Hồng Hộc Phi Ca

Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới

Chương 13: Mặt Nạ

Đăng: 02/09/2026 13:48 2,257 từ 1 lượt đọc

Y nhìn về phía trước, nước sông xám đen róc rách chảy trôi, chiếu ánh sáng từ tinh không mới hiển hiện một vẻ lấp lánh. Nhưng vẻ lấp lánh ấy chẳng tàn đọng lại được bao lâu, một cái, hai cái, rồi ba cái, từng cái bóng đen tuyền dần dần đông kịt cả một mảng sông.

Giữa đêm khuya, Phó Thiên Hộ Đan Đức Đăng không ngờ lại có lửa bùng lên trong mắt mình, các ngôi nhà ba gian làm bằng rơm nổ phừng lên hiện lên những cột lửa lớn. Khói đen cuộn thẳng lên trời, hòa với màn đêm thành một màu tối đặc, tưởng chừng không còn nhìn thấy ngày mai.

Đám người sống trong đó, có kẻ bị lửa bám vào thân mà chạy. Có kẻ còn chưa kịp mặc quần áo tử tế, chỉ khoác nguyên bộ áo ngủ mà lao ra đường. Có người vì sợ hãi chỉ biết ôm lấy chăn bông, ôm theo chút đồ đạc trong nhà, nháo nhác chạy giữa đêm tối.

Đám người của Đan Đức Đăng nhất thời không biết nên nhân cơ hội này xuống dưới khống chế lũ tặc, hay tiếp tục quan sát.

Thì tại ngôi nhà lớn nhất trong thôn trang. Một kẻ mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ vải trắng, bước từng bước tới trước mắt một kẻ còn chẳng kịp ăn mặc chỉnh trang gì chỉ khoác áo ngủ ra ngoài để lộ cái bụng chảy phệ. Người kia vừa nhìn thấy hắn đã lập tức chạy tới bên bàn, chộp lấy thanh kiếm rồi lao tới.

Bên ngoài khói lửa mịt mù, bên trong này lại chỉ có một ngọn nến soi lên trên tường. Chiếu lên giường gã chỉ thấy một con hát đã chết bất đắc kỳ tử không rõ bởi vì cái gì mà không được nhắm mắt. Trong mắt cô ta, mờ đục đờ đẫn nhìn vào hai kẻ trước mắt, bóng hình chúng giống quỷ lớn dưới địa ngục đang chém giết lẫn nhau.

Nhưng cái kẻ mặc áo ngủ rõ ràng không phải là đối thủ của người đeo mặt nạ này. Mới chém được trượt vài nhát đã bị đá về đập thân lên bức tường. Gã từ từ quỳ gối xuống, lại muốn đứng lên thì thanh kiếm dài dẹt đã đặt ngay lên trên cổ gã.

Gã thở phì phò, giọng nói cố có vẻ đắc ý mà nói.

“Tô Cửu! Đừng tưởng mi đeo cái mặt nạ này thì có thể giả ma giả quỷ ở đây. Ta biết là mi vẫn còn sống có bản lĩnh thì cởi bỏ nó ra, chúng ta mặt đối mặt mà đánh cho công bằng.”

Người đeo mặt nạ trắng bật cười chế nhạo.

“Chẳng phải đã cho cơ hội rồi sao? Là ngươi không đánh thắng nổi mới phải quỳ dưới chân ta đây, mới đó thôi đã quên rồi sao? Xem ra phóng túng quá đã khiến cái đầu này của ngươi càng ngày càng đần độn rồi.”

Gã mấp máy đôi môi đang dần khô khốc, hầu kết trước lưỡi kiếm sắc lạnh cẩn thận lăn động, ứ đọng không biết phải nói lời gì. Kẻ đeo mặt nạ đã thay hắn hỏi.

“Có phải rất muốn biết sao ta còn sống sót phải không?”

Gã lại cười rộ lên.

“Ai thèm mà biết mi sống hay không? Một con chuột cống tới từ Sái Tây làm gì có quyền nói lời nào ở Lạc Đô này. Đây là thiên hạ của quý tộc mà mi chỉ đáng làm con chuột bị bọn ta mang ra hi sinh khi cần thiết mà thôi. Ngây thơ nghĩ rằng dựa vào chút tài trộm cắp mà nghĩ rằng ở đây sẽ có kẻ cần người, cho phép ngươi sống sót. Nằm mơ đi.”

Kẻ mặc đeo mặt nạ phẫn nộ mà đá vào đầu gã một cái, gã đổ mình xuống đất, răng hàm đã gãy nhổ ra một bụm máu lớn, bàn tay lớn thô ráp dí mạnh đầu gã xuống sàn đất.

“Nghe thấy không?”

