Chương 5: Một Cú Bắt Tay Xong Cuộc Mua Bán - Chợ Phiên Bắc Hà, Lào Cai
Mùi phân trâu, mùi cỏ ướt sương, mùi đất đỏ bị giẫm nát dưới hàng trăm bàn chân, tất cả trộn vào nhau thành một thứ mùi đặc trưng chỉ có ở khu bán trâu sáng Chủ nhật. Tiếng trâu rống ở đâu đó, tiếng mõ đeo cổ trâu lắc cắc khi con vật cúi đầu gặm cỏ, tiếng người gọi nhau bằng tiếng Hmông âm vực cao thấp như đang hát. Tôi đứng ở mép bãi đất, sương sớm còn chưa tan hết trên đỉnh núi phía xa, cái lạnh đủ để hơi thở của mình bốc thành khói mỏng.
Bắc Hà sáng Chủ nhật khác hẳn những ngày thường. Người từ các xã quanh vùng đổ về, có người đi bộ từ tối hôm trước, có người cưỡi ngựa, có người dắt cả đàn trâu xuống núi từ ba giờ sáng để kịp giờ mở chợ. Khu bán trâu nằm tách riêng, cách khu bán vải, bán rau, bán đồ thổ cẩm một quãng. Vì trâu cần chỗ rộng, cần đất để đứng, để đi qua đi lại, để người mua người bán có thể vòng quanh ngắm nghía.
Tôi men theo lối đi đường đất, tránh những đụn phân còn mới, nhìn quanh khu chợ trâu sáng nay có chừng vài chục con, đủ màu, đủ kích cỡ, con nào cũng được buộc dây mũi cẩn thận, đứng yên hoặc cúi đầu ăn cỏ người chủ rải xuống. Người Hmông mặc áo chàm, váy xòe nhiều tầng, đầu quấn khăn, đứng thành nhóm nhỏ, tay cầm dây trâu, mắt nhìn nhau dò xét, miệng cười mà bụng tính toán.
Một ông già ngồi trên tảng đá thấp, cạnh một con trâu đực to, lưng cong, sừng dài cong vút ra hai bên như hai lưỡi liềm. Ông tên Vàng A Páo, người xã bên, năm nay đã qua bảy mươi nhưng tay vẫn rắn, da mặt sạm nắng gió, nếp nhăn chạy dọc trán như những đường mòn trên núi. Ông không vội bán mà chỉ ngồi đó, tay vê sợi dây mũi trâu, mắt nhìn quanh chợ chờ người quen.
Người quen đến gần trưa mới tới, là một ông già khác, thấp hơn, gầy hơn, tên Sùng A Chứ, đi từ một xã xa hơn, mất hai giờ đường núi mới tới chợ. Hai ông biết nhau từ hồi đầu còn để chỏm, học chung lớp bổ túc văn hóa ở xã hồi nhỏ, lớn lên mỗi người lấy vợ một bản riêng nhưng năm nào cũng gặp nhau vài lần ở chợ phiên này.
"A Páo, trâu này bán không?"
Ông Chứ hỏi, đứng cách con trâu một quãng, mắt đảo quanh từ đầu đến đuôi, từ sừng xuống móng.
"Bán. Giá cao đó."
Ông Páo cười, không đứng dậy, chỉ ngước lên nhìn bạn mình.
Ông Chứ không trả lời ngay. Ông đi vòng quanh con trâu một vòng, rồi một vòng nữa, tay sờ vào lưng nó, vào bụng nó, banh miệng nó ra xem răng, xem hàm. Con trâu đứng yên, quen với việc bị xem xét, chỉ phẩy tai khi có ruồi bay tới. Ông Chứ gật gù, lùi lại vài bước, đứng nhìn tổng thể rồi mới quay sang ông Páo.
"Trâu khỏe mà già rồi."
Ông Chứ nói, giọng chậm, từng tiếng rõ ràng như đếm hạt ngô.
"Răng mòn hai cái. Cày được mấy năm nữa thôi."
"Già mà cày tốt."
Ông Páo đáp, không nóng không vội.
"Trâu non giá còn cao hơn nữa. Mày tính chưa?"
Cuộc mặc cả bắt đầu từ đó, không ồn ào, không to tiếng, chỉ là những câu nói ra chậm rãi, xen giữa là những khoảng lặng dài. Lúc cả hai cùng nhìn con trâu, lúc cùng nhìn xa xa về phía núi, như đang để thời gian làm phần việc của nó. Ông Páo ra giá, ông Chứ lắc đầu, bỏ đi vài bước, dạo qua xem mấy con trâu khác, rồi lại quay về. Ông Páo không gọi, không níu, chỉ ngồi đó chờ.
