Chương 10: Gia Tộc Tiếp Theo
Ngón tay miết nhẹ lên hoa văn búa tạ xù xì, Diệp Tinh Thần cảm nhận được một trận chấn động siêu thanh truyền về từ đầu dây ngọc giản. Bên trong lồng đèn lưu ly, ngọn lửa xanh lam bùng lên nuốt trọn viên Lưu Ảnh Thạch. Không phải để thiêu hủy, mà là mượn trận pháp Lục Đinh Lục Giáp khắc dưới đáy đèn để bóc tách hình ảnh, chia thành hàng trăm luồng thần thức mỏng như tơ nhện. Những sợi tơ này nương theo mạng lưới linh mạch ngầm của Tàn Kiếm Tiểu Trấn, âm thầm rót thẳng vào ngọc giản truyền tin của mười ba tên đầu nậu chợ đen lớn nhất Cửu Châu.
Giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy của Tống quản sự vang lên từ tín vật truyền âm.
"Các chủ, tin tức đã được thả. Nhưng nếu phong tỏa toàn bộ đường cung cấp linh khoáng cấp hai, ba mỏ quặng Tinh Thiết ở sườn đông sẽ ứ đọng. Mỗi ngày tổn thất không dưới bốn ngàn linh thạch. Hơn nữa, Liễu gia mất nguồn cung cấp chắc chắn sẽ chó cùng rứt giậu, phái người đến tổng bộ Hắc Thiên Kiếm Các cầu viện."
"Ta chính là muốn bọn chúng đi cầu viện."
Diệp Tinh Thần thu lại lệnh bài, quay người nhìn xuống vùng thung lũng đang chìm trong sương mù đen đặc. Khối đá ghi hình kia chứa cảnh một tên chấp sự của Hắc Thiên lén lút tuồn quặng phế phẩm vào kho của Liễu gia. Khi nguồn cung cấp hiện tại đột ngột bị cắt đứt, cộng thêm bằng chứng dối trá này nổ ra ở chợ đen, Liễu lão thái gia dù có trung thành đến đâu cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Bọn họ sẽ cho rằng Hắc Thiên Kiếm Các đang muốn mượn cớ ép giá, bòn rút đến giọt máu cuối cùng của gia tộc mình.
Hắn gõ nhịp ngón tay lên lan can bằng bạch ngọc, lạnh nhạt đưa ra quyết định thay đổi vận hành kho tộc.
"Chuyển lệnh cho Khố phòng. Ba mỏ quặng Tinh Thiết sườn đông lập tức đình chỉ khai thác, đổi sang trận pháp tụ linh dưỡng mạch. Đem toàn bộ số quặng tồn kho, dán niêm phong của Vạn Kim Thương Hội, vận chuyển theo đường thủy vòng qua Lạc Tinh Xuyên. Bán cho thương đội của Mặc gia với giá rẻ hơn thị trường ba thành."
Đầu dây bên kia, tiếng hít khí lạnh của Tống quản sự vang lên rõ mồn một. Lão lập tức hiểu ra vòng lặp chết người mà Các chủ vừa giăng xuống. Mặc gia vốn là tử địch của Liễu gia trên thương trường. Khi Mặc gia bất ngờ có nguồn cung dồi dào, Liễu gia đang khát quặng sẽ bị dồn vào chân tường. Bọn chúng không thể mua từ tử địch, lại đang nghi kỵ Hắc Thiên, cuối cùng chỉ còn một con đường duy nhất là giấu giếm thân phận tìm đến chợ đen để duy trì lò đúc.
"Ghi vào sổ công huân, hao hụt bốn ngàn linh thạch mỗi ngày tính vào quỹ tình báo mở rộng, người giữ kho không phải chịu trách nhiệm."
Diệp Tinh Thần bồi thêm một câu chốt hạ, dứt khoát gạt bỏ nỗi lo lắng của đám chấp sự cấp dưới. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, chậm rãi nói tiếp.
