Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 7: Họ Tô

Đăng: 02/09/2026 13:48 3,502 từ 1 lượt đọc

Nếu thế gian này thật sự có 18 tầng địa ngục hắn cảm tưởng như mình vừa trải qua cuộc thí luyện ở địa ngục đao sơn. Các vết thương trên người vừa đau vừa xót, chỉ nhúc nhích mình chút ít thôi cũng tưởng như một miếng thịt trên người hắn lại bị xẻo đi. Nhưng ý chí ngoan cường khiến hắn không chịu cứ để mình như vậy.

Đôi mắt mệt mỏi, khó nhọc từ từ hé mở.

Trong tròng mắt mờ chỉ có những vệt sáng tối, sinh khí ở đó nhìn trông sớm bị rút hết. Chỉ có hắn biết, mình vẫn có thể cảm nhận được, có thể nhìn thấy. Có lúc hắn nhìn thấy bóng hình của một vị tiên sinh đang vuốt chòm râu dê của lão ghé sát lên mặt mình. Có lúc là bóng hình của một thiếu nữ, tuy lu mờ nhưng dáng người thẳng tắp mảnh khảnh của nàng khiến người ta khó quên. Hắn lại cố mở mắt một lần nữa, dáng người mảnh khảnh không còn nữa chỉ có một khuôn mặt to tròn như cái bánh nướng, bụng hắn rung lên từng đợt, hắn theo phản xạ mà sờ lên bụng, lại đánh thức cơn đau đớn trên người.

“A…”

Hắn bật ra một tiếng rít.

Thím Phí nhìn hắn vừa đau vừa nghe ra tiếng cô lô trong bụng hắn, không khỏi cảm thán.

“Đang đau thế mà còn đói bụng, đau đớn gấp đôi mà, đúng không?”

Tào Bang Đầu lườm bà một cái.

“Thế còn không mang đồ ăn lên đây.”

Thím nhăn mày, thử mở lời khuyên nhủ.

“Lão Tào à, gã này thân phận không rõ. Chờ gã ăn no ngủ kỹ rồi nhỡ gã có ý đồ nào đấy bọn đây không phải là ...”

Bà lấy tay ra chém vào cổ mình.

“Muốn thế trước hết phải có sức lực trước đúng không?” Tào Bang Đầu chỉ vào người nằm trên phản. “Thử hỏi, giờ nó đánh được ai? Mau mang lên đây, đừng lắm lời nữa.”

Thím Phí bĩu môi, đi xuống bếp trong miệng vẫn lẩm nhẩm. “Đây không phải đưa đao cho giặc hay sao?”

Thân hình to lớn của thím Phí, mở ra một lối cho Phó Bác Nhã tiến lên, nàng thận trọng từng bước, đôi mắt to tròn như nai con, nhòm ngó người đang nằm trên phản. Nhưng thấy hắn được người đỡ lên, nàng lại có chút e ngại mà lui về đằng sau.

Thím Phí mang đồ ăn lên, hắn ban đầu nhìn ngó mọi người thật lâu, xác định thật sự là cho mình ăn mới vồ lấy cho mấy cái bánh bột mì nướng cho vào mồm, lúc nghẹn còn có nước canh xương giúp nuốt trôi.

Tào Bang Đầu đợi chàng ăn được kha khá, mới cất giọng hỏi.

“Đây là Tào Bang, bọn ta là người đã vớt cậu lên đây đấy. Cậu là ai? Vì sao lại bị đám cướp kia đuổi bắt?”

Hắn cố nuốt lấy cái bánh đang nhai trong mồm, uống một ngụm nước canh cho dễ dàng hơn xong lại dùng ống tay áo lau qua mồm, mới mở được miệng.

