Chương 23: Giao Nộp Thẳng Cho Phủ Thành Chủ
Sương sớm chưa kịp tan, sảnh đường chính của Kiếm Các đã thoang thoảng mùi huân hương pha lẫn sát khí lạnh lẽo.
Tôn quản sự bước nhanh từ hành lang vào, tay bưng một hộp gỗ dài bọc lụa xám. Đặt vật phẩm lên bàn đá, lão cẩn trọng lùi lại nửa bước, mồ hôi trên trán vẫn chưa kịp lau.
Các chủ, tổng quản thương hội bên kia không mang khế ước cổ phần tới. Lão trầm giọng báo cáo. Hắn phái người đưa tới thứ này, nói là thành ý bồi tội chuyện đêm qua, mong chúng ta nể mặt mà thư thả thêm ba ngày, chứng cứ định tội xin giữ lại chờ thương lượng.
Diệp Tinh Thần ngồi tựa lưng vào ghế thái sư, nét mặt không chút gợn sóng. Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn. Kẻ địch tưởng hắn chỉ dùng cuốn sổ để tống tiền, nên muốn ném ra một món lợi nhỏ nhằm thử dò điểm mấu chốt, đồng thời kéo dài thời gian tẩu tán tài sản hoặc chờ lệnh từ cấp trên.
Hắn vươn tay, chậm rãi lật tung tấm lụa xám. Bên trong hộp gỗ là một thanh trường kiếm xích hồng, bề mặt tỏa ra linh khí nóng rực, vân kim loại xếp lớp như vảy cá. Mắt thường nhìn vào, bất cứ ai cũng sẽ nhận định đây là một kiện trung phẩm pháp khí vừa mới xuất xưởng, uy lực bức người.
Nhưng Diệp Tinh Thần không vội chạm tay vào chuôi. Hắn rút một đoạn ngọc trâm trên bàn, gõ nhẹ lên thân lưỡi sắc bén.
Một tiếng keng đục ngầu vang lên, âm thanh ngắn ngủi, hoàn toàn không có độ ngân dài thanh thúy của danh kiếm chân chính.
Luồng thần thức như kim châm từ mi tâm hắn phóng ra, men theo dư âm của tiếng gõ lách thẳng vào bên trong lõi kim loại. Diệp Tinh Thần nhắm hờ mắt, cẩn thận rà soát từng đường vân rèn, cảm nhận sự lưu chuyển của linh lực qua các tiết điểm.
Mạch kiếm đứt đoạn ở tấc thứ ba, hỏa độc tích tụ thành cục tại phần chuôi. Hắn mở bừng mắt, khóe môi nhếch lên một độ cong trào phúng. Đây căn bản không phải pháp khí mới đúc.
Tôn quản sự giật mình ngẩng lên, không dám tin vào tai mình.
Là một thanh phế phẩm hư hỏng từ vài năm trước. Ánh mắt Diệp Tinh Thần lạnh thấu xương, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt xích hồng. Chúng dùng bí thuật ép một lớp Tinh Thiết mỏng nung chảy phủ ra bên ngoài, lại khắc thêm vài đạo hỏa văn giả mạo để che giấu vết nứt bên trong lõi. Chỉ cần rót linh lực quá ba lần, lưỡi kiếm sẽ tự động vỡ vụn.
Lão Tôn hít sâu một ngụm khí lạnh. Đem hàng giả đến mua chuộc con mắt tinh tường của Các chủ, hành động này không chỉ là ngu xuẩn, mà là cùng đường mạt lộ.
Lò đúc số một của chúng không chỉ nổ bình thường. Diệp Tinh Thần bình thản đưa ra kết luận, lật ngược thế cờ trong đầu. Trận nhãn cốt lõi hút địa hỏa chắc chắn đã vỡ nát. Chúng không thể rèn ra bất kỳ pháp khí tử tế nào trong ít nhất nửa tháng tới. Việc phải lấy một thanh phế phẩm ra ứng phó chứng tỏ kho linh tài dự trữ của chúng đã cạn kiệt hoàn toàn.
Đối thủ muốn dùng một món mồi giả để câu giờ, hắn sẽ biến món mồi này thành lưỡi đao xuyên thủng yết hầu chúng.
