Chương 24: Tử Ngoại Môn Canh Gác Vòng Ngoài
Sương lạnh giờ Dần vẫn còn đọng trên mái ngói ngọc lưu ly của phường thị Trường Dã, nhưng trước cổng chính Thiên Đạo Kiếm Các đã chật kín tu sĩ. Một tờ giấy bằng phù hạc chỉ vàng được đóng ghim sắt cắm phập vào mặt gỗ lim, bên dưới góc phải chói lọi một đạo triện ấn đỏ như máu. Nội dung không nhiều, nhưng đủ để khiến đám đông xôn xao bàn tán. Đó là bản công khai chi tiết kết cấu hỏng hóc của thanh pháp khí mang thuộc tính hỏa từng gây nổ đêm qua. Từng đường vân nứt, từng điểm tụ hỏa độc đều được chỉ rõ bằng nét mực đen sắc lẹm, kèm theo lời cự tuyệt nhận hối lộ đanh thép từ chiều hôm trước.
Lẫn trong đám đông, một gã nam tử mặc áo xám khẽ kéo sụp nón trúc, sắc mặt tái nhợt. Gã là nhãn tuyến được phái tới dò la, vốn đinh ninh phía đối lập sẽ bưng bít chuyện nhận đồ để tránh phiền phức. Không ngờ đối phương lại lật ngược ván cờ, trực tiếp dán cáo thị vạch trần sự việc. Việc công khai cự tuyệt vật phẩm tẩm hỏa độc này chẳng khác nào một lưỡi dao vô hình, cắt đứt mọi đường lui của chủ nhân gã. Đám đông càng bàn tán, dư luận càng hướng mũi nhọn về phía kẻ đã mang kiện hàng lỗi tới phường thị. Gã xám vội vàng lùi lại, bóp nát một viên truyền âm thạch trong tay áo để báo tin khẩn.
Cùng lúc đó, tại cửa hông phủ thành chủ cách đó ba con phố. Một thiếu niên mặc hắc y thêu chìm vân mây, vóc dáng gầy gò, khiêm nhường dâng lên một chiếc hộp gỗ tử đàn. Lính canh nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt sắc lạnh lướt qua lớp niêm phong bằng sáp ong còn nguyên vẹn. Thiếu niên cúi đầu, giọng nói không nhanh không chậm, lặp lại từng chữ đã được dặn dò từ đêm qua. Hắn kể lại quá trình dọn dẹp tàn cuộc vụ nổ và vô tình phát hiện vật chứng quan trọng này lẫn trong đống đổ nát. Lính canh nghe đến danh xưng của quan viên họ Phí liền biến sắc, lập tức cầm hộp gỗ quay người chạy tuốt vào trong viện.
Bên trong nhã gian tầng ba của Kiếm Các, Diệp Tinh Thần yên tĩnh ngồi đun một ấm linh trà. Khói bốc lên lượn lờ, che khuất đôi mắt sâu thẳm đang nhìn xuống sa bàn toàn cảnh thành trì. Lão Tôn bước vào, bước chân nhẹ hẫng nhưng nhịp thở có phần dồn dập. Chấp sự già đặt lên mặt bàn đá một mảnh ngọc giản đã nứt đôi, bề mặt vẫn còn vương lại chút linh lực hệ ám đặc trưng đang xèo xèo bốc khói.
Bẩm Các chủ, sự việc diễn ra đúng như ngài dự liệu.
Lão Tôn trầm giọng báo cáo, ngón tay chỉ vào mảnh ngọc vỡ.
Nhãn tuyến của đối phương vừa truyền tin đi đã bị ám vệ số Bảy dùng thần thức cắt đứt linh mạch liên kết. Bọn chúng tưởng rằng đã báo động thành công, nhưng thực chất đoạn âm thanh gửi về chỉ có tiếng bàn tán phẫn nộ của đám đông. Bọn chúng hoàn toàn không biết việc cuốn sổ ghi chép đã nằm trên bàn quan viên họ Phí.