“Tôi họ Tô cha mẹ mất sớm nên chẳng có tên gì cả, mọi người cũng chỉ gọi tôi là Tô. Là một tiểu thương buôn bán nhỏ từ Sái Tây xuống đây.” Hắn nuốt nước bọt khiến giọng nói đỡ khô khan hơn mới nói tiếp. “Tới hội chợ Lưu Đông có mở một gian hàng nhỏ, tưởng còn kiếm được chút tiền nhưng lại gặp ngay lũ cướp, vậy là mọi món tiền mà tôi dành được đều bị chúng cướp hết.”

Đôi mắt thanh niên bất chợt đỏ lòm, bàn tay không cầm được mà siết chặt thành nắm đấm.

“Tôi…tôi muốn đi lấy lại tiền nên bí mật đi theo bọn chúng. Chỉ muốn trộm lại tiền thôi, không ngờ bị bọn chúng phát hiện nên tôi mới bị bọn chúng đuổi bắt đến đây.”

Nghe tới chỗ trộm tiền của cướp, mấy thanh niên trong Tào Bang nhìn nhau râm ran cười đùa, nói. “Cướp tiền của cướp.”

Tào Bang Đầu nghe thấy bọn trẻ đằng sau ồn ào, liền đập tay xuống ghế.

Sau đó, Tào Bang Đầu quay đầu lại, hỏi hắn.

“Tiền, cậu có cướp lại được không?”

Thanh niên cúi thấp đầu xuống, lắc đầu.

“Vậy giờ tính làm gì?”

Chàng trai lúc này, ngẩng đầu lên, nhìn qua mọi người một lượt, rồi khó khăn mà quỳ xuống.

“Tôi…tôi…tôi biết mọi người làm ơn làm phước mới cứu mình. Nhưng xin Tào Bang hiện thời đừng đuổi tôi xuống thuyền. Nếu được tôi xin làm hầu làm nô báo đáp mọi người.”

Nói xong hắn dập đầu xuống phản nhưng vết thương trên người khiến hắn gần như đau đớn mà đổ người qua một bên.

Tào Bang Đầu nhìn chàng ta một lúc, sau mới ra quyết định.

“Tào Bang đều là thuỷ thủ vận chuyển đồ cho người ta, đâu có nhận hầu hay nô gì được. Thế này đi, cậu cứ tạm yên tâm nghỉ ngơi đi đã. Vết thương trên người cậu, một vết đao trên eo rất sâu, còn mấy vết thương nhỏ nữa. Không chú ý cẩn thận là mất mạng như toi vậy. Những chuyện khác chúng ta bàn bạc sau.”

Chàng thanh niên nghe vậy, nước mắt dưng dưng, đôi môi nở ra một nụ cười vì kích động mà có chút méo mó nhưng miệng lại nói cảm tạ không ngớt.

Tào Bang Đầu dặn dò mấy bà thím chăm sóc anh ta xong xuôi mới rời đi.

Phó Bác Nhã cũng theo sau đó mà lẳng lặng rời đi. Khi nghe Tụ nói người này là người cứu mình, trong lòng nàng có cảm kích nhưng cũng vô cùng phân vân, đến cuối cùng nàng cũng mới là cô gái mới lớn, còn đang có hôn ước, không thể cùng đàn ông lạ thân cận quá. Cho dù là việc trả ơn cũng nên tìm cách nào đó khéo léo để làm. Nghĩ vậy, nàng không trực tiếp tới gần người thanh niên, chỉ lặng lẽ đi sau Tào Bang Đầu.

Ông ta đang thương nghị với người biết nhiều chữ nghĩa nhất là lão Tĩnh bên cạnh.

“Lão Tĩnh, người này thân phận không rõ, soát trên người nó tới giấy thông hành hay bất cứ thứ gì có thể chứng minh được thân phận cũng đều không có. Nghe kể chuyện thì khá đáng thương đấy, lão thấy sao?”

Lão Tĩnh suy nghĩ chút mới nói.

