Khu ổ chuột số 9

Chương 2: Người Đón Sao Rơi

Đăng: 03/07/2026 15:08 4,231 từ 2 lượt đọc

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo sau gáy, cảm nhận một nhịp đập khe khẽ. Nếu không có sự nhạy bén bất phàm từ vết sẹo này có lẽ xương cốt hắn đã sớm hòa vào lớp bùn đen ngoài kia.


Vũ Long nhớ tới chuyện những kẻ đi bới móc phế liệu như hắn thường được gắn với một danh xưng đầy mỹ miều: "Người đón sao rơi".


Ở nơi này thực ra có rất nhiều cách kiếm sống. Khu bên cạnh có một xưởng cơ khí, thợ ở đây cẩn thận hàn lại bo mạch điều hướng cho một chiếc xe phản trọng lực đời cũ. Cách đó vài căn, một tiệm hóa chất nhỏ đang mở cửa; người chủ ở đó chuyên thu mua Dinh Dưỡng Dịch cấp cao, đem pha loãng với protein tổng hợp rồi đóng ống bán lại cho dân thợ mỏ. Đi sâu hơn vào trong ngõ, qua những ô cửa sổ hắt ánh sáng xanh, vài người đeo đôi kính dày như đít chai đang ngồi trước màn hình, cặm cụi dùng phần mềm để bẻ khóa những lõi chip lưu trữ rồi tuồn ra chợ đen.


Những công việc này đòi hỏi tay nghề, đôi khi cần dùng một chút linh lực để kích hoạt công cụ. Chúng mang lại thu nhập đều đặn và sự an toàn. Với khả năng nhìn thấu lỗi vi mạch, Vũ Long hoàn toàn có thể nhận một công việc ở xưởng cơ khí hoặc bẻ khoá chip để có một cuộc sống ổn định.


Nhưng hắn mang cơ địa Phế Đan Điền hoàn toàn bài xích linh khí. Nếu chọn an phận hắn sẽ giống như bao người ở khu này, từ từ già đi và mắc kẹt trong vòng tuần hoàn của những cỗ máy cũ kỹ.


Bởi vậy, Vũ Long vẫn chọn làm "Người đón sao rơi". Ra C-9 nhặt phế liệu luôn đi kèm rủi ro rò rỉ điện áp hay mìn từ tính, nhưng trong mắt hắn, những thứ đó vận hành theo định luật vật lý cố định.


Trong mắt Vũ Long vật lý thì minh bạch và có thể đo lường. Nhờ vào thể lực dẻo dai được cha nuôi rèn luyện cùng khả năng nhìn thấy sự lưu chuyển từ trường, hắn có thể tính toán quỹ đạo để né tránh nguy hiểm.


Năng lực này biến võng mạc của hắn thành một radar quét trong phạm vi bán kính khoảng 5m. Dưới cơn mưa đêm, hắn có thể "nhìn" thấy những vùng nhiễu loạn điện từ, những điểm tụ nhiệt bất thường. Mặc dù phạm vi khiêm tốn nhưng cũng đủ để cứu mạng hắn vô số lần. Tuy vậy ngoài vật lý ra thì vẫn có một số thứ khác, ví dụ như năm sáu tuổi đi theo cha nuôi có lần hắn đã nôn oẹ hết cả bữa tối khi đổ ộc từ trong một chiến thùng sắt ra là máu tanh lẫn cả nội tạng và một nửa cái đầu người.


Đi gần một giờ đồng hồ cảnh sắc xung quanh bắt đầu thay đổi. Không khí đặc lại kèm tiếng súng nổ đì đùng và tiếng chửi rủa văng vẳng vọng tới.


C-9 đã hiện ra trước mắt.


Nó khổng lồ và sâu hoắm như một vết thương lở loét rạch ngang bề mặt phân khu Nam Hạ. Vòng ngoài cùng là những sườn dốc thoai thoải ngập ngụa bùn lầy, khá an toàn nhưng rác ở đây toàn là sắt vụn vô giá trị.


