Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 8: Trà Trộn Lên Thuyền

Đăng: 02/09/2026 13:48 2,777 từ 1 lượt đọc

Trải qua một buổi tối gian khổ, kết thúc được cũng là nhờ Lộ quân kịp thời ra tay.

Đến khi đám tặc lui sạch, Tào Bang không tiếp tục đi ngay mà ghé vào gần bờ, nhóm lửa cắm trại.

Lúc này đã là nửa đêm.

Mọi người mệt mỏi vô cùng nên không ai nói gì với ai cả. Không ít thuỷ thủ trở về sau khi cứu hoả đã nằm gối ngay lên tấm gỗ mà ngủ. Bên ngoài này trừ tiếng dế kêu rích ban đêm thì chỉ có tiếng lửa cháy tí tách. Thời tiết sắp vào hè nên đã bớt đi vẻ lạnh lẽo, cũng không quá nóng bức, nhờ đôi lúc gió nhẹ hiu hiu quạt tới khiến người cũng dễ buồn ngủ hơn.

Tô đã sớm nằm xuống chỉ còn Phó Bác Nhã là vẫn đang chọc que vào đống lửa nhỏ, chống cằm suy tư.

Ngồi quá lâu, cả lưng nàng mỏi như đeo đá, vừa mới vươn vai dậy liền thấy Tào Bang Đầu đang nói chuyện với một người mặc giáp, dáng người cao lớn, thần sắc uy phong. Trên mặt Tào Bang Đầu ngoại trừ trầm tư cũng chỉ có trầm tư, chốc chốc lại thở dài.

Đến khi người mặc giáp rời đi, Bác Nhã rời chỗ mình đi tới hỏi thăm Tào Bang Đầu.

“Bác Tào.” Nàng ngước nhìn bóng hình đã đi xa kia. “Con nghe mọi người nói trên thuyền có đồ của quan lớn, bác không gặp phiền toái gì chứ ạ?”

Tào Bang Đầu thở dài, lắc đầu.

“Đặng Đô Uý, là người phân rõ phải trái sẽ không gây khó dễ cho bọn ta. Chỉ là có chút việc, việc tới Đô Thành của con chỉ sợ là lỡ mất mấy ngày thôi.”

Phó Bác Nhã lắc đầu.

“Đường đi gian nan là chuyện thường, chỉ là thuyền nhà mình như vậy không biết sẽ phải sửa chữa tốn kém tới mức nào. Nếu bác cần con giúp đỡ xin hãy cứ mở lời cho con biết, con cũng không muốn cứ luôn làm phiền Tào Bang còn không giúp được gì.”

Tào Bang Đầu vỗ vai an ủi nàng.

“Biết con có lòng là ta vui rồi, đừng nghĩ nhiều.”

Bác Nhã trong lòng bối rối.

“Bác Tào, cái vị Đặng Đô Uý đó, có phải là người của Nam Đô Lộ Doanh.”

“Đúng vậy.”

“Vậy người kia…”

Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tô đang nằm ngủ. Tào Bang Đầu theo ánh mắt nhìn theo nàng liền hiểu ra.

“Ta vẫn còn chưa có tâm tư gì để nói với Đô Uý về nó cả.”

“Vậy thì…”

Phó Bác Nhã ngập ngừng.

“Anh ta vừa nãy lại vừa cứu con.”

Bác Nhã trái lo nghĩ phải nhiều ngày, luôn muốn tìm một cách để trả món nợ cho gã. Trong lòng nàng giãy dụa nhiều lần tìm hướng nào cũng cảm thấy không phải nên khi thay thuốc nghe hắn nói không muốn làm quan nô, nó như mở cho nàng một khe cửa vậy.

“Con nghĩ muốn báo đáp, nhưng cũng không mong sẽ khiến Tào Bang bị khó dễ. Cho nên con nguyện bỏ ra tiền tài đảm bảo thân phận cho anh ta, để anh ta tiếp tục được ở trên thuyền. Nếu bác không nhận người đó, cũng không sao cả. Đợi tới Nam Đô con xuống thuyền anh ta sẽ theo con xuống thuyền.”

“Con đã nghĩ chắc chưa?” Tào Bang Đầu gặng hỏi. “Rồi sau đó, cứ để nó đi theo con.”

“Anh ta tuy hiện tại bị mất thân phận, nhưng nếu là Đô Uý có thể giúp anh ta làm thân phận mới, con cũng có thể bỏ tiền ra giúp anh ta mua. Có được thân phận mới anh ta sau đó muốn đi đâu mà chẳng được. Con nghĩ nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì cứ dùng tiền đi vậy.”

Bác Nhã ngó nhìn Tào Bang Đầu, ông không nói gì, ánh mắt suy tư.