Lão Tôn, cầm vật này đến thẳng phường thị phía nam. Hắn đẩy hộp gỗ trở lại. Tuyệt đối không được vạch trần nó là đồ giả. Cứ công khai đặt lên đài giám định, cấp cho nó chứng nhận Hỏa Vân Kiếm thượng hạng, đóng ấn triện cao nhất của chúng ta.
Tôn quản sự biến sắc, vội vàng can ngăn. Việc đóng ấn bảo chứng cho hàng giả chẳng khác nào tự đập nát uy tín mà gia tộc cất công xây dựng bấy lâu.
Làm theo lời ta. Giọng Diệp Tinh Thần đanh lại, mang theo uy áp không thể chối cãi. Sau khi niêm yết chứng nhận, phái người qua tay trung gian tung tin cho bang chủ Xích Giao Bang biết rằng đối thủ vừa xuất xưởng một lô pháp khí cực kỳ hoàn mỹ. Đám hải tặc đó đang bị quan phủ truy quét, vô cùng khát vũ khí. Thấy ấn giám định của ta, chúng tất nhiên sẽ mang linh thạch đến đập cửa đòi mua số lượng lớn.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Tôn quản sự, khiến lão rùng mình ớn lạnh.
Khi hắc đạo mang tiền đến ép mua, kẻ địch lấy đâu ra hàng để giao. Lò đúc đã hỏng, kho tàng đã rỗng. Nếu từ chối, chúng sẽ đắc tội với thế lực tàn bạo nhất vùng. Nếu nhận tiền, chúng chỉ có thể đi cướp lại vũ khí từ chính các đường dây ngầm khác để đắp vào, tự tạo ra nội chiến.
Lúc đó, để dập tắt cơn thịnh nộ của hải tặc, chúng sẽ phải quỳ gối mang khế ước lò đúc đến đổi lấy sự bảo lãnh của chúng ta. Hắn phất tay áo, quay lưng bước về phía cửa sổ. Đi làm ngay. Trước buổi trưa, ta muốn thấy lệnh bài giám định được niêm yết công khai.
Tôn quản sự cúi rạp người lĩnh mệnh, ôm chặt chiếc hộp chứa thanh kiếm giả lùi nhanh ra ngoài. Bức bình phong mang tên danh tiếng đã được dựng lên, một cái bẫy mượn đao giết người hoàn hảo đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi tự huyễn hoặc bản thân mà bước chân vào vũng bùn.
Lão Tôn hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát khi hiểu ra hàm ý phía sau lời nói của vị Các chủ trẻ tuổi.
Lò đúc số một của Mặc gia không chỉ nổ bình thường. Diệp Tinh Thần chậm rãi thu hồi ngọc trâm, ánh mắt sắc bén lướt qua lớp vảy kim loại đỏ rực. Trận nhãn dẫn động địa hỏa cốt lõi của chúng đã triệt để phế bỏ, ít nhất trong nửa tháng tới không thể khai lò đúc kiếm.
Hắn cầm thanh phế khí lên, cảm nhận độ rung lắc bất ổn từ bên trong thân lưỡi.
Bọn chúng đang khát linh tài, hoặc đúng hơn, đang khát một lô thành phẩm để giao nộp cho kẻ chống lưng. Hắn gõ nhịp ngón tay lên bàn đá. Nếu lò còn hoạt động, chúng thà giao nộp ba phần khế ước cổ phần để đổi lấy sự im lặng, chứ tuyệt đối không mạo hiểm dùng thủ pháp mạ ngoài rẻ tiền này để câu giờ với ta.
Tôn quản sự vội vàng tiến lên nửa bước, thấp giọng hiến kế.
Các chủ, vậy chúng ta lập tức công bố vật chứng này? Chỉ cần dán cáo thị trước cửa phường thị, uy tín đúc kiếm trăm năm của Mặc gia sẽ sụp đổ trong một đêm.
Kẻ địch đã dâng mồi cắn câu, cớ sao ta lại vội vã lật bài? Diệp Tinh Thần cười lạnh, ngón tay trái đột ngột bấm pháp quyết. Bọn chúng muốn dùng phế phẩm để lừa gạt, ta sẽ giúp chúng biến thứ rác rưởi này thành một tuyệt thế danh kiếm.
