Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 9: Từ Chối

Đăng: 02/09/2026 13:48 2,250 từ 1 lượt đọc

Trong lúc thay thuốc cho Tô, Phó Bác Nhã luôn có cảm giác như có những ánh mắt đang âm thầm dõi theo hai người. Chẳng để nàng chờ lâu, Tào Bang Đầu đã khẽ chạm lên vai nàng, Bác Nhã hiểu ý mà đứng dịch ra bên mạn thuyền, ngước nhìn những ngọn núi còn đậm màu hơn cả đêm đen. Nàng không quay đầu, nhưng đôi tai đã khẽ dỏng lên, âm thầm nghe cuộc trò chuyện phía sau.

Tào Bang Đầu nhìn đống vải băng đã thấm máu, giọng nói cũng nhẹ đi không ít.

“Không ngờ bọn chúng lại trà trộn lên thuyền còn tìm tới tận chỗ cậu ở.”

Tô mỉm cười, trả lời bằng giọng mệt nhọc.

“Tôi không sao, cảm ơn quan tâm.”

Nam thanh niên đứng thẳng tắp bên cạnh Tào Bang Đầu, lại không chút khách khí gì, mặt mày nghiêm nghị, không hề che giấu vẻ dò xét.

“Lũ tặc này kỳ làm sao? Có đồ không cướp lại hình như đi tìm người.”

Tô nhìn hắn ta mặc bộ áo vải đơn giản mà thuỷ thủ Tào Bang hay mặc, giọng nói lại cứng nhắc cương nghị, khí thế lại hoàn toàn khác những người trên thuyền. Tô đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở eo, vẻ mặt bình thản.

“Đang ăn cơm lại bị người tấn công như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên lắm.” Hắn nhướng mày. “Lẽ nào bọn chúng là tới tìm ai đó sao?”

Người kia vẫn nhìn chằm chằm vào Tô, cố đọc từng biến hóa nhỏ trên gương mặt hắn, nhưng lại chẳng có chút thu hoạch gì.

“Bọn chúng chỉ đi lục soát con thuyền ở những khoang tối thôi, nhưng chỉ có chỗ ngươi là bị tấn công, ngươi không thấy kỳ sao?”

“Vậy sao?”

Tô lập tức làm ra vẻ kinh hãi, hắn khẽ đỡ người dậy.

“Lẽ nào bọn chúng muốn tìm tôi.”

Vẻ mặt hắn chuyển sang hoang mang.

“Tôi còn chưa kịp trộm tiền của mình về nữa kìa. Lẽ nào chỉ vì thế mà đã muốn giết tôi rồi sao?”

Người kia thấy vẻ mặt hoang mang của Tô, khuôn mặt càng ngày càng đen, bên tai toàn là những lời giải thích vừa yếu ớt vừa mang vẻ vô tội.

Phó Bác Nhã đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng bước tới.

“Bác Tào.”

Tào Bang Đầu và người kia quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị của người kia từ Tô chuyển sang Bác Nhã, chẳng bớt hung dữ chút nào.

Nàng chỉ nhẹ nhàng tới bên tai Tào Bang Đầu.

“Con có khả năng biết kẻ đó là ai? Mời bác và vị đại nhân kia vào phòng nói chuyện ạ.”

Tào Bang Đầu hơi rùng mình, ông liếc qua kẻ mặt đen rồi gật đầu.

Bọn họ cùng xuống khoang trong phòng Bang Đầu, Bác Nhã chẳng đợi người mặt đen nóng tính mở miệng trước, đã nói.

“Người kia có lẽ tới vì tôi.”

Người mặt đen kia nhìn nàng, tính hỏi lại ngạc nhiên nhận ra nàng ta không phải là đang nói chuyện với Tào Bang Đầu mà nói với mình.

Tào Bang Đầu lập tức giới thiệu.

“Phó Thiên Hộ tha tội, đây là cháu gái tôi, họ Phó.”

Đúng như nàng đoán, vậy là họ đang chơi trò sói đội lốt cừu, vụ hoả hoạn đó chỉ là điểm dẫn để đám tặc kia trà trộn lên thuyền nên Đặng Đô Uý mới yêu cầu tới sự giúp đỡ của Tào Bang.

“Họ Phó?” Vị Phó Thiên Hộ này lại nhắc họ nàng.

Hai lần rồi… Bác Nhã liền hỏi lại.

“Họ Phó thì làm sao? Ngài cũng họ Phó ư?”

Vị Phó Thiên Hộ kia chợt nhớ nhận ra mình lỡ lời.

“Không phải, tôi họ Đan, cô muốn nói gì? Thế nào là tới là vì cô.” Hắn ta rất nhanh đã tìm cách trở lại cuộc nói chuyện chính.

“Kẻ đã tấn công tôi ngày hôm nay, tôi từng gặp lúc đám cướp tấn công vào hội chợ Lưu Đông.”

“Cô có bằng chứng gì?”