Diệp Tinh Thần nhấp một ngụm trà đắng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mép chén sứ. Đối thủ sẽ nghĩ Kiếm Các chỉ đang dùng dư luận để tự bảo vệ danh tiếng. Chúng sẽ dồn toàn lực đi xử lý những kẻ tung tin đồn ở phường thị, mà bỏ lỏng phòng ngự tại bến đò bốc dỡ. Hắn cầm mảnh ngọc giản nứt đôi lên, thần thức khẽ quét qua, cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ lưu lại trong tàn dư linh lực của kẻ truyền tin.
Tình trạng của ám vệ số Bảy thế nào?
Diệp Tinh Thần nhạt giọng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi những đường vân nứt trên mặt ngọc.
Phản phệ từ tàn dư hệ ám khiến kinh mạch tay phải của hắn bị nghẽn, hiện đã lui về Dưỡng Tâm Các điều tức.
Lão Tôn cúi đầu đáp nhanh.
Trích xuất một viên Thanh Tâm Đan từ kho dược liệu hạ phẩm giao cho hắn, ghi nhận một điểm công huân hạng ba.
Diệp Tinh Thần vứt mảnh ngọc hỏng vào khay đồng, âm thanh va chạm vang lên sắc lạnh.
Đồng thời, ghi nợ Tôn quản sự năm mươi điểm công huân vì đã để lộ sơ hở trong quá trình dán cáo thị, khiến nhãn tuyến tiếp cận quá gần bảng thông cáo. Lập tức phong tỏa đường thương đạo số hai, thu hồi toàn bộ phù lục thông hành của các thương nhân vãng lai. Ta muốn xem khi đối thủ nhận ra vật chứng thật sự đã nằm trong tay thành chủ, kẻ nào sẽ phải cắn răng bồi thường tổn thất của mười lò đúc kia.
"Bẩm Các chủ, sợi tàn hồn truyền tin đã bị trận bàn Tỏa Âm của chúng ta ép vỡ." Lão Tôn cúi người, giọng nói đè thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy. Chấp sự già cẩn thận lùi lại nửa bước, nhường không gian cho luồng khí tức lạnh lẽo đang tỏa ra từ mảnh ngọc nứt. Diệp Tinh Thần không đáp ngay, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mép bàn, ánh mắt dán chặt vào làn khói xám đang giãy giụa trên mặt đá.
Hắn vươn tay, đầu ngón trỏ điểm nhẹ lên một giọt nước linh tuyền, vẽ ra một đạo kiếm văn sơ cấp. Nước chạm vào mảnh ngọc, lập tức bốc cháy thành ngọn lửa màu u lam. Trong âm thanh xèo xèo chói tai, một luồng sát khí mỏng như sợi chỉ bật ngược lên, định ghim thẳng vào mi tâm người đối diện. Diệp Tinh Thần chỉ khẽ hừ lạnh, nhãn đồng lóe lên ánh sáng nhạt của Thái Sơ Kiếm Thai, ép luồng sát khí kia phải khựng lại giữa không trung.
"Không phải công pháp hệ ám thông thường." Hắn thu tay về, đầu ngón trỏ đã xuất hiện một vết cắt sâu hoắm, máu tươi chưa kịp rỉ ra đã bị hàn khí đóng băng thành vệt trắng dã. "Đây là tàn dư của Hóa Cốt Kiếm Khí. Kẻ đứng sau bức màn không chỉ muốn truyền tin, mà còn cài sẵn cấm chế hủy thi diệt tích. Nếu ban nãy Tôn thúc dùng thần thức chạm vào, toàn bộ kinh mạch tay phải hiện giờ đã phế bỏ."
Lão Tôn nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, bất giác siết chặt nắm tay đang giấu trong tay áo. Lão hiểu rõ sự tàn độc của đối thủ, nhưng không ngờ chúng lại cẩn mật đến mức biến một vật truyền âm thành bẫy rập. "Vậy thông điệp thực sự gã nhãn tuyến kia gửi đi là gì? Liệu Hắc Thiên phân các đã biết chuyện chúng ta dâng vật chứng cho quan viên họ Phí chưa?"