Nói đoạn, hắn mở không gian giới chỉ, lấy ra một chiếc lọ lưu ly chứa dung dịch màu lam nhạt. Đây là Hàn Tủy Chi Lộ, linh tài quý hiếm chuyên dùng để dưỡng kiếm mạch, nay lại bị hắn đổ thẳng lên lòng bàn tay. Diệp Tinh Thần vận chuyển linh lực, ép thần thức hóa thành một mũi kim vô hình, chấm vào chất lỏng lạnh lẽo rồi điên cuồng khắc họa lên chuôi của thanh kiếm giả.
Việc cưỡng ép thay đổi cấu trúc kiếm văn của một pháp khí đang chực chờ bùng nổ đòi hỏi sự khống chế tinh vi đến cực điểm. Sắc mặt thiếu niên hơi tái đi, kinh mạch ở cổ tay nổi lên từng đường gân xanh nhạt. Thần hồn hắn truyền đến từng đợt đau nhói khi phải dùng băng linh lực để áp chế hỏa độc đang cuộn trào bên trong lõi Tinh Thiết. Cái giá cho việc che giấu sự thật này không hề nhỏ, lượng linh lực tiêu hao ngang ngửa với việc tự tay rèn một thanh kiếm mới, đồng thời trực tiếp bòn rút ba tháng tu vi tích lũy của hắn.
Ba nhịp thở trôi qua, một đạo kiếm văn hình đóa sen băng giá hiện lên trên chuôi kim loại, hoàn toàn phong bế luồng khí tức nóng rực. Bề mặt thanh kiếm giờ đây tỏa ra ánh sáng lưu ly tuyệt đẹp, linh lực dao động ổn định, hoàn mỹ không tì vết. Diệp Tinh Thần vung tay, ném ra một tấm Mộc Bài Giám Định mang ấn tín độc quyền của Thiên Đạo Kiếm Các.
Cấp cho thanh kiếm này đánh giá Thượng phẩm, đóng dấu niêm phong cao nhất của ta lên đó.
Hắn ném pháp khí đã được ngụy trang trở lại hộp gỗ.
Sai Ám vệ số Sáu mang vật này cùng giấy chứng nhận trả về cho Tổng quản Mặc gia. Nói rằng Kiếm Các vô cùng tán thưởng thành ý bồi tội của họ.
Tôn quản sự hai tay run rẩy nhận lấy tấm mộc bài. Lão hiểu rõ, việc cấp chứng nhận thật cho một thanh kiếm giả là hành động đánh cược toàn bộ uy tín của thương hội. Nếu chuyện vỡ lở, danh tiếng giám định mà bọn họ cất công xây dựng sẽ tan thành mây khói.
Nhưng Diệp Tinh Thần không cho lão cơ hội chần chừ.
Nhớ kỹ, dặn Ám vệ số Sáu phải công khai giao trả hộp gỗ ngay trước cổng chính của Hắc Thiên phân các. Hắn gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá đã nứt. Canh giờ phải canh thật chuẩn, đúng vào lúc đội tuần tra trọng giáp của phủ Thành chủ đi ngang qua.
Lớp phong ấn Hàn Tủy này chỉ có thể duy trì sự ổn định trong đúng mười hai canh giờ. Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một độ cong tàn nhẫn. Khi Mặc gia nhận lại thanh Thượng phẩm này dưới sự chứng kiến của quan viên, bọn chúng sẽ bị ép vào thế cưỡi hổ khó xuống. Ta muốn xem, ngày mai khi chúng dâng thanh kiếm này lên cho vị đại nhân đứng sau lưng, bọn chúng sẽ giải thích thế nào khi lưỡi kiếm nổ tung ngay giữa sảnh đường.
Để bày ra ván cờ này, hắn không chỉ tiêu hao tài nguyên quý giá trong kho khẩn cấp, mà còn đặt cược vào sự hoang mang của kẻ địch. Diệp Tinh Thần đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía bản đồ Cửu Châu treo trên vách.
Báo cho đội tình báo ngầm, lập tức thu lưới tại tuyến đường vận chuyển quặng phía nam. Một khi thanh kiếm kia vỡ vụn, Mặc gia sẽ triệt để mất đi chỗ dựa, đó chính là thời cơ để chúng ta nuốt trọn mạch khoáng của chúng.
âu một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh phế kiếm đỏ rực trên bàn như đang nhìn một con mãnh thú tẩm độc. "Các chủ, ngài định dùng thứ này để..."