Tiến vào sâu hơn khu trung tâm nơi những khoang hàng khổng lồ rơi xuống mang theo đồ vật giá trị, nhưng hiện tại đã bị Băng Xích Hổ quây kín.


Có điều thứ khiến C-9 trở nên khét tiếng và rùng rợn nhất là rìa phía Tây của nó: Vực Đảo Từ.


Rất lâu về trước một vụ va chạm hoặc một thứ vũ khí hủy diệt nào đó đã làm thay đổi hoàn toàn từ trường tạo ra một vùng không gian chết. Tại đây quy luật trọng lực bị bẻ cong. Bất cứ thứ gì rơi xuống khu vực này đều không chạm đất, bị đẩy ngược lên, lơ lửng, trôi dạt và va đập vào nhau giữa không trung. Những mảng phi thuyền to bằng tòa nhà, những vi mạch nhỏ như ngón tay... tất cả cứ xoay tròn trong một mê cung lộn xộn và liên tục biến đổi.


Bất cứ ai vô tình bước hụt vào ranh giới này sẽ lập tức mất đi trọng lượng, sẽ chới với và lơ lửng rồi bị hàng vạn tấn phế liệu đang trôi dạt kia nghiền nát thành một đống bầy nhầy.


Vũ Long đứng sững trên sườn dốc lầy lội, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng quan sát toàn cảnh C-9. Phía trung tâm, ánh lửa đạn chớp nháy liên hồi kèm theo nhiều tiếng gào thét; trong khi đó ở phía Tây, Vực Đảo Từ lại hiện ra như một cái miệng khổng lồ dữ tợn.


Hắn siết chặt thanh đoản côn rồi đạp lên lớp bùn đen, bước dần xuống lòng C-9. Băng Xích Hổ đã sớm giăng sẵn thiên la địa võng.


Mặt Sẹo - gã thủ lĩnh đúng với biệt danh của hắn: khuôn mặt chằng chịt sẹo lồi và cánh tay phải cấy ghép súng máy hạng nặng — đang đứng ngạo nghễ trên nắp một thùng container móp méo. Xung quanh gã, rất nhiều đàn em và cảnh khuyển robot đang nhe nanh vuốt sáng bóng gầm gừ tiếng rè rè ghê rợn hòa cùng dòng dầu máy nhễu nhão.


"Thằng nào dám bước qua vạch đỏ, bắn nát sọ nó cho ta!" Mặt Sẹo gầm lên, khạc một bãi nước bọt xuống đất.


Dứt lời, một luồng đạn chói lòa găm thẳng vào ngực một gã đang có ý định lẻn qua ranh giới. Cái xác đổ rụp khiến đám đông phải khựng lại trong chốc lát.


Tuy nhiên, càng tiến về phía rìa Tây, sự điên cuồng tranh cướp dần biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng đáng sợ và tiếng u u trầm mặc cùng với tiếng đồ vật đang va đập vào nhau.


UỲNH! RẦM!...

Vũ Long đứng đó, bóng dáng nhỏ bé và cô độc giữa màn mưa axit mịt mù. Chiếc áo khoác xám tro ướt sũng khiến hắn gần như hòa tan vào bóng tối. Vực đảo từ cách hắn khoảng 400m về bên trái.

Đúng lúc đó từ phía bên trên tầng mây xám xịt vang lên tiếng gầm rú từ động cơ khổng lồ của chiếc phi thuyền vận tải liên bang, một lát sau là tiếng rít của những container hàng tấn xé gió lao xuống C-9. Giờ xả rác đã đến.

Đa số các khoang chứa khổng lồ đều rơi ầm ầm xuống trung tâm bồn địa. Nhưng đột nhiên, đồng tử Vũ Long hơi co rút lại.

Một khoang chứa cỡ nhỏ, có lẽ bị lỗi hệ thống hãm tốc chệch hướng lao về phía rìa Tây, cách vị trí Vũ Long đang nấp chưa tới ba trăm mét!