Nàng chợt có chút thất vọng, xem ra cách này không được.

Không ngờ sau đó, ông vỗ lên vai nàng.

“Chúng ta sắp vào vùng Nam Lĩnh rồi, giờ này đang có chuyện lớn phải làm, chờ vụ này xong, ta thử mở lời xem.”

Đi Nam Lĩnh là điều Phó Bác Nhã không ngờ đến, theo nàng đoán thì có khi do vị Đặng Đô Uý kia chỉ thị mà thành.

Vùng Nam Đô có hai mạch núi lớn một là Nam Lĩnh, hai là Tây Quỳnh, chạy dọc xuống phía Nam bắt đầu lại từ phía Sái Tây bằng mạch núi lớn Quỳ Tây. Từ mạch lớn ấy, chia ra nhiều chi, trùng trùng điệp điệp chạy xuống Nam Hải mở ra cửa Cần Hải. Dòng sông chảy giữa Nam Lĩnh có tên Lạnh. Trong vùng ấy núi non lạnh lẽo, cây cối cũng thẫm màu hơn bình thường. Dân cư thưa thớt, phải tới tận Trụ Hải mới có thể nhìn thấy bóng mặt trời rõ ràng. Bởi vậy, cho dù tuyến đường qua Nam Lĩnh là con đường nhanh nhất để tới cảng Nam Đô, người ta vẫn thà đi theo sông Thiên Lý, tuy xa hơn nhưng có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Lần này, toàn bộ Tào Bang chia thành nhiều con thuyền lớn, chỉ hẹn cùng tập kết tại Trạm Nam Đô. Khi lên thuyền, Phó Bác Nhã nhận ra trên các thuyền xuất hiện khá nhiều gương mặt lạ. Nhưng thấy Tào Bang Đầu không có vẻ gì đem chuyện này để vào trong mắt, Bác Nhã cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa, phần lớn nữ quyến đã được chia sang những thuyền phía bên kia. Lão Tĩnh vì thế trực tiếp giao cho nàng việc chăm sóc Tô vào ban đêm.

Vậy là đến bữa tối, hai người dùng cơm trong cùng một khoang.

“Thuyền đổi hướng rồi?”. Tô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bác Nhã chỉ gắp thức ăn không nói. Hắn phát hiện ra mấy ngày nay nàng gần như chẳng nói chuyện với hắn, vốn cũng không muốn nói thêm nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Nếu cô không thích ở đây, đổi người khác chăm sóc là được.”

Bác Nhã liếc anh ta một cái lại quay về ăn cơm, vẫn không quên bỏ ra một câu.

“Là không ai thèm hầu hạ kẻ không thích phụ nữ.”

Tô khựng người lại.

“Vậy cô ở đây là bởi vì gì?”

“Thầy Tĩnh bảo tôi làm đó chứ.” Nàng bình thản nói. “Tôi ăn nhờ ở đậu ở đây,đương nhiên người ta nhờ việc gì thì phải biết báo đáp mà làm. Đâu như người nào đó.”

Tô nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên người nàng đang mặc là váy lụa mịn chỉ có ở Tây Sa, tính ra bạc trắng cũng phải trăm lượng một đoạn, còn là một màu xanh lá non khó nhuộm cực kỳ.

“Trên người cô, là loại lụa mịn đắt tiền ở Tây Sa, cô ăn nhờ ở đậu lại mặc đồ đắt hơn tất cả những người phụ nữ trên thuyền này gộp lại.” Tô nheo mắt. “Khó mà tin được.”

Bác Nhã nhìn lại mình, rồi lại nhìn hắn.

“Anh đúng là tiểu thương à?”

Tô nhướng mày.

“Tiểu thương thì không biết được trên người cô mặc gì à? Thứ lụa mịn này chỗ này không thấy nhiều nhưng Tây Hải cực được yêu thích. Muốn mặc được thứ này ít nhất cũng phải là nhà phú hộ, nhìn cô cũng chẳng phải là người sống khổ gì bao giờ.” Tô lại tiếp tục hỏi. “Một cô tiểu thư như cô đây, sao lại phải đi cùng Tào Bang như thế này?”

Bác Nhã chống cằm, nhìn hắn.

“Vậy người thông minh như anh đây, sao lại không thích phụ nữ cơ chứ?”

Tô nhíu mày, giọng lắp bắp hẳn, cố gắng gỡ gạc.

“Tôi hỏi cô trước mà.”

“Anh hỏi cái gì thì tôi phải trả lời cái đấy?” Nàng nhướng mắt. “Anh tra hỏi tôi đó à?”

Hai người giùng giằng nhìn nhau một lúc, sau đó cũng đành chịu thua, hắn gắp đồ ăn lên mở lời trước.