"Chuẩn bị sẵn một lô Tinh Thiết tẩm hỏa độc âm hàn. Chờ khi người của Liễu gia lén lút đến chợ đen gõ cửa, hãy để Thẩm Uyên dịch dung ra mặt. Lấy danh nghĩa một kẻ đào tẩu từ Hắc Thiên, bán lô hàng đó cho chúng. Nhớ kỹ, phải lấy giá gấp đôi bình thường, bọn chúng mới không nghi ngờ."
"Thuộc hạ đã rõ, lập tức đi sắp xếp."
Tống quản sự ngắt kết nối, để lại đài quan tinh chìm vào tĩnh lặng. Kế hoạch này mượn tay Vạn Kim Thương Hội làm bình phong, dùng Mặc gia làm áp lực, cuối cùng ép Liễu gia tự bỏ tiền mua về một đống phế phẩm có thể nổ tung lò đúc bất cứ lúc nào. Toàn bộ quá trình, người của Thiên Đạo Kiếm Các tuyệt đối không lưu lại nửa điểm dấu vết.
Ngay khi Diệp Tinh Thần định bước xuống đài, một vật thể nằm trên án thư bằng ngọc bích đột ngột rung lên bần bật.
Đó là một tấm thẻ bài bổn mạng làm từ gỗ đào tẩm máu. Trên mặt gỗ khắc tên một gã ám vệ vừa được phái đi theo dõi động tĩnh của Hắc Thiên phân các hồi chập tối. Một tiếng răng rắc khô khốc vang lên, vết nứt chạy dọc từ trên xuống dưới, xẻ đôi cái tên mạ vàng. Từ khe nứt, một mùi hôi thối của tử khí pha lẫn kiếm ý cuồng bạo trào ra, hóa thành một luồng khói xám đâm thẳng về phía mi tâm Diệp Tinh Thần. Đối phương không những đã phát hiện ra kẻ bám đuôi, mà còn dùng bí thuật chém nát thần hồn, mượn nhân quả trên thẻ bài để gửi một đòn phản kích ngược trở lại.
Cách Tàn Kiếm Tiểu Trấn ba trăm dặm về phía nam, phường thị ngầm Lạc Tinh Xuyên chìm trong luồng chướng khí xám xịt. Nơi này vốn là một đoạn di tích cổ chôn vùi dưới lòng đất, quanh năm ẩm thấp. Viêm Trọng khoác áo choàng tàng hình dệt từ tơ Nhện Huyễn Ma, nín thở ép sát lưng vào cột trụ mốc meo của một tửu lâu bỏ hoang. Đôi mắt hắn xuyên qua khe hở ván gỗ, gắt gao khóa chặt ngã tư đường lát đá xanh bên dưới.
Đúng như dự liệu của Các chủ, đại trưởng lão Liễu gia là Liễu Hạc đã đích thân xuất hiện. Lão già gầy gò vận đạo bào thêu vân hạc, sắc mặt âm trầm như nước đọng, dẫn theo ba gã hộ pháp Trúc Cơ kỳ tỏa ra sát khí bức người. Nguồn cung Tinh Thiết bị cắt đứt đột ngột tựa như nhát dao kề cổ, khiến kẻ luôn cẩn trọng như lão thái gia không thể ngồi yên trong phủ đệ, buộc phải phá vỡ quy củ rảo bước vào vũng bùn chợ đen này.
Đứng giữa ngã tư, Liễu Hạc không vội vã thu mua linh khoáng. Lão lôi từ trong tay áo ra một mảnh Khám Khí Kính sứt mẻ. Đầu ngón tay lão ngưng tụ linh lực, lăng không vẽ ra một đạo phù văn màu đỏ thẫm ép thẳng vào mặt kính. Một luồng sóng thần thức lạnh lẽo nương theo mạng lưới địa mạch ngầm, hóa thành những xúc tu vô hình càn quét qua từng gian hàng. Mục tiêu của lão chính là truy vết tàn dư khí tức từ khối Lưu Ảnh Thạch vừa bị phát tán.
