Chương 9: Trận Pháp Phản Phệ
...giao cho Tần Diệp."
Lời vừa dứt, một hắc y nhân từ trong bóng tối góc phòng chậm rãi bước ra, quỳ một gối xuống nền đá lạnh lẽo. Gã cẩn trọng đưa hai tay đón lấy khối ngọc bài màu tím sẫm đang tỏa ra vầng sáng âm u. Diệp Tinh Thần rũ mắt nhìn mảnh kim loại rỉ sét trên án thư, mặt ngoài của nó lúc này đã rạn nứt, để lộ ra những đường huyết văn li ti đang phập phồng như nhịp thở. Tàn niệm của Phệ Huyết Tàn Kiếm đã bị đánh thức, hung uy áp chế toàn bộ linh khí trong thư phòng.
"Thẩm Uyên tưởng rằng dùng tinh huyết bọc lấy tà khí là có thể che giấu tai mắt của ta, lại không ngờ hắn vô tình làm mồi nướng cho thứ hung binh này."
Diệp Tinh Thần lạnh nhạt lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn. Hắc Thiên Kiếm Các muốn dùng vật này để đổ tội cho Vạn Kim Thương Hội tàng trữ ma kiếm. Vậy hắn liền tương kế tựu kế, đem thứ đồ chơi này gửi thẳng đến hầm ngầm của Liễu gia. Tần Diệp ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, nhưng rất nhanh đã bị gã giấu đi. Liễu gia vốn là minh thủ của Hắc Thiên phân các tại Nam Vực, nay lại nhận được thứ đồ mang tàn niệm ma đạo này, thế cục tất nhiên sẽ đại loạn.
"Mang chiếc hộp chì cách linh ở kho chữ Địa ra đây."
Diệp Tinh Thần ra lệnh, đồng thời phóng xuất một đạo thần thức sắc bén như kiếm quang, mạnh mẽ chém đứt sợi dây liên kết giữa khối dị vật và huyết khí còn sót lại của Thẩm Uyên. Âm thanh nứt vỡ vang lên lanh lảnh, mảng trận văn bảo vệ bên ngoài vật chứng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một luồng khói tanh hôi. Hắn dùng kìm ngọc cẩn thận gắp thứ đang giãy giụa kia bỏ vào trong hộp chì, dập nát một tấm Tỏa Linh Phù dán chặt lên nắp hộp.
"Giao hộp này cho Tần Diệp, bảo hắn đóng giả làm tàn đảng của Huyết Ma Tông, mang đi cầm cố tại tửu lâu dưới trướng Liễu gia."
Việc mở lệnh bài Thiên Tự không phải chuyện nhỏ, nó đồng nghĩa với việc tiêu hao ba ngàn điểm công huân của mạng lưới tình báo. Tần Diệp nhận lấy chiếc hộp chì nặng trĩu, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương. Gã biết rõ, một khi bước ra khỏi cánh cửa này, sinh tử của bản thân sẽ hoàn toàn bị trói buộc vào kế hoạch mượn đao giết người của Các chủ. Nhưng quy củ của Thiên Đạo Kiếm Các cực kỳ nghiêm ngặt, nhận nhiệm vụ cấp Thiên thì bổng lộc mười năm tới sẽ tăng gấp ba, đủ để gã đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan phẩm giai thượng thừa.
"Thuộc hạ hiểu rõ, sẽ lập tức đi làm."
Gã trầm giọng đáp, cẩn thận thu tín vật và chiếc hộp vào nhẫn trữ vật. Đánh đổi cái mạng này để lấy tài nguyên tu luyện, đối với một ám vệ chấp sự mà nói là hoàn toàn đáng giá. Gã cắn răng, thân hình hóa thành một vệt sương xám hòa vào màn đêm, không để lại chút dao động linh lực nào.
