Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 8: Kiếm Thai Trong Đan Điền

Đăng: 04/07/2026 14:46 3,656 từ 2 lượt đọc

Gió bấc rít gào lướt qua sườn đông, mang theo mùi lưu huỳnh khét lẹt đang nhạt dần. Tống quản sự nắm chặt tấm lệnh bài bằng đồng đen, mồ hôi lạnh rịn ra giữa trán dù nhiệt độ xung quanh đang giảm sút đột ngột. Lão phất tay, mười hai đạo trận kỳ cắm quanh khu vực lò đúc đồng loạt vỡ nát, cắt đứt hoàn toàn liên kết với linh mạch dẫn hỏa bên dưới. Tiếng gầm gừ của địa hỏa tắt lịm, để lại mười hai miệng lò khổng lồ nhanh chóng nguội lạnh. Những mảng xỉ than xám xịt kết tủa, phát ra từng tiếng nứt nẻ chói tai giữa đêm đen.

Quản sự, linh mạch dẫn hỏa đã bị ép đứt, nếu muốn khôi phục ít nhất phải tốn ba tháng ôn dưỡng.

Một gã chấp sự mặc áo bào xám bước tới, giọng nói run rẩy bẩm báo.

Toàn bộ phôi kiếm đang nung trong lò số bốn và số bảy đều phế bỏ, tổn thất quy ra linh thạch không dưới năm ngàn.

Ghi vào sổ công huân, canh ba đêm nay, trận pháp sườn đông tao ngộ tập kích cường liệt, hỏa mạch bạo tẩu buộc phải phong bế.

Tống quản sự gằn giọng ra lệnh, ánh mắt không lộ chút xót xa. Lão bước tới kho quặng Tinh Thiết cấp ba, tự tay dùng một thanh chùy nện nát ngọc khóa niêm phong. Ba ngàn cân quặng vốn tỏa ra ánh lam nhạt đã bị ám vệ tuồn đi qua mật đạo từ nửa canh giờ trước. Hiện tại, bên trong không gian rộng lớn chỉ còn lại một đống đá vụn trộn lẫn phế liệu đúc kiếm, bốc lên mùi ẩm mốc.

Để vở kịch cướp đoạt trở nên hoàn hảo, không thể chỉ dựa vào một cái kho trống rỗng. Tống quản sự cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một nửa lá bùa màu vàng sậm. Viền bùa cháy sém lộ ra vài nét chu sa vẽ dở, thoang thoảng dị hương của linh sa trộn lẫn huyết đan. Đây chính là Phá Trận Phù đặc chế của Vạn Kim Thương Hội, thứ mà Diệp Tinh Thần đã âm thầm thu thập từ một vụ giao dịch mờ ám tại chợ đen tháng trước.

Lão tiến đến khe nứt lớn nhất trên vách tường đá, nhét nửa lá bùa vào sâu bên trong. Dùng chút hỏa linh lực ép cho nó dính chặt vào lớp tro tàn, Tống quản sự tạo thành hiện trường giả của một vụ phá vây tẩu thoát vội vã. Làm xong mọi việc, lão lùi lại vài bước, thi triển Thủy Tức Thuật cẩn thận xóa đi dấu vết linh lực của bản thân. Kế sách của Các chủ quá mức tuyệt tình, hy sinh toàn bộ sản lượng đúc kiếm sườn đông để đổi lấy một tấm bình phong hoàn hảo.

Cách khu vực sườn đông không xa, trên một ngọn cây tử đàn mọc chênh vênh bên vách đá, một bóng đen đang nín thở thu liễm toàn bộ khí tức. Kẻ này mặc dạ hành y thêu chìm họa tiết mây đen, tay nắm chặt một khối Khuy Linh Kính hình bát giác. Gã là thám tử vòng ngoài của Hắc Thiên Kiếm Các, được phái đến giám sát động tĩnh của Thiên Đạo Kiếm Các sau vụ rò rỉ danh sách dị bảng. Qua mặt gương mờ ảo, gã thu hết cảnh tượng hoang tàn, sự hoảng loạn của đám chấp sự và đặc biệt là tàn dư linh lực phát ra từ nửa lá bùa trên vách đá vào tầm mắt.