Viêm Trọng cảm nhận được trận văn dưới chân mình bắt đầu rung lên bần bật, vội vã bấm niệm pháp quyết. Ba tấm Huyễn Ảnh Phù mang hơi hướm công pháp của Hắc Thiên Kiếm Các hóa thành ba đạo hắc ảnh lao vút về ba hướng khác nhau. Luồng sóng thần thức quét qua tàn ảnh thứ nhất, bóp nát nó thành bột mịn. Nhưng vị đại trưởng lão lập tức nhíu mày, nhận ra linh lực chấn động quá mức rời rạc. Lão hừ lạnh, dứt khoát bỏ qua việc đuổi bắt mà lập tức biến chiêu.
Bàn tay khô héo đập mạnh mặt kính xuống mắt xích linh mạch trung tâm phường thị. Cả không gian quanh tửu lâu đột ngột bị phong tỏa bởi một tầng kết giới màu rỉ sét, hoàn toàn cắt đứt mọi đường truyền tống. Viêm Trọng cắn răng, rút từ đai lưng ra thanh chủy thủ nạm ngọc đã nứt đôi, hung hăng đâm thẳng vào mắt trận dưới sàn gỗ. Thanh pháp khí bảo mệnh cấp ba vỡ vụn, tạo ra luồng linh lực bạo tạc xé rách mảng kết giới trong nháy mắt.
Cái giá phải trả cực kỳ quỷ dị. Lực phản phệ từ mảnh vỡ không gây thương tích ngoài da, mà trực tiếp tước đoạt thính giác tai trái của hắn. Không có vết thương hở, nhưng một nửa thế giới âm thanh của Viêm Trọng vĩnh viễn chìm vào tĩnh lặng. Sự nhiễu loạn sóng âm cũng khiến mười hỏa lò luyện khí trong túi trữ vật mất kiểm soát, đồng loạt nổ tung thành tro bụi, thiêu rụi toàn bộ năm trăm khối linh thạch thượng phẩm mang theo.
Mượn lực đẩy từ vụ nổ, hắn lộn vòng qua mái ngói tẩu thoát vào bóng tối. Trước khi đi, tên thuộc hạ khéo léo dùng ám kìm búng một mảnh ngọc bội khắc huy hiệu phân các Hắc Thiên rơi chỏng chơ trên nền gạch cháy đen. Phía sau lưng, tiếng gầm thét tức giận của Liễu Hạc chấn động cả một góc phố. Tầng kết giới rỉ sét vỡ nát kéo theo hàng loạt gian hàng đổ sập, chứng tỏ con mồi đã hoàn toàn cắn câu.
Một nén nhang sau, tin tức từ Lạc Tinh Xuyên truyền về đài quan tinh thông qua trận bàn liên lạc bí mật. Diệp Tinh Thần nhắm hờ mắt, ngón tay vẫn giữ nhịp gõ đều đặn lên lan can bạch ngọc, bình thản lắng nghe báo cáo tổn thất. Hắn không hề bận tâm đến số linh thạch vừa bốc hơi hay cái tai điếc của thuộc hạ. Mọi thứ đều khớp hoàn hảo với chuỗi tính toán nhằm ép Liễu gia tin rằng có kẻ đang cố giết người diệt khẩu.
Kẻ địch càng cậy mạnh dùng pháp khí truy vết, lại càng tự mình đào sâu vào cái bẫy đã được dọn sẵn. "Làm rất tốt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để Liễu Hạc triệt để rút đao với chủ tử của hắn." Diệp Tinh Thần nhếch mép, hạ đạt một chỉ thị tàn nhẫn khiến Tống quản sự đang cầm ngọc giản cũng phải rùng mình. "Truyền lệnh cho mạng lưới ám vệ tại Lạc Tinh Xuyên, canh ba đêm nay đồng loạt kích nổ toàn bộ ba trạm tình báo
Sóng âm từ ngọc giản vừa dứt, Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên bàn cờ ngọc. Hắn vung tay áo, một luồng linh lực tràn vào mặt bàn, lập tức biến ảo thành sa bàn địa hình đầm lầy. Những chấm sáng đỏ li ti đang di chuyển với tốc độ cực nhanh xuyên qua lớp sương mù chướng khí. Hắn biết rõ Liễu gia sẽ không ngồi yên chờ chết. Lão quái vật Liễu Hạc tính tình đa nghi, tất nhiên sẽ dùng pháp bảo chuyên dụng để dò tìm ngọn nguồn của khối Lưu Ảnh Thạch kia.