Thư phòng trở lại vẻ tĩnh mịch, nhưng nhiệt độ xung quanh án thư đã giảm xuống mức đóng băng. Diệp Tinh Thần nhắm mắt, Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền khẽ rung lên, phát ra từng đợt kiếm minh trầm đục để xua tan hàn khí tà ác vừa xâm nhập. Hắn vươn tay rút một cuốn sổ bìa đen từ kệ sách, tự tay vạch một nét chu sa đỏ thẫm lên cái tên Thẩm Uyên. Bước đi này của Hắc Thiên Kiếm Các đã sai lầm ngay từ lúc chúng chọn bồi dưỡng một thanh kiếm giả bằng máu của tu sĩ kiếm đạo.
Hắn lấy ra một khối truyền âm ngọc giản khác, rót linh lực vào bên trong.
"Thông báo cho Tống quản sự, đình chỉ ngay lập tức việc xuất kho ba ngàn cân Tinh Thiết cấp hai. Đưa toàn bộ đội tuần tra sườn đông lùi về phòng thủ tại các mắt trận cốt lõi."
Diệp Tinh Thần nhếch mép, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Một khi Liễu gia nhận được chiếc hộp phong ấn kia, Hắc Thiên Kiếm Các chắc chắn sẽ cho rằng minh hữu của mình đã lén lút tuốt gươm hớt tay trên, tự ý nuốt trọn cơ duyên ma đạo. Bọn chúng sẽ không còn tâm trí đâu mà nhắm vào kho quặng của Vạn Kim Thương Hội nữa, mọi mũi nhọn điều tra sẽ tự động chuyển hướng sang nội bộ của chính chúng. Vật chứng đã đổi chủ, màn kịch hay nhất trong đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu.
Gió đêm Nam Vực mang theo hơi sương lạnh ngắt, thổi tung vạt áo choàng đen rách rưới của Tần Diệp khi gã bước qua ngưỡng cửa Túy Tiên Lâu. Nơi này bề ngoài là tửu quán sầm uất bậc nhất phường thị, nhưng tầng hầm lại là hắc thị ngầm do Liễu gia bảo kê. Gã hơi khom lưng, thu liễm toàn bộ khí tức thuần chính của kiếm tu, ép một luồng sát khí ngột ngạt từ đan điền tràn lên hốc mắt. Tiểu nhị vừa thấy bộ dạng hung thần ác sát liền khôn ngoan lùi lại, nhường chỗ cho một lão giả mặc trường bào màu tro bước ra. Lão xưng là Liễu chưởng quỹ, híp cặp mắt ti hí đánh giá khách nhân.
Tần Diệp không nói một lời, vỗ mạnh bàn tay khô khốc lên quầy gỗ lim. Khối vật phẩm bọc trong vải đen nặng nề nện xuống, phát ra âm thanh nghèn nghẹt của kim loại đặc.
"Đồ tàng hình, cần linh thạch gấp, không hỏi nguồn gốc." Tần Diệp khàn giọng cất lời.
Liễu chưởng quỹ nhếch mép, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một đạo trận văn cách âm lập tức kích hoạt, bao trùm lấy hai người. Lão vươn tay lật tấm vải, để lộ vật chứa bằng chì đã được niêm phong cẩn mật.
"Quy củ của bản điếm, hàng không rõ lai lịch thì giá ép một nửa. Hơn nữa, phải qua được bước soi rọi bản nguyên." Lão giả cười lạnh.
Lão không đợi khách đồng ý, trực tiếp phóng xuất một tia thần thức sắc nhọn như kim châm, cắm phập vào mặt bùa trên nắp đậy. Lớp giấy vàng nhạt lập tức bốc cháy xèo xèo. Tần Diệp cắn răng, làm đúng theo dặn dò của Các chủ. Gã cố tình vận chuyển linh lực phản kháng chậm nửa nhịp, tạo ra một đòn nhử hoàn hảo. Thần thức của lão chưởng quỹ dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự thứ nhất, chạm thẳng vào luồng tàn niệm ma đạo bên trong.
