Chương 8: Căn Bắy Tâm Ma
A Quoắn quỳ gập người trên thảm lá mục tím thẫm.
Lồng ngực gã phập phồng liên hồi như chiếc ống bễ lò mèn rỉ sét của một người thợ rèn làng cổ. Mỗi nhịp hít vào, hơi sương tím buốt giá tràn vào phế quản, cào xé cuống họng gã như hàng vạn mảnh thủy tinh vụn.
Toàn bộ cánh tay trái của A Quoắn đang co giật từng chập dữ dội. Nơi hai hốc mắt Chùy Đồng Mắt Cáo chứa Hỏa Sơn Ấn và Thủy Tủy Ấn, hai luồng ma thuật nguyên thủy một nóng một lạnh vẫn đang cuồn trào, cắn xé lẫn nhau không hồi kết. Ngọn lửa đỏ quạch tỏa ra từ Hỏa Sơn Ấn làm bỏng cháy các mạch máu dưới da, khiến lớp da tay gã nứt nẻ ra như đồng ruộng đại hạn. Trong khi đó, hàn khí xanh lam tàn khốc của Thủy Tủy Ấn lại liên tục đóng băng từng lớp thịt tươi, khiến dòng máu chảy qua đó đông đặc lại thành từng cục máu bầm.
Sức mạnh cổ xưa không bao giờ miễn phí. Mỗi lần cưỡng ép Chùy Đồng bùng phát uy lực để diệt ma, cái giá phải trả luôn là chính thịt xương và tuổi thọ của kẻ nắm giữ.
"Khặc!"
A Quoắn gập người, nôn ra một ngụm máu bầm đen sẫm. Máu tươi vừa chạm xuống thảm lá tím mục nát liền bị những tua rễ cây ngầm ẩn sâu bên dưới nuốt chửng trong chớp mắt. Nền đất mùn rì rầm một âm thanh thỏa mãn thèm thuồng.
Xung quanh gã, không gian bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc và tĩnh mịch đến rợn người. Hàng ngàn tiếng thì thầm giả giọng người thân, những tiếng khóc thê lương gõ vào tâm ma từ lúc gã bước vào rừng đã hoàn toàn biến mất. Những sợi tua rua màu tím thẫm rủ xuống từ vòm lá nghiến cao vút cũng đứng khựng lại giữa không trung, vương vấn chao đao như những bóng ma đang lén lút rình rập.
Mộc Yêu Vọng Cổ không phải loài quái vật hung hãn tấn công dồn dập. Nó là một kẻ săn mồi cực kỳ điềm tĩnh dưới lòng đại ngàn. Nó biết gã thợ săn độc hành đã chạm tới ngưỡng chịu đựng, và nó đang kiên nhẫn chờ đợi gã gục ngã vì kiệt sức.
"Muốn ta gục xuống ở đây sao..."
A Quoắn nghiến chặt răng đến mức khóe miệng rơm rớm máu tươi. Vị chát đắng của máu làm thức tỉnh thần trí đang mơ màng của gã. Cực kỳ tàn nhẫn với chính bản thân, gã vung chiếc móc sắt hoen gỉ ở hông, đâm mạnh đầu móc nhọn quắt vào đùi trái của mình!
Phập!
Cơn đau nhói đột ngột và tàn bạo xé rách dây thần kinh! Vị máu tươi nóng hổi xộc thẳng lên đại não giúp gã cưỡng ép đè nén sự cuồng loạn của hai luồng ma thuật đang cắn xé trong cơ thể. Đôi mắt đục màu phù sa của gã lấy lại sự tĩnh lặng xám xịt vốn có.
Gã cần một khoảng nghỉ để hồi sức. Nhưng Rừng Vọng Cổ không bao giờ cho phép kẻ bộ hành được phép nghỉ ngơi quá lâu.
Sột soạt... Sột soạt...
Nền đất mùn dưới chân A Quoắn bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Từ trong màn sương tím đặc quánh phía trước, một bóng người chậm rãi, từng bước tiến ra.
Không phải ảo ảnh người mẹ quẩy đôi gùi tre như trước.
Lần này, kẻ bước ra mang vóc dáng, chiều cao và trang phục của chính A Quoắn!
Từ bộ áo chàm rách rưới ngấm đen vệt phù sa, chiếc móc sắt hoen gỉ dắt bên hông, cho đến vết sẹo dài chạy dọc đôi bàn tay chai sạn—tất cả đều giống gã như đúc từ một khuôn. Chỉ duy nhất một điểm khác biệt tàn khốc: khuôn mặt của bản sao đó hoàn toàn trống rỗng. Không mắt, không mũi, không miệng. Đó là một gương mặt phẳng lỳ, nhẵn thín như vách đá tai mèo bị nước lũ mài mòn qua hàng ngàn năm.
Bản sao giơ cánh tay gân guốc lên. Trên tay nó, một chiếc Chùy Đồng Mắt Cáo bằng gỗ đen u uất cũng chậm rãi nâng cao.
