Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 10: Trao Đổi Điều Kiện

Đăng: 02/09/2026 13:48 3,230 từ 1 lượt đọc

Trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời vẫn chưa thoát khỏi tầng mây dày, chỉ để lại một thứ ánh sáng trắng nhạt phủ lên bờ sông. Tiếng sột soạt vẫn liên tiếp không ngừng trên nền cát, Tô mỏi mệt duỗi người, quay sang bên cạnh thấy Phó Bác Nhã vẫn đang chống cằm ngủ ngon lành. Hắn nhìn nàng một lúc, trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Tuyệt thật, nàng ta đêm qua khó ngủ, mình lại vì thế mà bị lây theo không thể vào giấc. Tới sáng thì ngồi thôi cũng vẫn có thể ngủ ngon lành, hắn thì lại chẳng ngủ được chút nào cả.

Dáng ngủ của nàng an lành, hai má hồng hồng dựa trên bàn tay đẩy một bên thành cái bánh bao màu đào phúng phính. Cái mũi tròn ngộ nhỏ xinh, từ sống mũi thanh tú đi xuống là đôi môi phấn hồng mềm mại, đầy đặn như một nụ hoa. Trông vừa ngoan ngoãn vừa đẹp đẽ tới không giống thật. Tô chống lấy cái que xuống đất tì má lên đó, yên lặng mà nhìn nàng, trong lòng chợt xuất hiện ra một suy nghĩ đáng tiếc rằng nàng đã có hôn ước khiến chính hắn cũng phải giật mình. Đúng lúc ấy, nàng động đậy cái đầu, dường như muốn thức tỉnh, trái tim hắn cũng giật thót một cái.

Cũng may nàng vừa mới ngủ dậy, không thấy được vẻ xấu hổ của hắn lúc này. Mơ mơ màng màng, chỉ cho hắn nụ cười mang mấy phần ngốc nghếch đáng yêu.

“Chào buổi sáng.”

Giọng điệu của trẻ con vừa non nớt lại vừa như nũng nịu khiến hắn nghe vào mà lòng như mèo cào, đôi mắt ngại ngùng nhìn chặt xuống đất.

Phó Bác Nhã vươn vai một cái, nhìn sắc trời vẫn còn mù mịt chưa có nắng sớm. Đôi mắt vẫn mi lại vì chưa tỉnh ngủ, quét một cái xuống đất thấy trên đất chi chít những hình vẽ.

“Anh vẽ đó à.” Nàng chỉ vào chúng.

Tô không nhìn vào nàng chỉ theo lệ gật đầu.

“Đây là cái gì?”

“Bản đồ từ Lưu Đông tới đây.”

Nàng nhìn mà không hiểu.

“Anh vẽ cái này làm gì?”

Hỏi xong, nàng vừa quay đầu nhìn thẳng ngay được vào dưới mắt hắn ta có quầng thâm mờ mờ.

“Cả đêm qua anh không ngủ để vẽ cái này đó à?”

Tô nghe vậy, lấy tay day day mắt.

“Chắc là ngủ ngày nhiều quá nên đêm qua khó lòng vào giấc.”

Hắn ngừng một chút rồi nói.

“Tôi vẫn luôn đang nghĩ lũ cướp này hành tung khá kỳ lạ. Bọn chúng nhìn vừa rời rạc lại vừa tập trung. Tại Lưu Đông nhìn thế nào cũng không phải một toán cướp cùng xông vào tấn công. Mà chia thành từng đám, nhưng đám này không biết đám kia, cho nên bọn nó vừa cướp người, vừa cướp giật lẫn nhau.”

Phó Bác Nhã nghe vậy mà kinh ngạc, lúc đó nàng chỉ lo thoát thân thôi nên không để ý tới chuyện này. Nàng nghe Tào Bang Đầu nói qua là không chỉ một đám nhưng trong lòng lúc đó chỉ nghĩ là do ông chủ Nghiêm tự làm tự diễn. Mà hoàn toàn không nghĩ đến khả năng những nhóm người kia vốn cũng không cùng một phe.

Tô tiếp tục nói, với đôi mắt toé lửa.

“Tôi âm thầm đi theo tên cướp đã cướp tiền mình, phát hiện ra hắn còn là một kẻ liên lạc. Xuyên qua hết tốp này tới tốp khác để trao đi tình báo. Bọn chúng ra tay rất có quy luật dường như đều được đặt trước mục đích.”