“Vết thương trên người nó cũng không phải chỉ một chỗ, còn nhiều vết thương đã nhìn không rõ năm tháng nữa. Nên cũng không biết lời nó nói là thật hay giả. Còn từ Sái Tây xuống nên vẫn cần cẩn thận thì hơn. Nếu nó có thể mở gian hàng được tại hội chợ Lưu Đông không bằng xin Lộ Quân tra xem có danh sách trong đó không?”

Lúc hai người nói chuyện, Phó Bác Nhã vẫn luôn đi theo đằng sau, nàng nghe hai người nói như vậy cũng đồng tình nên cũng không nhiều chuyện mà tránh đi nơi khác.

Bọn họ tới quan khẩu Nam Đô mới dừng lại chút bên bến cảng.

Cả buổi chiều khi nhào bột làm bánh nàng thấp thỏm không yên, mong mỏi mãi tới chiều tà, Tào Bang Đầu mới từ trại Lộ Doanh Nam Đô đưa tin tức về được, tin tức mang về không thể nói tốt, cũng chẳng thể nói xấu.

“Phía Lưu Đông còn chưa kịp gửi giấy báo tới Nam Đông Quan đã bị đốt sạch rồi. Bên Lộ Quân cũng chẳng có thông tin gì về cậu ta hết.”

“Hay là đưa nó tới Lộ Quân, giao cho họ chúng ta cũng đỡ lo sợ hơn.” Lão Tĩnh thấy Tào Bang Đầu khó quyết mới nói.

Bác Nhã thấy Tào Bang Đầu không nói gì một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng dò hỏi.

“Nhưng anh ta bị cướp hết rồi, không có hộ tịch chẳng phải sẽ bị bán đi làm nô lệ sao?”

Tào Bang Đầu biết tên Tô kia đã cứu Bác Nhã, nàng lúc này hoàn toàn không muốn người kia gặp bất kỳ chuyện không hay nào. Nên ông bảo lão Tĩnh đi rồi ôm lấy vai Bác Nhã kéo sang một bên.

“Nhã Nương à, ta biết hắn cứu con một mạng, giờ hắn bị thương con băng bó chữa trị cho gã cũng coi như đã là trả mạng đó rồi. Giờ là… gã không hộ tịch cũng chẳng khác gì dân đen, gã nói bị cướp, bị bọn cướp đeo đuổi cũng không nghĩa là hắn thật sự là một lương dân.” Tào Bang Đầu nhìn nàng. “Con đừng quên con cũng đã từng bị hại rơi xuống nước đó.”

Đôi mắt nàng trầm xuống, tiếp tục lắng nghe Tào Bang nói.

“Giờ ở bên ngoài thì phòng người là chuyện không thể thiếu. Đương nhiên, cứu mạng mình, mình cũng không nên quá vong ơn bội nghĩa. Ta sẽ nói chuyện với bên đó, cũng có thể giúp đi làm việc khác không làm nô. Làm quan nô, ở lại quân doanh làm một tráng đinh, hay làm một thợ đào mỏ cũng không phải tệ mà, đúng không? Còn có cơ hội lấy được hộ tịch mới nữa chứ.”

Bác Nhã nghe vậy trong lòng không khỏi rối bời, từ ngày lên thuyền Tào Bang đi đâu cũng gặp cướp. Từ lúc nàng rời khỏi thuyền của ông chủ Nghiêm, nàng không thể không nghĩ chuyện này xảy ra có khi có phần nào đó là do nàng. Chính nàng hiện tại cũng đã cục nợ của người khác rồi nếu nàng không phần nào chắc chắn về danh tính của người kia cũng thật không dám nói đỡ cho một người lạ như hắn ta nữa.

Nhưng cứ để hắn như vậy nàng lại có chút băn khoăn, vẫn muốn tự mình hỏi thăm nên đêm xuống mới tự nhận tới thay thuốc cho Tô. Mấy bà thím nghe vậy như trút được gánh nặng, lập tức đem hết thuốc men và băng vải giao cho nàng.