ẦM!

Khoang chứa cắm phập xuống lớp bùn lầy nhão nhoét, chỉ cách vành đai Vực Đảo Từ chưa đầy mười mét.

Đại não Vũ Long lập tức tính toán, các biến số chạy dọc võng mạc: - Khoảng cách: 280 mét. - Thời gian Băng Xích Hổ có người đến kiểm tra: 90 giây.

Không một chút do dự, Vũ Long gập người, hai chân đạp mạnh vào vách bê tông. Tốc độ của một kẻ rèn luyện thể thuật từ năm bốn tuổi bạo phát. Hắn lướt đi như một bóng ma xám tro, lao thẳng về phía khoang chứa vừa rơi xuống.

Bốn mươi giây. Hắn áp sát mục tiêu.

Khoang chứa quân sự bằng hợp kim Titan bốc khói nghi ngút. Vũ Long rút phăng thanh xà beng thép, cắm phập vào khe hở của nắp khoang đã bị móp méo do va đập, dồn toàn lực nạy mạnh.

Két... Rầm!

Nắp khoang bật tung. Mắt Vũ Long quét nhanh vào bên trong. Trống rỗng. Hoặc chính xác hơn, nó chỉ chứa vài cuộn dây đã cháy đen và những mảnh vỏ giáp vô giá trị. Đây có lẽ là phần đệm của một thiết bị lớn hơn đã bị bung ra trên không trung!

"Chết tiệt." Vũ Long khẽ chửi thề.

Mất công vô ích. Thời gian đếm ngược trong đầu báo hiệu chỉ còn chưa tới ba mươi giây. Bọn chó săn của Xích Hổ chắc chắn đã bắt đầu di chuyển. Hắn xoay gót nhanh chóng rút lui.

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi giày hắn vừa xoay đi, một âm thanh xé gió khác rít lên chói lọi từ ngay trên đỉnh đầu. Một bóng đen khổng lồ che khuất toàn bộ chút ánh sáng le lói của sấm chớp. Một khoang chứa quân sự thứ hai to gấp ba lần khoang thứ nhất, đang ầm ầm lao tới.

OÀNH!!!

Không có cơ hội để né tránh. Khoang chứa khổng lồ nện thẳng vào phần sườn của khoang đệm thứ nhất. Mặt đất bùn lầy nứt toác. Sóng xung kích bạo liệt thổi bay mọi thứ trong bán kính năm mươi mét.

Vũ Long chỉ kịp cuộn tròn người, dùng thanh xà beng che ngang ngực. Hắn chẳng khác nào một chiếc lá khô trước cơn cuồng phong. Cơ thể gầy gò của Vũ Long bị lực nổ hất tung lên không trung, bay thẳng qua lằn ranh mỏng manh, rơi vào sâu bên trong cái miệng khổng lồ của Vực Đảo Từ!

Khái niệm về phương hướng và trọng lượng ngay lập tức bị xóa sổ. Cơ thể Vũ Long bị giật ngược lên không trung một cách thô bạo khiến dạ dày hắn cuộn trào. Xung quanh hắn những mảng phi thuyền to bằng tòa nhà và những bánh răng hợp kim sắc lẹm đang xoay tít, lao vào nhau rầm rầm giữa mê cung từ trường vặn xoắn.


Cái chết chỉ còn cách hắn trong gang tấc.


Vũ Long nghiến răng vặn mình giữa không trung, vung mạnh thanh đoản côn móc chuẩn xác vào một đoạn cáp điện đang bay sượt qua.


Lực giật đột ngột khiến khớp vai hắn kêu răng rắc đau điếng, nhưng đà rơi lộn xộn cuối cùng cũng bị hãm lại.


Hắn đu người lơ lửng giữa vùng không gian chết. Những khối rác khổng lồ vẫn không ngừng va đập, gầm rú xung quanh như muốn nghiền nát con kiến nhỏ bé bị lạc vào.