Tròng mắt gã đỏ lòm, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, bên ngoài kia lửa cao ngút trời hắn lại nhìn không rõ, nhưng thứ lập lòe không xác định ở bên ngoài càng khiến hắn sợ hãi hơn. Vô số người đang chen chúc cùng một chỗ cầu xin cứu giúp, có kẻ nằm thẳng xuống đất vừa quằn quẹo trong đau đớn vừa mong rằng có một cách thần kỳ nào đó ngọn lửa bám trên người này có thể bị dập tắt, nhưng một khi đã nằm xuống rồi bọn chúng cũng không thể nào bò lên nổi nữa. Thi thể đạp lên lại là thi thể, ngọn lửa này gặp ngọn lửa kia, nhân gian luyện ngục không biết khi nào là kết thúc. Gió rít ban đêm, mang theo tiếng lửa tí tách, càng cháy càng mạnh, tiếng kêu gào càng lúc càng to, tiếng khóc thét và hơi tàn dường như đang ở ngay bên tai gã.

“Có ai tới cứu ngươi không?”

Gã hít thở dồn dập, bắt đầu run rẩy lật bật, gã mất không chế bắt đầu sợ hãi, cầu xin.

“Cứu…cứu ta…Ta không có hại ngươi. Ta thật không có hại ngươi.”

Kẻ đeo mặt nạ đôi môi mím chặt, đôi mắt lộ ra sau mặt nạ mang theo vẻ kích động mà gằn lên từng tiếng.

“Gần hai mươi anh em của ta, chết trong ngọn lửa của ngươi, mà dám nói không hại sao?”

Trong đầu gã lùng bùng chỉ có tiếng kêu thét vang dội bên ngoài.

“Không có… không có… là Nguyễn Bá Thịnh. Gã lừa ngươi, gã muốn ngươi đội tội cho việc gã ăn trộm quân muối bán ra bên ngoài, còn muốn lập công chỉ có thể dùng ngươi ra làm…”

Nhưng gã vẫn chưa nói hết thì thanh kiếm dẹt đã xuyên qua đầu hắn, để lại một bãi máu loang lổ dưới đất.

Y rút kiếm rời khỏi cái xác, đi tới bên bàn lật ra những công văn tin tức của những người anh em của mình trong suốt thời gian qua.

Suốt thời gian qua, từng động tác, từng hành động của họ đều nằm trong mắt chúng. Đôi mắt y nhìn qua những cái tên giờ lại chỉ có trầm mặc. Đôi tay lật qua mọi giấy tờ, cuối cùng y cũng tìm ra giấy thông hành phía dưới còn có ấn của Độ Trưởng Tư Nguyễn Bá Thịnh. Một kẻ quản lý bến đò thôi, nhưng lại có thể khiến hai mươi mấy anh em của y chết dưới tay gã. Những cái tên dài trong danh sách như mỗi đường roi quất vào thân thể y, trái tim y. Y nghiến răng nghiến lợi cùng lắm chỉ có thể giết một tên lâu la rồi phóng lửa đốt sạch mọi tài liệu trên bàn rồi cắn răng mà rời đi.

Ra tới bên ngoài, y kéo phăng áo khoác xuống, chiếc áo đen bị ném thẳng vào đống lửa.

Lúc này, y tuy có hận nhưng trong thành vẫn còn người em út và mười mấy anh em của mình nữa, vẫn phải vào thành mà cứu họ ra.

Đứng trước mặt những người anh em còn lại, y chỉ còn lại đúng một mệnh lệnh.

“Vào Đô Thành, cứu người, về Sái Tây.”

Nhìn vào khuôn mặt hoang mang của những người anh em còn lại, đôi mắt y giấu dưới mặt nạ chỉ còn tiếng khuyên nhủ chắc chắn.

“Không có thì giờ nữa đâu. Giữ lấy mạng mà về Sái Tây, còn mạng tự có cách tranh lại những gì đã mất.”

Bọn họ nghe vậy, không ai lên tiếng. Bốn phía đều là hang hùm miệng sói, lúc nào cũng có thể bị cắn chết.

Người anh em Lục Luân vỗ lên vai y làm như an ủi.

“Cẩn thận, gặp lại ở Đô Thành, Cửu Gia.”

Từng tốp anh em của y, lần lượt rời đi.

Đợi đến khi bóng lưng bọn họ khuất hẳn, chỉ còn một mình. Y mới có thể lộ ra tâm tính thật sự, lột bỏ mặt nạ ném vào đống lửa, hiển hiện trong ánh lửa là đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ.

Cả đoạn đường hắn đều trầm mặc, bước qua rừng cây rậm rạp, y nhìn ánh sáng mặt trời đang soi sáng ở phía trước.

Tên Phó Thiên Hộ họ Đan đang đem quân mình về, nhìn dáng vẻ bực tức của gã, hắn chợt thấy thoải mái trong lòng. Mặt hắn co rút muốn cười, muốn cười trong run rẩy có khi còn có thể khiến nước mắt vì thế mà rơi xuống. Vui sướng cũng chẳng phải mà đau thương cũng chẳng phải chỉ là trong đêm lửa biến mọi thứ thành tro tàn ấy. Mỗi cỗ thi thể là một hòn đá đè nặng vào tim y khiến y hô hấp khó khăn, khiến y đau lòng khó chịu.

