Khu ổ chuột số 9

Quyển 1: Thiên Đạo Tinh Không

Chương 4: Đại Thành Toán Pháp

Đăng: 11/07/2026 01:44 3,371 từ 2 lượt đọc

Vũ Long lách tấm thân rã rời qua khe cửa xưởng, bàn tay run rẩy cẩn thận kéo chốt khoá ba tầng liên hoàn, đây là đặc sản của cha nuôi truyền lại cho hắn. Tựa lưng vào cánh cửa sắt thở hắt ra một hơi, lồng ngực Vũ Long phập phồng theo nhịp thở dốc.


Dung dịch gây tê bình dân của lão Mạc đang bắt đầu mất tác dụng. Từng cơn đau buốt nhói lên ở mạn sườn trái mỗi khi hắn hít thở có cảm giác như bị hàng nghìn mũi kim châm chích.


Hắn cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu, nhìn vết thương đã được lão Mạc băng bó cẩn thận rồi mở cửa tủ bên cạnh giường lấy ra một chiếc áo sạch sẽ, sau đó chầm chậm bước về chiếc giường quen thuộc. Suốt từ lúc chạm vào miếng Mặc Ngọc cho đến lúc trong căn phòng mổ của lão Mạc, Vũ Long chưa kịp có một phút nào kịp thở để nhìn sâu vào trong tâm thức một lần nữa nên hắn vô cùng nóng lòng.


Hắn ngồi xếp bằng trên giường, ăn vội ống Dinh dưỡng dịch hôm qua nhận công của Bùi Khánh rồi hắn điều tức hơi thở, hít một hơi thật sâu.


"Bắt đầu thôi..." Vũ Long lẩm bẩm, miệng nhoẻn cười như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích của mình. Theo tiếng nhịp tim vang lên trong căn xưởng nhỏ, dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu tập trung vào trong tâm thức, hình ảnh của bông sen trắng hiện lên.


UÙNG!


Tâm thức của Vũ Long chìm vào trong không gian thăm thẳm, ánh sáng từ Thiên Đạo Tinh Không, mùi ẩm mốc, tiếng mưa rơi... tất cả đồng loạt mờ đi. Xung quanh hắn chỉ còn một màu đen vô tận, rồi đột ngột hàng ngàn những dãy số, những phương trình và những hàm số đan chéo nhau thành những dải sáng vĩ đại vắt ngang, không thấy điểm đầu điểm cuối.


"Hóa ra đây mới là tri thức thực sự. Những gì mình tự mày mò mười mấy năm qua chẳng khác nào bài toán cộng trừ đơn giản." Vũ Long khẽ siết chặt bàn tay.


Dưới cái nhìn của Đại Thành Toán Pháp thế giới vật chất xung quanh bắt đầu bóc tách. Căn xưởng cơ khí bỗng chốc biến thành một sa bàn toán học khổng lồ. Hắn nhìn thấy những hạt electron tĩnh điện đang di chuyển bên trong cuộn dây đồng của chiếc máy lọc nước ở góc phòng. Hắn thấy được tần số dao động tản mác từ một khối Lõi Tụ Khí nằm lăn lóc dưới chân bàn.


Hắn vô cùng thích thú với việc năng lực của mình được nâng cấp lên một tầm cao mới rồi ý niệm của hắn tò mò hướng vào chính cơ thể mình, tập trung vào vết sẹo ngay sau gáy. “Ánh mắt” của Vũ Long tiến thẳng vào đốt sống thứ ba. Tại đó hắn thấy dính chặt vào tủy sống gần bó dây thần kinh trung ương là một con chip rất nhỏ với hàng chân vi mạch đang cắm sâu vào mạng lưới nơ-ron thần kinh.


Đại não Vũ Long lập tức dùng các phương trình của Đại Thành Toán Pháp để phân tích ngược cấu trúc của dị vật này. Kết quả thôi diễn hiện ra dưới dạng dòng C-code xanh lục.


"Một con chip ư..." Vũ Long sững người rồi bất giác nhớ lại chuyện năm xưa.


"Vụ nổ ở C-9 năm đó... không ngờ là thứ này găm vào tuỷ sống của mình. Lệch lên trên một chút nữa thôi là mình toi đời rồi. Thật đúng là trong hoạ có phúc. Nhờ nó mà mình mới có năng lực đặc biệt như vậy".