Trong thời khắc sinh tử vết sẹo lồi sau gáy Vũ Long chợt giật thót, nóng rực lên như bị bàn ủi nung đỏ dí vào, năng lực đặc biệt của hắn bạo phát đến mức cực hạn.


Võng mạc của hắn nhòe đi. Sương mù axit, bóng tối và phế liệu mờ dần, nhường chỗ cho một mạng lưới những đường vân từ trường đan chéo chằng chịt, nhấp nháy ánh sáng xanh lục chuyển động liên tục. Não bộ hắn giống như một cỗ máy bị ép xung, điên cuồng tính toán quỹ đạo và lực đẩy của từng khối rác xung quanh để tìm ra khe hở sinh tồn.


Góc ba mươi độ... Lực đẩy âm... Dịch chuyển sang trái nửa mét!


Vũ Long đu người qua lại như một con khỉ dẻo dai, né tránh những mảnh phế liệu xẹt qua người trong gang tấc. Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lưng áo.


Và ngay trong lúc vật vã rà quét từng luồng sóng từ trường để tìm đường sống, radar trong não bộ hắn đột nhiên khựng lại.


Giữa vô vàn những dải màu xanh lục nhiễu loạn của Vùng Đảo Từ, hắn chợt nhìn thấy một thứ vô cùng dị thường.


Nằm lọt thỏm bên trong một cỗ động cơ hỏng đang trôi dạt cách hắn chừng 5m là một chấm đen tĩnh lặng.


Nó không tản ra bất kỳ dao động điện từ nào, đơn thuần là một sự trống rỗng, một khoảng không đen kịt như nuốt tất thảy mọi thứ của Vực đảo từ.


Tim Vũ Long đập thình thịch như muốn vỡ tung. Sự tĩnh lặng tuyệt đối toát ra từ chấm đen giữa tâm bão từ trường kia kích thích trực tiếp vào bản năng nguyên thủy và khao khát cùng với sự tò mò của hắn.


Hắn siết chặt thanh đoản côn, đôi mắt híp lại sắc lạnh. Vết sẹo sau gáy giật lên từng hồi, giúp hắn lờ mờ phác thảo được quỹ đạo vận động của những khối phế liệu đang điên cuồng chao lượn.


Vũ Long đạp mạnh chân vào vách kim loại của một khối thép lớn, phóng mình như một mũi tên vào khoảng không phía trước. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lao qua, trọng lực tại đó đột ngột đảo chiều một cách thô bạo. Một mảnh hợp kim xé gió lao đến, Vũ Long hết sức vặn mình để né tránh, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một nhịp.


Xoẹt! Bụp!


Mảnh kim loại lạnh lẽo đâm mạnh vào mạn sườn trái, xé toạc áo khoác và cứa ngọt một đường dài. Tiếng xương sườn gãy rắc vang lên khô khốc. Máu tươi lập tức phun ra, lơ lửng giữa môi trường trọng lực nghịch đảo. Lực va đập mạnh khiến hắn bị chệch quỹ đạo sang bên phải còn mảnh kim loại thì văng sang hướng ngược lại.


Cơn đau thấu xương suýt chút nữa đã khiến Vũ Long ngất lịm, nhưng bản năng sinh tồn đã giúp hắn vươn tay, vừa kịp bám vào viền thép của cỗ động cơ ngay trước khi bị cuốn vào vòng xoáy của hai mảnh kim loại khác.


Hơi thở đứt quãng và đượm mùi máu tanh, Vũ Long bám chặt lấy khối động cơ, lấy hết sức kéo thân thể vật lên trên. Máu từ vết thương chảy ra thấm đỏ cả một vùng áo. Hai tay hắn điên cuồng cầm đoản côn bới tung lớp bùn bám trên đó. Bên dưới một cánh tay sinh học đứt lìa, hắn tìm thấy hai vật thể đang nằm im lìm.


