Quyển 1: Kỷ Nguyên Sáng Thế
Chương 4: Thời Đại Hỗn Mang
Trước khi Shangri có tên.
Trước khi các vị thần xuất hiện.
Trước khi bầu trời được dựng lên.
Nơi đây chỉ là một vùng hư vô vô tận.
Không có ngày, Không có đêm.
Không có sự sống, Cũng không có cái chết.
Tất cả chỉ là bóng tối như một đại dương đen kịt trải dài đến vô tận.
Những cơn bão năng lượng hỗn loạn gào thét giữa hư không như những con mãnh thú cổ xưa. Chúng va chạm vào nhau, xé nát không gian, nghiền nát mọi thứ vừa mới hình thành.
Không có quy luật, Không có trật tự.
Không có khởi đầu, Cũng chẳng có kết thúc.
Mặt đất liên tục nứt vỡ rồi tan biến.
Những mảnh lục địa vừa xuất hiện đã bị biển hỗn mang nuốt chửng.
Không gian không ngừng sụp đổ.
Thời gian chưa từng tồn tại.
Đó là Thời Đại Hỗn Mang.
Một thời đại mà ngay cả khái niệm "tồn tại" cũng vô cùng mong manh.
Trong bóng tối ấy.
Không ai biết đã trôi qua bao lâu.
Một vạn năm?
Một triệu năm?
Cho đến một ngày, Một điểm sáng xuất hiện.
Nó nhỏ bé đến mức chẳng khác nào một hạt bụi giữa đại dương vô tận.
Nhưng đó lại là ánh sáng đầu tiên của thế giới, Điểm sáng ấy chậm rãi bay qua hư không, Xuyên qua những cơn bão hỗn mang gào thét
Nó xuyên qua bóng tối, Xuyên qua hư vô.
Cuối cùng.
Một bóng người xuất hiện, Không ai biết người đó là ai, Không ai biết người đó đến từ đâu.
Ngay cả những vị thần đời sau cũng không thể tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về sự tồn tại ấy.
Người đó đứng lặng giữa biển hỗn mang, Ngắm nhìn toàn bộ thế giới đang quỳ dưới chân mình.
Người đó cúi xuống, Trong tay xuất hiện một hạt giống nhỏ màu vàng kim.
Nhưng lại tỏa ra ánh sáng khiến cả biển hư vô rung động.
Người đó đặt hạt giống vào trung tâm của thế giới đang hấp hối.
Sau đó Biến mất.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Như thể chưa từng tồn tại.
...
Một ngày.
Mười ngày.
Một trăm ngày.
Một chiếc rễ non bé nhỏ đâm xuống bóng tối.
Tiếp theo là chiếc thứ hai.
Rồi hàng ngàn.
Hàng vạn chiếc rễ lan rộng khắp thế giới.
Chúng giữ lấy những lục địa đang vỡ vụn, Hàn gắn những khe nứt không gian, Ngăn cản biển hỗn mang nuốt chửng mọi thứ.
Lần đầu tiên, Bóng tối bắt đầu lùi bước.
Từ hạt giống ấy, Một thân cây khổng lồ bắt đầu vươn lên.
Nó lớn dần, Xuyên qua đất trời, Xuyên qua mây đen.
Xuyên qua những tầng không gian chồng chéo.
Không ai biết nó cao bao nhiêu.
Không ai biết rễ của nó kéo dài đến đâu.
Ngay cả các vị thần sau này cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ của nó.
Rồi.
Những chiếc lá đầu tiên nở rộ.
Ánh sáng đầu tiên xuất hiện.
Lần đầu tiên.
Bóng tối bị đẩy lùi.
Lần đầu tiên.
Thế giới biết đến bình minh.
Cây ấy được gọi là:
Cây Thế Giới.
Trái tim của Shangri.
...
Dưới ánh sáng của Cây Thế Giới.
Thế giới bắt đầu thay đổi.
Đất đai ổn định, Biển cả hình thành.
Núi non mọc lên, Sông ngòi chảy qua những vùng đồng bằng.
Những cánh rừng nguyên thủy trải dài vô tận.
Mưa bắt đầu rơi, Gió bắt đầu thổi.
Bốn mùa bắt đầu vận hành.
Sự sống xuất hiện, Từ những giọt sương trên lá.
Từ dòng nước trong các con sông, Từ đất đá và ngọn lửa.
Những sinh mệnh đầu tiên ra đời.
Rồi các vị thần bước ra từ ánh sáng của Cây Thế Giới.
Họ mang theo tri thức, Mang theo văn minh.
Mang theo ma thuật, Mang theo trật tự.
Họ đi khắp Shangri.
Dạy những sinh linh đầu tiên cách sử dụng lửa, Dạy họ ngôn ngữ.
Dạy họ hiểu được quy luật của thế giới.
Từ đó, Kỷ Nguyên Thần Linh bắt đầu.
...
Những chủng tộc đầu tiên lần lượt xuất hiện.
Tiên tộc sinh ra từ những chiếc lá của Cây Thế Giới.
Người Ebern bước ra từ các khu rừng cổ đại.
Những sinh vật nguyên tố hình thành từ đất, nước, gió và lửa.
Nhân Mã rong ruổi trên các thảo nguyên vô tận.
Mermidon làm chủ biển sâu.
Darkwing canh giữ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Shangri ngày càng phồn vinh.
Các nền văn minh xuất hiện.
Các thành phố được xây dựng.
Tiếng cười vang lên trên khắp đại lục.
Rồi cuối cùng.
Một giống loài nhỏ bé xuất hiện.
Họ không mạnh mẽ,Không trường thọ.
Không có huyết mạch thần thánh, Không có ma lực vượt trội.
Đó là loài người.
Các vị thần không đặt nhiều kỳ vọng vào họ.
Trong mắt thần linh.
Loài người chỉ là sinh vật tầm thường.
Sớm nở, Chóng tàn.
Một trận bệnh dịch cũng có thể khiến cả bộ tộc biến mất.
Nhưng không ai biết.
Chính giống loài nhỏ bé ấy, Một ngày nào đó sẽ xây dựng những đế quốc hùng mạnh nhất, Sinh ra những anh hùng vĩ đại nhất, Và cũng tạo nên những kẻ phản nghịch đáng sợ nhất.
...
Trên đỉnh Cây Thế Giới.
Một chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống.
Không ai chú ý Chiếc lá chậm rãi bay giữa gió.
Xuyên qua tầng mây, Xuyên qua bầu trời.
Cuối cùng chạm xuống mặt đất.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một lời tiên tri cổ xưa được khắc sâu vào vận mệnh của Shangri.
Một ngày nào đó.
Từ giữa ánh sáng, Sẽ xuất hiện một người mang bóng tối.
Từ giữa thần linh, Sẽ xuất hiện một kẻ phản nghịch.
Từ giữa hòa bình, Sẽ sinh ra chiến tranh.
Người đó sẽ thay đổi số phận của toàn bộ thế giới.
Người đó sẽ được tôn thờ.
Cũng sẽ bị nguyền rủa như ác quỷ.
Người đó sẽ khiến thần linh run sợ.
Khiến các đế quốc sụp đổ.
Khiến máu nhuộm đỏ cả Shangri.
Khi ấy.
Không ai biết cái tên ấy.
Không ai hiểu lời tiên tri ấy.
Chỉ có Cây Thế Giới vẫn lặng lẽ rung động trong gió.
Như thể nó đang chờ đợi.
Chờ đợi ngày vận mệnh bắt đầu chuyển động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.