Bác Nhã xin một tờ giấy rồi vẽ ra lưỡi kiếm. Phó Thiên Hộ có tên Đan Đức Đăng, hắn đợi cô vẽ xong liên cầm lấy trước mặt. Chỉ nhìn qua, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của hắn lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc hiếm có.

“Đây là thứ binh khí mà hắn sử dụng khi tấn công.” Nàng bình tĩnh nói. “Lần đầu tiên, hắn truy đuổi tôi cầm trên tay chính là lưỡi dao này. Tuy rằng lần thứ nhất là do quá hoảng loạn và lần thứ hai vào đêm nay là vì trời tối nên không thể thấy chuôi đao là gì, nhưng lưỡi kiếm như vậy tôi đoán tại nơi này rất ít người dùng. Sẽ là một manh mối tốt, phải không?”

Tào Bang Đầu nghe vậy thì lôi Bác Nhã tới bên cạnh, hỏi han.

“Vậy con không sao chứ?”

Bác Nhã lắc đầu.

“Vậy thì tại sao lại tấn công cô?” Đan Đức Đăng dò hỏi.

Bác Nhã đang muốn nói tới chuyện Diêm Trang lại không thấy đúng cho lắm. Nếu người đứng sau thật sự là ông chủ Nghiêm, lần đầu tiên ông ta còn muốn giữ nàng lại, chẳng có lý do gì lại tấn công mình. Điều này suy đi nghĩ lại đều không thông nên nàng đành lặng lẽ lắc đầu.

“Không biết.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Mọi chuyện vừa có vẻ rõ ràng hơn một chút, lại lập tức trở nên mông lung.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người vội vã chạy tới báo tin.

“Không hay rồi, mấy tên tặc đó tự sát rồi.”

Ba người họ lập tức chạy tới sân thuyền, thấy mấy thân thể giờ nằm nghiêng ngả chồng lên nhau nằm dài trên sàn thuyền.

Bác Nhã lại không quan tâm bọn họ, nàng chạy tới bên Tô đang bị lão Tĩnh cùng các vị thuỷ thủ khác vây quanh, đỡ người ngồi dậy, đôi mắt hắn cũng đang trừng to khó hiểu nhìn mấy cái xác ở giữa sân thuyền.

Bác Nhã quỳ gối xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng dò hỏi.

“Sao bỗng dưng lại vậy?”

Tô cũng bên tai nàng dằn từng tiếng.

“Trời mới biết, bỗng dưng người đổ như ngả rạ vậy.”

Trời càng ngày càng tối đen, sau một phen hỗn loạn, mọi người quyết định dừng thuyền, ghé vào bờ cắm trại.

Phó Bác Nhã ngồi bên đống lửa, ánh lửa chập chờn phản chiếu lên đôi mắt nàng, càng nghĩ càng không thông.

Tại sao đột nhiên lại có người muốn tấn công nàng?

Nàng vừa mới từ Thượng xuống đây, lại luôn ẩn mình trên thuyền Diêm Trang, chẳng có khả năng nào đắc tội với ai cả. Cho dù là vô tình đắc tội đi, rốt cuộc là tội tình nặng tới mức nào mà chăm chăm không tha cho nàng cơ chứ?

Còn có, họ Phó, rốt cuộc có vấn đề gì với bọn họ mà người nào người ấy đều quan tâm như vậy?

Nỗi bất an trong lòng khiến nàng không sao ngủ nổi. Tiếng củi khô nổ tí tách bên cạnh khiến Tô cũng bị đánh thức.

Hắn ngồi dậy, nhìn cô gái nhỏ đăm chiêu nhìn ngọn lửa. Rõ ràng vẫn chỉ là một gương mặt non nớt, giờ lại lộ ra một vẻ sầu lo như người lớn. Hắn nhìn nàng hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa băn khoăn. Lẽ nào hôm nay tên mặt đen đó bắt nạt nàng?

“Vừa nãy…”. Tô mở lời. “Mấy người vào phòng rốt cuộc nói cái gì vậy?”

Phó Bác Nhã giật mình ngẩng đầu lên một chút, rồi lại hạ đầu xuống tư thế không hề biến đổi gì, tay vẫn nắm lấy que củi chọc vào đám lửa.

“Anh dậy rồi à?”

“Bị cô đánh thức đó.”

Bác Nhã lườm hắn một cái, thả que xuống, hắn thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch, hắn cúi nhặt lại que, ấn vào bàn tay cô.

“Đùa thôi, mời tiếp tục.”

Bác Nhã nhìn hắn, người thì khá chính nghĩa đấy sao miệng lại nói gì cũng khiến người khác ghét như vậy không biết nữa. Bác Nhã nắm lại que củi, rồi nói.

“Người khác không phải vẫn ngủ được à, sao có mỗi anh lại không ngủ được thôi?”

Tô ôm lấy eo, kêu nhẹ lên.

“Ây da, cũng không biết hôm nay tôi đã xả thân vì ai mà khiến người mình đau càng thêm đau thế này.”

Phó Bác Nhã nhìn hắn tiếp tục than thở.