Đó là một khối Lõi Tụ Khí Cấp D vẫn còn chớp nháy ánh sáng lam nhạt — một món tài sản vô giá đối với bất kỳ ai ở khu số 9, giá trị của nó phải vài chục nghìn Vena. Và nằm ngay bên dưới nó chính là chấm đen tĩnh lặng kia: một miếng tinh thể Mặc Ngọc đen nhánh, thô ráp, không hề tản ra bất kỳ dao động nào, như thể nó không thuộc về thế giới này.


“Là vật thể này sao?”


Một cơn đau thắt từ bên trái khiến Vũ Long cắn chặt môi nhưng bản năng tò mò thôi thúc hắn đưa tay ra nhặt lấy miếng Mặc Ngọc.

Ngay khoảnh khắc những ngón tay trần chằng chịt vết xước của hắn tiếp xúc với bề mặt nhám lạnh của Mặc Ngọc...

UÙNG!

Thế giới hỗn loạn xung quanh, tiếng kim loại va đập, tiếng rít của từ trường đột nhiên câm bặt. Một vụ nổ Big Bang không âm thanh diễn ra ngay trong đầu Vũ Long.

Trong tâm thức hắn hiện lên bốn chữ chói lòa: “Đại Thành Toán Pháp”.

Kèm theo đó, một giọng nói trầm mặc, mang đậm sự tang thương và cô độc từ ngàn xưa vang vọng, giống như đã chờ đợi hàng thiên niên kỷ để được kích hoạt:

"Kẻ hữu duyên, ba ngàn Đại Đạo tuy vạn trạng khác biệt nhưng nếu truy cầu về tận cùng gốc rễ thì cũng chỉ có một mà thôi. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi Đại Thành Toán Pháp.”


Giọng nói ấy không ngừng dội vào tâm thức, từng chữ như bị lửa đốt, khắc sâu vào đại não Vũ Long.


"Lấy nhục thân làm điểm kỳ dị, lấy ý niệm làm hỏa lò. Không cầu linh khí, thôi diễn vạn vật, cắn nuốt quy luật, tự rèn xương đúc thịt!”

Hàng vạn phương trình vật lý, hằng số vũ trụ, và những ma trận lượng tử hóa thành vô số lưỡi dao vô hình, thô bạo đục khoét và điêu khắc trực tiếp lên từng nếp nhăn của vỏ não. Rồi trong tâm trí hắn dường như có minh ngộ, một chiều không gian thứ tư tĩnh mịch đột nhiên khai phá. Trong cái không gian như hố đen ấy phát ra một dạng năng lượng kỳ lạ. Nó không phải radar điện từ, cũng chẳng phải linh khí dao động, mà dường như nó còn làm năng lực đặc biệt của Vũ Long từ vết sẹo sau gáy được kích hoạt ở một tần số mới bạo liệt hơn.

Vũ Long đang nhắm nghiền hai mắt, nhưng thế giới xung quanh lại hiện lên trong não hắn rõ ràng đến từng cm. Hắn "thấy" một con ốc vít đang rỉ sét xoay tít cách sau gáy mình ba mét, cảm nhận được độ cong hoàn hảo của lực hấp dẫn đang bóp nghẹt khối động cơ hắn đang bám vào, và tính toán chính xác được khối lượng của một mảng hợp kim đang lao tới từ góc chết.

Một loại năng lực kiểm soát không gian tuyệt đối. Chưa dừng ở đó, khối mặc ngọc trên tay hắn bỗng nhiên vỡ vụn thành bột, một luồng áng sáng màu trắng vụt lên lao thẳng vào mi tâm trên trán.

Một dị tượng lại xuất hiện. Hàng tỷ dòng lệnh C-code và phương trình đang trôi dạt trong tâm thức điên cuồng đan chéo, kết tinh lại tại tâm điểm của không gian tâm thức. Chúng hội tụ thành một siêu cấu trúc hình học đa chiều có hình dáng của một nụ hoa sen. Các dòng C-code trong đại não liên tục đổ về nụ hoa, hình dáng ngày một rõ ràng hơn, ánh sáng trắng toả ra ngày càng mãnh liệt hơn.

