Chương 3: Lão Mạc
Lồng ngực Vũ Long phập phồng dữ dội và hơi thở dồn dập. Một tia sáng bùng lên trong đôi mắt sâu thẳm của gã thiếu niên giữa màn đêm u tối.
Suốt mười tám năm qua cái cơ thể này luôn bài xích thứ linh khí đã sàng lọc của chính phủ Liên bang.
Nhưng giờ đây con đường của Đại Thành Toán Pháp là một nghịch lý hoàn toàn khác biệt. Nó chỉ cho hắn cách biến thân thể thành một cỗ máy tinh vi lấy thần thức tính toán những định luật vật lý nguyên thủy nhất của vũ trụ, phân rã vạn vật và sử dụng năng lượng phân rã này để thay thế hoàn toàn cho linh khí!
Khụ... khụ!
Cơn ho sặc sụa kéo Vũ Long rời khỏi dòng suy nghĩ trả hắn về với thực tại. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi. Đoạn xương sườn gãy nát ở mạn sườn trái vẫn đang đau nhức, máu tươi không ngừng tuôn ra.
"Đại Thành Toán Pháp sơ khởi…thử xem sao." Vũ Long nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn chống tay ngồi dậy, hai chân khó nhọc xếp bằng.
Hắn điều tức để nhịp thở giảm xuống, mắt nhắm hờ. Thần thức vừa được khai mở bởi khẩu quyết bắt đầu vận động rà quét lớp bùn xung quanh, tìm kiếm những đường vân từ trường còn sót lại từ linh kiện cơ khí nằm rải rác dưới đất.
Cách bàn tay trái của hắn không tới hai gang tay, bên dưới lớp bùn nhão là một đốm sáng màu cam đang nhấp nháy đầy bất ổn. Đó là một khối Tụ Điện rò rỉ bung ra từ một thiết bị Tích Hợp Khí nào đó đã bị nghiền nát.
Năng lượng bên trong không nhiều nhưng lại cực kỳ hoang dại và thô bạo. Hắn vươn những ngón tay gầy gò, chằng chịt vết xước cắm phập xuống lớp bùn, bấu chặt lấy khối kim loại lạnh lẽo.
"Hút!" Hắn gầm khẽ trong cổ họng.
Zzzt!
Dòng năng lượng thô bạo kia bị kéo tuột vào lòng bàn tay Vũ Long, xông thẳng vào kinh mạch. Đan điền trong bụng hắn lúc này giống như một con dã thú đói khát lâu ngày điên cuồng cắn nuốt.
Chịu đựng cơn đau như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên tủy xương, Vũ Long cắn chặt hai hàm răng, lẩm nhẩm khẩu quyết của Đại Thành Toán Pháp để cưỡng chế điều hướng năng lượng mỏng manh vừa chuyển hóa được chạy thẳng ra mạn sườn trái đang chảy máu.
Xèo!
Một tia lửa điện xẹt qua da làm mùi khét lẹt bốc lên ngay dưới mũi. Cơn đau khiến hai mắt hắn trợn ngược, cơ thể co giật nhưng hắn vẫn nắm chặt tụ điện, quyết hút bằng sạch năng lượng còn lại.
Qua hơn mười nhịp thở mà dài như cả thế kỷ, máu ở mạn sườn cuối cùng cũng ngừng tuôn, kết lại thành một lớp vảy đen cháy khét. Dù đoạn xương gãy vẫn nằm chệch vị trí nhưng hắn biết mạng nhỏ của mình đã được giữ lại.
Vũ Long lật người nằm ngửa ra giữa vũng bùn, mặc kệ mưa axit lạnh buốt táp vào mặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn nghĩ rằng hắn đã thực sự tìm được hướng đi của riêng mình.
"Phải về... Không thể bỏ mạng ở đây."
Vị tanh nồng của máu vẫn tỏa ra trong miệng. Bàn tay gầy gò, chằng chịt vết xước run rẩy nắm chặt lấy thanh đoản côn, cắm phập xuống lớp bùn làm điểm tựa.
Hắn dùng chút sức lực yếu ớt, khó nhọc chống nửa thân người lồm cồm bò dậy. Từng bước từng bước Vũ Long kiên nhẫn lách qua những kẽ hở lỏng lẻo nhất trong mạng lưới tuần tra của băng Xích Hổ.
Mỗi bước chân nhấc lên kéo theo bùn và mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm sống lưng, hòa lẫn vào dòng nước mưa chua loét.