"Biết hay không đã không còn quan trọng, mấu chốt là ta muốn chúng tin vào điều gì." Diệp Tinh Thần lấy từ trong tay áo ra một chiếc lệnh bài bằng đồng thau, mặt trên khắc hình lò đúc đang rực lửa. "Hắn gửi tin báo nguy, ta liền mượn đạo tàn hồn này, trả về cho chủ nhân hắn một mồi lửa."
Thiếu niên áp mặt đồng thau lên mảnh ngọc nứt. Linh lực từ lệnh bài tràn ra, cuộn lấy ngọn lửa u lam, bắt đầu quá trình đảo ngược trận văn. Đối phương ở đầu dây bên kia dường như phát giác ra sự xâm nhập, lập tức thay đổi tần số dao động, tung ra ba đạo thần thức hòng bóp nát liên kết. Diệp Tinh Thần không tranh cường, trực tiếp buông lỏng áp chế, cố tình để lộ sơ hở cho một đạo thần thức của địch nhân xuyên thấu lớp phòng ngự, đánh thẳng vào chiếc ấm linh trà trên bàn.
Ấm trà nổ tung, nước sôi bắn tung tóe, nhưng cùng lúc đó, chín ô trận vị dưới sàn nhà đồng loạt lóe sáng. Đạo thần thức kia vì tham công tiến lên mà rơi đúng vào mắt trận Tỏa Âm đã mở sẵn. "Đóng." Diệp Tinh Thần khẽ quát. Chiếc lệnh bài đồng thau lập tức nứt ra một đường dài, đánh đổi lấy việc giam cầm hoàn toàn luồng dò xét của đối phương. Một cái giá không hề nhỏ khi kiện pháp khí tam phẩm cứ thế phế bỏ, nhưng đổi lại là quyền chủ động tuyệt đối.
"Lấy danh nghĩa của kẻ vừa bị nhốt này, truyền về một đoạn huyễn âm." Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn tàn tích trên bàn đá. "Nội dung chỉ cần sáu chữ: Phí đại nhân đã động thủ. Ta muốn kẻ ngồi ở phân các phải tự mình suy đoán xem, động thủ ở đây là niêm phong phường thị, hay là phái binh vây ráp sào huyệt của chúng."
Tôn quản sự rùng mình lĩnh mệnh, cẩn thận dùng kẹp ngọc gắp lấy tàn dư của mảnh truyền âm thạch đưa vào trong túi càn khôn. Mất đi một kiện pháp khí phòng thân, lại hao tổn một phần kiếm khí để duy trì trận bàn, nhưng Diệp Tinh Thần đã thành công quăng ra một lớp bình phong hoàn hảo. Kẻ địch sẽ không nhắm vào Kiếm Các, mà sẽ dồn toàn lực đối phó với cơn thịnh nộ ảo ảnh từ quan phủ.
"Ghi sổ kho số hai, xuất ba tấm Ẩn Sát Phù." Thiếu niên quay lưng bước về phía án thư, vạt áo hắc y khẽ lay động trong gió lạnh. "Đêm nay sai Ám vệ số Bảy mang bùa này bám theo xe ngựa của quan viên họ Phí. Tuyệt đối không để mũi dao của đám người kia chạm đến chiếc hộp tử đàn trước khi trời sáng."
"Bẩm Các chủ, tên gián điệp bị bắt đêm qua tại phường thị đã tự bạo đan điền. Nhưng trước khi chết, hắn cố kích hoạt thứ này để truyền tin ra ngoài." Lão Tôn hạ giọng, cẩn thận lùi lại nửa bước sau khi đặt vật chứng xuống.
Diệp Tinh Thần không đáp, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua bề mặt ngọc giản nứt nẻ. Hắn vươn tay, đầu ngón trỏ vừa chạm nhẹ vào mép ngọc, một cỗ sương mù xám xịt đột ngột bạo phát như rắn độc mọc răng nanh. Đó hoàn toàn không phải linh lực lưu trữ thông thường, mà là Hóa Cốt Kiếm Khí cực kỳ tàn độc, chuyên cắn nuốt thần thức của kẻ dám tò mò dò xét.