UÙNG!

Các tia sáng toả ra mãnh liệt khiến Vũ Long cảm tưởng như thế giới này chỉ còn một màu trắng xoá, rồi nụ hoa chậm rãi bung nở ra ba cánh hoa. Ba cánh sen vừa thành hình liền xoay tít, tần số năng lượng mới lại một lần nữa bùng nổ, trực tiếp khuếch đại phạm vi cảm ứng không gian của hắn lên 20m.

Đúng lúc này Vũ Long thông qua tần số năng lượng kỳ dị vừa bạo phát liền nhìn thấy khối động cơ hắn đang bám vào bị lực hút từ tuabin phản lực khổng lồ kéo vào như một cối xay thịt.


Hắn không có lấy một giây để tận hưởng sự thần kỳ vừa diễn ra trong tâm thức của mình. Vũ Long nhét khối Lõi Tụ Khí Cấp D vào túi ngực áo khoác. Mép vực giờ đây đã nằm rất xa, cách hắn hơn năm mươi mét.


Đối diện với cái chết mười phần chắc chắn, đại não của Vũ Long dưới sự vận chuyển của Đại Thành Toán Pháp bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng.


Mọi cảm xúc dư thừa bị triệt tiêu nhường chỗ cho những phép tính toán thuần túy. Hàng vạn biến số về vận tốc, khối lượng và ma sát của đống phế liệu đang trôi dạt lập tức biến thành một phương trình sinh tử vĩ đại chạy dọc trong võng mạc hắn.


"Muốn thoát thân... có lẽ phải dùng năm hoặc sáu bước nhảy."


Vũ Long lẩm bẩm.


Tính toán xong Vũ Long không chần chừ, hắn giẫm mạnh chân nhảy lên và hướng về phía một tuabin phản lực khổng lồ đang quay chầm chậm. Ngay khoảnh khắc tới gần tuabin hắn co gập chân, đạp cực mạnh vào mặt hông cánh quạt. Phản lực đẩy cơ thể gầy gò của hắn đi một góc 45 độ, xé không gian bay vọt lên cao.


Quỹ đạo bay ném hắn thẳng tới một cụm dây cáp điện đang xẹt lửa xanh lét. Vũ Long vung tay nắm chuẩn xác vào một đoạn sứ cách điện nằm xen giữa cuộn cáp. Mượn lực ly tâm thân thể hắn xoay một vòng tròn rồi lấy đà phóng tiếp về phía trước.


Ngay trước tầm mắt hắn, hai khối container quân sự khổng lồ va chạm bạo liệt, bẹp dúm và dính chặt vào nhau tạo thành một dải hợp kim méo mó dài hơn hai mươi mét.


Tổ hợp sắt thép ấy không xoay tròn hỗn loạn mà chao đảo chậm chạp, rồi từ từ hếch một đầu lên cao như một tấm bập bênh khổng lồ.


Vũ Long nheo mắt, hắn nương theo đà văng của cơ thể chuẩn xác đặt mũi giày chạm xuống bề mặt kim loại lạnh lẽo.


Hắn nghiến răng nén lại cơn đau xé rách lồng ngực từ đoạn xương sườn số sáu vừa bị gãy. Vũ Long sải bước, điên cuồng chạy nước rút dọc theo bề mặt kim loại dốc đứng. Tốc độ của hắn chỉ đạt chừng 6m/s, nhưng trong thức hải nhờ Đại Thành Toán Pháp sơ khởi đã tính toán xong gia tốc nghiêng và điểm bật.


Vũ Long chạy đua với thời gian ngay khoảnh khắc khối container bị lực từ trường bẻ ngược lên trên, mũi giày hắn vừa vặn chạm đến mép viền hợp kim khi bề mặt sắt thép hếch bổng một góc ba mươi độ. Vũ Long hít một hơi dài rồi dồn sức đạp mạnh gót chân.