Kho quặng Tinh Thiết bị cướp sạch, hỏa mạch bị đánh sập, thủ pháp tàn độc gọn gàng.

Bóng đen lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ trào phúng xen lẫn đắc ý. Gã vội vàng lấy ra một khối truyền âm ngọc giản, rót thần thức vào bên trong để báo cáo thẳng về phân các.

Bẩm báo trưởng lão, tình báo chính xác. Vạn Kim Thương Hội quả nhiên đã ra tay trước. Chúng không chỉ giấu người mà còn nhân cơ hội cướp đoạt tài nguyên đúc kiếm của đối thủ để diệt khẩu. Thuộc hạ nhìn thấy rõ di vật Phá Trận Phù mang dấu ấn kim tiền để lại hiện trường.

Khối ngọc giản rung lên bần bật, truyền về một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng tràn ngập sát khí. Bóng đen nhếch mép cười lạnh, lập tức bóp nát một viên độn thổ châu. Gã hóa thành luồng khói xám lặn sâu xuống lòng đất, mang theo lượng thông tin sai lệch lao thẳng về phía tổng đà của Vạn Kim Thương Hội để tiếp tục bám đuôi. Gã hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, cho rằng bản thân vừa nắm thóp được điểm yếu chí mạng của hai thế lực lớn.

Thế nhưng, gã thám tử không hề biết rằng, khoảnh khắc viên độn thổ châu vỡ nát, một sợi kiếm khí mỏng như tơ nhện được gài sẵn dưới lớp vỏ cây tử đàn đã khẽ rung lên. Tại thư phòng cách đó mười dặm, Diệp Tinh Thần chậm rãi mở mắt. Hắn vươn tay thu lấy một thanh tàn kiếm đang lơ lửng trên án thư, nhìn chằm chằm vào vết nứt thứ ba trên thân kiếm vừa lóe lên dải sáng màu đỏ thẫm. Con mồi đầu tiên đã cắn câu, mang theo lời nói dối hoàn hảo nhất bước vào tử cục, thay hắn chuyển hướng toàn bộ hỏa lực của đối thủ.

Sát khí lạnh lẽo như băng châm đâm thẳng vào gáy, khiến gã ám tử của Hắc Thiên Kiếm Các cứng đờ người trên cành tử đàn. Mặt gương trong tay gã vừa thu lại hình ảnh lão quản sự nhét bùa chú, bề mặt còn lưu chuyển một tầng u quang mờ ảo. Gã không kịp quay đầu, chỉ theo bản năng cắn vỡ viên bạo linh đan giấu sẵn dưới lưỡi.

Một đạo kiếm quang đen kịt từ trong bóng tối xé gió lao ra. Đòn tấn công không nhắm vào yết hầu đoạt mạng, mà chém thẳng vào cổ tay đang cầm vật chứng của kẻ đột nhập.

Đây là một đòn đánh nhử mồi cực kỳ tàn độc. Ám tử bị ép phải lựa chọn giữa việc phế bỏ cánh tay để thoát thân, hoặc buông pháp bảo dòm ngó xuống. Gã gầm lên một tiếng nghẹn trong cổ họng, tay trái vung ra ba tấm Mộc Thuẫn Phù bốc cháy ngùn ngụt, tạo thành ba lớp mộc giáp cản trước người.

Kiếm quang va chạm với mộc giáp phát ra tiếng nổ trầm đục, linh lực chấn động làm rụng lả tả lá tử đàn.

Ám tử mượn lực đẩy lùi lại nửa trượng, ánh mắt lóe lên sự xảo trá khi nhận ra thế công của kẻ thù. Mạng lưới kiếm khí đan xen dày đặc nhưng lại chừa ra một góc chết ở phía tây, rõ ràng là muốn dồn ép gã vứt bỏ mặt gương để chạy trốn theo hướng đó.

