Khởi Nguyên Huyết Lộ

Chương 2: Huyết tích đại ngàn

Đăng: 21/05/2026 07:25 2,855 từ 3 lượt đọc

Khí quản Viên Chân khẽ co thắt. Đôi mắt đen lánh của hắn phóng về phía bờ rào gỗ lim, nơi âm thanh sắc lạnh vừa xé rách không gian. Bản năng sinh tồn bẩm sinh của một đứa trẻ lớn lên từ luật rừng khiến sống lưng hắn khẽ lạnh toát, cơ thể vô thức căng ra theo phản xạ tự nhiên. Đôi bàn chân trần bấm chặt xuống mặt đá thạch thô ráp, sẵn sàng cho một tình huống tồi tệ nhất.

Thế nhưng, bầu không khí căng thẳng vây hãm toàn thôn lập tức được giải tỏa. Từ trên đài quan sát bằng gỗ cao ngất ngưởng, một tiếng hú dài mang theo dòng khí huyết dồi dào vang lên, phá tan sự im lìm của vách núi:

"Là đội đi săn trở về! Mở cổng thôn!"

Người vừa hét là Viên Hồng, một chiến binh thuộc đội tuần phòng, gã đang đứng thẳng người như một ngọn lao, mắt nhìn chằm chằm về hướng lối mòn dẫn vào thâm sơn.

Toàn bộ Viên Thôn lập tức bừng tỉnh khỏi sự trầm mặc thường nhật. Với quy mô của một đại bộ lạc hơn một ngàn nhân khẩu lạc nghiệp giữa thâm sơn cùng cốc, mỗi lần lực lượng nòng cốt xuất chinh hay trở về đều là đại sự chấn động toàn tộc. Trẻ con reo hò vang dội, người già chống những cây gậy gỗ thô mộc bước ra khỏi cửa, những người phụ nữ vội vã buông tấm da thú đang thuộc dở trên tay, tất cả dòng người đổ xô về phía cổng chính của thôn. Viên Chân cũng lập tức buông Viên Bảo và Viên Niệm ra, đôi mắt lanh lợi sáng lên, hắn nhanh nhảu luồn lách, chen chúc qua đám đông để tiến lên vị trí hàng đầu, áp sát cổng rào.

Từ trong màn sương mù mờ ảo của dải cổ lâm vây bọc, nơi những cây cổ thụ ngút trời che khuất cả ánh nắng, lực lượng viễn chinh bắt đầu hiển lộ thân hình. Đó là một đội ngũ khổng lồ lên đến một trăm chiến binh vạm vỡ, đây chính là toàn bộ lực lượng của đội đi săn số 1.

Để duy trì sự sinh tồn và luân chuyển sức chiến đấu một cách tối ưu nhất, Viên Thôn sở hữu một quy định tộc phòng vô cùng nghiêm ngặt: toàn bộ chiến binh trong bộ lạc được chia đều thành ba đội đi săn, mỗi đội khoảng một trăm người, và ba đội tuần phòng thành lũy với nhân lực tương đương. Họ tuân theo quy tắc luân phiên sắt đá, cứ một đội xuất kích hoặc trực chiến thì hai đội còn lại sẽ được nghỉ ngơi, dưỡng thương và rèn luyện tại thôn, đảm bảo huyết khí của bộ lạc luôn ở trạng thái sẵn sàng bộc phát cao nhất. Đặc biệt, để bảo toàn mạng sống cho tộc nhân trước hiểm họa đại ngàn, mỗi đội khi xuất chinh bắt buộc phải có từ một đến hai vị thuộc Đệ Tam Cảnh đi cùng để dẫn đội và trấn áp cục diện.

Dẫn đầu đoàn người là một tráng hán cao lớn như một ngọn tháp di động, bờ vai rộng lớn vác một thanh đại đao có hình dáng vô cùng dữ tợn và dị biệt. Đó chính là Viên Thiết, Đội trưởng Đội đi săn số 1 của Viên Thôn, một cường giả đã đặt chân vào Đệ Tam Cảnh Trung Kỳ.

Thanh đại đao trên vai gã không phải là vũ khí sắt thép thông thường, mà là một thanh Linh Cốt Binh hiếm hoi của bộ lạc. Phần sống đao dày dặn và chuôi cầm được rèn đúc trực tiếp từ đoạn xương sống uốn lượn, xám xịt của một con U Minh Tật Phong Báo , một con yêu thú Cấp 3 hung hãn từng bị tiêu diệt trong trận thú triều thảm khốc mười năm trước. Lưỡi đao sắc bén được Đại sư rèn đúc Viên Cang bọc một lớp thép phàm nung chảy bao quanh lõi xương, toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo, thấu xương bẩm sinh của loài báo săn đêm.