Sự cộng hưởng tuyệt vời giữa đà chạy và lực nâng vật lý đã hất tung cơ thể hắn vọt đi với một gia tốc phi phàm, lao vụt qua một đám mây mảnh vụn hợp kim, lao thẳng về phía mép vực.


Chỉ còn khoảng mười mét. Nhưng khoảng không trước mặt hoàn toàn trống rỗng, lực hút vặn xoắn một lần nữa kéo tuột hắn trở lại. Tốc độ chững lại, cơ thể bắt đầu bị dội ngược vào trong lòng vực.


Mắt thấy tử thần đang nhìn mình chằm chằm, Vũ Long vẫn giữ sự tập trung cao độ. Trong võng mạc, một phương trình cuối cùng lóe lên. Từ góc bên dưới, một khối kim loại to bằng mặt bàn đang lao tới với vận tốc rất nhanh, quỹ đạo cắt ngang sát chân hắn.


Vũ Long cuộn tròn người lại với tư thế em bé nằm trong bụng mẹ, tay ôm chặt lấy chân, cả người hợp lại thành một khối. Khoảnh khắc khối kim loại lao tới hắn khẽ chao người để hướng chân về phía bề mặt khối kim loại.


KENG!


Vũ Long gầm lên, lấy hết sức để bật nhảy. Phản lực cực mạnh làm máu tươi ở vết thương văng tung tóe. Sức bật hất tung cơ thể Vũ Long bắn vọt đi như một quả đạn pháo, xuyên qua lằn ranh mỏng manh của vùng từ trường nghịch đảo.


Quy luật trọng lực bình thường đột ngột giáng xuống! Cơ thể Vũ Long mất hoàn toàn lực nâng, rơi tự do như một bao tải rách từ độ cao hai mét, ngã lăn lông lốc xuống lớp bùn lầy hôi thối.


Cơn đau buốt óc sộc lên khiến Vũ Long ho ra một búng máu. Hắn nằm bẹp dưới bùn thở dốc.


“Mẹ kiếp, thoát rồi!”


Nhưng ngay khi hắn định lật người dậy, một luồng sáng đỏ chót từ kính ngắm hồng ngoại đã rọi thẳng vào đỉnh đầu.


"Chậc chậc, mạng chó của mày lớn thật đấy, rơi xuống Vực Đảo Từ mà vẫn lết lên được."


Mặt Sẹo đứng sừng sững trước mặt, khẩu súng máy trên cánh tay cơ khí của gã vẫn đang xì khói khét lẹt. Gã bước tới, thô bạo dùng mũi giày bọc thép lật ngửa Vũ Long lên. Ngay lập tức, ánh mắt gã va phải ánh sáng lam nhạt phát ra từ túi ngực của Vũ Long.


Bàn tay cơ khí lạnh lẽo của Mặt Sẹo vươn ra, thò thẳng vào túi và lôi ra Lõi Tụ Khí Cấp D.


"Ha ha, hàng ngon! Mày làm tốt lắm, thằng rác rưởi."


Mặt Sẹo cười hô hố đầy đắc ý, thản nhiên cất Lõi Tụ Khí đi.


Gã liếc nhìn Vũ Long đang nằm bẹp dưới vũng bùn đen, lồng ngực phập phồng yếu ớt, mạn sườn máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một vùng.


"Tưởng mày moi được kỳ trân dị bảo gì, hóa ra cũng chỉ được cái lõi hạng bét này."


Mặt Sẹo nhếch mép khinh bỉ, hất họng súng sang một bên.


"Nhìn cái bộ dạng nửa sống nửa chết này, tao còn chẳng buồn tốn một viên đạn."


Nói rồi Mặt Sẹo hất cằm ra hiệu cho đám đàn em quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không thèm đoái hoài hay lục soát kỹ một cái xác mà gã cho rằng đang chờ chết.


Vũ Long nằm bất động, đôi mắt khép hờ tĩnh lặng. Mặc cho vết thương ở mạn sườn đang hành hạ từng cơn nhưng khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ.


0