Phó Bác Nhã nghe hắn nói, trong lòng không khỏi suy tư một phen. Ông chủ Nghiêm có thế lực lớn tới ngần này không? Nếu thật sự lớn tới ngần này thì nàng vốn nên giống như lão Dậu bị giết ở trên thuyền rồi bị ném xác cho cá ăn. Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn lắm nhưng ông ta lại quyết định thả nàng đi.

Nếu là vậy thì sao nàng lại thoát được đây?

Hay ông ta có việc gì đó mà không thể giải quyết nàng được mới để nàng đi?

“Còn một chuyện nữa.”

Tô lên tiếng.

“Lộ quân ở Lưu Đông thật ra cũng khá bất thường, đến tôi cũng còn có thể theo dõi bọn chúng rất lâu, lộ quân kia lại như không nhìn thấy vậy, lùng sục cho có lệ rồi thôi.”

Bác Nhã khẽ nhíu mày.

“Như thể bọn họ đang nghe theo ai đó để làm vậy?”

Vừa hay cả hai đều có cùng một đáp án, nhưng ngước nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng, Tô thu lại ngay nụ cười.

“Lộ quân ở đây, có khi cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, tôi đoán bọn họ là thật sự muốn vào đây bắt tặc.”

Hắn nhìn xung quanh, nhỏ giọng hơn.

“Hôm qua, tôi có chú ý, người trên thuyền này đều đã bị đổi, trên thuyền có lẽ giờ đa số đều là quan binh. Chúng ta đây là làm mồi để nhử cho giặc đây mà.” Tô nhỏ giọng thở dài, lại suy tư tiếp. “Như hôm qua, trước hết là cho người trà trộn lên thuyền tìm kiếm, sau đó mới tìm cách đưa tin ra bên ngoài rồi trong ngoài kết hợp mới lên thuyền cướp của. Hoả hoạn cũng có thể là cách truyền tin, cho nên bọn chúng mới phóng hoả. Có nghĩa là, sau đấy, nhất định bọn chúng có gì đó muốn cướp trên thuyền mà sẽ tấn công thêm lần nữa. Theo như tôi đoán chúng nhất định sẽ chặn chúng ta ở nơi này, đảo Kim Ngưu.”

Bác Nhã nhìn nơi có hai cái sừng mà hắn vẽ vào, chỉ thấy khó hiểu.

“Tại sao?”

“Chúng ta lấy thân mình đi nhử tưởng như là vào hang cọp bắt cọp con nhưng tôi đoán lộ quân chỉ là muốn dò đường nên mới tìm Tào Bang giúp đỡ, chứ không biết chắc hang cọp thật sự ở đâu, chúng ta từ có lợi lại thành bất lợi. Ở đảo Kim Ngưu kỳ thực là nơi khó thoát cực kỳ vì nơi này không có nơi chạy trốn thuận lợi. Nhưng trên đảo có hai chỗ cao nhất, dáng như sừng trâu dễ dàng theo dõi mọi thứ trên tầm ngắm ở sông Lạnh. Tôi nghĩ đây có lẽ là lý do bọn chúng cần có người trà trộn lên thuyền, nếu thấy không ổn thì có thể lánh đi ngay, vậy là từ chỗ bất lợi lại thấy có lợi rồi.”

Tô chợt trầm xuống, trong lòng lại nhớ tới một tên ngu xuẩn đần độn, kẻ ấy không đâu lại đóng trại ngay ở gần đó cũng nên.

Phó Bác Nhã lẳng lặng mà nhìn hắn, chợt hỏi.

“Anh đọc qua binh thư à?”

Tô thộn mặt ra nhìn nàng, không biết nàng đang nói đến cái gì.

“Đấy là cái gì? Nghe thì như cuốn sách, lẽ nào là một quyển “sơ học” khác à? “Sơ học” tôi còn chẳng biết được hết chữ sao mà đọc quyển khác được.”

Bác Nhã không tin nổi mà hỏi.

“Vậy là anh chỉ đoán thôi mà cũng đoán ra được tường tận như thế à?”

Tô nghe vậy mà nhăn mặt, lắc đầu.

“Tôi tuy không biết thứ cô nói đến là cái gì, nhưng nhà tôi có một người anh, thường nói về mấy thứ về phân biệt địa hình cho tôi nghe. Với cả, từ Sái Tây tới đây cô nghĩ dễ à, đây đều là kinh nghiệm.”