"Đón Hắc Điểu từ Trạm Dịch phía nam về đây." Giọng Diệp Tinh Thần khàn đi, mang theo sự mệt mỏi khó giấu sau khi hao tổn ba tháng tu vi để khắc trận văn, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Hắn đẩy hộp gỗ chứa quả bom hỏa độc nay đã được gắn kèm Mộc Bài Giám Định thượng phẩm sang mép bàn. "Giao vật này cho hắn. Nói rằng mạng lưới tình báo của chúng ta tình cờ đánh chặn được một kiện lễ vật bí mật mà Mặc gia định dâng lên cho vị Tuần sát sứ của Hắc Thiên phân các."
Tôn quản sự ngẩn người, bàn tay vươn ra hơi khựng lại giữa không trung. Lão không hiểu vì sao Các chủ lại muốn đem một kiện pháp khí bẫy giao tận tay kẻ thù, lại còn đóng mộc chứng nhận thượng phẩm của chính Kiếm Các. "Các chủ, nếu tên Tuần sát sứ kia nhìn thấu đây là đồ giả, uy tín giám định của chúng ta chẳng phải sẽ bị mang ra làm trò cười sao?" Lão cẩn trọng dò hỏi, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương.
"Hắn sẽ không nghi ngờ." Diệp Tinh Thần vươn tay bưng chén trà nguội, nhấp một ngụm để đè xuống cảm giác nhức nhối trong kinh mạch. "Tên Tuần sát sứ này vốn đa nghi lại tham lam. Khi nhận được thanh kiếm, điều đầu tiên hắn làm không phải là kiểm tra chất lượng, mà là kiểm chứng con dấu trên Mộc Bài. Chữ ký bằng thần thức của ta là thật, ấn triện là thật. Dựa vào thói quen ỷ lại vào quyền uy giám định, hắn sẽ mặc định Mặc gia lén giấu cực phẩm pháp khí để nịnh nọt riêng."
Bầu không khí trong sảnh đường bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng ngón tay Diệp Tinh Thần gõ nhịp lên mặt bàn đá. "Mặc gia nộp lên đồ giả để che giấu việc lò đúc đã nổ. Tuần sát sứ nhận được đồ, tất nhiên sẽ vận chuyển linh lực để thử kiếm tâm. Ngay khoảnh khắc chân nguyên của tu sĩ Trúc Cơ kỳ tràn vào, trận văn phong bế do ta khắc chìm dưới lớp Tinh Thiết sẽ lập tức vỡ vụn, giải phóng toàn bộ hỏa độc tích tụ suốt ba năm."
Lão Tôn rùng mình, rốt cuộc cũng nhìn thấu toàn bộ sát cục không thấy máu này. Kẻ thù sẽ không chết, nhưng chắc chắn kinh mạch sẽ bị hỏa độc thiêu đốt, và ngọn lửa phẫn nộ sẽ giáng thẳng xuống đầu Mặc gia. "Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Điểu vốn là kẻ buôn tin hai mang, để hắn đi giao nghiệm vật này là hợp lý nhất. Dù đối phương có tra khảo, dấu vết cũng chỉ dẫn ngược về một vụ cướp tiêu ngẫu nhiên trên đường thương đạo."
Khung cảnh chuyển dời đến sương phòng tĩnh mịch tại một khách điếm hẻo lánh phía tây thành trì. Tuần sát sứ họ Phí khoác hắc bào, gieo ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm xích hồng nằm trên bàn. Hắn vừa ném ra một túi linh thạch để đuổi tên buôn tin rời đi, ngón tay thô ráp khẽ miết lên dòng chữ Thượng phẩm lấp lánh linh quang trên Mộc Bài Giám Định.
"Mặc lão cẩu quả nhiên giấu diếm hảo đồ. Nếu không phải bị cướp giữa đường, thứ này làm sao đến tay ta dễ dàng thế này?" Gã lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Không chút phòng bị, Phí sứ giả rót một luồng chân nguyên hệ thủy mượt mà vào chuôi kiếm, định bụng luyện hóa sơ bộ để thu phục pháp khí. Thế nhưng, ngay khi linh lực vừa chạm đến tấc thứ ba của lưỡi kiếm, một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên. Lớp Tinh Thiết ngụy trang bên ngoài bong tróc như vảy rắn, để lộ ra mạch kiếm đen ngòm. Một luồng hỏa độc cuồn cuộn bùng nổ, hóa thành một cột lửa đỏ rực hung hăng cắn trả ngược dòng kinh mạch của tên tu sĩ.