Muốn hủy vật chứng che giấu sự thật sao, nằm mơ đi.

Gã cười lạnh trong bụng, lập tức đổi chiến thuật ứng phó. Thay vì vứt bỏ chiếc gương đồng, ám tử truyền toàn bộ ma lực vào trung tâm pháp bảo, kích hoạt trận pháp phản quang khắc trên viền. Một luồng sáng chói lòa bắn ngược lại, chiếu thẳng vào vị trí kẻ tập kích đang ẩn nấp nhằm phá vỡ thần thức khóa chặt.

A Cửu từ từ bước ra khỏi màn đêm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt đúng như dự tính của Các chủ. Hắn không hề lùi bước trước luồng sáng, mà trực tiếp ném ra một khối mộc bài khắc chữ Khóa.

Trận bàn phụ của sườn đông lập tức khởi động. Linh mạch dưới lòng đất nhô lên vô số sợi xích đất vây ráp không gian, triệt để phong tỏa góc chết phía tây.

Kẻ đột nhập biến sắc, biết mình đã rơi vào khốn cục mười phần chết chín. Gã cắn răng, quyết định trả giá đắt để mang bằng chứng sống còn này về tổng bộ. Phía sau lưng gã nứt ra một đạo huyết phù, đốt cháy hoàn toàn một kiện phi phong trung phẩm đang mặc trên người để đổi lấy tốc độ xé rách không gian.

Ngay khoảnh khắc gã lao vọt qua khe hở của xích đất, A Cửu phóng thanh Hàn Lăng Kiếm trong tay ra.

Thanh pháp khí cấp hai va chạm cực mạnh với viền đồng của chiếc gương. Mặt kính không vỡ, nhưng thân kiếm lại mượn lực va chạm truyền vào đó một luồng hỏa độc đồng tông y hệt như khí tức trong lò đúc vừa bị hủy. Sau đó, thanh phi kiếm nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn, ghim chặt vào thân cây tử đàn.

Ám tử mượn uy lực vụ nổ hóa thành một đạo huyết quang tẩu thoát, hoàn toàn biến mất khỏi khu vực sườn đông.

Gió lạnh ùa về, trả lại sự tĩnh lặng cho khu vực lò đúc. Lão quản sự từ phía dưới vội vã chạy lên, nhìn thân cây găm đầy mảnh vỡ pháp khí, giọng điệu mang theo vài phần e ngại.

Cửu đại nhân, cứ thế thả hắn đi, lỡ như Hắc Thiên Các chủ nhìn thấu mưu kế thì sao.

Các chủ đã tính cả rồi.

A Cửu phủi lớp bụi trên tay áo, cúi xuống nhặt lấy một mảnh chuôi kiếm đã nứt nẻ. Hắn nhìn về hướng huyết quang vừa tản đi, ánh mắt không chút gợn sóng.

Kẻ địch quá đa nghi, nếu để chúng dễ dàng lấy được thông tin, chúng sẽ cho là bẫy. Phải có người truy sát, phải có pháp khí tự bạo, phải để chúng tưởng rằng ta liều mạng che giấu, chúng mới tin chiếc gương kia ghi lại sự thật tuyệt đối.

Quản sự rùng mình, rốt cuộc hiểu rõ thủ đoạn mượn đao giết người của Diệp Tinh Thần. Các chủ không hề muốn giấu việc tự biên tự diễn, mà cố tình để Hắc Thiên biết Lâm gia đang đổ oan cho Vạn Kim Thương Hội.

Một khi Hắc Thiên nắm được điểm yếu chí mạng này, chúng sẽ tự tin cầm vật chứng đến uy hiếp Vạn Kim Thương Hội để đòi chia chác lợi ích. Bọn chúng không hề biết, luồng hỏa độc vừa bị ép vào mặt gương mới là tấm bùa đòi mạng thực sự.

Ghi vào sổ sách.

A Cửu ném mảnh chuôi kiếm cho người đối diện, lạnh lùng hạ lệnh.