Đây chính là bước thứ hai trong ván cờ nhắm vào mạng lưới cung cấp linh khoáng. Hắn cố tình để Tống quản sự điều động kẻ tay sai đi làm mồi nhử. Mười chiếc hỏa lò đúc kiếm sắp nổ được mang theo không chỉ đơn thuần là hàng hóa. Chúng là những quả bom nổ chậm đã được khắc sẵn Tụ Linh Trận đảo ngược. Chỉ cần đối phương đuổi tới, sát cơ ngầm này sẽ kích hoạt, chính thức khép lại chuỗi nhân quả mượn dao giết người, đổ vấy mọi tội lỗi.
Cùng lúc đó, tại vùng đầm lầy sương mù Lạc Tinh Xuyên, Viêm Trọng nghiến răng đạp mạnh lên một cành khô. Thân ảnh gã hóa thành đạo tàn ảnh lao vút đi, bỏ lại phía sau những vũng bùn lầy sủi bọt độc. Máu tươi rỉ ra từ bên tai trái đã đóng vảy đen kịt. Thính giác một bên hoàn toàn câm điếc sau dư chấn xé rách kết giới phong tỏa ban nãy. Không gian xung quanh sặc sụa mùi lưu huỳnh lẫn với chướng khí u ám.
Bên hông gã, chiếc túi trữ vật bằng da giao long đang phồng rộp lên từng nhịp, tỏa ra nhiệt lượng vặn vẹo cả không gian. Mười thiết bị loại nhỏ bên trong đã vượt quá giới hạn chịu đựng của phù văn áp chế. Những đường vân khắc trên thành lò nứt toác, làm rò rỉ linh khí hỏa thuộc tính cuồn cuộn chực chờ bạo tạc. Từng mảng da bên sườn kẻ đào tẩu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tinh thể hóa, đỏ rực như than hồng vì phải liên tục chịu đựng luồng khí nóng rát thẩm thấu.
Phía sau lưng chưa đầy ba dặm, một luồng sáng chói lòa xé toạc màn đêm lao tới. Liễu Hạc lơ lửng trên không trung, chân đạp một thanh phi kiếm lượn lờ thanh quang. Lão nâng một mặt gương đồng viền bát quái đang rung bần bật trên lòng bàn tay. Cổ kính này phát ra từng gợn sóng thần thức vô hình, gắt gao khóa chặt tàn khí lưu lại dọc đường của mục tiêu. Ánh mắt lão già lóe lên tia tàn nhẫn, tay vuốt ve viền gương lẩm bẩm chú ngữ.
"Nghiệt súc, chạy đi đâu!" Tộc trưởng Liễu gia quát lớn. Lão lật ngửa mặt gương đồng, một đạo cột sáng màu vàng nhạt mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ bắn thẳng về phía trước. Cột sáng đi đến đâu, chướng khí đầm lầy bị bốc hơi đến đó, tạo thành một con đường chân không. Nhận thấy tử vong đe dọa, gã hán tử lập tức vỗ mạnh vào ngực áo, kích hoạt ba tấm Thổ Hồn Phù. Một bức tường đất nện pha lẫn trận văn nâu sẫm trồi lên từ dưới vũng lầy, chắn ngang đòn công kích.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bức tường phòng ngự vỡ vụn thành trăm mảnh. Lợi dụng khoảnh khắc bụi mù mịt, Viêm Trọng lộn vòng sang trái, mượn lực đẩy từ vụ nổ để trượt dài trên mặt bùn. Thấy thế công bị hóa giải, lão quái vật hừ lạnh một tiếng, lập tức biến đổi đấu pháp. Lão cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên mặt gương. Bát quái viền quanh cổ kính xoay tít, từ một đạo ánh sáng ban đầu liền phân hóa thành tám sợi xích linh lực màu máu, đan chéo thành tấm lưới khổng lồ chụp xuống.