Phó Bác Nhã nhìn hình anh vẽ trên cát, cẩn thận mà hỏi.

“Đường tới chỗ này, thì nên phải đi thế nào bây giờ?”

Tô biểu lộ ra một biểu tình và câu nói rất đáng đánh.

“Cách bờ mà xem lửa.”

Bác Nhã ngây người.

“…”

Tô nhìn vẻ mặt của nàng, cuối cùng cũng chịu nói tiếp.

“Thử nghĩ mà xem, bọn chúng không thấy tín hiệu gì từ mấy tên gián điệp thì nhất định sẽ trốn đi. Chúng ta cũng nhân cơ hội đó mà đi xuyên qua Trục Hải tới trạm Nam Đô. Mặc kệ là lộ quân có bắt được chúng hay không, cũng mặc kệ chúng có cướp được đồ hay không. Chúng ta tới đích là được, không tốt sao?”

Bác Nhã thật muốn đánh tên này một cái, nhăn nhó mà nói.

“Tôi đang hỏi lộ quân.”

Tô im lặng, hắn ngồi nghĩ một lúc rồi mới đáp:

“Nếu là tôi, cho bọn chúng một chút cơ hội. Đợi khi bọn chúng vui vẻ, chúng ta cũng cho chúng thấy chúng ta vui vẻ thế nào. Khiến chúng mất cảnh giác, rồi tấn công bất ngờ.”

Đôi mắt và đôi môi như đoá hồng của nàng đều nở ra một nụ cười tươi.

“Tôi thấy anh nói rất đúng.”

Thấy Bác Nhã đột nhiên cười rồi đứng lên, rồi chạy về phía thuyền, hắn chợt thấy lo lắng mà gọi lớn lên.

“Này, tôi đùa đấy. Này ~~~”

Nhưng nàng đã chạy đi mất lên thuyền rồi, lưu lại cho hắn chỉ là lời trách mắng của những người bên cạnh vì sự ồn ào của mình.

Tô chờ thật lâu, mọi người đã dậy hết rồi, hắn ta chậm chạp hơn vì vết thương, nhưng vẫn cố giúp đỡ mọi người sắp xếp lại đồ. Mãi tới buổi trưa, khi ánh năng chan hoà chiếu vào dòng sông hoá thành chuỗi ngọc thạch lung linh chìm nổi trên dòng sông, mới lại thấy nàng lại xuất hiện. Hắn chưa kịp ngắm nhìn đôi mắt như ngọc thạch toả sáng của nàng, Phó Bác Nhã lại kéo hắn tới khoang của Tào Bang Đầu. Vừa mới bước vào nàng đã dâng lên một mảnh giấy dài, được xếp ngay ngắn dâng lên cho Tào Bang Đầu. Tô đứng phía sau nhìn, chữ trên giấy trong mắt hắn như rắn cuộn chỉ là nhìn mấy con rắn đó đoan chính đẹp đẽ hơn bình thường mà thôi. Hắn không rõ nàng viết cái gì, nhiều lần muốn chuồn đi lại bị nàng nhanh tay nhanh mắt kéo lại, chỉ có thể đứng yên một chỗ.

Đợi Tào Bang Đầu xong, trong mắt ông ta toàn là ngạc nhiên nhìn Bác Nhã.

“Con nghĩ ra đấy à.”

“Là anh ta.”

“Là cô ấy.”

Bác Nhã và Tô gần như đồng thời chỉ vào nhau.

“Tôi nửa chữ cũng không biết viết.” Tô nhanh chóng trả lời trước, khoanh tay dựa lưng vào tường gỗ.

Bác Nhã lườm hắn một cái, rồi giải thích với Tào Bang Đầu.

“Giấy tuy là con viết nhưng kế là do anh ta nghĩ ra.”

Trong mắt nàng lại lấp lánh ánh sáng mong chờ.

“Thế nào ạ? Có được không ạ?”

Tào Bang Đầu nhìn về phía Tô mà hỏi.

“Tại sao là mùng 7 vào giờ Thân?”

Tô cũng theo đó mà ngạc nhiên, hắn có nói gì tới ngày đâu. Bác Nhã liền thay hắn giải thích.

“Bởi vì sập tối mùng 7, nhất định sẽ có mưa. Biểu chiều ngày đó trên sông sẽ xuất hiện sương mù dày, nhất định không sai đâu ạ.”

