Khói Chiều Nơi Ấy

Chương 4: Gió Xóa Dấu Chân Trên Cát - Khu Đồi Cát Quang Phú, Quảng Bình

Đăng: 24/06/2026 06:15 1,737 từ 4 lượt đọc

Cát nóng rát dưới bàn chân, cái nóng ngấm từ lòng đất lên, lan qua da thịt rồi hòa vào gió. Gió ở đây không bao giờ ngừng. Nó thổi từ phía biển vào, mang theo vị mặn và cái ẩm của sóng, rồi đập vào mặt cát trắng xóa, cuốn lên từng đợt bụi mịn bay ngang tầm mắt. Đứng trên đỉnh đồi cát nhìn ra, chỉ thấy ba thứ là cát, gió, và đường chân trời nơi biển chạm trời xanh thẫm.

Buổi chiều tháng tư ở Quảng Bình, nắng nghiêng dần nhưng vẫn còn gắt. Những đồi cát Quang Phú nằm dọc bờ biển, uốn lượn như những đợt sóng đông cứng, đỉnh tròn mềm, sườn thoải, bóng nắng chia mỗi ngọn đồi thành hai nửa sáng tối rõ rệt. Phía sáng cát trắng lóa, phía tối cát ngả màu xám xanh, và ranh giới giữa hai bên chạy dọc theo đường sống đồi như một vệt kẻ bằng mực. Gió thổi, đường kẻ ấy dịch đi. Ngày mai lên đây sẽ không còn nhận ra đồi cát hôm nay nữa, vì gió đã nhào nặn lại tất cả trong đêm.

Không có ai trên đồi cát lúc này, ngoài một người đàn ông trung niên ngồi ở lưng chừng sườn phía đông, chỗ gió thổi nhẹ hơn vì bị đỉnh đồi chắn bớt. Ông mặc áo sơ mi cũ bạc màu, quần dài xắn cao quá gối, chân trần trên đất. Cạnh ông là chiếc xe máy cũ dựng nghiêng trên cát, bánh xe lún sâu, phía sau buộc một thùng xốp trắng. Ông tên Hoàng, dân Quang Phú gốc, làm biển cả đời, giờ lưng đau không kéo lưới nổi nữa thì chuyển sang đan rổ, đan rá bán cho mấy nhà hàng hải sản ngoài thị trấn.

Tôi tới gần, ngồi xuống cách ông một quãng vừa đủ để không làm phiền. Cát còn ấm dưới mông, mịn đến mức luồn qua kẽ tay không cần cố. Ông Hoàng nhìn tôi một cái, gật đầu nhẹ rồi quay lại nhìn biển, như thể có người lạ ngồi cạnh cũng là chuyện bình thường ở chỗ này, chẳng cần hỏi han gì.

"Bữa mô mệt thì lên đây ngồi, gió nó thổi là hết mệt."

Ông nói, giọng Quảng Bình nặng, nuốt âm cuối, nghe như người đang nói mà miệng vẫn ngậm gió.

"Hồi nhỏ tui chạy chơi trên ni suốt, đồi cát hồi nớ xa nhà hơn bây chừ. Cát lấn vô dần, mà nhà cũng dời ra dần, cứ đuổi nhau hoài."

Ông kể chuyện cát như kể chuyện một người hàng xóm khó tính mà ông đã sống cạnh cả đời, không ưa hẳn nhưng cũng không ghét, chỉ là quen thuộc. Mùa gió nồm, cát bay vào tận sân nhà, phủ lên mái hiên, len vào kẽ cửa, sáng ra quét một đống trước thềm. Mùa đông gió bấc, cát lại cuốn ngược ra phía biển, để lộ những lớp đất cứng bên dưới mà người ta gọi là đất cái. Đất cái nằm im dưới cát không biết bao nhiêu năm, thỉnh thoảng mới lộ ra, rồi lại bị cát phủ kín. Ông Hoàng bảo có năm gió mạnh quá, cát bay hết, lộ ra mấy gốc cây chết khô từ đời ông nội, trông như xương trắng cắm giữa đồi.