Ừm, không biết số phận đang chơi cái trò gì đây? Ý niệm của Vũ Long tiếp tục tò mò chạm nhẹ vào đóa sen trắng. Đóa sen khẽ xoay tròn chớp nháy rồi chiếu ra một bản vẽ giải phẫu cơ thể người, trông như một sơ đồ mạch điện vô cùng chi tiết.


Bản vẽ vạch ra một đường đi mà Đại Thành Toán Pháp định danh là "Khải Cơ Lập Tân". Điểm xuất phát từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, năng lượng điện chạy dọc xuống huyệt Á Môn sau gáy đi rồi đi qua huyệt Đại Chùy và Chí Dương thuộc Đốc Mạch. Tủy sống lúc này như một đoạn dây siêu dẫn hỗ trợ dòng năng lượng rẽ nhánh vào đám rối thần kinh bả vai, đi xuyên qua huyệt Kiên Tỉnh và đi vào Vân Môn của Thủ Thái Âm Phế Kinh.


Điểm quan trọng tiếp theo dòng năng lượng phải đâm xuyên qua huyệt Đản Trung để tiến thẳng vào tim. Lộ tuyến này yêu cầu hắn dùng chính lực co bóp cơ học của tâm thất để đưa dòng năng lượng này vào một chu trình gia tốc. Cuối cùng, luồng năng lượng được đẩy qua huyệt Cự Khuyết, đi qua Đan Điền rồi lại trở về Bách Hội kết thúc một chu thiên.


Vũ Long cẩn thận ghi nhớ đường đi của năng lượng.


"Dùng buồng tim làm máy bơm ép xung... Chỉ cần cơ tim co bóp hụt một nhịp là nguy hiểm." Vũ Long lầm bầm.


Hắn từ từ mở mắt, vươn bàn tay trái nắm lấy một tụ điện, trong miệng lẩm nhẩm khẩu quyết.


“Hấp thu!”.


Những tia tĩnh điện màu xanh lam li ti phóng thẳng vào bàn tay. Lần này hắn đã biết hút năng lượng vào sẽ đau như kim chích nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dòng năng lượng xông thẳng vào kinh mạch rồi theo sự điều động của khẩu quyết tiến vào huyệt Bách Hội. Lộ tuyến của dòng năng lượng diễn ra chính xác như trong bản vẽ.


Thịch.


Cơ tim co bóp một cái cực mạnh, van tim mở ra rồi đóng sập lại, tạo ra một áp lực nén dòng năng lượng xuống chỉ còn 5 thành so với lúc đầu nhưng lại bài trừ tạp chất làm cho nó tinh khiết hơn. Dòng tạp chất ngay lập tức bị ép tán ra ngoài da tạo thành những tia lôi điện nhảy múa màu xanh. Phần tinh khiết còn lại bị áp suất phát sinh đẩy xuyên qua Cự Khuyết tiến vào Đan Điền, rồi một đường xung kích thẳng về Bách Hội và quấn lấy đoá sen trắng. Đoá sen khẽ rung, toả ra ánh sáng tràn ngập không gian.


Vũ Long lúc đầu xem lộ tuyến cũng thấy rất lạ một điều rằng chu thiên này không kết thúc tại Đan Điền như những gì hắn biết về tu luyện tại Tân Lăng Tinh, mà nó kết thúc tại Bách Hội. Hắn càng ngày càng thấy rằng môn công pháp này sinh ra đúng là dành phế đan điền như hắn.


Vòng chu thiên đầu tiên hoàn thành liền xuất hiện những tiếng nổ lốp bốp vang lên trong cơ thể Vũ Long. Năng lượng ép một lớp mồ hôi đen ngòm ra ngoài qua lỗ chân lông.


Luyện Khí Kỳ Tầng 1!


"Ha!". Hắn thở ra một ngụm trọc khí, kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ: Hành trình phía trước là của ta, giờ đây ta đã có năng lực để chống lại cái số phận chó má này!


Ba ngày trôi qua kể từ ca mổ tại phòng khám của lão Mạc, nhịp sống ở phân khu Nam Hạ vẫn như vậy, vẫn là bầu không khí đặc quánh mùi amoniac, vẫn là những khối nhà chọc trời đổ nát tựa vào nhau.


Sáng sớm, Vũ Long cởi trần đứng trước mảnh gương vỡ trên vách tường. Lớp băng gạc bết máu quanh bụng đã được tháo bỏ. Vết mổ đáng lý phải mất nhiều ngày để lành lại nay đã khép miệng hoàn toàn, đóng thành một lớp vảy đen.