Quãng đường từ C-9 về lại phân khu Nam Hạ thường chỉ mất chưa đầy một giờ, nay lại kéo dài lê thê như một thiên kỷ đọa đày. Trong cơn mê man đau đớn, trong đầu hắn hiện lên một cái tên: Lão Mạc.
Lão là Mạc Trần Phi, một tay đồ tể phẫu thuật khét tiếng ở khu Nam Hạ, chuyên khâu vá và mổ xẻ cho đám lính đánh thuê. Phòng mổ của lão chứa đầy những thiết bị y tế Tích Hợp Khí lắp ghép từ những linh kiện nhặt nhạnh từ bãi rác.
Đã có lần những cỗ máy chắp vá của lão Mạc chập mạch, xẹt lửa bốc khói và chính Vũ Long là người đã sửa kịp thời cứu lấy cái phòng mổ ấy. Đối với lão Mạc hắn không đơn thuần là một khách hàng mà còn là ân nhân cứu mạng.
Rầm... Rầm...
Vũ Long gõ mạnh thanh đoản côn vào cửa sắt lạnh lẽo.
Một khe hở nhỏ trên cửa xịch mở. Đôi mắt đục ngầu và đầy vẻ mệt mỏi của Lão Mạc ngó ra, giọng lão khàn khàn vì hút quá nhiều thuốc lá lộ rõ vẻ bực dọc: "Gõ cái gì mà gõ, phòng khám chưa mở... Ơ, Long tiểu tử?"
Cánh cửa sắt nặng nề mở tung. Nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu và vệt đỏ thẫm rỉ ra từ vạt áo khoác của Vũ Long, lão Mạc không hỏi thêm câu nào vội vã vươn cánh tay gầy guộc đỡ hắn vào bên trong.
"Mẹ kiếp, mày bị làm sao mà ra nông nỗi này?"
Lão Mạc chửi thề một câu, nhanh chóng đỡ Vũ Long nằm vật lên chiếc giường phẫu thuật bằng inox lạnh toát. Mùi cồn và thuốc sát trùng lập tức xộc thẳng vào mũi.
Lão Mạc không nói một lời liền cầm lấy cây kéo y tế dứt khoát cắt phăng cái áo. Lớp vải vừa bung ra máu đen lập tức ứa ra từ mạn sườn mang theo mùi thịt cháy.
"Tổ sư... Mày nướng thịt đấy à?" Lão Mạc trừng mắt nhìn vết thương, đôi tay đeo găng cao su khẽ ấn nhẹ quanh khu vực tấy đỏ.
"Xương sườn số sáu gãy, găm sát màng phổi. Mày chui vào cái xó nào thế hả?"
"Hàng rớt từ máy bay vận tải xả xuống... Tôi bị văng trúng." Vũ Long thở đứt quãng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán nhưng giọng nói vẫn giữ được nhịp điệu bình thường.
Lão Mạc chép miệng tháo đôi găng tay dính máu vứt sang một bên. Lão là một kẻ thực dụng, cứ hễ mở miệng là Vena. Lão từng trơ mắt nhìn vô số lính đánh thuê chết gục trước cửa phòng khám chỉ vì không đủ tiền nộp trước ca mổ. Thế nhưng khi nhìn thằng nhóc mười tám tuổi gầy gò đang nằm thở thoi thóp ánh mắt lão lại lóe lên một tia phức tạp.
Lão tiến về phía chiếc két sắt nhỏ nơi góc phòng, vặn mã số ba vòng.
Tích…tích…tích…Cạch!
Từ bên trong lớp đệm chống sốc lão cẩn thận lấy ra một lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch màu lam nhạt. Ánh sáng nó toả ra đem lại sự tinh khiết một cách dị thường, khác hẳn với những ống dung dịch khác.
"Vết thương của mày phải rạch mở rộng để gắp hết vụn xương vỡ, rồi đưa đoạn xương gãy về lại vị trí cũ."
Mạc Trần Phi quay lại bàn mổ, ngón tay gầy guộc búng nhẹ vào ống tiêm phát ra tiếng tách tách.
"Đây là Dịch Gây Mê Cấp D tao phải mua từ Đông Ninh, 500 Vena, vốn dĩ tao để dành cho mấy ca phẫu thuật phức tạp."
Lão Mạc thở dài một hơi, rít một hơi thuốc lá cỏ khô rồi lẩm bẩm: "Nhưng… tháng trước cái máy lọc máu Tích Hợp Khí của tao cháy xì khói, nếu không có mày thức trắng đêm sửa lại thì cái phòng khám này đi đời rồi."