"Thấy mấy gốc cây đó tui rùng mình."

Ông cười.

"Tưởng như đất đai mở miệng kể chuyện xưa cho mình nghe."

Ông đứng dậy, đi lên phía đỉnh đồi. Bước chân ông lún sâu, mỗi bước phải gồng bắp chân để rút chân lên rồi đặt xuống, chậm rãi như người lội nước. Cát chảy theo vết chân, cứ lấp dần, và khi ông lên đến đỉnh thì phía dưới không còn dấu chân nào nữa. Tôi đi theo, thở hổn hển vì lạ chân, còn ông vẫn đi đều như đang đi trên đường làng. Hồi còn kéo lưới ông gánh bao nhiêu ký cá trèo cát về, cái dốc này chẳng nghĩa lý gì.

Gió trên đỉnh mạnh hơn hẳn, áo ông bay phần phật, cát bắn vào ống quần lẹt rẹt. Ông đứng im, nhìn ra biển. Tôi đứng cạnh, cũng nhìn theo, và có một khoảnh khắc cả hai không ai nói gì, chỉ để gió lùa qua người, cuốn theo vài hạt cát mịn dính trên mặt, trên tóc. Phía dưới chân đồi là một dải rừng phi lao mỏng, cây nghiêng hết về một phía vì chịu gió quanh năm, thân xám bạc, lá kim rung rung trong nắng chiều.

"Hồi tui còn đi biển, đêm mô về muộn cũng nhìn lên đồi cát trước."

Ông nói, mắt vẫn hướng ra phía sóng.

"Trăng chiếu vô cát trắng lên như ban ngày, nhìn từ ngoài khơi vô là biết nhà mình ở đó."

Qua dải rừng là bãi biển, cát ướt phẳng lì, sóng xô vào rồi rút ra để lại những đường viền bọt trắng mỏng. Xa hơn nữa là biển, mênh mông, xanh sẫm ở chân trời, nhạt dần khi vào gần bờ, rồi đổi sang màu ngọc khi sóng chuẩn bị vỡ. Tôi nghĩ về chuyện ông kể, cái đồi cát này với ông không phải chỗ chơi hay chỗ ngắm cảnh, mà là cái mốc để về nhà.

Ông Hoàng ngồi xuống ngay đỉnh đồi. Gió thổi cát bay qua lưng ông, qua đầu ông, bay về phía tây rồi rơi xuống sườn đồi bên kia. Ông ngồi giữa dòng chảy của cát mà không cần che chắn gì, quen rồi, cát ở đây là thứ người ta sống cùng chứ không phải thứ cần tránh.

"Hồi trước có mấy ông dưới xuôi lên, nói cát ni phải trồng cây chắn lại, kẻo cát bay vô nhà dân." Ông kể.

"Trồng được mấy năm, cây chết hết. Cát nó không chịu cây, mà cây cũng không chịu cát. Rồi thôi, để rứa."

Tôi ngồi nghe câu đó mà thấy có gì đó nhẹ hẫng trong lòng, như vừa được nhắc một điều mình quên lâu rồi, rằng có những thứ không cần thắng, chỉ cần sống chung.

Nắng nhạt dần, bóng đồi cát dài ra, phủ xuống dải rừng phi lao phía dưới. Một đàn chim biển bay ngang đỉnh đồi, đập cánh thấp, rồi lượn xuống phía bãi. Tiếng chim kêu nhỏ, bị gió nuốt gần hết, chỉ còn sót lại vài tiếng lẻ lọt vào tai.

Ông Hoàng mở thùng xốp phía sau xe máy, lấy ra chai nước và gói bánh tráng. Bánh tráng nướng giòn, ông bẻ từng miếng nhỏ ăn chậm rãi, uống nước xen kẽ, rồi đưa cho tôi một miếng không nói gì, chỉ chìa tay ra. Tôi cầm lấy ăn, thấy vị mè rang thơm lẫn trong cái giòn tan.