Vũ Long bắt đầu tập luyện lại 36 thức luyện thể, những múi cơ đang dần trở nên săn chắc và dẻo dai hơn. Sự kỳ diệu này bắt nguồn từ dòng linh lực mang đặc tính lôi điện của Đại Thành Toán Pháp đang chảy trong kinh mạch không ngừng thôi thúc tế bào tự phục hồi với tốc độ kinh ngạc.


Đoạn xương sườn gãy vẫn còn nhói lên một chút nếu cử động đột ngột, nhưng đối với kẻ đã quen sống chung với tử thần như hắn thế này đã là một đặc ân lớn.


Hắn xỏ chân vào đôi giày quân đội, khoác lên chiếc áo khoác xám tro.


Kéééttt…


Vũ Long đẩy cửa xưởng bước ra. Ngay góc hẻm thằng nhóc Vương Tư Hà vẫn thu lu ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt lờ đờ vì cái đói hành hạ. Bên cạnh đó mấy đứa nhóc khác cũng chả khá hơn là bao.


Vũ Long không nói lời nào, hắn quay lại xưởng rồi lôi ra một cuộn dây cáp và lõi lọc nước bằng than hoạt tính đã được hắn sửa lại đêm qua, ném về phía thằng nhóc.


"Cầm lấy, đem ra chỗ mụ Tư. Bảo mụ cái lõi này dùng tốt ít nhất ba tháng. Đổi lấy năm ống Dinh Dưỡng Dịch, mày giữ ba ống, chia cho đám kia hai ống." Vũ Long nói, rồi sải bước đi ngang qua mà không ngoái đầu lại.


Tư Hà giật mình chụp lấy món đồ, đôi mắt sáng rực lên như vừa nhặt được vàng. Nó nói cảm ơn anh lí nhí và gật đầu lia lịa rồi chạy biến vào bóng tối của những con hẻm lụp xụp.


Vũ Long quay người đi thì một bóng hộ pháp lù lù tiến tới. Bùi Khánh đang vác trên vai phải một cánh tay cơ khí Tích Hợp Khí to tướng, còn vai trái là một bao tải đầy những linh kiện gã nhặt nhạnh khắp nơi.


"Long tiểu tử! Tao tưởng mày bị bọn Xích Hổ gọt xương rồi!" Bùi Khánh cười hô hố, ném phịch cánh tay sắt đất.


Vũ Long không thèm trả lời, ánh mắt liếc nhìn sang cánh tay cơ khí. Võng mạc phân rã cỗ máy trước mặt thành một hình chiếu 3D xanh lục trong võng mạc. Không phải lỗi động cơ, mà do lớp dầu bôi trơn kém chất lượng đã đông đặc kẹt cứng vào bánh răng, làm hỏng một con chip cảm biến lực kéo.


"Hỏng chip cảm biến phải thay mới. 5 ống Dinh Dưỡng."


“5 ống cơ à, chậc chậc, thôi được mày làm đi”


Vũ Long dùng kìm mở mảnh giáp tay, hai ngón tay kẹp lấy con chip cháy đen ra. Chỉ mất năm phút thay chip và châm thêm dầu, cánh tay cơ khí lại rít lên những tiếng u u trơn tru và mạnh mẽ.


"Mẹ kiếp, tay nghề mày càng lúc càng quỷ khóc thần sầu!" Bùi Khánh đập tay xuống bàn đầy đắc ý, thò tay vào túi định lấy ống Dinh Dưỡng Dịch ra trả công.


"Tôi đổi ý rồi." Vũ Long dùng giẻ lau vết dầu máy trên tay, hất cằm về phía bao tải căng phồng sau lưng gã béo. "Đổi bằng cái bao tải kia đi."


Bùi Khánh nghiêng cái đầu: "Bao tải này á? Trong này toàn lõi pin chết ngoẻo với bo mạch cháy tao định đem bán sắt vụn. Mày lấy rác làm gì?"


"Cứ để lại đấy, xưởng tôi đang thiếu linh kiện." Vũ Long thản nhiên đáp.


"Tùy mày." Bùi Khánh cười khẩy, quăng cái bao tải rác xuống đất rồi vác cánh tay cơ khí rời đi, trong lòng đinh ninh hôm nay đã vớ bở. Gã không ngờ rằng thứ gã vừa bỏ lại quý giá hơn bất kỳ loại tiền tệ nào đối với Vũ Long lúc này.


Buổi chiều cơn mưa axit lại lất phất trút xuống. Vũ Long đang cặm cụi rã xác đống phế liệu thì Lê Huy lạch bạch chạy vào tóc tai ướt nhẹp. Gã dáo dác nhìn quanh rồi vội vàng đóng sập cửa lại.