Phía sau Viên Thiết, một trăm chiến binh mang theo những món Phàm Thiết Binh được rèn từ quặng sắt thép thông thường đang hợp lực kéo theo hàng loạt xe gỗ lim lớn để nâng những chiến lợi phẩm của chuyến đi săn dài ngày. Thế nhưng, bầu không khí trở về không hề có niềm vui trọn vẹn của kẻ chiến thắng, mà bao phủ bởi một sự mệt mỏi, tàn khốc đến nghẹt thở. Thần sắc của từng chiến binh đều rã rời, sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao quá nhiều khí huyết, áo giáp da thú rách nát tả tơi lộ ra những vết cào, vết xé sâu hoắm còn rướm máu tươi. Để mang về được số lượng tài nguyên khổng lồ này, một trăm thợ săn đã phải trải qua những trận tử chiến kinh hoàng, đánh đổi bằng cả mồ hôi và huyết nhục.

Nổi bật nhất trên chiếc xe kéo bằng gỗ khổng lồ ở giữa đoàn người là xác của cả một tộc đàn Thiết Tí Viên nhỏ gồm mười mấy con lớn bé. Chiếm trọn vị trí trung tâm chính là thủ lĩnh của chúng, một con vượn tay sắt khổng lồ đã đạt đến cảnh giới Ngưng Huyết Cảnh Viên Mãn, tương đương với Luyện Nhục Cảnh Viên Mãn của nhân loại. Xung quanh nó là xác của bốn con hộ vệ đạt mức Ngưng Huyết Cảnh Hậu Kỳ, cùng gần mười con vượn non nớt hơn nằm ở mức Ngưng Huyết Cảnh Sơ Kỳ và Trung Kỳ.

Sở dĩ có sự phân chia danh xưng như thế là vì con đường thăng tiến khác biệt giữa hai chủng tộc. Ở cảnh giới Đệ Nhị Cảnh này, võ giả nhân tộc dùng khí huyết rèn luyện từng thớ cơ bắp bẩm sinh, ép tạp chất ra ngoài để nhục thân đạt tới độ dẻo dai và bộc phát kình lực; trong quá trình đó, yêu tộc lại dựa vào bản năng nguyên thủy, hấp thu linh khí thiên địa để cô đọng dòng máu trong huyết quản thành thứ huyết dịch mang ma tính.

Lũ yêu thú cấp thấp tùy theo chủng loại bầy đàn hay đơn độc mà có sức chiến đấu khác nhau. Ở cùng cảnh giới, thông thường phải cần từ ba đến mười võ giả nhân tộc phối hợp mới có thể đánh hòa một con yêu thú hung hãn. Riêng con Thiết Tí Viên thủ lĩnh đạt tới cảnh giới viên mãn kia lại là một cá thể dị chủng vô cùng đặc biệt. Khác hoàn toàn với lũ dã thú cấp thấp thông thường, tuy bản thân vẫn ở Đệ Nhị Cảnh viên mãn nhưng nó dường như đã sớm thông linh. Đây là trạng thái thiên phú cực kỳ hiếm thấy, giúp nó mở ra một tia linh trí bẩm sinh mà đáng lý ra phải đến Đệ Tam Cảnh mới có thể chạm tới. Nhờ tia linh trí này, nó biết chủ động điều động linh khí thiên địa để tôi luyện nhục thân sâu sắc hơn, biết tránh nặng tìm nhẹ khi lâm trận, cậy mạnh hiếp yếu và cực kỳ am hiểu cách điều khiển, phối hợp bầy đàn để tác chiến. Một tộc đàn yêu thú quỷ quyệt dưới sự dẫn dắt của một con vượn thông linh như thế này chính là cơn ác mộng đối với bất kỳ đội thợ săn nào nếu vô tình chạm trán.

Viên Thiết bước qua cổng thôn, nhìn thấy đám trẻ và tộc nhân chào đón đông đủ, khuôn mặt nghiêm nghị đầy những vết sẹo chiến trận của gã cuối cùng cũng giãn ra, nở một nụ cười hào sảng nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi tận sâu trong ánh mắt. Gã đặt mạnh đốc thanh linh cốt đại đao xuống đất phát ra một tiếng bịch trầm nặng, rồi hướng về phía một vị lão giả đang ung dung bước tới mà chắp tay cung kính:

"Báo cáo Tộc trưởng Viên Chấn Sơn, đội 1 hoàn thành nhiệm vụ! Chúng ta không may bị một ổ Thiết Tí Viên ẩn nấp ngoài vành đai cổ lâm phục kích bất ngờ. Sức mạnh của con đầu đàn Ngưng Huyết Cảnh Viên Mãn kia thật quá kinh người, kết hợp với đám hộ vệ vây công khiến ta cũng chịu chút thương nhẹ, suýt nữa thì bẻ gãy toàn bộ xương sườn của hai mươi người trong đội. Cũng nhờ đại trận bẫy gai thô sơ của bộ lạc bày sẵn ở khe núi hẹp cứu mạng. Chúng ta vừa đánh vừa lùi, lôi kéo chúng vào thế kẹt rồi vây lấy bắn tiễn độc. Tiêu hao ròng rã một ngày một đêm, nhuộm đỏ cả thung lũng đá mới có thể kết liễu được con quái vật đầu đàn hung hãn đó. Đổi lại, hơn ba mươi người bị vuốt vượn xé rách da thịt, gãy xương nát thịt, nhưng phước lớn là không ai phải bỏ mạng lại đại ngàn!"

Tộc trưởng Viên Chấn Sơn bước lên từ đám đông. Nhìn bề ngoài, ông có diện mạo của một nam tử trung niên độ bốn mươi, năm mươi tuổi với đường nét gương mặt góc cạnh như đao khắc, làn da săn chắc không một nếp nhăn, mái tóc đen nhánh búi gọn sau gáy toát ra một vẻ phong độ, đầy sức sống dồi dào. Thế nhưng, đôi mắt của ông lại sâu hoắm, mang theo sự tang thương, trầm tĩnh và lạnh lùng của một cường giả đã nhìn thấu hồng trần, chứng kiến bao cuộc tử biệt sinh ly qua hơn một trăm năm dâu bể.

Thực tế, Viên Chấn Sơn đã sống hơn một thế kỷ. Tu vi của ông đã đạt đến Đệ Tam Cảnh Viên Mãn (Tôi Cốt Cảnh), tuổi thọ tối đa lên tới hai trăm năm. Bộ lạc không chia thành các thế lực hộ tộc phức tạp, ngoài vị Tộc trưởng tối cao ra, hệ thống đầu não chỉ bao gồm các vị đội trưởng, phó đội trưởng của ba đội đi săn và ba đội tuần phòng, cùng với những vị giữ vai trò trọng yếu đặc biệt như Dược sư tộc Viên Mộc hay Đại sư rèn đúc Viên Cang. Lực lượng cao tầng Đệ Tam Cảnh này phần lớn phải ở lại tọa trấn, luân phiên nghỉ ngơi và phòng thủ bộ lạc, mỗi chuyến đi săn thông thường chỉ có một đến hai cao thủ dẫn đội như Viên Thiết. Lực lượng trung kiên còn lại đa phần là các chiến binh ở Luyện Nhục Cảnh, cùng số lượng lớn thanh niên đang nỗ lực trùng kích từ Luyện Khí Huyết Sơ Kỳ cho đến Hậu Kỳ. Phần còn lại của bộ lạc là những đứa trẻ chưa đủ tuổi tu luyện, những người bước vào tuổi xế chiều tóc đã bạc trắng, hoặc những người có căn cơ phế bỏ không thể cảm ứng được khí huyết thiên địa.

Điểm đặc biệt ở vị tộc trưởng là ngay từ thời trẻ, nhờ thiên tư tu luyện kinh người vượt xa người thường, ông đã sớm đột phá đến Đệ Nhất Cảnh Viên Mãn. Ngay tại thời điểm đó, ông đã nắm được pháp môn Khóa Khí Huyết để định hình dung nhan. Ban đầu, ông chấp nhận trích ra một phần nhỏ khí huyết để duy trì trạng thái đỉnh cao này. Về sau, Viên Chấn Sơn chủ động mở khóa để trải nghiệm sự lão hóa tuần tự theo tự nhiên, cho đến khi gương mặt đạt đến độ chín muồi, uy nghiêm của tuổi trung niên thì ông mới tái lập lệnh khóa, định hình diện mạo này vĩnh viễn cho đến tận ngày hôm nay, trừ phi tương lai ông rơi vào giai đoạn suy yếu hoàn toàn của sinh mệnh.

Trước những vết thương đẫm máu của tộc nhân, lồng ngực vị lão giả khẽ phập phồng, một tia xót xa cùng lo lắng thoáng qua rất nhanh nơi đáy mắt rồi lập tức được chôn giấu dưới vẻ uy nghiêm cố hữu. Là chỗ dựa tinh thần của cả bộ lạc, ông hiểu rõ bản thân không được phép biểu lộ sự dao động. Viên Chấn Sơn hít một hơi sâu, thanh âm trầm ổn, vang vọng khắp quảng trường như một dòng nước mát trấn an lòng người:

"Còn mạng trở về là tốt! Viên Mộc nghe lệnh, lập tức mở dược phòng, toàn lực cứu chữa cho bọn họ, tuyệt đối không để lại thương tật căn cơ. Số còn lại đem thịt yêu thú đi làm sạch tạp chất, tối nay cả thôn mở tiệc lửa, bồi bổ khí huyết cho toàn tộc!"