Thiếu niên không hề rút tay về, phảng phất như đã dự liệu từ trước. Hắn gõ mạnh ngón cái lên mặt bàn đá, trực tiếp kích hoạt chín ô trận vị được khắc ngầm dưới lớp gỗ tử đàn. Chín đạo ánh sáng vàng nhạt đan chéo thành một chiếc lồng vô hình, ép chặt luồng sương xám vào không gian bằng chừng cái chén.
Kẻ giấu mặt ở đầu kia sợi thần thức vô cùng nhạy bén. Nhận ra mưu kế giăng sẵn, luồng sương xám không tiếp tục công kích mà đột ngột đảo chiều. Nó co rút cực nhanh, dồn toàn bộ lực lượng định tự hủy mảnh ngọc giản để cắt đứt liên hệ, xóa sạch mọi dấu vết truy xuất.
"Vào cục của ta rồi, muốn đi dễ vậy sao?" Diệp Tinh Thần hừ lạnh. Hắn rút từ trong tay áo ra một cây Trấn Hồn Châm, loại pháp khí chuyên dụng để vá kiếm văn cổ, vốn được rèn từ tủy xương linh thú mang đặc tính phong ấn.
Không dùng linh lực bạo phát, hắn cắm phập mũi kim xuyên qua tâm của luồng sương xám, ghim chặt sợi thần thức vào mắt trận thứ chín. Một luồng hàn khí âm lãnh lập tức phản phệ, trào ngược theo thân kim loại xông thẳng vào kinh mạch. Khớp xương ngón tay phải của Diệp Tinh Thần tức thì đóng băng trắng toát, da thịt nứt nẻ rỉ ra những giọt máu đen ngòm, nhưng hắn đã thành công khóa cứng đạo thần thức kia lại.
Lão Tôn biến sắc toan tiến lên can ngăn, nhưng thiếu niên đã phẩy tay ra hiệu đứng im. Hắn nhắm hờ mắt, lờ đi cơn đau thấu xương, chủ động buông lỏng một góc của chiếc lồng ánh sáng. Mượn chính sợi thần thức đang điên cuồng giãy giụa của đối phương, Diệp Tinh Thần đẩy ngược một đoạn ký ức giả được ngụy tạo tinh vi từ trước.
Trong hình ảnh mờ ảo truyền đi, kho số bốn của Thiên Đạo Kiếm Các hiện lên trong trạng thái trống rỗng. Hàng ngàn cân Tinh Thiết đã được lén lút bốc lên ba cỗ xe ngựa, phủ rơm rạ che khuất, lặng lẽ di chuyển ra khỏi cửa hông ngay giữa đêm tối.
Xuyên qua sự kết nối mỏng manh, hắn lờ mờ cảm nhận được sự đắc ý từ đầu vây bên kia. Đối phương đinh ninh rằng việc phá vây thành công là do trận pháp của Kiếm Các có sơ hở. Vừa hoàn tất việc nhồi nhét tình báo giả, Diệp Tinh Thần dứt khoát rút pháp khí phong ấn ra. Luồng sương xám như cá mắc cạn tìm được đường sống, lập tức mang theo chiến lợi phẩm quý giá tản đi mất dạng vào không trung. Mảnh ngọc dẫn truyền trên bàn vỡ vụn thành bột mịn.
"Các chủ, ngài cố tình chịu thương tổn để thả mồi lửa này về, liệu kẻ đứng sau có mắc bẫy?" Tôn quản sự nhăn mặt nhìn ngón tay đang rỏ máu của chủ nhân, vội vàng lấy ra một cuộn băng gạc tẩm dược.
Diệp Tinh Thần tự mình quấn chặt vết thương, dùng một tấm phù lục hệ mộc phong bế hàn khí đang lan tràn. "Kẻ đa nghi như Tổng quản Hắc Thiên phân các tuyệt đối không tin lời thám tử báo cáo. Nhưng hắn sẽ tin vào thứ mà chính thần thức của hắn tự cướp được trong lúc hiểm nghèo."