Tôi đứng nép một bên, không xen vào, chỉ quan sát. Có người bán hàng nước gánh đi qua, ông Páo mua hai chén trà, đưa một chén cho ông Chứ. Hai ông ngồi xuống cạnh nhau trên tảng đá uống trà, nói chuyện về mùa màng, về đứa con trai ông Chứ mới lấy vợ, về con đường mới mở lên xã ông Páo đi lại có đỡ hơn không. Chuyện trâu tạm gác lại, như chưa từng có mặc cả gì xảy ra.
Mặt trời lên cao hơn, sương trên núi đã tan hết, nắng bắt đầu chiếu thẳng xuống bãi đất, hơi đất nóng lên, mùi phân trâu càng nồng hơn trong cái nắng đó. Xa xa có tiếng khèn ai thổi, văng vẳng từ phía khu bán đồ lưu niệm, lẫn với tiếng cười nói của khách du lịch chụp ảnh.
"Thôi. Bốn triệu tám."
Ông Páo nói, đặt chén trà xuống đất.
"Bốn triệu rưỡi."
Ông Chứ đáp ngay, không cần nghĩ.
Ông Páo im lặng một lúc, nhìn con trâu, rồi nhìn bạn. Cái nhìn đó không phải đang tính lời lãi, mà như đang nhớ lại điều gì xa hơn, xa hơn cả buổi chợ này.
"Mày nhớ hồi mình mười hai tuổi không?"
Ông Páo nói, giọng chậm hẳn lại.
"Tao với mày dắt trâu của bố tao đi tắm suối, để trâu sẩy mất một buổi, hai đứa đi tìm khóc hết nước mắt."
Ông Chứ bật cười, tiếng cười khàn đặc của người già, vỗ vào đầu gối mình.
"Nhớ chứ. Tìm tới chiều mới thấy nó đứng ăn cỏ bên kia núi. Tao với mày mừng quá ôm cổ trâu mà khóc tiếp."
Hai ông cười với nhau, cái cười của người đã qua chung một đoạn đời dài. Gió thổi qua bãi đất, lùa vào tóc, vào áo chàm bạc màu của hai ông, mang theo cả tiếng khèn xa xa lẫn vào tiếng cười.
"Thôi. Bốn triệu bảy chốt giá."
Ông Páo nói, vừa đứng dậy, tay chìa ra.
Ông Chứ nhìn tay bạn, không trả lời ngay, mà nhìn con trâu một lần cuối, như xem lại quyết định của mình. Rồi ông cũng đứng dậy, chìa tay ra, nắm chặt tay ông Páo. Một cái bắt tay ngắn và chắc, không cần giấy tờ, không cần ai làm chứng, chỉ có bàn tay chai sạn của hai ông già áp vào nhau giữa bãi đất đầy mùi phân trâu và nắng trưa.
"Xong xuôi."
Ông Chứ nói.
Ông Páo gật đầu, không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay bạn một lần cuối rồi buông ra.
Cả buổi sáng mặc cả, kéo dài từ lúc sương còn ướt cỏ đến khi nắng đứng bóng, kết lại trong một cái bắt tay và một cái gật đầu. Không ai vui mừng ra mặt, không ai tiếc nuối ra mặt, chỉ có sự nhẹ nhõm của việc đã xong một chuyện, như gánh nước đã đổ xuống chum, như mùa cày đã xong buổi.
Ông Chứ dắt con trâu đi, sợi dây mũi nắm chặt trong tay, con trâu ngoan ngoãn bước theo, móng giẫm xuống đất bụi tung lên nhẹ. Ông Páo đứng nhìn theo một lúc, tay vẫn còn cảm giác ấm của cái bắt tay, rồi ngồi xuống lại tảng đá, rót chén trà cuối còn sót trong bình, uống một mình.
Tôi hỏi ông có buồn không khi bán con trâu đã nuôi mấy năm.
"Có buồn chứ."
Ông Páo nói, mắt nhìn theo bóng con trâu đang xa dần giữa đám người đông đúc của chợ.
"Mà bán cho Chứ thì yên tâm. Trâu về tay người mình biết, người mình tin thì buồn cũng nhẹ hơn."
Nắng lên cao, chợ phiên Bắc Hà vẫn đông, tiếng người, tiếng trâu, tiếng khèn xa xa hòa vào nhau thành một thứ âm thanh không bao giờ dứt từ sáng đến trưa. Ông Páo ngồi đó, một mình trên tảng đá, nhìn ra phía núi, chỗ con trâu của ông đang bước những bước đầu tiên về một ngôi nhà khác, dưới một bàn tay khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.