Tấm lưới huyết sắc mang theo cấm chế phong tỏa không gian, cắt đứt mọi đường lui. Xích linh lực siết chặt lấy tứ chi con mồi, truyền đến cảm giác bỏng rát thấu xương. Biết không thể chần chừ thêm, gã thuộc hạ gầm lên một tiếng dã thú. Gã quyết định trả một cái giá cực đắt: thiêu đốt vĩnh viễn cái bóng của chính mình. Bóng đen dưới chân gã dưới ánh trăng đột ngột bốc cháy phừng phực bằng ngọn lửa vô hình, sau đó tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Đổi lại sự hy sinh quỷ dị đó, nhục thân gã thu được sức mạnh bộc phát tột độ trong ba nhịp thở, giật đứt tung lớp xích máu đang trói buộc. Giải thoát thành công, Viêm Trọng không lùi mà tiến. Gã tháo phăng chiếc túi trữ vật đang bốc khói nghi ngút, dùng toàn lực ném thẳng về phía kẻ truy kích. Ngay khi vật thể vừa bay đến giữa không trung, gã bấm pháp quyết dẫn bạo. Mười chiếc hỏa lò mất đi sự kìm hãm, lại bị Tụ Linh Trận đảo ngược hút cạn âm khí đầm lầy, sinh ra phản ứng Âm Dương xung đột cực liệt. Một quả cầu lửa khổng lồ pha lẫn sắc xanh đen bùng nổ.
Bùn lầy hôi thối dâng cao thành một bức tường giam cầm bít kín mọi lối thoát, phong tỏa hoàn toàn không gian chật hẹp. Liễu Hạc cười gằn, mười ngón tay đan chéo kết ấn, thúc giục Mộc Đằng Trận ngưng tụ thành hàng ngàn mũi gai độc lao thẳng về phía lão giả đang bị vây hãm. Viêm Trọng không hề lùi bước, bàn tay thô ráp vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên, mười chiếc đỉnh lô đúc kiếm đỏ rực bay vút ra không trung. Không gian xung quanh lập tức bị nung nóng, hơi nước bốc lên xèo xèo.
Nhìn thấy hỏa quang chói mắt mang theo uy áp bạo tạc, thần thức Liễu Hạc nhạy bén nhận ra linh lực cuồng bạo đang nén lại bên trong mười cỗ pháp khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì dùng gai độc đâm thủng, hắn chuyển sang thao túng bùn lầy tạo thành mười màng bọc thủy tính hòng dập tắt mầm mống nổ tung. Bùn đất mang theo hàn khí âm lệ bao trùm lấy bề mặt đồng thau. Áp lực nước xiết chặt, định ép ngược hỏa linh khí trở lại tâm lò, triệt tiêu hoàn toàn hỏa lực của đối phương.
Nhưng Liễu Hạc đã tính sai nguồn gốc ngọn lửa, cũng như không lường được thế cục đã bị sắp đặt từ trước. Viêm Trọng cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm trận bàn định vị kẹp giữa hai ngón tay. Mười cỗ pháp khí này vốn dĩ đã được Diệp Tinh Thần bí mật nối thẳng với hỏa mạch sườn đông vừa bị đình chỉ khai thác cách đây không lâu. Khi thủy khí của Liễu gia chạm vào bề mặt nứt nẻ, thay vì bị dập tắt, lượng hỏa độc ứ đọng từ phế khoáng Tinh Thiết bên trong lập tức tìm được điểm kích nổ.
