàng đôi mắt sáng lấp lánh, ông lấy bát mình chạm “cạch” một cái.

“Ta cược.”

Tiếng “cược” vừa dứt, đột nhiên gió to quạt mạnh lên, đống lửa theo đó mà bùng lớn, mưa từng hạt nặng như trút nước đạp lốp bốp lên trên bạt, lên cây cối, giọt mưa đập xuống nước thành từng lỗ xoay vòng trên mặt nước.

Đặng đô uý trên mặt bị nước thấm ướt, giọng cười sang sảng.

“Không ngờ ông trời lại hào hứng như vậy.”

Rồi ông đổ đầy một bát rươu, uống ực một hơi, .

“Ta thua rồi, con muốn ta ban cho ân huệ gì nào?”

Nàng cười lên lộ ra má lúm đồng tiền như hoa nở, lại không chịu nói thẳng ra làm ra vẻ nghĩ ngợi.

“Lúc này con chưa nghĩ ra chờ con nghĩ ra rồi lại nói với ngài.”

Mưa càng ngày càng nặng, mịt mù vô cùng không còn nhìn thấy bất cứ hòn đảo nào xung quanh nữa mà chỉ nhạt nhoè một màu trắng mờ đục. Mọi người vẫn vui cười vui vẻ, ăn no uống say kể cả Đặng đô uý, cũng chén rượu này, chén rượu kia mà nốc vào miệng, dường như mọi người chỉ còn đúng một việc ăn no uống say vậy.

Bác Nhã ngồi bên cạnh Tào Bang Đầu, đếm từng người, từng người một, dường như cứ một lúc lại thiếu một người khiến nàng chợt cảm thấy lo lắng.

Nàng ghé vào bên tai Tào bang đầu rồi nói.

“Bác Tào, bác có thấy là lạ không? Hình như cứ chốc lại thiếu đi một người, mọi người ở đây uống rượu mà sao càng ngày càng ít vậy?”

Tào bang đầu hiểu rõ trong lòng nhưng không nói, ông biết nàng thông minh cũng đoán được nhưng lúc này không phải là lúc để nói chuyện này, nên liền đổi sang chuyện khác.

“Nghe nói, tên họ Tô kia muốn bán thân cho con mà con không chịu à?”

Bác Nhã nghe vậy chẳng cần đoán cũng biết là ai nói.

“Hắn nói cho bác biết rồi ạ? Hắn cứu con vài lần, con mà nhận hắn làm nô lại không cho được hắn lợi lộc gì chẳng phải là đang lấy oán báo ơn.”

Lại chỉ nghe Tào bang đầu cười nói.

“Con không phải tới Đô Thành kết thân hay sao? Thằng nhóc đó võ nghệ không tồi, con hãy nhìn xem giờ đang là lúc tặc loạn vô cùng, từ Nam Đô tới Lạc Đô vẫn còn một đoạn đường nữa cơ. Con thân gái một mình nếu gặp phải chuyện gì có người bên cạnh vẫn an tâm hơn, chẳng phải sao?” Ông lại tiếp. “ Nếu thành công ở lại được thành Lạc Đô, có khi con cũng đã giúp người ta được một việc rồi đấy?”

Bác Nhã ngạc nhiên nhìn Tào Bang Đầu.

“Hóa ra ý anh ta là muốn tới thành Lạc Đô sao ạ?”

Nàng nhớ tới dáng vẻ cợt nhả của Tô, trong lòng càng thấy người này kỳ lạ. Muốn tới Lạc Đô thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo tới mức “bán thân”?

Tào Bang Đầu thấy nàng như vậy, cuối cùng cũng đành nói thật.

“Thằng nhóc này, muốn bán mình cho con thực chất chỉ là muốn theo con tới Đô Thành thôi. Nghe nó nói là có một đứa em bị bắt bán vào nhà quan hoạn ở Đô Thành làm nô. Một lòng là muốn chuộc em trai ra nên mới vậy đó.”

Phó Bác Nhã nghe vậy hơi ngẩn ra, tiếp tục nghe ông nói.

“Phải nói thật, cho dù lộ quân Đô Uý thật giúp hắn làm làm được thân phận mới, nhưng mọi thứ cũng phải lằng nhằng rắc rối lắm mới có thể làm được. Nó nghĩ bán mình làm nô cho con thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Kỳ thực cũng không phải không có lý. Đừng nhìn là kẻ có thể quỳ xuống cầu xin ta cho phép ở lại, kỳ thực tên đó có chút giấu tâm tư của mình. Hôm qua ta mà không ép thằng nhóc cũng không chịu nói sự thật.”

Nàng càng nghe càng đăm chiêu, nếu thật là như vậy Tô cũng là một người đáng thương. Chỉ là nàng nghị thân chưa chắc đã thành, sau đó mà rời khỏi Đô Thành thì hắn chẳng phải cũng phải đi theo mình. Trong lòng đã có vướng mắc, cần câu giải đáp nên nàng liền hỏi ngay.

“Con tuy tới Đô Thành nghị thân, nhưng chắc gì đã thành, cho dù con nghĩ muốn giúp nhưng sau phải rời đi, cũng không giúp được hắn cứu ra em trai thì làm sao?”

Ông ngước mắt nhìn vào Đặng đô uý.

“Họ Đặng tại Đô Thành có không ít mối quan hệ. Con lúc này không nên xin giấy thân phận mới cho hắn. “Có thân phận chủ tớ, hai người bình thường ở bên nhau cũng bớt bị người ta dị nghị. Con có thể xin một bức thư bảo đảm, để bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dùng nó khôi phục thân phận. Tới khi đó, nếu em trai nó không cứu ra được, con vẫn có thể dùng thứ này để an ủi hắn. Tới lúc đó, thân phận hay món nợ của hai người đều chẳng phải đã sạch sẽ rồi hay sao.”

Trời mưa càng lúc càng nhẹ, Tào bang đầu nhẹ nhàng an ủi cô.

“Cha con à? Suốt ngày dạy người ta lễ, nhân, nghĩa, đức, tín. Nhưng giúp người hay trả ơn vẫn chỉ nên lượng sức mà làm. Kẻ biết đủ là tốt, nếu kẻ vô lại không biết đủ thì cũng không cần phải để tâm làm gì.”

Nàng càng nghe càng thấy không đúng, bình thường Tào bang đầu đều sẽ lấy thanh danh của nàng là chính. Lúc trước, ông đứng ra cảnh cáo mọi người không được đùa giỡn nàng là thế mà giờ lại vì họ Tô mà nói đỡ như vậy.

Thiên hạ tới cuối cùng đều thoát không được chữ lợi.

Xem ra, bọn họ lấy cái này làm điều kiện trao đổi đây.


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.