Tới khoang phòng của Tô, nàng lặng lẽ đẩy hé cửa ra một chút rồi ngó nhìn người ở bên trong.

Qua tấm bình phòng, nàng nhìn người kia nằm yên trên phản đôi mắt nhắm nghiền. Nàng quanh quẩn bên ngoài một lúc vẫn là cẩn thận bước vào trong phòng từng bước nhẹ nhàng.

“Tôi tới đưa thuốc.” Nàng khẽ hỏi qua lớp bình phong. “Anh dậy chưa?”

Tô nghe giọng nói của thiếu nữ mà giật mình tỉnh dậy. Lúc này, trời đã xuống núi, ngoài khung cửa sổ xuất hiện ánh sao mờ, trong phòng chỉ có một ngọn nến leo lét. Qua lớp bình phong cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng bóng hình dường như đã từng gặp.

“Tôi có thể qua đó không?” Bác Nhã lại một lần nữa cất tiếng hỏi.

Hắn ta chậm chạp mà nói.

“Xin mời.”

Nàng bước qua tấm rèm.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô bất giác ngẩn người, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một phong cảnh quá đỗi xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan đầy đặn, ngũ quan trên mặt ôn hoà lại tinh tế giống như được người ta cẩn thận vẽ lên. Mỗi khi mím môi, hai bên má nhẹ ẩn hiện lên đôi lúm đồng tiền dễ thương. Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ trước mặt lại khẽ nhún người hành lễ, động tác ấy khiến con ngươi hắn hiện lên tia phòng bị.

Bác Nhã thấy hắn ta nhìn mình là như vậy, gương mặt bất giác đỏ lên. Nàng đến tận lúc này vẫn còn nhớ người trước mặt là ân nhân cứu mạng mình. Trong lòng mang theo kính trọng, mà vô thức sử dụng cả lễ nghi dùng cho những quý nhân. Anh ta là tiểu thương hay chạy bên ngoài nên chắc cũng ít khi thấy mấy thứ lễ lạt này. Nàng chợt thấy xấu hổ mà nhanh chóng thả thuốc xuống dưới bàn.

“Thuốc uống, uống trước đi đã.”

Tô cứng nhắc gật đầu, rồi mang bát bê lên uống.

Nhưng đôi mắt của nàng lại luôn dõi theo khiến hắn khó chịu mà nhíu mày. Nhưng khi đối diện là đôi mắt trong veo như nai con kia, hắn lại thấy có điểm không đúng, một cảm giác nóng dần lên ở vành tai, nên chỉ có thể quay mặt sang hướng khác. Uống một hơi hết bát thuốc đắng, hắn còn chưa kịp đặt bát xuống, lời tiếp theo của nàng lại khiến hắn suýt sặc mà phun tàn thuốc vào cái váy lụa xanh nhạt của nàng.

“Anh có nhớ tôi không?”

Tô quay phắt lạ, tiếng ho khụ bị đè nén vì vết thương sẽ nhói lên đau mỗi lần rung lắc.

Nàng thấy vậy, đôi tay muốn giúp vỗ lên lưng hắn ta lại bị hắn tránh đi.

“Cô vừa hỏi gì cơ?”

Giọng hắn nghe có vẻ không được vui nên nàng dừng lại động tác đang làm. Cách xa hắn thêm chút nữa, hai người mặt đối mặt. Đối mặt lâu như vậy, hắn cũng vẫn chẳng có vẻ gì là biết gì về nàng, có vẻ một chút quen biết cũng không có.

“Thôi vậy?” Nàng lẩm nhẩm.

“Tôi giúp anh thay thuốc.”

Câu nói vừa cất lên không ngờ chàng ta lại dịch thêm người ra xa thêm chút nữa.

“Ở đây không có đàn ông sao?”

“Có đàn ông, nhưng giờ mọi người đều đi canh thuyền rồi nên…” Bác Nhã hình như nghe ra anh ta có chút không ưa việc mình thay thuốc cho, còn có chút phòng bị, có chút không vui mà nói. “Lúc anh mới được vớt lên do tôi cứu chữa đó.”