Một tiếng ầm vang dội đất trời xé toạc màn đêm, chấn động cả một vùng thung lũng. Sóng xung kích mang theo hỏa độc màu đen lan tràn, trực tiếp nướng chín toàn bộ Mộc Đằng Trận thành tro bụi. Viêm Trọng chịu phản phệ từ việc cưỡng chế cắt đứt thần thức liên kết, hai mắt tối sầm. Kinh mạch hai cánh tay lão cháy đen xém, linh lực cạn kiệt, buộc phải bóp nát ngọc giản truyền tống để mượn trận pháp không gian rút lui. Ở phía đối diện, Liễu Hạc không kịp thu hồi pháp thuật, lồng ngực hứng trọn mảng vỡ của lò đúc.
Hắn lảo đảo lùi lại hơn mười trượng, máu tươi trào ra từ khóe miệng, hộ thân cương khí vỡ nát từng mảng. Bùn lầy khô nứt nẻ, để lộ ra một đống tàn tích khói cuộn ngút trời. Giữa đống tro tàn của mười cỗ pháp khí, một vật thể bằng kim loại xám xịt lăn lông lốc đến dưới chân Liễu Hạc. Hắn nén cơn đau xé rách đan điền, khom người nhặt lấy vật thể hãy còn nóng rẫy. Đó là một nửa thanh đoản kiếm chưa hoàn thiện, trên cán vẫn còn khắc rõ ám hiệu hình trăng khuyết đặc trưng của Hắc Thiên phân các.
Lưỡi kiếm ngậm đầy hỏa độc, chất liệu thô kém đến mức một tu sĩ Trúc Cơ như hắn chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là hàng phế phẩm. Đôi mắt Liễu Hạc vằn lên tia máu, bàn tay nắm chặt mảnh vật chứng đến mức gân xanh nổi cộm. Mảnh vỡ này cộng với tin tức chợ đen bị cắt nguồn cung quặng, tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn hảo. Hắn nghiến răng, đinh ninh rằng Hắc Thiên Kiếm Các đã dùng quặng rởm để lừa gạt gia tộc mình, thậm chí còn phái người mang theo bẫy rập đến đây định giết người diệt khẩu.
Cùng lúc đó, tại đài quan tinh của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần nhìn ngọc giản trên bàn đá vừa vỡ nát thành bột mịn. Hắn bình thản rút cuốn sổ công huân bìa da thú ra, dùng bút lông sói gạch bỏ một dòng tài nguyên quan trọng. Viêm Trọng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tổn thất mười lò đúc kiếm cấp hai là sự thật không thể chối cãi. Hắn viết rành mạch từng chữ, ghi nợ ba ngàn điểm công huân lên đầu Viêm Trọng, đồng thời tạm thời bãi miễn chức vụ trưởng lão giám sát mạch hỏa của lão trong ba tháng tới để răn đe kỷ luật.
Ghi chép xong, hắn đẩy cuốn sổ sang cho Tống quản sự đang toát mồ hôi hột đứng bên cạnh, ban bố quyết định gia tộc tiếp theo.
"Thông báo cho Chấp sự đường, từ đêm nay luật tuần tra vòng ngoài thay đổi. Rút toàn bộ ám vệ khỏi khu vực đầm lầy, mở toang cửa ngõ phía nam."
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu màn đêm tĩnh lặng. Lão quản sự vội vàng ghi chép, trong lòng thầm kinh hãi trước thủ đoạn lấy lùi làm tiến, mượn dao giết người không chớp mắt của Các chủ.
"Sáng mai, khi Liễu lão thái gia mang nửa thanh đoản kiếm phế phẩm kia đến đập nát trước cổng Hắc Thiên phân các để hỏi tội, chúng ta sẽ cần một lối đi an toàn." Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. "Hãy chuẩn bị mở kho nghênh đón vị khách quý từ Mặc gia đến thương thảo khế ước."
Nửa thanh kiếm mang ký hiệu trăng khuyết giờ đây đã chính thức đổi chủ, trở thành ngòi nổ châm ngòi cho một ván cờ lớn, buộc những kẻ thù ngầm phải tự cắn xé lẫn nhau theo đúng luật lệ mà hắn đã giăng sẵn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.