Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 6: Nhặt Về Ân Nhân

Đăng: 02/09/2026 13:48 2,224 từ 1 lượt đọc

Dọc đường chẳng được một ngày an ổn.

Tuy Lộ quân đã nỗ lực ra tay trấn áp, đám tặc vẫn chẳng khác nào lũ chuột đồng, ban ngày thì biến mất không tung tích, đến đêm lại lén lút từ những nơi tối tăm bò ra.

Những con thuyền của Tào Bang chất đầy đồ hàng, lúc nào cũng phải chú ý từng chút một. Đêm xuống, từng tốp đàn ông thay nhau đứng canh quanh thuyền.

Cung tên ngày ngày đổi mới.

Đêm ngày không tắt lửa.

Không ai dám để bóng tối phủ kín mặt nước.

Những con thuyền tiếp tục xuôi theo dòng nước, không thể tùy tiện dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ chỉ có thể vừa đi, vừa thay nhau ngủ, thay nhau ăn, thay nhau phòng thủ.

Buổi sáng, đàn ông được nghỉ ngơi, đàn bà lái thuyền, lo cơm nước.

Đến ban đêm, đàn ông ra ngoài canh gác, còn phụ nữ và trẻ nhỏ rút vào khoang nghỉ ngơi, cứ thế luân phiên.

Phó Bác Nhã cũng đã dần thích ứng với cuộc sống như vậy.

Những ngày đầu, mọi người còn ngại không muốn nàng làm gì cả. Ai cũng chỉ bảo nàng nghỉ ngơi, hoặc ra ngoài chơi, dạy học cho đám trẻ con trên thuyền.

Nhưng Bác Nhã nào phải người có thể ngồi yên mãi.

Một buổi sáng, nàng vừa dạy xong đám trẻ, bên ngoài đã vang lên tiếng quát tháo. Có vài tên giặc vặt to gan, nhân lúc thuyền đi chậm, định tìm cách trèo lên.

Mấy bà bác trên thuyền cầm gậy đánh cho chúng chạy mất.

Đến lúc quay về mới chợt nhớ ra… Cơm tối còn chưa nấu.

Cứ sợ rằng, tối nay nam nam nữ nữ trên thuyền chỉ có thể chịu cơn đói mà chống tặc. Không ngờ lúc bọn họ trở về, trước mắt đã có từng bát cơm lớn bốc hơi nghi ngút. Bác Nhã cùng đám trẻ con đang bưng cơm ra, còn có bánh bột mì rán, cá khô, thịt muối và canh. Những món ấy bọn họ đều đã ăn không biết bao nhiêu lần. Nhưng qua tay nàng, chẳng hiểu vì sao lại ngon hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Thịt muối vốn mặn gắt, nàng ngâm qua nước rồi thái thật mỏng, đem xào cùng chút hành khô, vị mặn vừa đủ mà vẫn giữ được mùi thơm. Cá khô nàng đem nướng lại trên lửa, sau đó giã chút gừng với muối biển rắc lên trên. Bánh rán của nàng vỏ giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm. Đến nồi canh vốn chỉ có vài khúc rau dại, qua tay nàng cũng trở thành một nồi canh thanh ngọt. Mấy người đàn ông đi canh đêm, vốn ai nấy đều mệt mỏi, vừa nhìn thấy đồ ăn đã chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác. Sau bữa ấy, mấy bà bác trên thuyền dường như sinh ra một thú vui mới. Ngày nào cũng ngóng xem hôm nay Bác Nhã sẽ xuống bếp nấu món gì.

Không chỉ có thế, y thuật của nàng cũng không tệ. Ngay cả thầy lang Tĩnh, người đã chữa trị cho nàng sau khi nàng rơi xuống nước, cũng phải cảm thán rằng thiên tư của nàng quả thực hiếm thấy. Bác Nhã thường xuyên giúp ông chăm sóc những thủy thủ bị thương.

Vẻ ngoài của nàng lại quá mức nổi bật, lại đảm đang, biết nấu ăn, biết chữa bệnh, nói chuyện còn vô cùng dịu dàng. Khiến không ít thanh niên trên thuyền bắt đầu lén lút nhìn nàng. Chuyện ấy chẳng mấy ngày đã đến tai Tào Bang Đầu, ông đã phải chống nạnh cảnh cáo ngay đám thanh niên.

“Đừng mơ mộng linh tinh nữa. Người ta là có vị hôn phu rồi đấy. Ta mà thấy đứa nào tèm nhem nhắm vào cháu ta, bắt nạt nó, ảnh hưởng tới hôn nhân của nó.” Ông chỉ xuống móc câu bên chân. “Thì đứng trách ta xiên thẳng vào đây ném xuống dưới sông cho cá ăn.”

Các thanh niên trên thuyền tuy có chút thô thiển nhưng bọn họ đều là những người chân phác thật thà. Đã bị cấm thế rồi, chỉ lắc đầu tiếc nuối, cũng không dám nói chuyện thô lỗ hay trêu chọc gì nàng nữa.