Tô có vẻ ngạc nhiên mà nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt, vẻ mặt biến thành có chút bối rối mà nói.

“Cô là con gái, không phải nam nữ khác biệt hay sao?”

Nàng biết là nam nữ khác biệt, nhưng từ ngày nàng lên đây, kể cả đàn ông hay phụ nữ đều phải chịu những vết thương từ mũi tên đao gươm. Trong lúc nguy cấp, đâu còn thời gian bận tâm quá nhiều đến những lễ giáo ấy nữa.

“Cũng không thể vì chút phép tắc mà để mặc người bị thương mà chết chứ.”

Lời của nàng cứng rắn, giọng điệu lại nhẹ nhàng, non nớt như gió xuân lay động. Đôi mắt nàng khi nói về chuyện này lộ ra vẻ trong sáng như vì sao dưới màn đêm, chút uỷ khuất trong mắt đều lộ ra bên ngoài. Nhìn dáng vẻ ấy, ngược lại khiến hắn có cảm giác, mình mới chính là kẻ lưu manh đang bắt nạt nàng vậy.

Ánh mắt kia của nàng khiến trong lòng hắn có chút nới lỏng phòng bị. Còn băn khoăn việc có thật sự cởi áo cho nàng thay thuốc hay không thì một mũi tên vút qua cửa sổ cắm ghìm ngay trên tường gỗ. Trong lúc Bác nhã sợ hãi ôm lấy mặt, Tô đã đứng dậy nhanh tay đóng cửa sổ lại. Đôi mắt biến thành lo sợ mà gọi nàng.

“Qua đây!”

Bác Nhã hấp tấp chạy qua trốn ngay sau lưng hắn, đôi mắt của Tô nhìn chằm chằm vào cửa sổ đôi tai dóng lên nghe ngóng bên ngoài. Nhưng đợi một lúc sau, thì lại im ắng tới bất thường. Đôi mày hắn nhíu lại càng lúc càng chặt ra hiệu để nàng đứng yên đó. Rồi hắn men theo khung cửa sổ hé mở ra dõi mắt ra ngoài, bên ngoài sóng lặng như tờ, nhưng xa xa lại bùng lên khói vàng cam như ráng mỡ.

Tô nhanh chóng đóng cửa sổ vào.

“Cháy rồi.” Hắn nói ngắn gọn. “Cô ở đây tôi ra ngoài xem sao?”

Nhưng chưa đi được vài bước, eo hắn đã đau nhói gần như quỳ rạp xuống đất. Bác Nhã vội chạy tới đỡ hắn quay lại bên giường.

“Anh ở đây, tôi đi ra xem sao?”

Nói xong nàng chạy tót ra ngoài nhanh như con thỏ.

Chạy tới gần cửa ra vào nối với boong thuyền, càng là tiếng mưa tiễn vụt ra như mưa, tiếng đao kiếm bên ngoài có phần bớt kịch liệt nhưng vẫn hỗn loạn không thôi. Chân vừa bước tới bậc cửa, hai thuỷ thủ đã kéo cô vào ngay.

“Cô mau vào đi, vẫn chưa an toàn lắm đâu.”

Nàng vội vàng giải thích.

“Tôi thấy có ánh lửa, là có chỗ nào cháy rồi sao?”

Một thủy thủ nghiến răng.

“Lũ mất dạy ấy, làm cháy thuyền hàng rồi, còn là thuyền hàng đưa tới chỗ Nam Đô Lộ Đô Uý nữa.”

Bác Nhã vừa nghe thấy vậy, như sấm chớp dội bên tai. Trên thuyền lại có đồ của đại quan đây chẳng phải là gặp phải chuyện lớn rồi hay sao.

Tiếng quát giận dữ, tiếng binh khí va chạm vẫn vang vọng khắp nơi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng reo.

