Khuyết Danh Ký

Chương 12: Bẫy Ngầm Khuyết Nha

Đăng: 12/08/2026 21:10 1,471 từ 1 lượt đọc

Đầm Lầy Khuyết Nha nằm trải dài như một vết thương lở loét khổng lồ trên da thịt đại ngàn Bách Việt cổ đại. Mùi thối vữa của lớp bùn đen tích tụ qua hàng ngàn năm xộc thẳng vào mũi, cay nồng và rát rụi như có ai đó vứt củi cháy vào cuống họng. Khí độc màu vàng ố lơ lửng cách mặt bùn chừng vài thước, bao phủ lên những tảng đá tai mèo sắc nhọn nhô lên rải rác. Những rãnh đá bị dốc đứng, sứt mẻ lỗ chỗ như những chiếc răng gãy của một loài cự thú thời mông muội. Cái tên "Khuyết Nha" cũng từ khung cảnh gớm ghiếc và hiểm trở này mà ra.

A Quoắn quỳ một gối trên mỏm đá nhẵn nhụi mép đầm lầy. Gã không vội vã lao mình vào cõi chết. Bàn tay thô ráp của gã xát nhẹ lớp củ nâu nát lên mũi và hai bên thái dương — thứ mẹo sinh tồn dã tính của thợ săn rừng sâu giúp át đi mùi khí độc và giữ cho thần trí tỉnh táo trước các cạm bẫy bọt khí axit.

Trên lưng gã, Chùy Đồng Mắt Cáo rừ lên từng đợt rung động nặng trịch. Khấc lõm thứ tư tỏa ra sắc vàng u uẩn của Thổ Phiến Ấn, nặng đến mức làm cơ thể gã chìm xuống, mỗi bước chân giẫm lên dải đất sạt đều lún sâu hơn bình thường. Luồng Thổ ma thuật chưa thu phục này đang tạo ra một áp lực như khối đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực A Quoắn, bắt tim gã phải đập những nhịp nhói buốt.

"Lối đi không nằm trên mặt bùn..." A Quoắn lầm rầm trong cổ họng, đôi mắt đục màu phù sa nheo lại quan sát.

Dòng bùn đen tuyền tưởng chừng phẳng lặng kia thực chất đang cuộn xoáy ngầm bên dưới. Những bong bóng khí màu vàng ố không sủi lên ngẫu nhiên, chúng nổ tung theo từng nhịp đều đặn, tạo thành một quy luật kỳ quái của Bát Trận. Cứ mỗi năm nhịp nổ "sục... sục..." của bóng khí, dải đá tai mèo ngầm chìm sâu dưới mặt bùn lại nhô lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng bị lún xuống. Đó là thứ cạm bẫy địa hình chết người: nếu bước hụt khỏi dải đá ngầm, bùn axit sẽ nuốt chửng kẻ đột nhập, gặm nhấm đến tận xương tủy chỉ trong vài tiếng đếm ngắn ngủi.

XUÂN!

Không một khoảng thừa, A Quoắn bật nhún người từ mỏm đá. Thân hình gã như một con báo đen lao vút qua khoảng không bẩn thỉu đầy khí độc. Bàn chân bọc dải dây đay giẫm chính xác vào mỏm đá ngầm vừa ngoi lên khỏi mặt bùn nhão.

"Xèo... xèo!"

Vừa tiếp xúc, lớp dây đay dưới lòng bàn chân A Quoắn lập tức bốc khói nghi ngút do thứ bùn axit bám trên thân đá gặm nhấm. Gã không dừng lại lấy nửa nhịp thở. Móc Củ Nâu trên tay phải vung ra, xé rách không khí, móc chặt vào một cành cây mục rủ xuống từ mép đá tai mèo phía trước. Gã mượn lực đung đuôi thân người, quăng mình sang mỏm đá ngầm tiếp theo đúng lúc mỏm đá cũ chìm nghỉm vào dòng bùn sủi bọt.

Liên tiếp ba nhảy, năm bước, bảy chuyển hướng! A Quoắn chuyển động linh hoạt như một bóng ma giữa làn khí độc màu vàng. Sự cộng hưởng sức mạnh từ ba Mảnh Ấn đã thu phục (Thạch Xương - Thủy Tủy - Mộc Linh) biến cơ thể gã thành một khối cơ bắp dẻo dai và bùng nổ. Sức mạnh Đất của Thạch Xương giữ cho trọng tâm gã vững vàng, Nước của Thủy Tủy cho gã sự uyển chuyển trong từng pha xoay người, và Cây Rừng của Mộc Linh liên tục bơm sinh lực cuồng nộ vào từng thớ cơ leg đang căng ra hết mức.

Tuy nhiên, Tử Ải Thứ Tư không dễ dàng khuất phục một kẻ xâm nhập bằng vài bước nhảy địa hình đơn giản.

Khi A Quoắn vừa đáp xuống một tảng đá tai mèo rộng bằng nhô cao giữa lòng đầm lầy, dòng bùn đen xung quanh gã đột ngột sôi lên dữ dội. Bọt khí không còn sủi nhẹ nữa mà bùng nổ thành những tiếng nổ "ĐÙNG! ĐÙNG!" rền rĩ, bắn ra những tia axit mỏng làm mục nát cả dải đá.