Tào Bang Đầu có chút nghi ngờ, liếc nhìn nàng, rồi nhìn Tô, lại nhìn vào tờ giấy vừa nói.

“Có khi…được. Chờ ở đây.”

Nói xong, ông đứng dậy rời khỏi phòng, cửa vừa đóng lại.

Bác Nhã còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Tô nhăn nhó nhìn mình.

“Cô rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Bác Nhã lộ ra biểu tình không vui.

“Tôi đang giúp anh đó.”

Tô lắc đầu liên tục rồi ngồi xuống ghế.

“Tôi lúc đấy là nói đùa với cô thôi. Cô viết ra những thứ ấy, rồi đưa cho ông chủ Tào. Nhỡ thật làm theo đó, có chuyện gì xảy ra, thì làm sao? Lại còn dám chắc chắn ngày như thế.”

Bác Nhã lại không cho là vậy, ngồi vào ghế bên cạnh.

“Bác Tào cũng nói rồi, là “được”, có nghĩa là kế của anh có thể thử được. Với cả nếu khả thi, sẽ giúp anh rất nhiều, không phải sao?”

“Có thể giúp gì được chứ?”

“Thẻ thông hành, hộ tịch của anh chứ sao? Nếu khả thi có khi họ sẽ cấp lại giúp anh thân phận mới, chẳng phải rất tốt? Lẽ nào anh không muốn lấy lại thân phận cho mình.”

Đôi mắt của Tô lạnh lại, anh hừ lên một tiếng.

“Tôi còn lâu mới tin họ.”

Bác Nhã đang định hỏi tại sao thì cửa phòng lại mở, Tào Bang Đầu bước vào.

“Đại quan nói được, cậu đi theo ta gặp ông ấy đi.”

Bác Nhã vui mừng mà nhìn Tô, hắn lại dội ngay cho nàng một gáo nước lạnh.

“Tôi không hề viết thứ đó, cô viết thì cô đi đi.”

Hắn tính bước đi thì không chỉ có Bác Nhã ngăn hắn lại còn có Tào Bang Chủ. Tô có chút ngạc nhiên nhìn vào ống tay áo mình bị ông ta nắm chặt, không thoát được.

Ông ta chỉ quay sang nói với nàng.

“Con ra ngoài trước đi, ta đưa cậu ta đi.”

Bác Nhã thấy mặt Tào Bang Đầu ít khi nghiêm khắc như vậy, có chút lo sợ mà liếc Tô. Nhưng thấy ông không có vẻ gì là muốn gây khó khăn cho hắn còn nói sẽ giúp khuyên nhủ nên cô cũng đành ngoan ngoãn rời đi.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra đóng vào, lúc này, Tào Bang Đầu thả tay cậu ra.

“Đại quan đánh giá rất cao kế sách này của cậu. Có thể cho ta biết sao cậu không muốn đi không?”

Tô liếc nhìn ông ta rồi trả lời.

“Tôi đã nói rồi, tôi không viết thứ đó. Không phải do cháu ông viết sao, sao không để cháu ông đi cho rồi.”

Tào Bang Đầu xem xét nhìn hắn, chỉ thấy tính khí trẻ con.

“Cậu có biết đứa cháu này của tôi chỉ vì muốn trả ơn cậu mà suy nghĩ tìm cách trả ơn cho cậu bao nhiêu ngày rồi không?”

Hắn nghe Tào Bang Đầu nói, ban đầu có vẻ ngạc nhiên sau lại chỉ trầm mặt trả lời.

“Tôi đã cho cô ta cách rồi, là cô ta không muốn.”

Tào Bang Đầu nghe mà có vẻ lạ, liền hỏi.

“Ồ, cách gì vậy?”

Tô đứng thẳng mình, vẻ mặt đầy bất mãn.

“Tôi bán thân cho cô ta, vừa có thể giúp tôi giải quyết chuyện thân phận, nơi chốn, tiền bạc, vừa có thể bảo vệ cô ta tới Đô Thành, nhưng cô ta từ chối rồi.”

Tào Bang Đầu mặt đen hẳn.

“Một chàng trai như cậu lại cứ bám theo một cô gái còn đang nghị thân, chưa xuất giá ra ngoài. Cậu có cảm thấy ổn không?”

Đôi mắt ông đen hoắm, nhìn cậu ta dường như nhìn ra được là lý do khác.