“Lộ Quân tới rồi.”

Bác Nhã cùng hai thủy thủ đều đồng loạt thở phào. Cuối cùng cứu viện cũng tới, nhưng các thủy thủ vẫn không cho nàng ra ngoài.

“Cô mau trở về phòng đi. Chuyện ở đây giao cho bọn tôi.”

Bác Nhã thấy mình cũng không thể làm được gì, nên cũng chỉ có thể trở về lại chỗ Tô, xem anh ta ra sao.

Không ngờ khi bước vào, nàng đã nhìn thấy hắn đang cởi trần nửa người trên, đôi tay còn muốn cởi bỏ dây băng bó ra, dường như định tự mình thay thuốc.

Thấy cô qua lớp bình phong, động tác trên tay hắn dừng lại, muốn kéo áo lên, cô nàng kia lại như không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào mình, giọng nói bình tĩnh.

“Giờ chắc thầy Tĩnh rảnh rang rồi. Có cần tôi đi tìm người tới giúp không?”

Tô thấy nàng hầu như không chút ngại ngùng nào như vậy, cũng coi như là đầu hàng rồi, hai tay thả lên đùi.

“Cô vào đây đi.”

Mặt cô nàng có chút không vui, bước đi vào bên trong cũng chậm rãi hẳn.

“Thật sự có thể giúp?”

Tô nhắm mắt gật đầu.

“Tôi đang đau chết đi được đây.”

Phó Bác Nhã liếc mắt nhìn vải băng trên eo đã thấm ướt thành một khoảng loang lổ, nàng lập tức nhanh chóng tới bên cạnh hắn, rút ra băng vải. Vải băng bị lột đi hết lộ ra vết thương trên eo càng lúc càng nghiêm trọng, Bác Nhã ghé sát vào ngửi mùi thuốc rất ít lại nhận ra có mùi thối. Nàng nâng lên băng vải cũ thấy rõ ngoại trừ vết máu mới còn có vết máu cũ đã bị đóng chặt khô cứng trên vải.

“Anh bao lâu không thay thuốc rồi?”

Tô không nói gì, răng cắn chặt vào môi.

Nhìn thái độ của hắn, lại nhớ tới vẻ mặt của các thím khi giao thuốc cho mình, Bác Nhã lập tức hiểu.

“Anh thật là… thà chết cũng không chịu để đàn bà thay thuốc cho à?”

Hắn thấy động tác trên tay nàng thoăn thoắt, tâm tình ổn định, hoàn toàn không giống mình. Nàng hiện tại vừa hay rất gần hắn, trên người thoang thoảng mùi hương sen, đôi tay như búp măng nhanh nhẹn lấy con dao đã rửa bằng rượu lạnh, gạt bỏ chỗ thịt mủ trên người mình, sau đó lại dùng ngón tay mang theo chút mát lạnh bôi thuốc lên eo hắn. Cảm giác vừa đau vừa buồn trên thân thể không khác gì bị tra tấn vậy. Bên ngoài đã dần quay về im lặng, bên trong chỉ có tiếng động do nàng lấy thuốc. Để thoát khỏi bầu không khí khó chịu này, hắn mới bèn gợi chuyện.

“Bên ngoài sao rồi?”

“Lộ Quân tới rồi. Bọn cướp chắc đã bị dẹp đi rồi.”

Bác Nhã vừa trả lời vừa tập trung vào xử lý vết thương mà không để ý đến khuôn mặt của Tô đang càng ngày càng đanh lại.

Bác Nhã nhớ lại những gì Tào Bang Đầu từng nói, liền thử mở miệng dò hỏi.

“Anh hiện tại không có gì trong người, nếu ở lại Lộ Doanh làm một tráng đinh, anh thấy sao?”

Không ngờ trên mặt Tô lại nhếch lên một vẻ khó chịu.

“Quan nô. Tuyệt đối không bao giờ.”


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.