Nói rồi lão cúi xuống chuẩn bị hút dung dịch gây mê ra kim tiêm. Ngay khoảnh khắc đó một bàn tay chằng chịt vết xước đã vươn lên tóm chặt lấy cổ tay lão. Lực nắm từ những ngón tay ấy không hề giống một kẻ đang bị thương, nó cứng và kiên quyết như một gọng kìm sắt.
Mạc Trần Phi giật mình nhìn xuống, đôi mắt Vũ Long đỏ sọc đang nhìn lão với một cái nhìn lạnh lẽo.
"Cất nó đi lão Mạc." Vũ Long gằn từng chữ.
"Món nợ của ông tôi sẽ dùng cách khác để đòi. Còn bây giờ tôi không cần đến nó."
"Mày điên à?!" Mạc Trần Phi sửng sốt, chửi thề một tiếng vang dội cả phòng mổ chật hẹp.
"Mày có biết nắn lại xương đau thế nào không? Không có thuốc mê, não mày sẽ bị quá tải xung thần kinh, mày sẽ chết vì sốc trước khi tao kịp khâu xong vết thương!"
"Lão cứ làm đi." Vũ Long ho khan ra một búng máu nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Lão Mạc sững sờ mất vài giây, lão nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên mười tám tuổi trước mặt. Sự ngoan cường đến cực đoan của hắn khiến một bác sĩ từng kinh qua hàng trăm ca mổ cho lính đánh thuê cũng phải thấy lạnh sống lưng.
"Mẹ kiếp cái thằng cứng đầu..." Lão Mạc càu nhàu quăng lọ dung dịch gây mê đắt tiền xuống khay nhôm.
"Chết trên bàn mổ thì đừng có trách tao."
Nói đoạn lão quay sang tủ thuốc bên phải lôi ra một cuộn dây da thuộc và một ống tiêm chứa thứ dịch màu vàng. Lão quấn chặt hai tay, hai chân và nịt ngang ngực Vũ Long vào thành bàn inox.
"Ngậm lấy." Lão Mạc nhét một cuộn gạc chặt cứng vào miệng Vũ Long.
Mũi kim đâm phập vào vùng da mạn sườn đang sưng tấy. Dung dịch gây tê tràn vào mang theo cảm giác buốt lạnh. Nhưng Vũ Long hiểu thứ thuốc này chỉ có tác dụng trong chốc lát.
Lão Mạc bật ngọn đèn phẫu thuật. Ánh sáng trắng rọi thẳng vào vệt máu loang lổ trên sườn gã thiếu niên. Lão cầm lên chiếc dao mổ laser tần số rung động, lưỡi dao nhẹ phát ra tiếng u u.
"Tao bắt đầu đây."
Lưỡi dao laser cắt phăng lớp vảy máu cháy khét. Cảm giác da thịt bị mổ truyền thẳng lên đại não như một luồng điện cao áp. Vũ Long mắt nhắm lại, hai hàm răng siết chặt vào nhau, cơ thể gầy gò nảy lên bần bật bị những sợi dây da ghì chặt vào bàn mổ, trong cổ họng thì phát ra những tiếng gầm gừ nghẹn ứ.
Lão Mạc dùng kẹp kim loại phanh rộng vết thương, máu đen trào ra nồng nặc mùi tanh hôi quyện với mùi cồn hăng hắc bốc lên trong phòng mổ.
Lão nheo mắt dùng chiếc nhíp dài thọc sâu vào trong thớ thịt. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khô khốc cạch cạch giữa không gian tĩnh lặng đến ngạt thở.
"Mảnh thứ nhất... mảnh thứ hai..." Lão Mạc lẩm bẩm, lần lượt gắp ra những vụn hợp kim dính máu và cả vụn xương ném vào khay nhôm. Mỗi lần chiếc nhíp thọc vào toàn thân Vũ Long lại co giật dữ dội, mồ hôi túa ra ướt sũng mặt bàn inox.
Để giữ cho ý thức không bị cơn đau nghiền nát, Vũ Long điên cuồng ép bản thân phân tán sự tập trung. Vết sẹo sau gáy giật thót từng hồi nóng hổi. Trong võng mạc nhòe đi vì đau đớn hắn thấy thế giới vật lý dần biến đổi thành những dòng lệnh xanh lục nhấp nháy. Hắn bắt đầu "lắng nghe" nhịp đập từ trường của cỗ máy đếm nhịp tim cũ phía bên trái, đếm từng vòng xoay của bánh răng rỉ sét trong chiếc quạt thông gió trên trần nhà.