Nhưng kẻ đối diện là tay lão luyện, ngay khi cảm nhận được huyết khí bạo tẩu, lão lập tức thu hồi thần thức. Sắc mặt chưởng quỹ biến đổi, tay áo vung lên, tế ra một mặt gương đồng xỉn màu lơ lửng giữa không trung. Gương này là pháp khí trấn điếm, chuyên dùng để bóc trần ngụy trang của hung binh. Ánh sáng xanh xao từ mặt gương chiếu thẳng vào khối rạn nứt dưới đáy hộp.
Chỉ chờ có thế, Tần Diệp bấm quyết ẩn trong tay áo. Luồng hỏa độc đồng tông mà Thẩm Uyên để lại lập tức mượn ánh sáng của pháp khí làm cầu nối, hung hăng cắn ngược lại. Mặt gương phát ra tiếng răng rắc chói tai, xuất hiện ba vết nứt dài. Trận nhãn phòng ngự của quầy cầm đồ cũng theo đó mà chớp tắt liên hồi, linh lực hỗn loạn bủa vây khắp không gian hẹp.
Để diễn cho tròn vai kẻ cùng đường, Tần Diệp không lùi bước, ngạnh kháng lại lực phản chấn từ luồng sáng xanh. Huyệt thái dương gã giật nảy, một kiện ngọc bội hộ thân giấu trong ngực áo vỡ nát thành bột mịn, kéo theo ba tháng tu vi bị hao tổn nghiêm trọng. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi, minh chứng cho việc gã vừa bị phản phệ từ chính hung binh của mình.
Liễu chưởng quỹ hoảng hốt thu hồi bảo vật, vội vàng đóng sập nắp lại. Sự tham lam trong mắt lão đã lấn át đi chút nghi ngờ cuối cùng. Giai đoạn này Liễu gia đang cần gấp các loại hung binh vô danh để thao túng thứ hạng trên dị bảng. Một món ma khí có thể làm nứt đồ trấn điếm, chắc chắn là hàng cực phẩm có thể dùng để làm mồi nhử dư luận. Lão nhanh chóng lấy ra một tấm da thú xích sắc, múa bút viết xuống vài dòng rồi ném cọc linh thạch cùng khế ước lên bàn.
"Tám ngàn khối hạ phẩm. Cầm lấy giấy biên nhận, trong ba tháng không chuộc, thứ này vĩnh viễn thuộc về kho ngầm của Liễu gia."
Tần Diệp vớ lấy túi trữ vật, nhét tờ huyết khế vào ngực áo rồi quay người lao vút vào màn đêm. Ngay khi thoát khỏi phạm vi dò xét của trận pháp, gã bóp nát một viên truyền âm châu. Tín hiệu vô hình xé gió bay thẳng về phía ngọn núi đặt bản doanh của Thiên Đạo Kiếm Các. Tờ biên nhận cầm đồ này chính là bằng chứng thép, vĩnh viễn đóng đinh tội danh tàng trữ ma khí của phân các Nam Vực, ép chúng vào cái bẫy do chính lòng tham tạo ra.
Cùng lúc đó, tại nghị sự đường, Diệp Tinh Thần nhận được dao động từ viên ngọc giản trên bàn. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên tay ngai, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống dãy danh sách quản sự. Lệnh bài hạch tâm được ném thẳng vào tay Tống quản sự đang đứng hầu bên dưới.
"Mồi lửa đã vào hầm. Lập tức truyền lệnh phong tỏa toàn bộ kho quặng Tinh Thiết cấp ba ở sườn đông. Rút cạn linh mạch dẫn hỏa, đình chỉ mọi giao dịch bên ngoài."
"Tuân lệnh Các chủ. Thuộc hạ sẽ ghi chú vào sổ sách việc bồi thường ngọc bội hộ thân cho Tần Diệp, đồng thời khấu trừ một ngàn điểm công huân của đội tuần tra sườn đông để làm bình phong."