Ám vệ số chín truy bắt gian tế thất bại. Hủy một thanh Hàn Lăng Kiếm cấp hai, nợ kho tộc tám trăm điểm công huân. Trừ một nửa tài nguyên tu luyện tháng này, cấm túc tại Hình Phạt Đường ba ngày.

Lão quản sự run rẩy tiếp lấy vật chứng, vội vàng lấy sổ da thú ra ghi chép. Cái giá phải trả hoàn toàn chân thực, sổ sách rõ ràng, dù sau này trưởng lão hội có tra xét cũng không tìm ra kẽ hở. Mảnh chuôi kiếm nứt vỡ này chính là bằng chứng định danh hoàn hảo nhất cho một đêm bảo vệ lò đúc bất thành của gia tộc.

Sảnh đường Hắc Thiên phân các chìm trong bóng tối, chỉ có ba ngọn nến làm bằng mỡ giao long tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Không gian đột ngột vặn vẹo, một đạo thân ảnh đẫm máu ngã nhào xuống nền đá hắc diệu thạch. Gã ám tử ho sặc sụa, vội vã dâng lên một vật thể hình tròn được bọc kín trong lớp vải dệt từ tơ tằm ngâm hàn thủy.

Thẩm Uyên, vị hộ pháp áo đen phụ trách mạng lưới tình báo, khẽ nhíu mày. Lão phất tay áo, một luồng kiếm khí âm hàn lướt qua, gạt tung lớp vải bọc. Bề mặt vật chứng lộ ra, những vết nứt hình mạng nhện chằng chịt đan xen, tỏa ra nhiệt lượng gay gắt trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo trong sảnh.

Lão chậm rãi vươn hai ngón tay khô khốc, điểm nhẹ lên tâm của món đồ cổ. Thần thức vừa luồn qua những khe nứt, một cỗ sát khí rực lửa đột ngột phản phệ. Từ trong lõi linh trận tàn dư, một đạo hỏa kiếm nhỏ xíu phóng vút ra, đâm thẳng vào mi tâm Thẩm Uyên. Đây chính là mồi nhử tinh vi mà A Cửu đã liều mạng cấy vào ngay khoảnh khắc phi kiếm nổ tung, mượn nhiệt lượng để che giấu sát cơ.

Bị tập kích bất ngờ, Thẩm Uyên không lùi bước mà hừ lạnh một tiếng. Lão lập tức đảo ngược công pháp, dùng hàn băng kiếm ý bao bọc lấy thức hải, ép luồng hỏa độc kia dồn vào một góc. Đánh đổi lại, miếng ngọc bội dưỡng hồn đeo bên hông lão phát ra tiếng rắc chói tai rồi vỡ nát thành bột mịn, mười năm ôn dưỡng linh lực nháy mắt tan biến vào hư không.

Luồng hỏa độc bị ép ra ngoài, ngưng tụ thành một giọt chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm lơ lửng trên không trung. Ánh mắt Thẩm Uyên co rút lại khi dùng bí thuật giám kiếm để đọc lấy thông tin còn sót lại. Khí tức này không thuộc về thế lực sườn đông của Lâm gia, mà mang đậm bản nguyên hỏa hệ của Liệt Dương công pháp.

Thuộc hạ cướp được vật này từ tay bọn chúng, nhưng trên đường rút lui lại bị một tên kiếm tu dùng hỏa hệ phi kiếm tự bạo để truy sát.

Gã ám tử quỳ gối dưới đất, cố nén cơn đau từ kinh mạch đang đứt đoạn, bẩm báo từng chữ.

Hắn định hủy thi diệt tích, nhưng thuộc hạ đã dùng bí thuật xé không gian trốn thoát, giữ nguyên vẹn được tàn lưu kiếm khí này.

Thẩm Uyên chắp tay sau lưng, đi lại vài vòng quanh đại sảnh. Lão xâu chuỗi thông tin từ giọt hỏa độc, mảnh đồ đồng nứt nẻ, và tin tức tình báo vừa nhận được cách đây nửa nén nhang. Đầu sợi dây thứ nhất là Vạn Kim Thương Hội vừa báo cáo kho quặng Tinh Thiết bị cướp, hiện trường để lại tàn tích bùa chú phá trận. Đầu sợi dây thứ hai chính là luồng hỏa độc đồng tông đang lơ lửng trước mặt.