“Thầy Tĩnh nói rồi đấy, chỗ này của tôi mà lại bị nứt ra một lần nữa thì chỉ còn có cách bọc tôi lên giường, như sâu bọc kén vậy, không cho tôi động đậy nữa mới mong khỏi được.”

Tô thấy nàng bật cười, tâm tình tốt lại, liền giả vờ giở trò.

“Nói đi, cô tính trả ơn thế nào?”

“Anh muốn thế nào?”

Mắt hắn nhìn bầu trời đêm, cằm hếch lên, hai mắt lấp lánh như sao trời, trong ánh mắt lại dường như là phải hạ quyết tâm lắm mới nói ra được câu tiếp theo đây.

“Tôi bán thân cho cô thì thế nào?”

Bác Nhã nghe vậy mà giật mình.

“Bán thân?” Nàng tròn mắt. “Thiên tài nào chỉ cho anh trả ơn là bán thân cho người cần trả vậy?”

Hắn lại không tranh cãi với cô, mà chỉ tính thương lượng.

“Cô thử nghĩ xem, cả dọc đường này tôi đối với cô thế nào? Coi như là trung thành phải không? Không biết là cứu cô bao nhiêu lần rồi, nếu tên kia còn xuất hiện nữa thì tôi cũng có thể bảo vệ cô.”

Bác Nhã mở mắt to tròn nhìn hắn ta.

“Tôi cho dù lo ngăn hắn thì tôi cũng không mù, hắn ngay từ đầu đã muốn xông vào bắt lấy cô rồi. Vừa nãy, vào trong khoang là cũng nói chuyện này phải không? Không thì tên mặt đen kia sao bỗng dưng không cho rằng kẻ khả nghi kia là tôi cơ chứ.”

Mắt anh ta nhấp nháy rồi lại tiếp.

“Thử nghĩ mà xem qua hết sông Lạnh này là tới trạm Nam Đô rồi, tôi nghĩ cô cũng không thể nào đi tiếp với Tào Bang được nữa. Thân gái một mình đi vào Đô Thành chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nhưng đem theo tôi, ít nhất cô có một tên hộ vệ bên mình, đúng chứ?”

Bác Nhã lẳng lặng ngồi nghe hắn nói, lại không trả lời gì. Tô bắt đầu cau mày, cố nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, như muốn tìm câu trả lời trên đó, kết quả chờ đợi lại chỉ là một từ.

“Không.”

Mặt hắn xụ xuống, hỏi.

“Tại sao?”

Bác Nhã khều khều đống lửa, ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh.

“Con người anh kỳ thật đấy, quan nô không muốn làm lại muốn làm nô của tôi. Tôi một mình ở bên ngoài, ai mà biết được anh thực chất muốn làm gì?”

“Cô mở mồm nói ra câu này, lương tâm là bị chó tha mất rồi đó à?” Tô vừa lườm cô nàng, vừa lắc đầu, tay không biết vô tình hay cố ý còn chạm lên eo. “Tôi vừa nãy còn hy sinh cả mạng mình để cứu cô đó.”

Nàng thở dài một tiếng, rồi mới nói.

“Như anh nói, thứ nhất, tôi vốn là nợ anh một mạng, chẳng có ai lại đi mua ân nhân mình để trả ơn hết. Đang là lương dân bị bán thành nô cho dù là gia nô cũng sẽ bị cho là nô lệ mà thôi. Nhà tôi cũng chỉ là gia đình bình thường, coi như có chút tiền cũng không phải là có thể giúp anh thăng quan phát tài gì cả.” Nàng nhìn hắn. “Anh bán mình cho tôi chẳng được lợi lộc gì còn chỉ sợ như hôm nay không chỉ có cực khổ, còn có mất mạng.”

Bác Nhã tiếp tục.

“Thứ hai, tôi với anh là bèo nước gặp nhau, lại là nam nữ khác biệt. Tôi tới Đô Thành là tới cùng người nghị thân đó. Anh mà là con gái thì chuyện này đơn giản, nhưng anh lại là đàn ông, nam nữ đơn độc đi cùng nhau.”Nàng hơi đỏ mặt. “Nhà trai mà biết thì tôi nhảy xuống sông cũng chẳng rửa sạch được.”

Hắn nghe xong, chỉ “À” một tiếng, trong lòng lại chẳng hiểu sao có chút không vui. Hắn vốn đã chuẩn bị rất nhiều lý do, vậy mà nàng chỉ dùng vài câu đã bác sạch.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Bên đống lửa, ánh than đỏ thỉnh thoảng bùng lên rồi tắt xuống.

Cả một đêm, tới lúc Bác Nhã đã gật gù bên cạnh, hắn cũng chỉ lẳng lặng lấy que củi trên tay nàng đi. Đôi mắt đen nhánh thâm sâu khó đoán, nguệch ngoạc vẽ dưới đất. Thỉnh thoảng có lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang chống tay mà ngủ của nàng, hắn cũng chỉ nhìn một chút rồi lại quay đi, vẽ vời trên đất.

0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.