"Ngươi đi tìm bản ngã... nhưng ngươi vốn chẳng là ai."
Một âm thanh không phát ra từ khuôn mặt không miệng, mà dội thẳng vào sâu trong tiềm thức của A Quoắn, vang vọng như tiếng dội từ một giếng nước sâu thăm thẫm.
"Ngươi không có tên. Ngươi không có quá khứ. Ngươi chỉ là một bóng ma lang thang không cội nguồn giữa cõi Tử Ải này. Buông Chùy Đồng xuống... trở thành một phần phân bón cho đại ngàn..."
Bản sao bước tới. Mỗi bước chân của nó nện xuống thảm lá mục, một luồng sóng xung kích màu tím thẫm lại bùng nổ, quét sạch lớp sương mù xung quanh trong bán kính chục thước.
A Quoắn siết chặt cán Chùy Đồng. Lớp da bàn tay gã tưa ra, máu tươi thấm đỏ cán gỗ. Lần này, gã không dại dột kích hoạt ma thuật của Hỏa Sơn Ấn hay Thủy Tủy Ấn nữa. Cơ thể gã đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Nếu cưỡng ép dùng ma thuật một lần nữa, các mạch máu trong tim gã sẽ vỡ tung trước khi gã kịp chạm vào kẻ thù.
Gã phải chiến đấu bằng bản năng thuần túy của một tay thợ săn hoang dã.
Kinh nghiệm sinh tồn bao năm giữa rừng thiêng nước độc dạy gã rằng: loài Mộc Yêu dù có biến hóa kỳ ảo đến đâu, bản chất của nó vẫn là thân gỗ và rễ cây. Nó cần một điểm tựa ma thuật để truyền dẫn nguồn lực.
A Quoắn chủ động lùi lại một bước, giả vờ loạng choạng như thể sắp sửa gục ngã vì kiệt sức. Chiếc Chùy Đồng trên tay gã hạ thấp xuống, đầu chùy nặng trịch rà sát mặt đất mùn.
Bản sao mắt ma chộp lấy thời cơ lao tới! Chiếc chùy gỗ đen trong tay nó vung ra một thế bổ củi tàn khốc, mang theo tiếng gió rít xé màng nhĩ, quật thẳng vào đầu A Quoắn với ý định đập nát sọ gã.
Chính là lúc này!
A Quoắn không né tránh về phía sau. Gã đổ toàn bộ thân mình quỳ sụp xuống, lao thẳng về phía trước theo tư thế trườn đất trơn tru của loài rắn độc hoang dã.
Phập!
Cú đòn tàn bạo của bản sao quật hụt hoàn toàn, cắm chặt chiếc chùy gỗ xuống nền đất mục khiến đất đá văng tung tóe.
Chớp lấy khoảng thời gian trống ngắn ngủi đó, A Quoắn dùng tay trái văng mạnh chiếc móc sắt hoen gỉ. Đầu móc nhọn quắt không nhắm vào thân thể cứng như đá của bản sao, mà ghim chặt vào sợi dây tua rua màu tím nổi phồng nối từ sau lưng bản sao đâm thẳng lên vòm cây nghiến cổ thụ phía trên!
Đó chính là dây cuống họng truyền dẫn của Mộc Yêu—nơi nó bơm chất dịch ma thuật và ký ức cướp đoạt được để điều khiển bóng ma.
"Kẻ vô danh... mới là kẻ không có điểm yếu để ngươi gài bẫy!"
A Quoắn gầm lên một tiếng lạnh ngắt từ tận đáy lòng. Gã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, ghì mạnh chiếc móc sắt rồi cuộn tròn người xoay một vòng tàn bạo trên nền đất.
Xoạt!
Sợi dây tua rua tím bị lực kéo tàn khốc xé đứt đôi! Một dòng nhựa cây đỏ quạch như máu tươi phun ra xối xả, bắn tung tóe lên mặt A Quoắn.
Bản sao gương mặt trống rỗng run lên dữ dội. Nó hú lên một tiếng câm nín thê thảm rồi vỡ tan thành từng mảnh gỗ mục đen ngòm trôi dạt vào không trung.
Sâu trong lòng Rừng Vọng Cổ, một tiếng gầm thê thảm và đau đớn vang lên, làm rung chuyển hàng ngàn cành lá tím thẫm. Trận địa ma thuật của Mộc Yêu đã bị gã thợ săn phá vỡ một góc.
A Quoắn chậm rãi đứng dậy, gạt đi giọt nhựa cây màu đỏ tươi chảy xuống mi mắt. Gã đứng giữa thảm lá mục, tay cầm Chùy Đồng, tay siết Móc Sắt, ánh mắt đục màu phù sa nhìn xoáy vào chiều sâu u uất của đại ngàn.
Gã đã vượt qua bẫy tâm ma đầu tiên bằng chính sự ngoan cường và mẹo thuật của một người sống. Trận chiến với trái tim đại ngàn giờ mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.