"Aaa!" Phí sứ giả gầm lên thê thảm, vội vã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết để cưỡng chế thi triển Thủy Thuẫn Phù che chắn tâm mạch. Chấn động linh lực hất văng hắn đập mạnh vào vách tường, vỡ nát nửa mảng trận văn cách âm của gian phòng. Bàn tay phải của hắn cháy đen, pháp bào rách bươm, luồng hỏa độc như giòi trong xương vẫn điên cuồng tàn phá đan điền, thiêu rụi ba năm khổ tu chỉ trong một cái chớp mắt.
Hắn thở dốc, ánh mắt vằn lên tia oán độc nhìn mảnh khảm gia huy Mặc gia bằng đồng xanh văng ra từ chuôi kiếm vỡ nát. "Mặc gia... Các ngươi dám dùng hỏa độc ám toán bổn tọa!" Tiếng gầm gừ mang theo sát ý ngập trời vang vọng trong sương phòng kín, đánh dấu việc lưỡi dao mượn tay người khác đã chính thức vung xuống.
Cùng lúc đó, tại sảnh đường Kiếm Các, Diệp Tinh Thần nhận lấy một mảnh ngọc giản truyền tin vừa rung lên bần bật. Trạng thái của thanh phế kiếm trên danh sách theo dõi đã chuyển sang vỡ nát, đồng nghĩa với việc cục diện đã hoàn toàn lật nhào. Hắn ném ngọc giản cho Tôn quản sự, ra một quyết định thay đổi toàn bộ phòng tuyến gia tộc.
"Hủy bỏ toàn bộ sáu trạm gác ngầm ở khu vực phía tây. Đêm nay, Hắc Thiên phân các sẽ tự tay dọn dẹp chó săn của chúng, chúng ta không cần tốn một binh một tốt nào để bồi táng."
Sương phòng chữ Thiên tại khách điếm phía tây thành tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bấc đèn cháy nổ lách tách. Tuần sát sứ họ Phí ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, ánh mắt tham lam dán chặt vào thứ vũ khí xích hồng đang nằm gọn trên án thư. Bên cạnh chuôi kim loại là một tấm mộc bài tỏa ra mùi gỗ tùng ngàn năm, mặt trên khắc chìm con triện chứng nhận phẩm cấp. Lão vuốt ve chòm râu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Tên tổng quản thương hội bên kia quả nhiên biết điều, dâng lên một kiện hỏa hệ pháp khí thượng phẩm để che giấu khoản thâm hụt linh khoáng.
Để kiểm chứng độ tinh thuần của vật liệu, Phí tuần sát sứ vận chuyển công pháp, ép ra một luồng chân nguyên hệ Thủy từ đan điền. Sắc xanh lam nhạt tụ lại trên đầu ngón tay trỏ, chậm rãi điểm thẳng vào rãnh thoát máu dọc thân lưỡi sắc bén. Ngay khoảnh khắc hai luồng khí tức chạm nhau, lớp vỏ nguỵ trang bên ngoài lập tức sinh ra phản ứng vỡ vụn. Một tiếng rạn nứt chói tai vang lên, kéo theo đó là mảng vảy cá xích hồng bong tróc, để lộ ra phần lõi xám xịt chứa đầy tạp chất.
Sắc mặt viên quan viên triều đình biến đổi kịch liệt. Lão nhận ra luồng chân nguyên của mình không những không dung hợp, mà còn bị một cỗ hỏa độc bạo liệt từ tấc thứ ba cắn ngược trở lại. Sát cơ giấu kín trong mạch kiếm bị kích hoạt hoàn toàn, cuồn cuộn dâng lên theo đường kinh mạch ở cánh tay phải.
Khốn kiếp, đây là bẫy diệt khẩu.
Họ Phí gầm lên một tiếng giận dữ, lập tức thay đổi quyết định chiến thuật ngay trong chớp mắt. Lão không cố gắng áp chế ngọn lửa đang bùng phát, mà quyết đoán vung tay ném mạnh thanh phế phẩm về phía góc phòng. Đồng thời, tay trái lão bóp nát một tấm Băng Thuẫn Phù giấu sẵn trong tay áo. Hàn khí tỏa ra mịt mù, ngưng kết thành ba lớp khiên băng chắn ngang trước mặt.