Từ dưới lòng đầm lầy nhầy nhụa, hàng loạt bóng đen uốn lượn ngoi lên, rẽ bùn lao tới.

Đó không phải là thú dữ thông thường, mà là loài **ĐẠI CÁCH BÙN** — những con quái vật đầm lầy Bách Việt dài hơn ba trượng, da thịt chúng sần sùi như vỏ cây mục hôi hám, phủ đầy bùn đen và vảy đá tai mèo cứng cáp. Nổi bật nhất là hàm răng khuyết lởm chởm, sắc lẹm như những lưỡi dĩa đay gỉ sét, cùng hai con mắt mù lụa đỏ ngầu máu. Chúng không nhìn bằng mắt, mà nhận biết chuyển động qua nhịp rung của dải đá tai mèo và mùi da thịt sống của kẻ đột nhập.

"SSSỬA...!"

Con Đại Cách Bùn dẫn đầu gầm lên một tiếng rít gai người. Cái đuôi dẹp như mái chèo đập mạnh xuống dòng bùn nhão, bắn ra hàng loạt tia bùn axit văng tung tóe về phía A Quoắn. Cùng lúc đó, cái hàm khuyết rộng ngoạc của nó lao thẳng tới, định bóp nghẹt gã vào lòng đầm lầy thối khét.

A Quoắn không lùi, cũng không thể lùi vì xung quanh gã chỉ toàn là bùn axit. Đôi mắt gã tóe lên tia sáng dã tính của kẻ đã bò lên từ cõi chết.

Gã xoay người dạt sang bên trong chớp mắt, để tia bùn axit xẹt qua vai làm cháy xém vạt áo chàm nhuộm củ nâu, gặm vào thịt da gã một vết bỏng rát. Nhưng gã không bận tâm. Bàn tay gã giật mạnh chiếc Chùy Đồng Mắt Cáo từ sau lưng ra, kéo theo một dải ma thuật xanh lam của Thủy Tủy Ấn.

"BÙM!"

A Quoắn không dùng chùy nện trực tiếp vào lớp vảy đá dày cộp của quái vật. Gã nện thẳng đầu chùy xuống mặt đá tai mèo dưới chân!

Mộc Linh Ấn và Thạch Xương Ấn trên thân chùy đồng loạt bùng phát ma thuật. Sự kết hợp giữa Đất và Cây tạo ra một luồng chấn động lan truyền rạn nứt qua khối đá, biến chính mỏm đá tai mèo thành một ngọn giáo đá nhọn ngoắt bọc luồng sinh khí màu xanh lục từ dưới đất xiên thẳng lên!

PHẬT!

Ngọn giáo đá đâm xuyên qua phần hàm dưới mềm gầy của con Đại Cách Bùn, ghim chặt nó cố định trên không trung. Máu quái vật — thứ dịch màu xanh thẫm hôi hám — bắn ra xối xả, làm bốc khói cả một khoảng đầm lầy. Con quái vật vùng vẫy dữ dội nhưng không thể thoát khỏi ngọn giáo đá do ma thuật Bát Trận dựng nên.

Nhưng ngay lúc A Quoắn rút chùy chuẩn bị kết liễu con quái vật, gã chợt khựng lại. Thần trí gã giật mạnh khi luồng Thổ ma thuật trên cán chùy bất ngờ bộc phát cuồng nộ.

Dưới lòng bùn sâu phía sau lưng gã, không phải một hay hai, mà là hàng chục nhịp đập rung động cuồng nộ đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Bầy Đại Cách Bùn bị mùi máu của đồng loại kích thích đã kéo đến vây kín tảng đá tai mèo duy nhất gã đang đứng. Cùng lúc đó, luồng ánh sáng vàng u uẩn của Thổ Phiến Ấn trên cán chùy bắt đầu nhấp nháy liên hồi, chiếu thẳng xuống điểm sâu nhất của Đầm Lầy Khuyết Nha — nơi một cấu trúc đá cổ đại hình tròn đang chìm đắm dưới dòng bùn độc...

Đó không chỉ là nơi cất giấu Mảnh Ấn Thứ Tư, mà còn là một cơ quan Bát Trận đang bị bùn độc phong ấn!

"Muốn nuốt ta sao? Để xem đứa nào nuốt đứa nào!"

A Quoắn siết chặt Chùy Đồng Mắt Cáo, khóe miệng rách rưới nhếch lên một nụ cười ngạo mạn và tàn nhẫn. Gã không chọn cách cố thủ trên mỏm đá để làm mồi cho bầy quái vật. Gã vận toàn bộ luồng ma thuật Thủy Tủy Ấn bao bọc lấy cơ thể tạo thành một lớp màn bảo hộ hàn băng mỏng.

A Quoắn thả mình rơi tự do thẳng xuống lòng đầm lầy nhầy nhụa, đâm thẳng vào tâm điểm của cấu trúc đá cổ đại dưới lòng bùn sâu!

0