Thật là một màn kịch vụng về.

Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi vị hộ pháp. Lão tự tin bản thân đã nhìn thấu toàn bộ thế cục.

Bọn chúng dùng kho quặng làm bình phong, giả vờ bị cướp để che giấu việc dùng hỏa mạch luyện hóa vật chứng, hòng ngụy tạo thứ hạng trên dị bảng. Nếu ta đoán không lầm, mảnh bùa chú ở hiện trường chỉ là thứ vứt lại để đánh lạc hướng khỏi Liệt Dương công pháp.

Thẩm Uyên quay sang gã thuộc hạ đang thoi thóp, ném cho gã một viên đan dược tục mệnh. Lão rút ra một khối lệnh bài chạm trổ hình hắc kiếm, truyền âm vào bên trong, chính thức ban bố mệnh lệnh làm thay đổi hoàn toàn cục diện đêm nay.

Thông báo cho phân đà chợ đen, lập tức cắt đứt ba tuyến giao thương dược liệu với Vạn Kim Thương Hội. Đồng thời, mang giọt hỏa độc này đến Thiên Cơ Kiếm Võng, niêm phong làm bằng chứng tà tu.

Lão nhìn chằm chằm vào món đồ hình tròn đang nằm im lìm trên bàn đá. Khối kim loại nứt nẻ giờ đây không còn là đồ vật bị đánh cắp, mà chính thức trở thành lưỡi đao chí mạng hướng thẳng vào yết hầu của Vạn Kim Thương Hội. Bằng một chuỗi suy luận tưởng chừng chặt chẽ, Hắc Thiên Kiếm Các đã tự mình bước vào cái bẫy mượn dao giết người, đúng như từng bước cờ mà Diệp Tinh Thần đã tính toán từ trước.

Gió đêm mang theo hơi lạnh từ đỉnh Cửu Tuyệt thổi thốc vào sảnh đường Thiên Đạo Kiếm Các, làm lay động ngọn đèn trường minh trên đài ngọc. Diệp Tinh Thần ngồi tựa lưng vào ghế thái sư, ngón tay thon dài khẽ miết lên một khối ngọc giản truyền âm vừa vỡ vụn. A Cửu đẩy cửa bước vào, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt và hàn khí của sương đêm. Gã quỳ một gối xuống nền đá tảng, hai tay dâng lên một bản mật báo được phong ấn bằng sáp đỏ. Toàn bộ diễn biến tại Hắc Thiên phân các đã được Ám vệ doanh ghi chép không sót một chi tiết, từ việc Thẩm Uyên đánh đổi pháp khí hộ thân đến giọt hỏa độc gã vừa thu giữ.

Bẩm Các chủ, Thẩm Uyên đã cắn câu.

A Cửu hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên vẻ khâm phục xen lẫn e dè.

Hắn tự cho rằng bản thân đã nhìn thấu màn kịch vu tang, hiện đang phái ba gã chấp sự mang theo trận bàn truy tung lần theo khí tức của ngọn lửa tà dị kia. Quả nhiên đúng như ngài dự liệu, kẻ càng đa nghi lại càng dễ mù quáng tin vào thứ vật chứng do chính tay mình đoạt được sau khi đổ máu.

Diệp Tinh Thần nhận lấy cuộn da thú, khóe môi nhếch lên một nếp gấp mỏng manh. Hắn không cần tung ra sát chiêu thực sự, chỉ mượn một mảng tàn trận sườn đông và chút xỉ than phế liệu để ép kẻ địch tự bước vào tử cục. Giọt dị hỏa kia vốn không phải ngụy tạo, mà được trích xuất từ lõi lò nung số bảy của Vạn Kim Thương Hội trong một lần giao dịch ngầm ba năm trước. Nó mang theo hơi thở đặc trưng của linh mạch ngầm dưới đáy Hắc Thủy Hà, không thể dùng bất kỳ trận pháp che đậy nào để xóa nhòa. Khi Thẩm Uyên dùng bí pháp huyết tế để lần theo nguồn gốc, kim chỉ nam tuyệt đối không hướng về phía Lâm gia, mà sẽ đâm thẳng vào tổng khố ngầm của bọn buôn lậu.