Khối kim loại hỏng hóc nổ tung, giải phóng toàn bộ hỏa độc bị nén giữ suốt nhiều năm qua. Uy lực của vụ nổ xé toạc ba lớp khiên băng chỉ trong một nhịp thở, hóa giải hoàn toàn phù lục phòng ngự. Dư ba rực lửa quét qua sương phòng, thiêu rụi toàn bộ rèm trúc và đánh sập trận pháp cách âm được khắc trên vách tường. Phí tuần sát sứ lảo đảo lùi lại, va mạnh lưng vào cột gỗ lim. Toàn bộ ống tay áo lụa tơ tằm của lão bị thiêu rụi thành tro, phần da thịt từ cổ tay đến khuỷu tay bỏng rộp, lộ ra những mảng cháy đen bốc khói khét lẹt.
Cái giá phải trả cho sự chủ quan không chỉ là ngoại thương, mà tấm ngọc bội dưỡng thần đeo bên hông lão cũng đã rạn nứt thành ba mảnh, triệt để mất đi linh tính. Giữa đống đổ nát ngổn ngang, chỉ còn lại một nửa chuôi kiếm chưa bị phá hủy hoàn toàn. Trên bề mặt kim loại ám khói, gia huy hình ngọn lửa bọc lấy cái đe sắt của nhà họ Mặc hiện lên vô cùng rõ ràng.
Đám hộ vệ bên ngoài nghe tiếng động lớn liền phá cửa xông vào, binh khí tuốt trần sáng loáng. Nhìn thấy chủ nhân chật vật ôm cánh tay rỉ máu, tên đội trưởng hoảng hốt quỳ rạp xuống nền gạch nứt nẻ.
Đại nhân, ngài có sao không? Kẻ nào to gan dám ám sát triều đình mệnh quan.
Phí tuần sát sứ nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ sọc. Lão đá văng mảnh gỗ cháy dưới chân, chỉ thẳng vào tàn tích của món vũ khí bẫy.
Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa toàn bộ ba mươi sáu lò đúc của Mặc thị ở thành tây. Bọn chó cùng rứt giậu này dám dùng phế phẩm tẩm hỏa độc để ám toán bản quan, ta muốn chúng phải trả giá bằng cả gia tộc.
Cùng lúc đó, tại đài quan sát cao nhất của tòa lầu sáu tầng, Diệp Tinh Thần chắp tay sau lưng, bình thản nhìn về phía cột khói đen đang cuồn cuộn bốc lên giữa khu vực khách điếm. Gió đêm thổi tung vạt áo bào, mang theo chút hơi nóng từ phía xa vọng lại. Tôn quản sự đứng phía sau, hầu kết lăn lộn, trong lòng trào dâng một cỗ kính sợ tột cùng. Vị Các chủ trẻ tuổi không hề tốn một giọt mồ hôi, chỉ dùng chính món đồ mà kẻ địch gửi tới, mượn tay quan phủ để đập nát đường lui cuối cùng của chúng.
Mồi lửa đã bén, giờ là lúc chúng ta thu mẻ lưới cuối.
Diệp Tinh Thần xoay người, bước về phía bàn đá nơi đặt sẵn khay ngọc và nghiên mực. Hắn rút ra một tờ giấy chứng nhận chất lượng đã được đóng dấu triện đỏ chót.
Lão Tôn, đem bản giám định chi tiết về cấu trúc hỏng hóc của thanh xích hồng kiếm kia, dán công khai lên bảng thông cáo trước cửa phường thị. Viết rõ ràng, chúng ta đã từ chối nhận hối lộ vật phẩm này từ chiều qua vì phát hiện hỏa độc ẩn giấu bên trong lõi.
Tôn quản sự cẩn thận nhận lấy tờ giấy, hai tay hơi run lên vì kích động.
Đồng thời, sai người mang cuốn Sổ Đỏ Trường Dã giao nộp thẳng cho Phủ Thành chủ.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao vạch trần đêm tối.
Cứ nói rằng, người của ta vừa nhặt được thứ này trong lúc dọn dẹp tàn cuộc vụ nổ. Quan viên họ Phí đang cơn thịnh nộ, chắc chắn sẽ mượn cuốn sổ này làm bằng chứng thép để niêm phong toàn bộ tài sản của đối thủ. Sáng mai, quyền kiểm soát thương lộ tinh thiết vĩnh viễn đổi chủ, và bảng xếp hạng danh khí sẽ không còn chỗ cho những kẻ quen dùng dối trá để sinh tồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.