Sự bình tĩnh, quyết đoán của vị tộc trưởng như định hải thần châm, lập tức xua tan đi bầu không khí căng thẳng, đẫm máu vừa tràn về theo đoàn người.

"Vạn tuế tộc trưởng!" Đám trẻ con, dẫn đầu là Viên Bảo và Viên Niệm hò reo vang dội, nhảy múa xung quanh chiếc xe kéo.

Trong lúc mọi người đang bận rộn và hỗn loạn vận chuyển con thú khổng lồ về phía quảng trường, Viên Thiết đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi khẽ vẫy tay gọi Viên Chân lại gần một góc khuất bên bờ rào gỗ lim. Gã thọc bàn tay thô ráp vào chiếc túi da thú bên hông, lén lút dúi vào tay Viên Chân một vật nhỏ rồi nháy mắt ra hiệu đầy bí mật: "Tiểu Chân, cầm lấy cái này. Mấy viên Toái Linh Thạch này ta nhặt được trong hang ổ của con Thiết Tí Viên đầu đàn kia, giữ kín lấy mà phòng thân, đừng để đám nhóc khác nhìn thấy."

Viên Chân khẽ mở lòng bàn tay ra, bên trong là ba mảnh đá nhỏ sứt mẻ màu xám nhạt, bề mặt thô ráp không bằng phẳng, tỏa ra một luồng linh khí vô cùng loãng và hỗn loạn. Đây chính là Toái Linh Thạch, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất, vụn vặt nhất và phổ biến nhất ở vùng biên viễn cằn cỗi nơi Đông Hoang này. Bản chất của linh thạch là khoáng thạch tự nhiên hấp thụ linh khí trời đất qua hàng vạn năm kiến tạo. Theo giá trị quy đổi chuẩn xác ở vùng này, cứ mười viên Toái Linh Thạch mới đổi được một viên Hạ Phẩm Linh Thạch tiêu chuẩn, và phải tích góp đủ một trăm viên Hạ Phẩm Linh Thạch mới có thể đổi lấy một viên Trung Phẩm Linh Thạch quý giá.

Đối với một tiểu thôn lạc nghèo nàn nằm sâu trong cổ lâm như Viên Thôn, linh thạch cấp bậc hạ phẩm hay trung phẩm đều là tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá, thường bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi tộc trưởng để vận hành đại trận phòng thủ cốt lõi của thôn khi có thú triều lớn. Còn Toái Linh Thạch chính là thứ lưu thông hàng ngày để trao đổi, mua bán thịt thú, áo da hay thảo dược thô giữa các hộ gia đình hoặc với thương nhân lang thang hiếm hoi. Ba viên Toái Linh Thạch đối với Viên Chân lúc này là một khoản tài sản tích lũy không hề nhỏ đối với một cô nhi.

"Cảm ơn Thiết thúc thúc!" Viên Chân cười toe toét, hàm răng trắng bóng lộ ra, hắn nhanh nhẹn cất ba mảnh đá vào sâu trong ngực áo, cảm giác luồng ấm áp từ tình nghĩa của người đi trước len lỏi vào tim.

Hắn đứng lặng im nhìn theo bóng lưng vạm vỡ, đầy những vết sẹo rướm máu của Viên Thiết đang dần khuất sau đám đông. Ba viên Toái Linh Thạch nằm im lìm trong ngực áo, tỏa ra thứ linh khí mỏng manh nhưng đối với hắn lúc này lại nặng trĩu. Viên Chân hiểu, mỗi một mảnh đá vụn này không phải tự dưng mà có, chúng được đổi bằng những bộ giáp rách nát, bằng những dải xương sườn suýt gãy vụn của bao người trong thôn dưới móng vuốt bạo liệt của cả một tộc đàn Thiết Tí Viên hung tàn kia. Máu của đại ngàn luôn đòi hỏi một cái giá rất đắt.

Khi ngón tay hắn vô thức siết nhẹ lên lớp vải ngực, chạm vào góc cạnh thô ráp của những viên linh thạch, một luồng sóng nhiệt từ dòng huyết dịch trong cơ thể bất chợt cuộn trào lên, như muốn cộng hưởng với thứ năng lượng mỏng manh kia. Cảm giác đó khiến lồng ngực hắn thắt lại, dâng lên một nỗi xúc động khó tả, ép hắn phải nhìn thẳng vào thực tại của chính mình.

0