Mỗi ngày trôi qua đều như bước trên cầu gỗ nhưng mỗi ngày trong lòng nàng đều có cảm giác an lành.

Màn đêm vừa mới hạ xuống chẳng bao lâu, đám thanh niên đã hùa đàn bà trẻ con vào khoang trú ấn. Bên ngoài kia, đều là tiếng kêu gào cảnh cáo thỉnh thoảng lại có tiếng cung tiễn bay trên không trung. Lũ trẻ con, sợ hãi núp vào trong lòng mẹ. Bác Nhã ngồi bên ngọn đèn dầu, trong tay cầm kim chỉ, đang thêu những đường hoa nhỏ trên một mảnh vải. Nâng mắt lên lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tâm tình nàng chẳng hiểu sao lại chùng xuống mấy phần.

Nàng mất mẹ từ nhỏ, đối với chuyện có mẹ nàng cũng từng khao khát, từng mong ước nhưng vì lúc nào cũng có cha bên cạnh nên nỗi niềm đó vơi đi chút nào. Chỉ có bây giờ, trong pha ba bão táp, mưa tiễn bay trên đầu, thấy những đứa trẻ có thể núp vào váy mẹ nàng có chút ngưỡng mộ, có chút lạc lõng. Dù sao thì nàng cũng mới mười lăm tuổi, một mình long đong bên ngoài, mọi thứ buồn khổ trong lòng ngoài trừ chính mình an ủi chính mình nào có người nào khác có thể an ủi mình đây. Những đêm như thế này, nàng vừa lấy hết sự chú ý vào việc thêu thùa, trong lòng lại luôn thấy nuối tiếc.

Trong ký ức của nàng, cha kể về mẹ không nhiều, thậm chí cha kể chuyện về Bạch Nữ Vương ở thành Bạch Đế còn nhiều hơn bà ấy rất nhiều. Từ nhỏ, những thứ Bác Nhã thuộc lòng nhất là công tích của Bạch Nữ Vương, chiến lược của bà, tư tưởng trị quốc của bà. Còn về mẹ, nàng chỉ nhớ được nhất là mẹ không giỏi gì nữ công gia chánh chỉ biết múa đao luyện thương. Di vật duy nhất để lại cho Bác Nhã cũng là đồ nữ công duy nhất mẹ làm cho nàng, một đôi giày của trẻ con đính đầy đá quý. Bà ấy tới quy tắc cơ bản nhất để trang trí cũng không hiểu, chỉ lo chọn những viên đá quý đắt nhất để đính lên đó khiến nàng chưa bao giờ thật sự xỏ được nó vào chân.

Cha nàng mỗi lần nhìn thấy đều chỉ thở dài.

Ông thường nói.

“Để bù lại những thứ mẹ con không biết, con phải học cho tới nơi tới chốn.”

Vì vậy không cần biết là nữ công gia chánh hay cầm kỳ thi họa.

Chẳng có thứ gì cha cho phép nàng chỉ biết một chút rồi thôi.

Thậm chí còn mong nàng tài giỏi như mẹ học múa đao, luyện thương chỉ đáng tiếc sức khỏe của nàng không cho phép nên cuối cùng nàng cũng chỉ biết mỗi cưỡi ngựa cùng bắt nàng học thuộc vài quyển binh thư.

Bác Nhã càng nhớ đến mẹ càng nhịn không được mà dâng lên tủi thân, nhưng nàng không dám để ai biết, chỉ nhất mực quay lại gần chiếc đèn dầu, lấy từng đầu kim châm làm phân tán hết mọi đau đớn trong lòng.

Đột nhiên, bên ngoài im bặt.

“Kết thúc rồi sao?” Mọi người lo lắng, ngơ ngác.

Rồi đột nhiên, cánh cửa trong khoang bị đẩy mạnh ra, mấy thanh niên khiêng vào một người ướt sũng. Họ nhanh chóng trải chiếu xuống sàn, đặt người kia nằm lên.

“Bên ngoài không sao rồi. Các bà, các chị, mau mau cứu giúp. Bang Đầu cứu về một người đây.” Một thủy thủ trẻ tên Tụ vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.

Thím Đào lập tức sai người đưa đám trẻ về phòng, sau đó quay sang phân phó mọi người. Còn Bác Nhã đã nhanh chóng bước tới, nàng quỳ xuống bên cạnh người đang nằm trên chiếu, đưa tay bắt mạch.

Thím Đào giờ đã tới gần, tay đánh bốp lên đầu chàng trai.

“To gan lớn mật thật đấy, không thấy ở đây toàn là nữ quyến à. Cứ lôi xồng xộc người lạ mà vào đây thôi.”

Tụ ôm đầu, oan khuất nói.

“Là Bang Đầu nói hôm này là ngày mùng 6 tháng 6, ngày luân trừ ác nghiệp, mở lòng cứu người. Không nhanh tìm người chữa, để gã chết ở đây, chẳng phải lại mang thêm cô hồn dã quỷ về hay sao?”