"Long! Thằng Mặt Sẹo trúng quả đậm rồi!" Lê Huy thở hổn hển, ánh mắt lộ rõ sự ghen tị.


"Mày nhớ cái vụ rác quân sự ở C-9 không? Nó nhặt được một cái Lõi Tụ Khí Cấp D còn nguyên! Giờ nó đang mở tiệc linh đình ở khu trung tâm kìa!"


Vũ Long đang cầm mỏ hàn, khóe môi khẽ nhếch lên.


"Kệ xác nó. Mày đi hôi của được cái gì không?" Vũ Long hỏi.


"Được cái nịt!" Lê Huy chửi thề, lôi từ trong áo khoác da ra một đống chip cháy đen. "Tưởng ngon ăn ai dè bị xung điện từ nướng chín sạch. Coi như trắng tay."


"Đưa đây, tao trả mày hai ống Dinh Dưỡng Dịch." Vũ Long ném hai ống dung dịch lên bàn.


Lê Huy sáng mắt lên. “Bạn tốt! Đúng là thần tài của tao!" Nói rồi gã hớn hở chuồn mất.


Trời tối hẳn, tiếng ồn ào của khu Nam Hạ thưa dần. Vũ Long sập ba lớp khóa, kéo rèm che kín các ô thoáng, đã đến lúc tu luyện.


Hắn đổ đống phế liệu của Bùi Khánh và chip của Lê Huy thành một đống nhỏ giữa sàn xi măng rồi ngồi khoanh chân, áp hai bàn tay trần lên đống kim loại.


"Bắt đầu."


Hắn nhắm mắt, tâm thức bùng nổ. Khẩu quyết của Đại Thành Toán Pháp bắt đầu vận chuyển.


"Hút cho ta!"


Zzzzt... Lách tách!


Luồng năng lượng có đặc tính Lôi chạy dọc cơ thể, không chỉ làm tu vi tịnh tiến mà còn kích thích tế bào sinh sôi khiến thân hình hắn tỏa ra một tầng ánh sáng xanh lam nhạt giữa bóng tối.


Một canh giờ trôi qua, đống phế liệu trước mặt hoàn toàn biến thành một nhúm bột xám xịt.


Vũ Long chậm rãi mở mắt, hơi thở khè khè qua kẽ răng. Cảm giác đau nhức như kim châm này hắn có phần vẫn chưa quen thuộc. Liếc nhìn đống tro bụi xám trên nền nhà hắn liền nghĩ tài nguyên để tu luyện quá hạn chế, ngồi thu mua tại xưởng thì tiến độ chậm chạp, hắn phải tìm cách khác.


Vũ Long đứng dậy, hắn phải đi Chợ phế liệu một chuyến. Đi bộ chừng hai cây số qua những con hẻm ẩm thấp hắn tiến vào khu chợ thu mua phế liệu lớn nhất phân khu Nam Hạ.


Hàng trăm sạp hàng trải bạt trực tiếp xuống mặt đất, bày bán đủ thứ thượng vàng hạ cám: từ những cánh tay cơ khí rỉ sét, mỏ hàn sinh học, ống phản lực bị biến dạng, đến những lõi Tụ Linh Thạch đã cạn năng lượng, bản mạch viễn thông vệ tinh bị mòn, và những chồng vỏ đạn linh năng rỗng đã xỉn màu,...


Tiếng chửi thề, tiếng mặc cả cò kè thêm bớt vang lên ồn ào.


Vũ Long vừa đi đôi mắt đen nhánh vừa nheo lại, kích hoạt võng mạc. Đa số đều mang sắc xám của những món đồ đã cạn kiệt năng lượng.


Bước chân hắn chậm lại khi đi ngang qua sạp hàng của một lão già, ánh mắt Vũ Long lướt qua rồi hắn khựng lại một chút. Nằm lăn lóc trong góc tối, lại còn bị đè dưới một cỗ máy lọc nước là một khối kim loại hình trụ cỡ bằng nắm tay bám đầy dầu mỡ. Với người bình thường thì nó chỉ là một cục sắt, nhưng Vũ Long thấy sâu bên trong lớp vỏ đó đang cuộn xoáy một luồng sóng điện từ cực mạnh và ổn định.