Hắn đứng dậy, lau sạch vệt máu đen trên mặt bàn đá. "Báo cho Ám vệ số Bảy, lập tức điều ba cỗ xe ngựa trống, ngụy trang bánh xe chịu tải nặng, lén lút rời thành hướng về phía Lạc Nhật Cốc. Phải đi thật chậm, cố tình để lại dấu vết xe lún sâu trên bùn đất."
Tôn quản sự sáng mắt, lập tức hiểu ra vòng xoáy của ván cờ. Bọn chúng nhận được tin mật, chắc chắn sẽ dồn toàn bộ cao thủ đi chặn đánh chuyến xe giả kia, bỏ trống hoàn toàn tuyến đường thủy.
"Đồng thời, ghi trừ vào sổ công huân của ta mười điểm vì làm hỏng một bộ trận bàn phòng ngự." Diệp Tinh Thần ném cây Trấn Hồn Châm đã nứt rạn rớt xuống khay đồng. "Đêm nay, khi bọn chúng dốc sức phục kích xe không ở Lạc Nhật Cốc, chuyến hàng linh tài thật sự sẽ theo thuyền buôn bình yên cập bến. Ta muốn xem Phủ Thành chủ sẽ phản ứng thế nào khi biết có kẻ dám mang sát thủ chặn cướp thương lộ ngay sát ranh giới quản hạt của họ."
Lão Tôn cẩn trọng rắc bột Hỏa Tủy Huyết Luyện lên vết thương đang rỉ máu đen trên tay phải của Các chủ. Lớp băng giá vừa chạm vào dược tính liền bốc lên từng luồng khói xám xịt, mang theo mùi tanh tưởi của Hóa Cốt Kiếm Khí. Khớp xương thiếu niên khẽ run lên, nhưng sắc mặt vẫn tĩnh mịch như mặt hồ không gió.
"Độc tính đã ngấm vào kinh mạch Thái Âm, ít nhất ba ngày tới ngài không thể vận dụng thần thức để giám định pháp khí phẩm giai cao." Chấp sự già nghiến răng băng bó lại, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Kẻ ra tay giấu mặt kia quả nhiên tàn độc, chỉ một luồng huyễn ảnh truyền đi đã có thể mượn đường phản phệ thông qua ngọc giản để tàn phá cơ thể đối phương.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ những ngón tay còn lại của bàn tay trái lên mặt bàn đá. Sự im lặng kéo dài vài nhịp thở trước khi hắn cất lời.
"Trích từ quỹ dự phòng của Kiếm Các mười viên Hộ Tâm Đan, giao cho ba đội hộ tống. Lệnh cho bọn họ, bất kể đêm nay tổn thất bao nhiêu phù lục phòng ngự, đều được ghi chép lại vào sổ công huân để gia tộc gấp đôi bồi thường."
Lão Tôn gật đầu ghi nhớ. Quyết định này không chỉ để an lòng người, mà còn là bước chuẩn bị cho một cuộc hao tổn tài nguyên có tính toán.
Đúng lúc này, bóng tối góc phòng khẽ vặn vẹo. Ám vệ số Bảy hiện thân, y phục tơi tả, trên vai áo còn vương lại tàn tro của trận văn thủy hệ vừa bộc phát. Gã quỳ một gối, hai tay dâng lên một chiếc khay đồng nhỏ.
"Bẩm Các chủ, mồi nhử đã phát huy tác dụng. Bọn chúng quả nhiên chia làm ba đường tập kích các cỗ xe giả ở hẻm Lạc Hồn."
Ánh mắt Diệp Tinh Thần rơi vào vật thể nằm im lìm trên khay. Đó không phải là xác người hay lệnh bài, mà là một đoạn tàn kiếm chỉ dài chừng ba tấc. Bề mặt kim loại xỉn màu bị bao phủ bởi những đường vân rạn nứt hình mai rùa, tỏa ra dao động linh lực cực kỳ hỗn loạn.