Tống quản sự run rẩy tiếp lấy vật tín bài, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Lão hiểu rõ, việc tự đóng băng mạch khoáng không chỉ tạo hiện trường giả bị cướp, mà còn là bước chuẩn bị để gia tộc chính thức khởi động trận pháp hộ sơn. Sáng mai, khi uy ban của Hắc Thiên Kiếm Các ập đến đòi người, thứ chờ đón chúng sẽ là một đạo luật thép cùng bằng chứng không thể chối cãi.
Vụn đồng vỡ nát văng tung tóe trên nền đá thanh ngọc, tàn dư của trận pháp hộ điếm xèo xèo bốc khói đen. Liễu chưởng quỹ híp đôi mắt ti hí, năm ngón tay gầy guộc vươn ra khóa chặt không gian xung quanh quầy cầm đồ. Lão gằn giọng, sát cơ ngưng tụ thành từng luồng hàn phong cắt da cắt thịt.
Mang thứ rác rưởi của Huyết Ma Tông đến tận địa bàn của Liễu gia, ngươi chán sống rồi sao?
Tần Diệp lảo đảo lùi lại nửa bước, cố tình để lộ bả vai đang run rẩy vì luồng tà hỏa xâm nhập. Gã không đáp lời, chỉ vội vàng thò tay vào ngực áo, rút ra một tấm bùa chú vẽ bằng chu sa pha máu tươi. Đây chính là mồi nhử thứ hai mà Các chủ đã dặn dò phải dùng đúng lúc. Phù văn vừa xuất hiện, linh khí trong phòng lập tức trở nên cuồng bạo, hóa thành một lớp sương mù đỏ sậm che khuất tầm nhìn.
Liễu chưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên tung ra một chiếc lưới bện từ tơ tằm ngâm băng tủy. Pháp khí này chuyên khắc chế hỏa độc, nhắm thẳng vào lớp sương mù đỏ để trói gô kẻ gian. Nhưng ngay khi lưới băng chạm vào hồng vụ, Tần Diệp đã mượn lực phản chấn, xoay người ném thẳng tấm bùa chú về phía chiếc hộp chì cách linh đang nằm chỏng chơ trên bàn. Mục tiêu của gã vốn không phải là tấn công, mà là mượn linh lực của kẻ địch để kích nổ cấm chế cuối cùng trên vật chứng.
Nhận ra quỹ đạo bất thường của tấm phù, lão chưởng quỹ biến sắc mặt. Lão lập tức thu hồi lưới băng, thay đổi pháp quyết, vỗ mạnh tay lên mặt quầy để khởi động trận bàn phong tỏa dưới lòng đất. Chín ô trận vị tỏa sáng chói lòa, tạo thành một lồng giam bằng phù văn ép chặt lấy toàn bộ không gian mật thất. Lão thà để lọt kẻ gian chứ tuyệt đối không thể để thứ đồ tà môn kia phát nổ, gọi sự chú ý của tuần tra thành vệ binh đến đây.
Đúng khoảnh khắc lồng giam vừa khép lại, Tần Diệp dứt khoát bóp nát ngọc bài thân phận giấu trong lòng bàn tay. Đây là lệnh bài ám vệ cấp Thiên, bên trong khắc sẵn một đạo kiếm khí vi minh do đích thân Diệp Tinh Thần ngưng tụ. Kiếm quang mỏng như cánh ve xé rách một góc trận bàn phong tỏa, tạo ra khe hở vừa đủ cho một người lách qua. Cái giá phải trả là toàn bộ điểm công huân tích lũy năm năm qua của Tần Diệp tại Kiếm Các lập tức bị hệ thống xóa sạch, đồng thời màng nhĩ tai trái của gã vỡ nát vì âm ba áp lực, hoàn toàn mất đi thính lực.