Bỗng nhiên, trong mắt hắn, một mái tóc dài mượt xuyên qua ánh nắng được chiếu lên thành những sợi tơ vàng mịn. Đôi mắt nàng dưới ánh mặt trời lấp lánh, linh động như cát vàng Sái Tây. Cánh tay thon thả thêm cả bộ váy vàng trắng nàng mặc bên người khiến làn da trắng ngần của nàng càng được tôn lên giống như men sứ hơn. Cái đầu nàng hất bên này, lại hất bên kia, ngây ngô như con nai con đang tìm đường. Nàng mãi mới tìm ra được y, đôi tay giơ lên vẫy gọi chỉ vào tờ giấy trên tay, khuôn miệng mở ra lộ ra hàm răng đều đặn trắng muốt.

Nhìn thấy nàng, khuôn mặt y đã trở về hiền hòa như thường ngày, cảm thấy hô hấp không thuận trong lồng ngực giờ đã thông thuận hơn. Y sải bước chạy tới bên nàng.

Đôi mắt to tròn của nàng lại nhìn ra sắc mặt hắn tái nhợt, đôi tay mềm mại có chút lạnh khẽ chạm lên trán hắn, giọng nói có chút lo lắng mềm mại hỏi.

“Anh ốm rồi à? Sắc mặt sao tệ như vậy?”

Lúc nàng hỏi han, hơi thở thơm tho phất qua cằm khiến lòng y như được nước suối gột rửa, trong lúc y chẳng chú ý đôi mắt cũng mềm mại hơn. Hắn nhẹ gỡ tay nàng xuống, nói.

“Không sao cả, đêm qua mất ngủ.” Mắt hắn liếc lên nhìn Đan Đức Đăng. “Không có đại quan bên cạnh bảo vệ, sợ quá mà.”

Nàng nghe vậy chu đôi môi hồng lên, ánh mắt lén liếc lên phía khuôn mặt còn đen hơn đít nồi của Đan Đức Đăng, vội lôi kéo hắn ra xa tầm mắt của anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Miệng anh có thể cẩn thận chút được không? Đừng có chọc giận người ta chứ. Còn nói linh tinh nữa, tôi không mua anh nữa.”

Nghe nàng nói vậy, miệng hắn nhịn không được nở nụ cười, cướp lấy khế ước bán thân của mình. Cũng lâu rồi hắn mới lại cầm lại thứ này, lần trước là bọn chúng đè hắn ra, gần như dẫm nát tay hắn để in vân tay của hắn lên giấy. Chuyện đó cũng phải gần mười năm về trước rồi. Tuy ánh mắt vẫn có vẻ không có gì nhưng thực sự là trầm hơn nhiều, không ngờ mười năm sau lại là tự nguyện bán thân, bên miệng lại nói ra lời đùa cợt.

“Ấy, đã mang giấy ra tới tận đây rồi, còn không để ký tên sao?”

Nàng hất cái cằm tròn của mình lên mà nói vẻ không tin được.

“Tôi còn sợ anh đến tên cũng không biết viết thế nào để mà ký cơ.”

Mỗi tờ giấy khế ước bán thân kỳ thực điều kiện đều như nhau, giá bán tự điền nhưng nàng lại để trống.

“Tôi muốn là chờ lúc anh chuộc em trai mình, còn thiếu bao nhiêu tôi giúp anh trả coi như đó là giá tôi mua anh đi.”

Hắn lại theo nàng đọc chỉ tới phần thời hạn nàng cũng vẫn không để trống.

“Cái này, sau này thương lượng lại.”

Quyền chuộc tự do, mỗi tháng nhận lương là một lượng hai phân tiền.

“Nhà tôi đều theo giá này.” Bác Nhã giải thích.

Chàng dò một lượt xuống cuối, chữ ký người bán.

“Phó thị,...”

Hắn nhìn chữ đằng sau lại chẳng biết đọc thế này.

“Hai chữ thế này là gì?”

Nàng có chút ngại ngùng, không muốn nói, cuối cùng vẫn là đáp.

“Đây là tên của tôi, khuê danh, Bác Nhã.”

Hắn gật đầu, lấy bút ra không ngần ngại mà viết chữ Tô lên trên đó. Không như Bác Nhã tưởng chữ hắn sẽ cực xấu mà lại đoan chính, vững vàng.

Xem ra hắn tuy không biết nhiều chữ, nhưng ít nhất tên mình vẫn được luyện rất kỹ.

Sau đó, hắn in dấu vân tay lên khế ước.

Vậy là xong.

Từ giờ…

Bọn họ đã là chủ tớ.

Y chợt tò mò.

“Vậy sau này tôi gọi cô là gì?”

Mọi người trong nhà đều gọi nàng là “Nhã Nương” nhưng nàng có chút không muốn cho cái tên này gọi cho lắm, suy nghĩ một hồi rồi đáp.

“Gọi cô chủ đi.”


0
Ủng hộ tác giả Dĩ Trúc Yizuu Nếu bạn yêu thích, hãy ủng hộ cho thế giới của mình một ly coffee nha! Cảm ơn mọi người.