Ghi vào sổ công huân, nhiệm vụ Dẫn Xà giai đoạn một hoàn tất, thưởng cho đội ám vệ mỗi người năm mươi khối linh thạch trung phẩm.

Hắn ném cuộn mật báo vào chậu than, nhìn ngọn lửa nuốt chửng những dòng chữ đỏ ối.

Truyền lệnh cho Tống quản sự, lập tức phong tỏa toàn bộ hồ sơ xuất nhập kho quặng trong vòng năm năm qua. Bất kỳ kẻ nào thuộc thẩm quyền quản lý sườn đông để lọt nửa lời về việc chúng ta chủ động cắt đứt linh mạch, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia tộc.

A Cửu dập đầu nhận lệnh, cẩn thận ghi nhớ từng quyết định tàn nhẫn của vị chủ nhân trẻ tuổi. Cái giá năm ngàn linh thạch và mười hai lò đúc phế bỏ đêm nay, Diệp Tinh Thần chắc chắn sẽ bắt Vạn Kim Thương Hội bồi thường gấp mười lần khi bọn chúng bị Hắc Thiên cắn xé. Mượn dao giết người không khó, khó là ở chỗ làm cho thanh dao ấy tưởng rằng nó đang tự mình vung chém vì sự thật.

Tuy nhiên, thưa Các chủ...

A Cửu ngập ngừng ngước lên, báo cáo thêm một biến số nằm ngoài dự tính ban đầu.

Mảnh đồ đồng nứt nẻ mà Thẩm Uyên thu giữ dường như đã xảy ra dị biến. Mật thám báo lại, khi tiếp xúc với máu tươi của kẻ địch, trên bề mặt vật phẩm đó đột nhiên hiện lên ba đường kiếm văn cổ đại. Ám vệ phụ trách rải mồi nhử thề rằng, lúc xuất từ khố phòng, thứ đó chỉ là một khối phế binh bình thường không hề có linh tính.

Động tác gõ nhịp ngón tay của Diệp Tinh Thần khựng lại giữa không trung. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên thâm thúy, ghim chặt vào khoảng không vô định phía trước. Ba đường kiếm văn cổ đại hút máu người để hiển lộ, đặc trưng này trên toàn Cửu Châu tuyệt đối không phải là hiện tượng ngẫu nhiên của một mảnh vỡ tầm thường. Hắn nhắm mắt lại, thôi động thần thức liên kết với Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền, nhanh chóng dò tìm mảng ký ức liên quan đến các loại hung binh bồi dưỡng bằng con đường tà đạo.

Hắn đứng phắt dậy, vung tay áo hất tung tấm bản đồ thế lực trải trên án thư. Mảnh kim loại kia vốn dĩ được lấy ra từ phế tích để làm vật chứng giả, không ngờ bên trong lại phong ấn một luồng tàn niệm chân chính. Việc Thẩm Uyên ép tu vi chống lại hỏa độc đã vô tình dùng tinh huyết giải trừ lớp ngụy trang cuối cùng của nó.

Lập tức truyền tin cho Thiên Cơ Kiếm Võng.

Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng ngàn năm, mang theo sát ý chưa từng có.

Chuẩn bị mở lại hồ sơ của Phệ Huyết Tàn Kiếm. Khởi động lệnh bài Thiên Tự số ba, gọi toàn bộ sáu vị trưởng lão Tàng Kiếm Viện xuất quan. Trò chơi mượn dao giết người này dường như đã vô tình đào lên một đoạn lịch sử dơ bẩn mà Hắc Thiên Kiếm Các cất giấu suốt tám trăm năm qua.

0