Tần Diệp hóa thành một vệt bóng đen lẩn vào đường cống ngầm, bỏ lại mật thất ngổn ngang phế tích. Bên trong phòng, Liễu chưởng quỹ thở hồng hộc, cẩn trọng dùng linh lực nâng khối kim loại rỉ sét lên. Lão nhìn chằm chằm vào những đường huyết văn đang mờ ảo hiện ra trên bề mặt dị vật, trong lòng dâng lên một cỗ tham lam pha lẫn sợ hãi. Nếu đem nộp thứ mang tàn niệm ma đạo này cho Hắc Thiên phân các, Liễu gia chắc chắn sẽ đổi được ba cái danh ngạch tiến vào bí cảnh tháng sau.
Lão quản sự vội vàng lấy ra một tấm Tức Ảnh Phù, dán đè lên bề mặt vật chứng để che đậy ba động. Cùng lúc đó, lão truyền âm qua ngọc giản cho đội trưởng tuần tra của gia tộc đang túc trực bên ngoài.
Phong tỏa Vạn Bảo Lâu, truyền lệnh xuống dưới, đêm nay có kẻ trộm đột nhập nhưng đã bị ta đánh trọng thương bỏ chạy. Tuyệt đối không được nhắc nửa chữ về việc phát hiện đồ vật lạ.
Lão không hề hay biết, quyết định giấu giếm này chính là lưỡi dao tử thần mà Các chủ Thiên Đạo Kiếm Các đã tính toán sẵn. Chỉ mười lăm khắc nữa, mạng lưới tình báo của Hắc Thiên Kiếm Các sẽ nhận được tin mật báo từ một nguồn trung gian: mảnh kim loại mang chứng cứ giả đã bị người của Liễu gia tư lợi giấu đi để mưu đồ riêng. Vòng lọng trên cổ minh thủ Nam Vực đã chính thức siết lại, mà tay của Diệp Tinh Thần vẫn hoàn toàn sạch sẽ không dính một giọt máu.
Mặt kim loại rỉ sét bong tróc, từng đường huyết văn uốn lượn hệt như giun đỏ, bò dọc theo tàn niệm hung sát. Liễu chưởng quỹ trừng lớn đôi mắt hằn đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm ấn ký. Đó căn bản không phải là ký hiệu tàng trữ ma kiếm thông thường. Dòng chữ máu lấp loáng hiện lên giữa không trung, rõ ràng từng nét. Hắc Thiên phân các mượn thế Liễu gia, huyết tế trăm mạng, dưỡng thành Phệ Huyết thai.
Lão chưởng quỹ lảo đảo lùi lại, gót chân vấp phải mảnh đá vỡ khiến cả người ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Bọn chúng bị gài bẫy rồi. Khối dị vật này không chỉ mang tàn niệm ma đạo, mà còn là một bức thư tuyệt mệnh đẫm máu ghim chặt tội danh cấu kết tà tu lên đầu gia tộc họ Liễu. Lão cắn chót lưỡi, vung tay ném ra một tấm Liệt Hỏa Phù định thiêu hủy thứ đồ oan nghiệt kia. Nhưng ngay khoảnh khắc hỏa linh khí gia truyền vừa chạm vào mặt đồng nứt nẻ, tàn niệm lập tức cắn ngược.
Một tiếng xèo chói tai vang lên, ngọn lửa đỏ rực bị hút sạch vào trong lớp rỉ sét. Cánh tay phải của lão chưởng quỹ héo rũ đi như cành khô, thọ nguyên mười năm bị bòn rút trong nháy mắt. Lão ôm lấy cánh tay tàn phế, kêu gào thảm thiết giữa mật thất đang dần sụp đổ.
Cách đó ba mươi trượng, sâu dưới đường cống ngầm bốc mùi ẩm mốc, Tần Diệp gục đầu vào vách đá rêu phong. Tai trái của gã vẫn tuôn máu rỉ rả, thính lực hoàn toàn biến mất sau dư chấn từ trận pháp nổ tung ban nãy. Dù vậy, màng nhĩ bên phải vẫn nghe rõ tiếng thét gào tuyệt vọng vọng lên từ phía trên. Gã nhếch mép cười lạnh, vươn cánh tay lấm lem bùn đất tóm lấy một viên Lưu Ảnh Thạch cỡ bằng móng tay đang trôi lờ lững trên mặt nước bẩn.