Thím Phí thân hình ục ịch, bê chậu nước sạch vào trong phòng, trong miệng không quên càu nhàu.

“Lão Tào cũng hay thật đấy, đã gặp tặc còn rước về người không rõ lai lịch thế này. Không sợ là phỉ ngoài tặc trong hay sao?”

Tụ mở tròn con mắt nói giọng kính nể.

“Gã khá lợi hại đấy. Bị một đám tới mười người vây vào đánh mà cũng đánh tới cuối cùng, rồi là bị chém cho vài nhát, khốn quá mới nhảy xuống dưới sông. Bọn con không ai nghĩ gã sống được thế mà bùng một cái gã đã nổi lên ngay sát thuyền bọn con. Chắc Bang Đầu thấy gã cũng là một hảo hán nên đem về. Các cô các thím biết rồi đấy, niềm yêu thích của Bang Đầu nhà mình, kính người tài, kính anh hùng.”

Bác Nhã mỉm cười, Tào Bang Đầu có tên là Tào Châu tuy không phải là anh hùng gì, từ nhỏ còn thất học, nhưng tính cách của ông hào sảng, tâm tính trong sáng. Yêu thích người quả cảm lại thích người thông minh, đối với cha của Bác Nhã đã là yêu thích khó quên. Nên cũng không khó gì mà không hiểu được sự kính nể của ông đối với chàng trai này.

Bác Nhã lau sạch vết thương trên người chàng xong, đổ thuốc bột lên vết thương của chàng, chàng trai xót tới mức cho dù hôn mê bất tỉnh vẫn phải kêu lên một tiếng. Nàng có chút bối rối trong miệng không ngừng lẩm nhẩm.

“Xin lỗi…xin lỗi…tôi nhẹ tay lại.”

Thím Phí lại nói.

“Nhẹ cái gì. Phản xạ tự nhiên thôi.”

Nói rồi bà còn véo nhẹ lên má chàng trai một cái.

“Thấy chưa, lại ngất đi rồi đây này.”

Thím Phí lấy cái khăn to, hớt bỏ bớt những lọn tóc xoăn dài rơi trên mặt chàng ra, lau qua mặt cho chàng, càng lau thím càng xuýt xoa.

“Ấy dà, lần này lão Tào đem về một đứa tuấn tú đấy.”

Thím chỉ vào đôi mày cao rậm, lông mi dài đen đậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, tuy mặt chàng rất gầy nhưng nước da sáng cho dù bị nước bụi làm ố bẩn thì ngũ quan của chàng vẫn sắc nét rõ ràng, tuấn tú vô cùng.

Thím chỉ vào Bác Nhã lại chỉ vào chàng trai.

“Năm nay là vận gì đây, nhặt về toàn đứa xinh đẹp.”

Bác Nhã đối với câu trêu chọc của thím chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

Cậu chàng Tụ thì hình như không tin mà dính sát mặt xuống mà xem. Đôi mắt của cậu nhìn thấy khuôn mặt của người kia ban đầu là nhíu mày suy tư, cái đầu lắc đi lắc lại.

Thím Phí thấy thằng ranh con cứ lắc đầu quẩn quanh trước mặt mình, ảnh hưởng công việc, bàn tay to mập của bà không nhịn được mà đánh bốp lên mặt Tụ một cái đau đớn, khiến cậu ngã ngồi lên sàn thuyền. Nhưng ngoại trừ mếu máo lại chẳng dám làm gì người đàn bà to mập kia.

Khi đôi mắt bé con của cậu liếc qua khuôn mặt đang đẫm mồ hôi như trái đào bị nhúng nước của Bác Nhã, chàng bỗng “A!” lên một tiếng.

Chàng chỉ tay vào Bác Nhã, lại chỉ vào chàng trai, trong miệng lại chỉ kêu lên những tiếng “A!”, “A!” không dứt.

Cả thím Đào và thím Phỉ đều thấy đau đầu mà chỉ muốn đánh nó thêm cái nữa.

“Còn kêu lên nữa là lại ăn đánh đấy.” Thím Phí vẫn là người đầu tiên lên tiếng.

Cậu Tụ ôm hai bên má rồi, quay ngước nhìn hai bà thím, nói.

“Con biết gã là ai rồi.”

“Quen biết à?”

“Con không quen.”

Tụ dường như không biết sống chết, bị hai bà thím lườm cũng không sợ mà hếch mặt sang bên chỗ Bác Nhã vẫn đang lo băng bó vết thương cho chàng trai.

“Là Nhã…tên đó từng vớt cô Nhã từ dưới nước lên.”

Phó Bác Nhã nghe thấy vậy cũng phải ngạc nhiên mà dừng tay lại, ngước nhìn cho rõ người từng cứu mình, càng không ngờ giờ phút này lại là người đang nằm ngay trước mặt nàng đây.


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.