"Bà nhà tui hay nói tui lên đây ngồi làm chi, về nhà ngồi cho mát."

Ông cười, răng nhuộm nước trà đậm.

"Tui nói ở nhà mát nhưng chật, lên đây nóng nhưng rộng. Khác nhau chớ."

Ông bảo hồi nhỏ, đám con nít trong xóm hay lên đồi cát chơi mỗi chiều. Trò chơi duy nhất là chạy lên đỉnh rồi lăn xuống, cát mịn ôm lấy người, không đau, chỉ nhột và nóng. Đứa nào cũng tóc tai phủ đầy cát, về nhà bị mẹ mắng, hôm sau lại lên. Giờ con nít trong xóm ít lên đồi cát hơn, chúng nó có điện thoại, có tivi, có quán net ngoài thị trấn. Đồi cát vẫn ở đó, vẫn gió, vẫn cát bay, nhưng ít dấu chân hơn.

"Có khi cả tuần không ai lên đây ngoài tui."

Ông nói, giọng không buồn không vui, chỉ là một sự thật ông kể ra như kể về thời tiết.

Tôi hỏi ông có buồn không khi đồi cát vắng dần người. Ông im lặng một lúc, tay vốc một nắm cát rồi để nó chảy qua kẽ tay xuống đất.

"Buồn chi."

Ông nói.

"Cát có cần ai nhìn đâu. Nó cứ bay, cứ đổi hình, có người ngồi coi hay không nó cũng vậy."

Trời ngả về phía tây, mặt trời chạm vào đường viền núi xa, ánh sáng chuyển từ vàng sang cam rồi đỏ. Đồi cát lúc này đẹp nhất. Cát trắng hắt ánh chiều thành màu hổ phách, những gợn sóng trên mặt cát hiện lên rõ ràng như vân gỗ, mỗi hạt cát lấp lánh riêng. Bóng của ông Hoàng dài ra, chạy xuống sườn đồi phía đông, gầy và nghiêng.

Ông đứng dậy, phủi cát trên quần. Cát bám vào vải, vào da, vào kẽ móng tay, rũ mãi không hết. Ông không rũ kỹ, chỉ phủi qua rồi xuống đồi về phía xe máy. Bước xuống dốc nhanh hơn bước lên, cát trôi theo chân, ông trượt nhẹ vài bước mà không cần giữ thăng bằng, quen thuộc như đi trên sàn nhà. Tôi đi theo sau, nhìn vết chân ông để lại phía trước, biết rằng chỉ vài phút nữa gió sẽ xóa hết.

"Mai gió đổi hướng thì đồi ni dời qua bên nớ."

Ông chỉ tay về phía nam, nơi có một ngọn đồi thấp hơn.

"Sang năm lên có khi không nhận ra chỗ mình ngồi bữa ni."

Ông nổ máy xe, bánh xe quay trượt trên cát một lúc rồi bám được đường cứng, chạy ra phía xóm. Tiếng máy xe nhỏ dần rồi mất hẳn. Trên đồi cát chỉ còn tôi và gió.

Nắng chiều tắt nhanh. Bầu trời phía tây còn vệt đỏ cuối cùng, phía đông đã tím sẫm và bắt đầu hiện sao. Đồi cát chuyển sang màu xám bạc, mát dần, mặt cát se lại khi nhiệt độ xuống. Gió đêm bắt đầu thổi từ đất liền ra biển, ngược với gió ban ngày, mang theo mùi lá phi lao và mùi khói bếp từ xóm nhà phía trong.

Tôi nhìn xuống chân, vết giày in trên cát còn rõ, sâu và mới. Rồi tôi nhìn lại phía sau, nơi vừa đi qua mấy bước, gió đã cuốn một lớp cát mỏng lấp dần viền dấu chân, làm nó mờ đi và nhỏ lại.

Trên đỉnh đồi cát, những hạt cát vẫn bay, nhẹ và liên tục, từ sườn này sang sườn kia, không bao giờ ngừng, ngay cả khi không còn ai ở đó để nhìn.

0