"Bọn chúng nhận ra xe trống liền lập tức rút lui, nhưng trận bàn Thủy Lao giấu dưới đáy xe số hai đã kịp thời kích hoạt." Ám vệ báo cáo nhanh gọn. "Tên dẫn đầu vì muốn thoát thân đã vận cực hạn linh lực hệ hỏa chém thẳng vào kết giới. Nước lửa xung khắc tạo ra phản chấn nhiệt cực mạnh, khiến bản mạng pháp khí của hắn gãy nát, bỏ lại một đoạn mũi nhọn."
Lão Tôn hít sâu một hơi, nhận ra mưu kế chân chính của Các chủ. Ba cỗ xe kia vốn không phải để bắt sống kẻ địch, mà là một cái bẫy đo lường thuộc tính. Ép đối phương phải xuất thủ toàn lực phá trận trong thời gian ngắn nhất, từ đó lợi dụng sự tương khắc linh mạch để ép vũ khí đối phương bộc lộ nhược điểm.
"Trận bàn Thủy Lao kia là vật phẩm mượn từ kho số hai. Tổn thất lần này, cứ trừ thẳng vào sổ công huân của ta." Diệp Tinh Thần thản nhiên bổ sung một câu định danh rõ ràng trách nhiệm, không để người bên dưới gánh vác rủi ro do chính mình bày ra.
Thiếu niên vươn tay trái, dùng một chiếc kẹp ngọc cẩn thận gắp đoạn mũi nhọn lên. Thần thức đang bị thương không thể chạm vào, nhưng đôi mắt từng đọc vô số kiếm văn của hắn chỉ cần lướt qua bề mặt đã nhận ra manh mối.
"Vân thép xếp lớp hình vảy cá, lại có dấu vết rèn búa theo nhịp ba nặng một nhẹ." Hắn ném đoạn kim loại trở lại khay đồng, âm thanh va chạm vang lên khô khốc. "Đây là thủ pháp rèn của phường đúc nhà họ Mặc, hơn nữa còn là loại phôi thép đặc chế chỉ dành riêng cho trưởng lão nội tộc."
Lão Tôn biến sắc. Nếu kẻ tập kích đêm nay là nhân vật cốt cán của Mặc gia, vậy chứng tỏ bọn chúng đã hoàn toàn rơi vào cục diện nghi binh, đinh ninh rằng số lượng lớn Tinh Thiết đang bị tuồn đi trong đêm.
"Phong tỏa toàn bộ tin tức về vật chứng này, không được để lọt vào tai kẻ thứ ba." Diệp Tinh Thần đứng dậy, vạt áo hắc y khẽ bay trong gió lạnh. "Đồng thời, thay đổi toàn bộ lộ trình tuần tra quanh kho số bốn. Rút hết ám vệ đang phòng thủ, chỉ để lại hai đệ tử ngoại môn canh gác vòng ngoài."
"Các chủ, làm vậy chẳng khác nào mở toang cửa kho mời chúng vào?" Lão Tôn kinh hãi thốt lên, quên cả quy củ mà bước lên nửa bước.
"Bọn chúng vừa sập bẫy xe giả, hiện tại đang đa nghi hơn bao giờ hết." Khóe môi thiếu niên nhếch lên một đường cong tĩnh lặng. "Nếu ta phòng thủ nghiêm ngặt, chúng sẽ cho rằng đó là thùng rỗng kêu to. Nhưng nếu kho hàng đột nhiên lơi lỏng, kết hợp với việc sổ sách mật đã nằm trên bàn quan viên họ Phí, chúng sẽ bị ép vào thế không dám tin vào mắt mình."
Diệp Tinh Thần quay sang Ám vệ số Bảy, ban bố mệnh lệnh cuối cùng của đêm dài.
"Mang mảnh tàn kiếm này niêm phong vào hộp gỗ tử đàn, đặt cạnh tờ khế ước quá hạn. Trưa mai, ta muốn dùng chính thứ này để đường hoàng tước đoạt quyền kinh doanh lò đúc của Mặc gia ngay trước mặt toàn bộ thương hội Trường Dã."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.