“Không phải là không thích, nhà tôi toàn đàn ông, không quen mà thôi.”

Bác Nhã nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn lung linh.

“Tại sao trong nhà không có phụ nữ? Mẹ anh đâu?”

“Mất lâu rồi.” Lời hắn nói ra nhàn nhạt nghe không ra chút bi thương.

Bác Nhã nghe vậy, trong đáy mắt có chút đồng tình, hoá ra cũng là một người không mẹ như mình.

“Tôi tới Đô Thành.”

Nghe thấy nàng trả lời, đôi mắt hắn không ngờ mà liếc tới bên cô.

“Một mình cô tới Đô Thành? Nhà cô ở đâu vậy?”

“Trên Thượng.”

“Thượng?” Ánh mắt Tô hơi thay đổi. “Cô từ vùng Thượng xuống? Cô cũng đi qua hội chợ Lưu Đông.”

Bác Nhã gật đầu.

“Ban đầu, cũng là theo một thương thuyền trên đó, cũng như anh, gặp phải cướp nên buộc phải đổi thuyền đi theo Tào Bang.”

Đôi mắt hắn ta nheo lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào sườn mặt trắng nõn của nàng trong lòng bỗng xuất hiện một bóng hình.

“Cô ở…”

Hắn đang muốn hỏi thì đột nhiên bên ngoài lại có tiếng động lạ như đang đập tường, Phía trên còn liên tục truyền xuống tiếng chân dẫm mạnh. Tô lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen quắc như quạ, ngước nhìn trần gỗ, đấy mắt càng lúc càng lạnh. Hắn nhanh chóng đóng ngay cửa sổ vào, sau đó không nói một lời, chậm rãi đi quanh căn phòng.

Thấy anh ta như vậy, Bác Nhã cũng cảnh giác hơn nhưng nàng ngó đi ngó lại cũng chẳng thấy có gì cả.

Đôi mắt của hắn dần dần dõi theo ra cửa ra vào, ở bên ngoài cũng đang có gì đó chuyển động rồi dừng lại trước cửa. Nó không hề giống bước chân của bất kỳ thuỷ thủ nào. Chuyển động rất bình tĩnh, bên ngoài lại vang lên thêm nhiều âm thanh lộn xộn, lại có tặc đến.

“Cô biết cách phòng thân không?” Tô đột nhiên cất lời.

“Hả?” Phó Bác Nhã không hiểu anh ta là gì, vừa lo lắng vừa hoang mang.

“Trên người có hai nhược điểm, thứ nhất là mắt, thứ hai là hạ bàn. Khi tay không tấc sắt, nếu tấn công được vào mắt là tốt nhất, mắt là thứ dẫn đường, không có mắt hắn sẽ mất phương hướng nhưng tệ ở chỗ là có tai vẫn có thể dò tìm. Hạ bàn tuy hạ đẳng nhưng là thứ trí mệnh có thể nhân cơ hội này chạy trốn. Nghe rõ chưa?”

Bác Nhã càng nghe càng mơ hồ.

“Anh đang nói gì vậy?”

Tô không trả lời, sau đó anh tìm kiếm xung quanh trong căn phòng tìm thấy một que trượng không biết là do cụ bà nào đó để lại. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm bên cửa, bước chân sát lại gần, bàn tay cách tay cầm cửa chỉ một cái nắm.

Bác Nhã nhìn vẻ hắn lúc này trong lòng có chút lo sợ mà lấy trong tay ra bình thuốc bột vốn dùng để thay thuốc cho Tô hôm nay, mở nắp ra nắm chặt lấy.

Tô còn chưa kịp làm gì hết thì người bên ngoài đã nhanh chóng gạt cửa ra, đạp ngay lên bụng của anh, chỗ đó tuy chưa vào vết thương nhưng khiến anh ta đau đớn mà ngã người ra sàn.

Kẻ đó không biết làm cách nào mà đã dập tắt đèn đi rất nhanh, lúc Bác Nhã chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kẻ đó đã xuất hiện ngay trước mắt nàng. Nàng sợ hãi vừa hét lên vừa tạt bột phấn lên mặt gã. Gã bị bột phấn rơi vào mắt, đau đớn mà buộc phải thả nàng ra, tay còn chưa phủi được chút bụi bám lên mặt nào thì đằng sau đã bị người vồ lấy. Cổ họng bị cây trượng gỗ chặn lại một cách đau đớn.

Trời tối om om, Bác Nhã ngã xuống đất, quờ quạo mà bò lên, bàn tay nàng vô tình chạm vào ngọn nến đổ bên cạnh. Nàng lập tức mò tìm dụng cụ đánh lửa giắt ở bên hông.

Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng yếu ớt lập tức chiếu sáng căn phòng. Bác Nhã nhìn thấy người kia, thân hình cường tráng cao lớn, mặt đeo mặt nạ. Lúc này bị Tô ghì chặt cổ họng.

Kẻ kia bất ngờ xoay người, dùng sức quật Tô xuống sàn, cả thân thể Tô đập mạnh xuống sàn gỗ. Kẻ đó nhanh chóng rút dao ra, cho dù Tô có dùng cây trượng chặn lại thì hắn ta vẫn bị người kia đè chặt xuống sàn.

Bác Nhã nhìn theo lưỡi dao ngắn đang đè ép Tô mà ngẩn người, đó là một lưỡi kiếm rất đặc biệt mỏng dẹt, đầu nhọn vuông. Nàng lập tức nhận ra, đây là thanh đao của tên cướp mặc áo bào trắng đã đeo đuổi nàng trên thuyền Diêm Trang khi cướp tràn lên thuyền.

Bác Nhã cả người như tỉnh táo lại nàng ném thẳng cây nến lên mặt hắn, tạo cho Tô cơ hội mà đẩy hắn ra, trượng gỗ đánh loạn trên người hắn. Kẻ kia bị bất ngờ, liên tiếp trúng mấy cú. Cây trượng trên tay quét qua mặt, đánh bật mặt nạ trên mặt hắn ra. Kẻ đó đau đớn che mặt chỉ có thể vừa tránh vừa lùi lại nhưng hắn vẫn luôn ôm mặt mình dường như không muốn để người ta nhìn thấy.

Bác Nhã vừa muốn bước lên lại vừa sợ, chỉ là Tô càng lúc càng vì vết thương ở eo mà chậm dần. Tên tặc thấy được lập tức tung thêm một cú đá đập trúng lên eo Tô, rồi chạy thoát.

Bác Nhã chạy nhanh tới bên cạnh Tô, đỡ anh, lo lắng mà hỏi han.

“Sao rồi? Anh không sao chứ?”

“Mau đóng cửa vào.” Hắn đẩy cô ra, Bác Nhã lập tức theo lời mà đóng cửa còn dùng luôn cây trượng vừa nãy mà chặn cửa lại.

Lúc này, Tô mới an ổn mà nằm phịch xuống sàn gỗ, đau đớn lan ra toàn thân, động đậy cũng là đau buốt.

Bác Nhã vồ lên người hắn, tay nhanh chóng cởi áo của hắn ra, quả nhiên vết thương lại toạc ra rồi vết máu thấm ướt lên băng vải mới thay. Nàng chạy tới chỗ bàn nhưng sau cuộc va chạm vừa nãy, đồ ăn cùng thuốc bôi đều đã vương vãi trên mặt đất. Chẳng còn gì có thể cho hắn dùng nữa cả. Bác Nhã lại chạy về, ôm lấy vai Tô.

“Không được rồi, chỗ này không có vải mới, thuốc vừa nãy cũng bị tôi đổ đi hết mất rồi, phải ra ngoài mới có được.”

Tô nghe vậy chặn vai Bác Nhã lại, anh mặc kệ vẻ khó hiểu trên mặt nàng, lặng lẽ nghe những âm thanh sùng sục bên ngoài. Qua một lúc mới nới lỏng tay ra để nàng đỡ mình dậy, vừa thở vừa nói.

“Ra ngoài được rồi.”

Bác Nhã nhanh chóng tháo bỏ cây trượng đang chắn cửa ra, kéo mở cửa ra. Nàng muốn chạy đi thì bị Tô gọi lại.

“Tôi muốn ra ngoài.”

Bác Nhã đành kéo hắn dậy, cả thân thể nặng nề đều ngả về phía nàng mới may ra có thể đứng được. Bước đi khó càng thêm khó, nhưng mặc kệ cho dù khó khăn hắn cũng bước đi.

“Lên sân tàu.” Tô dặn dò.

“Không tìm thầy Tĩnh sao?”

“Có khi cũng ở đó, đi lên đó xem đã.”

Bác Nhã đành đỡ anh ta lên, hai người gian nan lắm mới tới được sân tàu chỉ thấy giờ sân tàu rực sáng, các thuỷ thủ vây quanh mấy kẻ dường như cũng là thuỷ thủ trên thuyền, giờ bị trói chặt giải tới chỗ một thanh niên trẻ tuổi khác.

Tô nhìn bọn chúng có chút thích thú thì thầm bên tại Bác Nhã.

“Quả nhiên không phải giặc ngoài mà là gián điệp.”

Bác Nhã lại dường như không nghe anh nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ, giấu không nổi bất an.


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.