Hắn tự nhủ cơn đau này chỉ là những xung điện vật lý đơn thuần đang truyền qua hệ thần kinh trung ương.
"Đến đoạn xương sườn gãy rồi." Giọng lão Mạc vang lên trầm đục.
"Nó đang găm sát màng phổi. Tao phải dùng lực bẻ ngược nó lại. Chuẩn bị tinh thần đi nhóc, sẽ đau đến chết đi sống lại đấy."
Vũ Long hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng giữa những sợi dây đai siết chặt. Hắn nhắm nghiền mắt rồi khẽ gật một cái dứt khoát.
Lão Mạc luồn những ngón tay dính máu tươi vào sâu trong vết thương, nắm chặt lấy đoạn xương gãy. Lão nghiến răng dồn sức bẻ một cái.
RẮC!!!
Một âm thanh khô khốc vang lên, cơn đau bùng nổ như một quả bom nổ tung ngay trong tâm thức Vũ Long. Nó đau như xuyên thấu tim gan vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của một phàm nhân. Cuộn gạc trong miệng hắn tứa ra máu tươi, dây da thuộc siết chặt vào ngực đến mức muốn đứt phựt.
Vũ Long rống lên một tiếng, rồi mắt hắn tối sầm lại.
Khi hắn tỉnh dậy thấy lão Mạc đang dùng dụng cụ Tích Hợp Khí để khâu lại các thớ cơ, mồ hôi trên trán lão chảy xuống tận cằm.
"Xong rồi." Lão Mạc buông dụng cụ xuống, vớ lấy cuộn băng quấn chặt lấy lồng ngực gầy gò của Vũ Long. "Xương đã vào khớp, màng phổi vẫn ổn. Mạng mày dai hơn rệp ở khu ổ chuột này đấy, Long tiểu tử."
Lão tháo băng gạc và dây đai cố định. Vũ Long nằm nhũn ra trên bàn, người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước. Hắn thở dốc từng nhịp nặng nề, cơn đau giờ đã chuyển thành sự nhức nhối âm ỉ.
"Chi phí ca này… tao miễn phí cho mày."
Lão Mạc ngồi phịch xuống ghế, châm điếu thuốc cuộn bằng cỏ khô, rít một hơi dài đầy mệt mỏi.
Vũ Long lồm cồm chống tay ngồi dậy, lớp băng trắng quấn quanh bụng vẫn còn rỉ ra vệt máu đỏ tươi. Hắn lẳng lặng mặc lại chiếc áo khoác xám, che đi thân hình tiều tụy đầy vết sẹo.
"Cỗ máy lọc máu kia, lõi ly tâm lại hỏng rồi đúng không? Cả hệ thống hô hấp nhân tạo kia nữa, bo mạch đang rò rỉ điện áp rồi."
Lão Mạc khựng lại giữa làn khói thuốc, điếu thuốc trên môi rung nhẹ đầy kinh ngạc. Lão biết thằng nhóc này có nghề sửa chữa, nhưng chỉ liếc mắt trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã đọc ra "bệnh" của máy móc thì quả là quái dị đến khó tin.
"Hai ngày tới, tôi sẽ mang linh kiện đến sửa toàn bộ hệ thống máy móc trong phòng khám này của ông." Vũ Long chậm rãi đứng thẳng người, dùng thanh đoản côn làm nạng chống. "Coi như trả đủ món nợ tối nay. Sòng phẳng chứ?"
Lão Mạc im lặng một lát rồi phẩy tay đầy vẻ xua đuổi: "Tùy mày. Nhưng trong mười ngày tới cấm vận động mạnh, nếu không cái xương đó đâm thủng phổi lần nữa thì mày cứ liệu."
"Đã rõ."
Vũ Long kéo mũ trùm đầu, chống đoản côn lết từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng khám. Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách trên những mái tôn của phân khu Nam Hạ. Trời dần sáng.
Trải qua một đêm thập tử nhất sinh giữa lằn ranh sinh tử, đôi mắt Vũ Long không hề lộ vẻ mệt mỏi mà trái lại, sáng rực một thứ ánh sáng đầy hưng phấn. Hành trình để đạp đổ cái số phận chết tiệt này giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.