Từ khi được Đại Thành Toán Pháp nâng cấp tâm thức, Vũ Long đã có thể nhìn thấu những vật mà trước kia hắn chỉ có thể nhìn được cấu trúc của lớp vỏ! Với cấu trúc từ tính khép kín hoàn hảo kia nó phải là một cái Lõi Ổn Định Trọng Lực cỡ nhỏ từ các con tàu vận tải. Dù cơ chế kích hoạt bên ngoài đã hỏng nhưng phần năng lượng lõi bên trong vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ.


Tim Vũ Long đập nhanh hơn một nhịp, nhưng khuôn mặt gầy gò của hắn vẫn tĩnh lặng.

Vũ Long thong thả ngồi xổm xuống trước sạp, vươn tay cầm lấy một bo mạch trông khá nguyên vẹn.


"Bo mạch này bao nhiêu?" Vũ Long hỏi, đôi mắt nhìn lão chủ sạp.


Lão chủ sạp hé con mắt điện tử đục ngầu, nhổ một bãi nước bọt xuống bùn: "50 Vena. Không bớt một xu."


"50 Vena? Ông định đi ăn cướp à?" Vũ Long ném bo mạch xuống bạt, nhếch mép cười khẩy. "Con chip chủ bên trong đã nứt làm ba đoạn, tụ R30 cháy, trở kháng T45 mùi thì khét lẹt. 5 Vena không hơn."


"Mày không mua thì cút! Đồ của tao cũng không có giá đó!" Lão sừng sộ vung vẩy cây gậy sắt đập xuống đất làm văng bùn tung toé.


Vũ Long làm bộ bực dọc đứng phắt dậy, ném tờ giấy bạc 5 Vena xuống sạp.


"5 Vena, kèm theo cục sắt góc kia về cho tôi làm đồ chặn giấy thì lấy. Không thì dẹp tiệm đi." Vũ Long thản nhiên đá mũi giày vào khối kim loại hình trụ bẩn thỉu.


Lão liếc nhìn khối kim loại vốn định quăng đi vì lâu lắm rồi không có ai hỏi, trả vờ tính toán một hồi rồi hất tay đầy xua đuổi: "7 Vena, cầm lấy rồi xéo đi cho rảnh nợ! Sáng sớm đã ám quẻ!"


Vũ Long rút thêm tờ 2 vena đưa cho lão, sau đó cầm lấy bo mạch và khối "chặn giấy" nhét sâu vào túi áo. Ngay khi khối kim loại áp sát vào lồng ngực, hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng từ tính đang cộng hưởng mạnh mẽ với nhịp tim mình. Chỉ cần dùng Đại Thành Toán Pháp để nuốt thứ nay hắn tin chắc tu vi sẽ tăng thêm một bậc.


Vũ Long tiếp tục rảo bước qua vài dãy hàng, thần thức một lần nữa rung lên bần bật. Võng mạc chỉ điểm cho hắn về phía một chiếc lồng kính không nguyên vẹn tại sạp hàng của một gã trung niên bị chột mắt.


Nằm chơ vơ giữa đống đồ lộn xộn là một Thấu Kính Khúc Xạ. Dù lăng kính thạch anh đã nứt một đường dài nhưng cấu trúc mạng tinh thể bên trong vẫn còn nguyên khả năng bẻ cong và hội tụ các chùm bức xạ nhiệt.


Cạnh đó không xa là một van Điều Áp Nhiệt Hạch làm từ hợp kim chịu nhiệt đã xỉn màu nằm lăn lóc. Đây vốn là linh kiện dùng để xả áp suất cho các lò phản ứng plasma cỡ nhỏ.


Não bộ Vũ Long điên cuồng tính toán, phác thảo các bản vẽ kỹ thuật dưới dạng dòng lệnh xanh lục. Thấu kính bị nứt tuy không còn dùng được cho các thiết bị quang học tinh vi, nhưng nếu hắn truyền năng lượng lôi điện qua đó nó sẽ hội tụ tia lửa thành một chùm laser. Còn chiếc van điều áp kia lắp vào chuôi đoản côn và tạo thêm một buồng nén khí nó sẽ tạo ra một chiêu thức đầy uy lực.


Hắn nán lại thêm mười lăm phút, dùng kỹ năng mặc cả của chuyên gia cơ khí để gọt giá, thu hai món "phế thải" kia về tay với giá 10 Vena.


Cất gọn đồ vào trong túi áo, Vũ Long vừa đi vừa tính toán: lõi ổn định trọng lực, thấu kính khúc xạ và van điều áp nhiệt hạch, dưới sự thôi diễn của Đại Thành Toán Pháp những món đồ này sẽ bị được tái sinh.


0