“Cậu chỉ là muốn vào được Đô Thành, đúng không?”

Tô cắn răng cắn lợi nhưng vẫn chỉ có thể gật đầu, hắn biết lúc này có chối cũng không được.

“Thứ nhất, là tôi không tin đại quan thật sự có thể cho tôi một thân phận mới để rời đi. Thứ hai, tôi thật sự phải tới Đô Thành.”

Tào Bang Đầu mặt mày nghiêm nghị.

“Lý do?”

Tô nhíu mày hỏi lại.

“Nếu tôi không nói thì sao?”

Tào Bang Đầu buông ra một câu nhẹ tựa lông hồng.

“Ta giết ngươi.”

Tô lùi lại mấy bước khi nhìn ra vẻ sát khí trên mặt ông. Ánh mắt ông không có chút đùa cợt nào. Hắn hiểu, người này thật sự nói được làm được.

Sau một hồi im lặng, Tô mới chậm rãi nói:

“Tôi sẽ không làm khó cô Phó đâu, chỉ là tôi muốn đi cứu em trai mình.”

Đôi mày của ông hơi giãn ra, tò mò muốn biết là chuyện gì.

“Là sao?”

Hắn hít hơi một sâu, rồi mới tỉ mỉ kể lại.

“Khi tôi còn nhỏ, Sái Tây xảy ra bão cát, cả gia đình tôi bị cát chôn vùi, cha mẹ vì thế mà mất chỉ còn tôi và em trai mình sống sót. Đi lang thang tại Sái Tây vài năm, vào một hôm không ngờ mấy tên buôn người nhân lúc tôi không chú ý mà bắt em ấy đi. Tôi vừa đi làm buôn bán vừa đi tìm em rất nhiều năm, mãi mới có tin tức là em ấy bị bán tới Đô Thành. Tôi cật lực tìm hiểu, mới biết được em ấy làm nô lệ tại một gia đình quan hoạn trong thành. Mỗi ngày đều bị đánh đập giày vò, cơm không được ăn no, áo cũng chẳng được mặc ấm, áo mùa đông thì mỏng manh, áo mùa hè thì là vì áo mùa đông mặc rách hai tay rồi mới có chút thoải mái, tôi muốn chuộc em mình ra. Tên cò nói công tử nhà đó đồng ý cho chuộc nếu chuyến đi lên hội chợ buôn bán này tôi có thể kiếm được một vạn lượng lợi cho hắn. Nhưng mà lũ tặc đó khiến mọi thứ đều đổ xuống sông xuống bể.”

Vừa nói Tô vừa nghiến răng nghiến lợi, một vẻ không can tâm tràn ngập trong mắt hắn. Tào Bang Đầu ban đầu chỉ muốn xem kỹ hắn có phải bịa hay không, nhưng càng về sau càng thấy hắn đáng thương. Cái vẻ vô vọng, bất lực đều được ông lưu vào trong đáy mắt. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất.

“Tôi biết tới Đô Thành không thể làm gì? Nhưng tôi chỉ cần chắc chắn, em tôi vẫn ổn mà thôi. Tôi biết tôi không nên liên luỵ cô Phó, cũng không lấy ân mà bức ép. Nhưng…nhưng… tôi thật sự chẳng còn cách nào nữa rồi.”

Tào Bang Đầu tới bên cậu, kéo cậu lên.

“Ta biết cậu khó, cũng mong cậu hiểu cho ta, ta cũng đang vì chuyện tặc này mà đau đầu vô cùng. Không chỉ liên quan tới chuyện vận hành của ta trên con đường thủy này, mà còn cả sự to gan của bọn chúng, tới quan muối cũng dám động vào. Nhưng nếu cậu chịu giúp ta, ta sẽ giúp cậu trước mặt quan lớn cầu xin để cậu lấy được tiền thưởng, tuy không được vạn lượng nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn giúp cậu khuyên cháu gái của ta đưa cậu lên Đô Thành cùng.”

Đôi mắt Tô mở to đầy kích động, không biết mình có nghe nhầm không.

“Được tiền thưởng? Còn có thể tới Đô Thành?”

Thấy Tào Bang Đầu gật đầu, trên người hắn như có ánh sáng vàng kim dát vào, cả thân thể đều sáng sủa hẳn lên, quỳ sập xuống sàn, đập đầu xuống sàn không ngừng.


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.