Viên đá mờ đục này đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc hỏa linh khí của Liễu gia va chạm và dung hợp với tà vật. Nhiệm vụ mượn đao giết người đã hoàn tất. Tần Diệp bóp nát một viên Tức Tức Đan để che giấu hoàn toàn khí tức, men theo dòng nước ngầm tối tăm rút lui về hướng Bắc. Cái giá phải trả cho việc dụ địch vào tròng không hề rẻ. Không chỉ mất đi một nửa thính giác, toàn bộ ngọc giản ghi chép công huân mang theo người gã cũng đã vỡ vụn dưới áp lực của trận nhãn.
Canh ba, tại đài quan tinh của Thiên Đạo Kiếm Các. Gió đêm quất qua những dải lụa mỏng manh, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Diệp Tinh Thần chắp tay đứng bắp lưng về phía cửa, ánh mắt tĩnh lặng rơi trên tấm sa bàn mô phỏng địa mạch Nam Vực. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc vang lên phía sau, hắn không quay đầu lại.
"Các chủ, mồi nhử đã nuốt trọn."
Tần Diệp quỳ một chân xuống sàn gỗ lim, cẩn trọng dâng lên viên đá lưu ảnh ướt sũng.
"Liễu chưởng quỹ đã dùng hỏa pháp gia truyền để thử nung chảy vật chứng. Khí tức của Liễu gia hiện tại đã hòa làm một với tàn niệm Phệ Huyết, muốn rửa cũng không sạch."
Diệp Tinh Thần phất tay áo, một luồng kiếm khí nhu hòa cuốn lấy thứ đồ nhỏ bé kia, đặt nó gọn gàng lên khay ngọc xám trên bàn. Hắn khẽ nhắm mắt, thần thức đảo qua hình ảnh lưu giữ bên trong. Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Sự tình diễn ra đúng như dự liệu của hắn. Liễu gia càng hoảng sợ che giấu, Hắc Thiên phân các sẽ càng nghi ngờ bầy chó săn của mình đang muốn nuốt trọn kỳ ngộ ma đạo.
"Ngươi làm rất tốt, nhưng quy củ gia tộc không thể phá."
Diệp Tinh Thần xoay người lại, giọng nói vô hỉ vô bi vang lên giữa đêm đen.
"Nhiệm vụ lần này tuy thành, nhưng ngươi để lộ sơ hở khiến trận pháp phản phệ, tổn hại thân thể. Hủy bỏ toàn bộ ba ngàn điểm công huân tháng này của ngươi. Đến Dược đường lĩnh một viên Tái Tạo Đan, bế quan ba tháng để nối lại thính mạch."
Tần Diệp cúi rạp đầu, không dám có nửa lời oán thán. Gã lùi bước lui ra ngoài, để lại Các chủ đứng một mình giữa đài quan tinh vắng lặng. Diệp Tinh Thần cầm lấy viên Lưu Ảnh Thạch, ném nó vào một chiếc lồng đèn lưu ly đang cháy rực ngọn lửa xanh lam. Hắn rút ra một khối lệnh bài khắc hình búa tạ, truyền âm thẳng cho Tống quản sự đang túc trực tại kho tình báo.
"Lập tức tung tin tức từ khối lưu ảnh này cho các đầu nậu chợ đen. Đồng thời, phong tỏa toàn bộ đường cung cấp linh khoáng cấp hai cho phường thị của Liễu gia."
Ánh mắt Diệp Tinh Thần lóe lên sát cơ quyết đoán, ngón tay miết nhẹ lên hoa văn trên lệnh bài.
"Sáng mai, ta muốn thấy tấm Bảng Sát Hạch Kiếm Khí trước cổng Thiên Đạo Kiếm Các đổi tên. Kẻ nào cầm được mảnh vỡ trận bàn hỏng của Liễu gia đến đây, thưởng mười bình Hồi Linh Tán."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.